51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian này tâm trạng của Trương Thúy Mai luôn không tốt, tiến triển của con gái ruột và Phó Dương quá chậm, trong lòng vô cùng nôn nóng, nên đã đem tất cả nguyên nhân đẩy hết lên người của Tư Vân.

Cho nên vừa nhìn thấy cô đã giở giọng âm dương quái khí.

Lúc này bị cô giễu cợt, khó tránh khỏi có chút thẹn quá thành giận: “Cô nói như là Tư gia rất vô tình với cô, không kịp chờ đợi muốn hủy bỏ quan hệ với chúng tôi.”

Dứt lời, bà ta ghét bỏ liêc nhìn Chu Thuật Hoài cao lớn phía sau Tư Vân, nghe con gái ruột anh giết heo, mỗi ngày đều giao tiếp với một đàn heo, không cần nói có bao nhiêu dơ và hôi thối.
Hơn nữa người nông thôn rửa mặt cũng không tiện, rất nhiều không thích tắm rửa...

Nghĩ tới Tư Vân sẽ gả cho một người như vậy, bà ta chỉ cảm thấy buồn nôn.

“Còn có, sau này ít đưa người đến đại viện của chúng tôi, bị người khác nhìn thấy không hay lắm?”
Tư Vân nghe ra giọng điệu ghét bỏ Chu Thuật Hoài của bà ta, thiếu chút nữa nhịn không được!

Vừa muốn tức giận, đã bị người đàn ông phía sau kéo một cái.

Cô quay đầu lại, lại thấy Chu Thuật Hoài đứng dậy, giọng điệu rất bình tĩnh: “Thím, làm phiền bà hợp tác chuyển dời hộ khẩu, Lâm gia vẫn còn ở cửa chờ.”

Không quá khách sáo.

Vừa nghe lời này, Trương Thúy Mai tức giận dữ dội!
Quả nhiên là người nhà quê thô lỗ, giọng điệu gì vậy chứ!

Đến cả phép lịch sự cơ bản cũng không biết?

Bà ta vốn định trực tiếp đuổi người đi, nhưng mà lời nói tiếp theo của Tư Vân, trực tiếp chọc trúng tim đen của bà ta: “Cho dù không phải vì tôi, bà cũng suy nghĩ cho Lâm Tư Tư một chút, cô ta trở về cũng được một thời gian, hộ khẩu vẫn chưa chuyển đi, e rằng trong lòng rất không vui đi? Suy cho cùng cô ta mới là con gái ruột.”

“Đương nhiên, nếu bà sợ tôi có tâm tư sâu xa, tôi có thể đảm bảo, sau khi chuyển hộ khẩu xong, tôi sẽ không bước vào đại viện này nửa bước, như vậy được rồi đi?”

Trương Thúy Mai bị cô nói là sửng sốt, khó tin cô lại dễ nói chuyện như vậy!

Lúc trước vì chuyện dời hộ khẩu này, bà ta đã cãi nhau với chồng.

Vốn dĩ muốn nhanh chóng chuyển hộ khẩu, làm cho Tư Vân sẽ không có cách nào dây dưa với bọn họ.

Nhưng vì chồng bà ta sĩ diện, nói cái gì, vừa mới đưa đi không lâu, đã vội vàng chuyển hộ khẩu, người ta sẽ bàn tán nói xấu Tư gia như thế nào.
Lại cảm thấy Tư Vân bị đuổi cũng rất thảm, nếu gấp gáp chuyển hộ khẩu, sợ cô không thể chấp nhận được...

Trong lòng của Trương Thúy Mai rất phiền não!
Cho nên trong mắt bà ta, chuyện dời hộ khẩu này, vấn đề khó nhất là ở trên người của Tư Vân.

Tư Vân bỗng nhiên tự mình đưa ra chuyện này, đương nhiên bà ta sẽ nghi ngờ, suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ bà ta đã sai rồi?

“Nếu như bà không tin có thể đi theo chúng tôi một chuyến.”

Tư Vân nhìn vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của bà ta, mở miệng nói.

Chu Thuật Hoài nhìn đông hồ trên đeo trên cổ tay: “Bây giờ còn 40 phút, tôi bảo người ta chờ, xử lý chuyện này xong với đi về.”

Bình thường anh rất ít đeo đồng hồ, trừ phi đi xa nhà, thuận tiện xen thời gian.

Ngược lại Trương Thúy Mai liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh một cái, đồng hồ này rất quen mắt, bà ta nhớ lãnh đạo của giống như cũng có một chiếc như vậy, rất đắt! Mỗi khi đi ra ngoài xã giao lãnh đạo sẽ mang theo…

Nghĩ tới thân phận của Chu Thuật Hoài, lập tức quăng một ánh mắt khinh bỉ.

Ngược lại nhìn người này không giống người dối trá.

Không ngờ còn biết giả bộ như vậy, còn dám đeo một chiếc đồng hồ giả, thật sự làm người ta khó chịu!

Ở chung với người như vậy, Tư Vân sớm hay muộn cũng sẽ học cái xấu.

Lúc nãy anh còn nói cái gì, bảo người của cục cảnh sát xử lý xong chuyện này mới được về?

Nói bộ dạng của mình rất trâu bò, thật sự cười chết người.

Trương Thúy Mai lập tức vô cùng ghét bỏ nói: “Không cần, em họ của tôi làm việc ở sở, hay là tôi gọi điện cho nó đi, tôi sẽ không đi, các cô qua đó là được, đến lúc đó đưa sổ hộ khẩu cho em họ tôi, để nó đem về cho tôi, đỡ phải đi đến đây nữa.”

Nói xong, người lập tức vào phòng, lấy sổ hộ khẩu cho hai người.

Từ đầu đến cuối đều không có làm hai người vào nhà tính toán.

Chờ hai người đi rồi, Trương Thúy Mai lập tức vào phòng gọi điện cho em họ, bảo cô ta giám sát một chút, nhất định phải làm cho Tư Vân nhanh chóng chuyển hổ khẩu đi.

Bên kia trả lời: “Chị, chuyển hộ khẩu cũng không phải là phận sự của em, bây giờ người ta sắp tan làm rồi, muốn làm cũng phải chờ buổi chiều hoặc sáng ngày mai, yên tâm, em sẽ coi chừng giúp chị.”

Mặc dù Trương Thúy Mai gấp không chờ nổi, nhưng mà bà ta cũng không còn cách nào khác.
Chỉ là trong lòng càng thêm xem thường người đàn ông há mồm đã ăn nói mạnh miệng kia.

Ngay cả em gái của bà ta làm trong sở còn không có cách, anh lại thề son sắt nói để cho người ta hỗ trợ giải quyết.

Làm như mình rất có mặt mũi, hứ!
**
Tư Vân và Chu Thuật Hoài ra khỏi đại viện, nghe hai người đã lấy được sổ hộ khẩu, mẹ Lâm ôm Oánh Oánh giúp Tư Vân cũng vui vẻ ra mặt.

Tư Vân nói: “Từ đây đi đến cục cảnh sát cũng phải mất hai mươi phút, chúng ta đi nhanh đi.”

Cô đưa tay muốn ôm Oánh Oánh đang muốn bế, Oánh Oánh càng ngày càng dính lấy cô, chỉ cần Tư Vân ở, cơ bản đều sẽ bám dính lấy cô.

Nhưng cô bé cũng rất ngoan ngoãn, lúc Tư Vân bận, sẽ nhờ người khác trông giúp, cô bé cũng không quậy không khóc, yên tĩnh chờ cô.

Mẹ Lâm còn nói, chưa từng thấy đứa bé nào hiểu chuyện như vậy.

Vì không có thời gian, cả nhà gọi xe đi qua.
Nhưng khi đến cục cảnh sát, vẫn đã đến thời gian tan làm.

“Các người sao lại đến trễ như vậy, mệ tôi nghe chị gái của tôi, vẫn luôn chờ ở đây! Đã chờ tới giờ ăn cơm, các người ra bên ngoài chờ đi, buổi chiều quay lại.”

Bởi vì chị họ hết lần này đến lần khác dặn dò cô ta nhìn chằm chằm, cho nên Trương Hiểu Vân mới cố ý chờ ở cửa.

Cô ta đã gặp Tư Vân, nhưng cô ta không thích cô cháu ngoại gái này lắm.

Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì cháu ngoại gái này lớn lên thật sự quá quyến rũ, tất cả các phương diện đều rất lợi hại, nghiền ép con gái của cô ta không còn cái gì.

Mỗi khi dòng họ liên hoan, mọi người đều khen Tư Vân rất ưu tú, giống như con gái của cô ta rất kém vậy!

Hơn nữa cô cháu ngoại gái rất kiêu ngạo, cho dù được lấy lòng bao nhiêu cô cũng không đem họ bỏ vào mắt, cô ta lại càng ghét.

Bây giờ nghe nói không phải con ruột còn phải chuyển hộ khẩu.

Cô ta rất ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là sự hả hê khi người gặp họa.

Lúc trước cháu ngoại gái như chim trên cành cao, được dòng họ coi là vinh quang, Tư Vân được gả cho con trai của thủ trưởng, bây giờ lại dời hộ khẩu đi đến nông thôn... chậc chậc.

Lúc này cũng không cần lấy lòng cô.

Giọng điệu bắt đầu không kiên nhẫn xem thường.
Nghe được lời này, cha Lâm và mẹ Lâm lập tức thay đổi sắc mặt: “Không phải còn hơn mười phút sao?”

“Hơn mười phút, hơn mười phút có thể sao, không cần xếp hàng, chuyên môn phục vụ các ngươi được rồi!” Trương Hiểu Vân nhìn thấy hai người ăn mặc mộc mặc đầy mùi bùn đất, liền biết này hai người chính là cha mẹ ruột của Tư Vân.
Lập tức vẻ mặt khinh thường.

“Cô ta là?” Chu Thuật Hoài nhìn về phía Tư Vân.
Tư Vân: “Em họ của mẹ nuôi tôi, làm việc ở đây.”
Chu Thuật Hoài gật đầu, không tiếp tục hỏi, ngược lại nhìn về phía đang hoảng loạn: “Chú lâm thím lâm, chúng ta đi vào trước đi.”

Cha mẹ Lâm không biết nguyên do, nhưng con rể đã nói như vậy, cũng không nghĩ nhiều, vội gật đầu.
Nhìn thấy đoàn người không để ý tới mình chuẩn bị đi vào, Trương Hiểu Vân lập tức thẹn hóa hóa giận, chặn đoàn người lại.

“Các người điếc sao, tôi đã nói sắp tan làm rồi, các người buổi chiều quay lại, không nghe thấy sao?”
Mấy người bước chân dừng lại, Chu Thuật Hoài nhíu mày, đã không vui, lạnh lùng nói: “Bây giờ vẫn còn trong thời gian làm, chúng tôi có quyền đi vào làm việc, cô hãy tránh ra!”

“Anh là người làm ở đây hay tôi làm ở đây, nghe không hiểu tiếng người phải không!” Trương Hiểu Vân bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa, lập tức nghĩ đến thân phận của mình, lại thẳng lưng lên!
“La hét cái gì!”

Lúc này, một giọng nói trung khí rõ ràng từ bên trong truyền ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro