93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lẽ mình thật sự nặn quá xấu, không có thiên phú làm bánh đậu xanh sao?

Chu Trạch Đông chính mất mát, Tư Vân đi xuống tới.

Trên miệng cô bôi son môi, sáng lấp lánh, rất đẹp.
Toàn bộ khuôn mặt đẹp hơn.

Nhìn tiểu lão nhị đang nói chuyện với Chu Thuật Hoài, sợ hãi lôi kéo tiểu lão đại, trên tay nhỏ bé còn cầm bánh đậu xanh, hơi nhướng mày, bước tới.
“Tiểu Hàn, làm sao vậy?”

Chu Trạch Hàn nhìn thấy Tư Vân đã xuống, nôn nóng nói: “Mẹ, mẹ xem, con giống như động vật gì?”

Tư Vân nhìn thoáng qua bánh đậu xanh sắp đổ trong tay cậu nhóc, khóe miệng giật giật, nghi ngờ nói: “Con thỏ?”

Ai ngờ mắt Chu Trạch Hàn lại sáng lên, lấp lánh nói: “Đúng, chính là thỏ! Mẹ thật lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra.”

Dứt lời, cậu nhóc ai oán liếc mắt nhìn Chu Thuật Hoài ở bên cạnh một cái.

Chu Thuật Hoài cúi đầu nhìn một cục trong tay con trai, im lặng một chút.

Trong khoảng thời gian ngắn cũng bội phục Tư Vân.

Như vậy cũng có thể đoán ra là thỏ?

Tư Vân: Thật ra cô cũng tùy tiện lừa gạt.

Dù sao trẻ con mà, nếu như muốn nặn động vật nhỏ, vậy chắc chắn nặn động vật nhỏ mình thích.

Trong khoảng thời gian này tiểu lão nhị mỗi ngày đều canh giữ mấy con thỏ nhỏ mất mẹ, ôm chúng nó trong lòng bàn tay, vô cùng cưng chiều, nếu không phải là chuyện gì khác thì cô cũng không nghĩ ra được gì ngoài con thỏ.

“Đương nhiên, tiểu Hàn nặn rõ ràng như vậy, cho nên liếc mắt một cái liền rõ ràng.”

Tư Vân cảm thấy một đứa trẻ thích nấu ăn cũng không phải là điều gì xấu, vì vậy liền động viên cậu nhóc.

Lời này thổi Chu Trạch Hàn lại liếc nhìn cha mình, nghĩ rằng cha mình chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy một con thỏ trắng nhỏ dễ thương.

Nếu không làm sao không nhận ra.

Mẹ đều nói mình nặn rất tốt.

Chu Việt Hàn vui vẻ, cũng không nỡ ăn, ôm con thỏ nhỏ của mình, càng xem càng cảm thấy giống, tự mình cảm thấy càng ngày càng đẹp...

Nhìn con trai mình đã rơi vào tình trạng tôn thờ bản thân, Chu Thuật Hoài im lặng.
**
Trong thành phố.

Phó gia.

Phó Thiên Thiên xách theo mấy túi mua sắm lớn vui vẻ chạy về nhà.

Nói với cha mẹ đang ngồi trên sô pha uống trà: “Cha, mẹ, hai ngày nữa con sẽ về quê.”

Hai vợ chồng Phó gia sửng sốt một chút, nhìn con gái.

Thấy vẻ mặt tươi cười của con gái, vô cùng sáng lạng.

Đột nhiên thấy rằng mái tóc ngắn của con gái mình trở nên dài hơn.

Lúc trước cô vẫn giống như một người đàn ông, vẫn để tóc ngắn, tính cách dũng mãnh, từ nhỏ đã thích đánh nhau, cô còn bướng bỉnh hơn anh trai mình.

Kết quả đến mười tám tuổi không ai tới cửa làm mai.

Lúc trước vẫn lo lắng hôn nhân đại sự của con trai, dẫn đến hai người vẫn xem nhẹ con gái.

Lúc này mới nhận ra sự thay đổi của con gái làm bọn họ hơi ngạc nhiên.

Càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy gió xuân của cô ta.

Chẳng lẽ cây vạn tuế của con gái ra hoa?

Đi về nông thôn?

Lúc trước hình như cô ta cũng đã đi một lần rồi.

Không thể giải thích được.

Không phải đối tượng là người nông thôn chứ?

Nghĩ đến khả năng này, mí mắt của hai người giật giật.

Cũng không phải bọn họ coi thường người nông thôn, nhưng người làm cha mẹ, không ai muốn con gái mình lấy chồng nghèo.

Lúc này nhìn con gái xách theo nhiều túi mua sắm như vậy, mơ hồ còn có thể nhìn thấy quần áo đồ chơi của trẻ con, nhất thời giật mình.

Cha Phó người luôn yêu thương con gái của mình tách trà không thể cầm chắc trong tay rơi xuống.

Sẽ không là người đàn ông kết hôn lần hai có con đi!

Nghe nói con gái nuôi Tư gia kia, đã gả cho người đàn ông lớn tuổi kết hôn lần hai và đã có con.

Chẳng lẽ là con gái của ông cũng muốn bước vào vết xe đổ của cô?

Nghĩ đến khả năng này, cha Phó liền đặt chén trà lên bàn trà.

Mặt mày nghiêm túc: “Con thành thật nói cho cha biết, con có người hẹn hò phải không?”

Phó Thiên Thiên bị hoảng sợ, kịp phản ứng, khóe miệng giật giật: “Mẹ kiếp, cha phát điên cái gì, con bạn trai lúc nào, sao con không biết?”

“Con còn giả bộ, nếu con không nói, ba lần bảy lượt xuống nông thôn làm gì?”

“Còn mua nhiều đồ như vậy, đàn ông gì mà để con mua nhiều đồ như vậy, loại đàn ông này, cha tuyệt đối sẽ không đồng ý, con chết tâm đi.”

Phó Dương mới vừa xuống xe đi vào phòng khách nhà mình, liền nghe được lời của cha, kinh ngạc nhìn em gái một cái, lập tức ghét bỏ nói: “Em như vậy còn có người muốn?”

Phó Thiên Thiên: “?”

Cha Phó: “Con còn có mặt mũi nói em gái con.”

Phó Dương: “...” Được rồi, anh ta không muốn nói chuyện, nhấc chân đi lên lầu hai.

Cha Phó: “Con mau cắt đứt quan hệ với đối phương cho cha!”

Phó Thiên Thiên: “Cha, con thật sự không nói chuyện yêu đương, đây là con mua để về thăm Tư Vân.”

Cha Phó: “A, còn lấy Tư Vân làm bia đỡ đạn, làm lá chắn, giữa hai người có quan hệ gì, trong lòng cha còn không có biết?”

Phó Thiên Thiên vô ngữ: “Con nói đều là sự thật, sau khi Tư Vân nhường công việc cho con, con và Tư Vân từ chiến tranh thành bạn bè, lần này con về nông thôn là tham gia hôn lễ của cô ấy, cô ấy kết hôn vào ngày quốc khánh! Chẳng lẽ hai người không biết sao?”

Cha Phó ngây ngẩn cả người: “Thật, thật sao?”

Bóng lưng Phó Dương lên cầu thang dừng lại, lập tức híp mắt, quay đầu.

Ánh mắt lạnh như băng.

Bà Trịnh cũng giật mình: “Tư Vân thật sự kết hôn? Với người đàn ông hai vợ ba con kia.”

Vẻ mặt cũng khiếp sợ như lúc trước Phó Thiên Thiên không biết diện mạo Chu Thuật Hoài.

Phó Thiên Thiên gật đầu, chú ý đến anh trai cô nhìn sang, chế nhạo và nói rất lớn: “Đương nhiên rồi, hôm qua con gặp người giao hàng của trại chăn nuôi ở nông thôn, bảo con xuống chơi, con xấu hổ không muốn tay không đi xuống, cho nên mới mua nhiều đồ như vậy.”

“Ai, Tư Vân cũng sắp kết hôn rồi, có vài người còn bát tự cũng không được, thật đáng thương.”

Bà Trịnh nghe nói như thế cũng nóng nảy: “Lão Phó, ông nói xem nhà chúng ta có phải cũng nhanh chóng chọn một ngày mới đúng hay không, đã lâu như vậy rồi, không được để cho người ta chê cười sao, Tư Vân người ta đã kết hôn rồi.”

Cha Phó trầm tư nói: “Nói có đạo lý, tìm thời gian nói chuyện với Tư gia.”

Con trai ông đã hai mươi lăm tuổi, năm sau đã hai mươi sáu tuổi, trong lòng cha Phó cũng sốt ruột.
Lúc ông bằng tuổi này, Phó Dương cũng sắp lên tiểu học rồi.

Lời còn chưa dứt, Phó Dương đã trầm giọng cắt đứt: “Con không kết, con không có hứng thú với Lâm Tư Tư!”

Nghe nói như thế, hai vợ chồng tức giận ngã ngửa: “Con Tư không có thích Lâm Tư Tư, vậy con thích ai. Tư gia người ta hy sinh con gái đính hôn với con mười mấy năm, bây giờ con nói một câu không có hứng thú, đến lúc đó người ta nghĩ gì về chúng ta?”

Phó Dương không kiên nhẫn nói: “Từ đầu đến cuối đều là hai người tự mình đồng ý, con chưa từng đồng ý.”

“Con không hứa hẹn đúng không? Không thích cũng không sao, cha mẹ chúng ta cũng không ép con, con có bản lĩnh tìm người mình thích mang về, nếu như con tìm được, chúng ta lập tức từ hôn với Tư gia!”

Không phải hai vợ chồng không nhìn ra con trai mình không có hứng thú với người ta.

Nhưng vì sĩ diện nên khó nói.

Thời gian dài, cũng lo lắng.

Thật sự không thích, bọn họ cũng không thể ép buộc.

Trong lòng cũng không khỏi tức giận, rõ ràng khi còn bé, tiểu tử này rất thích Tư Vân, hai đứa trẻ thường chơi với nhau, còn nói lớn lên sẽ cưới cô, cho nên lúc trước Tư gia đưa ra đám hỏi, mới đồng ý.

Ai biết lớn lên rồi lại giống như biến thành người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro