27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo từng đợt mùi thơm thổi qua, tất cả mọi người vội vàng cáo từ trở về nhà mình, quan hệ tốt ngược lại đều lưu lại.

Mẹ Lâm đem bàn bốn góc chuyển đến trong sân, đồ ăn xào xong mang lên bàn.

Nhìn hôm nay phong phú như vậy, mọi người cũng là một trận cực kỳ hâm mộ, cái này so với gần sang năm mới còn phong phú hơn, vừa là thịt heo, vừa là thịt gà.

Nhưng nghĩ đến người ta Chu Thuật Hoài cũng cõng hơn một trăm cân thịt heo lại đây, còn có gạo, thuốc lá rượu các loại đồ tốt. Nếu nhà mẹ vợ không làm nhiều đồ ăn ngon, cũng có vẻ không nói.

Mẹ Lâm kêu gọi mọi người lên bàn, mọi người nhìn thức ăn tinh xảo, nhao nhao kinh hô: “Chị dâu Lâm, trình nấu ăn của chị tốt như vậy sao, sửa ngày mai nhà ta làm rượu, đến làm ngươi chủ bếp!”

“Lúc trước nhị ca còn nói ngươi nấu cơm khó ăn, quả nhiên là lo lắng chúng ta tới nhà ăn chực, cho nên mới nói như vậy đi.” Mọi người đỏ mắt nhìn mặt phiếm hồng quang cha Lâm.

Cha Lâm thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu, nhận được ánh mắt tử vong của vợ, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Rất chột dạ nói: “Tôi, tôi không có nói khó ăn...”
Mọi người vẫn còn trêu chọc: “Hahaha, nhị ca còn khiêm tốn mà."

Mồ hôi lạnh trên trán cha Lâm chảy xuống, ra sức nháy mắt với bạn tốt.

“Ha hả a...”

“Tài nấu nướng của tôi đương nhiên không tốt như vậy, đây đều là con gái tôi làm, tôi sao có thể làm ra nhiều trò như vậy.”

Mẹ Lâm sau khi ném cho chồng một ánh mắt nước đuôi chuột, tự hào giải thích với mọi người.

Mọi người nghe vậy, nhất thời khiếp sợ.

“Thiệt hay giả?”

“Đương nhiên là thật, đừng nhìn con gái tôi như vậy, kì thực nấu ăn rất giỏi, nếu không tôi làm sao có thể làm được.”

“Mọi người mau nếm thử hương vị, cũng đừng phụ tay nghề của con gái tôi.”

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, mẹ Lâm nâng cằm, cùng với vẻ mặt vinh quang.

Mọi người cũng không nghĩ tới, con gái ruột của Lâm gia thoạt nhìn nũng nịu của đại tiểu thư kia, lại lợi hại như vậy.

Vốn đang cho rằng cô nhất định là người mười ngón không dính dương xuân thủy.

Không ngờ lại lợi hại như vậy.

Tài nấu nướng này, để trong thôn cũng tìm không ra mấy người.

So với tiệm cơm quốc doanh kia còn làm đẹp hơn.
Mọi người gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng, lúc này kinh hô ra tiếng: “Quá thơm, thịt này thật tươi mới!”

“Đúng vậy, đậu phộng này tôi chưa từng ăn, bên ngoài ăn ngon lắm.”

“Tư Vân nha đầu, không phải cô làm đầu bếp đấy chứ?”

Có người kinh ngạc nhìn Tư Vân đi ra ngồi bên cạnh Chu Thuật Hoài.

Tư Vân mỉm cười: “Không phải, chỉ là bình thường mình thích nấu cơm ăn hơn.”

“Lợi hại, tài nghệ nấu nướng này so tiệm cơm quốc doanh đầu bếp còn tốt hơn, về sau chúng ta làm tiệc rượu đều muốn tìm cô làm bếp.”

“Đương nhiên có thể.” Tư Vân nhẹ nhàng đáp ứng, đầu bếp còn có thể kiếm không ít, có vài người chuyên môn đi học.

Mọi người cười, ấn tượng đối với Tư Vân cũng tốt hơn không ít.

Vốn còn lo lắng đứa nhỏ này về nông thôn không thích ứng, không dễ ở chung.

Không ngờ tính cách con người lại tốt như vậy.

So với Lâm Tư Tư cao ngạo lúc trước quả thực tốt hơn nhiều lắm.

Nghe nói Lâm Tư Tư chưa bao giờ xuống bếp nấu cơm.

Hơn nữa bởi vì là người đọc sách, không chỉ không xuống bếp, cũng không xuống đồng làm việc.

Người Lâm gia cũng nguyện ý cưng chiều cô ta.

Lúc này nhìn thấy Tư Vân hiểu chuyện như vậy, trong lòng mọi người khó tránh khỏi thổn thức không thôi.

Mọi người bình thường chỉ thích uống rượu không thích dùng bữa, lúc này đều gắp đũa thật nhanh.
Mấy đứa nhỏ lại càng ăn như hổ đói, tỏ vẻ chưa từng ăn qua đồ ăn ngon như vậy.

Lâm Vũ cũng không nghĩ tới Tư Vân nấu cơm cư nhiên ăn ngon như vậy, ngay cả cơm cũng thơm hơn người khác nấu, trong nháy mắt này, cậu ta cảm thấy Tư Vân hình như là không chướng mắt như vậy.

Tư Vân xào đều là đồ ăn tập thể, kết quả vẫn là coi thường những người này, cuối cùng đến cả nước canh trong bát cũng bị người ta dùng để trộn cơm, đồ ăn cùng cơm đều ăn sạch sẽ, mọi người còn một bộ biểu tình chưa hết ý.

Ăn uống no đủ, mọi người liền chủ động bàn bạc chuyện giúp đỡ hôn lễ.

Dù sao bắt người tay ngắn, lúc này không làm chút gì, trong lòng mọi người cũng áy náy.

Trong đó một ông già trong thôn hai má ửng đỏ uống rượu, bấm ngón tính toán nói: “Tôi bấm tay tính toán, mười bảy tháng tám là ngày tốt để xuất giá.”

“Đúng, hôm đó vừa vặn cũng là lễ quốc khánh, cùng ngày chúc mừng.”

“Còn có thời gian một tháng, các ngươi cũng dễ chuẩn bị.”

Cha Lâm và mẹ Lâm cũng cảm thấy không tệ, vì thế nhìn về phía Tư Vân và Chu Thuật Hoài.

“Vân Vân, Thuật Hoài, hai đứa cảm thấy như thế nào?”

Tư Vân gật đầu: “Có thể.”

Chu Thuật Hoài cũng khẽ gật đầu, không có ý kiến gì.

Bàn bạc xong ngày cưới, đương nhiên phải chuẩn bị hôn lễ, còn phải dành thời gian đi đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới, mua nhẫn vân vân...
Mắt thấy đến buổi chiều, mọi người cũng nhao nhao về nhà làm việc.

Lúa mạch Lâm gia cắt trong ruộng buổi sáng còn chưa thu, cha Lâm nghỉ ngơi một lát liền định qua đó bận rộn.

Nếu không trì hoãn một ngày, con trai trở về sẽ phải bận rộn nhiều việc.

Sau khi chuyện này phát sinh, ông phải xin lỗi nhất chính là con trai lớn.

Mỗi ngày lên thị trấn làm việc coi như xong, còn phải lo cho gia đình.

Sức khỏe của mình và vợ đều không tốt, không làm được bao nhiêu việc.

Cái gì cũng phải chờ con trai trở về hỗ trợ, cho nên bọn họ đều là có thể làm bao nhiêu thì tận lực làm bấy nhiêu.

Chu Thuật Hoài tự nhiên là đi theo hỗ trợ, tuy rằng cha Lâm cha rất ngượng ngùng, nhưng nhìn người ta đồng chí Chu này một thân cơ bắp, thì biết là một tay làm việc giỏi.

Tư Vân ở nhà không có việc gì, cũng tỏ vẻ muốn đi xem.

Vì thế cả nhà dứt khoát khóa cửa, cùng nhau xuất phát.

Oánh Oánh và Lâm Phong Lâm Vũ đã quên, lúc này hai người một bên dắt cô bé, thỉnh thoảng chọc cho cô bé cười khanh khách không ngừng.

Tư Vân giải phóng hai tay, lúc này cũng là khó có được nhẹ nhàng.

Rất nhanh, cả nhà đi tới ruộng lúa mạch của Lâm gia.

Một trận gió nhẹ thổi tới, ruộng bậc thang nhấc lên sóng lúa màu vàng kim. Còn hoành tráng hơn cả sóng biển.

Ở những nơi khác cũng có người cúi xuống thu hoạch.

Tư Vân biết thu hoạch lúa mạch, vốn mẹ Lâm chỉ muốn dẫn con gái đến nhận thức ruộng đất nhà mình một chút, không nghĩ tới con gái làm việc nhà nông, không kém bọn họ.

Chỉ là học một lát, liền thuận tay.

Nhưng so sánh mấy người phụ nhân, tốc độ của Chu Thuật Hoài lại rất kinh người.

Mọi người một cái còn chưa cắt một nửa, anh đã cắt xong hai cái.

Không thể không nói, sức lực hành động của đàn ông, đúng là không thể khinh thường

Cha Lâm và mẹ Lâm nhìn con rể tương lai có khả năng kiếm tiền, miệng đều nhếch đến tận tai.

Tuy rằng Chu Thuật Hoài lớn tuổi hơn con gái không ít, nhưng người lại thành thục ổn trọng, đối với người cũng tốt, còn có thể kiếm tiền.

Đều nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ghét bỏ.
Nhưng lúc này bọn họ nhìn thế nào cũng thuận mắt.

Vốn dĩ muốn hai ngày mới có thể cắt xong lúa mạch, này cả gia đình một cái buổi chiều liền thu phục.

Xung quanh những người khác nhìn đỏ mắt không thôi.

Trong lòng nói có con rể chính là không giống nhau.

Ngay cả Tư Vân cũng bận rộn đến đầu đầy mồ hôi, chính cô thật ra là biết cắt lúa mạch, nhưng thân thể nguyên thân đúng là nuôi quá trắng nõn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro