Chương 2: Cám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ mắng mệt, ngồi một góc thở, chằm chằm nhìn Tấm bằng đôi mắt sắc lẻm. Tấm thật không biết phải cư xử thế nào trong hoàn cảnh lạ lẫm này, đành cúi đầu im lặng.

Cám còn vô tâm ngủ nướng mãi. Đến lúc nắng chiếu chân giường, mới bằng lòng vươn vai thức dậy. Thêm vài lượt điệu đà ra vào, thay áo xống, điểm tóc tai, xong lườm Tấm:

- Chị đi lấy nước với tôi.

Hai chị em mang được thùng nước ra khỏi nhà cũng là lúc mặt trời đã lên cao. Dọc đường, Tấm lầm lũi đi đằng sau Cám, không dám nhìn ngang liếc dọc. Dân làng đi lại thưa thớt, thi thoảng có nghe Cám chào ai đó, Tấm cũng chỉ khẽ gật đầu chào theo, miệng máy móc cười.

Chuyện ồn ào ban sáng, bà con cũng đều nghe cả. Chuyện như cơm bữa. Họ chỉ nghĩ Tấm đang tủi phận, đau lòng nên không ai hỏi gì nhiều hơn.

Ra đến bến sông, Cám quay lại nhìn Tấm:

- Chị xuống múc nước đi - Nói rồi cũng mang quang gánh của mình xuống chỗ bờ thoải nhất.

Góc này, người dân đã đặt mấy tảng đá xanh để lót thêm bên dưới đáy, khi lùa gầu xuống sẽ không bị sục cả bùn lên. Nước vào gầu trong vắt, mát mẻ. Nhìn Cám làm việc gọn ghẽ, Tấm cũng lẳng lặng học theo.

Từng không ít thời gian sống ở quê, Tấm nhanh chóng làm được ngay không gặp sự cố gì.

Nhìn hai gầu nước đầy soi rõ bầu trời cao xanh, Tấm thấy lòng thỏa mãn kỳ lạ, thầm nghĩ, có lẽ mình sống ở đây cũng ổn.

Ít ra không phải ở nơi thành thị hào nhoáng kia, chắc đã mất đi trinh tiết, không còn là cô sinh viên trong sáng buổi đầu nữa. Mất đi niềm kiêu hãnh rồi, nếu may mắn có toàn mạng ra khỏi nơi ấy thì cô biết phải đối mặt với cuộc đời ra sao?

Cứ coi như nhắm mắt một hồi, đi một chuyến xa nhà. 

Lớn rồi, hẳn xa nhà cũng không phải sự gì to lớn, cô cũng đã sớm muốn đi một chuyến từ lâu. 20 tuổi đầu, vẫn nằm trong vòng tay ba mẹ, tuổi thanh xuân hiếu thắng, sự gò bó, tù túng không phải là ít. Chỉ là, hít vài hơi sâu, mắt vẫn nóng ran, thương ba mẹ, biết cô không còn nữa, đau xót dường nào!

Biết được nơi xa xôi kia có ai thay cô tròn vẹn chữ hiếu.

Còn ở cái nơi thôn dã này, tuy cuộc sống vất vả, nhưng là tránh được nỗi đau, mà mẹ con họ có muốn hại mình thì cũng phải xem xem mình có cho phép không đã. Chẳng lẽ linh hồn là sinh viên đại học thời hiện đại lại không đấu nổi hai người phụ nữ quê hay sao!

Tấm nhìn bóng mình dưới nước, những gợn sóng nối tiếp nhau, khép lại, soi rõ hình ảnh một cô gái trẻ măng, chắc chỉ mới 16, 17 tuổi. Tóc mái rẽ hai bên, còn hơi lộn xộn do sáng nay chưa sửa sang. Quấn quanh đầu là vòng vải nâu sồng đặc trưng thời xưa đã lỗ chỗ phếch bạc. Khẽ liếc bên cạnh, cô thấy Cám cũng đang tranh thủ ngắm nghía quấn lại tóc.

Tấm nhìn rất chăm chú làm Cám nhột nhạt, cô nàng thắc mắc:

- Sao nhìn tôi dữ, quấn lại tóc chị đi kìa kẻo về mẹ mắng cho!

Nói cái câu nghe rất quen thuộc ấy xong, Cám lại tỉ mẩn ngắm mình nhẹ giọng:

- Bố mất chưa lâu, chị buồn, mẹ cũng buồn đấy, làm dữ bà ấy lại đánh cho!

Lời Cám làm Tấm ngỡ ngàng, đây là Cám đang lo cho cô phải không.

Cũng phải, hai chị em họ vốn là chị em ruột, tuy khác mẹ nhưng là đã sống với nhau từ nhỏ, nói không có chút tình cảm với nhau thì thật phi lý.

Trông Cám chắc chỉ kém Tấm chừng 3 tuổi, cũng đã trổ ra nét thiếu nữ rồi. Bên dưới cái yếm nâu sờn, hiện lên hai quả chanh nho nhỏ. Tấm thì sớm đã trưởng thành, vòng eo bé, ngực phồn thực, dường như không chịu níu giữ của áo xống đã muốn bật ra ngoài. Gương mặt Tấm và Cám nhìn chung không có mấy nét giống nhau. Tấm chắc giống mẹ đẻ, mặt trái xoan, mắt to nâu nhạt. Còn Cám mắt dài nhỏ hơi xếch, con ngươi đen láy kết hợp với gò má cao mang đặc trưng của Dì.

Hai chị em như hai đóa hoa đầu cành, bông nở, bông thời e ấp - quả thực là mỗi người một vẻ, không chịu thua kém.

Tấm ở thế giới hiện đại, đã học đến đại học, chuyên ngành sư phạm, cũng là biết nhìn người. Cô cảm thấy, thực tại và trong nguyên bản truyện Tấm Cám có vài nét khác.

Tỷ như Cám, qua ấn tượng ban đầu tiếp xúc, Tấm cũng không thể tin được cô em gái này là người nanh nọc, ác độc đến mức năm lần bảy lượt âm mưu giết hại chị. Cùng lắm chỉ là có hơi sắc sảo, lại thêm tính lấn lướt của người làm út được chiều chuộng mà thôi.

Chỉnh trang xong xuôi, hai chị em gánh nước ra về.

Đến lúc này mới thật nan giải, vai Tấm đau nhói do không quen đặt quang gánh. Cô lại không biết cách giữ thăng bằng, nước trong gánh cứ nhảy nhót ra ngoài theo nhịp đi, chả mấy chốc đã vơi làm Tấm xót cả ruột.

Cám đi đằng trước trông lại thấy chị tướt mồ hôi xoay xở thì phì cười, qua một ruộng sen liền bảo Tấm dừng lại. Cô nàng nhanh tay ngắt mấy lá sen, đặt trên mặt gầu nước. Kì diệu thay, nước sóng sánh nhưng không rớt ra ngoài nữa.

Tấm cười rộ bảo Cám:

- Cảm ơn em.

- Xì, ơn nghĩa gì - Cám dẩu môi đáp trả, miệng nhìn nghiêng cong cong như vành lá non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro