58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cảnh sát đi ra khỏi đại viện, một cảnh sát trong đó không nìn được mở miệng, không khỏi dài: “Quá trâu bò, đều bị vị kia đồng chí Tư đoán trúng!”

Tiểu đội trưởng dẫn đầu sắc mặt âm trầm: “Chớ đả thảo kinh xà, nếu quả thật giống như đồng chí Tư Vân nói, vậy cô ta chắc chắn sẽ đi tìm người tên Lưu Tùng Tùng kia, tìm người theo dõi!”

Bọn họ không nghĩ tới, lúc ấy đồng chí tên Tư Vân kia, để cho bọn họ hỏi thăm một chút về bạn học của Lâm Tư Tư, lúc ấy bọn họ còn khó hiểu, nhưng bây giờ họ đã hiểu ra!

Nếu lúc ấy Lâm Tư Tư đi tìm bạn học, vậy khẳng định đứng mũi chịu sào chính là quan hệ tốt với cô ta.

Nhưng nếu chuyện này là Lâm Tư Tư gây nên, vậy cô ta căn bản không có thời gian đi tìm bạn bè!

Lâm Tư Tư cho rằng cảnh sát thời đại này sẽ không quan tâm đến chuyện này, vả lại đó là nông thôn xa xôi, người trong nhà sẽ không nghi ngờ cô ta, càng không sợ!

Ai biết Tư Vân sẽ nắm lấy chuyện này không bỏ!

Càng không nghĩ tới Tư Vân đã tính toán chuẩn nếu quả thật là cô ta làm, vậy cô ta nhất định sẽ theo bản năng tìm cho mình một chứng cứ ngoại phạm.

Sau đó bảo cảnh sát hỏi qua tất cả bạn học có quan hệ tốt với cô trước, sau đó nói ra lời của cô!

Quả nhiên Lâm Tư Tư lộ tẩy!

Cô ta biết tất cả bạn tốt của mình đều bị hỏi rồi, chắc chắn sẽ không nói ra tên của những bạn tốt này, cho nên cô ta sẽ tìm một người có quan hệ bình thường, mà cảnh sát tạm thời không tìm thấy.

Như vậy mình sẽ có thời gian đi xử lý.

Thật tình không biết bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp ở phía sau...

**
Thôn Lâm gia.

Tư Vân thức dậy từ sáng sớm và bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về.

Để không làm cha mẹ cảm thấy mình nôn nóng, cô cố ý tự mình làm bữa sáng.

Sở trường của Tư Vân chính là mì sợi, trước kia cô đi du lịch Lan Châu, rất thích mì sợi, sau khi trở về liền tự mình học.

Trong nhà có bột mì là có thể làm, lúc ở nhà, tiểu lão đại lão nhị cũng có thể ăn một chén lớn!

Người nhà mặc dù không nói gì, nhưng mỗi lần đến giờ ăn, đều sẽ vô thức nhìn cô.

Tư Vân biết ngay mà, những người này đều thèm cơm của mình, nhưng lại ngại mở miệng.

Mì sợi trứng gà dầu hành đơn giản và sảng khoái, đặc biệt ngon miệng.

Bởi vì nhà có nhiều người, Tư Vân nhồi bột rất nhiều, đến khi mỏi tay mới bắt đầu kéo.

Đồ chơi này là một hoạt động thể lực, sáng sớm làm cô đổ mồ hôi cả người.

Vừa mới cho mì vào nồi, chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.

Tư Vân quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Vũ đội một đầu tóc lộn xộn.

Tựa hồ ngẩn ra trong chốc lát, đột nhiên quay đầu chạy ra ngoài: Nhị ca, hôm nay không phải mẹ...

Nấu cơm.” Hai chữ cuối cùng, âm thanh của cậu bé rất nhỏ.

Lâm Phong đang ngồi xổm trên mặt đất dùng cái khăn mặt nhỏ rửa mặt nhìn cậu bé một cái, không nói chuyện, lập tức bóp khô khăn mặt nóng, xoay người rửa mặt cho hạt đậu nhỏ Oánh Oánh.

Lâm Vũ đoạt lấy nói: “Để em rửa cho Oánh Oánh.”

Nói xong, cậu bé nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Oánh Oánh nói: “Oánh Oánh, anh trai rửa mặt cho em.”

Oánh Oánh béo lên không ít, trông càng đáng yêu.

Lâm Vũ chưa từng nhìn thấy em bé nào xinh đẹp dáng yêu như vậy, ôm mềm mại, đặc biệt thoải mái, cậu bé nghĩ nếu mình không có chị gái có em gái thì tốt rồi.

Cậu bé nhất định sẽ chăm sóc em gái thật tốt!

Tư Vân làm canh nêm nếm cho cả nhà, ai cũng chưa từng ăn qua món mì nhìn đơn giản như vậy mà hương vị cực kỳ ngon, mùi vị cũng khác hẳn mì cán ở nhà.

Hai đứa nhỏ vừa uống canh vừa uống nước, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong sân đều là tiếng mì sợi.

Thật sự là quá thơm!

Ăn cơm tối, mẹ Lâm vội vàng đi phòng bếp dọn dẹp, bảo con gái dọn dẹp sớm một chút trở về.

Tình huống như vậy ở nhà mẹ đẻ lâu cũng không tốt, sợ người ta nói xấu.

Tư Vân đang lo không tìm được lý do, thuận thế đi thu dọn đồ đạc mang theo đứa nhỏ muốn đi.

Lâm Vũ nghe nói bọn họ phải đi, ôm Oánh Oánh vẻ mặt nghẹn ngào nói: “Oánh Oánh em phải nhớ nhớ anh.”

Oánh Oánh không hiểu, y nha y vươn bàn tay nhỏ bé tròn trịa sờ mặt cậu bé.

Mẹ Lâm lườm con trai một cái, lại dặn dò Tư Vân dặn vài câu thường xuyên về chơi.

Tư Vân vừa định xoay người rời đi, chợt nghe thấy tiếng xe máy ở cửa chính truyền đến.

Cô sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Chu Thuật Hoài mặc một thân trang phục màu đen bước chân dài đi vào.

Bên cạnh còn có hai tên nhóc nhỏ nhìn cô đầy oan ức...

Tư Vân: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro