112 -113 - 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆、112

Edit: Thanh Thạch

Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần nổi lên nơi chân trời, tiếng truy binh đằng sau cũng từ từ xa dần, mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến hiện tại tim bọn họ vẫn còn đập bình bịch, đêm nay thật sự rất kích thích, làm người hưng phấn đến huyết mạch bành trướng, hồi hộp đến lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Trở lại cửa mật đạo, nghênh đón bọn họ đầu tiên là mấy mũi tên nhọn.

Mọi người nháy mắt biến sắc, lập tức đề phòng, có người liền đỏ hốc mắt, nếu mật đạo bị người chiếm lĩnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

"Dừng tay, đều là người một nhà." Lê Diệu Nam chợt nhớ ra đoàn người mình vẫn đang mặc quần áo quân địch.

Gánh nặng trong lòng Vương Nhị Ngưu liền được thả xuống: "Dừng tay, dừng tay, ta là Vương Nhị Ngưu."

Vài người giấu ở trong rừng lúc này mới lộ ra thân hình, có người chạy lên một quyền đánh vào người Vương Nhị Ngưu: "Kháo, làm chi mặc thành như vậy, doạ chết người." Suýt nữa còn tưởng rằng Nghiêm Giáo uý đánh lén thất bại, mật đạo bị người phát hiện.

"Ha ha." Vương Nhị Ngưu sờ đầu, thao thao bất tuyệt bắt đầu kể công tích vĩ đại của mình, bãi hiển hắn ta làm thế nào lẻn vào địch doanh.

Người nghe hứng thú nồng hậu, chỉ hận mình không thể tham dự trong đó, đặc biệt khi nghe thấy kho lúa quân địch bị đốt, bọn họ hưng phấn đến khó nói thành lời, ánh mắt loè loè toả sáng: "Thật sao? Nghiêm Giáo uý thật sự đánh lén thành công?"

"Đương nhiên, cũng không xem chúng ta là ai."

"Thật tốt quá, thật tốt quá."

"Cuối cùng cũng báo thù được một lần."

"Đáng tiếc không thể giết thêm mấy người."

"Đáng tiếc ta không đi theo Nghiêm Giáo uý."

Bọn lính vừa khóc vừa cười, không biết là bi thương những người đã mất đi hay là vui sướng vì dạ tập thành công.

Tâm tình mọi người bất giác lại trở nên trầm trọng, vui mừng vừa rồi trở thành hư không. Đúng vậy, dạ tập thành công thì sao, chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi, người mất đi sẽ không trở về, tương lai sẽ còn có càng nhiều người vĩnh viễn nhắm mắt, một lần thắng lợi nho nhỏ có mấy vui sướng chứ.

Lê Diệu Nam lập tức nói: "Chuẩn bị tốt thuốc trị thương sao?"

Sĩ binh gật đầu: "Chuẩn bị tốt, cáng cũng có."

Lê Diệu Nam trầm mặc một hồi, phân phó: "Đi chuẩn bị một ít lương khô, tý nữa Nghiêm Giáo uý đến, nên cứu người thì cứu người, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, hôm nay còn phải đánh một trận ác liệt nữa."

"Vâng."

Binh lính lưu thủ mật đạo bắt đầu bận rộn. Không bao lâu, sắc trời đã sáng hẳn, ánh dương xuyên qua nhánh cây chiếu xuống núi rừng. Lại đợi ước chừng nửa canh giờ, Nghiêm Giáo uý dẫn theo nhân mã rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.

Nguyên bản một ngàn sĩ binh, hiện tại thiếu một nửa, trong lòng Lê Diệu Nam khó chịu vô cùng. Nhìn cáng đã chuẩn bị tốt, một loại cảm giác vô lực nảy lên trong lòng, đội quân Nghiêm Giáo uý mang về cư nhiên không có một người trọng thương, vậy những người trọng thương đi đâu rồi?

Nghiêm Giáo uý mặt không đổi sắc, chỉ còn lại một đôi mắt tràn ngập thê lương: "Bẩm báo đại nhân, hạ quan hoàn thành nhiệm vụ, lần này đánh lén thành công, sĩ binh hy sinh bốn trăm ba mươi ba người."

Theo lời hắn ta nói, có người lập tức đỏ hốc mắt, có người trầm mặc ngồi dưới đất, cũng có người bắt đầu khóc thút thít, thậm chí có người bi thống khóc lớn.

"A Ngôn, A Ngôn, rõ ràng có thể cứu hắn, rõ ràng có thể cứu hắn."

"Hu hu hu —-"

"Ta muốn báo thù, nhất định phải giết sạch Khương tộc chết tiệt."

"Oa —-"

"Tiểu Cường ca chỉ là bị thương, vì sao không theo chúng ta cùng đi, hắn chưa bao giờ là gánh nặng, không phải —-"

"Ta có thể cõng Tiểu Hắc Tử, hắn mới mười bảy tuổi."

"Nhi tử A Tề vừa mới tròn tháng, hu hu hu —-"

"Tiểu Sơn Tử bảo ta mang tài sản tích tụ của hắn về cho nhà hắn."

Nghiêm Giáo uý im lặng không nói, tuỳ ý bọn họ phát tiết cảm xúc trong lòng, không khí nồng đậm bi thương càng trở nên trầm trọng. Nhưng hiện tại đâu phải thời điểm thả lỏng, binh lính lưu thủ vội vàng lấy ra thuốc trị thương, băng bó cho bọn họ. Khóc đủ, mệt mỏi, phát tiết xong cảm xúc trong lòng, một đám biểu tình càng thêm kiên định, cừu hận đã mọc rễ trong lòng bọn họ.

"Nghỉ ngơi cho tốt." Nghiêm Giáo uý nhẹ nhàng nói một câu, một khắc cũng chưa nghỉ lập tức thương nghị với Lê Diệu Nam lần đánh lén tiếp theo.

Không có dư thừa thời gian để thương tâm, bọn lính hung hăng khóc một hồi, nhanh chóng thu lại cảm xúc, điền đầy bụng, lập tức lẻn vào mật đạo trong sơn động, tuỳ ý một chỗ nằm ngủ, bọn họ thật sự quá mệt mỏi. Những người còn lại cũng không dám chậm trễ, vội vàng thu thập xung quanh, lau quệt hết dấu vết, lại dùng cành lá rậm rạp che đi cửa sơn động.

Giữa trưa, Tôn Thuỵ Tư dẫn theo hai ngàn người lại đây, thấy Lê Diệu Nam hoàn hảo không tổn hao gì, ánh mắt lộ ra thần sắc quả thế.

Nghiêm Giáo uý chấn động: "Cửa thành như thế nào?"

Tôn Thuỵ Tư làm một cái thủ thế an tâm chớ nóng, chậm rãi nói: "Nghiêm đại nhân không cần sầu lo, dân chúng Nam Tuyền dũng cảm báo danh chống cự quân dịch, hiện giờ đã triệu tập được hai ngàn dân chúng. Sáng sớm nay thấy địch doanh lửa cháy ngập trời, mọi người đều thực kích động, mỗi người đều bừng bừng tinh thần muốn báo thù rửa hận."

Nghiêm Giáo uý mấp máy môi, trong lòng ngũ vị tạp trần, có cảm động, có thở dài, càng nhiều là khâm phục thật sâu. Hắn ta với Dương Huyện lệnh hết đường xoay xở, Lê đại nhân lại có thể nháy mắt xoay chuyển thế cục, rõ ràng chỉ dẫn theo ba mươi người đi nhiễu loạn địch doanh, trở về không chỉ lông tóc vô thương, còn làm cho cả quân địch hỗn loạn. Một đoá pháo hoa sáng lạn kia hấp dẫn rất nhiều chú ý của quân địch, nếu không liền tính trên lưng hắn ta sáp cánh cũng chưa chắc có thể thoát khỏi địch doanh mấy vạn đại quân.

Nghiêm Giáo uý cảm thấy vô cùng tiếc nuối, Lê đại nhân không làm võ tướng thật đáng tiếc. Từng bước tính toán không chút thiếu sót, nghiềm ngẫm tâm tư địch nhân quá tốt, đổi lại là hắn ta, tuyệt đối không dám làm việc như thế, cư nhiên minh mục trương đảm lẫn vào địch doanh.

Lê Diệu Nam không ở lại lâu, trong thành nếu chỉ dựa vào Dương đại nhân, hắn sợ bố cục tốt cũng sẽ bị huỷ hoại chỉ trong chốc lát. Quan văn nhiều lắm là có thể dùng cán bút, chuyện đánh giặc mà giao cho ông ta mình càng lo lắng hơn, quy ước với Nghiêm Giáo uý lấy pháo hoa làm tín hiệu, Lê Diệu Nam nhanh chóng trở về thành.

So với thị trấn lộn xộn ngày hôm qua, hôm nay thoạt nhìn đã đâu vào đấy. Lão nhân phụ nữ đều ra trận, dù không giết được địch nhân nhưng bọn họ có thể giặt đồ nấu cơm, làm một ít chuyện nằm trong khả nặng. Trên đường vô cùng náo nhiệt, hưng phấn đàm luận biển lửa ngày hôm qua, Nghiêm Giáo uý cùng Lê Diệu Nam trở thành anh hùng của dân chúng Nam Tuyền.

Tâm tình Lê Diệu Nam lại trầm trọng, hai chữ anh hùng này sao hắn có thể đảm đương nổi. Hy sinh bốn trăm ba mươi danh sĩ binh, bọn họ mới là anh hùng chân chính, là liệt sĩ Nam Tuyền.

Đứng cao cao trên tường thành, nhìn trận doanh quân địch xa xa, thấy bọn họ không có tư thế tấn công, Lê Diệu Nam học bộ dáng sĩ binh, tuỳ tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, hôm qua mệt cả đêm, hiện tại đã sắp chịu không nổi.

"Lê đại nhân, ngài vẫn nên về nghỉ ngơi đi, quân địch tạm thời chưa thể đánh lại đây, nơi này còn có chúng ta nhìn."

"Không ngại, bản quan ngủ một lúc là được, quân địch sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu có động tĩnh gì cũng có thể đúng lúc biết được."

Sĩ binh thấy không khuyên nhủ được, toàn bộ an tĩnh lại, không dám cao giọng nói chuyện, sợ phiền đến hắn.

Nằm chốc lát nhưng Lê Diệu Nam ngủ không an ổn, ngay cả trong mộng tựa hồ cũng là một mảnh đỏ tươi, bên tai hò hét không ngừng.

Chưa ngủ được bao lâu, hắn bị một trận thanh âm phẫn nộ làm bừng tỉnh. Mở ra hai mắt, chỉ thấy bọn lính tức giận nhìn về phía ngoài tường thành, lửa giận làm bọn mất lý trí, phát ra những tiếng gầm rống.

"Ta muốn đi cướp thi thể về."

"Im miệng, ngươi muốn cho dân chúng chôn cùng sao?"

"Chẳng lẽ cứ nhìn như vậy?"

"Bọn họ đáng chết, Khương tộc đáng chết."

Xa xa truyền đến tiếng cười to kiêu ngạo của quân địch, Lê Diệu Nam đứng dậy, rất nhanh giống như bọn lính tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Lửa giận ngập trời nảy lên trong lòng, hắn cảm thấy mình chưa từng lãnh tĩnh như vậy, Khương tộc quả thật đáng chết. Những binh lính hy sinh tối qua, hiện giờ thi thể phá thành mảnh nhỏ, bị quân địch ném ở khối đất trống phía trước thị uy, tay còn cầm roi tuỳ ý quật.

"Bọn họ dám tiên thi." Binh lính trên tường thành khóc không thành tiếng.

"A, ta muốn giết bọn họ —-" Sĩ binh tê tâm liệt phế hô.

"Ha ha ha ha ha!" Địch nhân cười càng thêm bừa bãi, đội ngũ vài trăm người động tác quật thi thể càng thêm hung mãnh.

Ánh mắt Lê Diệu Nam lạnh như băng, giơ lên liên nỗ nhắm ngay kẻ địch cười to nhất, "Vèo vèo vèo!" liên tục bắn ra ba mũi tên. Mũi đầu để che giấu tai mắt, mũi thứ hai để ngừa vạn nhất, mũi cuối cùng mới nhắm ngay ngực, một kích mất mạng.

Kẻ kia đang cười lập tức im bặt, nhìn mũi tên trên ngực tràn đầy không thể tin, rõ ràng gã đã né tránh rồi, vì sao còn bị bắn trúng, cho đến lúc chết gã cũng không hiểu được, thẳng tắp ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

Hành động của Lê Diệu Nam triệt để kích khởi lửa giận của quân địch, chặt đầu một khối thi thể, diễu võ dương oai mà đá ra ngoài.

"Mở cửa thành ra." Lê Diệu Nam lãnh tĩnh phân phó.

"Đại nhân." Sĩ binh bối rối, cứ việc bọn họ cũng thực phẫn nộ, nhưng nếu mở cửa, thành trì sao còn giữ được.

"Đại nhân không thể."

"Không sao." Mặt Lê Diệu Nam âm trầm, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, thanh âm lạnh như băng không một chút độ ấm: "Quân địch muốn chọc giận chúng ta, khiến chúng ta mở cửa thành ra, như ý bọn họ có ngại chi. Gọi người đi chuẩn bị dầu, toàn bộ vẩy xuống tường thành, tốc độ phải nhanh, hôm nay nhất định phải giết hết, thân thủ tốt đi theo ta, đi cướp thi thể về."

Bọn lính lớn tiếng đáp lại, cũng không biết niềm tin lấy từ đâu, giống như chỉ cần là lời của Lê đại nhân, bọn họ có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng.

Quân địch bên kia cũng thực kinh ngạc: "Nha, thật sự mở cửa thành ra."

"Vẫn là kế sách của tướng quân dùng tốt."

"Nhanh trở về bẩm báo, hôm nay nhất định phải giết sạch Nam Tuyền chó gà không tha."

"Dám đốt lương thảo của chúng ta."

Cửa thành mở ra, đồng thời quân địch cũng bắt đầu tập hợp, mấy trăm quân tiền phương càng làm tốt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bọn họ liệu định Nam Tuyền không dám bốn phía ra khỏi thành.

"Mọi người chú ý che giấu, không thể để cho quân địch phát hiện ra manh mối." Lê Diệu Nam để mọi người phân tán, lặng lẽ bắc thang và ván gỗ trên chiến hào để di chuyển.

"Giết!"

Bọn lính điên cuồng xông lên phía trước, Lê Diệu Nam không cam lạc hậu, đây là lần đầu tiên hắn chân chính ra trận giết địch, nhưng trong lòng có vui sướng nói không nên lời. Máu đỏ quân địch nhuỗm đẫm ánh mắt hắn, giống như chỉ có như vậy mới có thể dập tắt căm giận ngút trời trong lòng.

Quân địch thấy tình thế không ổn, không ham chiến, vội vàng lui lại.

Lê Diệu Nam hạ lệnh không cho đuổi theo, chỉ để mọi người nhanh chóng nâng thi thể trở về, hắn hiểu được, đại đội nhân mã quân địch sắp đuổi tới.

Theo tiếng kèn quân địch vang lên, người đông nghìn nghịt đang từ từ tới gần.

Chiến trường vẫn luôn là giành giật từng giây, sai một ly đi nghìn dặm, Lê Diệu Nam hét to: "Động tác nhanh lên."

Bọn lính đầu đầy mồ hôi, bọn họ cũng muốn nhanh nhưng thi thể rất nhiều, sao có thể kịp.

Địch nhân cách càng ngày càng gần, Lê Diệu Nam ra lệnh: "Lui lại."

"Nhưng mà —-"

"Đi thôi, ngươi không muốn sống nữa sao?"

"Còn chưa thu thập thi thể xong."

Lê Diệu Nam nghiêm mặt, nói nhanh: "Đánh xong một trận, chốc lát lại có cơ hội, hiện tại lập tức lui về cho ta, trái lệnh ấn quân pháp xử."

Bọn lính rùng mình, nhịn xuống bi thống trong lòng, lưu luyến nhìn thi thể một cái, quay đầu, cấp tốc chạy về phía tường thành, phía sau mưa tên theo sát mà đến.

"Nhanh lên, nhanh lên."

Tình thế vạn phần gấp gáp, có thể nói là chỉ mành treo chuông, người trên tường thành nhìn mà run sợ, sợ xuất hiện bất cứ cái gì ngoài ý muốn. Lúc này mở cửa thành là phân phó của Lê đại nhân, cũng là bọn họ tử chiến đến cùng, dùng tất cả Nam Tuyền để đặt cược, không thể chịu nổi bất luận sơ xuất nào.

"Vèo vèo vèo!" Rừng tên rậm rạp giống như thiên la địa võng gắt gao vây quanh bọn họ.

"Đại nhân, cẩn thận."

Đồng tử Lê Diệu Nam co rút lại, toát ra một thân mồ hôi lạnh, lần đầu tiên cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy.

"Phốc!" Một bóng người chắn trước người hắn.

"Tiểu Lương."

Lê Diệu Nam không kịp tự hỏi, mang người nhanh chóng lui lại, chỉ cần qua chiến hào phía trước, bọn họ liền an toàn. Một sĩ binh khác vội vàng chạy tới cõng Tiểu Lương trên lưng. Rõ ràng chỉ có khoảng cách chưa đến mười trượng, bọn họ lại cảm thấy đi rất lâu.

Rốt cuộc trở lại dưới tường thành, rút lại ván cầu trên chiến hào, bọn lính hung hăng thở ra một hơi, nhanh chóng lui vào trong thành, Lê Diệu Nam vội vàng bắn pháo hoa, hắn biết Nghiêm Giáo uý nhất định thời khắc chú ý.

Tôn Thuỵ Tư tiến lên mắng Lê Diệu Nam một trận, trời biết hắn ta vừa rồi thiếu chút nữa bị doạ chết. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này hắn cũng không hiểu sao?

Lê Diệu Nam nghĩ mà sợ không thôi, thẳng đến hiện tại cũng chưa bình tĩnh lại được. Hắn cũng không muốn lấy thân dụ địch, nhưng có biện pháp nào, toàn bộ Nam Tuyền ngoại trừ Nghiêm Giáo uý, tìm không ra ai khác có thân phận tương đương, có thể làm cho bọn lính nghe lời, có năng lực nhanh chóng phân tích tình hình quân địch. Lúc này đây mở rộng cửa thành là hắn mở đầu, nếu không tự mình ra trận, bọn lính lại đối với người chết tình cảm thâm hậu, nếu hành động chậm trễ, hối hận cũng không kịp.

Tôn Thuỵ Tư hung hăng trừng hắn một cái, rốt cuộc không trách cứ nữa, hiện tại thời gian cũng không cho phép. Quân địch rất nhanh tới gần, tiếp theo liền truyền đến từng trận kêu than thảm thiết, quân địch chạy quá nhanh, giẫm lên chiến hào, nhất thời người ngã ngựa đổ.

"Đóng cửa thành, hiện tại toàn lực bắn chết cho ta." Lê Diệu Nam ra lệnh một tiếng, nhanh như chớp đi lên trên tường thành.

"Giết —-"

Bọn lính không ngừng bắn tên, giết đỏ cả mắt.

Chiến hào không thể ngăn cản quân địch lâu lắm. Tre nhọn xuyên qua thân thể quân địch tiên phong, tử trạng vô cùng thê thảm, quân địch lửa giận sôi trào, rất nhanh nghĩ ra biện pháp giải quyết, vọt tới chân tường thành, bắc thang leo lên.

"Đốt lửa!" Theo một thanh âm lạnh băng vang lên, quân địch bị đánh vào ngục hoả luyện.

"Bùng!" Một con rắn lửa hung mãnh lủi lên từ dưới tường thành, lửa thiêu bỏng rát đánh bại sóng công kích thứ hai của quân địch. Bọn lính liên tiếp tăng thêm vật dẫn lửa, cung tiễn thủ cũng không ngừng nghỉ, lắp tên ngắm trúng bắn.

Đây là một tràng đánh lâu dài, trong lòng bọn họ hiểu được, địch ta thực lực hai bên cách xa quá lớn, dưới công kích cường thế của quân địch, cục diện như vậy căn bản không duy trì được bao lâu, phá thành là vấn đề sớm muộn.

Bất đồng với mấy lần tiến công trước, lúc này quân địch phát ngoan, căn bản không thèm để ý sống chết, tựa hồ mục đích duy nhất là bắt được Nam Tuyền.

Trên người Lê Diệu Nam bất giác nhiễm một tầng sát khí, mắt thấy tình thế càng ngày càng kém, doanh địa quân địch không hề thấy có khói.

Lê Diệu Nam đột nhiên cười ha ha: "Thành công, thành công, viện quân của chúng ta đã sao hang ổ quân địch, mau nhìn đi, doanh địa Khương tộc bị sao, giết a —-"

Có người không rõ, chỉ cho rằng viện quân đến, giết càng thêm hưng phấn.

Có người lập tức ngầm hiểu, cũng hô to theo: "Viện quân đến, viện quân đến, chúng ta trước sau giáp kích, nhất định phải giết địch không lưu một phiến giáp."

"Giết!"

Trận doanh địch quân loạn cả lên, thế công từ từ dịu đi, mắt thấy phía doanh địa bốc lên tầng tầng khói đen, tướng lãnh địch quân vừa sợ vừa giận, vội vàng đánh trống thu binh, cũng không dám chậm trễ. Quân địch như thuỷ triều thối lui, sợ Nam Tuyền thật sự có viện quân đuổi tới, đến lúc đó trước sau giáp kích, bọn họ nào còn đường sống.

Sĩ binh hưng phấn kêu to: "Viện quân đến, viện quân đến."

Dân chúng cao hứng hoa tay múa chân: "Nam Tuyền được cứu rồi, Nam Tuyền được cứu rồi."

Dương đại nhân lại đầy đầu buồn bực, hỏi Lê Diệu Nam: "Lê đại nhân, viện quân ở đâu, vì sao hạ quan chưa từng nghe nói?"

"Đúng vậy!" Cũng có người tràn đầy nghi hoặc, đánh lén không phải là Nghiêm Giáo uý sao?

Khoé môi Lê Diệu Nam co rút, lần thứ hai khắc sâu lý giải cứng nhắc của cổ nhân, liếc nhìn Dương đại nhân nói: "Làm gì có viện quân." Nếu không nói dối viện quân đến, Khương tộc sao có thể dễ dàng lui lại, nói không chừng còn bởi vì doanh địa bị chiếm rõ ràng được ăn cả ngã về không. Có viện quân thì khác, Khương tộc sẽ bắt đầu kiêng kỵ, dưới tình huống không rõ thực lực quân địch, bọn họ không dám mạo hiểm.

Dương đại nhân nghẹn họng, đối với khinh bỉ của Lê đại nhân cực kỳ hổ thẹn, sĩ binh và dân chúng thì tràn đầy thất vọng, thì ra không có viện quân a.

Lê Diệu Nam an ủi: "Không cần lo lắng, sau trận chiến lần này, quân địch ít nhất cần tu dưỡng hai ngày, ta dự tính đội quân của đại ca hẳn là sắp đến."

Mọi người lần thứ hai dấy lên hy vọng, sau đó bắt đầu kiểm kê nhân số, một trận chiến này hy sinh hơn sáu trăm người.

Lê Diệu Nam trầm mặc một hồi, để bọn họ đi thu thập thi thể, nhất định phải an táng thoả đáng. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, tính toán khi trước của mình vẫn còn đơn giản lắm. Chiến trường không phải trò đùa, lại càng không phải nơi để cạnh tranh. May mắn, may mắn hắn đã làm chuẩn bị trước, cũng may mắn hắn quả thật suy nghĩ cho dân. Nếu không cánh cửa tâm lý này chỉ sợ hắn không thể bước qua, nhiều mạng người và máu tươi như vậy, chỉ vì tư tâm của Tổng đốc, thật đáng giận!

Nghiêm Giáo uý rất nhanh dẫn người trở về, hơn hai ngàn binh sĩ chỉ còn lai hơn một ngàn năm trăm người, toàn bộ quần áo tả tơi thương tích chồng chất.

Lê Diệu Nam không thể hình dung tâm tình của mình, mọi người lặng im một trận.

Dân chúng Nam Tuyền cảm động phát khóc, vội vàng lấy ra thuốc trị thương băng bó cho họ, miệng còn lải nhải sự tích anh dũng của bọn họ.

Cũng có dân chúng mất đi thân nhân, đương trường khóc lớn, chỉ là bọn họ vẫn như cũ kiên định cảm tạ, cảm tạ người lính bảo vệ gia viên, thực tự hào mà nói cho mọi người, nhi tử (phu quân) là vì bảo hộ Nam Tuyền mới hy sinh.

Sĩ binh chậm rãi nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều đáng giá.

Lê Diệu Nam để bọn nhanh chóng đi nghỉ ngơi, sau đó đi thăm người bệnh, hắn nhớ rõ nếu không có Tiểu Lương chắn cho hắn, mình nhất định không thể an toàn đứng đây.

-------------

☆、113

Edit: Thanh Thạch

Hai ngày sau đó, Lê Diệu Nam thực hiện lời hứa của mình, mang theo đám người Trương Tiểu Thuyền học tập binh thư.

Giữa trưa ngày thứ ba, đội quân Lâm Trí Viễn rốt cuộc đến. Dân chúng Nam Tuyền cao hứng hoan hô, có người kích động quá mà khóc, trên đường đầy ắp người vô cùng náo nhiệt, chỗ nào quân đội đi ngang qua cũng có thể cảm nhận được dân chúng nhiệt tình.

"Đại ca!" Lê Diệu Nam tiến lên đón.

Lâm Trí Viễn xoay người xuống ngựa, chỉ vào hai tướng sĩ mặc khôi giáp đứng sau, giới thiệu: "Đây là Vương Tham tướng và Lý Đô ti."

"Gặp qua hai vị đại nhân." Lê Diệu Nam chắp tay hành lễ, Dương Huyện lệnh và Nghiêm Giáo uý theo sát: "Gặp qua ba vị đại nhân."

Mấy người hàn huyên vài câu, dàn xếp cho ba vạn sĩ binh dưới cờ, Lê Diệu Nam nhanh chóng nói cho bọn họ tình thế Nam Tuyền hiện tại. Lần trước quân địch đại thương nguyên khí, cứ việc bị bọn họ đánh lui, nhưng lời nói dối khẳng định sẽ bị chọc thủng, sở dĩ không hề có động tác, hắn hoài nghi viện quân của địch cũng sắp đến.

Sắc mặt Vương Tham tướng không tốt, không nghĩ tới quân địch thế mà vẫn còn nhân mã.

Lâm Trí Viễn như biết ý nghĩ của gã, thản nhiên nói: "Quân Đông Nam sắp tới rồi, hôm trước ta đã gửi thư cho đại sư huynh, đại nhân không tất lo lắng."

Sắc mặt Vương Tham tướng hơi hoãn xuống, đường hoàng nói: "Lâm Đô ti sao lại nói vậy, bản quan là tướng sĩ triều đình, chắc chắn dốc hết khả năng cứu giúp dân chúng Nam Tuyền."

Hảo một câu đại nhân đại nghĩa, Lê Diệu Nam hơi rũ mắt, cẩn thẩn quan sát thần sắc bọn họ qua khoé mắt.

Lâm Trí Viễn không để bụng, nịnh Vương Tham tướng không dễ dàng, nếu không cũng sẽ không chậm trễ lâu như vậy, ngoài miệng cười cười: "Đại nhân cao nghĩa, hạ quan khâm phục."

Lý Đô ti không chút hoang mang tiếp lời: "Nhân mã chúng ta mang đến tuy không nhiều lắm nhưng mạt tướng cho rằng có thể chống cự tới khi viện quân đến."

Vương Tham tướng cười ha ha, trong lòng tăng thêm vài phần lo lắng: "Lý Đô ti nói đúng."

Đầu Lê Diệu Nam chuyển mấy vòng, trong lòng mơ hồ sáng tỏ, Lý Đô ti hẳn là tự nguyện tiến đến, Vương Tham tướng lại là bị đại ca lừa tới.

Nhưng mặc kệ gã nghĩ thế nào, nếu đã đến Nam Tuyền, Vương Tham tướng liền không có bất kỳ đường lui nào, bằng không Tổng đốc bên kia khẳng định không dễ công đạo, cho nên gã chỉ có thể đâm lao thì theo lao.

Lê Diệu Nam nhếch môi, là người sẽ có tư tâm, hắn không tin Vương Tham tướng không muốn hướng lên trên, nếu không chỉ bằng cái vẻ sợ chết của gã, làm sao có thể dễ dàng bị xúi giục.

Lâm Trí Viễn mặt không đổi sắc, mấy người nói một hồi, hắn liền yêu cầu lên tường thành nhìn xem. Hiện giờ viện quân của địch chưa đến, bọn họ có lẽ có thể chủ động tấn công.

Vương Tham tướng suy nghĩ một lúc, đồng ý đề nghị của hắn.

Lý Đô ti tất nhiên cũng không phản đối, cầu phú quý trong hung hiểm, trước khi viện quân đuổi tới, nếu như bọn họ không làm cái gì, chẳng phải là vừa đắc tội Tổng đốc lại không mò được chỗ tốt? Hiện tại quân địch đại thương nguyên khí, đúng là thời điểm tốt để tấn công, trong lòng cũng khâm phục đệ phu của Lâm Đô ti, không nghĩ tới người này thế mà bằng lực của bản thân cứu Nam Tuyền trong lúc tình thế nguy hiểm, đúng là một nhân tài.

"Lê đại nhân thỉnh." Lý Đô ti cười nói, quan văn quan võ không liên quan đến nhau, Lê Diệu Nam không chắn đường của bọn họ được, người thông minh tất nhiên nên giảo hảo, đợi đến khi tình hình chiến đấu của Vân Nam truyền đến Ngự tiền, Lê đại nhân chắc chắn tiền đồ vô lượng.

"Các vị đại nhân thỉnh." Lê Diệu Nam dẫn đường phía trước bọn họ. Lên đến tường thành, thấy chiến hào thật sâu cùng dấu vết chiến hoả, Lâm Trí Viễn thầm cảm thán, đệ đệ quả nhiên gả đúng người. Trong mắt hắn, đổi thành bất luận một vị tướng lãnh nào trong triều, chỉ sợ cũng sẽ không làm được tốt như đệ phu.

Mấy người tiếp tục thương nghị, rất nhanh định ra sách lược tấn công, Lê Diệu Nam triệt để thở phào, nhanh chóng lui về tuyến hai. Hắn vốn là quan văn, không nên đoạt cơ hội lập công của người ta, người nổi bật quá sẽ dễ bị ghen ghét, đó cũng là lý do hắn viết trong thư bảo đại ca nên mang thêm nhiều người.

Binh lính dưới cờ Lâm Trí Viễn quá ít, không bảo đảm được Nam Tuyền là thứ nhất. Thứ hai là để tránh gió, Tổng đốc không hạ lệnh, bọn họ lại mang binh đến, cứ việc lập công nhưng bọn họ cãi quân lệnh là sự thật, hiện tại không thấy gì nhưng chờ đến vài năm sau sẽ lộ ra nhiều chỗ hỏng. Không có ai ngồi ở thượng vị lại thích tướng lãnh tự chủ trương, đây là tối kỵ trong điều binh khiển tướng. Vương Tham tướng là quan trên của đại ca và Lý Đô ti, hắc oa này chắc chắn sẽ do gã gánh.

Đối với cái này Lê Diệu Nam không hề áy náy, trên tay chuẩn bị hai bộ phương án, nếu Vương Tham tướng không tham công, hắn sẽ loại bỏ hết tệ đoan, nhưng xem tình huống trước mắt, tựa hồ không có khả năng, vừa lúc đỡ cho hắn.

Lâm Trí Viễn lén lút nói cho hắn biết nếu không phải vì kéo thêm ít binh mã, lúc này hắn đã đuổi tới rồi, Vương Tham tướng và Lý Đô ti đều rất tinh, bảo hắn làm việc cẩn thận.

Lê Diệu Nam thản nhiên cười cười, hắn không phản đối người thông minh mưu lợi cho mình, bản thân hắn cũng là một trong số đó, Vương Tham tướng cùng Lý Đô ti lần này có thể tiến đến cứu viện, hắn vẫn là cảm kích. Nhưng sau khi chiến sự chấm dứt, chỗ tốt đều có Hoàng Thượng ngợi khen, mọi người coi như cùng có lợi, thanh toán sòng phẳng, đáng kết giao thì tiếp tục, không đáng kết giao, hắn cũng không thua thiệt người ta cái gì.

Ban đêm, đại quân nghỉ ngơi đủ, Vương Tham tướng, Lý Đô ti và Lâm Trí Viễn nhân bóng đêm, dẫn ba vạn nhân mã phân làm ba đường, thông qua mật đạo đi tới trận doanh quân địch.

Lê Diệu Nam an tâm trấn thủ thành trì, thời thời khắc khắc chú ý hướng đi quân địch. Sáng sớm, nơi quân địch hạ trại tiếng kêu rung trời, chung quanh dấy lên ánh lửa hừng hực, binh lính trên tường thành hưng phấn không thôi, chỉ hận không thể tự mình giết địch.

Tướng lãnh quân địch chấn động, không nghĩ tới Nam Tuyền thật sự có viện quân. Tư Mẫu Khoan hối hận vô cùng, Nam Tuyền không phải Phượng Sơn, căn bản là một khối xương cứng, gã không nên tham công liều lĩnh, chỉ lĩnh năm vạn binh mã, cho rằng tấn công Nam Tuyền sẽ dễ như trở bàn tay.

Đoàn người Lâm Trí Viễn phô trương thanh thế, cố ý làm ra trạng thái vây quanh quân địch, phân công nhân mã tiến công từ ba hướng.

Tư Nham không dám ham chiến, tưởng rằng mình bị địch vây bốn phương tám hướng, vội vàng hạ lệnh lui lại. Hắn không biết Đại Tấn tổng cộng đến bao nhiêu viện quân, đánh bừa không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng sự cẩn thận này lại khiến hắn bỏ lỡ cơ hội phát hiện ra chân tướng.

Quân địch nhanh chóng lui lại, Tư Mẫu Khoan cực hận, nhưng gã đã trải qua một lần Lê Diệu Nam dẫn người dạ tập, hôm sau lại mở cửa thành dụ địch, khiến gã hao tổn hơn vạn nhân thủ, hiện giờ gã không dám có thêm sai lầm nào.

Vương Tham tướng ra lệnh một tiếng, phóng hoả đốt doanh địa quân địch, ánh lửa bùng lên tận trời. Nhìn cờ xí thắng lợi của quân ta, trong thành Nam Tuyền từ trên xuống dưới hoan hô vang dội.

Đại quân rất nhanh thu lại đội hình trở về thành. Lần này quân địch đại bại, Lê Diệu Nam lưu loát viết chiết tử, ghi chú rõ ràng, gửi gấp tám trăm dặm về kinh thành, trong tấu chương đặc biệt chỉ ra, mình đã gửi mấy phong thư cầu cứu, Tổng đốc phủ lại không hề có tin tức, không biết làm thế nào mới phải cầu viện tướng lãnh khác.

Vương Tham tướng rất vừa lòng, có thắng lợi lần này, ngay cả khi đại quân Đông Nam đến, quân công của gã đã định, chỉ cần sau này bảo vệ tốt Nam Tuyền không bị công phá, thăng chức tuyệt đối là không thành vấn đề.

Lý Đô ti tâm tình sung sướng, thực may mắn hắn ta với Lâm Trí Viễn quan hệ không tồi. Huynh đệ tốt, đủ nghĩa khí, thăng quan phát tài cũng không quên kéo mình. Lần này tiến đến cứu viện, hắn ta thừa nhận mình có tư tâm, nhưng nếu không có chỗ tốt nhất định, chỉ luận giao tình, chuyện cãi quân lệnh ai dám đi làm. Đương nhiên ngoại trừ Vương Tham tướng, đối với điểm này, hắn ta vô luận thế nào cũng sẽ không nhắc nhở, hắn ta với Lâm Trí Viễn nghĩ giống nhau, cần một cái tấm mộc.

Ba người mỗi người một mưu tính, mặt ngoài lại rất hài hoà. Lâm Trí Viễn hiểu được, hắn thuộc phe quân Đông Nam, nếu quá nổi bật, chờ đợi hắn chỉ sợ không phải công tích mà là Hoàng Thượng kiêng kỵ, tâm tư đệ phu thật sâu.

Thắng lợi lần này, toàn bộ Nam Tuyền một mảnh chúc mừng, chỉ có Dương Huyện lệnh mặt ủ mày ê. Lương thảo Nam Tuyền nguyên bản có thể kiên trì nửa tháng, hiện giờ thêm ba vạn đại quân, lại không có triều đình tiếp tế, phải làm sao bậy giờ?

Đang lúc phát sầu, Lâm Dĩ Hiên đưa tới đoàn lương thảo đầu tiên, các vật phẩm mọi thứ đầy đủ hết, còn có ba trăm thập tiễn liên nỗ.

Dương Huyện lệnh cảm động đến rơi nước mắt, hô to Lê Diệu Nam nhân nghĩa.

Nghiêm Giáo uý cũng cảm kích vô cùng, nếu không có lương thảo, thế cục Nam Tuyền chỉ sợ càng thêm không ổn.

Lâm Trí Viễn nhíu mày, cảm thấy yên lòng, đệ đệ nhà mình hiểu chuyện.

Vương Tham tướng và Lý Đô ti thì cùng cảm thán, Lê đại nhân cưới một vị phu lang tốt. Mặc kệ cử động này của Lê Diệu Nam xuất phát từ ý gì, có thể tự mình xuất tiền túi ra gom góp lương thảo, đó là hành động đáng giá khâm phục.

Lê Diệu Nam khẽ mỉm cười, nghe thấy người ngoài khen ngợi, trong lòng vạn phần đắc ý, tiểu phu lang cực kỳ tăng thể diện cho hắn.

"Đây là..." Vương Tham tướng nghi hoặc, nhìn thập tiễn liên nỗ trên xe, trong mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu.

"Liên nỗ đại ca phát minh, không tồi đi, may mắn ta đây có bản vẽ, phu lang mới có thể sai người chế tạo, lập tức cho người đưa tới." Lê Diệu Nam cười trả lời, thái độ bằng phẳng khiến người không thể hoài nghi.

"Hửm?" Hai mắt Vương Tham tướng loe loé.

Lê Diệu Nam cười không nói, liên nỗ tạo ra để cứu viện dân chúng Nam Tuyền, cái mũ tư tàng binh khí này đừng hòng đội lên đầu hắn. Hành vi của hắn cho tới bây giờ đều quang minh chính đại, đứng ở đạo đức tối cao.

Vương Tham tướng cầm lấy liên nỗ xem xét một lúc, trầm tư nói: "Tựa hồ có chút bất đồng."

Lê Diệu Nam sớm nghe phu lang nhắc tới, công lao tam tiễn liên nỗ bị Tổng đốc đặt trên người cữu tử, hiện giờ thập tiễn liên nỗ là đại ca phát minh, miêu nị trong đó không cần nói cũng biết. Một cái nhược điểm lớn như vậy, chỉ mong Vương Tham tướng sẽ không khiến hắn thất vọng, cười nói: "Tất nhiên, loại liên nỗ này là thập tiễn liên nỗ, so với tam tiễn liên nỗ càng thêm thực dụng, đại ca vừa mới vẽ xong liền cho hạ quan, vốn là muốn dùng để săn thú, ai biết..."

"Ha hả." Vương Tham tướng cười cười, vô luận trong lòng có tin hay không, loại thuyết pháp này của Lê Diệu Nam không chọn được bất kỳ sai lầm nào.

Vương Tham tướng cười liếc nhìn Lâm Trí Viễn một cái, chân tâm khen: "Không nghĩ tới Lâm Đô ti có bản lĩnh như vậy."

Lâm Trí Viễn rũ mắt xuống, khiêm tốn nói: "Đại nhân quá khen."

-----------

☆、114

Edit: Thanh Thạch

Ngày cũng không an tĩnh lâu lắm, ba ngày sau, quân địch mang theo đại đội binh mã đột kích mãnh liệt.

Sắc mặt Lê Diệu Nam trầm trọng, không nghĩ tới quân địch tới nhanh như vậy. Nhìn phương xa quân địch đông nghìn nghịt, nói thật, nếu đại quân Đông Nam không tiến đến cứu viện, hắn không biết Nam Tuyền còn có thể kiên trì bao lâu.

Lâm Trí Viễn mặt không đổi sắc, trạng thái cũng không tốt hơn là mấy. Thực rõ ràng, quân địch đã hội hợp thêm đại đội nhân mã, toàn bộ tướng sĩ Nam Tuyền tổng cộng cũng chỉ bốn vạn người, sao có thể ngăn cản được quân địch mười vạn?

Vương đại nhân cả ngày kiễng chân nhìn về phía đông nam, cảm xúc thất vọng rõ rệt, sốt ruột đứng ngồi không yên. Nhưng thời gian sẽ không chờ người, thế cục sẽ không bởi vì ông ta sốt ruột mà thay đổi, nên tới cuối cùng vẫn sẽ tới, tình thế Nam Tuyền lửa cháy xém lông mày, quân địch rất nhanh tấn công lại đây.

Thời điểm không còn đường lui, tiềm lực của con người là vô cùng vô tận. Lê Diệu Nam không thể không thừa nhận, Vương Tham tướng tuy tư tâm rất nặng nhưng quả thật giỏi hành quân đánh giặc. Lúc này, Vương Tham tướng phát ngoan, thực lực kia đúng là khiến người khâm phục.

Một trận đánh gian khổ, chính diện đối địch, ngoại trừ một đạo tường thành cao cao, Nam Tuyền không còn bất kỳ ưu thế gì khác. Nhân lực chênh lệch lớn khiến quân ta thương vong thảm trọng, toàn bộ thành trì đều bị một tầng mây đen bao phủ.

Lúc này, Tư Nham sao còn nhìn không ra mấy ngày trước là gã trúng kế, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, phát thệ nhất định phải báo thù. Theo nhân mã bên ta càng ngày càng giảm, thế công quân địch càng ngày càng mãnh liệt, nơi chốn là xác người xác ngựa.

Liên tục năm ngày, binh lính Nam Tuyền chưa từng chợp mắt, quân địch vận dụng chiến thuật xa luân khiến bọn họ vội không ngừng nghỉ.

Không khí ngày càng trầm trọng, cảm xúc tuyệt vọng nảy lên trong lòng sĩ binh. Quyết tâm liều chết một trận khiến toàn bộ Nam Tuyền đoàn kết nhất trí bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có.

Lại kiên trì ba ngày, sau bao ngày chờ đợi, đại quân Đông Nam cho người ra roi thúc ngựa tiến đến báo tin, chỉ còn một trăm dặm nữa là đến.

Trái tim treo tít trên cao của Lê Diệu Nam cuối cùng cũng có thể hạ xuống, rốt cuộc đã có tin tức. Là hắn kéo đại ca vào chiến trường, còn hài tử và phu lang của hắn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hậu quả hắn không dám tưởng tượng.

Vương Tham tướng cùng Lý Đô ti rốt cuộc lộ ra ý cười, bọn họ không đánh cược sai, thắng lợi gần ngay trước mắt, chỉ cần kiên trì thêm một ngày, ván này bọn họ liền thắng.

Tin đại quân Đông Nam sắp đến nháy mắt truyền khắp các ngõ ngách ở Nam Tuyền, trên mặt mỗi người đều tràn ngập nhiệt tình, trong mắt dấy lên ngọn lửa hi vọng.

"Giết —–" Quân địch thế tới hung mãnh.

"Giết —–" Quân ta liều chết chống cự. Trên tường thành đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông, lại một ngày chém giết trôi qua.

Buổi sáng hôm sau, Liên Cảnh Huy dẫn mười vạn đại quân đến Nam Tuyền.

Trên đường dân chúng khóc không thành tiếng, cả toà thành trì bị một tầng đau thương nồng đậm bao phủ.

"Tiểu Lâm Tử." Liên Cảnh Huy xuống ngựa, đầu tiên là cho Lâm Trí Viễn một quyền, cái tên sư đệ không bớt lo này, lần này cho hắn ta một vấn đề quá khó khăn. Trời biết để chạy tới đây, hắn ta phải tốn bao nhiêu tâm tư.

"Liên Tướng quân." Lâm Trí Viễn ảo não trong lòng, nhưng trên mặt không chút nào hiện ra, chỉ có khí tức trên người nháy mắt trở nên lãnh liệt.

Lê Diệu Nam vui vẻ mỉm cười, không nghĩ tới đại ca còn có một cái biệt danh như vậy.

Đoàn người vào nhà, ngồi không đến một khắc, binh lính bên ngoài đã chạy vào báo, quân địch lại bắt đầu một vòng tấn công.

"Hừ." Liên Cảnh Huy hừ lạnh, đội mũ giáp lên đầu, khí thế hừng hực bước ra khỏi phòng, dẫn đầu đại quân vung tay lên: "Mở cửa thành ra, giết ra ngoài cho ta."

"Vâng!"

Quân Đông Nam sĩ khí ngẩng cao, hô to đáp lời.

Nam Tuyền lần thứ hai mở cửa thành, quân địch đang chém giết bỗng hoảng sợ. Trong mắt bọn họ Nam Tuyền chính là rùa đen rút đầu, hiện giờ mở rộng cửa thành, chẳng phải dê béo vào tay sao, tuyệt đối có âm mưu.

Còn chưa kịp phản ứng, quân đội Đại Tấn đã giết đến.

Trận chiến này kết quả không cần nói cũng biết, quân Đông Nam lấy được toàn thắng. Khương tộc dùng chiến thuật xa luân, mỗi sóng tấn công chỉ có hơn năm vạn người, Liên Cảnh Huy người đông thế mạnh, Nam Tuyền rốt cuộc lấy nhiều khi ít một hồi, giết địch không còn một phiến giáp.

Quân đội tràn ngập túc sát uy phong lẫm lẫm, trong thành dân chúng Nam Tuyền cao hứng la to.

"Quân ta thắng!"

"Quân ta thắng!"

"Quân Đông Nam là đại cứu tinh của chúng ta."

Mọi người kích động nhìn đại quân chiến thắng trở về, sôi nổi quỳ xuống đất dập đầu, trong mắt lệ nóng doanh tròng, bọn họ biết, lúc này Nam Tuyền thật sự được cứu trợ.

Buổi tối, huyện nha chuẩn bị khánh công yến, vẫn luôn náo nhiệt đến khuya.

Sau đó Liên Cảnh Huy hung hăng mắng Lâm Trí Viễn một trận. Thu được thư cầu cứu từ Vân Nam, hắn ta nhìn trời không còn gì để nói, mà quả thực không biết nói cái gì cho phải. Vân Nam dù sao cũng không phải phạm vi quản hạt của hắn ta, cầu hắn ta lãnh binh xuất chiến, mệt cho Lâm Trí Viễn nghĩ ra được. Phải biết chỉ cần hơi vô ý, toàn bộ Liên gia quân chỉ sợ đều sẽ tự thân khó bảo toàn.

Nhưng trong thư sư đệ viết rất khẩn thiết, mỗi câu chữ nguy cấp vạn phần, hắn ta sao có thể bỏ mặc. Không biết làm sao, thật vất vả làm ra quyết định, nhanh chóng đuổi tới, may mà không tới trễ. Lá gan sư đệ thật sự quá lớn, một trận chiến này chỉ cần có chút sai lầm, hậu quả thật không thể tưởng tượng.

Lâm Trí Viễn trào phúng nhếch môi, thản nhiên liếc nhìn Liên Cảnh Huy, không nói gì.

Liên Cảnh Huy nghẹn họng, cười gượng hai tiếng, kiên quyết không thừa nhận kỳ thật trong lòng hắn ta thực hưng phấn, hắn ta không vừa mắt Tổng đốc Vân Quý đã lâu, lần này có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Tiểu sư đệ quả thật không tồi, chuyện gì cũng nghĩ tới quân Đông Nam, phụ thân không nhìn lầm hắn.

Lê Diệu Nam triệt để thở ra, an bài dân chúng nên làm gì thì làm đó. Cày bừa vụ xuân năm nay tuyệt đối không thể chậm trễ, hắn tin tưởng quân đội Đại Tấn nhất định sẽ thắng. Căn cứ lời của tiểu phu lang, đời trước tựa hồ đánh chừng ba năm, hiện giờ có đại ca và quân Đông Nam, hắn nghĩ chỉ cần một năm là có thể đuổi đi Khương tộc.

Cùng lúc đó, Tổng đốc Vân Quý cũng bắt đầu thu nạp binh mã. Tuần phủ Vân Nam vứt bỏ thành mà chạy, gã không cần tiếp tục chờ nữa, có Tuần phủ gánh hắc oa, gã tin tưởng lỗi của mình hẳn sẽ không quá lớn. Nhưng gã không ngờ rằng, Lê Diệu Nam sẽ áp chế tin tức Tuần phủ trốn đi, đợi bảy ngày sau mới cho gã biết.

Trên chiến trường phải tranh thủ thời gian, bảy ngày nghe qua không phải rất dài nhưng truyền tin đã mất vài ngày, tiến đến Nam Tuyền cũng mất vài ngày, mấy cái vài ngày cộng lại đủ để Tổng đốc mất đi tiên cơ, các loại tính toán của gã đều thành hư không.

Nam Tuyền dưới sự thống trị của Lê Diệu Nam từ từ khôi phục sinh cơ, quân Đông Nam lại đánh thắng trận, dân chúng hoan hô không thôi. Chỉ cần nhắc tới Liên Tướng quân, ai mà không khen ngợi dựng thẳng ngón cái.

Tổng đốc Vân Quý làm đại quan biên giới, tất nhiên sẽ có con đường tin tức của mình. Khi gã đến Nam Tuyền, sắc mặt đen như đáy nồi, quân Đông Nam duỗi tay cũng quá dài. Còn không đợi gã khởi binh vấn tội, Dương đại nhân đã khóc trời gào đất, huyện Nam Tuyền tổng cộng gửi mười ba phong văn kiện khẩn cấp, vì sao hiện giờ Tổng đốc mới đến, rõ ràng quân Đông Nam còn ở xa hơn.

Tổng đốc Vân Quý biến sắc, biết là chuyện đã thành xấu, khi gã thấy Vương Tham tướng, càng thêm xác định điểm này.

Vương Tham tướng hành lễ với Tổng đốc, sau đó chậm rãi nói: "Mạt tướng nhận được cấp báo, Nam Tuyền tình thế nguy cấp, đợi lâu không thấy đại nhân hồi âm, còn tưởng rằng trên đường chậm trễ, cho nên tự chủ trương mang binh đến cứu viện, mong đại nhân tha tội."

Triệu Tổng đốc bị gã làm tức đến bật cười, nói liền ba chữ tốt: "Vương Tham tướng quả thực có năng lực."

"Đại nhân quá khen." Từ một khắc kia khi gã mang bính đi cứu viện đã định trước đứng đối lập với Tổng đốc, một khi đã như vậy sao gã còn phải cố kỵ, thản nhiên nói: "Tin chiến thắng của Nam Tuyền, hạ quan đã cho người ra roi thúc ngựa mang đến kinh thành, Tổng đốc đại nhân không cần lo lắng."

Triệu Tổng đốc nháy mắt biến sắc, ánh mắt hung ác hận không thể ăn thịt người: "Vương Vinh Phát, ngươi giỏi lắm."

Vương Tham tướng đắc ý mỉm cười: "Đảm đương không nổi khen ngợi của đại nhân, hạ quan chỉ làm chuyện nên làm."

Triệu Tổng đốc bị thái độ khinh mạn của gã làm tức giận đến cả người run rẩy, cho tới bây giờ đều không ngờ rằng Vân Nam sẽ có chuyện vượt ra khỏi phạm vi chưởng khống của mình.

Kỳ thật, đó không phải là quan trọng nhất, Triệu Tổng đốc không biết là nhớ ra cái gì, sắc mắt chợt trở nên trắng bệch, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi. Chiến sự Vân Nam lần này, sai lầm lớn nhất là đệ đệ của thê tử gã, cho nên gã áp tin tức xuống, vốn định chờ Tuần phủ chạy trốn rồi mới báo, thứ nhất có thể trốn tránh trách nhiệm của mình, thứ hai có thể lấy công chuộc tội. Ai biết Vương Tham tướng cư nhiên trước tiên báo tin về kinh thành, hành động giam tấu chương kia của gã liền thành chứng cứ phạm tội.

Triệu Tổng đốc hiện tại chỉ hy vọng tấu chương của gã có thể nhanh hơn tin chiến thắng của Vương Tham tướng, nếu không gã không dám nghĩ Hoàng Thượng biết chiến sự Vân Nam thì sẽ nổi trận lôi đình thế nào.

Nhưng mà có khả năng sao? Cấp tấu tám trăm dặm so sánh với tấu chương của gã, cái nào sẽ nhanh tới kinh thành hơn, căn bản không cần nghĩ, đáp án đã quá rõ ràng.

Triệu Tổng đốc vẻ mặt thất bại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú người đang đắc ý trước mặt, hung hăng nói: "Vương Vinh Phát tư điều binh mã, ấn quân pháp xử trí." Không đối phó được Liên Cảnh Huy, chẳng lẽ gã không thể đối phó một Tham tướng dưới quyền mình?

"Ý của Triệu Tổng đốc là Vương Tham tướng phải giống như ngươi, đối với chiến sự Vân Nam làm như không thấy?" Liên Cảnh Huy cười nhạo một tiếng, không chút che giấu khinh miệt trong mắt.

"Ngươi..." Triệu Tổng đốc giận tím mặt.

Liên Cảnh Huy nhíu mày, lạnh lùng nói: "Bản quan đã sớm thượng tấu chương, nên xử trí thế nào đều có Hoàng Thượng định luận, Triệu Tổng đốc vẫn nên tự lo cho bản thân đi."

"Không nhọc Liên Tướng quân phí tâm, chúng ta đi." Triệu Tổng đốc hận tới cực điểm, nhưng gã biết hiện tại không phải thời điểm tranh luận, phải làm thế nào để xoá bỏ nghi ngờ của Hoàng Thượng mới là quan trọng nhất, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Huyện lệnh Nam Tuyền: "Dẫn đường."

"Tổng đốc đại nhân thỉnh." Dương Huyện lệnh hoảng loạn, thật cẩn thận đi ở phía trước dẫn đường. Dựa theo tư tâm mà nói, kỳ thật ông ta càng thích Liên Tướng quân, nhưng Tổng đốc Vân Quý cũng không thể đắc tội, đây là bi ai của tiểu nhân vật, không cẩn thận sẽ trở thành pháo hôi trong lúc thượng quan giằng co.

.

Bên này Triệu Tổng đốc đang vắt hết óc suy tư phải làm thế nào để lập công chuộc tội, bên kia Hoàng Thượng vừa mới lâm triều xong, hôm nay tâm tình vui vẻ, con cá Minh Vi thư viện đã mắc câu, một lưới bắt hết bọn họ là chuyện sớm muộn. Ông đã đợi vài thập niên, chờ thêm một chút cũng không ngại, hiện giờ ông chính là có kiên nhẫn.

Mà lúc này, cửa cung lại đang náo loạn, một sĩ binh giục ngựa phi nhanh, vừa chạy vừa lớn tiếng la: "Báo —- Cấp báo tám trăm dặm, chiến sự Vân Nam đại thắng."

Lời vừa nói ra, toàn bộ quan viên ồ lên, Vân Nam lúc nào thì có chiến sự, sao lại có đại thắng, vì sao chưa từng nghe ai nói, nhưng chuyện như vậy ai dám nói dối?

Sĩ binh xoay người xuống ngựa, đưa ra lệnh bài, hai tay trình lên tin thắng trận.

Thị vệ cửa cung không dám sơ sẩy, vội vàng phái người thông truyền vào cung.

Không bao lâu, thái giám bên người Hoàng Thượng đi ra, thấy là tấu chương quân tình, một khắc cũng không dám chậm trễ, vội vã chạy đến Ngự thư phòng.

Vương công công tiếp nhận tấu chương, đuổi tiểu thái giám đi, nhớ tới chính sự trong triều những ngày gần đây, sợ Hoàng Thượng giận chó đánh mèo, Vương công công chuyển miệng mấy vòng, đổi tin chiến thắng thành cấp tấu, cung kính nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vân Nam có cấp tấu tám trăm dặm."

Hoàng đế nhíu mày, bảo hắn trình tấu chương lên. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Vân Nam gần đây tựa hồ không có chuyện gì quan trọng, thấy chữ viết quen thuộc trên tấu chương, trong lòng hơi buồn cười, Lê khanh gia thủ đoạn lấy lòng ùn ùn, tuy không làm người ta phản cảm, nhưng ông không muốn có vị quan viên nào làm việc thiên tư trái pháp, hy vọng Lê khanh gia thật sự có chuyện quan trọng.

Đối với phong tấu chương này, Hoàng Thượng không để ý lắm. Ông nghĩ nếu Vân Nam thật có chuyện gì, tất sẽ có chiết tử của Tuần phủ và Tổng đốc, thế nào cũng không tới phiên một vị tiểu quan ngũ phẩm.

Hoàng Thượng lắc đầu, không nhanh không chậm mở ra tấu chương, chỉ tuỳ ý nhìn lướt qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tâm tình nháy mắt rơi xuống khỏi chín tầng mây. Cẩn thận đọc kỹ tấu chương, Hoàng Thượng đã bị tức giận nhồi đầy, cái loại cảm giác này giống như bị người tát mấy bàn tay, mất mặt, tuyệt đối là mất mặt!

Hoàng Thượng tức giận đến hai mắt đều đen, lúc ấy liền đập nát nghiên mực bên tay, phẫn nộ trên mặt không chút nào che giấu: "Tra, tra kỹ cho trẫm! Thuộc hạ của trẫm toàn là một đám quan tốt." Vừa rồi ông còn nghĩ cái gì, sự tình Vân Nam không tới phiên một tiểu quan ngũ phẩm thượng chiết tử, ai biết lập tức bị người "Chát!" một tiếng đánh vào mặt, nếu không có phong tin chiến thắng này, không biết ông còn bị giấu đến khi nào.

Sắc mặt Hoàng Thượng âm trầm, hiển nhiên tức giận không ít. Tấu chương của Lê Diệu Nam rất có kỹ xảo, trước tiên là nói về thắng lợi của Nam Tuyền, còn nói Tuần phủ chạy trốn, còn nói Tổng đốc Vân Quý lâu lắm không thấy bóng người, phát hơn mười phong thư cầu cứu, chỉ có Lâm Trí Viễn, Vương Tham tướng cùng Lý Đô ti mang binh tiến đến. Nam Tuyền đánh không dễ dàng, khẩn cầu Hoàng Thượng phái lương thảo.

Ngữ điệu khách quan, giống như mật chiết khi trước, không thêm mắm thêm muối chỗ nào, nhưng mà đúng là vì thế, Hoàng Thượng mới càng thêm tức giận. Nếu lời Lê khanh gia nói là thật, hiện tại Vân Nam đã tan nát thành bộ dạng gì, đã mất vài cái thành trì mà ông cư nhiên không hề biết chuyện.

Hoàng Thượng càng giận dữ, thần sắc càng bình tĩnh, rất nhanh tỉnh táo lại, nói: "Truyền Liêm Quận vương và Trấn Bắc hầu vào cung."

"Vâng!" Vương công công nhanh chóng lui ra ngoài.

Hoàng Thượng liễm mi suy nhĩ, trong lòng ẩn ẩn hối hận, không nên không để lời nhắc nhở của Lê khanh gia trong lòng. Một hồi chiến sự Vân Nam thế mà rất nhiều quan viên chạy trốn, thật đáng giận. Ông không hoài nghi tin chiến thắng là thật hay giả nhưng chuyện như vậy cũng không thể chỉ nghe một bên, phải phái người tiến đến xem xét.

Liêm Quận vương cùng Trấn Bắc hầu vào cung, Hoàng Thượng lập tức phân phó bọn họ tức khắc khởi hành đi Vân Nam.

Tấu chương của quan viên các nơi cho tới bây giờ đều là một tầng một tầng báo lên trên, chỉ có chiến báo, tướng lãnh có thể thượng thẳng tấu chương. Nếu Tổng đốc là chủ tướng, như vậy tấu chương tám trăm dặm chỉ có thể từ Tổng đốc trình lên, chiết tử của người phía dưới cũng phải trải qua vài đạo trình tự mới có thể tốc hành đưa đến trước mặt Hoàng Thượng.

Cổ đại nhiều tham quan như vậy cũng là vì nguyên nhân này. Quan viên chỉ tay che trời chỗ nào cũng có, giam tấu chương đối với quan viên mà nói kỳ thật rất bình thường, nhưng tiền đề là không bị Hoàng Thượng phát hiện, có phát hiện cũng đừng ra sai lầm lớn, nếu không ngươi liền thảm.

Triệu Tổng đốc chính là người chịu thảm kia.

Liêm Quận vương cùng Trấn Bắc hầu đi không bao lâu, chiến báo Vân Nam lần thứ hai đến kinh thành. Lê Diệu Nam lui xuống nhị tuyến, Vương Tham tướng chính là chủ tướng, tình thế Nam Tuyền nguy cấp, gã tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội cáo trạng Hoàng Thượng. Binh bộ Thượng thư cũng thừa cơ bẩm báo, Liên Cảnh Huy từng nhận được thư cầu cứu của Nam Tuyền, được thượng quan cho phép đã dẫn mười vạn binh mã đến cứu viện, bởi vì giao thông không tiện nên hiện giờ ông ta mới được đến tin tức.

Lời ấy của Binh bộ Thượng thư cũng là trước báo cho Hoàng Thượng một tiếng, miễn cho đến lúc đó sự tình náo loạn ra, có người mượn cơ hội sinh sự.

Hoàng Thượng phiền táo vô cùng, Triệu Tổng đốc là tâm phúc của ông, dùng để phòng bị quân Đông Nam. Ông biết Liên gia trung tâm nhưng là Hoàng Thượng, ông lại tuyệt đối không cho phép bất luận nhà nào thế lực độc đại. Nhưng Triệu Tổng đốc thật sự rất gây thất vọng, Nam Tuyền báo nguy lâu như vậy, gã thế mà còn không phái binh đến cứu viện.

Lúc này Hoàng Thượng còn không biết, trận chiến ở Vân Nam chủ yếu là bởi vì đại cữu tử của Tổng đốc thất lợi, Khương tộc mới có thể một mạch tấn công từ biên cảnh vào. Hiện tại Hoàng Thượng chỉ bất mãn vì Triệu Tổng đốc làm việc chậm trễ, đương nhiên, ông càng thêm bất mãn Liên Cảnh Huy, cho rằng quân Đông Nam bao biện, tay với đến quá dài. Nhưng loại cảm xúc này không duy trì được bao lâu, mấy ngày sau, tấu chương của Triệu Tổng đốc đến.

Trước thỉnh tội với Hoàng Thượng, lời nói thành khẩn chân tình thiết ý, sau đó lại bẩm báo Tuần phủ vứt bỏ thành mà chạy. Hoàng Thượng cau mày, so sánh với tấu chương của Lê Diệu Nam, lời của Triệu Tổng đốc có chân thành cỡ nào vẫn toát ra cảm giác đang trốn tránh trách nhiệm.

Có đôi khi, có một số việc, thật sự không thể so, so một phát liền dựng sào thấy bóng.

Hoàng Thượng rất nhanh phức tạp hoá sự tình, nếu Triệu Tổng đốc không có gì sai, tại sao lại trốn tránh trách nhiệm? Tấu chương của Liên Cảnh Huy về đến nơi, mọi đáp án đều được sáng tỏ.

Hoàng Thượng suýt nữa tức đến hộc máu, lúc này sao ông còn có thể trách cứ Liên Cảnh Huy, quân Đông Nam đến Nam Tuyền rồi mà Tổng đốc Vân Quý còn chưa có tin tức, Hoàng Thượng cảm thấy mình mắt mù rồi mới coi trọng một cái Tổng đốc không có trách nhiệm. Ông không ngờ mười mấy năm quang cảnh đã khiến người thay đổi, không còn là người ông từng tín nhiệm.

Hoàng Thượng chỉ cần nghĩ tới nếu không có quân Đông Nam đúng lúc tiến đến, Nam Tuyền chỉ sợ khó giữ được, trong lòng lại bực mình.

Theo chiết tử Vân Nam lục tục gửi tới, Hoàng Thượng phát hiện tướng lãnh biên cảnh đúng là đại cữu tử của Triệu Tổng đốc, lúc này còn cái gì không rõ, Tổng đốc Vân Quý vì tư tâm của bản thân mà không để ý đến dân chúng Vân Nam.

Hoàng Thượng hối hận vạn phần, lại nhìn quan viên Vân Nam chạy trốn hơn một nửa, lúc này tuyệt bút vung lên, không đợi Liêm Quận vương và Trấn Bắc hầu hồi bẩm, thăng Lê Diệu Nam làm Thủ tuần đạo Vân Nam, lại đề bạt không ít quan viên. Hiện giờ Vân Nam to như vậy lại bị trống chức quan hơn phân nửa, nếu không an bài chức vị vào, ông sợ Vân Nam không người thống trị.

Cùng lúc đó, Hoàng Thượng biếm không ít quan viên, ngoại trừ Tuần phủ Vân Nam trảm thủ thị chúng, còn lại những quan viên vứt thành mà chạy, toàn bộ phán lưu đày, mà cửu tộc của bọn họ trọn đời không thể làm quan.

Hoàng Thượng tin trừng phạt này còn nghiêm khắc hơn cả trảm thủ, làm tội nhân của gia tộc, những quan viên chạy trốn đó cả đời cũng sẽ không sống tốt!

Về phần Triệu Tổng đốc, Hoàng Thượng chung quy vẫn giơ cao đánh khẽ, chỉ biếm gã xuống Tham tướng, cùng cấp với Vương Tham tướng. Trước khi Liêm Quận vương và Trấn Bắc hầu trở về, Hoàng Thượng sẽ không có động tác gì quá lớn với gã, mọi sự rút dây động rừng, Triệu Tham tướng cho dù mọi thứ đều không tốt, nhưng phần trung tâm đối với ông lại đủ để bỏ qua rất nhiều sai lầm.

Hoàng Thượng lần này tức giận, chấn kinh toàn bộ triều đình. Các Hoàng tử bắt đầu thấy may mắn Vân Nam là nơi cằn cỗi, Tổng đốc Vân Quý lại là thân tín của Hoàng Thượng, sau mấy lần mượn sức bị cự tuyệt, để tránh làm Hoàng Thượng hoài nghi mà buông xuống tâm tư này, nếu không lần phong ba này chỉ sợ bọn họ trốn không thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro