82: Mứt táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi quyết định xong, phu phu hai người mời bọn họ bữa cơm, Đông Sương quyết định mua trước năm mươi cân trà mang về kinh thành trước, nếu bán tốt liền gửi thư cho Đông Nhạc đến lấy thêm.

Đông Nhạc cũng không muốn bỏ qua sinh ý mứt kia, cho nên kì kèo với phu phu hai người, Tiêu Chiến dứt khoát không để Vương Nhất Bác lại làm thêm sinh ý, còn Vương Nhất Bác lại nói sẽ cố gắng cung cấp cho y.

Tiêu Chiến không muốn để tức phụ lại làm cái sinh ý mứt kia nữa, một lần sao trà đã ngốn một đống thời gian, thời gian cho hắn còn không có đừng nói tới thời gian làm mứt, còn Vương Nhất Bác lại có suy nghĩ khác, y không làm vẫn có thể để nhà nhị thúc làm, bên phía nhà y thời gian trước Tiêu Chiến đã mua thêm một ít mẫu ruộng tốt, cha nương cũng không có từ chối nữa, giờ họ cũng có ruộng có đất cày bừa, nương ở nhà còn nuôi thêm một ít gà.

Nhà nhị thúc cũng giúp hai người khi còn khó khăn, tuy là cũng cho họ theo làm sinh ý kiếm tiền, nhưng dù sao nhà họ cũng đông người, lại còn có một người sắp thi tú tài, muốn đi trên con đường công danh dù sao cũng phải có chỗ hậu thuẫn vẫn tốt hơn.

Tiễn nhóm người rời đi, trên tay Vương Nhất Bác lại dư ra hai ngàn năm trăm lượng bạc, trên xe ngựa của nhóm người kia thì có thêm năm cái bình lớn, mấy giỏ táo, lê, tuy Đông Sương không hài lòng lắm về vụ bàn sinh ý này, nhưng lại rất hài lòng về cách đối đãi khách của phu phu nhà họ.

Còn Tiêu Chiến lại vô cùng hài lòng, bán được giá cao thì tức phụ hắn liền vui, sau này cũng có thể giúp thôn dân phát triển làm giàu theo, nếu không bán được hắn liền không cho tức phụ làm nữa, vậy là tức phụ sẽ có nhiều thời gian cho hắn a, đúng là một công đôi việc.

"Phu quân" Vương Nhất Bác đến bên cạnh Tiêu Chiến, thấy hắn đang nhìn tấm bản đồ cười gian xảo gọi một tiếng


"Sao vậy?" Tiêu Chiến ngước mắt nhìn y hỏi

"Là chuyện về mứt táo" Vương Nhất Bác chưa nói dứt câu Tiêu Chiến đã cắt lời "Không được, sinh ý trà đã đủ bận rộn, chúng ta cũng không thiếu tiền, không cần phải bán mạng như vậy"

"Không phải" Vương Nhất Bác mỉm cười, y biết hắn là lo lắng cho y nên mới như vậy lại nói "Ta muốn đem sinh ý mứt giao cho bên nhà nhị thúc, để họ làm cũng có đồng ra đồng vào, Tiêu Triết còn đi thi công danh, tiểu Ngọc sau này gả đi, đều cần tiền cả"

Tiêu Chiến nghe y nói liền cười, tức phụ hắn còn biết nghĩ cho người nhà hắn, sao hắn lại quên nhà nhị thúc nhỉ, đầu óc dạo này luôn nghĩ đến phải đưa tức phụ đến nơi nào chơi liền bay xa luôn rồi.

Ngay chiều hôm đó, cả hai lại tay trong tay đến nhà nhị thúc, tay kia của Tiêu Chiến còn mang theo một giỏ táo, lê, trên đường cũng không quên chào hỏi những thôn dân đang nói chuyện bên đường.

"Nhất Bác thật có phúc a, gả cho Tiêu Chiến giờ nhìn xem, cứ như người được nuôi dưỡng trong nhà giàu có"

"Ngươi nói gì vậy, nhà Tiêu Chiến không phải giàu thì ai giàu, giờ ở thôn này hắn giàu nhất rồi còn gì"

"Trước đây còn có người cười Vương Nhất Bác ngu ngốc mới gả cho hắn, giờ xem đến đỏ con mắt"

"Giờ cả nữ nhân song nhi chưa gả hay đã gả đều vừa hâm mộ vừa ghanh tị đó thôi, có người còn nói nếu thời gian quay lại lúc trước, sống chết gì cũng phải gả cho Tiêu Chiến, haha, nghe mà buồn cười muốn chết"

"Là Vương gia người ta tích phúc nên con cái mới được như vậy đó thôi, đâu như một số nhà sống chẳng ra làm sao"


Hai người Tiêu, Vương chẳng quan tâm đến những chuyện phiếm kia, một đường thẳng đến nhà nhị thúc, họ vừa nhìn thấy hai người đã nhiệt tình tiếp đãi.

"Nhị thúc, chúng ta sang có chút chuyện?" Tiêu Chiến nói

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tiêu Chiến, ai nấy đều có chút lo lắng, không lẽ xảy ra chuyện gì không tốt, lại nghe Vương Nhất Bác nói "Mọi người không cần căng thẳng như vậy, là chuyện tốt"

Vừa nghe thấy trong lòng ai nấy đều thở phào một cái, nhị thúc liền lên tiếng hỏi "Làm ta giật mình, tưởng xảy ra chuyện gì lớn, nhưng mà có chuyện gì?"

"Chúng ta muốn giao một sinh ý cho nhà nhị thúc làm" Vương Nhất Bác cười nói

"Này không được, hai ngươi vẫn nên giữ lại làm thì tốt hơn, sao lại đem sinh ý cho người khác làm như vậy được?" Nhị thúc nói

Ông biết Tiêu Chiến từ khi tách ra đã vươn lên mỗi này một tốt hơn, nhưng dù sao vẫn phải làm để sau này còn lo cho con cái, còn về già có cái để sống, để hưởng cái an nhàn, không như những người ngoài kia dù đã già vẫn phải ngày ngày ra ruộng mới có cái ăn, ông cũng không thể chiếm tiện nghi của hắn như vậy.

"Không phải người khác, mọi người đều là người nhà, với ta cũng không muốn để tức phụ ta làm sinh ý này, một sinh ý trà đã đủ bận, ở nhà nhân công cũng không đủ, đây cũng là tấm lòng của Nhất Bác nhi đối với nhà nhị thúc, đừng từ chối" Tiêu Chiến nói xong, lại nhìn về phía Tiêu Trí nói tiếp "Với cả ta sẽ bán nguyên liệu, cũng không có gọi là ủy khuất gì"

"Vậy sịnh ý này là gì?" Tiêu Trí nhìn hắn nói

Y biết một khi hắn quyết định sẽ không thay đổi, nếu hắn đã không muốn tức phụ hắn nhọc lòng làm sinh ý này mà gia đình y lại từ chối thì chắc chắn hắn cũng sẽ ném đi hoặc giao cho nhà khác, vậy thì cứ nhận trước, làm nếu tốt thì chia cho hắn một phần coi như cảm tạ, nhà họ cũng có thêm một phần thu nhập.

"Là mứt táo, nhà chúng ta trồng táo nhiều, đợi thu hoạch sẽ cho người mang đến đây, ta sẽ dạy cho biểu tẩu cùng Tiểu Ngọc cách làm, cái này rất đơn giản" Vương Nhất Bác nói

"Này, nhưng làm ra phải bán thế nào? Cái này mới ở thôn chúng ta chưa chắc sẽ thử" Nhị thúc nói

Mứt táo là gì ông không biết, nghe qua thì đoán được là món ăn, nhưng làm ra rồi mà không bán được thì phải thế nào, chẳng lẽ để nhà ăn sao?

"Nhị thúc không cần lo lắng, làm ra bao nhiêu tửu lâu Đông Hoa ở huyện thành đều thu mua, giá cả đến lúc đó ta sẽ gọi Đông Nhạc đến thương lượng" Tiêu Chiến nói

Bàn bạc xong mọi chuyện, nhà nhị thúc vui vẻ đến bữa cơm chiều cũng phong phú, hai người dùng cơm xong liền cáo từ về nhà.

Trên đường về lại gặp phải phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro