35: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyết định xong hắn liền gọi nhị thúc cùng Vương gia đến, nói ra ý của mình. Lúc đầu họ cũng nói như Vương Nhất Bác nói trước đó.

Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn thuyết phục.

Cùng ngày, tin tức Tiêu Chiến muốn tổ chức lại lễ thành thân cho Vương Nhất Bác được loan truyền khắp cả thôn. Cũng có người cười chê, nhưng lại đa phần là ghen tỵ

Hắn quyết định mười ngày sau sẽ tổ chức. Trong thôn mời đến rất nhiều nhà, trong đó có những nhà làm công cho hắn.

Chỉ có một vài nhà lọt ngoài danh sách.

Tiêu Chiến cùng với Tiêu Trí đi huyện thành ghé qua cửa hàng may, ông chủ vừa nhìn thấy hắn thì tươi cười hớn hở. Ông không có phụ sự kì vọng của hắn, may hai bộ hỉ phục cực kì đẹp mắt, hắn vừa lòng gật đầu.

Hào phóng tặng cho ông mười lượng bạc, còn nói sau này sẽ đến chỗ ông may y phục. Ông chủ cảm ơn rối rít, tươi cười đầy mặt.

Ghé qua tiệm trang sức, ông chủ vừa nhìn thấy hắn liền nhiệt tình chào đón, hắn không phụ nhiệt tình của ông, lại mua một bộ trang sức vàng.

Lại đi mướn thêm một cỗ kiệu lớn tám người khiêng, đội khèn, dặn dò ngày cùng địa điểm.

Cuối cùng, hắn đến huyện nha. Tiêu Trí khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng không có hỏi, hắn vào một chốc liền trở ra.

Hắn giết thổ phỉ là muốn lấy tiền xây nhà, thực hiện kế hoạch của hắn chứ không muốn nổi tiếng, nếu như nổi tiếng lại không biết kéo đến bao nhiêu phiền phức, mà hắn lại ghét phiền phức.

Trở về, hắn đến nhà nhị thúc, đưa bộ trang sức cho Tần thị, lại đưa cho Tiêu Trí một đôi vòng tay vàng mà hắn mua lần trước cùng cây trâm bạc, bảo Tiêu Trí tặng cho tức phụ hắn.

Đưa cho Tiêu Tiểu Ngọc một cây trâm bạc, lại bị nhị thúc hắn mắng một trận tiêu tiền phung phí.


Mà những người nhận được trang sức, miệng không có cách nào khép lại được.

Mười ngày nhanh chóng trôi qua, đêm trước ngày thành hôn Vương Nhất Bác đã trở về Vương gia.

Hỉ phục cũng được đưa đến, mặc hỉ phục trên người, y cũng không tin được mình còn có được một lần khoát trên người bộ hỉ phục đẹp đẽ như vậy.

Liễu thị giúp y chải đầu, đôi mắt phiếm đỏ, bà cũng từng mơ ước một ngày nhi tử số khổ của mình có thể gả cho một người tốt đã là phúc phận.

Nay lại có thể vẻ vang gả đi, lại có được một phu quân tốt như vậy. Thật là đã mãn nguyện rồi.

Đội ngũ đón dâu đông đảo, đa phần là những thanh niên làm công của Tiêu Chiến đi theo, Tiêu Trí cùng Hoàng Sâm dẫn đầu.

Kiệu lớn tám người khiêng, cùng tiếng khèn chiêng vang vọng, kéo theo một đám thôn dân đi theo xem, ai cũng không nghĩ Tiêu Chiến chịu chi lớn như vậy.

Này không phải Vương Nhất Bác gả đi vẻ vang nhất từ trước tới giờ tại thôn Vĩnh Đông này sao.

Vương Nhất Bác ngồi bên trong kiệu lớn, rõ ràng nghe được tiếng ghanh tỵ ở bên ngoài.

"Vương Nhất Bác số thật tốt a, kiệu lớn đến tám người khiêng"

"Ngươi nhìn của hồi môn kìa, tận hai mươi rương, Vương gia giờ cũng thật có tiền" những rương này đa phần là Tiêu Chiến chuẩn bị, Vương gia cũng chuẩn bị hơn năm rương.

Hắn còn muốn chuẩn bị thập lý hồng trang cho tức phụ hắn, mà bị cha, nương không cho nên đành thôi.

"Ta cũng muốn giống vậy a, lúc đương gia thú ta, một cái kiệu nhỏ còn không có"

"Còn không phải Vương Nhất Bác tốt số, lúc đầu kẻ nào cười y cưới phải tên điên đi, giờ nhìn đi người ta ngồi kiệu lớn đó"

"Tiêu gia bên kia không biết hôm nay có đến nháo hay không?"

"Còn dám đến? Không sợ Tiêu Chiến chém họ bay đầu sao?"

Đám nhóc con chạy theo kiệu hoa nhặt được một đống kẹo, Tiêu Tiểu Ngọc cùng Hoàng Xuân mỗi bên một giỏ, đi hai bên đường liên tục phát kẹo cho đến khi về đến nhà Tiêu Chiến.

Lúc này, Tiêu Chiến cũng một thân hỉ phục đứng trước cửa, thân hình cao lớn, tuấn lãng.

Kiệu hoa hạ xuống trước cửa, hắn làm theo nghi thức bà mối nói, cả hai lại nắm tay vào trong nhà.

Bên trong, khách khứa đã đến nhiều. Trong nhà chính đặt bốn cái ghế lớn ở giữa, ngồi hai bên là vợ chồng nhị thúc cùng vợ chồng Vương phụ.

Lúc đầu nói chỉ để vợ chồng nhị thúc ngồi là được, nhưng hắn lại không chịu, nhất quyết phải theo hắn sắp đặt.

Hôm nay bốn người ai cũng mặc đều mới, đều là vải tốt Tiêu Chiến đưa bảo họ may một bộ mặc vào hôm nay, Liễu thị, Tần thị hai bên ai cũng mang một bộ trang sức vàng, nhìn liền biết rất đắt giá.

Nhiều người nhìn hai người họ đến đỏ con mắt, mới nửa năm đâu mà giờ họ sống tốt như vậy.

Trước kia còn phải chạy vây chạy mượn, giờ lại mặc đồ vải tốt, còn đeo trang sức, phấn son. Sắc mặc người nào cũng hồng hào.

Vừa vào trong liền có một xe ngựa lớn chạy đến dừng lại trước cổng. Phía sau còn có bốn người cao to cưỡi ngựa.

Một người tuấn lãng bước xuống xe, theo sau lại có thêm một người ăn mặc quý khí. Tiêu Trí một bên chào đón, Lĩnh Thành lại chạy vào báo tin.

"Đại ca của ta a, ta không đến muộn chứ" Trịnh Tân An cười nói.

"Ngươi tới là được rồi" Tiêu Chiến nói, lại nhìn phía sau y, người này hắn cũng nhận thức, không phải lão bản tửu lâu Đông Hoa Đông Nhạc thì là ai?

Lại nhìn về phía Tiêu Trí nói "Biểu ca, tiếp đãi khách quý giúp ta, ta còn muốn bái đường"

Khóe môi Trịnh Tân An giật giật, tên khốn nào mấy ngày trước chạy đến chỗ hắn vừa dọa vừa gạt, giờ có tức phụ lại quẳng y qua một bên.

Được lắm!

Trịnh Tân An nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống.

Sau khi bái đường kết thúc, Vương Nhất Bác được đưa vào tân phòng.

"Đại ca của ta, vừa có tức phụ liền muốn quẳng ta đi, mấy ngày trước là ai chạy đến chỗ ta mời ta đến ăn cưới đây a?" Trịnh Tân An trêu trọc nói

"Chúc mừng Chiến đại ca thú được tức phụ" Đông Nhạc cười nói

"Đa tạ, đa tạ" Tiêu Chiến cũng cười đáp

Đang tiếp đãi khách nhân, Tiêu Chiến liền nghe được tiếng mắng chửi bên ngoài

"Đồ bất hiếu, cha ngươi nằm bệnh ở trong nhà ngươi ở đây tổ chức hôn lễ rình rang, ngươi có còn là con người không, Tiêu Chiến, ngươi là đồ bất hiếu, cha ngươi bệnh nằm không xuống nổi giường ngươi còn có tâm tình uống rượu, lại còn mời nhiều người đến vậy mà không báo cho cha ngươi một tiếng, để cho ông tức đến thổ huyết, ngươi đúng là cái đồ bất hiếu mà"

Tiêu Chiến nghe được, trong lòng cười lạnh, hắn còn sợ Tiêu gia không ai đến phá hôn lễ hắn đây. Lưu thị đúng là kẻ điếc không sợ súng.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao có người lại mắng chửi ngươi" Trịnh Tân An hỏi

"Đó là lý do ta mời ngươi đến đây" Tiêu Chiến mỉm cười tà mị nói "Đi thôi, ra ngoài xem kịch"

Nói xong đứng dậy đi ra ngoài.

"Lưu thị, ngươi lại muốn làm gì?" Tiêu Chiến hỏi

Bên cạnh bà ta còn có Lý thị cùng Tiêu Hồng, này là sợ đi một mình bị hắn giết giấu xác đi.

"Ta sẽ lên huyện thành cáo ngươi tội bất hiếu, tổ chức hôn lễ không mời cha nương, cha ngươi tức giận bệnh nằm trên giường mà ngươi còn tổ chức rình rang như vậy"

Bà ta mạnh miệng như vậy là do Tiêu Hồng xúi giục, nhìn thấy đám cưới của Tiêu Chiến tổ chức cho Vương Nhất Bác lớn như vậy, y phục Vương Nhất Bác nhìn liền biết là loại vải tốt không rẻ, lại còn mang trang sức vàng, ngồi kiệu lớn, khèn chiêng rền vang, làm cô ghen tỵ không thôi.

Cô nói với Lưu thị chửi mắng phá hỏng hôn lễ hắn là được, dù sao huyện lệnh cũng không ở, cho dù hắn có muốn đi tố chỉ cần họ chối cũng sẽ không làm được gì họ.

Bà ta cũng còn tức giận chuyện  Vương Nhất Bác đuổi bà, còn dám nói con trai bảo bối của bà, hù dọa hắn mất danh phận đồng sinh, giờ làm cho hắn cũng không nói chuyện với bà.

Vừa nghe Tiêu Hồng nói Tiêu Chiến chỉ hù dọa chứ không dám giết thật, nếu giết người hắn sẽ phải đi tù.

Lại thêm hôm nay bỗng dưng Tiêu phụ đau đầu nằm trên giường.

Tiêu phụ làm sao không đau đầu cho được, nói là đau đầu thì là đau lòng đúng hơn đi. Đường đường là cha ruột, nhà mới không được vào, hôn lễ không được tham dự, đến báo một tiếng còn không có, vậy mà đệ đệ ông Tiêu Long Tỉnh lại ngồi chễm chệ ở ghế chủ hôn.

Nói ông làm sao không tức giận. Nên nghe Tiêu Hồng cùng Lưu thị bàn tính cũng không có ngăn cản.

Vì vậy, Lưu thị liền mượn được thêm lá gan, hùng hùng hổ hổ đến nhà Tiêu Chiến mắng chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro