121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe miệng Tư Vân giật giật, tật xấu xấu hổ thay người khác lại tái phát.
Cô thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới đài, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua Phó gia, lưu loát tiếng Anh buột miệng thốt ra: “Dear leaders, dear parents, and classmates, good everyone! Thank you for taking me out of your busy schedule to participate i....” (Xin chào các vị lãnh đạo tôn kính, các phụ huynh thân mến, và các bạn học sinh, xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian trong lúc bận rộn để tham gia hoạt động lần này....)
Tiếng nói vừa dứt, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết.
Vừa rồi Lâm Tư Tư tự giới thiệu, giờ phút này có vẻ hẹp hòi cỡ nào.
Nhưng những thứ này đều là thứ yếu, quan trọng là tiếng Anh lưu loát, giọng điệu, khí chất lạnh nhạt, giống như ngôn ngữ này đối với cô mà nói đã hạ bút thành văn.
Không nói ở đây hội tiếng Anh người, coi như là không hiểu người, giờ phút này chỉ là nghe, liền biết trước mắt thiếu nữ này, nhất định là nhân vật tại ngôn ngữ thượng thập phần ưu việt cấp bậc đại lão.
Bọn họ không phải chưa từng học qua ngoại ngữ, nhưng chân chính có thể nói lưu loát như vậy, lại ít lại càng ít.
Giọng nói của cô vô cùng dễ nghe, tiếng phổ thông chính xác và những cảm xúc thăng trầm của bài viết đều có trong đó. 
Đây mới là một bài phát biểu chân chính, chứ không phải là một lời thoại cứng nhắc.
Mọi người đều sợ ngây người.
Bà Trịnh há miệng, khó có thể tin được: “Tiếng Anh của Tư Vân tốt như vậy sao?”
Bà biết Tư Vân có thành tích xuất sắc, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này.
Cha phó ở một bên cũng giật mình không thôi.
Vừa rồi ông còn cảm thấy Lâm Tư Tư không tệ, nhưng lúc này nghe Tư Vân, mới biết được cái gì gọi là chân chính cách biệt như trên trời dưới đất.
Phó Dương ngơ ngác nhìn Tư Vân, anh ta đã từng coi thiếu nữ là bình hoa vô dụng.
Cho dù là nghe nói qua thành tích học tập của cô tốt, nhưng anh ta cũng không cho là đúng.
Anh ta chưa từng nhìn thấy điểm sáng nào trên người Tư Vân ngoại trừ xinh đẹp.
Sau khi cô rời đi, anh ta mới phát hiện, thì ra khắp nơi cô đều đang phát sáng.
Chỉ là anh ta từng làm như không thấy...
Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Tư Vân.
Nếu phụ nữ chỉ có sắc đẹp thì đó hẳn là ngõ cụt.
Nhưng nếu cô ấy xinh đẹp và tài năng, thì cô ấy là vua.
Không chỉ khán giả ngây dại, ngay cả chủ nhiệm cũng ngây dại.
Cái này...... Đây chính là vương bài trong tay của chủ quản Trần sao!
Trong nháy mắt Lâm Tư Tư nghe Tư Vân mở miệng, cả người đều bối rối.
Kiếp trước cô ta từng nghe Tư Vân diễn thuyết, nhưng đó là chuẩn bị trước, diễn luyện qua vô số lần mới có hiệu quả.
Hơn nữa cũng không có lợi hại như vậy, cô có lợi hại hơn nữa cũng bằng tuổi với mình, học nhiều lắm là tốt hơn mình một chút mà thôi.
Lâm Tư Tư biết chính mình và Tư Vân có chênh lệch, nhưng cô ta vẫn cho rằng, chỉ cần mình cố gắng một chút, cố gắng thêm một chút, nhất định có thể đuổi theo Tư Vân.
Nhưng lúc này Tư Vân vừa mở miệng, Lâm Tư Tư đã biết, chênh lệch giữa bọn họ đã sớm bất tri bất giác biến thành một cái khoảng cách chính mình không cách nào vượt qua.
Coi như là cho cô ta thêm mười năm thời gian, Lâm Tư Tư cũng không dám cam đoan, cô ta có thể làm được.
Sự tự tin vừa rồi hoàn toàn bị Tư Vân phá hủy không còn gì, chỉ còn lại đầu óc trống rỗng.
Cho nên đến lượt cô ta, cô ta còn dại ra, nửa ngày không nói gì.
Sau khi người dưới đài khiếp sợ, ánh mắt liền chuyển qua trên người cô ta.
Thấy cô ta nửa ngày không nói gì, không khỏi có chút nghi hoặc, châu đầu ghé tai.
“Sao lại thế này.”
“Sao cô ấy không nói lời nào?”
“Quên lời rồi à?”
“Cô ấy có chút không giống đến diễn thuyết...”
Lâm Tư Tư bị MC bên cạnh xử một chút mới phục hồi tinh thần lại, vừa ngẩng đầu, người dưới đài nghi hoặc nhìn về phía mình, nghị luận sôi nổi.
Lúc này cô ta lập tức hoảng hốt, lại mới phản ứng được chính mình vừa mới thất thần.
Theo bản năng nhìn vẻ mặt người Phó gia.
Quả nhiên, bọn họ đang nhíu mày nhìn cô ta.
Cô ta vội vàng mở miệng, kết quả lại bởi vì hoảng hốt, quên nói: “I...I...”
Dưới đài chìm vào yên tĩnh như chết.
Đương nhiên lần này không phải vì giật mình, mà là vì xấu hổ.
Chủ nhiệm vừa rồi còn nhe răng cười, mặt liền tái mét.
Khó có thể tin nhìn Lâm Tư Tư, không biết người này làm sao vậy, vừa rồi còn tốt, sao lại quên từ chứ?
ắt thấy hiệu trưởng một kế mắt lạnh quăng tới, hắn sống lưng phát lạnh, vội cho người chủ trì nháy mắt.
MC đưa microphone cho Tư Vân.
Tư Vân cũng không vì Lâm Tư Tư hoảng hốt mà luống cuống, tự nhiên tiếp lời thoại mà Lâm Tư Tư không luyện ra.
Giọng nói của cô giống như nốt nhạc trên đàn dương cầm, dịu dàng mà êm tai.
Dư âm lượn lờ, uyển chuyển du dương.
Toàn bộ sân thể dục thượng, đều ở quanh quẩn.
Mà lúc này, cửa sau căn tin trường học.
Một chiếc xe tải lớn đang đậu trước cửa sau.
Chu Thuật Hoài mặc áo ba lỗ màu xám, cắn khói từ trên xe đi xuống, một tay mở cửa sau xe tải.
Lâm Tiêu tiến lên đem thịt chuyển xuống, công nhân căn tin bước lên phía trước.
“May mà các ngươi tới, còn tưởng rằng không kịp, hôm nay cấp trên đã lên tiếng, có lãnh đạo tới, phải chuẩn bị hàng tốt.”
Người tới nhẹ nhàng thở ra âm thanh.
Vu Đông tò mò hỏi: “Đây là lãnh đạo đến trường tuần tra à?”
“Cũng không phải, là trường học có hoạt động, thật nhiều lãnh đạo đều tới, còn mời chúng ta trong thành phố phát thanh người chủ trì đến diễn thuyết đâu! nhưng náo nhiệt, các ngươi là không biết! nếu không là ta muốn nấu cơm, ta đều phải đi nghe một chút, đây chính là phát thanh người chủ trì đâu, ta trước kia chỉ ở trong radio nghe qua thanh âm của các nàng, nghe nói bộ dáng cũng xinh đẹp.”
Vu Đông tức khắc mí mắt nhảy dựng: “Người phát thanh viên?”
Lần trước cậu ta tham gia hôn lễ của lão đại gặp.
Sẽ không trùng hợp như vậy chứ.
Vu Đông lập tức nổi lên tâm tư, quay đầu nhìn Chu Thuật Hoài đứng một bên vẻ mặt lạnh lùng hút thuốc.
Nội tâm OS: Muốn đi muốn đi muốn đi, a ba ba ba.
Vì thế Lâm Tiêu vốn thành thật thật thà không thèm để ý bọn họ nói gì, dọn đồ xong đang định lên xe thì vội vàng chạy tới nói: “Anh Lâm, sáng sớm anh lái xe cũng mệt mỏi rồi, để tôi chia sẻ giúp anh một chút.”
Lâm Tiêu kinh ngạc: “Cậu biết lái xe?”
Anh ta thấy Vu Đông tuy thường đi theo, nhưng chưa từng lái xe, còn tưởng rằng anh sẽ không biết.
Vu Đông đạo: “Đương nhiên rồi, chỉ là tôi làm nghiệp vụ, cho nên các anh không biết tôi sẽ biết.”
Nói xong cậu ta vội vàng leo lên ghế lái, sợ đi chậm sẽ không nghe thấy.
Lâm Tiêu theo bản năng nhìn Chu Thuật Hoài một cái, thấy anh không nói gì, tự mình ngồi lên ghế sau.
Chu Thuật Hoài lên ghế lái phụ, đầu ngón tay khói thuốc lượn lờ, buông xuống ngoài cửa sổ xe.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, đầu ngón tay thon dài.
Gặp người lên xe, Vu Đông lập tức đạp chân ga, lái về phía cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro