164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của Chu Thuật Hoài lạnh lùng.
“Lần sau, ngày mai có việc.”
“Chuyện gì vậy, ăn cơm với chị dâu?” Vu Đông trợn mắt trắng nói: “Ăn cơm xong rồi đi cũng được, dù sao anh cũng có xe máy, hơn một tiếng chúng ta sẽ đến, chúng ta cùng đi.”
Chu Thuật Hoài không có để ý đến cậu ta: “Nói sau đi.”
Vu Đông: “.... Vậy anh cho mượn xe máy đi?”
Chu Thuật Hoài cuối cùng nhấc mắt lên, liếc cậu ta một cái: “Ngày mai không được.”
Vu Đông: “Anh không đi thì thôi, xe máy cũng không thể đi?”
Chu Thuật Hoài đứng lên, giọng nói lạnh nhạt: “Ừ, phải đi kéo một ít đồ.”
……
Ngày hôm sau.
Tư Vân dậy sớm, nghĩ đến đứa nhỏ nói muốn ăn vằn thắn và bánh trôi, cô dậy sớm chuẩn bị nhân thịt.
Trong nhà không thiếu thịt, cho nên nhân thịt heo cải trắng là nhất định phải làm.
Nhưng thịt heo nhiều quá dễ ngán, cho nên Tư Vân còn xào rau hẹ trứng gà.
Thịt băm cần phải được cắt nhỏ và ướp vừa ăn, nghĩ rằng trong nhà có rất nhiều đàn ông bọn họ đều yêu thích thịt, Tư Vân cắt thật lớn một khối nạc mỡ đan xen thịt ba chỉ.
Sau khi thái xong cho hành gừng tỏi gia vị vào, sau đó cho cải trắng xào xào vào đảo đều.
Trứng thì đơn giản hơn.
Tư Vân nhào bột, nghĩ tiểu lão nhị nói còn muốn ăn bánh trôi, vì thế lại đổ bột nếp, nhào một ít bánh trôi nhỏ.
Trong nhà không có vừng, cho nên cô cũng không làm được bánh trôi vừng.
Nhưng còn có rượu gạo, nấu một cái bánh trôi nhỏ rượu gạo vẫn có thể.
Chu Thuật Hoài còn chưa có trở về, Tư Vân định nấu bánh trôi làm bữa sáng cho mấy đứa nhỏ trước, đợi Chu Thuật Hoài về rồi ăn vằn thắn.
Chu Trạch Hàn và Chu Trạch Đông sáng sớm đã thức dậy, cũng tỏ vẻ mình muốn đi nhặt củi.
Trong nhà cũng có củi, nhưng cũng không nhiều lắm.
Tư Vân cũng không ngăn cản, múc cho hai người hai chén bánh trôi nhỏ rượu gạo, lại nấu cho bọn họ hai quả trứng gà rượu ngọt.
Trẻ con ở tuổi này đều thích ăn ngọt, lúc này một ngụm vài cái, hai ba cái liền ăn hết một chén.
Oánh Oánh còn chưa tỉnh ngủ, Tư Vân không đi cùng hai anh em.
Hai đứa nhỏ nghĩ muốn ăn vằn thắn, vội vàng xuất phát.
Tư Vân dọn dẹp phòng bếp một chút, lại nhào bột mì thành từng miếng nhỏ.
Cuối cùng kêu Oánh Oánh rời giường ăn cơm.
Vừa ăn cơm xong, chợt nghe thấy tiếng xe máy ngoài cửa.
Cô đi ra ngoài, nhìn thấy xe máy của Chu Thuật Hoài dừng ở cửa, phía sau xe máy còn kéo tấm ván gỗ thật dày.
Tư Vân có chút khó hiểu, bước nhanh về phía Chu Thuật Hoài hỏi: “ Đây là muốn làm gì vậy?”
Chu Thuật Hoài kéo dây thừng ra, tháo tấm ván gỗ xuống, tiện tay ném tới cửa sân.
“Làm bồn tắm cho em.”
Lúc trước Tư Vân đã nói muốn mua cái bồn tắm, dùng thau không tiện.
Chu Thuật Hoài liền tìm thợ mộc, lúc này chỉ cần chính mình lắp đặt là có thể dùng.
Tư Vân lập tức ngạc nhiên, kích động nói: “Làm bồn tắm cho em, em thiếu chút nữa đã quên chuyện này.”
Chuyện này lúc trước cô thuận miệng nói với Chu Thuật Hoài một chút, nhưng là sau đó chính mình liền đã quên, dù sao điều kiện này của nông thôn, ngâm mình cái gì cũng quá xa xỉ.
Hơn nữa Chu Thuật Hoài cũng bận, cô cũng không nhắc lại.
Không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ rõ, hơn nữa đã tìm người làm từ lâu?
Chu Thuật Hoài nhìn tài liệu trên tay, nghe vậy, đôi mắt quét đến trên người của cô: “Lúc trước thợ mộc bị bệnh, làm thời gian trễ không ít, để cho em đợi lâu.”
Tư Vân vội lắc đầu: “Sao có thể, làm phiền anh rồi, anh bận rộn như vậy, còn bảo anh làm cái này làm cái kia cho em, cũng có chút ngượng ngùng.”
Chu Thuật Hoài nhướng mày, nhìn cô.
“Còn khách khí với tôi?”
Tư Vân rũ mắt, hôm nay khí sắc cô rất tốt, hơn nữa kích động, hai má hơi đỏ, trong đôi mắt lóe ra hào quang nhỏ vụn, rất đẹp mắt.
Cô đối diện với đôi mắt đen nhánh của Chu Thuật Hoài gương mặt có chút nóng, hiếm thấy không xấu hổ: “Em làm sao lại khách khí với anh...”
Chu Thuật Hoài nhìn chằm chằm đôi má đỏ bừng của cô một lúc, trong mắt hiện lên những cảm xúc dịu dàng.
Sau đó thu hồi ánh mắt, cầm cờ lê bắt đầu lắp đặt.
“Để em giúp anh.” Tư Vân rất vui vẻ.
Ở nông thôn cũng được tụ do ngâm mình, chuyện này đối với người thích hưởng thụ như cô mà nói vô cùng hạnh phúc.
Chưa kể, bây giờ đang là mùa đông, cô rất sợ lạnh, khi trời lạnh, tay chân cô dễ bị lạnh.
Được tắm rửa chắc chắn là niềm hạnh phúc lớn trong đời cô.
Tư Vân vội ngồi xổm xuống giúp người đàn ông.
Nhưng mà những khúc gỗ này đông một miếng tây một miếng, cũng không biết là khúc gỗ gì, rất nặng.
Chạm vào là loại cảm xúc rất tốt.
Hoa văn cũng đặc biệt xinh đẹp, rõ ràng là thứ mà tay nghề có kỹ thuật mới có thể làm ra.
Người đàn ông này, mua bồn tắm cũng tinh xảo như vậy sao?
Cô nhướng mày, tuy rằng không hiểu, nhưng ở bên cạnh đưa đồ vẫn tiện hơn.
Chu Thuật Hoài cũng không ngăn cản cô, hai người an tĩnh bận rộn.
Trong chốc lát, Oánh Oánh không nhìn thấy người vào nhà giẫm dép bông đáng yêu tí tách chạy ra.
Thấy hai người bận rộn, cô bé cũng muốn tiến lên hỗ trợ.
Một đôi sữa vù vù bàn tay nhỏ bé, cố sức ôm một khối ván gỗ đưa cho Chu Thuật Hoài: “Hô nha ~”
Chu Thuật Hoài liếc cô con gái nhỏ đang ôm tấm ván gỗ lắc lư mà mình cũng không đứng vững được một cái, mặt mày dịu dàng, bàn tay to phối hợp tiếp nhận.
“Oánh Oánh giỏi quá.”
Được đến khen, Oánh Oánh nâng tấm ván gỗ lên càng có tinh thần.
Chạy tới chạy lui cũng không biết cô bé rốt cuộc đang bận rộn cái gì.
Tư Vân cười nhìn một màn này, một lớn một nhỏ, đừng nói, còn rất đẹp mắt.
Đại Hoàng đứng ở một bên, nhìn cả nhà bận rộn ở chỗ này, tỏ vẻ mình cũng muốn chơi.
Cái đuôi kia vẫy rất nhanh, chân trước nhảy một cái muốn tới, nhưng làm đứa nhỏ gấp gáp.
Tư Vân thấy nó đáng thương, đi tới, sờ sờ đầu chó, cởi bỏ xích sắt của Đại Hoàng.
Đại Hoàng lập tức lại gần, cái mũi ở trên tấm ván gỗ ngửi tới ngửi lui, như là ngửi được thứ gì tốt.
Tốc độ của Chu Thuật Hoài rất nhanh, rõ ràng không có bản vẽ, nhưng mà người đàn ông dường như không thèm để ý, nhẹ nhàng lắp đặt xong.
Tư Vân xem thế là đủ rồi.
Quả nhiên có chút việc để cho đàn ông tới làm, không phải không có đạo lý.
Dù sao thứ này, cô căn bản xem không hiểu.
Thấy người đàn ông bận rộn kết thúc, cô cũng vội vàng đứng dậy đi vào phòng bếp chuẩn bị làm. vằn thắn.
Hai anh em Chu Trạch Đông và Chu Trạch Hàn cuối cùng trở về, hai người cõng một sọt củi đốt, trên tay còn ôm một đống rau dại.
Nhìn thấy trước cửa nhà khói bếp lượn lờ, còn dừng Chu Thuật Hoài xe máy, đôi mắt của Chu Trạch Hàn sáng ngời: “Thật tốt quá, cha đã về, rốt cuộc có thể làm vằn thắn!”
Nói xong, vội vàng chạy vào.
Chu Trạch Đông không nói chuyện, nhưng đi đường tốc độ cũng nhanh hơn không ít.
“Mẹ, mẹ chờ con với!”
Vào nhà thấy trên bàn đặt một phần nhân thịt thật lớn còn có mùi trứng gà, nước miếng trong miệng của Chu Trạch Hàn điên cuồng thoát ra, vội vàng vọt tới: “Con lập tức đi rửa tay, mẹ, chờ con một chút, con gói cùng với hai người.”
Nói xong vội vàng chạy vào phòng bếp rửa tay.
Chu Thuật Hoài vừa mới đi ra khỏi phòng bếp, thấy cậu nhóc nóng nảy, nhíu mày nói: “Chạy chậm một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro