119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay đầu, nhìn về phía người đang đi tới.
Đúng là lãnh đạo công ty phát thanh chính, chị Trần.

Cô có chút kinh ngạc: “Chị Trần? Sao chị lại ở đây?”

Chị Trần hơn bốn mươi tuổi, để lại ba bảy phần tóc ngắn gọn gàng gọn gàng, đeo sau tai, đeo kính mắt, mặc âu phục váy bó mông giày cao gót, cả một khí chất nữ cường nhân.

Lúc này nhìn thấy Tư Vân, khuôn mặt nghiêm khắc khôn khéo kia có thêm vài phần vui mừng.

“Chị còn muốn hỏi em đây, làm sao em cũng tới đây, nghe Thiên Thiên nói cô gả đi rất xa?”

Chị ấy nghe nói lúc Tư Vân kết hôn, còn cảm thấy tiếc nuối, cô gái vốn nên có tuổi thanh xuân tươi đẹp này, sao lại nói kết hôn là kết hôn chứ?

Rốt cuộc là đồ đệ mình một tay dẫn ra, trong lòng tự nhiên là có chút tiếc hận.

Không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải ở chỗ này, nhìn kỹ Tư Vân, phát hiện khí sắc của cô so với trước kia còn tốt hơn, người càng xinh đẹp hơn.
Lúc trước tuy rằng cũng xinh đẹp, nhưng luôn mỗi ngày cau mày, vẻ mặt ưu sầu.

Nhưng bây giờ, nét mặt toả sáng vô cùng.

Xem ra là gả đi không tệ.

Tư Vân gật đầu, nói: “Hơi xa, cho nên hiếm khi đến đây một chuyến, muốn đến đây mua sách về đọc.”
Chị Trần gật đầu tán thưởng: “Con người phải giống như em, mặc kệ cuộc sống thay đổi như thế nào, cũng không nên ngừng học tập, trước kia chị đã thưởng thức tính tình này của em.”

Tư Vân: “...” Cô không phải như vậy, thật sự, mỗi ngày cô đều nghĩ đến việc bày bừa bãi.

Cô ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói sang chuyện khác: “Sao chị lại tới đây?”

Công ty bọn họ cách nơi này cô nhớ rất xa, lúc này theo đạo lý nói không phải là giờ làm việc sao?

Chị Trần không giống loại người bỏ bê công việc.

“Đây không phải là công ty chúng ta được trường học mời tới diễn thuyết sao, đúng rồi, Thiên Thiên cũng tới, đợi lát nữa cô ấy phải lên đài diễn thuyết đâu, em có muốn hay không đi xem, đây chính là cô ấy lần đầu tiên, nha đầu kia khẩn trương vô cùng, nên chị đi ra muốn mua cô ấy chút đồ ăn, để cho cô ấy giảm bớt tâm trạng một chút.”

Nói đến, chị Trần thở dài một tiếng.

Đơn vị bọn họ thường xuyên nhận được một ít hoạt động biểu diễn thương mại, không chỉ có thể lấy tiền thưởng, mở rộng cho người khác, còn có thể khai hỏa thanh danh.

Cho nên mỗi lần người được chọn diễn thuyết, đó đều là học trò ưu tú của bọn họ.

Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn này, Tư Vân nhất định là lựa chọn hàng đầu của chị ấy.
Đáng tiếc Tư Vân đi rồi, cũng chỉ có Phó Thiên Thiên có thể chọn, không có biện pháp, đơn vị bọn họ người biết tiếng Anh không nhiều lắm, chỉ có Phó Thiên Thiên và Tư Vân hai người như vậy.

Đây cũng là trường ngoại ngữ, nhà trường yêu cầu lần này phải sử dụng diễn thuyết ngoại ngữ, nâng cao hứng thú học ngoại ngữ của mọi người.

Phó Thiên Thiên lần đầu tiên tới, rất căng thẳng.

Chị ấy chỉ muốn ra ngoài mua chút đồ, không ngờ lại gặp Tư Vân ở đây.

Tư Vân gật gật đầu, Phó Thiên Thiên khi còn bé cùng trường với cô, cũng bình thường.

Chị Trần nói xong, chủ động mời cô: “Chị nhớ không sai, đây cũng là trường cũ của em, muốn đi chị bảo bọn họ lưu lại chỗ cho em.”

Tư Vân cũng không có hứng thú gì, lắc đầu.

Chị Trần một ít thất vọng, một ít thất vọng, đang muốn đi, không nghĩ cửa trường học, có người vội vàng hoảng hốt chạy tới, liên tục kêu lên.

“Chị Trần, chị Trần, đã xảy ra chuyện!”

Chị Trần nhìn qua, là cấp dưới của mình, vẻ mặt căng thẳng: “Tiểu Vân, sao lại thế này?”

Đối phương nóng lòng kêu to lên: “Nguy rồi chị Trần, Thiên Thiên nói chị ấy đau bụng, không lên được đài, làm sao bây giờ, chúng tôi cũng không biết tiếng Anh, lãnh đạo trường học vẫn tìm chị giải quyết, chị mau trở về xem đi.”

Chị Trần nhất thời thay đổi sắc mặt: “Cái gì, sao lại đột nhiên đau bụng.”

“Em cũng không biết, dù sao chị mau trở về xem đi, diễn thuyết sẽ lập tức bắt đầu rồi, học sinh và gia trưởng lãnh đạo đều ở sân thể dục của trường chờ, đang chờ chúng ta lên đài đây.”

Sắc mặt Chị Trần khó coi, nhưng lúc này hoảng hốt cũng không làm nên chuyện gì, chị ấy vội vàng xoay người muốn đi, nhưng mới vừa đi được vài bước, bỗng nhiên lại ngừng lại, ánh mắt rơi vào trên người Tư Vân.

Trong mắt hiện lên tinh quang.

“Chờ một chút, Tư Vân em đi với chị một chuyến.”

Tư Vân sửng sốt một chút: “Em đi?”

Chị Trần gật gật đầu, khó được kéo xuống mặt mũi nói: “Đúng vậy, đơn vị chúng ta chỉ có em và Thiên Thiên tiếng Anh tốt một chút, đợi lát nữa nếu cô ấy thật sự không lên được, em cho chị Trần một mặt mũi, nể tình chị Trần trước kia từng chăm sóc em, giúp chị một việc.”

Tư Vân: “...”

Rất muốn từ chối, dù sao người chị Trần có ân là nguyên chủ chứ không phải cô.

Nhưng nghĩ tới Phó Thiên Thiên, cô vẫn trầm mặc, sau đó gật đầu: “Được rồi.”

Chị Trần thở phào nhẹ nhõm, Tư Vân cũng không làm việc ở đây, đúng là không có đạo lý để cô lên sân khấu.

Nhưng lúc này tình huống khẩn cấp, chỉ có thể nhờ cô giúp đỡ.

“Em đi theo chị.” Chị Trần đi ở phía trước.

Tư Vân ôm Oánh Oánh theo đi sau.

Lúc này, đoàn người phía sau sân khấu đã loạn thành một đoàn.

Hôm nay có thể để cho hiệu trưởng mời phát thanh viên chuyên nghiệp đến diễn thuyết, vì trường học của mình mở rộng, liền đại biểu cho hoạt động hôm nay tổ chức không đơn giản.

Không chỉ có học sinh còn có phụ huynh học sinh, còn mời lãnh đạo khác trong thành phố, nhiều người chờ như vậy, nói ra ngoài ý muốn liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mặt mũi trường học bọn họ để ở đâu.

Sắc mặt chủ nhiệm rất khó coi.

Không dám tức giận với Phó Thiên Thiên, những người khác đi theo tự nhiên là gặp tai ương, lúc này bị mắng đầu cũng không ngẩng lên được.

Sắc mặt của Phó Thiên Thiên xanh trắng ngồi ở trên ghế, một tay ôm bụng quặn đau không thôi.

Thấy đồng nghiệp bị mắng đến phát khóc, cứng rắn đứng lên: “Tôi không sao, tôi đi.”

Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô ta, không thể đứng yên, chủ nhiệm còn muốn mắng cô ta nữa, nhưng nghĩ đến thân phận đối phương, cha cô ta vẫn ngồi ở bên ngoài, liền kìm lại, trầm giọng nói: “Trong đơn vị các người còn ai có thể nói được tiếng Anh sao? Trong một đơn vị lớn như vậy, không có người thứ hai có thể nói được tiếng Anh! Buồn cười quá!”

Mọi người bị trào phúng sắc mặt xanh trắng.

Ngày xưa điều kiện đọc viết của các em không được tốt như bây giờ, nếu được học cấp 3 thì tốt, biết được vài chữ cái cũng đã rất tốt rồi.

Càng đừng nói diễn thuyết.

Lúc này tự nhiên là không có tự tin.

Đang lúc mọi người còn chưa biết phải làm sao thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Tôi có thể!”

Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy là một gương mặt quen thuộc.

“Lâm Tư Tư? Là cô?”

“Sao cô lại ở đây?”

Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Tư Tư, ngay cả Phó Thiên Thiên cũng nhíu mày hỏi.

Lâm Tư Tư đã sớm không làm việc ở đơn vị bọn họ, sao hôm nay lại ở chỗ này?

Hôm nay Lâm Tư Tư mặc một thân áo đỏ thành thục, váy bó mông, cô ta tựa hồ đã biết váy tây không thích hợp với mình, uốn tóc quăn thịnh hành nhất, trang điểm, tô son môi, thoạt nhìn so với lúc trước xinh đẹp hơn không ít.

Lâm Tư Tư giải thích nói: “"Là dì Phó bảo tôi đi cùng, nghe nói hôm nay Thiên Thiên có diễn thuyết ở trường, dì và chú đều rất coi trọng cô, cho nên mới cùng nhau đến cổ vũ cho cô.”

“Cô là?” Chủ nhiệm nghi hoặc nhìn thiếu nữ trước mắt.

Nghe cô ta còn gọi Phó Thiên Thiên cha mẹ chú dì, nhất thời liền biết người trước mắt thân phận không đơn giản.

Lúc này thái độ cũng nghiêm túc vài phần.
Khuôn mặt của Phó Thiến Thiến thay đổi khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro