33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời buổi này còn không cho phép người lớn lên xinh đẹp?

Mẹ chồng của thím Lưu cay nghiệt mắng.
Ông cụ Lưu ở một bên hút thuốc sợi, ngồi ở cửa Chu gia, hiển nhiên đối với chuyện này cũng không quá kiên nhẫn.

Chu gia và hai ông bà Lưu gia bọn họ coi như là quan hệ họ hàng, Chu Thuật Hoài gặp được chính mình còn phải kêu một tiếng ông, cư nhiên dám đưa con dâu của ông ta đến cục cảnh sát, đây là một chút mặt mũi cũng không cho ông lão này!
Nghĩ đến ngày hôm nay trong thôn đàm tiếu nói nhảm, ông già coi trọng sĩ diện, lúc này cũng nhịn không được.

Hận không thể hung hăng giáo huấn tiểu bối này một chút!

Hai người chờ chờ, đợi đến mặt trời chiều ngả về tây, cuối cùng là nhìn thấy cái kia một nhà vừa nói vừa cười trở về.

Nhìn cả nhà trên tay túi lớn túi nhỏ, quần áo quần áo đồ chơi, ánh mắt của hai người già vừa ghen tị vừa đỏ mắt.

Chu gia là người duy nhất trong thôn còn sống sót, năm đó Chu Thuật Hoài còn chưa đi lính, Chu gia rõ ràng là nghèo nhất.

Thôn này nguyên bản là thôn Lưu gia, sau đó lại mới kêu thôn Hạnh Phúc.

Chu gia trước kia cũng rất xui xẻo, điều kiện cũng không tốt lắm, chị đi theo người thành phố chạy, Chu Thuật Hoài còn tuổi nhỏ đã đi tham gia quân ngũ, còn có cô em gái gả đi trong thành phố, mấy năm không trở về một lần.

Sau khi Chu Thuật Hoài xuất ngũ, cha mẹ đều đã chết, người già cũng chết, chỉ còn lại ba anh em bọn họ.

Chu Thuật Hoài có khả năng, ngay khi nó mở ra, anh đã bỏ tiền ra để chuyển một đàn lợn con với giá rẻ từ những người bí mật nuôi lợn trong núi.
Mọi người trong làng đều nghĩ anh bị điên rồi.
Dù sao trước thập niên 80, đầu cơ trục lợi vẫn là phạm pháp.

Trước sau năm 1980 bắt đầu xuất hiện hộ gia đình cá nhân, lúc đó nông thôn có rất nhiều lao động dư thừa, tình hình kinh tế quốc gia lúc này cũng không lạc quan, nhân dân đối với kinh doanh cá thể có hướng tới, đều muốn có nơi kinh doanh của mình, tự kinh doanh tự tiêu thụ, tự chịu lãi lỗ, đúng hạn nộp phí quản lý cá thể và thuế, loại hình kinh doanh này chính là hộ gia đình công thương cá thể, tăng thêm nguồn kinh tế của hộ gia đình cá nhân, cũng cống hiến cho quốc gia.

Vì vậy, những người dũng cảm đầu tiên đã kiếm được rất nhiều tiền.

Những cái đó cảm thấy Chu Thuật Hoài điên rồi người cũng đều bị vả mặt.

Sau khi Chu gia kiếm được tiền, tất cả mọi người cũng bắt đầu đỏ mắt không thôi.

Lưu gia ỷ vào Chu gia có chút quan hệ họ hàng, cho nên cũng chiếm hết chỗ tốt.

Bằng không thím Lưu cũng sẽ không dễ dàng đến chăm sóc con cho Chu gia như vậy, còn có thể thu nhiều tiền như vậy.

Nhưng mà trước kia gia đình nghèo nhất, hiện tại trở thành người giàu nhất thôn trấn bọn họ.

Không chỉ là nhà đầu tiên trong thôn xây dựng nhà trệt hai tầng, mà còn là nhà duy nhất có vạn tệ.

Nếu không phải Chu Thuật Hoài không muốn có con, bọn họ đều muốn gả cháu gái tới đây.

Hiện tại nhìn người ta ra ngoài một chuyến, mua nhiều đồ như vậy, bao lớn bao nhỏ, có thể không làm cho người ta đỏ mắt?

Nhưng lúc này hai người càng thêm tức giận.

Bọn họ ở chỗ này đợi một ngày, gia đình này ngược lại tốt, lại còn có thể cao hứng như vậy.

Lúc này hai người càng là chắc chắn, Chu gia chính là ỷ vào chính mình có tiền không đem bọn họ bỏ vào trong mắt, cố ý khi dễ người đây!

Hai ông bà nghiêm mặt, rõ ràng là người nhà mình làm sai chuyện, nhưng mà hai người lại không giống như là tới xin lỗi, càng giống là tới bới móc.

Chu Việt Hàn chạy ở đằng trước, một bên còn cười to nói chính mình cái thứ nhất về đến nhà, anh trai thua, nhưng mà quay người lại, liền đối diện hai ông bà cay nghiệt tử vong nhìn chăm chú, lúc này sợ tới thiếu chút nữa đem trong tay súng đồ chơi đều ném ra ngoài.

Chu Thuật Hoài và Tư Vân cũng không hẹn mà cùng dừng bước chân, nhìn về phía khách không mời mà đến đứng ở trước cửa nhà của mình.

“Ông Lưu, bà Lưu, các người có việc sao?” Chu Thuật Hoài nhướng đôi mắt đen, giọng nói bình tĩnh hỏi.

Nghe thấy cái này xưng hô, Tư Vân đã biết, là người nhà của thím Lưu tới. Bản dịch thuộc Lychee Mận Đỏ.

Nhưng mà này như thế nào thoạt nhìn không giống như là đến để xin lỗi, khí thế hung hăng bộ dáng, ngược lại giống như là tới bới móc.

Tư Vân nhìn khuôn mặt cay nghiệt âm trầm của hai người, rùng mình một cái, sao cả nhà này đều giống nhau vậy?

Hai người già thấy Chu Thuật Hoài chủ động mở miệng, sắc mặt tốt hơn một chút, chỉ là sau khi nhìn thấy Tư Vân không có chuyện gì, châm biếm một tiếng: “Nếu tôi không đến, cậu đã bị một số hồ ly tinh mê hoặc hai mắt rồi, thím Lưu của cậu giúp cậu chăm sóc đứa bé lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ngược lại cậu rất tốt, cư nhiên vì một hồ ly tinh như vậy mà đưa nó đến cục cảnh sát, lương tâm của cậu sẽ không đau sao?”

Hai người lòng đầy căm phẫn trừng mắt nhìn Tư Vân hiển nhiên đem tất cả sai lầm đều đổ lên người Tư Vân.

Ánh mắt như muốn nuốt chửng cô.

Nếu không phải cô, không thể nói chắc cháu gái của bọn họ hiện tại đã ở cùng một chỗ với Chu Thuật Hoài.

“Tiểu Chu, ngươi nói thật cho ta biết, người phụ nữ này là ở sau lưng cậu xúi giục quan hệ của cậu với ông bà Lưu gia chúng ta, cho nên mới đối xử với thím Lưu như vậy?”

Lời này nói xong, chẳng những hai đứa nhỏ nhíu mày Chu Thuật Hoài cũng lạnh mặt.

“Tiểu lão đại tiểu lão nhị, không thấy chúng ta đứng sao, còn không mở cửa cho chúng ta đi vào, đi lấy cho ta chén nước đến.” Hai ông bà cụ không vui nói.

Tư Vân sờ sờ Oánh Oánh đang ngủ say, nói với Chu Việt Đông: “Tiểu lão đại, con trước ôm em gái lên lầu ngủ đi.”

Chu Việt Đông dừng một chút, tạm dừng hai giây sau, lựa chọn nghe theo Tư Vân, đi qua, ôm em gái đi vào phòng.

cũng không phải kẻ ngốc, hai người này rõ ràng chính là tới bới móc tới, hơn nữa còn là vì bà cụ Lưu tới.

Bà cụ Lưu xấu xa như vậy, mình trộm đồ của mẹ kế, còn vu hãm cho bọn họ, hại mẹ kế bị thương, hiện tại sao còn có thể tùy ý hai người này sai khiến?

Không nghĩ tới hai đứa nhỏ cư nhiên bỏ qua bọn họ, hai ông bà già đều bị chấn kinh rồi, dĩ vãng hai đứa nhỏ đều rất nhát gan, trước đó bọn họ cũng không phải không có tới nơi này, cơ bản đều gọi là gì làm nấy.

Nhìn xem hiện tại đã biến thành cái dạng gì, ngay cả lễ phép cơ bản cũng không biết.

“Tiểu Chu, cậu nhìn xem thái độ của cô ta như thế nào, đây chính là con dâu tốt cậu cưới về, cha mẹ cậu nếu còn sống, biết cô ta là người như vậy, nhất định sẽ không đồng ý cho cô ta gả vào cửa của Chu gia đấy.”

Bà cụ Lưu cáo trạng với Chu Thuật Hoài, thật lòng không rõ Chu Thuật vì sao cưới người như vậy, còn nói là người trong thành, bộ dạng giống như hồ ly tinh, còn không hiểu chuyện bằng cháu gái của bà ta!

Chu Thuật Hoài nghe vậy: “Cô ấy là người như thế nào, tôi hẳn là hiểu rõ hơn bà.”

“Những người đàn ông các cậu này chính là nông cạn, nhìn cô ta lớn lên có một khuôn mặt yêu mị như vậy, chỉ lo đẹp mắt, kì thực phụ nữ như vậy vừa nhìn liền không an phận, không phải bà phá hư quan hệ các ngươi, nhưng tôi là người từng trải, là người hay quỷ tôi liếc mắt một cái đã nhìn ra, cậu chính là bị cô ta lừa gạt!”

Bà cụ Lưu khinh thường đánh giá cách ăn mặc từ trên xuống dưới của Tư Vân, vè mặt khoa trương nói: “Ở trong thôn còn ăn mặc lòe loẹt như vậy, sau lưng không biết chơi bao nhiêu hoa!”

“Nhìn cô không có bị gì, còn ăn nói bậy bạ hãm hại thím Lưu, ai nhìn không biết còn tưởng rằng cô bị thương nặng đâu, vậy mà dám đưa thím Lưu đi cục cảnh sát! Quả thực là quá ác độc!”

Tư Vân: “?” Nói chuyện thì từ từ nói, công kích thân thể là chuyện gì xảy ra, làm sao vậy, thời buổi này còn không cho phép người ta lớn lên xinh đẹp sao?

Suy tư nửa giờ, Tư Vân quyết định dùng ma pháp đánh bại ma pháp, cô đưa tay vuốt tóc, tự tin nói: “Đa tạ khích lệ, xem ra anh mắt của bà lão này rất tốt, biết tôi xinh đẹp.”

Bà cụ Lưu tức giận suýt ngã ngửa: “Tôi nói cô xinh đẹp khi nào, tôi nói cô chính là hồ ly tinh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro