77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thuật Hoài nhìn cô thật sâu, ước chừng, anh lại nhìn thoáng qua hai đứa con trai, lúc này mới quay đầu rời đi.

Khoan hãy nói, lần đầu tiên đi cuộc họp phụ huynh cho con Tư Vân rất khẩn trương.

Chu Việt Đông không cùng lớp với Chu Việt Hàn nên đi trước.

Tư Vân nắm tay Chu Việt Hàn, cậu nhóc giơ cái cằm nhỏ, rất hưởng thụ ánh mắt người chung quanh ném tới.

Trên mặt còn kém viết mấy chữ to "Mau nhìn a~đây là mẹ của tôi".

Đến giờ lên lớp, người lớn các nhà đều đi theo.

Có thím và chị, có chú và người già.

Tư Vân là người trẻ nhất trong số họ.

Thời buổi này thanh niên trong nhà đều làm việc trên đồng.

Có thể tới đều là làm không được chuyện gì.

Còn có không ít người chưa tới.

Một lớp cũng chỉ có chừng ba mươi học sinh, tới cũng chỉ có mười mấy phụ huynh.

Tư Vân cảm thấy mình đã đủ khiêm tốn rồi.

Tuy nhiên, khi những ánh mắt đó lướt qua cô, cô vẫn cảm thấy trang phục mình đang mặc dường như lộng lẫy hơn một chút...

Tiểu lão nhị lôi kéo Tư Vân đi vào phòng học, vừa lúc một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xám, mang theo kính mắt, cầm trong tay mấy quyển sách cũ kỹ đi tới.

Thầy ấy nhìn thấy tiểu lão nhị đứng ở cửa, có chút kinh ngạc: “Tiểu Hàn, sao lại đứng ở chỗ này.”

“Chào thầy Vương, đây là mẹ em.”

Chu Việt Hàn kiêu ngạo giới thiệu.

Vương lão sư: “?”
100

Ánh mắt thầy ấy rơi xuống người Tư Vân.
Khóe miệng Tư Vân giật giật, cười chào hỏi: “Xin chào, thầy Vương, tôi tên là Tư Vân là mẹ của tiểu Hàn.”

Trong mắt Vương lão sư hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt có chút xấu hổ, gật đầu: “Xin chào, tôi tên là Vương Kiến Quốc, là chủ nhiệm lớp của Tiểu Hàn.”

Tình huống của Chu gia, thầy ấy kỳ thật vẫn là rất rõ ràng, lúc trước Chu Việt Đông họp phụ huynh một người phụ nữ tự xưng là mẹ kế của bọn họ đã đến.

Thầy ấy không chỉ dạy lớp này, còn có lớp của Chu Việt Đông.

Thành tích học tập của Chu Việt Đông rất tốt, người thông minh, cho nên giáo viên đều rất chú ý đến cậu ta.

Lúc ấy người phụ nữ kia đến họp phụ huynh cho cậu ta, sắc mặt Chu Việt Đông thoạt nhìn rất khó coi.

Hiểu rõ, mới biết được là mẹ kế.

Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là việc riêng của người khác, cũng không tiện nói gì.

Cho đến một ngày, trường học có đứa nhỏ truyền bá nói em trai Chu Việt Đông bị mẹ kế độc chết.

Truyền bá ồn ào huyên náo, không muốn biết cũng khó.

Cũng may đứa bé không sao, được cứu trở về.
Người phụ nữ cũng bị bắt.

Thầy ấy còn thở phào nhẹ nhõm.

Không nghĩ tới hiện tại lại có một cái.

Nhưng mà khác với biểu hiện e ngại của hai đứa nhỏ lúc trước, Chu Việt Hàn tựa hồ rất thích người trước mắt này.

Thầy ấy hơi hơi gật đầu: “Vừa lúc cô đến, tôi muốn nói với cô về tình hình của tiểu Đông và tiểu Hàn ở trường.”

“Tiểu Hàn, em ra ngoài chơi đi.” Thầy Vương đuổi cậu nhóc ra ngoài chơi đi.

Khuôn mặt nhỏ Chu Việt Hàn căng thẳng.

Không cần nghĩ cậu nhóc cũng biết, thầy giáo nói nhất định là chuyện học tập của mình.

Cậu nhóc căng thẳng liếc mắt nhìn Tư Vân một cái, không buông ra tay.

Tư Vân sờ sờ đầu cậu nhóc nói: “Đi chơi đi.”

Chu Việt Hàn lúc này mới hạ thấp xoay người rời đi.

Thầy Vương không muốn ở trước mặt con nói cho cha mẹ cậu nhóc biết thành tích học tập của cậu nhóc không tốt, sợ đả kích đến cậu nhóc.

Cho nên mới đuổi Chu Việt Hàn đi.

Nhưng quả thật, thành tích của Chu Việt Hàn không tốt.

Thậm chí coi như kém.

Người khác không có kiên nhẫn, định lực không mạnh, luôn rất dễ dàng bị dời đi lực chú ý.

Thành tích học tập của anh trai cậu nhóc luôn đứng đầu.

Nhưng mà Chu Việt Hàn lại nhiều lần đếm ngược.
Thầy Vương cảm thấy, cậu nhóc là một đứa trẻ rất thông minh, nhưng cậu không thể ổn định và không chú ý đến nó.

Cho nên mới muốn nói chuyện với Tư Vân.

Tư Vân là người nào, tự nhiên hiểu được.
Tâm trí của trẻ em không ổn định, và không có ai theo dõi chúng, vì vậy chúng sẽ tự nhiên không chăm chỉ học tập.

Cậu nhóc không giống Chu Việt Đông, bị cha mẹ cưỡng chế truyền đạt tư tưởng nhất định phải học tập thật tốt, hơn nữa trước kia Chu Thuật Hoài cũng không quản, cho nên càng không để ở trong lòng.

Chu Việt Đông tuy rằng sẽ quản giáo, nhưng cậu ta quá thương em trai, không hạ quyết tâm.

Tư Vân cũng biết tầm quan trọng của việc đọc sách trong thời đại này, nhưng cô sẽ không ép con đi học, cậu nhóc phải học trên cơ sở vui vẻ, đây mới là điều cô muốn.

Nhưng mà hai người còn chưa nói xong, bên kia liền truyền đến âm thanh ồn ào.

Một cô gái nhỏ vội vã chạy tới cáo trạng: “Thầy Vương, thầy Vương, mau đi xem, Chu Việt Hàn đánh nhau với Chu Hữu Tài!!”

Nghe nói như thế, sắc mặt Vương Kiến Quốc thay đổi: “Cái gì? Ở đâu, mau dẫn thầy đi xem.”

Tư Vân nghe thấy Chu Việt Hàn đánh nhau với người khác, sắc mặt cũng biến đổi, vội vàng đi theo.

Phía sau lớp học, hai đứa nhỏ đang lăn trên mặt đất ngươi véo ta, ta cắn ngươi.

Một đám trẻ con vây quanh nhau, thỉnh thoảng kinh hô lên: “Đừng đánh nữa.”

“Thầy tới!”

Tư Vân theo sát phía sau, thì nhìn thấy Chu Việt Hàn cưỡi trên người một đứa bé không kém cậu nhóc bao nhiêu tuổi, đang kéo tóc cậu ta, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ.

Vương Kiến Quốc sải bước tiến lên, tách hai đứa nhỏ ra.

“Hai trò xảy ra chuyện gì, đứng vững cho thầy!!”

Âm thanh trung khí quát lớn một tiếng, cuối cùng cũng khiến hai đứa trẻ bốc đồng tỉnh lại.
Lúc này nhìn thấy người tới, sắc mặt đều trắng bệch.

Tư Vân đi đi tới gần, liếc mắt một cái thấy móng tay đỏ hồng trên má tiểu lão nhị, cào rất sâu, đều bốc lên tơ máu.

Sắc mặt Tư Vân lập tức khó coi, nhìn tiểu lão nhị đỏ hốc mắt nói: “Tiểu Hàn, chuyện gì xảy ra?”

Cô gái nhỏ vừa mới mang theo hai người tới lập tức nói: “Là Chu Hữu Tài, lúc trước thấy Tiểu Hàn chia đồ cho chúng ta ăn, không cho cậu ta, cậu ta liền tới mắng Tiểu Hàn, nói đồ tiểu Hàn cho mọi người ăn là có độc, còn nói mẹ tiểu Hàn muốn độc chết cậu ấy, bảo tất cả mọi người đừng chơi với cậu ấy, tiểu Hàn mắng cậu ta hai câu, cậu ta liền đánh đổ hộp cơm của tiểu Hàn, sau đó đánh nhau.”

Chu Việt Hàn không nghĩ tới Chu Hữu Tài quá phận như vậy, đánh đổ hộp cơm của cậu nhóc, cậu nhóc liền tức giận đẩy cậu ta một cái, kết quả Chu Hữu Tài liền đánh mặt cậu nhóc, còn dùng sứ cào cậu nhóc, cứng rắn bị cào đến mặt đầy vết máu.

Cô gái nhỏ nói xong, Chu Việt Hàn nhìn Tư Vân nghẹn ngào lên, thương tâm khóc ròng nói: “Mẹ, con đau.”

Tư Vân tức giận nổi trận lôi đình, vội rút khăn giấy từ trong túi ra lau vết máu đỏ trên mặt cậu nhóc.

Chu Việt Hàn chỉ cảm thấy trên mặt mềm mại, cảm giác đau đớn nóng bỏng tiêu tan không ít.

“Hữu Tài, Hữu Tài! Ai đánh con a, đứng ra đây cho lão nương!” Lúc này, một phụ nữ trung niên vội vã chạy tới, nhìn cháu trai nhà mình mặt mũi bầm dập, đau lòng hét lớn.

Phụ nữ mặc tay áo dài màu hoa văn, phía dưới là quần màu xám, cùng với một đôi giày da nhỏ tinh xảo.

Tóc dùng vải bao lấy, cẩn thận tỉ mỉ đấy, thoạt nhìn không giống như là người bình thường gia đình.

Tư Vân còn cảm thấy người này rất quen mắt, cẩn thận nghĩ lại, mới phát hiện hình như bà ta là người bán hàng làm việc ở  cung tiêu xã.

Bởi vì cô đã đi đến cung tiêu xã, người phụ nữ này kiêu ngạo đến mức có người đi mua hàng cũng không thèm liếc mắt một cái.  Khi đó, cô đã nhìn thêm vài lần nữa nên cũng có chút ấn tượng.

Người bán hàng cung tiêu xã, ở cái này niên đại chính là chén vàng, vô cùng nổi tiếng.

Do đó, một số người có tính cách đặc biệt kiêu ngạo.

Khó trách cái này gọi là Chu Hữu Tài, vừa thấy ăn mặc liền biết giống nhau mấy đứa nhỏ khác.

“Bà nội, Chu Việt Hàn cậu ta đánh tôi, ô ô ô.....” Chu Hữu Tài nhìn thấy người trong nhà đến, cũng là chỉ vào Chu Việt Hàn khóc lên.

Mọi người xung quanh đều nhìn về phía Chu Hữu Tài và bà nội của cậu ta, sắc mặt đều có chút sợ hãi.

Tất cả mọi người là hàng xóm láng giềng, thôn nào có người có tiền kia, nhà ai làm quan, đều rất rõ ràng.

Ông nội Chu Hữu Tài là Bí thư Ủy ban thôn Chu gia, bà nội là người bán hàng của Cung Tiêu Xã.
Bình thường không ít người đều lấy lòng, cũng không ít lần để cho hài tử nhà mình cùng Chu Hữu Tài đánh tốt quan hệ.

Chu Hữu Tài ỷ vào nhà mình có tiền có thế, ở trường học vẫn luôn hết sức kiêu ngạo, thường xuyên có học sinh bị cậu ta bắt nạt.

Cướp bánh bích quy kẹo của bé trai khác, túm tóc bé gái vân vân, chuyện như vậy rất nhiều.

Nhưng mà mọi người lại giận mà không dám nói gì, không dám đi tìm phiền toái, sợ bị nhằm vào, vẫn luôn nén giận.

Làm cho Chu Hữu Tài càng ngày càng kiêu ngạo.
Trước kia cậu ta thường xuyên khi dễ Chu Việt Hàn, mắng cậu nhóc là đồ con hoang.

Chu Việt Hàn vẫn luôn chịu đựng, nhưng lúc này Chu Hữu Tài quá đáng.

Không chỉ làm đổ hộp cơm mẹ làm cho cậu nhóc, còn mắng mẹ cậu nhóc là mụ phù thủy hạ độc, muốn độc chết cậu nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro