46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc biệt là lúc trước còn có người nói nhìn thấy cô ăn mặc lẳng lơ nói chuyện với Lý Minh Quân.

Trong lòng mọi người liền nhớ kỹ, không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên lại bị người ta đụng phải.

Nhìn thấy xe tải của Lý Minh Quân dừng ở cửa lớn Chu gia, tất cả mọi người đều ném qua ánh mắt khinh bỉ.

Ngay sau đó nhìn thấy Tư Vân mặc váy ra tới.
Trong thôn này ai ngày ngày mặc váy, xõa tóc.

Vừa nhìn chính là không làm việc đàng hoàng!

Mọi người càng cảm thấy Tư Vân không đứng đắn.

Lý Minh Quân sửa sang lại ba bảy phần, lại xách túi tạp hóa lớn.

Cũng không biết là thứ gì, nặng như vậy!

Gã ta mở ra nhìn thoáng qua, đã thấy đều là thân heo một ít bộ phận chướng mắt.

Trong lòng nhất thời một trận khinh bỉ, còn bảo Vu Đông cố ý đưa tới, gã ta còn tưởng rằng là thứ tốt gì chứ.

Chỉ thế thôi sao? Chỉ thế thôi sao?

Lý Minh Quân vì lấy lòng người đẹp, lập tức từ trong xe móc ra thịt ba chỉ tốt nhất mà người trong nhà bảo lưu lại, đi về phía cửa sắt.

Lúc này đây gã ta không dám như là lần trước tìm đường chết, cao giọng hô: “Chị dâu nhỏ, đưa đồ tốt tới cho chị.”

Xung quanh nhiều người như vậy, gã ta không tin Tư Vân lần này lại dám để con chó bẩn thỉu đó đuổi gã ta đi trước mặt nhiều người như vậy!

Hôm nay, để gặp Tư Vân, gã ta còn đeo chiếc đồng hồ Anton mà gã ta vẫn không nỡ đeo.

Cố ý lộ ra, sợ Tư Vân không nhìn thấy.

Đây chính là biểu tượng của người thành phố, nông dân không ai đeo nổi.

Tư Vân nhìn thấy người đàn ông dầu mỡ đáng ghét này, đáy mắt hiện lên phản cảm.

Nhưng nhìn đồ trong tay của gã ta, nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự Chu Thuật Hoài làm cho gã ta đưa sao?

Chu Thuật Hoài sao lại coi trọng người như vậy?

Tư Vân có chút không kiên nhẫn, nhưng cô vì làm mấy thứ này, phối liệu đều đã chuẩn bị xong.

Lúc này đi tới, ngược lại muốn nhìn xem, người này muốn làm gì.

“Để ở đó, anh đi đi.” Tư Vân dừng lại cách cửa sắt vài bước, thật sự không muốn tới gần người đàn ông đầy dầu mỡ này.

Quả nhiên vừa nghe lời này, Lý Minh Quân lập tức đen mặt, âm dương quái khí nói: “Chị dâu nhỏ nói cái gì vậy, tôi từ xa đưa hàng cho chị, ngay cả cửa cũng không cho vào một chút? Cũng quá đáng đi.”

Tư Vân: “Chồng tôi không trả lương cho anh sao?”

Lý Minh Quân sửng sốt một chút, lập tức trầm mặt.: “Chị có ý gì?”

Tư Vân ôm đôi tay: “Nếu đã cho anh tiền lương, anh chính là một công nhân chuyển hàng, tôi bảo anh để ở đâu, anh để ở đó là được, sao lại quá đáng?”

Lý Minh Quân: “...”

Sắc mặt của gã ta lúc xanh lúc trắng, cho nên nói, Tư Vân ngay từ đầu đã coi gã ta là công nhân Chu gia!

“Chị hiểu lầm cái gì sao? Mặc dù tôi lái xe giúp Chu gia, nhưng tôi cũng không phải công nhân, là vì chị dâu mới tới giúp, đúng rồi, nhà tôi ở Nam Thành thành phố, chị biết không?”

Đây chính là thành phố phồn hoa nhất bên bọn họ.
“Cho nên?” Tư Vân khinh thường kéo kéo khóe môi: “Chẳng lẽ anh bị tịch thu tiền lương?”

Lý Minh Quân một nghẹn.

“Tôi nói một lần cuối cùng, thả cửa ra, đi nhanh, nếu không thả chó.”

Lý Minh Quân tức giận không chịu được, không cam lòng nói: “Chị chỉ vè một Chu Thuật Hoài mà đuổi tôi đi, chị xem anh ta keo kiệt như vậy, mở trại nuôi heo lớn như vậy, đều tiếc cho chị những thứ tôt, tất cả những thứ đó đều là đồ dở, tôi còn cố ý để thịt ba chỉ lại cho chị đây!”

Tư Vân nghe nói như thế, muốn trợn trắng mắt.
“A, anh giữ lại thịt ba chỉ nhà tôi, tôi còn phải cảm ơn anh sao? Cút hay không cút tôi thả chó.”

Sắc mặt Lý Minh Quân nhất thời lúc xanh lúc trắng.
Tức giận liếc cô một cái, gã ta mới miễn cưỡng rời đi.

Tư Vân cũng rất không vui, người đàn ông này ảnh hưởng tâm trạng của cô quá nhiều.

Một lần thì thôi, đã xong chưa?

Chuyện hôm nay, nhất định phải nói với Chu Thuật Hoài.

Người này đào chân tường cũng đào đến cửa nhà, anh hắn còn đang ở trại chăn nuôi mã tạp ba tạp.

Tuy rằng trong lòng rất là phiền chán, nhưng Tư Vân vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

Chu Thuật Hoài cho đồ vật rất đủ, hơn nữa rõ ràng là cẩn thận rửa sạch, móng heo lông đều bị đốt, cạo rất sạch sẽ, không cần cô xử lý.

Ruột heo lại càng không cần phải nói, Tư Vân lại cho thêm một ít rượu gia vị cùng dấm chua nhiều lần chà xát, cũng không chà xát ra cái gì bẩn, xem ra người đàn ông biết cách làm sao rửa sạch sẽ hơn cô.

Nhưng Tư Vân vẫn dùng giấm và bột mì chà xát trong chốc lát, lại dùng nước sạch rửa vài lần.

Rửa sạch và chần trong nồi, thêm hành và gừng nấu rượu để khử mùi tanh, đến khi ruột co lại và đổi màu thì vớt ra.

Gia vị là do cô chuẩn bị trước.

Kẻ ngốc nào cũng làm được.

Theo thứ tự là gừng, hành lá, ớt đỏ khô, tỏi, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế.

Những thứ này đều khá dễ mua.

Sau khi chần qua ruột già, cho xì dầu, xì dầu nhạt, muối, một ít xì dầu đậm, lượng nước thích hợp vào nồi sắt, đổ nước sạch vào, đun nước cốt.

Sau đó cho ruột già đã sơ chế vào nước nấu, trộn đều một lúc cho đến khi nước ngập ruột già rồi đun nhỏ lửa để nước nấu ngấm hết vào ruột già và có vị ngon.

Thời gian còn lại, Tư Vân rửa sạch xương ống.
Thịt trên xương ống rất nhiều gân, phải hầm rất lâu.
Đặc biệt là cốt tủy bên trong xương ống, sau khi hầm chín, hơi hít một cái, liền có thể hút ra nước cốt thuần hương.

Khỏi phải nói là ngon thế nào.

Giá trị dinh dưỡng cũng đặc biệt cao!

Thời gian như chớp mắt, ruột già heo đã ướp gần hết, mở nắp ra là mùi mắm thơm phức, không hề có mùi tanh, từng chiếc ruột già đỏ tươi.

Tư Vân cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng, vị ngọt mặn mặn, càng ăn càng thấy dai.  Ngay nước kho cũng có mùi thơm hấp dẫn, dùng để ướp tai heo, giò thủ rất ngon.

Xem thời gian không còn sớm, Tư Vân định để canh xương heo đến tối hầm.

Vì thế bắt đầu nấu cơm, bỏ chút mỡ heo, xào eo heo, mùi tanh eo heo cũng rất nặng, nhưng xử lý tốt cũng là thập phần ăn cơm, tươi mới không tanh.

Trời nóng, người nông thôn đều thích ăn canh chua.

Giá trị dinh dưỡng của canh chua không cao, nhưng được người dân quê yêu thích, không chỉ giải nhiệt mà còn dễ nấu, rẻ tiền.

Tư Vân cũng rất thích ăn, nhưng điều kiện tiên quyết phải ăn kèm với thức ăn.

Cô cắt một bát thịt ba chỉ kho tộ, rắc hành lá xắt nhỏ trong nước sốt ướp lên trên, mở que cà rốt chua và lấy một phần, sao chép hai món ăn phụ, và bữa tối đã sẵn sàng.

Có thịt có canh, vừa ăn ngon cơm lại không ngán!
Tiểu lão đại lão nhị trở về trước tiên chính là làm bài tập, đến thời gian ăn cơm đặc biệt chủ động.
Bởi vì Chu Thuật Hoài, Chu gia ăn cơm cũng có chút trễ.

Vừa ngồi xuống, Chu Thuật Hoài liền đã trở về.
Vào phòng liền ngửi thấy mùi thơm bá đạo kia, trong mùi tương này lại xen lẫn mùi thơm thuần khiết của cơm, quả thực không cần quá câu người.

Lên bàn, Tư Vân mới do dự mà mở miệng.

“Chu Thuật Hoài, quan hệ của anh và Lý Minh Quân như thế nào” Tư Vân cảm thấy, nếu như quan hệ không tốt, hẳn là sẽ không luôn để Lý Minh quân đưa thịt tới đây đi.

Chu Thuật Hoài dừng một chút, rồi nhíu mày: “Lý Minh Quân, sao em biết cậu ta?” Thời gian Tư Vân tới không lâu, cho nên Chu Thuật Hoài có chút nghi hoặc.

Lý Minh Quân bình thường đều chỉ biết đi trại chăn nuôi, hơn nữa đi tương đối sớm, theo đạo lý hẳn là rất ít gặp phải.

Tư Vân nghi hoặc: “Chẳng lẽ không phải anh bảo anh ta đưa thịt cho em?”

Chu Thuật Hoài nhíu mày, giọng lạnh lùng nói: “Hôm nay là cậu ta đưa cho em?”

Tư Vân chậm rãi gật đầu: “Đúng, lần trước cũng vậy…”

Nhìn Chu Thuật Hoài như vậy, chẳng lẽ anh còn không biết?

Tư Vân nghi hoặc.

Đối phương cũng sẽ không vì đến gần mình, ba lần bảy lượt đến đưa thịt cho mình chứ?

Trong tiểu thuyết Lý Minh Quân là người keo kiệt.

Đôi mắt đen thâm thúy của Chu Thuật Hoài chợt nhíu lại!

Người khác có lẽ anh sẽ không nghĩ nhiều, hết lần này tới lần khác đối phương là Lý Minh Quân.
66 Đánh nhau vì cô

“Cậu ta đã làm gì em?” Giọng của Chu Thuật Hoài âm trầm lạnh lùng.

Tư Vân bỗng nhiên nhắc tới người này, chứng tỏ người này khiến cô ấn tượng sâu sắc.

Nghĩ đến Lý Minh Quân ở bên ngoài nổi tiếng là đào hoa, Chu Thuật Hoài không tự chủ nhíu mày.

Lúc trước nghe nói qua Lý Minh Quân ở trong thôn rất được hoan nghênh.

Tư Vân cũng cố ý hỏi anh...

Tư Vân nói: “Anh ta không làm gì em, nhưng anh ta nói chuyện khiến người ta không thích, ngày sau nếu anh không tiện, em có thể tự mình đi lấy, không cần để anh ta tới.”

Chu Thuật Hoài nghe vậy sắc mặt có chút trầm xuống, Lý Minh Quân bình thường nhìn thấy phụ nữ đều thích tán tỉnh phụ nữ, nhưng không phải phụ nữ nào cũng chịu được sự lỗ mãng của gã ta.

Trong công việc, gã ta biết lái xe tải, rất quen thuộc với tuyến đường, sử dụng quả thật thuận tiện, cho nên lúc trước khi em gái đề cử tới, thấy sự có thể làm, Chu Thuật Hoài cũng không quản.

Chuyện riêng của người khác anh cũng không xen vào.

Không ngờ lại khiến cho Tư Vân khó chịu.

Nhưng càng làm cho Chu Thuật Hoài khó hiểu chính là, hai lần này đưa thịt, anh đều là để cho người khác đưa, tại sao lại rơi vào trong tay Lý Minh Quân.

Trùng hợp?

Hay là cố ý?

“Tư Vân, tôi không cho cậu ta tới, làm cho em không thoải mái, tôi xin lỗi, ngày mai tôi sẽ hỏi rõ tình hình, sau đó sẽ cho em một lời giải thích, sau này tôi sẽ không để cậu ta tới đây nữa.”

Chu Thuật Hoài có chút áy náy, nên mở miệng giải thích.
Cho nên nói hai lần này đều là Lý Minh Quân tự biên tự diễn?
Nghĩ đến khả năng này, Tư Vân nhất thời buồn nôn.
“Vậy làm phiền anh rồi.”
Cô đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà khiến Chu Thuật Hoài sa thải đối phương.

Dù sao thời buổi này, một tài xế xe tải thuận tiện khó tìm.

Nhưng có thể nhắc nhở Chu Thuật Hoài, anh thông minh như vậy, khẳng định rất nhanh có thể nhận ra không đúng.

Tư Vân nghĩ như vậy, nhưng cô không ngờ, lại tới nhanh như vậy.

Ngày hôm sau, lúc mặt trời sắp lặn, Chu Việt Đông Chu Việt Hàn trong mắt bao lấy hai đoàn nước mắt chạy tới tìm Tư Vân: “Dì, dì có thể đi xem cha tôi không, cha đang đánh nhau với người khác ô ô ô....”

Gần đây Chu Thuật Hoài vừa có thời gian liền đi đón bọn họ tan học, hai đứa nhỏ cực kỳ thoải mái, mỗi ngày về đến nhà sớm hơn một giờ, hôm nay lúc đi ngang qua trại chăn nuôi, cha bỗng nhiên nói có chút chuyện muốn đi vào.

Hai đứa trẻ chờ ở bên ngoài.

Kết quả người không đợi, chỉ nghe thấy mọi người nói đánh nhau.

Vừa đi vào, thấy cha đang đánh người, máu me tung tóe, hai đứa trẻ vừa sợ hãi vừa hoang mang, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ.

Cha ở trong mắt bọn họ vẫn là người trầm ổn bình tĩnh.

Bọn họ chưa bao giờ thấy anh như thế này.

Không biết làm sao bây giờ, theo bản năng chạy về tìm Tư Vân.

Bởi vì trong nhà ngoại trừ cha, cũng chỉ có một mình cô là người lớn.

Cha cũng rất tốt với dì ấy...

Tư Vân ghe nói như thế cũng suýt nữa không kịp phản ứng, lau tay: “Cái gì?”

Chu Việt Hàn chỉ chỉ hướng trại heo, nước mắt nước mũi rơi xuống: “Thật sự, chảy rất nhiều máu ô ô ô....”

[Tâm sự tý thui, làm sao chuyển hết ở fb 400 chap lên đây, mới 40 chap mà lé cả mắt r]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro