61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thuật Hoài lại đưa cái mũ kia tới.

Ngày thường thì thôi, nhưng bây giờ vẫn có người chờ xem cô bị chê cười.

Này nón xanh, chính mình như thế nào có thể mang đi ra ngoài, nhất định phải bị người chê cười.

Ánh mắt ai oán của cô rơi xuống người đàn ông.

Giọng điệu Chu Thuật Hoài lại không thể phản bác: “An toàn, phải mang theo.”

Tư Vân đương nhiên biết, nếu ở tương lai không mang nón bảo hiểm, sẽ bị phạt.

Chỉ là vì sao trở lại thời đại cũ này, cũng có người đàn ông không cho xen vào.

Chu Thuật Hoài đưa tay cài khóa an toàn cho cô, chiếc mũ này đúng là khó coi, nhưng cô rất đẹp, chiếc mũ màu xanh lá cây càng lộ ra làn da trắng nõn non nớt, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, ít đi vài phần diễm lệ, càng thêm đáng yêu.

Anh đưa tay cách mũ bảo hiểm sờ sờ đầu của cô, nhẹ giọng an ủi: “Vào thành phố, tôi đổi các khác cho em lần sau không mang cái này nữa được không?”

Lực sát thương của người đàn ông là trí mạng, Tư Vân sững sờ gật đầu nói được.

Ngay sau đó chợt nghe giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Ôm chặt.”

Cô theo bản năng đưa tay, xe máy khởi động, chậm rãi tới gần chiếc xe nhỏ đang chạy chậm chạp phía trước.

Đường núi không tốt, loại xe nhỏ này gầm thấp, cho nên lái rất chậm.

Kỹ năng lái xe của Phó Dương dù có tốt đến đâu cũng phải giảm tốc độ, dù sao xe hỏng cũng là một rắc rối.

Nhưng mà xe máy cũng không cần lo lắng loại vấn đề này, đặc biệt là Chu Thuật Hoài đã quen với loại đường này.

Tốc độ đó chắc chắn có thể vượt qua một chiếc xe hơi nhỏ.

Lúc này, một cơn gió lướt qua chiếc xe, chỉ còn lại hai bóng người một cao một thấp đang kề sát vào nhau.

Phó Dương và Lâm Tư Tư còn chưa phục hồi tinh thần, đã nhìn thấy cảnh này.

Không hẹn mà cùng, tức giận đến xanh mặt!

Lâm Tư Tư không hiểu, kiếp này, tại sao Chu Thuật Hoài có thể mua xe nhanh như vậy.

Cô ta biết Chu Thuật Hoài có tiền, nhưng cụ thể bao nhiêu cũng không biết, người đàn ông này giấu rất sâu, không giống như là người đàn ông khác nói mấy câu là có thể đào ra.

Cho nên cô vẫn cho rằng, Chu Thuật Hoài mở trại chăn nuôi lớn như vậy, mỗi ngày đầu tư cũng rất nhiều.

Kiếp trước anh cũng lái một chiếc xe máy, giống hệt chiếc này.

Nhưng rất ít khi sử dụng nó!

Quan hệ giữa hai người cũng không tốt, càng đừng nói ngồi qua.

Nhưng bây giờ, anh lại lái xe máy, mang theo Tư Vân, nở mày nở mặt như vậy...

Lâm Tư Tư biết, mình không thích Chu Thuật Hoài.
Mà khi nhìn thấy anh thân mật với người phụ nữ khác như vậy, còn là người phụ nữ đã từng cướp đi hạnh phúc của mình, trái tim của cô ta khó chịu như bị kim đâm!

Vốn cho rằng Chu Thuật Hoài có lợi hại như thế nào, cũng chỉ là nông thôn.

Mặc kệ anh cố gắng thế nào, kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không sánh bằng Phó Dương là gia thế quân sự chính trị!

Nhưng giờ khắc này, cô ta lại loại có cảm giác nghẹn khuất khi bị người khác sao sánh!

Không, không phải chỉ là một chiếc xe máy thôi sao, không có gì ghê gớm.

Phó Dương lái vẫn là xe hơi nhỏ đâu!

Trong thôn có rất ít người lái, trong thành phố lại rất nhiều, không có gì ghê gớm!

Anh cũng chỉ có tiền, nhưng Phó Dương lại có quyền có thế, ở thời đại, có quyền thế mới là đứng đầu.

Hơn nữa Chu Thuật Hoài còn không muốn có con.

Dù có tiền thì sao, Tư Vân còn không phải nuôi con của người khác, có khác gì bảo mẫu đâu chứ?

Nhưng mình và Phó Dương không giống nhau, đời này cô ta sẽ có con thuộc về mình!

Mà con của cô ta sinh ra chính là người thành phố, cha là sĩ quan, ông nội là thủ trưởng!

Ngày sau có thể hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc cao nhất.

Đây là điều Tư Vân khổ cả đời cũng không đạt được.

Nghĩ đến tương lai huy hoàng của mình, tâm trạng của Lâm Tư Tư trong nháy mắt tốt hơn không ít.

Chờ tới trong thành phố, cô ta sẽ khiến cho Chu Thuật Hoài nhìn thấy sự chênh lệch giữa mình và Phó Dương.

Cũng giẫm nát Tư Vân đại tiểu thư này ở dưới chân!

Lúc này Lâm Tư Tư hoàn toàn bị mù quáng bởi sự thôi thúc vượt qua hai người họ, thậm chí quên mất mục đích quay về của mình.

Cô ta vốn định tới Lâm gia trước, tìm Lâm gia hỏi rõ chân tướng báo cảnh sát.

Không nghĩ tới, thật trùng hợp lại gặp Tư Vân và Chu Thuật Hoài.

Sự chú ý đã được thu hút.

Tại sao hai lần đến đây đều đụng phải bọn họ.

Chẳng lẽ Tư Vân và người nhà đã quen thuộc đến mức thường xuyên qua lại?

Rõ ràng lúc trước, cô còn làm như không thấy người của Lâm gia, tránh né còn không kịp.

Lâm Tư Tư cảm thấy rất kỳ quái, từ sau khi Tư Vân đồng ý thay cô ta lập gia đình, thì cảm giác giống như đã thay đổi thành một người khác.

Cô ta rũ mắt, rơi vào trầm tư.

Lực chú ý của Phó Dương cũng không đặt ở trên người cô ta, xe bám sát sau xe máy, người phía trước hình như là cố ý, tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, nhưng vừa vặn là tốc độ mà xe anh ta có thể đạt được trên đoạn đường này.

Bên trong xe xóc nảy không thôi, Lâm Tư Tư ở một bên bị đụng đến cả người điên đảo, cô ta vốn không biết ngồi xe thiếu chút nữa đã nôn ra, cố  dùng ánh mắt đáng đương nhìn Phó Dương.

Ai ngờ hiện tại tầm mắt Phó Dương gắt gao nhìn chằm chằm hai người phía trước, căn bản không chú ý tới Lâm Tư Tư chật vật bên cạnh.

Chưa đầy một giờ, đoàn người đã tới thành phố.

Tư Vân vừa được người đàn ông đỡ xuống xe, chợt nghe bên kia "Oẹ~" một tiếng.

Cô nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Tư Tư chật vật ngồi xổm trên mặt đất nôn mửa.

Người xung quanh đều bịt mũi ghét bỏ kéo ra khoảng cách, ngay cả Phó Dương cũng cách cô ta rất xa.

Tư Vân không nhìn nhiều, cô cũng ngại ghê tởm.
Chu Thuật Hoài càng nhíu mày, kéo cô cách xa ra một chút.

“Chị Tư Vân chúng ta đã hẹn một tiệm chụp ảnh rồi, chúng ta cùng đi qua đi.” Tư Vân cũng bội phục, dưới tình huống như vậy, Lâm Tư Tư còn không quên đáp lời.

Đây chẳng lẽ là ở tiệm chụp ảnh tính kế mình cái gì? Cho nên mới khẩn cấp như vậy?

Cô nhướng mày: “Được.”

Thật ra cô cũng rất muốn chụp ảnh cưới thời đại này, ảnh cưới thời xưa không được giữ lại nhiều lắm, chỉ những người có điều kiện mới sẵn sàng bỏ ra số tiền này.

Cô nhìn Chu Thuật Hoài.

Chu Thuật Hoài cũng rũ mắt nhìn cô, khẽ gật đầu: “Đi thôi.”

Tư Vân lại nói: “Chúng ta chụp vài tấm, sau đó lần sau có thời gian, đưa bọn nhỏ đến chụp ảnh gia đình.”

Mặt mày Chu Thuật Hoài trong nháy mắt nhu hòa, giọng nói trầm thấp: “Được.”

Một nhóm bốn người đi tới một tiệm chụp ảnh kiểu cũ cách đó không xa.

Tiệm chụp ảnh khá lớn, trên vách tường bên trong treo không ít ảnh chụp, cơ bản đều là phong cách đen trắng của thời đại cũ, đương nhiên còn có một ít ảnh chụp màu sắc rực rỡ thời dân quốc, thoạt nhìn rất có hương vị.

Có rất nhiều người xung quanh đến chụp ảnh, cả trai lẫn gái, cả nhà cũng có.

Lâm Tư Tư đã cố ý ăn mặc, cô mặc váy tây là mới mua, ngay cả giày da nhỏ cũng được lựa chọn tỉ mỉ.

Nhìn xem, mình và Phó Dương mặc vừa nhìn đã biết là người có tiền.

Lại nhìn Tư Vân, ăn mặc tùy ý như vậy.

Người sáng suốt đều biết ai mới thật sự là tiểu thư.

Lâm Tư Tư dùng sức ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt đắc ý.

“Sư phụ Lý, chúng tôi đã hẹn trước tới chụp ảnh.” Cô ta nói với sư phụ đội mũ.

83
Sư phụ Lý gật đầu: “Yên tâm, bên này sắp xếp chụp cho các cô trước.”

Lâm Tư Tư lập tức đắc ý nhìn Tư Vân và Chu Thuật Hoài nói: “Chị, hai người có hẹn trước không? Nếu không hẹn trước thì phải xếp hàng, tiệm chụp ảnh của sư phụ Lý là tiệm được hoan nghênh nhất trong thành phố.”

Tư Vân thu hồi ánh mắt từ bức ảnh của mình trên tường, vừa định mở miệng, Sư phụ Lý bỗng nhiên ngạc nhiên mở miệng: “A, đây không phải Vân Vân sao?”

Tư Vân gật đầu: “Chú Lý.”

Những lời này vừa nói ra, cả đám người đều sửng sốt.

Lâm Tư Tư càng dại ra nhìn cô.

“Hai người, hai người quen nhau?”

Tư Vân nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của cô ta, trong lòng lập tức sảng khoái: “Đúng vậy, trước kia khi còn bé, tôi thường xuyên tới đây chụp ảnh, chú Lý cảm thấy tôi chụp ảnh đẹp, thỉnh thoảng còn để tôi làm người mẫu.”

Sư phụ Lý lập tức cảm thán nói: “Đó là, ta chưa từng gặp qua như là Vân Vân như vậy ăn ảnh xinh đẹp nữ hài tử, Vân Vân ảnh chụp đều còn ở nhà ta trên tường treo đâu, gặp người tới liền hỏi, đây là ai, còn muốn chụp Vân Vân cùng khoản, thật nhiều gia trưởng đều phải chụp cùng nàng giống nhau như đúc.”

Chú ấy nói, chỉ vào bức ảnh trên tường.

Lâm Tư Tư nhìn qua, quả nhiên, trên vách tường rất dễ thấy thiếu nữ từ nhỏ đến lớn ảnh chụp đều có, dùng khung ảnh treo, mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng có thể thấy được sự xinh đẹp.

Đôi mắt ghen tị của cô ta đều đỏ lên!

Cái gì Tư Vân, rõ ràng nên là cuộc sống của mình.
Ảnh chụp của mình!

Chỉ là cô may mắn, trao đổi thân phận, cho nên mới có tư cách ở chỗ này chụp ảnh!

Nếu không, làm sao sẽ đến lượt cô!

Lâm Tư Tư thật sự không nghĩ tới, cô ta nhờ mẹ cô ta vất vả lắm mới hẹn được với một tiệm chụp ảnh nổi tiếng, muốn ra oai với Tư Vân ai biết đây còn là người quen của cô!

Thật sự tức chết cô ta mà!

Chu Thuật Hoài cũng nhìn chằm chằm người trong ảnh, thì ra cô từ nhỏ đã trắng, mặt mày xinh đẹp như vậy.

Cô gái có nụ cười tỏa nắng, các đường nét trên gương mặt đều tươi tắn rạng rỡ khiến người ta không thể nào nỡ lòng mà ngắm nhìn cô nhiều hơn.

Phụ huynh bên cạnh còn chỉ vào tấm ảnh kia nói, muốn chụp giống như vậy.

Phó Dương cũng nhìn chằm chằm.

Anh ta và Tư Vân từ nhỏ lớn lên cùng nhau.

Nhưng anh ta cũng không biết, Tư Vân còn có ảnh chụp ở đây...

Cô trong ảnh cũng giống như trong trí nhớ, luôn tươi cười dịu dàng. Đọc truyện nhanh nhất tại f.b lychee mận đỏ.

Cái trán trơn bóng, lông mày tinh tế, sạch sẽ, xinh đẹp.

Khi đối diện với máy ảnh sẽ có chút ngại ngùng, hai má ửng hồng.

Rõ ràng là mấy tấm ảnh, anh ta lại cảm thấy, Tư Vân trước kia đang đứng trước mặt anh, dùng ánh mắt sùng bái lại ái mộ nhìn chằm chằm anh ta.

Anh có chút hoảng hốt, khi phục hồi tinh thần lại nhìn Tư Vân đã thấy cô ngẩng đầu nói chuyện với Chu Thuật Hoài, hai người dính sát nhau.

Từ góc độ của anh ta chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của cô, khóe mắt cong cong khi nói chuyện sẽ lộ ra một đoạn hàm răng trắng nõn.

Phó Dương có một cái chớp mắt cảm thấy, người trước mặt cô, hẳn là mình mới đúng.

Chu Thuật Hoài nghe Tư Vân nói đến chuyện trước kia, vốn đang chăm chú nghe, lại cảm nhận được ánh mắt của Phó Dương.

Là đàn ông, sao anh lại không hiểu, ánh mắt như vậy đại biểu cho cái gì.

Anh lạnh lùng liếc đối phương một cái, đưa tay kéo Tư Vân vào trong ngực.

Xung quanh nhiều người như vậy, nên Tư Vân cũng không nghĩ nhiều, nói: “Trên lầu hai có nhiều quần áo để chọn hơn, chúng ta lên lầu hai đi.”

Giá cả lầu hai sẽ đắt hơn một chút, nhưng không có gì đáng nói, chị có tiền.

Chu Thuật Hoài hơi gật đầu: “Ừ.”

“Sư phụ Lý, chúng ta lên lầu hai chọn quần áo.”

Những cái ở tầng một là những cái phổ biến nhất, do mấy học trò của sư phụ Lý chụp ảnh.

Không cùng đẳng cấp với lầu hai.

Lúc cô vừa mới đến tiệm chụp ảnh còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy ảnh chụp trên tường, mới hồi tưởng lại ký ức của nguyên chủ.

Sư phụ Lý lập tức cười nói: “Được, tôi lập tức đi lên.”

Lâm Tư Tư nóng nảy: “Chờ một chút, không phải chú nên chụp giúp chúng tôi trước sao?”

Sư phụ Lý quay đầu, giải thích: “Học trò của tôi bên kia chuẩn bị xong sẽ chụp cho ngươi, tiểu thư cô không cần phải lo lắng.”

“Cái gì? Tại sao chú không chụp cho tôi?” Lâm Tư Tư tức giận nói, chính mình hẹn trước, cuối cùng lại để cho một học trò chụp cho cô ta? Đạo lý gì?

Sư phụ Lý còn rất kiên nhẫn nói: “Bởi vì mấy học trò của tôi đều đã tốt nghiệp căn bản không cần tôi, bây giờ tôi chỉ chụp cho người quen.”

Ý tôi là, tôi có biết cô không?

Lâm Tư Tư nghe nói như thế, mặt đều tái mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro