Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là nghỉ Tết dương lịch, dù sinh viên đại học đã về nhà không ít nhưng vẫn còn lại kha khá. Nếu tính cả sinh viên và cả những người dân ở những vùng xung quanh thì con số ước chừng 5, 6 nghìn người. 
Đã vậy đám tang thi còn mấy lần kéo đến nơi này.

Điều này là do xung quanh Khu Đại học Thành Bắc chỉ có một trấn nhỏ và còn có một trung tâm thương mại.
 
Nhưng ngay cả như vậy, nghĩ đến việc mang năm hoặc sáu nghìn người đi giữa đám xác sống hàng vạn con thế này vẫn là rất khó khăn.

Diệp Tiêu và những người khác suy nghĩ một lúc, rồi quyết định thực hiện một số kế hoạch khá táo bạo. Đầu tiên, họ thu hút những xác chết xung quanh thị trấn và trường đại học, sau đó lái xe buýt vào để kéo mọi người.

Trong lúc Diệp Tiêu, Bạch Trừng và những người khác đang nghiên cứu bản đồ điện tử trên bàn cà phê, Từ Thẩm đã chế tạo bom với sự giúp đỡ của hai nhà khoa học và nhân viên trong phòng nghiên cứu dưới lòng đất.
  
Cuối cùng, họ thống nhất với nhau thực thi một số kế hoạch. 
Kế hoạch thứ nhất, Có một cây cầu cách Khu Đại học Thành Bắc 3km về phía ga xe lửa, bọn họ sẽ dẫn một nhóm thây ma đi qua, chờ khi chúng đi qua cầu, bọn họ sẽ cho nổ tung cây cầu.
  
Kế hoạch thứ hai, ở khu vực phía tây của Khu Đại học Thành Bắc, có một khuôn viên đang được xây dựng, nơi có thể đưa zombie vào, sau đó khóa các lối ra để zombie tạm thời bị mắc kẹt bên trong.
  
Kế hoạch thứ ba, họ có thể đưa zombie vào một nhà để xe dưới lòng đất, sau đó cho nhà để xe nổ tung, để tất cả zombie bị chôn vùi trong đó.
  
Bây giờ zombie tương đối ít hoạt động vào ban ngày, nhưng lại rất năng nổ vào ban đêm. Vậy nên bọn họ phải hành động lần này trước khi trời tối và thời gian quá eo hẹp.
  
Diệp Tiêu không dùng hai tiếng trước buổi trưa để nghỉ ngơi, anh yêu cầu Giang Hiểu Thiên tìm kiếm. Sau đó theo thông tin hiển thị của máy theo dõi, anh chạy đến một bệnh viện tư nhân, mang theo chiếc trực thăng duy nhất mang số hiệu 120 ở đó. Anh lái trực thăng đến Sở Công an và lấy đi kho vũ khí ở đó.
 Đạn của đội cũng đã sử dụng gần hết.
" Truyện được đăng tải duy nhất ở wattpad và wordpress của Apple Sour"
Trong lúc Lâm Đàm Đàm đang gặm bánh mì khô, cô nhìn thấy một chiếc trực thăng màu đỏ bay về phía mình, một lúc sau, Diệp Tiêu bước xuống cầu thang trực thăng. Diệp Tiêu đi cùng với Chung Hùng và một người đàn ông khác ăn mặc như cảnh sát, hai người đàn ông còn lại mặc thường phục.
  
Lâm Đàm Đàm sửng sốt, ba người này từ đâu mà xuất hiện, tại sao dáng vẻ  Diệp Tiêu và Chung Hùng lại giống như đã đánh xong một trận lớn  một trận vậy?
  
Biết được Diệp Tiêu chỉ trong vòng một hai giờ đã làm hai chuyện lớn, còn cứu được ba người từ Cục Công an, cô không biết phải nói gì, tuy biêt rằng năng lực của anh rất tốt nhưng có thể hành động một cách nhanh chóng như này, có phải quá phi thường rồi không?
  
Sau khi được ra hiệu, cô nhanh chóng lên chiếc trực thăng 120 được dùng để cấp cứu.
  
Lái chính là Chung Hùng, khoang nội chính là Diệp Tiêu, Mai Bách Sinh và cô. Họ sẽ đi vào Khu Đại học Thành Bắc và những trường đại học khác để cứu sống những người sống sót bên trong, họ sẵn sàng rời đi ngay khi có thể rút lui.

Vốn dĩ chuyện này không thuộc phận sự của cô, nhưng khi nghe tin Mai Bách Sinh sẽ tham gia vào việc này, cô lập tức đề nghị cùng đi. Vì cô sợ rời mắt một chút, Mai Bách Sinh sẽ mất mạng.
  
Chiếc trực thăng hạ cánh trên nóc một tòa nhà giảng dạy của Đại học thành phố Dương. Lâm Đàm Đàm, Diệp Tiêu và Mai Bách Sinh đi xuống. Chung Hùng mở cửa trực thăng ra rồi rời đi. Chiếc trực thăng duy nhất này còn nhiệm vụ khác.
  
"Lát nữa cẩn thận một chút." Diệp Tiêu nói với hai người bọn họ, sau đó hỏi Lâm Đàm Đàm, "Tôi đã từng dạy em cách sử dụng súng, em nhớ không?"
  
" Em nhớ ." Lâm Đàm Đàm cũng có một khẩu súng trên người, thật sự cũng không cần nó lắm.Nhưng Diệp Tiêu vẫn lo lắng rằng trong trường hợp nguy cấp mà dị năng lại không dùng được, vậy nên cô vẫn có súng để phòng thân.
  
Từ trên sân thượng nhìn xuống, khuôn viên bên dưới gần như chỉ toàn zombie. Lẽ ra không có nhiều thây ma như vậy, nhưng những người từ các vùng lân cận quanh trường đại học đi đến đây, đồng thời cũng mang theo zombie. Hay nói cách khác là họ đã bị những cái xác sống này đuổi theo trong quá trình đi tìm sự trợ giúp.
 
Diệp Tiêu bật tai nghe: "Thái Thành Lương"

Trong khán phòng chứa hơn 300 học sinh đang lo lắng hoảng sợ. Tuy rất đông nhưng ai cũng không mang theo đồ ăn. Một ngày một đêm trôi qua nhiều người đã bắt đầu đói và mệt. Nhìn zombie đông đúc bên ngoài, nghe tiếng rít gào ngày đêm, rồi dựa vào điện thoại của mình mà nghe ngóng thông tin từ bên ngoài, thần kinh của mỗi người không thể không căng ra.
  
"Thái Thành Lương, người cứu viện mà cậu nói khi nào đến?" 
Một nam sinh cao lớn không nhịn được nữa, đột nhiên tấn công người đang ngồi trong góc.
  
Thái Thành Lương co người lại: "Sắp tới, sắp tới rồi." 
Mọi người nhìn cậu ta, dường như muốn nhận được câu trả lời chắc chắn.Trong lòng cậu ta cũng cảm thấy rất khó chịu. Những người này đều trông cậy vào cậu ta để thoát khỏi đây, vậy mà họ lại đối xử với cậu ta không quá khách khí. Nếu ông ngoại không cử người đến cứu đến cứu cậu ta, thì những người này chắc chắn phải chết ở đây rồi.
  
Nhưng cậu ta cũng biết rằng khi bản thân trở thành hy vọng cuối cùng của bọn họ, và hy vọng đó ngày càng trở nên  mong manh, những người này sẽ chỉ biết trút mọi nỗi sợ hãi và giận dữ của họ lên người mình.
  
Thái Thành Lương vạn lần hối hận vì chính mình nhanh đã nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng lại quên rằng vì có tin tức có người tới cứu cậu ta, nên từ hôm qua đến giờ, phần lớn những người bạn học trong trường chỉ biết lo cho mình, có đồ ăn cũng chỉ lo giữ cho riêng mình, vài hoa khôi học đường thường ngày không thèm  nhìn đến cậu ta, cũng tranh nhau đến quấn lấy cậu ta.

Đúng lúc này, có người nhìn thấy một chiếc trực thăng màu đỏ bay trên trời theo đường chéo của tòa nhà dạy học.
  
"Cái gì vậy?" Ai đó hét lên, họ chỉ thấy chiếc trực thăng biến mất trên đỉnh của tòa nhà, không biết nó có hạ cánh trên đó hay không.
  
"Thái Thành Lương, kia là cứu viện sao?" Có người hỏi cậu ta.
  
"Chỉ một chiếc trực thăng, đủ cho mấy người ngồi vậy?" 
Vừa nói xong, hai người nhìn nhau, ánh mắt đều thay đổi. Thường ngày họ có quan hệ rất tốt với Thái Thành Lương lập tức tiến lại để lấy lòng: "A Lương, chúng ta là bạn phải không nào?"
  
Hai vị Hoa Khôi với Á khôi kia thấy thế cũng vội vàng tỏ thái độ: "Thái tiền bối, anh đã nói là sẽ dẫn em ra ngoài mà." "Con khốn này, mau tránh ra!"

Bọn họ còn chưa hình dung ra sự tình, những người này cả ngày lẫn đêm thần kinh đều căng thẳng tột độ đã lao đánh nhau rồi.

Lúc này, họ lại nhìn thấy chiếc trực thăng kia bay đi.
  
"Tại sao nó lại đi? Chúng tôi vẫn ở đây!" Các học sinh gục xuống và hét lên.
  
Thái Thành Lương hét to lên: "Tôi ở đây, tôi vẫn ở đây!" Cậu ta vội vàng muốn gọi điện, bỗng nhiên chiếc điện thoại cậu ta đang cầm trên tay vang lên, vẫn là dãy số và giọng nói kia.
  
"Thái Thành Lương"
  
"Là tôi! Đội trưởng Diệp, tôi vẫn ở đây, tôi vẫn đang ở trong khán phòng, đừng rời đi!" Thái Thành Lương hoảng sợ.
  
"Chúng tôi không rời đi." 
Trên sân thượng, Diệp Tiêu nhìn từ tòa nhà đối diện với khán phòng bên kia, điềm đạm nói: "Bình tĩnh trước đã. Xung quanh cậu chắc hẳn có rất nhiều người? Mở loa ngoài điện thoại ngay đi."

Thái Thành Lương sửng sốt, nhanh chóng làm theo.
  
Sau đó giọng nói của Diệp Tiêu phát ra rõ ràng từ trong điện thoại, tuy không thể truyền ra toàn bộ khán phòng, nhưng ít nhất người ở gần Thái Thành Lương cũng có thể nghe thấy.
  
"Tôi là Diệp Tiêu, tôi và đồng đội đang ở tòa nhà dạy học số 6. Tiếp theo, chúng tôi sẽ dụ Zombie ra ngoài. Mọi người ở bên trong đừng tạo ra tiếng động, cũng đừng tùy tiện ra ngoài. Hãy đợi chúng tôi đến, chúng tôi sẽ đưa mọi người đến sân thể dục. "
  
Nam sinh cao to vừa tấn công Thái Thành Lương vội vàng hỏi:" Tất cả các người đều đi cùng nhau sao? "
  
"Đúng vậy, mọi người cùng nhau đi, chuyện này rất khó, tôi cần tất cả mọi người hợp tác. Bây giờ tôi muốn mọi người làm hai điều, thông báo cho tất cả những người mà mọi người có thể liên lạc đưuọc đến Khu Đại học Thành Bắc, nói với họ rằng người cứu viện đã đến. Cố gắng chờ một lúc, tập hợp hầu hết mọi người. Rồi cố gắng đến được sân thể dục của trường đại học thành phố Dương sớm nhất có thể. Đó điểm hẹn cuối cùng. Còn việc thứ hai là tìm kiếm những thứ xung quanh mình để làm vũ khí. "
  
Nói xong câu đó, Diệp Tiêu tạm thời không nói nữa.

Lâm Đàm Đàm cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Tiêu trong khi anh đang nói chuyện, hai mắt lấp lánh, rồi lại có suy nghĩ, nam thần lúc nghiêm túc thật là quyến rũ quá đi mà. Nhưng lúc ánh mắt Diệp Tiêu nhìn sang, cô lập tức dời đi chỗ khác. Bày ra dáng vẻ không có chuyện gì, như thể cái ánh mắt say mê vừa rồi kia không phải là của cô vậy.
 Đôi mắt Diệp Tiêu thoắt hiện ý cười, nhưng sau khi nhìn thấy Mai Bách Sinh ở bên thì dừng một chút, nhanh chóng thu lại cảm xúc: "Đi xuống thôi."
  
Họ nhanh chóng tìm kiếm tòa nhà dạy học. Ở đây cũng không phát hiện người sống sót, sau đó Lâm Đàm Đàm và Mai Bách Sinh xuống tầng hầm đã lắp đặt thuốc nổ, còn Diệp Tiêu đi ra ngoài để dẫn các Zombie đến đây
  
"Haha, Diệp Tiêu của chúng ta rất đẹp trai đúng không?" Mai Bách Sinh đột nhiên cười nói với cô.
  
Lâm Đàm Đàm cười đáp: "Đúng vậy, rất đẹp trai."

"Tôi nhìn thấy rồi, ban nãy cô lén nhìn chằm chằm anh ấy ." Mai Bách Sinh nhìn mặt cô dần dần đỏ lên, "Cô thích anh ấy à?"
  
Lâm Đàm Đàm sửng sốt, giống như bị mèo giẫm đuôi: "Làm gì có! Anh đừng nói nhảm!" Nếu Bạch Trừng nghe thấy lời này...

Cô đột nhiên nghĩ đến, trong kí ức các nhân vật mạt thế thời trước. Bách Trừng có toàn quyền quản lý nhân sự của căn cứ Chính Dương, bị anh điều động sung quân ra biên cương cũng không quá nhiều người, ngay cả những người bụng dạ khó lường nhất, cũng không hề hay biết bản thân mình đã chọc đến anh từ lúc nào.
  
Sau đó họ mới bắt đầu suy nghĩ, cảm thấy được Bạch Trừng kiêng dè những người được Diệp Tiêu yêu thích, như vậy sẽ ảnh hưởng vị trí của anh.
  
Làm sao người hâm mộ CP có thể chấp nhận lời giải thích này? Suy nghĩ của họ còn lớn hơn kìa. Điều này hiển nhiên là bởi vì Bạch Trừng không thể vui mừng khi có người ở quá gần Diệp Tiếu, điều này khiến hắn cảm thấy khủng hoảng! Kiểm tra lại lịch sử, trong số những người bị Bạch Trừng bắt đi có không ít mỹ nam, mỹ nữ, đây là bằng chứng, đúng là có người lấy việc công làm việc tư!

Về sau, cơ bản mỗi tiểu thuyết đồng nhân đều sẽ có tình tiết giống như vậy.
Dù nam hay nữ muốn lại gần Diệp Tiêu, anh vẫn giữ tư duy của một thẳng nam hoặc là chưa chịu thông suốt, không hề nhạy bén ở phương diện này. Mặc dù không phản đối nhưng anh cũng không tỏ ra hứng thú gì đến cô ta. Nhưng không biết từ lúc nào, Bạch Trừng ở trong góc nhàn nhạt liếc mắt một cái, rồi lập tức che dấu sự lạnh lùng trong mắt. Một thời gian sau, người nào đó đã quấn lấy Diệp Tiêu kia sẽ bị chuyện gì đó, phải chịu đủ loại chuyện thảm hại.

Năm đó,lúc Lâm Đàm Đàm trốn trong chăn đọc tiểu thuyết, giống như nhiều người hâm mộ khác, cô đã hét lên rằng tâm cơ nữ vương thụ thật dễ thương thật dễ thương, cô muốn xoa ôm ôm vài cái. Nhưng khi con mắt tử thần sắp rơi vào đầu mình, cô hoàn toàn còn có thể manh động nữa à?
  
Lâm Đàm Đàm rùng mình, và vội vàng nói: “Đừng nói những điều khủng khiếp như vậy!” 

Mai Bách Sinh : "…” Kinh khủng?
  
“Tóm lại, tôi không thích đội trưởng của anh. Tôi, tôi, tôi, tôi đã có người tôi thích!” Đúng vậy, chính là như vậy, Lâm Đàm Đàm nghiêm nghị nói, “Tôi có người tôi thích!” 

“Ồ, ồ.” Mai Bách Sinh ngơ ngác gật đầu rồi vò đầu bứt tai. Có người thích thì là có người thích thôi, đừng kích động quá như thế được không?
  
Lâm Đàm Đàm nghĩ thầm, có phải cô đang hành động quá lộ liễu không? Sau này nhất định phải cẩn thận, không phải lúc nào cũng tùy tiện lén nhìn chằm chằm nam thần được. Phải bình tĩnh, kìm nén kích động trong lòng, nếu cần thiết thì giữ khoảng cách, tóm lại không nên gây ra hiểu lầm.

Vất vả lắm mới cùng hành động với tiểu đội của bọn họ mà.
Truyện được đăng tải duy nhất ở wattpad và wordpress của Apple Sour"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro