17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó Dương sửng sốt một chút.

Lập tức cười nhạo nói: “Chiếu theo ý của chú, vừa rồi cô ấy chính là cố ý giả bộ không nhìn thấy? Muốn hấp dẫn sự chú ý của tôi? Cô gái này tâm cơ ngược lại càng ngày càng nặng, đáng tiếc cô ấy dù có thu mua người khác như thế nào, cũng sẽ không có cơ hội.”

Tài xế ngạc nhiên: “Thiếu gia ngài cho rằng Tư Vân tiểu thư là cùng người khác hỏi thăm hành tung của ngài mới tới nơi này?”

Phó Dương đương nhiên nói: “Nếu không thì sao? Cô ấy làm sao có thể biết hôm nay tôi muốn tới nơi này.”

Tài xế nhất thời cứng họng: “Có lẽ...... người ta chỉ tới ngồi xe mà thôi.”

Phó Dương nghe nói như thế, híp mắt: “Chú Lưu, chú có ý gì, chú cảm thấy cháu tự mình đa tình? Hay là Tư Vân cho chú chỗ tốt gì, để chú nói giúp cô ấy như vậy?”

Chú Lưu cảm thấy đúng, nhưng lại không dám nói thẳng, nghe được câu sau, chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lớn, vội nói: “Tôi cũng là suy đoán mà thôi, thiếu gia ngài không nên hiểu lầm.”

Lỗ mũi Phó Dương hừ lạnh một tiếng, tâm trạng vốn rất bây giờ không còn sót lại chút gì.

**
Một giờ sau, Tư Vân túi lớn túi nhỏ trở về thôn Hạnh Phúc.

Lúc này gần sáu giờ, chính là lúc mọi người làm xong việc đồng áng về nhà.

Vừa lúc đụng phải Tư Vân.

Nhìn thấy cô mua nhiều túi lớn túi nhỏ như vậy, không khỏi cũng có người hâm mộ có người ghen tị. Theo dõi fb Lychee Mận Đỏ.

Chuyện về thiên kim tiểu thư trong thành phố xuống nông thôn kết hôn cùng với Chu Thuật Hoài, đã truyền khắp nơi trong thôn.

Lúc này thấy Tư Vân vừa đến liền mua nhiều đồ như vậy, tiết kiệm quen mọi người tự nhiên là có chút nhìn không vừa mắt.

Một phụ nhân đi tới, nhe răng vàng hai mươi năm không chải nói: “Chu gia, cô cái này cũng quá xa xỉ, mới tới vài ngày a, đã dùng tiền mua nhiều đồ như vậy, thật sự là tiêu tiền của mình không đau lòng a.”

“Đúng vậy, tuy rằng tiểu Chu chúng ta sẽ kiếm tiền, nhưng cũng không phải cô tiêu tiền như vậy, không phải thím nói không dễ nghe, mà là cô như vậy rất không biết sống.”

“Thói quen xấu của cô ở trong thành phố, cũng không thể mang về nông thôn.”

Tư Vân cười nhạt nói: “Thím nói rất đúng, tuy rằng đây đều là tiêu tiền của tôi.”

Người phụ nữ kia một chút cũng không tin: “Một cô gái như cô làm gì có nhiều tiền như vậy? Nói cái gì trâu bò.”

“Thím, ai nói con gái không thể có tiền chứ, cháu tốt nghiệp trung học, làm phát thanh viên radio trong thành phố, một tháng kiếm được nhiều tiền hơn cả nhà dì, sao lại không có tiền chứ.”

Thím kia nghe xong lời này, nhất thời giống như là bị người bóp cổ.

Phát thanh viên?

Đây chính là bát cơm vàng!

Tuy rằng bọn họ không hiểu, nhưng rất nhiều gia đình trong thôn cũng có radio. Nghe nói người nói chuyện trong đó, chính là phát thanh viên.

Con gái nông thôn như Tư Vân ở tuổi này, cơ bản đều đã lập gia đình, ở nhà nấu cơm cho chồng, chăm con, cơ bản không có mấy người có thu nhập.

Nhưng mà trong thành phố thì khác, tốt hơn nhiều.
Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt người xung quanh nhìn Tư Vân đều không giống nhau.

Thím kia kinh ngạc, trong lòng rất không thoải mái, về đến nhà vừa vặn gặp thím Lưu, hỏi một câu: “Em Lưu, em có biết Tư Vân kia có lai lịch gì không?”

Quan hệ hai người coi như không tệ, ngày thường thường xuyên tán gẫu việc nhà.

Cũng biết chuyện thím Lưu giúp đỡ Chu gia chăm sóc đứa nhỏ.

Thím Lưu nghi hoặc hỏi bà ta: “Tư Vân? Bà hỏi cái này làm gì?”

Thím kia nói chuyện vừa mới gặp Tư Vân càng ngày càng nghiêm trọng nói cho bà ta biết.

Nghe được lời này, thím Lưu nhất thời ghen tị đến đỏ cả mắt.

Bà ta hiểu rõ hơn ai hết, Chu Thuật Hoài hào phóng biết bao.

Tư Vân tới nơi này mấy ngày nay như vậy, cũng chưa từng đi làm, thổi cái gì trâu bò, còn nói mình là phát thanh viên.

Nếu cô ta là người dẫn chương trình, cô ta có đến vùng quê chết tiệt này không?

Lập tức liền cho rằng Tư Vân nói dối, thực tế là cầm tiền của Chu Thuật Hoài tiêu xài cũng nói không chừng.

Hai ngày nay thím Lưu vốn vẫn chờ Chu Thuật Hoài tìm tới cửa, nghĩ thầm mình còn có thể mượn cơ hội tăng lương.

Ai biết người không chỉ không tới thì thôi, còn nhận được tin Tư Vân cầm tiền của Chu Thuật Hoài tiêu xài.

Vì thế cũng đứng ngồi không yên, vội vàng muốn chạy tới Chu gia, nhưng mà nghĩ đến cái gì, bà ta xoay người lại đi đến xưởng chăn nuôi.
**
Phó gia.

Hôm nay tâm tình Phó Thiên Thiên rất tốt, ngân nga tiểu khúc về nhà, liền đụng phải đại ca vẻ mặt âm trầm của mình.

Cô ta bị dọa nhảy dựng, hỏi: “Đại ca, anh trừng mắt nhìn em làm gì?”

Phó Dương híp mắt, trầm giọng nói: “Phó Thiên Thiên, hôm nay em đã nói gì với Tư Vân?”

Phó Thiên Thiên sửng sốt một chút, kịp phản ứng nói: “Không nói gì a.”

“Chưa nói cái gì? Em không nói làm sao cô ấy biết anh đi đến nhà ga?” Phó Dương mang theo vài phần tức giận nói: “Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nói hành tung của anh với bất cứ ai, đặc biệt là người Tư gia, em không coi lời nói của anh ra gì đúng không?”

“Đại ca, anh nói gì vậy, sao em nghe không hiểu, em nói cho người khác biết hành tung của anh lúc nào?”

Nghe anh ta không hiểu ra sao trách tội, Phó Thiên Thiên cũng có chút tức giận, tức giận quát.

Đáy mắt Phó Dương hiện lên một tia nghi hoặc: “Hôm nay chỉ có em và Tư Vân tiếp xúc qua, ngoại trừ em, ai sẽ nói cho cô ấy biết anh muốn đến nhà ga?”

Nghe nói như thế, Phó Thiên Thiên sợ ngây người, bị chính mình đại ca tự kỷ sợ ngây người: “Đại ca, anh sẽ không cho rằng Tư Vân đi nhà ga là vì ngồi xổm chờ anh đi?”

Phó Dương nheo nheo mắt: “Em có ý gì.”

Phó Thiên Thiên cười khúc khích một tiếng: “Đại ca, anh cũng quá tự kỷ đi ha ha ha, người ta đi trạm xe làm sao chính là ngồi xổm chờ anh, rõ ràng Tư Vân chính là vội vàng muốn về nhà a, trong thành phố này chỉ có một cái trạm xe về nhà như vậy, cũng không phải chỉ có anh có thể đi, đại ca đầu óc của anh không có vấn đề gì đi?”

Nói xong cô fa duỗi tay sờ sờ Phó Dương đầu: “Không phát sốt, sao lại nói mê sảng như vậy.”
Sắc mặt của Phó Dương nhất thời đen lại.

Phó Thiên Thiên nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh ta, liền thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Đại ca, Anh yên tâm, em thật sự không có nói gì, hơn nữa làm sao em biết hôm nay anh sẽ đến nhà ga, anh cũng không có nói cho em biết, người ta đi nơi đó cũng chỉ là đơn thuần vì về nhà, chẳng lẽ cô ấy thật tại nhà ga ngăn chặn anh hay sao?”

Phó Thiên Thiên tò mò hỏi.

Nếu không phải như vậy, đại ca cũng không cần phải tức giận như vậy chứ.

Phó Dương sửng sốt một chút, kịp phản ứng biểu tình có chút vi diệu.

Tư Vân đúng là...... Không có chặn anh ta, chỉ là xuất hiện ở nơi đó mà thôi.

Bây giờ nghĩ lại, là có chút kỳ quái.

Nếu như cô thật sự đi đánh cuộc với mình, không thể nào còn tâm tình ăn cơm.

Nghĩ đến khả năng hiểu lầm nào đó, vẻ mặt Phó Dương so với nuốt phải con ruồi còn khó coi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro