55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Chu Việt Đông nhói đau.

Cậu ta phát hiện mình cũng không muốn nghĩ tới khả năng này.

Cuối cùng, một người phụ nữ sẵn sàng đối xử tốt hơn với họ.

Cô bất ngờ trở về nhà mẹ đẻ.

Nghe nói người về nhà mẹ đẻ, đều là bởi vì nơi này không ở nổi nữa, hoặc là cãi nhau với cha.

Có phải bởi vì cha quá lạnh lùng, cho nên mẹ kế chịu không nổi mới rời đi.

Mẹ kế trước đây luôn phàn nàn rằng cha không hiểu phong tình, cũng không ngủ cùng cô, nói cùng thủ tiết có gì khác nhau.

Cho nên mẹ kế có phải cũng là bởi vì cha quá lạnh nhạt, cho nên mới tức giận về nhà mẹ đẻ hay không...

Chu Việt Đông mang tâm tình nặng nề, nhắm hai mắt lại.

Ngày hôm sau, cậu ta dậy rất sớm.

Cậu ta luôn dậy sớm hơn em trai nửa tiếng, nấu bữa sáng sớm.

Trước kia trong nhà không có gia vị, làm đồ ăn cũng tùy ý.

Nhưng bây giờ nhà bếp đầy ắp, cái gì cũng có.

Mẹ kế rất thích sạch sẽ ngăn nắp, ngay cả lọ gia vị cũng được sắp xếp ngăn nắp, bàn ăn cũng được lau sạch sẽ.

Chu Việt Đông cho mì vào nồi, học cách làm gia vị của mẹ kế.

Một giọt xì dầu rơi xuống bàn, cậu ta vội vàng dùng vải lau, sau đó lại rửa sạch.

Lúc Chu Việt Hàn rời giường, ngửi thấy mùi trứng chiên, còn tưởng rằng mẹ kế đã trở lại, lộp bộp chạy xuống lầu, chạy về phía phòng bếp.

Lại thấy người đứng trước nồi lớn vớt mì sợi là đại ca của mình.

Trong ánh mắt nho nhỏ nhất thời toát ra ánh sáng thất vọng.

Những thứ Chu Việt Đông làm không nhiều lắm, mỗi sáng đều nấu khoai lang khoai tây cõng đến trường ăn.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, trong nhà có sữa bột và rất nhiều trứng, mẹ kế mỗi ngày đều nấu trứng luộc cho chúng ăn.

Sau khi hai người ăn xong mì sợi hương vị không tốt, cậu ta vớt khoai lang và trứng gà đã nấu chín trong nồi ra, bỏ vào trong hộp cơm của hai người, sau đó cẩn thận đậy lại, ngay cả bọt nước trên hộp cơm cũng lau sạch sẽ, mới đưa cho em trai.

“Anh, hôm nay em gái sẽ về chứ?” Chu Việt Hàn đặt hộp cơm vào trong cặp sách, hỏi.

Chu Việt Đông dừng một chút, nhìn cậu nhóc: “Em phải hỏi cha.”

Chu Việt Hàn nghẹn họng.

Lúc này Chu Thuật Hoài xuống lầu, vừa vặn nghe thấy hai đứa nhỏ nói chuyện.

Vẻ mặt anh có chút kinh ngạc.

Thật không ngờ Tư Vân mới tới đây được một tháng, hai đứa bé đã hoàn toàn bị cô thu phục.

Người phụ nữ trước đó đã ở đây lâu như vậy và hai đứa trẻ chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy.

Tiểu lão nhị cũng được, nhưng tiểu lão đại khá trưởng thành khó có thể tới gần.

Đối với ai cũng cảnh giác giống như là một con sói con bị xâm phạm lãnh địa.

Nhưng bây giờ lại cũng không biểu hiện ra bất cứ phản cảm gì.

Ngược lại làm cho Chu Thuật Hoài hơi ngạc nhiên.

Xem ra trong lúc riêng tư, Tư Vân làm có lẽ tốt hơn so với tưởng tượng của anh.

Tư Vân: Công lược em gái và em trai = Công lược Chu Việt Đông.

“Đi thôi, cha đưa các con đến trường.” Anh đi xuống lầu, giọng nói trầm thấp.

Hai đứa nhỏ vội vàng đi theo.

“Cha, cô giáo nói muốn họp phụ huynh, bảo cha mẹ qua đó họp phụ huynh.”

Tiểu lão nhị quen thuộc bò lên phía trước xe máy của cha ngồi xuống, làm ổ trong lồng ngực rộng lớn của Chu Thuật Hoài.

Cậu nhóc rất thích như vậy, bởi vì cảm giác được cha ôm rất ấm áp, rộng rãi, rất có cảm giác an toàn.

Mỗi ngày cậu nhóc đi học như vậy, mọi người đều hâm mộ cậu nhóc.

Mỗi ngày ở chung thời gian nhiều, hắn cũng quen thuộc, vì thế mở miệng nói.

Chu Thuật Hoài dừng một chút, mở miệng: “Khi nào?”

“Thứ hai tuần sau.”

Chu Thuật Hoài khởi động xe máy, giọng nói xen lẫn tiếng động cơ, có chút trầm thấp: “Thứ hai, cha phải đi giao hàng.”

Chu Việt Hàn vừa lộ ra biểu tình thất vọng, chợt nghe Chu Thuật Hoài mở miệng: “Có thể cho mẹ con đi.”

“Mẹ?” Chu Việt Hàn nhai nhai từ ngữ xa lạ này.

Hiển nhiên còn có chút không kịp phản ứng.

“Cha muốn kết hôn với cô ấy, sau này cô ấy sẽ là mẹ của các con.” Chu Thuật Hoài dịu dàng giải thích.

Có chút lo lắng đứa nhỏ không thể tiếp nhận, vừa muốn nói cái gì, chợt nghe đứa con trai trong lòng cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Cha, con có thể gọi nó là mẹ không?”

Chu Thuật Hoài gật đầu: “Đương nhiên có thể.”

“Dì ấy có thể không vui không.” Chu Việt Hàn lại hỏi.

“Sẽ không.”

“Vậy mẹ có đi họp phụ huynh cho con không?” Nếu để cho người khác biết mình có người mẹ xinh đẹp như vậy, cậu nhất định là con xinh đẹp nhất trường học. BẢN DỊCH THUỘC NHÀ LYCHEE MẬN ĐỎ CHỈ UP WATT VS PHỞ BÒ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn kích động của Chu Việt Hàn đỏ bừng.

“Ưm...” Cái này Chu Thuật Hoài cũng trầm mặc.

Tư Vân nói là trở về hai ngày, nhưng cũng không nói cụ thể khi nào trở về.

Anh nhìn chờ mong ngẩng cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm con trai mình, do dự một chút, mới nói: “Ngày mai nghỉ, cha dẫn các con đến nhà mẹ đẻ của con tìm cô ấy sẽ biết.”

“Được rồi!”

Nghe nói muốn đi nhà mẹ kế, Chu Việt Hàn thoáng cái chờ mong, thanh âm không tự chủ hoan hô~

Chu Thuật Hoài nhìn thấy cậu nhóc rất thích Tư Vân, tiểu lão nhị là loại người đặc biệt dễ dỗ dành, chỉ cần đối xử với cậu nhóc tốt một chút, cậu nhóc liền hận không thể móc tim móc phổi.

Tiểu lão đại tuy rằng không nói chuyện, nhưng đôi tay ôm anh cũng chặt một chút.

Đáng tiếc Chu Thuật Hoài nhìn không thấy, Chu Việt Đông dựa vào tấm lưng dày rộng của phụ thân, khi nghe thấy ngày mai phải đi nhà mẹ kế, cặp mắt hung ác nham hiểm kia cũng sáng lấp lánh.

Đại Hoàng đáng thương nhìn người trong nhà toàn bộ rời đi, lại xoay người mệt mỏi nằm xuống, trong ngực còn ôm Tư Vân cho nó gặm đến tỏa sáng xương heo, bẹp bẹp miệng, nhắm mắt lại ngủ.

**

Tư Vân cũng không biết có phải bị ảnh hưởng bởi hai đứa con Chu gia hay không, cho nên buổi sáng thức dậy đều rất sớm.

Mẹ Lâm vừa thức dậy làm bữa sáng cho hai đứa con trai, cô liền dậy.

Thấy cô, mẹ Lâm còn kinh ngạc: “Vân Vân, sao không ngủ thêm một lát.”

“Mẹ, con ngủ đủ rồi.”

Nhìn hai em trai ngồi trên ghế nhỏ trong bếp ăn mì sợi, Tư Vân nhất thời nhớ tới hai anh em Chu Việt Đông Chu Việt Hàn mỗi sáng thức dậy nấu khoai lang khoai tây ăn.

Chính mình không có ở nhà, hai người bọn họ khẳng định cũng là tùy tiện nấu chút gì mang qua ăn.

Trong khoảng thời gian ngắn còn có chút thương tiếc.

Tư Vân suy nghĩ, chờ quen với hai đứa nhỏ, cô nhất định phải dạy bọn họ nấu cơm.

Con trai, biết nấu cơm biết lo cho gia đình, ngày sau tìm vợ còn thoải mái hơn người khác.

Cái gì nghiên cứu, cái gì xã hội đen...

Cái thứ bóng tối đó làm gì?

Lâm Phong Lâm Vũ cẩn thận quan sát cô, đây là lần thứ hai Tư Vân về nhà, một thời gian không gặp, lại xa lạ.

Ba chị em chưa nói được vài lời lại im bặt.

Mẹ Lâm vội vàng bảo Tư Vân ngồi xuống, cho cô một bát mì sợi, còn cho thêm trứng gà.

Tư Vân nhìn trong bát của hai em trai đều không có, trong lòng cảm thán, nhà người ta đều là trọng nam khinh nữ, sao lại đến Lâm gia, ngược lại là trọng nữ khinh nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro