16 - 17 - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆、016

Edit: Thanh Thạch

Đêm đã khuya, trăng trên trời sáng tỏ, tiếng huyên náo bên ngoài đã sớm tán đi, chung quanh một mảnh yên lặng.

Lâm Dĩ Hiên cũng không biết mình ngồi bao lâu, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện trong phòng chỉ có một cái giường, cả người Lê Diệu Nam đã chiếm hơn phân nửa, chẳng lẽ mình thật sự ngồi cả đêm? Nhìn Lê Diệu Nam ngủ vù vù, bỗng thấy không công bằng, vì sao mình thức mà người này lại ngủ say.

"Này! Đứng lên!" Lâm Dĩ Hiên ba bước thành hai bước đi đến trước giường, lay lay người Lê Diệu Nam.

"Ngoan, chốc nữa gia lại thương ngươi, để ta ngủ đã." Lê Diệu Nam mơ mơ màng màng nói câu kia xong, lật người ngủ tiếp.

Lâm Dĩ Hiên tức đến ngã ngửa, người kia coi y là ai, tay lay càng dùng sức, nói cũng nghiến răng nghiến lợi: "Này! Ngươi đứng lên cho ta, đứng lên!"

"Ngươi có để người khác ngủ không a!" Lê Diệu Nam bật dậy, cả người đều tản ra áp suất thấp, mở mắt ra lại phát hiện người trước mặt không phải mỹ nữ trong mộng, không kiên nhẫn nói: "Gia không có hứng thú với song nhi, người đừng mong làm gì với ta."

Lâm Dĩ Hiên bị tức đến nở nụ cười, giáo dưỡng hai đời của y lúc này triệt để hỏng mất. Khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, kéo vạt áo Lê Diệu Nam xuống giường, oán giận nói: "Ngươi đứng lên cho ta!"

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lê Diệu Nam phát hoả, hắn lúc này thật sự mệt không chịu được.

Lâm Dĩ Hiên lạnh lùng nhìn hắn, chỉ chỉ giường, không chút khách khí nói: "Ta muốn đi ngủ!"

Lê Diệu Nam nhướn mày, đúng lý hợp tình mà đáp: "Đây là giường của gia."

Lâm Dĩ Hiên chán nản, khoé mội gợi lên một độ cung băng lãnh: "Ngươi không cho đúng không?"

Lê Diệu Nam hếch đầu, ý tứ thực rõ ràng, nửa bước cũng không cho.

Lâm Dĩ Hiên cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm chăn, gối đầu, vò cho nhàu nhĩ, xong rồi còn định ném xuống đất giẫm hai nhát, ai cũng đừng mong ngủ.

"Đừng —-" Lê Diệu Nam hô một tiếng, cảm thấy đầu đều đau, hắn đây là cưới phải loại người gì a! Do dự trong chốc lát nói: "Ngươi ngủ bên trong."

Lâm Dĩ Hiên tất nhiên không chịu, phải cùng cái đồ vô lại này ngủ chung, vừa nghĩ liền thấy khó chịu.

Lê Diệu Nam cũng thật sự tức giận, lập tức ngồi thằng trên giường. Được rồi, không ngủ liền không ngủ, tất cả mọi người đều không ngủ, muốn hắn thoả hiệp đổi vị trí, không có cửa đâu, hắn chưa từng có cái gì mà phong độ thân sĩ ưu tiên nữ sĩ đâu.

Lâm Dĩ Hiên khó xử, bắt đầu mâu thuẫn, rối rắm giữa ngủ và không ngủ, thầm mắng Lê Diệu Nam là cái đồ vô lại, không có phong phạm quân tử. Suy xét nửa ngày, cuối cùng vẫn là buồn ngủ chiến thắng, hôm nay trời còn chưa sáng y đã bị Vương má má lôi dậy, buổi tối nếu không ngủ một chút, y sợ ngày mai không chịu nổi.

Vì thế, Lâm Dĩ Hiên lấy chăn làm vách ngăn giữa giường, Sở Hán phân chia đến chỉnh chỉnh tề tề, xong xuôi mới chịu ngủ, trước khi ngủ còn lạnh lùng liếc nhìn Lê Diệu Nam một cái, hàm nghĩa đại khái là ngươi dám vi phạm thử xem.

Lê Diệu Nam thật không còn lời gì để nói, nhưng chỉ cần Lâm Dĩ Hiên không làm ầm ĩ, hắn thấy sao cũng được. Lúc chuẩn bị đi ngủ, hắn còn muốn nói, hắn đây nào phải cưới phu lang, rõ ràng là cưới tôn đại Phật, đúng là không để người sống mà.

Sáng sớm hôm sau, Lê Diệu Nam theo thói quen tỉnh lại, thất thần nhìn sa trướng đỏ thẫm đầu giường, lúc này mới nhớ tới mình đã thành hôn.

Quay đầu nhìn về phía Lâm Dĩ Hiên, Lê Diệu Nam không biết nói gì, phát hiện ranh giới Sở Hán tối qua không biết chạy đi đâu rồi. Lâm Dĩ Hiên bị hắn ép đến góc giường, cả người cuộn thành một đoàn, ngủ cực kỳ không an ổn, mày nhíu chặt, giống như u sầu đến ngay cả ngủ cũng không thể thư hoãn.

Lê Diệu Nam hơi thấy hổ thẹn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác làm ra tội ác, đều sống hai đời rồi mà còn bắt nạt một đứa nhỏ.

Đừng nói, bộ dáng hiện tại của Lâm Dĩ Hiên thoạt nhìn thật sự đáng thương!

Lê Diệu Nam khinh thủ khinh cước mặc quần áo, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Hắn không phát hiện, trong nháy mắt hắn rời giường, người trên giường tưởng như ngủ say lại đột nhiên mở mắt, lưu quang lạnh như băng xẹt qua đáy mắt, nhìn đến tay Lâm Dĩ Hiên là một trâm gài tóc cực kỳ sắc bén.

Lâm Dĩ Hiên cười lạnh một tiếng, đặt trâm gài tóc xuống dưới gối. Trải nghiệm đời trước khiến y ngủ rất nông, hơi có gió thổi cỏ lay lập tức sẽ bừng tỉnh, động tác Lê Diệu Nam tự cho là an tĩnh kỳ thật đã đánh thức y từ lâu. Coi như Lê Diệu Nam có vận khí tốt, tối hôm qua ngủ rất quy củ, bằng không y cũng không dễ chọc.

Lâm Dĩ Hiên nhắm mắt lại, tính ngủ thêm một lát. Không có người vướng bận bên cạnh, có thể là tối qua mệt mỏi, cũng có thể là tinh thần đột nhiên trầm tĩnh lại, lần này y ngủ cực trầm.

Lê Diệu Nam ra cửa phòng liền có bọn nha đầu chào đón.

"Cô gia khoẻ!"

Lê Diệu Nam sửng sốt, phát hiện có vài người lạ mắt, lại nghe các cô xưng hô mới nhớ ra, đây là của hồi môn Lâm Dĩ Hiên mang tới.

"Y còn đang ngủ, các ngươi đừng sảo." Lê Diệu Nam thản nhiên phân phó một câu rồi lập tức đi phòng luyện công, đây là phòng hắn đặc biệt dặn người dựng lên từ khi đến Cảnh Lan viện, mỗi buổi sáng kiên trì rèn luyện nửa canh giờ. Mà ngay cả sữa hắn không thích nhất, hiện tại mỗi ngày đều phải uống mấy bát, vì thân cao, hắn nhịn.

Luyện công xong, Lê Diệu Nam tắm rửa một cái, thời gian không sai biệt lắm đã đến giờ thìn.

Trở lại nhà chính, Lâm Dĩ Hiên đang ngồi chờ ngay ngắn trong sảnh, bữa sáng trên bàn vừa nhìn đã biết còn chưa bị động qua.

Lê Diệu Nam nhíu mày, hơi ngạc nhiên, đơn giản nhìn biểu hiện hung hãn của Lâm Dĩ Hiên tối qua không nghĩ tới thế mà sẽ chờ mình dùng cơm.

Hai người rất ăn ý, ai cũng không nói một câu, an an tĩnh tĩnh ăn xong bữa sáng, giờ thỉnh an cũng đến.

Trên đường đi thỉnh an, nhìn bộ dạng lạnh lùng của Lâm Dĩ Hiên, không có chút nào tinh thần của tối qua (đương nhiên, tối hôm qua là bị hắn làm tức giận), Lê Diệu Nam tưởng y khẩn trương. Nhớ tới Lâm Dĩ Hiên rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, mặc dù không biết đã từng trải qua cái gì nhưng lẻ loi một mình gả vào Lê phủ, nói vậy cũng phải bất an, lúc này y nhất định là ra vẻ trấn định.

Lê Diệu Nam nghĩ nghĩ, an ủi: "Phụ thân làm người đứng đắn, sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, mọi chuyện ngươi chỉ cần chiếm được lý là được. Về phần lão phu nhân, bà thích thể diện, thích tỏ vẻ đại hộ nhà cao cửa rộng, thấy một thân khí thế của ngươi thì sẽ mềm đi ba phần, ngươi đừng sợ, lão phu nhân sẽ không làm gì ngươi. Còn có phu nhân, phu nhân là người tốt, khoan dung thiện lương, nếu thị hứa cho ngươi chỗ tốt gì ngươi đừng cự tuyệt, cho thì ngươi cứ lấy, phu nhân tất nhiên sẽ vui mừng."

Ánh mắt Lâm Dĩ Hiên quỷ dị nhìn thoáng qua Lê Diệu Nam, hắn đây là đang nói mình không cần bận tâm Lê lão gia, dùng khí thế trấn áp lão phu nhân, rồi chiếm tiện nghi Lê phu nhân sao? Lâm Dĩ Hiên càng nhìn càng cảm thấy Lê Diệu Nam này thật xảo trá bại hoại, Cảnh Dương hầu phủ rốt cuộc chọn cho y cái vị hôn phu gì đây a!

Vừa đi vừa nói, rất nhanh hai người đã đến chính viện.

"Thỉnh an nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân." Tiểu nha hoàn tươi cười tiến lên đón, cũng chưa thông truyền mà lập tức vén rèm, thỉnh hai người đi vào.

Lê Diệu Nam mỉm cười châm chọc, đây là lần đầu tiên hắn hưởng thụ loại đãi ngộ này.

Lê lão phu nhân sớm đã ngồi tại cao đường, Lê lão gia và Mã Ngọc Liên lần lượt ngồi hai bên bà, phía dưới lại là Lê Thục Trân và Lê Thục Vân. Về phần Lê Diệu Tông, thật xin lỗi, người ta còn ở thư viện chưa trở về.

"Thỉnh an lão phu nhân."

"Tức phụ thỉnh an lão phu nhân."

Hai người quy củ quỳ xuống dập đầu hành lễ, hạ nhân bên cạnh dâng trà lên, Lâm Dĩ Hiên nhận chén trà bằng hai tay, đưa tới trước mặt lão phu nhân, cung kính nói: "Tức phụ kính trà lão phu nhân."

Lão phu nhân kêu một tiếng tốt, lấy ra hai hồng bao đưa cho hai người, ánh mắt thân thiết muốn bao nhiêu từ ái có bấy nhiêu từ ái: "Về sau phải sống cho tốt, Nam Nhi là một đứa không bớt lo, ngươi là tức phụ của hắn, nếu bị uỷ khuất cái gì chỉ cần nói cho lão bà tử ta biết, lão bà tử giúp ngươi hết giận."

"Tạ lão phu nhân." Lâm Dĩ Hiên nói tiếng tạ, biểu tình lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc.

Lão phu nhân rõ ràng có chút thất vọng, lại không tiện nói cái gì nữa, dù sao hiện tại vẫn đang kính trà, công công bà bà đều đang chờ, bà cũng ngại nói nhiều với tôn tức phụ.

Sau đó, hai người quỳ phía trước Lê Thái An.

Sắc mặt Lê Thái An không tốt lắm, hiển nhiên ông ta còn nhớ rõ hôm qua Lê Diệu Nam ngỗ nghịch, cầm chén trà chỉ hời hợt nhấp một hơi, sai người đưa hồng bao liền tính nhận tân tức phụ.

Mã Ngọc Liên ý cười doanh doanh, đối lập tới Lê Thái An mặt lạnh, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dĩ Hiên miễn bàn có bao nhiêu nóng bỏng.

"Thỉnh an phu nhân."

"Kính trà phu nhân."

"Được được được, mau đứng lên đi!" Mã Ngọc Liên uống ngụm trà tượng trưng, vội vàng bảo hai người đứng dậy, cười nói: "Nam Nhi cuối cùng cũng thành thân, về sau là đại nhân rồi, tâm của ta cũng yên, coi như có một công đạo với tỷ tỷ. Tức phụ của Nam Nhi, người về sau phải quản hắn cho tốt, đừng để hắn tiếp tục tuỳ hứng."

"Ta biết." Lâm Dĩ Hiên thản nhiên nói, cảm thấy vị phu nhân này quả thật nói như hát hay, người tốt sao?

Lâm Dĩ Hiên liếc nhìn Lê Diệu Nam một cái, trong lòng có chút nghiềm ngẫm, y vẫn cảm thấy người này hôm nay sẽ không an tĩnh như vậy.

Mã Ngọc Liên cho hai người hồng bao, cười nhìn Lâm Dĩ Hiên, thân thiết nói: "Nếu có gì không quen, ngươi chỉ cần lại đây nói với ta, coi nơi này như nhà của mình, đừng tự uỷ khuất."

Nghe thấy lời này, Lê Diệu Nam nhướn mày, nhớ tới tác phong của Lâm Dĩ Hiên tối qua, hắn cảm thấy cái từ uỷ khuất này tuyệt đối không dùng được trên người Lâm Dĩ Hiên.

"Tạ phu nhân, ta vừa mới gả vào, hiện nay đối với trong phủ còn không quen, về sau nếu có yêu cầu gì, chắc chắn sẽ quấy rầy." Lời này của Lâm Dĩ Hiên nói đến quy củ, mi mắt cụp xuống khiến người không thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt.

"Đúng vậy." Mã Ngọc Liên cười rất vui vẻ, trước mắt giống như hiện ra núi vàng núi bạc, thị cũng không tin, bằng vào thủ đoạn của mình còn không đối phó được một song nhi không có chỗ dựa. Ba ngày sau phải hồi môn, trước để y yên, chờ trở thành người Lâm gia rồi thì....

Mã Ngọc Liên nhớ tới những đồ cưới hôm qua liền vui vẻ ra mặt, chỉ vào Lê Thục Trân và Lê Thục Vân nói: "Nhanh đi nhận thức muội muội của ngươi đi."

Lâm Dĩ Hiên chào các nàng, dựa theo phân chia đích thứ, đưa cho Lê Thục Trân một pho tượng ngọc Phật, Lê Thục Vân một bộ vòng tai. Ngọc Phật là dương chi ngọc tốt nhất, vòng tai cũng là được tinh chế, đều là thứ tốt, lão phu nhân và Mã Ngọc Liên được mở rộng tầm mắt, thì ra đại hộ trong kinh là như thế sao? Ngay cả tặng lễ cũng rất tinh tế, sang quý.

Ánh mắt hai người nhìn về phía Lâm Dĩ Hiên càng thêm nóng bỏng, thái độ đó so với thân mẫu còn thân hơn! Lôi kéo Lâm Dĩ Hiên nói chuyện, mặc kệ sắc mặt y càng ngày càng lạnh.

-----------

☆、017

Edit: Thanh Thạch

Không lâu sau, Lê Thái An rời đi.

Lão phu nhân và Mã Ngọc Liên hiếm khi được lần hào phóng, mỗi người đưa cho Lâm Dĩ Hiên một kiện trang sức coi như lễ gặp mặt.

Lê Diệu Nam đứng một bên làm cọc gỗ, thấy sắc mặt tối đen của Lâm Dĩ Hiên chỉ cười thầm trong lòng. Lão phu nhân và Mã Ngọc Liên cũng thật biết điều, lão phu nhân đưa cho y vòng ngọc, nghe nói là Lê thái phu nhân truyền xuống, hiện tại bà lại truyền cho tôn tức phụ thể hiện yêu thương. Mã Ngọc Liên đưa là trâm gài tóc, ít nhất cũng hai lượng vàng, đủ thấy là hạ vốn gốc, chỉ tiếc cũng là đồ Lâm Dĩ Hiên không thể dùng.

Đã cho thì không dại gì mà không lấy, Lâm Dĩ Hiên tuy rằng không nhìn vào mắt hai thứ này nhưng nhớ tới lời dặn của Lê Diệu Nam vẫn là tại ánh mắt trông mong của hai vị trưởng bối để người nhận lấy.

Mã Ngọc Liên có ý muốn nói chuyện với Lâm Dĩ Hiên thêm một lát nhưng thấy sắc mặt y thật sự không tốt, lại nói bọn họ rốt cuộc là tân hôn, còn nhiều thời gian, liền dặn dò Lê Diệu Nam: "Về sau phải đối tốt với tức phụ của ngươi, y gả xa tới Dương Châu vốn không dễ dàng, ngươi cũng đừng sủng mấy nha hoàn xinh đẹp của ngươi, miễn cho bọn họ đạp lên mặt lên mũi. Nếu không có chuyện gì, ngươi liền mang tức phụ đi xuống đi, thời kỳ tân hôn ta cũng không lưu các ngươi."

Lời này nói thật dễ nghe, từng câu từng chữ lại ngầm mang ý châm ngòi. Nếu bọn họ thật sự là tân hôn phu thê, tự dưng nhắc tới mấy nha hoàn xinh đẹp, không giận dỗi mới là lạ. Đến lúc đó, Lâm Dĩ Hiên là tân phu lang, ở Lê phủ không có căn cơ, chỉ sợ chỉ có thể xin giúp đỡ từ Mã Ngọc Liên. Nữ nhân kia thật đúng là tuỳ thời đều không quên tính kế.

Lê Diệu Nam biến sắc, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, vội vàng nói: "Nói đến đây, ta đúng là có một việc muốn cầu phu nhân."

Mã Ngọc Liên lộp bộp trong lòng, tươi cười cương cứng trên mặt, chỉ hận không thể thu hồi lời vừa nói, thị sao lại quên Lê Diệu Nam từ sau khi thay đổi, làm việc cũng không theo sắp xếp nữa.

"Phu nhân thiện lương, đối với nhi tử lại từ ái, ta biết phu nhân nhất định sẽ đáp ứng." Lê Diệu Nam ngữ điệu bằng phẳng, bên môi còn treo mạt cười nhạt, đầu tiên tâng bốc lên đỉnh đầu.

Mã Ngọc Liên kéo kéo khoé môi, thị còn chưa nói được hay không, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía lão phu nhân.

Lão phu nhân nghiêm mặt, không vui nói: "Ngươi lại có chuyện gì, thành thân rồi thì nên hiểu chuyện một chút, đối tốt với tức phụ mới phải."

Lê Diệu Nam cũng không tức giận, nụ cười trên mặt không đổi: "Lão phu nhân hiểu lầm tôn nhi. Tôn nhi trên người không có thứ gì, chỉ có mấy nhà sản nghiệp mẫu thân lưu lại, tôn nhi tính giao cho tức phụ xử lý, chỉ tiếc không có người đắc dụng. Tôn nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể mặt dày mày dạn cầu phu nhân, ta thấy một nhà Vương Tiểu Hổ không tồi, muốn lấy khế thân từ chỗ phu nhân. Thứ nhất bọn họ vốn sinh ở Lê phủ, sử dụng cũng yên tâm, thứ hai là có khế bán mình, ta cũng không lo lắng bọn họ lừa trên gạt dưới, miễn cho giống như mấy quản sự lúc trước. Đúng rồi, mấy quản sự kia có đưa lên quan không, ta nói nha, phu nhân cũng không thể mềm lòng, cần nhi tử giúp đỡ cũng đừng khách khí."

Uy hiếp, này tuyệt đối là uy hiếp, Mã Ngọc Liên tức đến thở dốc nhưng mấy quản sự này thị nhất định phải bảo trụ. Trong lòng nhanh chóng tính toán được mất, Mã Ngọc Liên tươi cười như trước, chỉ là ý cười không đến đáy mắt: "Đứa nhỏ này, muốn khế thân thì nói một tiếng là được, khách khí như vậy làm chi." Quay đầu nhìn sang nha hoàn bên người: "Bích Hà, ngươi tìm trong tráp, lấy khế thân của nhà Vương Tiểu Hổ đưa cho nhị thiếu gia."

"Vâng!" Bích Hà nghe vậy, xoay người đi vào trong phòng.

Lão phu nhân không cao hứng, trước đưa sản nghiệp cho tiểu tử kia bà còn chưa kịp tức giận, hôm nay hắn thế nhưng còn dám được một tấc tiến một thước, trách mắng: "Ngươi xem đại ca ngươi, đã sớm trúng Cử nhân, ngươi hiện giờ không đọc sách cho tốt, suốt ngày đâm đầu vào mấy thứ loạn thất bát tao, Lê gia sao lại có cái loại con cháu bất hiếu như ngươi."

"Lão phu nhân nói nghiêm trọng, tôn nhi hổ thẹn, lão phu nhân nếu muốn trách phạt, tôn nhi không một câu oán giận. Chỉ trách tôn nhi không có phúc khí, không thể đi thư viện đọc sách, không có mệnh tốt như đại ca và tam đệ, có thể được danh sư thu làm đệ tử. Tôn nhi thẹn với tổ tông, thẹn với lão phu nhân, tôn nhi tự thấy không có mặt mũi gặp người, quyết định vào miếu ăn chay niệm Phật một năm, vì lão phu nhân, vì Lê gia cầu phúc." Thanh âm Lê Diệu Nam không mặn không nhạt, lời vô nghĩa cũng nói đến trôi chảy.

Lão phu nhân và Mã Ngọc Liên sao có thể để hắn vào miếu, không nói đến Lê Diệu Nam hiện vẫn trong kỳ tân hôn, đường đường nguyên phối đích tử, bởi vì nguyên nhân này mà vào miếu, thanh danh của Lê gia cũng không còn.

"Ngươi, ngươi, ngươi cái đồ bất hiếu này." Lão phu nhân tức đến vỗ ngực gào to, chỉ hận Lê gia sao có thể có cái bạch nhãn lang như vậy.

Lê Diệu Nam cực kỳ kính cẩn nói: "Tôn nhi không dám, lão phu nhân bớt giận."

Lão phu nhân căm tức, trừng Lê Diệu Nam đến hai mắt đều đỏ, ánh mắt kia chỗ nào là nhìn tôn tử, rõ ràng không khác gì đang nhìn kẻ thù.

"Nương! Nam Nhi không có ý kia, ngài đừng nóng giận, tân tức phụ còn ở bên cạnh nhìn đâu, đừng doạ đến y." Mã Ngọc Liên vội vàng khuyên nhủ, thị sốt ruột a, còn đang ở trước mặt tân phu lang đâu, lão phu nhân sao lại không cố kỵ chút nào. Lâm Dĩ Hiên đã gả lại đây, chờ thêm vài ngày thì sao? Đợi qua hồi môn, thị nghe nhi tử nói, Lâm Dĩ Hiên triệt để đoạn tuyệt quan hệ với hầu phủ, đến lúc đó còn không phải tuỳ ý thị nắm giữ.

Lúc này không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu để tân phu lang sinh ra cảnh giác, người Lâm gia hiện giờ còn chưa đi, cho dù chỉ là vì mặt mũi, Lâm Dĩ Hiên nếu trở về cáo trạng, người Lâm gia đến xuất đầu cho y chẳng phải là càng cổ vũ tiểu súc sinh này kiêu ngạo.

Lão phu nhân lập tức hồi thần, ngón tay chỉ Lê Diệu Nam, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cười nhìn Lâm Dĩ Hiên nói: "Ngươi nhìn xem, hắn chính là cái đồ không nên thân như vậy, uỷ khuất ngươi. Nam Nhi về sau nếu làm chuyện gì hồ đồ, mặc kệ hắn, nói cho lão thân, lão thân cho ngươi hết giận." Một câu liền đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa, nữ nhân nhà giàu quả nhiên không ai là đèn hết dầu.

Lâm Dĩ Hiên rất bình tĩnh, cũng không đáp lại, nói cho cùng y với Lê Diệu Nam mới là châu chấu trên cùng một dây.

Không lâu sau, Bích Hà lấy khế thân tới.

Lê Diệu Nam cảm thấy mỹ mãn, mấy ngày nay hắn vẫn tính toán chuyện này, mượn quang của Lâm Dĩ Hiên, cuối cùng hôm nay cũng đạt được mục đích. Nếu không, Mã Ngọc Liên không cho, hắn cũng không có cách, may mà Mã Ngọc Liên còn cố kỵ Lâm gia vài phần, ít nhất sau ba ngày mới thôi, Lâm gia huynh trưởng rời đi rồi, hắn sợ là phải giữ vững tinh thần. Lê Diệu Nam âm thần cân nhắc, có lẽ hắn nên mau đi gặp vị Hữu Tín huynh kia một chuyến, không cần chờ đến sau hồi môn.

Mã Ngọc Liên buồn bực, sắc mặt cũng không khá lắm, miễn cưỡng cười cười với Lâm Dĩ Hiên, cũng không ở lâu, chỉ nói lưu lại không gian cho hai người, cực kỳ độ lượng bảo y không cần giữ quy củ rồi đuổi bọn họ đi.

Mã Ngọc Liên cảm thấy, mình thật sự là một bà bà tốt, Lâm Dĩ Hiên chắc chắn cảm kích trong lòng. Hiện tại mấy nhà giàu, bà bà nào không nghĩ cách lập quy củ với tức phụ, cũng chỉ có thị mới có thể độ lượng nhân từ như vậy.

Cùng lúc đó, chuyện Lê Diệu Nam muốn vào miếu đã bị gió thổi tản mát, một tia bóng dáng cũng không thấy, giống như hắn chưa từng nói qua, tất cả mọi người không ai nhắc lại.

Lâm Dĩ Hiên mặt không đổi sắc, nhất quán lạnh lùng, trong lòng lại kinh ngạc không thôi, hôm nay cuối cùng cũng chứng kiến một hồi tranh đấu gay gắt trong dân gia trạch môn. Dĩ vãng vô luận là hầu phủ hay Thái tử phủ, những địa phương đó nhiều quy củ, nói cái gì cũng phải lượn ba vòng trong miệng trước đã, nói ra rồi đều là câu dễ nghe, muốn đồ vật cũng phải quanh co lòng vòng, ai dám minh mục trương đảm như vậy, so với tranh đấu ở những nơi kia, Lê phủ thật là....

Lâm Dĩ Hiên suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể dùng hai chữ thô tục để hình dung, khó trách Lê Diệu Nam cũng bị dưỡng thành cái tính tình vô lại như thế, y đột nhiên cảm thấy kỳ thật cũng có thể hiểu.

Hoàn cảnh Lê gia như vậy, Lê Diệu Nam nếu không lợi hại chỉ sợ đã bị ăn đến xương cốt đều không còn.

Quả nhiên, vô luận ở địa phương nào vẫn không thể tránh khỏi tranh đấu.

Trở lại Cảnh Lan viện, hai người ai cũng không nhắc đến chuyện tối qua, giống như không hẹn mà cùng quên.

Lê Diệu Nam rất hào phóng, xoay người ném cho Lâm Dĩ Hiên mấy trương khế đất: "Về sau liền giao cho ngươi xử lý."

Lâm Dĩ Hiên sửng sốt, y vốn tưởng Lê Diệu Nam chỉ nói vậy thôi, không nghĩ tới sẽ thật sự giao cho mình. Trong lòng hơi suy tư, cũng không cự tuyệt, y biết đây là thăm dò, Lê Diệu Nam nếu để mắt y, mình tiếp nhận chuyện này cũng không ngại.

Lê Diệu Nam đối với Lâm Dĩ Hiên thức thời thực vừa lòng, nhìn ra Lâm Dĩ Hiên là một người biết suy nghĩ, tuy rằng tính cách hơi hung một chút nhưng không như vậy thì sao có thể lên võ đài với Mã Ngọc Liên và lão phu nhân, làm đồng bọn hợp tác, hắn cảm thấy có thể thử xem. Sở dĩ giao sản nghiệp cho Lâm Dĩ Hiên xử lý, một là bởi vì trước đây hắn đã nói, lại còn nói ở chính viện, không có khả năng lật lọng, hai là đồ cưới của Lâm Dĩ Hiên phong phú, y cũng không ham mấy thứ bé tẹo này.

Huống chi mấy nhà sản nghiệp kia thật sự chỉ là sản nghiệp mà thôi, ngoại trừ khế đất cái gì cũng không có, Mã Ngọc Liên sao có thể lưu lại cho hắn cái thứ đáng giá gì, hết thảy đều phải an bài một lần nữa, vô luận là cửa hàng hay thôn trang. Tiếp nhận chính là một chuyện phiền toái, hắn giờ còn đang bề bộn, vừa muốn tranh thủ đọc sách sang năm khảo thủ công danh, còn muốn tính toán quá kế, thật sự không có tinh lực để ý tới mấy việc vặt vãnh đó, giao cho Lâm Dĩ Hiên cũng là muốn xem năng lực của y cùng với khả năng hợp tác của bọn họ trong tương lai.

Nắm rõ luật pháp Đại Tấn, Lê Diệu Nam biết, nếu không hoà ly, hắn và Lâm Dĩ Hiên chính là người thân cận nhất, nô tài còn có khả năng phản bội nhưng với hoàn cảnh của Lâm Dĩ Hiên hiện tại, bọn họ chỉ có thể đồng tâm hiệp lực. Tục ngữ nói rất hay, phu thê như một, hắn xui xẻo, Lâm Dĩ Hiên cũng không sống tốt được.

Cho nên, Lê Diệu Nam cảm thấy, bên cạnh có người giúp đỡ kỳ thật rất không tồi. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc đến nỗi nghĩ rằng Lâm Dĩ Hiên vừa gả liền cùng người ta chân tình thẳng thắn. Chuyện gì cũng phải coi kỹ trước rồi hẵng nói, hắn cảm thấy dựa theo tính cách Lâm Dĩ Hiên, nhất định sẽ không để mình thất vọng.

Lê Diệu Nam nói mấy câu liền đi thư phòng, tính toán hôm nay phải đọc nhiều sách một chút, ngày mai đi tìm Hữu Tín huynh, miễn cho đến khi nói tới học vấn, mình hỏi gì cũng không biết thì quá khó coi.

Xem ra, học thức của nguyên chủ, hắn cũng phải mau chóng thông hiểu mới được. Khoa cử sang năm sắp đến như lửa sém lông mày, hắn không định buông tha cơ hội lần này, nếu không thì phải chờ ba năm, ba năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện, hắn không thích sinh hoạt không có bảo đảm như hiện tại.

Khoa cử, bắt buộc phải làm!

Mà phải mau chóng thỉnh một tiên sinh về, học thức căn bản của nguyên chủ tuy vững chắc nhưng rốt cuộc cũng bị lão học cứu kia dạy hỏng, hắn không tự đại đến độ cho mình là thiên phú dị bẩm, không cần lão sư mà có thể học thành tài.

-------------

☆、018

Edit: Thanh Thạch

Sau khi Lê Diệu Nam rời đi, Lâm Dĩ Hiên cũng không nhàn rỗi, lập tức đi đại sảnh Cảnh Lan viện, sai người gọi tất cả hạ nhân lại đây.

Nhà giàu nào cũng thế, tức phụ vào cửa đầu tiên cần phát biểu trước bọn hạ nhân, một là để lập uy, hai là để nhận thức, y cũng không ngoại lệ.

"Thiếu gia dùng trà!" Xuân Tiêm cười nhẹ, châm trà dâng nước cho Lâm Dĩ hiên, hồi bẩm những gì hôm nay tìm hiểu được: "Trong sân cô gia có một ma ma, bốn đại a đầu, bốn nhị đẳng a đầu, ba thô sử bà tử, ba tiểu tư. Lý ma ma hôm qua ngài đã gặp, mụ là người của phu nhân. Hổ Phách và Ngọc Châu là người lão phu nhân ban thưởng. Các nha đầu khác, ngoại trừ thô sử bà tử, đều là cô gia mới mua mấy ngày trước."

"Ừm! Còn gì nữa?" Lâm Dĩ Hiên tuỳ tiện hỏi, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng, tựa hồ không để ý hết thảy chung quanh.

Xuân Tiêm cười cười, đôi mắt linh động lưu chuyển, nói: "Ngài không biết cô gia của chúng ta đúng là một người kỳ lạ, nha hoàn nhà người khác đều dùng để hầu hạ chủ tử, ở chỗ này của cô gia lại làm như Bồ Tát mà cung. Nhìn Hổ Phách và Ngọc Châu kia đắc ý, còn tự cho là người lớn nhất Cảnh Lan viện đâu, mỗi ngày đấu với Lý ma ma, hôm qua cũng vì tiền thưởng mà nháo một trận, cười chết ta."

"Hạ nhân mà thôi, xử trí là được, bọn họ doạ người, mặt mũi Cảnh Lan viện cũng không dễ nhìn, còn nghe được cái gì?" Hắn lần này xuất giá, Lâm mẫu tiêu phí rất nhiều tâm tư, riêng của hồi môn nha hoàn đã có sáu người, trong đó bốn người là trải qua chọn lọc kỹ càng, mỗi người có thể một mình đảm đương một mặt, hai người còn lại là chuẩn bị thông phòng cho cô gia, khế bán mình của họ đều nằm trong tay y, không sợ bọn nảy sinh ý khác. Ngoài ra còn có bốn tiểu tư cùng sáu hạ nhân, Lâm mẫu chỉ sợ y ở Lê phủ phải chịu uỷ khuất, chuẩn bị chu đáo hết thảy người bên cạnh y.

Nhớ tới Lâm mẫu, trong lòng Lâm Dĩ Hiên ấm áp hơn, ánh mắt nhìn về phía thư phòng của Lê Diệu Nam, trầm tư. Lúc này cho dù y không muốn thừa nhận thế nào, bất mãn với Lê Diệu Nam thế nào, y cũng biết, y với Lê Diệu Nam hiện tại là cùng chung một chiếc thuyền, chuyện ở Cảnh Lan viện cũng là chuyện của y.

Xuân Tiêm do dự một chút, hồi đáp: "Tình cảnh của cô gia ở trong phủ không tốt, phu nhân hiện tại là tiểu thiếp nâng lên làm chính thất, tiên phu nhân đã đi từ mười năm trước. Cửa hôn sự này là Lê gia đại thiếu bảo đảm, lúc ấy cô gia thực mâu thuẫn, chẳng biết tại sao sau lại đáp ứng, ta lo..."

"Không sao!" Lâm Dĩ Hiên ngắt lời cô, việc này y đã sớm biết, Mã Ngọc Liên và lão phu nhân có tính toán gì y cũng biết. Y hiện giờ cầu cũng chỉ là nơi an thân, Lê Diệu Nam chỉ cần không giống như lão tử của hắn sủng thiếp diệt thê, trong tay y muốn người có người, muốn tiền có tiền, nào còn sầu sống không tốt. Hiện tại duy nhất chỉ thiếu một người thừa kế, nhưng vừa mới thành hôn, thời gian còn sớm, chuyện sinh hài tử y sẽ thận trọng suy xét. Lê Diệu Nam nếu thật sự đoản mệnh, y nên hoài thượng trước khi hắn chết, sau có thể mang theo nhi tử dọn khỏi Lê phủ tự lập môn hộ, chỉ cần y một ngày không tái giá, làm tiết phu, ai cũng không làm gì được y.

Không thể không nói, ở chỗ này, tư duy của Lâm Dĩ Hiên và Lê Diệu Nam đạt được thống nhất, hai người đều muốn rời khỏi Lê phủ tự lập môn hộ.

Không lâu sau, Tử Ương tiến đến bẩm báo, Lý ma ma mang theo một đoàn hạ nhân đã chờ ở bên ngoài chính phòng.

"Truyền vào đây đi!" Lâm Dĩ Hiên thu hồi suy nghĩ. Sau lời y nói, bọn hạ nhân nối đuôi nhau mà vào. Bởi vì hôm qua khăn voan che khuất không nhìn được, sáng nay lại quá vội vàng, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy cái mà Mã Ngọc Liên gọi là nha hoàn xinh đẹp.

Quả nhiên lớn lên không tồi, Lâm Dĩ Hiên ngưng mi nhìn chăm chú, cẩn thận đánh giá bọn họ. Nha hoàn ở Cảnh Lan viện, ngoại trừ ba nha đầu quét sân tư sắc bình thường, những người còn lại, bao gồm cả Ngọc Châu, Hổ Phách, mỗi người đều xinh đẹp thuỷ linh, mà còn đúng là độ tuổi như hoa.

Lâm Dĩ Hiên khinh bỉ trong lòng, trên đầu Lê Diệu Nam ngoài vô lại, lại thêm một cái mũ tham hoa háo sắc. Mệt tiểu biểu đệ còn nói Lê Diệu Nam không có thông phòng, y chỉ biết không thể tin, mấy cái nha hoàn mặc dù không phải thông phòng nhưng cũng chẳng khác mấy, dáng người kia không phải chuẩn bị làm thông phòng thì làm gì.

"Thỉnh an nhị thiếu phu nhân." Lý ma ma ngẩng đầu ưỡn ngực đi tuốt đằng trước, chỉ phúc phúc thân liền tự cố mà đứng lên.

Hổ Phách cùng Ngọc Châu cũng học theo.

Lâm Dĩ Hiên không thèm để ý, thản nhiên nói: "Nói xem tên là gì, biết làm gì, hầu hạ ở đâu?"

Lý ma ma vẻ mặt kiêu ngạo, quyết định cho tân phu nhân một đòn phủ đầu, bằng không Cảnh Lan viện này nào còn vị trí cho mụ, nhị thiếu gia hiện giờ càng ngày càng gian xảo: "Lão nô là ma ma quản sự trong viện của nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân cũng giống nhị thiếu gia gọi lão nô là Lý ma ma là được. Cảnh Lan viện hết thảy là do lão nô xử lý, nhị thiếu phu nhân vừa vào cửa, nếu có gì không hiểu chỉ cần tới hỏi lão nô, lão nô chắc chắn biết sẽ nói hết. Tính tình nhị thiếu gia nha, ta rõ ràng nhất."

Hổ Phách và Ngọc Châu khinh thường, Lý ma ma không phải ỷ vào mình già sao, cũng không phải vú nuôi của thiếu gia, còn dám làm bộ làm tịch, hừ! Các cô chính là do lão phu nhân ban thưởng.

"Nô tỳ Ngọc Châu, kiến quá nhị thiếu phu nhân."

"Nô tỳ Hổ Phách, kiến quá nhị thiếu phu nhân."

"Chúng ta đều hầu hạ trong phòng nhị thiếu gia."

Hai nha đầu duyên dáng yêu kiều, trong mắt lại rõ ràng khinh miệt, nhị thiếu gia lúc trước vì kháng hôn còn hộc máu hôn mê bất tỉnh, các cô không tin vị tân phu nhân này có thể dừng bước ở Lê phủ.

"Nô tỳ Tuyết Trản, thỉnh an thiếu phu nhân."

"Nô tỳ Mặc Duyên, thỉnh an thiếu phu nhân."

"..."

Lâm Dĩ Hiên ngồi an tĩnh, trên mặt tuy lạnh băng không có biểu tình gì nhưng thật sự tạo cho người một loại cảm giác cao không thể leo tới.

Lý ma ma nhìn mà tán thưởng trong lòng, quả nhiên là từ đại hộ nhà cao cửa rộng đi ra, khí thế cả người cũng khác, nhưng thế thì sao, Lâm Dĩ Hiên xuất thân dù tốt cũng chỉ là song nhi, mà còn gả cho nhị thiếu gia, chậc chậc! Về sau còn không phải cũng muốn kiếm ăn từ phu nhân.

Lâm Dĩ Hiên lẳng lặng nghe, thực rõ ràng, nha hoàn Lê Diệu Nam mới mua gọi y là thiếu phu nhân, mà những người khác thì gọi hắn là nhị thiếu phu nhân, tuy rằng chỉ kém một chữ nhưng ý nghĩa lại cách biệt một trời. Thấy hai mắt Lý ma ma láo liên đảo loạn, Lâm Dĩ Hiên sáng tỏ, ác nô này là muốn hát đôi với phu nhân, một người mặt đỏ một người mặt trắng*, y nếu ngay cả Cảnh Lan viện cũng không quản được, ngoại trừ xin phu nhân giúp đỡ, đồ cưới cũng khó giữ được.

*Trong nghệ thuật Kinh Kịch, các diễn viên thường phải hóa trang mặt nạ trước khi biểu diễn. Mặt trắng là đại diện cho kẻ tiểu nhân; mặt đỏ là đại diện cho nghĩa khí, trung nghĩa; mặt đen đại diện cho nghiêm túc, công chính liêm minh, quân tử.

Lâm Dĩ Hiên hơi hạ mi, không chút để ý nói: "Ta đây không có nhiều quy củ, làm tốt phận sự của các ngươi là được. Lý ma ma là lão nhân trong phòng, Hổ Phách, Ngọc Châu là lão phu nhân ban thưởng, thân phận các ngươi bất đồng, không cần làm mấy chuyện hầu hạ."

Lý ma ma ý cười ra mặt, chỉ biết tân phu nhân sẽ không dùng được, mụ nói mà, từ đại hộ nhà cao cửa rộng đi ra thì thế nào, gả cho nhị thiếu gia chính là người Lê gia, tất nhiên sẽ phải kính lão ma ma mụ đây.

Hổ Phách và Ngọc Châu rất đắc ý, chỉ nói tân phu nhân là sợ các cô, quả nhiên nồi nào úp vung nấy, giống hệt nhị thiếu gia không xương. Nhưng như vậy cũng không sao, tân phu nhân nếu lợi hại thì các cô nào còn đường sống.

Còn không đợi mấy người cao hứng, chỉ nghe Lâm Dĩ Hiên nói tiếp: "Nghe nói sắp đến sinh thần của lão phu nhân, các ngươi mỗi người chép kinh Phật một trăm lần, xem như cầu phúc cho lão phu nhân."

"Như vậy sao được!" Lý ma ma kinh hô ra tiếng, ánh mắt trừng còn to hơn chương đồng, hơi lảo đảo.

Hổ Phách, Ngọc Châu nhất tề biến sắc.

Lâm Dĩ Hiên nhướn mày: "Thế nào? Các ngươi không nguyện ý?"

"Không.... Không có...." Lý ma ma nhanh chóng nghĩ đối sách, cầu phúc cho lão phu nhân mụ nào dám không nguyện ý, cũng không phải không muốn sống.

Ngọc Châu vội vàng nói: "Nô tỳ không biết chữ, thỉnh nhị thiếu phu nhân thứ lỗi."

Trong đầu Hổ Phách cũng chợt loé linh quang: "Nô tỳ cũng không biết chữ."

Lâm Dĩ Hiên cầm chén trà, nhẹ hấp một hơi: "Không sao, có tâm ý là được, các ngươi là người của lão phu nhân, cầu phúc cho lão phu nhân theo lý phải làm, chẳng lẽ các ngươi muốn từ chối."

Hổ Phách Ngọc Châu âm thầm lo lắng, tân phu nhân nói đến phân thượng này, các cô nào dám không đáp ứng, trong lòng bắt đầu hối hận, sớm biết tân phu nhân lợi hại như vậy, các cô lúc trước sao dám bừa bãi.

"Nếu không phản đối thì các ngươi liền đi xuống đi, cầu phúc cho lão phu nhân là chuyện tốt, cũng là phúc khí của các ngươi, lão phu nhân nếu biết nhất định sẽ vui mừng." Lâm Dĩ Hiên nói vài câu rồi đuổi mấy người vướng bận đi.

Lý ma ma sắc mặt thảm đạm, biết việc đã đến nước này không còn đường sống nữa, chỉ biết hối hận vì đã xem thường tân phu nhân. Hiện giờ mụ muốn cáo trạng cũng không có chỗ để đi, tân phu nhân chiếm lý, mụ cũng không thể nói với người bên ngoài, cầu phúc cho lão phu nhân là sai.

Hổ Phách và Ngọc Châu sắc mặt cũng không dễ nhìn, trong lòng hận Lâm Dĩ Hiên muốn chết, chép kinh Phật một trăm lần, các cô muốn chép đến khi nào a....

Tuyết Trản và Mặc Duyện cup mắt, thái độ càng thêm kính cẩn vâng lời.

Lâm Dĩ Hiên chỉ liếc nhìn các cô một cái: "Được rồi, đều đi xuống đi, mỗi người một túi tiền thưởng, nên làm gì thì làm đi."

Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rời khỏi chính phòng, tân phu nhân ra oai phủ đầu cũng đủ lợi hại, nói mấy câu liền chấn trụ bọn họ.

Lúc Lê Diệu Nam biết việc này thì đã là buổi tối, chỉ cảm thán trong lòng một phen, hậu trạch quả nhiên vẫn là thiên hạ của phụ nhân, đối với thủ đoạn của Lâm Dĩ Hiên, hắn mặc cảm. Lê Diệu Nam đột nhiên cảm thấy, cưới thê tử cũng không có gì không tốt, hắn thực chờ mong biểu hiện kế tiếp của Lâm Dĩ Hiên.

Đêm đó, trong phòng ngủ của hai người có thêm một cái nhuyễn tháp, Lê Diệu Nam coi như không phát hiện, độc bá giường lớn như trước.

Ban đêm Lâm Dĩ Hiên trở về phòng, nhìn trượng phu ngủ say trên giường, trong lòng không chút nào ngoài ý muốn. Lê Diệu Nam trong mắt y chính là một người gian xảo giả dối lại ích kỷ, tuyệt đối sẽ không bởi vì mình là song nhi mà có nhường nhịn.

Trước cứ nhịn đi, Lâm Dĩ Hiên âm thầm tự nói với mình, chờ sau ba ngày hồi môn, bọn họ có thể phân phòng ngủ, cũng không sợ sẽ bị người ngoài nói gì.

Sáng sớm hôm sau, Lê Diệu Nam đi chỗ tộc huynh, tuy rằng đã hẹn là năm ngày sau gặp lại nhưng hắn thật sự đợi không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro