24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ sắp hết, lại không đủ tiền mua rượu nhỏ, trà chỉ còn lại bấy nhiêu, cha Lâm chỉ bằng lòng bỏ mỗi lần một ít.

Nhưng mà trà này rất thơm, một chút là có thể ngâm nhiều lần.

Rất nhanh, nước trà thơm thuần được bưng lên.
Tư Vân đứng dậy, chỉ vào cái sọt lớn bên cạnh nói: “Chị dâu, mẹ, bỏ mấy thứ này vào phòng trước đi.”

Lúc trước cha Lâm và mẹ Lâm đã thấy, nhưng vẫn ngượng ngùng nói, lúc này vẻ mặt xấu hổ: “Mẹ, chúng ta nào dám nhận nhiều thứ tốt như vậy, chúng ta đã nợ các con đã đủ nhiều rồi.”

Tư Vân lắc đầu nói: “Nên nhận thì nhận, anh ấy là con rể của hai người, không cần quá khách khí.”

Chu Thuật Hoài đứng dậy: “Con dọn vào đi.”

Nhiều đồ để ở cửa như vậy đúng là thu hút sự chú ý của mọi người.

Thấy vẻ mặt cha mẹ Lâm luống cuống, Chu Thuật Hoài nói tiếp: “Con và Tư Vân còn chưa tổ chức hôn lễ, trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, con cũng muốn cho cô ấy thích ứng một thời gian, con biết rõ hai người cũng không muốn cô ấy ủy khuất gả cho con như vậy, cho nên lúc này đây con tới đây, cũng là dự định cùng hai người thương nghị một chút thời gian hôn lễ, chuẩn bị sẵn sàng, những thứ này lúc tổ chức tiệc rượu cũng có thể phát huy công dụng.”

“Tuy rằng lúc trước đính hôn với Lâm Tư Tư, nhưng tôi và cô ấy vẫn chưa tiếp xúc, sẽ không vì thay đổi người mà ủy khuất Tư Vân, chuyện này tôi cam đoan với hai người.”

Chu Thuật Hoài trịnh trọng hứa hẹn.

Người đàn ông tuổi lớn đúng là tốt, không giống như là tiểu tử tóc xù, ngay cả nói cũng không biết.

Những lời này của Chu Thuật Hoài chẳng những cho mọi người thời gian tiếp nhận, còn biểu lộ thái độ đối với Tư Vân thái độ, cùng với hứa hẹn.

Làm cho mọi người ở đây đều an tâm.

Tư Vân đều hoài nghi trước kia anh có phải làm lãnh đạo hay không.

Dù sao nói chuyện đặc biệt có lực uy hiếp là được.

Tuyệt không có dáng vẻ của ông chủ nhà giàu mới nổi.

“Được được được, đồng chí Chu suy nghĩ chu đáo! Chuyện hôn lễ này, đúng là phải thương lượng một chút, không thể để Vân Vân chịu ủy khuất.”

Cha Lâm rất hài lòng với con rể tương lai này.

Tuy rằng anh là kết hôn lần hai, hơn nữa còn có ba đứa con.

Nhưng là người rất chín chắn và biết suy nghĩ.
“Ơ, đều ở đây, vừa vặn!”

Ngoài phòng đột nhiên truyền đến một âm thanh châm chọc.

Mọi người sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại.
Đã thấy vợ chồng Tư gia Lâm Tư Tư ăn mặc vô cùng quý phái đến.

Cha Tư mặc âu phục kiểu cũ màu xám, đeo kính, một bộ dáng người thành công.

Mẹ Tư cũng mặc sườn xám phục cổ, tóc còn làm kiểu tóc, xịt keo, trên mặt trang điểm, trên tay đeo túi da nhỏ.

Lâm Tư Tư mặc âu phục màu hồng nhạt đi theo phía sau, bộ dáng nhu thuận hiểu chuyện.

Tư Vân nhìn lướt qua bộ âu phục kia, lại còn giống hệt bộ âu phục nào đó trong tủ quần áo của cô, ngay cả màu sắc cũng giống nhau, chỉ là Lâm Tư Tư từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, phơi nắng có chút đen, màu hồng lại càng lộ ra đột ngột.

Tư Vân yên lặng thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút nghi hoặc, gia đình này chạy tới đây làm gì?

Lâm Tư Tư tự nhiên cũng chú ý tới Tư Vân, dù sao ở đây rách nát nhà ngói trong sân, cô xinh đẹp không giống như là người thời đại này, rõ ràng chỉ là đơn giản thoải mái rộng thùng thình áo thun cùng quần jean, mặc ở trên người của cô đều đặc biệt xinh đẹp.

Da trắng chói mắt.

Đây là cô ta dùng bao nhiêu sản phẩm bảo dưỡng đắt tiền, cũng không bảo dưỡng được.

Lâm Tư Tư mười tám tuổi, chính là tuổi dậy thì, trên mặt mọc không ít mụn, trước kia không hiểu chuyện, thường xuyên lấy tay nặn, dẫn đến làn da càng ngày càng kém.

Trước đây cô ta rất khó hiểu, tại sao cùng một nhà, anh trai và em trai từ nhỏ đã có làn da đẹp hơn cô ta, da anh cô ta tuy ngăm đen nhưng dù làm cách nào cũng không có lỗ chân lông, nét mặt đều cũng rất ưa nhìn.

Hai người em khi còn nhỏ trắng nõn non nớt, vô cùng xinh đẹp, khi đó cô cho rằng mình đẹp cũng có lý do, dù sao người trong nhà cũng có dung mạo tốt.

Vì thế cô ta cũng là cô gái xinh đẹp nhất làng.

Nhưng khi lên thành phố, cô ta nhận ra rằng ngoại hình đẹp của mình thực sự không có gì đáng nói.

Đặc biệt khi Lâm Tư Tư nhìn thấy Tư Vân, cô ta mới biết được, chênh lệch giữa người với người rốt cuộc lớn bao nhiêu.

Cô mới biết được, cái gọi là gen có sức mạnh như thế nào.

Vốn tưởng rằng Tư Vân ở trong thôn một thời gian, khẳng định cũng mặt xám mày tro như mọi người.

Ai biết gặp lại vẫn xinh đẹp như vậy.

Ngược lại chính mình tỉ mỉ ăn mặc, dáng vẻ xinh đẹp có chút dùng sức quá độ.

Làm cô ta một cảm giác tinh tế của sự xấu xí.

Lâm Tư Tư đổ hết tất cả lỗi lên người của Tư Vân.

Cô ta nghĩ, nếu không phải vì Tư Vân đã cướp đi cuộc đời mười tám năm của mình, có lẽ mình cũng giống như cô, vừa trắng vừa xinh đẹp.

Cũng không đến mức tốn sức ăn mặc như vậy, còn không sánh bằng cô.

Nhìn thấy Tư Vân, sắc mặt cha Tư mẹ Tư âm u.
Còn tưởng rằng Tư Vân tìm Lâm gia muốn bọn họ từ hôn.

Lúc này cũng không có sắc mặt tốt.

Vốn bọn họ không đưa Tư Vân đến Lâm gia mà là Tư gia, bọn họ dự định để Tư Vân kết hôn với người đàn ông mà con gái đã đính hôn càng sớm càng tốt, như vậy Tư Vân chính là người đã kết hôn, không chỉ giúp con gái giải quyết vấn đề hôn nhân ở nông thôn, ngày sau cũng không thể phá hư hôn nhân của con gái và Phó gia.

Lúc này nhìn cô xuất hiện ở chỗ này, lại nghĩ tới con gái nói cô đem công việc bán đi tiền, có thể muốn trở về thành phố, tự nhiên cho rằng Tư Vân hính là đến thương lượng từ hôn.

Lập tức quát lớn nói: “Không phải cô đã đáp ứng chúng tôi muốn kết hôn rồi sao, sao lại chạy về đây, chẳng lẽ cô cho rằng hủy hôn là có thể trở về trong thành, phá hỏng hôn lễ của Tư Tư và Phó Dương của chúng tôi phải không!”

Nói đến đây, Trương Thúy Mai chán ghét nhìn về phía Tư Vân: “Những năm này chúng ta đem ngươi nuôi lớn, đã tận tình tận nghĩa! Tư Tư vị hôn phu, cô đừng si tâm vọng tưởng!"

Tư Vân ngước mắt lên, dưới lông mi dài đen, ánh mắt thâm thúy như đầm đen.

Vị hôn phu của Lâm Tư Tư?

Người nhà này, bị hoang tưởng hay sao?

Trương Thúy Mai nói quá đáng, nói xong có chút hối hận.

Kỳ thật bà ta cũng không muốn đối với đứa nhỏ mình nuôi lớn như vậy, nhưng trên đường đi tới, nghe Tư Tư nói như vậy càng nghĩ càng lo lắng.

Cho nên lúc này giọng điệu mới nặng một chút.

Nhìn thấy Tư Vân nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt cũng có chút không tự nhiên.

Đang lo lắng con gái cãi nhau ầm ĩ như trước, Tư Vân lại bình tĩnh cụp mắt xuống nói: “Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, sao con nghe không hiểu.”

Lời này vừa nói ra, vừa rồi đè xuống tức giận Trương Thúy Mai lại cảm thấy một trận tức giận trên đầu: “Cô còn chết không thừa nhận, Tư Tư đều thấy cô đem công việc bán đi, cô liền muốn đem công việc bán đi, để cho ngươi lên thành phố tìm thiếu gia của Phó gia sao?”

Đôi môi đỏ mọng của Tư Vân nhẹ cong, đôi mắt thanh mị đảo qua Lâm Tư Tư, giống như nhìn thấu tất cả.

Lâm Tư Tư tiếp xúc với ánh mắt của cô, không nhịn được cúi đầu, bất an đồng thời có chút chột dạ.
“Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi chứ, con đã kết hôn với Chu tiên sinh rồi, con làm sao có thể đi tìm Phó Dương chứ?” Tư Vân thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Kết hôn? Nhưng các ngươi chưa có giấy chứng nhận kết hôn, ai biết cô là có ý nghĩ gì?” Trương Thúy Mai vẫn không tin lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro