124 - 125 - 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆、124

Edit: Thanh Thạch

Hoàng Thượng thản nhiên lên tiếng phân phó: "Truyền bọn họ vào đi."

"Dạ!" Vương công công vội vàng lui ra ngoài.

Thái tử dẫn đầu đi đến, các vị Hoàng tử theo sát sau đó.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

"Đứng lên đi, khó có khi huynh đệ các người cùng nhau tới, có chuyện gì?" Hoàng đế cười như không cười mà nói, ngữ điệu không gợn sóng nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì.

Sắc mặt Thái tử trầm xuống, giây lát đã khôi phục lại, nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt thể hiện hắn đã không còn trẻ tuổi, vội vàng quỳ xuống đất: "Nhi thần thỉnh tội với phụ hoàng."

"Hửm?" Hoàng đế nhíu mày, quét mắt nhìn mấy vị Hoàng tử: "Thái tử có tội gì?"

Theo thanh âm của ông hạ xuống, Thái tử còn chưa kịp trả lời, Ngũ hoàng tử đã giục ngựa xung trận đứng lên trước: "Khởi bẩm phụ hoàng, Đại Minh năm nay thiên can đại hạn, triều đình phát ngân lượng giúp nạn thiên tai, vậy mà cư nhiên rơi vào hầu bao Thái tử."

Đại Minh, Hoàng đế nhăn chặt mày, Lê khanh gia đúng là tìm việc cho ông, Đại Minh tựa hồ nằm trong quản hạt của Cố Tri phủ.

"Nhi thần oan uổng, chuyện tham ô ngân lượng giúp nạn thiên tai, nhi thần thật sự không biết." Thái tử vẻ mặt bi thống, hắn biết làm thế nào để đả động Hoàng Thượng.

"Ngươi nói không biết mà được sao? Diêm Chính Vinh là thân cữu phụ của ngươi, Thái tử đúng là không sợ gió lớn cắt đầu lưỡi*." Ngũ hoàng tử lập tức phản bác, lời nói sắc bén, thật vất vả mới bắt được nhược điểm của Diêm đại nhân, sao hắn có thể dễ dàng buông tha.

*Gió lớn cắt đầu lưỡi: ý là chém gió, nói dối.

"Ngươi..." Thái tử trợn mắt nhìn, trong lòng giận dữ vô cùng. Hôm nay vừa nhận tin tức Ngũ đệ nắm được nhược điểm của cữu phụ nên hắn mới có thể đến trước Ngũ đệ cầu kiến Hoàng Thượng, chỉ tiếc vẫn chậm một bước.

"Thôi đi." Hoàng đế đãnh gãy tranh luận của bọn họ, thản nhiên nhìn chăm chú Ngũ hoàng tử: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói."

"Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần nghe nói Cố đại nhân thanh chính liêm minh, đang muốn tra một chút chiến tích của ông ta, ai biết lại tra ra một cọc đại án tham ô. Bởi vì thời gian không lâu, manh mối vẫn chưa bị xóa hết, thỉnh phụ hoàng nhìn." Ngũ hoàng tử nói xong, cung kính trình lên hai bản tấu chương.

Sắc mặt Hoàng đế thực khó coi, ánh mắt u ám hơi thay đổi. Trong cảm nhận của Hoàng Thượng, nhi tử của ông không sai, cho dù có sai cũng là bị người Diêm gia dạy hư.

Thái tử thầm hận trong lòng, giận luôn cả Lê Diệu Nam, không có việc gì tự dưng nói tới Tri phủ Đại Minh làm gì, hại bọn họ không kịp trở tay, vội vàng dập đầu nói: "Khởi bẩm phụ hoàng, Diêm đại nhân trung thành và tận tâm, nhất định là có tiểu nhân quấy phá. Nhi thần hôm nay cố ý tiến đến thỉnh tội, còn thỉnh phụ hoàng cho nhi thần thời gian điều tra rõ chân tướng."

"Chứng cớ vô cùng xác thực, bạc đều vào hầu bao của ngươi, còn muốn điều tra thế nào?" Ngũ hoàng tử đầy mặt trào phúng, không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa.

Thái tử một bước cũng không nhường, phản bác như đinh đóng cột: "Phụ hoàng, nhi thần không dám cầu tình cho Diêm đại nhân, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người ngoài nói xấu. Nhi tử tự thấy mìn làm việc cẩn trọng, dân chúng là căn bản của Đại Tấn, nhi tử từ nhỏ đã được ngài giáo dục, vạn không dám làm ra chuyện hại dân. Ngũ đệ ăn nói bừa bãi bàn lộng thị phi, thỉnh phụ hoàng làm chủ cho nhi thần."

Ngũ hoàng tử sắc mặt thay đổi, đã đến tình trạng này, không nghĩ tới Thái tử thế mà còn dám thề thốt phủ nhận, lại còn kéo mình làm đệm lưng, nói không lựa từ: "Phụ hoàng, Thái tử bụng dạ khó lường, không nhân không từ, không thể đảm nhận đại nhâm."

Ánh mắt Thái tử chợt lóe, biểu tình trên mặt nháy mắt hóa thành căm phẫn, tựa như phải chịu thiên đại ủy khuất.

Sắc mặt Hoàng đế biến trầm, ngữ điệu lạnh băng không hề có độ ấm: "Thái tử không đảm nhận được đại nhâm, ai thích hợp?"

Ngũ hoàng tử vừa sợ vừa giận, bị dọa toát một thân mồ hôi lạnh: "Phụ hoàng thứ tội, nhi thần chính là nhất thời tình thế cấp bách." Lúc này hắn nào còn không rõ, Thái tử là cố ý chọc giận hắn.

"Tình thế cấp bách là có thẻ nói xấu huynh trưởng, tình thế cấp bách là có thể vọng luận Thái tử sao, trẫm còn chưa chết đâu!" Hoàng đế giận không kiềm được, quát: "Trở về bế môn tư quá cho trẫm!"

"Phụ hoàng..." Ngũ hoàng tử há miệng thở dốc, muốn cãi lại, nhưng dưới cơn lôi đình của Hoàng Thượng, chung quy chỉ còn lại vẻ mặt ảm đạm. Phụ hoàng cho tới bây giờ vẫn luôn như vậy, trong lòng chỉ có Thái tử, vô luận đưa ra bao nhiêu chứng cứ phạm tội của Thái tử, phụ hoàng vẫn bất công như trước, dựa vào cái gì?

Cừu hận giữa Ngũ hoàng tử với Thái tử đã đạt tới độ không chết không ngừng.

Hoàng đế mệt mỏi nhu nhu thái dương, mắt lạnh nhìn mấy nhi tử biểu tình khác nhau, một loại cảm giác vô lực nảy lên trong lòng, ông không biết mình còn có thể nhẫn nại bao lâu.

"Phụ hoàng bớt giận." Lục hoàng tử vội vàng khuyên nhủ, trong mắt tràn đầy thân thiết.

Thất hoàng tử không cam lạc hậu, phụ họa: "Phụ hoàng bớt giận, Ngũ hoàng huynh cũng là một lòng vì dân, nói vậy không phải cố ý."

Hoàng đế biểu tình thản nhiên: "Các ngươi có việc gì?" Mấy vị Hoàng tử đồng thời tiến đến Ngự thư phòng cầu kiến, quả thật là trùng hợp.

Lục hoàng tử rùng mình, hơi rũ xuống mi mắt, kính cẩn nói: "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần không có chuyện gì, hôm nay vốn muốn báo tin vui cho ngài, nhi thần lại có thêm một nhi tử, thỉnh phụ hoàng ban tên cho."

Thất hoàng tử không ngốc, tâm niệm vừa chuyển, lập tức phủi sạch quan hệ, mình tiến đến Ngự thư phòng cầu kiến nhất định không thể liên quan tới Ngũ hoàng huynh, cười nói: "Phụ hoàng, nhi thần nghe xong ngôn luận của Lê đại nhân, cảm thấy rất hữu lý, vẫn là phụ hoàng tuệ nhãn như đuốc sớm nhìn ra rường cột trong triều. Ngày xưa Đông Hà gặp nạn lũ lụt, Du đại nhân tự tiện mở kho phát lương, vốn đã xúc phạm luật pháp Đại Tấn, chỉ phán trảm một mình ông ta đã là phụ hoàng khai ân. Không ngờ người Du gia không chỉ không biết cảm kích, thế mà còn châm ngòi dân chúng làm ra một cái vạn dân thỉnh mệnh, này là muốn để luật pháp Đại Tấn ở chỗ nào? Lời của Lê đại nhân đúng là nhất châm kiến huyết."

Sắc mặt Hoàng Thượng hơi hoãn xuống, không phải sao? Những gì Lê khanh gia nói về Du đại nhân quả thực thâm đến thánh tâm, chẳng lẽ chỉ bởi một lòng vì dân là có thể không để ý đến luật pháp quốc gia?

Về phần gom góp lương thảo từ trong tay phú hộ, Hoàng Thượng tuy không quá đồng ý, nhưng sâu trong nội tâm ông cũng thấy có lý. Đối mặt với quốc khố hư không, trong lòng Hoàng Thượng hận nhất kỳ thật chính là những thương nhân vì phú bất nhân đó. Nhưng làm vua một nước, ông càng hiểu mình không có tư cách bốc đồng. Thương nhân dù có đáng ghét đến đâu vẫn là dân chúng Đại Tấn, vẫn là guồng kéo kinh tế Đại Tấn.

Trong mắt Thất hoàng tử chợt lóe đắc ý, nịnh đúng rồi.

Nhưng mà hắn cũng không cao hứng được bao lâu, tâm tư Hoàng đế ai có thể đủ thấu hiểu, vài động tác nhỏ của nhi tử, Hoàng Thượng sao lại không biết, mặc kệ bọn họ biểu hiện tốt đến đâu, hiếu thuận thế nào, còn không phải là vì cái ghế dưới mông mình sao.

"Được rồi, trẫm biết, các ngươi đi xuống đi." Hoàng Thượng thản nhiên nói, trong tay lại vẫn cầm tấu chương của Ngũ hoàng tử không bỏ xuống.

Các vị Hoàng tử lần lượt cáo lui. Ra khỏi Ngự thư phòng, Thái tử sắc mặt lo lắng, cũng không có đắc thắng vui sướng. Tính tình Hoàng đế hắn hiểu rõ nhất, nếu phụ hoàng phát hỏa rồi xử trí luôn, có lẽ tương lai còn có đường sống, tình huống hiện giờ chính là trường hợp tồi tệ nhất.

Ngũ hoàng tử vui sướng trong lòng, cho dù bị phụ hoàng cấm túc, chỉ cần có thể kéo Thái tử xuống ngựa, hắn cho rằng hết thảy đều đáng giá. Lạnh lùng liếc nhìn Ngũ hoàng tử và Thất hoàng tử, chưa từng nhận thức được rõ ràng đến thế, kình địch lớn nhất của mình có lẽ phải là hai người bọn họ.

Lục hoàng tử lạnh lùng mỉm cười, căn bản không để ánh mắt Ngũ hoàng tử trong lòng. Gia hỏa ngu ngốc, dù mắt phụ hoàng có mù cũng không tới phiên hắn kế vị.

Thất hoàng tử bĩu môi, thực chướng mắt hai vị huynh trưởng, Ngũ hoàng huynh dễ dàng xúc động, Lục hoàng huynh quỷ kế đa đoan, đếm tới đếm lui phần thắng của hắn là lớn nhất. Phụ hoàng chán ghét nhất là kéo bè kết cánh, buồn cười Lục hoàng ngay cả nhạc gia cũng không lung lạc được, còn bày ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ.

Trong mắt Thái tử chợt lóe âm ngoan rồi biến mất, hắn đã từng tràn ngập tôn kính phụ hoàng, đã từng muốn làm một vị Thái tử tốt, nhưng theo đệ đệ từng bước lớn lên, hết thảy đều thay đổi. Hắn không còn là Thái tử mà phụ hoàng sủng ái, bọn đệ đệ cũng vào mắt phụ hoàng, đi đến một bước này ngày hôm nay, hắn đã không còn đường lui, không thành công liền xả thân, hết thảy đều là phụ hoàng buộc hắn...

Sắc mặt Hoàng Thượng không tốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn tấu chương ngẩn người. Thái tử là ông tự tay nuôi lớn, tình cảm tất nhiên là không giống với người khác, nhưng trước tình thế này, Thái tử hiển nhiên đã không thích hợp vị trí của ông.

"Phụ hoàng, ngài phải bảo trọng long thể, sao không nghe Thái tử ca ca giải thích?" Thập nhị hoàng tử thân thiết nói, khuôn mặt nhỏ hiện rõ lo lắng.

Hoàng đế sửng sốt, lúc này mới phát hiện ba ấu tử còn chưa đi.

"Phụ hoàng, phụ hoàng, ngài đừng nóng giận, nhi tử nhất định sẽ hiếu thuận ngài, hôm nay mẫu phi chuẩn bị hoa quế tô, nhi tử phân cho ngài hơn một nửa." Thập lục hoàng tử làm nũng, vẻ mặt lấy lòng nhìn Hoàng Thượng.

Thập tam hoàng tử khinh thường hừ một tiếng, mấy năm trước Thập lục đã dùng chiêu này giúp mẫu phi nó tranh sủng, hiện giờ đã mười tuổi rồi, cư nhiên còn trang tiểu hài tử, không sợ xấu hổ.

Thập nhị hoàng tử liếc nhìn nó cảnh cáo, Thập tam hoàng tử lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười: "Phụ hoàng, ngài đừng nóng giận, ngày mai nhi tử nhất định sẽ đọc thuộc "Lễ Vận Đại Đồng Thiên"*."

*Lễ Vận Đại Đồng Thiên: Một thiên trong Lễ Ký nói về lý tưởng thế giới đại đồng của Khổng Tử.

Thập nhị hoàng tử đỡ trán, thà nó đừng nói còn hơn, "Lễ Vận Đại Đồng Thiên" nếu nó nhớ không nhầm, Thập thất đệ năm nay tám tuổi đã đọc thuộc làu làu rồi.

Sắc mặt Hoàng Thượng tối sầm, trong lòng lại tức giận: "Ngươi còn dám nói."

Thập tam hoàng tử ủ rũ, thật sâu cảm thấy mình với phụ hoàng bát tự không hợp, nhỏ giọng nói thầm: "Biểu đạt lòng cầu tiến cũng sai."

Hoàng Thượng tức đến thổi râu trừng mắt, nhi tử lớn tuổi không bớt lo, nhi tử nhỏ tuổi cũng không bớt lo, nhưng úc khí trong lòng ông cũng tiêu tan không ít.

Thập lục hoàng tử đắc ý nói: "Thập tam ca, lời này ngươi nói sai rồi, đệ đệ đã học đến thiên thứ sáu Ung dã của Luận ngữ, tiến độ học tập của ngươi sao lại giống với của Thập thất đệ?"

Thập tam hoàng tử nghiến răng, giơ lên cánh tay nhỏ mà rắn chắc của mình, khinh thường nói: "Đọc sách không thì có ích lợi gì, có bản lĩnh, chúng ta so cưỡi ngựa bắn cung."

Thập lục hoàng tử bị nghẹn, Thập tam hoàng huynh cưỡi ngựa bắn cung xuất chúng, mình ngốc mới cùng nó so, mỉa mai trả lời: "Có bản lĩnh, chúng ta so học vấn."

"So cưỡi ngựa bắn cung."

"So học vấn."

"So cưỡi ngựa bắn cung."

"Thôi đi, hai người các ngươi câm mồm cho ta." Hoàng đế vừa tức giận vừa buồn cười, đối với tranh đấu của mấy vị Hoàng tử nhỏ tuổi, ông cũng không quá kiêng kỵ, đây mới là biểu hiện của tiểu hài tử, khiến ông cảm nhận được lạc thú dưỡng nhi tử.

Hai vị Hoàng tử lập tức im miệng, ánh mắt yên lặng nhìn Hoàng Thượng.

Đối mặt với nhi tử phải có uy nghiêm, Hoàng Thượng nghiêm mặt nói: "Cưỡi ngựa bắn cung học vấn đều phải kiểm tra, cho các ngươi thời gian một tháng, thắng sẽ có thưởng."

Thập lục hoàng tử tràn đầy tin tưởng: "Nhi tử nhất định không phụ kỳ vọng của phụ hoàng."

Thập tam hoàng tử đảo mắt: "Thưởng cái gì cơ."

Hoàng đế bị nó chọc tức đến bật cười, thản nhiên nói: "Thua phạt chép Luận ngữ mười lần."

Thập tam hoàng tử kêu thảm một tiếng, quả nhiên không làm thì không chết.

Hoàng đế tỏ vẻ tâm tình sung sướng, bắt nạt nhi tử cái gì, quả thật rất có cảm giác thành tựu, suy tư trong chốc lát: "Lần tới Lê khanh gia dạy học, các ngươi cũng tới nghe xem."

"Vâng!" Ba vị Hoàng tử cười trả lời, Thập tam, Thập lục càng là vẻ mặt hưng phấn, rốt cuộc có cơ hội xuất cung.

Thập nhị hoàng tử vui mừng khấp khởi, đã sớm nghe đại danh Lê Diệu Nam, chỉ tiếc vô duyên chưa gặp, lần tới dạy học mình nhất định sẽ không bỏ lỡ.

Hoàng đế buồn cười trong lòng, nhưng cũng dâng lên một chút lo lắng, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, vui giận đều biểu hiện lên mặt, tiếp tục nói: "Nếu cho các ngươi bái sư, ai muốn?"

Thập tam hoàng tử lập tức bật dậy, trốn thật xa. Bái sư? Tha cho nó đi, nó không muốn học cái gì mà chi, hồ, giả, dã đâu.

Thập lục hoàng tử vẻ mặt do dự, chần chừ một khắc mới nói: "Nhi thần cảm thấy Diệp Đại học sĩ rất tốt."

Hoàng đế nhíu mày, cười nói: "Ngươi muốn bái ông ta làm sư?"

Thập lục hoàng tử kiên định gật đầu, cẩn thận che giấu tâm tư của mình.

Hoàng đế cũng không nghĩ nhiều, Diệp ái khanh học thức uyên bác, nhi tử muốn bái ông ta làm sư cũng hợp tình hợp lý, nhưng Đại học sĩ đều có một tật xấu, nếu không phải đệ tử ông ta tự mình coi trọng, cho dù mình có hạ thánh chỉ, Diệp ái khanh cũng sẽ tâm sinh bất mãn: "Chỉ cần Diệp ái khanh gật đầu, trẫm liền duẫn ngươi."

"Tạ phụ hoàng." Thập lục hoàng tử vẻ mặt kinh hỉ, ánh mắt tỏa sáng lòe lòe, nó nghĩ mình là Hoàng tử, Diệp đại nhân nhất định sẽ không cự tuyệt.

Thập nhị hoàng tử lại chẳng nghĩ vậy, Thập lục tuy rằng thông minh sớm nhưng chung quy tuổi quá nhỏ, Diệp đại nhân há có thể dễ dàng mượn sức như vậy, không thấy ông ta đóng cửa không tiếp Thái tử với mấy vị hoàng huynh sao.

"Ngươi thì sao?" Hoàng đế nhìn về phía Thập nhị hoàng tử, vừa lòng cực kỳ, nhi tử này càng ngày càng trầm ổn, đối mặt với đệ đệ rất có phong phạm huynh trưởng, nếu có thời gian nhất định có thể bồi dưỡng thành một vị hiền vương.

"Nhi thần nguyện bái Thông chính sử ti làm sư." Thập nhị hoàng tử có mục tiêu minh xác, nếu muốn bái sư, nó lựa chọn người ít nổi bật nhất. Đợi sau này muốn làm một số chuyện, nếu chắn đường hoàng huynh, chỉ sợ còn chưa xuất sư người đã chết rồi. Thân phận Lê đại nhân rất phù hợp, vừa là đại thần gần người phụ hoàng, có thể khiến người kiêng kỵ, lại không có bối cảnh thâm hậu, sẽ không làm người quá mức phòng bị.

Đương nhiên, quan trọng nhất là nó nhìn ra được tiền đồ của Lê đại nhân, vô luận là chiến tích tại Vân Nam, hay tác phong làm việc của hắn, Thập nhị hoàng tử đều rất tán thưởng, bái hắn làm sư cam tâm tình nguyện.

Thập tam hoàng tử thật căng thẳng, mắt thấy phụ hoàng đang nhìn qua, vội vàng nói: "Ta cũng giống Thập nhị ca."

Hoàng đế nhăn chặt mày, mặc kệ nhi tử không nên thân này, nhưng đi theo Thập nhị cũng tốt, đỡ cho không người quản được nó. Về phần Lê Diệu Nam có thể đáp ứng thu đồ đệ hay không, Hoàng Thượng tỏ vẻ căn bản không thành vấn đề.

Chênh lệch giữa người với người thật lớn, đối mặt Diệp đại nhân Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không mạnh mẽ hạ chỉ, còn Lê Diệu Nam chỉ biết khóc....

Nhưng giờ khắc này hắn còn không biết chuyện, cao hứng cùng phu lang giáo dục nhi tử.

Hoàng Thượng cũng không vội, chuyện bái sư còn muốn để nhi tử tiếp xúc với lão sư đã, sau đó mới có thể kết luận, thản nhiên phân phó một câu, bảo bọn họ không được truyền tin tức ra ngoài, sau đó liền cùng Thập lục hoàng tử đi chỗ Huệ phi.

Thập tam hoàng tử không phục, Thập lục đệ thế mà thật sự bắt cóc phụ hoàng.

Thập nhị hoàng tử không để bụng, phụ hoàng là vị minh quân, đi đâu qua đêm cũng không ảnh hưởng đến bất luận thế cục nào trong triều.

-------------

☆、125

Edit: Thanh Thạch

Thái tử ở Đông Cung giận dữ, không mấy ngày sau, Lê phủ xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Phụ nhân xinh đẹp ung dung hoa quý, giơ tay nhấc chân đều thể hiện phong tư của nàng.

Lâm Dĩ Hiên nhăn chặt mày, trước đuổi hài tử ra ngoài chơi đùa, lúc này mới đến phòng khách tiếp đãi.

"Sao ngươi lại tới đây?" Lâm Dĩ Hiên thản nhiên nhìn người tới, ánh mắt rõ rãng không hề hoan nghênh.

Phụ nhân nhẹ nhàng cười nhạt, khuôn mặt xinh đẹp không chút tỳ vết, nếu xem nhẹ sắc mặt tái nhợt của nàng, thật đúng là một vị phong hoa tuyệt đại giai nhân: "Cửu ca hà tất khách khí như thế, người với ta mặc dù không cùng một mẫu sở xuất, nhưng vẫn nhất mạch tương liên."

Lâm Dĩ Hiên mặt không đổi sắc: "Trèo cao không tới Lâm Trắc phi."

Đôi mắt Lâm Tĩnh Như khẽ chuyển, trong ánh mắt hàm chứa một tia ưu sầu, thở dài nói: "Cửu ca khinh thường Cảnh Dương hầu phủ, muội muội chẳng lẽ không như vậy. Tám năm trước nhiều mệt cửu ca giúp đỡ, muội muội mới có khả năng đứng vững gót chân trong Thái tử phủ, muội muội là thật tâm cảm kích cửu ca."

Lâm Dĩ Hiên cười nhạo một tiếng, hờ hững nhìn nàng diễn. Mình về kinh đã ba tháng, Lâm Tĩnh Như hôm nay mới đến nói lời cảm tạ có phải hơi muộn không?

Lâm Tĩnh Như không ngại thái độ của y, chuyển sang chuyện khác, lo lắng nói: "Cửu ca chỉ sợ còn chưa biết sự tình, ca phu lần này gặp rắc rối lớn rồi."

Ánh mắt Lâm Dĩ Hiên hơi động nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, y tin tưởng phu quân mình, huống chi chuyện của mình đâu đến lượt thất muội quan tâm.

Lâm Tĩnh Như thấy y không trả lời, nói tiếp: "Ca phu đắc tội Thừa Ân công, Diêm đại nhân chính là đương triều Quốc cữu, Thái tử điện hạ rất tức giận, muội muội cũng là lo lắng cho cửu ca nên đến báo tin."

Lâm Dĩ Hiên vẫn không động, không chút để ý mà nhấp ngụm trà, tùy ý nàng nói một mình. Nếu đắc tội người khác có lẽ Lâm Dĩ Hiên còn sẽ sốt ruột một chút, nhưng nếu là Thừa Ân công, căn bản không cần để trong lòng. Nếu trời muốn ngươi vong, trước tiên sẽ để cho ngươi cuồng, Thái tử đã ở cạnh bờ vực rồi, Thừa Ân công không đủ để gây sợ hãi.

Lâm Tĩnh Như nóng nảy, cố ý nhấn mạnh: "Thái tử điện hạ là Thái tử, tương lai nhất định sẽ đi lên ngôi vị Hoàng đế. Cửu ca sao không khuyên nhủ Lê đại nhân, liền tính không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy xét cho chất nhi. Ca phu hiện giờ có được đế tâm nhưng nếu chất nhi xảy ra cái gì sơ xuất..."

Sắc mặt Lâm Dĩ Hiên trầm xuống, cực kỳ khó chịu khi người khác lấy hài tử ra nói chuyện, lạnh lùng nói: "Không nhọc Trắc phi quan tâm, hài tử của ta đã có phu quân che chở, ngươi vẫn tự quản của mình cho tốt đi. Nghe nói thân mình Nhị điện hạ không tốt, Tam điện hạ tuổi nhỏ chết non, muội muội nên trông kỹ Lục điện hạ."

Sắc mặt Lâm Tĩnh Như thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ xót xa. Nhị điện hạ là trưởng tử nàng sở xuất, chỉ tiếc bị Thái tử phi độc hại, mặc dù có thái y đúng lúc cứu chữa, thân thể nhi tử vẫn bị ảnh hưởng, cả đời đều không thể rời khỏi chén thuốc. Tam nhi thì lại đương trường mất mạng.

Hốc mắt Lâm Tĩnh Như phiếm hồng, bày ra tư thái kẻ yếu, thương tâm nói: "Cửu ca đâu cần phải nói như vậy, cứ đâm dao vào tim ta, muội muội chẳng qua lo lắng cho ca phu mà thôi."

Lâm Dĩ Hiên cười lạnh, không chút nào chủ quan, nếu thất muội là đèn cạn dầu, hoàn cảnh ở Đông cung phức tạp, nàng sao có thể liên tiếp sinh hài tử, đáp: "Phu quân của ta không cần thất muội quan tâm, ngươi chỉ cần quan tâm Thái tử điện hạ là được."

Lâm Tĩnh Như nghẹn đến khó chịu, đồng thời cũng hiểu được, muốn từ trong câu chữ mà nắm lấy nhược điểm của cửu ca thì trước hết phải trích mình ra, những lời hôm nay nàng nói cùng cửu ca tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Mọi sự không có lửa làm sao có khói, nếu đổi thành người khác quan tâm ca phu tuyệt đối sẽ không làm người ngoài nghĩ nhiều, nhưng cửu ca phu thì lại bất đồng, nữ tử trong kinh không ai không hâm mộ cửu ca gả được cho một vị phu quân tốt, nếu truyền ra lời đồn gì, chắc chắn không tẩy được nước bẩn trên người nàng.

Lâm Tĩnh Như nghiêm mặt, nói thẳng: "Muội muội cũng là muốn tốt cho cửu ca, tin hay không tùy ngươi, đợi đến khi Thái tử điện hạ đăng cơ, ngươi cho là Lê đại nhân còn có thể sống yên trong triều sao?"

Ánh mắt Lâm Dĩ Hiên lóe lóe, Thái tử đã có xu hướng suy tàn, thất muội đến tột cùng là lấy đâu ra tin tưởng để cho rằng Thái tử sẽ đăng cơ, nhướn mày cười nói: "Thât muội cho rằng phải làm thế nào?"

"Tất nhiên là đăng môn giải thích, ca phu thâm đến tín nhiệm của Hoàng Thượng, Thái tử nhân hậu, tất nhiên sẽ không tính toán chi li."

Lâm Dĩ Hiên cong khóe môi, chỉ sợ phu quân vừa bước qua cửa sẽ bị dán nhãn người của Thái tử, thản nhiên nói: "Chuyện của phu quân đâu đến lượt ta xen mồm, làm tốt nội tử quản việc nhà là được, thất muội quên bổn phận rồi à? A, thiếu chút nữa quên mất, Đông cung là Thái tử phi làm chủ, chỗ nào luân được đến thất muội."

Ánh mắt Lâm Tĩnh Như tàn nhẫn, không nghĩ tới Lâm Dĩ Hiên cư nhiên mềm cứng không ăn: "Lời ấy của cửu ca có ý gì?"

Lâm Dĩ Hiên mặt hàm trào phúng, lạnh lùng nhìn nàng chăm chú: "Thất muội sao không giả vờ nữa, ta thấy sắc mặt thất muội không tốt, có muốn gọi đại phu đến xem không?"

"Ngươi biết cái gì?" Lâm Tĩnh Như biến sắc, thanh âm bén nhọn chói tai.

Lâm Dĩ Hiên cười khẽ một tiếng: "Ta sao biết được cái gì, chẳng qua là lo lắng cho thất muội thôi, Thái tử phi nếu biết nguyên nhân Hoàng trưởng tôn chết, ngươi nói nàng sẽ làm gì?"

"Ngươi có nhãn tuyến trong Thái tử phủ?" Lâm Tĩnh Như không ngồi yên được nữa, lúc này nàng đâu còn vẻ tôn quý tao nhã vừa rồi, trong lòng tức giận ngập trời: "Thái tử phi dám hại nhi tử của ta thì phải làm tốt chuẩn bị chịu trả thù."

Lâm Dĩ Hiên nghiêng đầu, chậm rãi nở nụ cười: "Thì ra thật là ngươi làm, đa tạ thất muội đã giải thích nghi hoặc."

"Ngươi lừa ta..." Sắc mặt Lâm Tĩnh Như xanh mét, trong lòng thật sự tin, cửu ca rời kinh tám năm, Đông cung đề phòng sâm nghiêm, Thái tử tính tình không tốt lâu lâu lại đổi cung nhân một lần, ngay cả ruồi bọ cũng không bay vào được, càng miễn bàn đến nhãn tuyến.

Lâm Tĩnh Như rất nhanh tỉnh táo lại: "Không có bằng chứng, cửu ca đừng có nói linh tinh."

Lâm Dĩ Hiên từ chối cho ý kiến, cười nói: "Cần có bằng chứng?"

Lâm Tĩnh Như trầm mặc, quả thật không cần bằng chứng, chỉ cần Thái tử phi có hoài nghi, chuyện vu oan giá họa còn ít sao? Đề phòng nói: "Cửu ca có điều kiện gì, đừng quên, ta xảy ra chuyện gì ngươi cũng không yên được đâu. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi và ta đều là thân huynh muội."

Lâm Dĩ Hiên mỉm cười, nói chuyện với người thông minh đúng là đơn giản, thất muội sớm nghe lời như thế có phải tốt không: "Nói đi, mục đích ngươi đến hôm nay là gì?"

Lâm Tĩnh Như cười tự giễu: "Vừa rồi cũng không lừa ngươi, Thái tử đúng là rất giận dữ, vì chuyện Tri phủ Đại Minh mà giận chó đánh mèo sang ca phu. Cửu ca chắc còn chưa biết, tứ tỷ lại có bầu."

Lâm Dĩ Hiên nháy mắt hiểu rõ, tứ tỷ mang thai, Cảnh Dương hầu phủ chỉ sợ lại muốn đổi hướng gió, khó trách thất muội sẽ sốt ruột.

Lâm Tĩnh Như nói tiếp: "Cho nên ta xung phong nhận việc với Thái tử, chuẩn bị mượn sức ca phu, hành động này mặc dù có tư tâm, nhưng cũng là muốn tốt cho ca phu, cửu ca không ngại suy nghĩ một chút."

Lâm Dĩ Hiên miết mắt nhìn nàng, vị thất muội này quả nhiên dai dẳng, đến lúc này rồi mà vẫn còn không quên dụ dỗ, cười nói: "Nghe nói Thái tử có sở thích lạ, thương thế của thất muội thế nào? Cửu ca có thuốc trị thương liền sẹo hiệu quả tốt lắm, thất muội có thể lấy về thử xem."

Lâm Tĩnh Như vừa sợ vừa giận, chỗ âm u nhất trong lòng như bị xé mở, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, rốt cuộc không duy trì nổi trấn định mặt ngoài, hung hăng nói: "Rốt cuộc ngươi biết cái gì?"

Ánh mắt Lâm Dĩ Hiên lóe lên, lộ ra một tia thương tiếc: "Không có gì, chẳng qua duyên phận đưa đẩy, nhận thức một vị thái y, ai! Khổ ngươi."

Lâm Tĩnh Như tâm thần đại chấn, nữ nhân kiên cường đến mấy cũng có thời điểm yếu ớt, đặc biệt là khi bị người gỡ bỏ tầng mặt nạ cuối cùng, máu chảy đầm đìa.

"Ngươi biết cái gì, ngươi thì biết cái gì, chính ngươi lưu loát thoát được, lại khiến ta đến chịu khổ thay ngươi, dựa vào cái gì?" Lâm Tĩnh Như rốt cuộc không nhịn được khóc lớn, cứ việc có vài phần là diễn, nhưng cái loại cảm xúc thương tâm này cũng không phải giả.

Lâm Dĩ Hiên lâm vào suy nghĩ sâu xa, thất muội gặp phải chuyện gì sao y không biết, đời trước tự mình trải qua đã ngấm vào xương rồi không quên được: "Ta chỉ không muốn làm quân cờ, ai nghĩ tới, Cảnh Dương hầu phủ thiếu mình ta cũng chả ít đi, ngay cả mẫu thân cũng bị ghẻ lạnh, thất muội cần gì phải giận chó đánh mèo với ta."

Lâm Tĩnh Như lau nước mắt: "Ngươi nói thật đi, Thái tử đã sớm không vừa mắt Cảnh Dương hầu phủ, nếu không phải vì ổn định bọn họ, ta cũng sẽ không được sủng ái. Hiện giờ tứ tỷ mang thai, ta cần ca phu trợ giúp, đến khi Thái tử đăng cơ, tiểu muội chắc chắn sẽ báo đáp."

Lâm Dĩ Hiên than nhẹ một tiếng, khuyên giải: "Chuyện hoàng gia nào có đơn giản như vậy, phu quân ngàn dặn vạn dò, tuyệt đối không thể liên lụy vào, lần này sợ là khiến thất muội thất vọng rồi, chẳng qua..."

Lâm Dĩ Hiên muốn nói lại thôi, tiếc hận nhìn Lâm Tĩnh Như, nhẹ lắc đầu ngậm miệng không nói.

"Chẳng qua cái gì?" Lâm Tĩnh Như căng thẳng, cho dù biết rõ cửu ca cố ý buông mồi, nàng lại không thể không mắc câu.

Lâm Dĩ Hiên suy tư một khắc, chần chừ nói: "Thất muội vẫn nên sớm làm tính toán đi, Thái tử đăng cơ, Cảnh Dương hầu phủ tất nhiên sẽ bị thanh toán, đến lúc đó ngươi thế lực đơn mỏng, đừng nói bảo trụ hài tử, chỉ sợ ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tranh sủng sao?"

Sắc mặt Lâm Tĩnh Như cứng đờ, Thái tử có ham mê đặc biệt, thị tẩm căn bản là một hồi tra tấn, thông tuệ như nàng nháy mắt hiểu được ý tứ của cửu ca. Thái tử đăng cơ, dưới gối nàng có hai tử một nữ, tất nhiên sẽ thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người khác.

"Thất muội trở về ngẫm lại đi." Lâm Dĩ Hiên nhẹ nhàng nói, rắc một mầm mống trong lòng nàng.

Ánh mắt Lâm Tĩnh Như phức tạp, nàng với cửu ca đâu có tình cảm chân thật gì, chân tình biểu lộ vừa rồi chẳng qua là muốn tranh thủ đồng tình, cửu ca trong trí nhớ vẫn luôn mềm lòng thiện lương, nhưng nàng đã quên, lần trước gặp ở Vân Tiên lâu cửu ca đã sớm thay đổi.

Lâm Tĩnh Như không ngồi lại lâu, sau đó liền nói cáo từ.

Lâm Dĩ Hiên cười nhạt đưa nàng xuất môn, thời điểm đi huynh muội hữu ái, không chút nào thấy được đối chọi gay gắt vừa rồi. Lâm Tĩnh Như là một người thông minh, Lâm Dĩ Hiên không sợ nàng trở về cáo trạng. Cảnh Dương hầu phủ không đáng tin cậy, thất muội chỉ có thể bám chặt mình, thậm chí còn sẽ trợ giúp nói tốt cho phu quân mấy câu.

Thái tử hiện giờ tuy rằng suy tàn, nhưng vẫn là người phu quân không thể đắc tội, có thất muội giúp đỡ, chỉ hy vọng việc tranh vị có thể nhanh chóng trần ai lạc định.

Lâm Tĩnh Như đi rồi, Lâm Dĩ Hiên trầm ngâm, một mình ngồi trong phòng suy nghĩ.

Lê Diệu Nam trở về từ nha môn, rất nhanh từ miệng hạ nhân biết được Thái tử Trắc phi từng tới bái phỏng, vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy phu lang mặt trầm như nước, ngảy cả mình đi tới bên cạnh cũng không phát hiện.

"Nghĩ cái gì vậy?" Lê Diệu Nam tò mò hỏi, huơ huơ tay trước mặt y.

"Phu quân." Lâm Dĩ Hiên lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua mọi nơi, bật thốt lên: "Chỉ sợ Thái tử muốn làm phản."

Lê Diệu Nam rùng mình: "Là Lâm Trắc phi nói cho ngươi biết?"

"Không phải." Lâm Dĩ Hiên lắc đầu: "Nghe lời nàng nói tựa hồ rất tin tưởng việc Thái tử sẽ đăng cơ, trừ bỏ mưu phản, ta không nghĩ ra đáp án khác."

Tâm tình Lê Diệu Nam có chút vi diệu, hắn biết phu lang sẽ không nói dối, nếu không phải có mười phần nắm chắc khẳng định sẽ không nói lung tung. Thái tử mưu phản mặc dù làm hắn hơi giật mình, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn lại cảm thấy là nằm trong dự kiến. Làm Thái tử bốn mươi mấy năm, Triệu Thừa Khiêm quả thật bi thôi. Tình thế bây giờ, Thái tử không nhẫn được là chuyện có thể hiểu, liều mạng một phen mới có đường ra, thành liền một bước lên trời, thua nhiều nhất là chết, không liều mạng, Thái tử vị bị phế, tân đế đăng cơ đồng dạng cũng là chết, đổi thành mình chỉ sợ cũng phải mưu phản.

"Chúng ta có nên đi tra không?" Lâm Dĩ Hiên sắc mặt nghiêm túc, trong lòng bất giác căng thẳng.

Lê Diệu Nam suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Không cần, chuyện này chúng ta không liên quan, ngươi chú ý hướng đi trong kinh, chỉ cần biết thời gian Thái tử mưu phản là được, còn lại một mực mặc kệ." Loại chuyện này, muốn quản cũng không được, nhi tử của Hoàng đế mưu phản, vô luận là ai công bố cũng là một chuyện khổ sai. Huống chi Hoàng đế đứng đầu vạn dân, tay cầm quyền hành Đại Tấn, hắn không tin Hoàng Thượng không phát hiện, lại càng không tin Hoàng Thượng không có chuẩn bị ở phía sau.

"Được, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt." Lâm Dĩ Hiên thận trọng, hôm nay không phải y không tính đến chuyện mượn sức thất muội, trong lúc tuyệt vọng mà tung cành ô liu, y tin thất muội nhất định sẽ tiếp được.

Chính như mình đời trước cũng thế, chỉ tiếc mình bị mắt mù, coi bùa đòi mạng thành rơm cứu mạng. Nhưng thất muội lại khác, thất muội có nhi tử bàng thân, Hoàng trưởng tôn chết sớm, hài tử của thất muội hiện giờ là trưởng tử, thế yếu là một loại khuyết điểm nhưng cũng là một loại ưu thế. Dựa theo hiểu biết của y, Thái tử dù có thua thì vẫn là cốt nhục của Hoàng Thượng, khẳng định không liên lụy đến gia quyến, nhi tử của thất muội đúng là lựa chọn tốt nhất để tập tước, không chỉ chiếm danh phận trưởng tử, thân thế không tốt cũng không làm người ta kiêng kỵ.

Quan trọng nhất là liền tính Thái tử đăng cơ thành đế, thất muội cũng không nhận được nhiều chỗ tốt, nên lựa chọn thế nào, y tin thất muội nhất định sẽ không khiến y thất vọng.

Lê Diệu Nam thấy phu lang lâm vào suy nghĩ sâu xa, chỉ cho rằng phu lang lo lắng, cười an ủi: "Đừng lo, dựa theo phỏng đoán của ta, giờ chưa phải lúc Thái tử hành động." Gần đây trong triều không có tin tức gì, không bị buộc lên tuyệt lộ, chuẩn bị còn chưa đầy đủ, Thái tử được Hoàng Thượng giáo dưỡng, tâm tư mưu lược cũng không thể coi khinh, tuyệt đối sẽ không làm việc lỗ mãng.

Lúc này Lê Diệu Nam cũng có chút sáng tỏ, Thái tử vì sao tham tài như vậy, nếu hắn không lầm, bạc của Thái tử hẳn là toàn bộ dùng cho nuôi dưỡng tư quân, sớm đã bắt đầu chuẩn bị cho mưu phản.

Thái tử quả nhiên là một chức vị bi thôi.

"Đúng rồi." Lâm Dĩ Hiên đột nhiên hỏi: "Gần đây ngươi có đắc tội Thái tử không?"

Lê Diệu Nam không hiểu ra sao: "Không có a!" Ngay sau đó lại có chút nghi hoặc, mấy ngày gần đây trong triều tựa hồ đúng là có người gây sự, nhưng hắn không liên tưởng đến Thái tử, dù sao hắn với Thái tử mấy năm nay tường an vô sự.

"Ngươi nghe nói cái gì?" Lê Diệu Nam liễm mi suy nghĩ, ngẫm không ra mình đắc tội Thái tử chỗ nào.

"Thất muội vừa nói cho ta biết, hình như là bởi vì chuyện Tri phủ Đại Minh."

"Tri phủ Đại Minh?" Lê Diệu Nam buồn bực, mình chỉ nhắc tới đúng một lần lúc dạy học, cái đó và Thái tử thì liên quan gì? Nhưng nhớ tới thủ đoạn bòn tiền của Thái tử, lại nghĩ tới Tri phủ Đại Minh bị biếm, hôm trước lại được Hoàng Thượng thăng trở về, ẩn ẩn nhận ra chân tướng.

Lê Diệu Nam bỗng cảm thấy không lời gì để nói, trời biết hắn tuyệt đối không phải cố ý.

--------------

☆、126

Edit: Thanh Thạch

Một tháng chẳng mấy chốc mà qua.

Thời tiết dần lạnh hơn, mùa đông ở kinh thành tựa hồ đến đặc biệt sớm, gió táp vào mặt mang theo hàn ý.

Lê phủ từ lúc Lâm Dĩ Hiên phân phó đã đốt sàn sưởi, hài tử từ nhỏ lớn lên ở Vân Nam còn chưa quen cái rét ở kinh thành, ngay cả Lê Húc cũng trở nên buồn bã ỉu xìu.

Lê Diệu Nam phê duyệt xong đống sách luận học sinh đưa tới, không có việc gì sẽ mang hài tử ra ngoài chơi, làm cho bọn nó mau chóng thích ứng hoàn cảnh trong kinh.

Lại một ngày hưu mộc, sáng sớm, Lê Diệu Nam dẫn nhi tử đi Tứ Hải Thư Uyển.

Hôm nay Tứ Hải Thư Uyển đầy ắp người, lần trước Lê Diệu Nam giảng bài chỉ có hơn ba mươi người tới, hôm nay lại tăng gấp hai mươi lần.

Lê Hi kinh ngạc trừng lớn mắt, miệng cười toe toét, vô cùng tự hào.

Lê Húc câu môi cười nhạt, nó biết phụ thân rất giỏi, tri thức học vấn của phụ thân nó dùng cả đời cũng không hết.

"Lê đại nhân." Có học sinh thấy hắn, đứng lên tiếp đón.

Lê Diệu Nam vuốt cằm cười, ánh mắt ôn hòa tựa như nhìn chăm chú vào mỗi người: "Trời lạnh, tý nữa mới giảng bài, các ngươi vào ngồi trước đi, ở trong phòng cho ấm." Tứ Hải Thư Uyển cũng đốt sàn sưởi, đương nhiên, chỉ ở thời điểm có người đến giảng bài.

Nhóm học sinh lập tức cảm động, Lê đại nhân thật sự là người tốt. Cũng có người không để bụng, vị đại Nho nào mà hiền hòa như vậy, rốt cuộc có phải có thực học hay không còn phải xem qua mới biết được, ai biết Lê đại nhân có phải chỉ đang lấy lòng mọi người hay không. Càng có người ra vẻ khinh thường, ánh mắt tràn ngập tính kế vừa thấy liền biết không có hảo ý.

Lê Diệu Nam mỉm cười, thu hết biểu tình của mọi người vào mắt. Hôm nay có người đến gây sự kỳ thật nằm trong dự kiến của hắn, nội dung giảng bài lần trước đắc tội không ít thanh quan, có người sẽ bắt đầu suy nghĩ lại, cũng có người sẽ muốn trả thù, buổi hôm nay mới là mấu chốt quyết định danh vọng của hắn.

Dàn xếp mấy hài tử, Lê Diệu Nam chậm rãi đi vào khóa đường. Ba thiếu niên quần áo đẹp đẽ quý giá ngồi nơi góc phải rõ ràng chính là mấy vị Hoàng tử phụng mệnh xuất cung.

Thập nhị hoàng tử có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lê đại nhân lại trẻ tuổi đến vậy. Bởi vì chưa thành niên, nó chưa được tiếp xúc nhiều với các đại thần trong triều, tuy sớm đã nghe nói đại danh của Lê Diệu Nam, hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy người thật.

Thập tam hoàng tử vẻ mặt không thú vị, ngáp ngắn ngáp dài, còn chưa bắt đầu nghe giảng nó đã mệt mỏi rã rời, nếu không phải Thập nhị ca bức bách, nó đã sớm chuồn ra ngoài chơi rồi. Đối với chuyện bái sư, Thập tam hoàng tử hoàn toàn không để ý, dù sao chỉ cần là văn nhân, toàn bộ đều không hợp khẩu vị của nó.

Thập lục hoàng tử mừng thầm trong lòng, vị đại nhân này thật trẻ tuổi, khẳng định không có bản lãnh gì, đồn đại bên ngoài nhất định là nghe nhầm đồn bậy. Thập nhị ca bái hắn làm sư không chỉ không có trợ lực, nói không chừng còn bị phế đi, quả thực là trời cũng giúp ta. Mẫu phi từng nói, phụ hoàng không vừa lòng Thái tử điện hạ, chỉ cần mình cố gắng một chút, tương lai cũng có thể tranh ngôi vị Hoàng đế một phen.

Thập nhị hoàng tử thản nhiên liếc nhìn nó, vị Thập lục đệ này tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư rất lớn, đều bị mẫu phi nó dạy hư. Ngôi vị Hoàng đế dễ tranh như vậy sao, không nhìn mấy vị hoàng huynh đang dần mất thánh sủng sao?

Thập nhị hoàng tử cho rằng mình vẫn nên an phận một chút, làm một vị Hiền vương là được. Nó cũng đã từng ảo tưởng tới vị trí cao nhất kia, nhưng mà thấy Thái tử trở nên nóng nảy, thấy các vị hoàng huynh tranh đấu lẫn nhau, thấy ánh mắt phụ hoàng càng ngày càng không kiên nhẫn, nó lùi lại.

Thập nhị hoàng tử thừa nhận, mình sợ, nó không có ngoại gia cường thế, phía sau cũng không có đại thần làm chỗ dựa, nếu không biết tự mình hiểu lấy, nó sợ mình không sống quá thành niên.

Thời gian này, tâm nguyện của Thập nhị hoàng tử rất nhỏ rất nhỏ, chỉ cầu có thể cả đời một đôi, nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày nó có thể quân lâm thiên hạ. Đồng thời nó cũng dần dần hiểu được tính tình Thái tử tại sao lại càng ngày càng kém, nếu như không thành thật dốc lòng học tập, bị vây trong loại cục diện như vậy, nó chỉ sợ mình cũng sẽ trở nên giống như Thái tử.

Lê Diệu Nam ngồi ngay ngắn trên bục giảng, học sinh phía dưới lập tức yên lặng.

"Được rồi, khóa trước chúng ta nói đến đạo làm quan, hôm nay ta muốn giảng về kết đảng." Thanh âm Lê Diệu Nam không nhanh không chậm, tiếng nói thuần hậu tựa hồ mang theo một loại ma lực, làm người ta không tự giác mà muốn nghiêng tai lắng nghe.

Đương nhiên, trong đó cũng có người ngoại lệ, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận: "Tại sao không giảng tiếp đạo làm quan?"

"Đúng vậy, nghe nói Lê đại nhân giải thích không giống người thường."

"Ta chính là vì đạo làm quan mà tới."

"Ta cũng thế, phụ thân bảo ta tới nghe giảng, Lê đại nhân giải thích quả thật làm người ta suy nghĩ sâu xa."

"Xuy! Nói không chừng là tốt mã dẻ cùi, không dám nói nữa."

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?"

"Chẳng lẽ sai sao? Thanh quan không được, chẳng lẽ nên khen tham quan à?"

"Ngươi..."

"..."

Người phía dưới mồm năm miệng mười, mấy người quấy rối còn nói đặc biệt lớn.

Lê Diệu Nam cười nhạt, thanh âm bình thản không giận tự uy: "Trong lúc ta giảng bài không cho lớn tiếng ồn ào, người quấy rối sẽ bị trục xuất khỏi khóa đường. Lần trước bản quan đã nói qua, có vấn đề gì sau khóa có thể hỏi, hiện tại thì yên lặng."

"Dựa vào cái gì không cho chúng ta nói, học sinh còn rất nhiều nghi vấn về đạo làm quan, khẩn cầu Lê đại nhân giải thích nghi hoặc"

Lê Diệu Nam biểu tình thản nhiên: "Có vấn đề gì sau khóa trả lời, bây giờ là thời gian giảng bài. Người phải biết tự trọng thì người khác mới kính trọng, bài khóa trước đã nói xong, thỉnh đừng trì hoãn người khác học tập."

Điêu Tu Vĩnh tức giận bất bình, phụ thân làm quan cả đời thanh bần, không tham ô một văn tiền nào. Tiền tài trong nhà đều là do mẫu thân thêu thùa may vá mà có được. Dựa vào cái gì Lê đại nhân nhẹ nhàng bâng quơ mấy câu liền gạt bỏ mọi vất vả của phụ thân, ngược lại biến thành hạng người mua danh chuộc tiếng? Hắn không phục.

Nhưng vô luận hắn nghĩ thế nào, lý do Lê Diệu Nam đưa ra rất hợp tình hợp lý. Khóa lần trước không tới nghe, dựa vào cái gì vì bọn họ mà chậm trễ tiến độ học tập của người khác.

Những người lần trước đến nghe giảng mừng thầm trong lòng, tự cho là chiếm được truyền thụ riêng của Lê đại nhân, lần thứ hai thấy may mắn mình không vắng mặt.

Thập nhị hoàng tử âm thầm ghi tạc trong lòng, biện pháp tứ lạng bạt thiên cân này, Lê đại nhân vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn.

Thập tam hoàng tử không ngồi yên, căn bản không chú ý tới vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Chỉ có Thập lục hoàng tử mừng thầm, Lê đại nhân tuy là quan tam phẩm nhưng uy nghiêm cũng không tốt lắm thì phải. Nếu đổi thành Diệp đại nhân giảng bài, tuyệt đối sẽ không có người dám can đảm mở miệng phản bác. Nhưng mà... làm thế nào để bái Diệp đại nhân làm sư lại làm cho Thập nhị hoàng tử có chút khó xử. Mấy ngày gần đây mình thường xuyên đến Học sĩ phủ tựa hồ cũng không có tác dụng gì, có lẽ vẫn nên đến thỉnh mẫu phi ngẫm lại biện pháp, dựa vào mặt mũi của cữu phụ, nó nghĩ Diệp đại nhân hẳn sẽ không cự tuyệt.

Lê Diệu Nam hắng giọng một cái: "Nói đến kết đảng, từ xưa đã có, chia thành quân tử và tiểu nhân. Quân tử với quân tử lấy đồng đạo để kết bạn, tiểu nhân cùng tiểu nhân vì cùng lợi mà giao lưu, này là lẽ tự nhiên..."

"Tuy nhiên, đến nay, kết đảng lại trở thành bài xích dị kỷ, thế lực khắp nơi kết hợp lại tranh đấu với nhau. Trên triều đình, cuộc chiến kết đảng chỗ nào cũng có. Thời Ngụy triều, Lương Thái là trung thần, Sử Cao Nghĩa cũng là trung thần, hai đảng bất đồng chính kiến, cứ việc đều là vì triều đình, nhưng song phương vẫn không thể hòa hảo. Tranh chấp lâu ngày, cuối cùng biến thành đối chọi lẫn nhau, mâu thuẫn chồng chất không thể vãn hồi. Về sau Ngụy triều hỗn loạn có không ít công lao của hai đảng này. Lương Thái qua đời, Sử đảng nhất thời nổi bật vô lượng, một hệ triều thần Lương đảng lần lượt xuống ngựa, triều đình từ đó trở nên hỗn loạn. Thẳng đến khi Ngụy Văn đế kế vị, vì chống lại Sử đảng, Ngụy Văn đế sủng hạnh hoạn thần, khiến triều đình vốn hỗn loạn càng thêm hủ bại, trở thành căn nguyên của mất nước. Đây chính là sử sách ghi lại."

Lê Diệu Nam nghỉ một chút, nhẹ hớp ngụm trà, nói tiếp: "Vô luận là Lương đảng hay Sử đảng, trong mắt của ta đều không phải là quan tốt. Quyền thế mê hoặc tâm trí bọn họ, về sau tranh chấp giữa hai đảng đã không còn chỉ là bất đồng chính kiến, mà là công kích vì lợi ích lẫn nhau."

Không ít học sinh sôi nổi gật đầu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, cuộc chiến kết đảng từ trước không phải không có người nói qua, nhưng không có ai giảng đến kỹ càng tỉ mỉ như Lê đại nhân.

Đầu đề lần trước Lê Diệu Nam lưu lại đúng là Lương Thái. Bởi vì Sử Cao Nghĩa quyền thế ngập trời, Ngụy Văn đế vừa sợ hãi, nơi chốn nghe theo ông ta, lại vừa đề bạt hoạn thần tiến hành đối kháng, nhưng không biết hoạn thần đã sớm gắn bó một mạch với Sử Cao Nghĩa, cái chết của Lương Thái ngược lại trợ giúp cho ông ta. Không ít người thầm nghĩ nếu Lương đại nhân không rời thế, Sử Cao Nghĩa tất nhiên không dám một tay che trời, Ngụy triều cũng sẽ không vong bại.

Nhưng bọn họ lại chưa bao giờ nghĩ tới nếu không có hai đảng tranh chấp, triều đình sao có thể càng ngày càng loạn. Lúc đầu, Lương, Sử hai vị quan viên ít nhất là một lòng vì dân, diễn biến về sau lại thành đuôi to khó vẫy, trừ bỏ tiếp tục tranh đấu, bọn họ không còn cách nào khác, cứ thế đi dần lên con đường mất nước.

Lê Diệu Nam cười nhạt, nhẹ nhàng ném một quả bom: "Tiếp theo chúng ta nói về biến Sùng An của tiền triều."

Nhóm học sinh lập tức đổi sắc, biến Sùng An là một đề tài mẫn cảm. Cao tổ Hoàng đế tiền triều nguyên là nhi tử của tội phi, từ nhỏ đã không được Hoàng đế sủng ái, mười ba tuổi tòng quân, dần dần mới được Hoàng đế thưởng thức, ẩn nhẫn hơn ba mươi năm, Tiên hoàng băng hà, tân đế lên ngôi, quốc hiệu Sùng An.

Đáng thương vị Sùng An đế này, chỉ ngồi trên ngôi vị Hoàng đế đúng một ngày. Ban đêm Cao tổ phát động chính biến, mang binh đánh vào Kim Loan điện, nhất cử lấy được toàn thắng, bức vua thoái vị, gọi là biến Sùng An.

Thập nhị hoàng tử vẻ mặt cẩn thận, Lê Diệu Nam đúng là to gan lớn mật, biết rõ hiện tại thế cục vi diệu, thế mà hắn còn dám nói đến đề tài mẫn cảm như thế.

Thập tam hoàng tử sớm đã không thấy tăm hơi, nhân dịp Thập nhị ca không chú ý, trộm chuồn ra ngoài chơi rồi.

Thập lục hoàng tử hưng trí bừng bừng, trong lòng có chút vui sướng khi người gặp họa, Thập nhị ca bái một vị lão sư như vậy, về sau khẳng định không thiếu cục diện rối rắm. Ngay cả Thái tử ca ca bị phế, Thập nhị ca cũng không đủ gây sợ hãi.

Thập lục hoàng tử tính toán có lẽ có thể mượn sức Thập nhị ca lại đây, làm phụ tá đắc lực cho mình. Đừng nhìn Thập lục hoàng tử tuổi còn nhỏ, tâm nó lại tuyệt không nhỏ.

Chỉ tiếc, bọn họ ai cũng không ngờ đề tài Lê Diệu Nam đưa ra tuy mẫn cảm nhưng những gì nói đến lại không có nửa điểm đáng kiêng kỵ, thậm chí còn ẩn ẩn phụng theo ý tứ của Hoàng Thượng.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, nếu Lê Diệu Nam thật sự là kẻ ngu dốt, không có vài phần bản lĩnh thì làm sao có thể được Hoàng Thượng coi trọng?

Thập nhị hoàng tử khâm phục từ đáy lòng, bất tri bất giác nhận định vị lão sư này. Nó cho rằng Lê đại nhân giảng bài không bám vào khuôn mẫu nào, không phải là những thứ buồn tẻ mà rất nhiều chỗ đáng giá học tập.

Lê Diệu Nam lời nói sắc bén, nêu ví dụ hay dẫn chứng, tất cả đều kể đến chỗ hỏng của kết đảng. Hắn cho rằng làm quan trong triều trung tâm với Hoàng Thượng là được, kéo bè kết đảng là ngươi muốn làm gì? Từng câu từng chữ phân tích nguy hại của kết đảng, trong lời nói tất cả đều là kính trung với Hoàng Thượng.

Một khóa nói xong, thần kỳ không có ai tiến lên gây khó dễ. Buồn cười, Lê đại nhân giảng chính là cuộc chiến kết đảng, nếu ngươi đề xuất ý kiến phản đối, chẳng lẽ ngươi muốn lập bang kết phái? Trừ phi ngươi không muốn sống nữa.

Mà ngay cả Điêu Tu Vĩnh vừa rồi cũng không cố ý gây chuyện. Lê Diệu Nam nói rất rõ ràng, đạo làm quan tận trung với Hoàng Thượng là được, thời gian này danh vọng của Lê đại nhân rất cao, nhóm học sinh đang tập trung về vấn đề kết đảng, nếu hắn đề xuất về đạo làm quan liền có vẻ không hợp, ngược lại khiến người chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro