30: Phát tiền công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn năm ngày, mảnh đất cuối cùng được dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này đã hơn giữa trưa, Tiêu Chiến cùng Vương phụ khiêng một cái rương đặt dưới tàng cây lớn.

Đây là tiền mấy ngày trước hắn mang bạc đi đổi.

"Mọi người vất vả rồi, hôm nay ta kết toán tiền công. Mọi người về nghỉ nghơi ít ngày, đợi vật tư mang đến ta sẽ thông báo. Ai muốn tiếp tục làm việc liền đến ghi danh. Mọi người làm được năm ngày rưỡi, nhưng nhìn thấy mọi người đều siêng năng làm việc, ta sẽ tính chẵn thành sáu ngày công. Mỗi người nhận được 360 văn tiền, ta sẽ đọc tên từng người lên nhận tiền" Tiêu Chiến nói

Bởi vì hắn tính toán hôm nay sẽ xong, nên tiền đổi ra tối hôm qua đã nhờ Liễu Thị, Tần thị, Vương Nhất Bác, Tống Liên cùng Tiêu Tiểu Ngọc đếm tiền, một trăm văn xâu thành 1 điếu, sau đó bỏ vào trong vải vụn buộc chặt lại bỏ vào trong rương.

Hôm nay phát là được không cần phải ngồi đếm lại.

Tiêu Chiến đọc tên một lần hai người, Vương phụ cùng Vương Nhất Bác một bên phát tiền, người nhận được tiền đều rối rít cảm ơn, rất nhanh liền phát xong.

Ba người phụ nấu nước cũng nhận được sáu ngày tiền công như đã nói, mỗi người nhận được một trăm tám mươi văn.

Người nào người nấy cầm túi tiền nặng trịch trên tay, mặt mày vui vẻ. Hơn năm ngày kiếm được ba trăm sáu mươi văn, đi làm công ở những nơi khác, năm sáu ngày kiếm được hai trăm văn đã là may mắn, lại còn bị chủ ăn bớt ăn xén. Mà Tiêu Chiến lại thưởng cho thêm nửa ngày công.

Thật đúng là hào phóng.

Còn ba người phụ nấu nước cười tươi đến mắt híp cả lại, ở nhà không làm gì ra tiền, thêu túi hoa bán một tháng cũng chỉ được vài chục văn, vậy mà chỉ ngồi giúp nấu nước có hơn năm ngày đã có được một trăm tám mươi văn.

Này nếu làm một tháng, chẳng phải sẽ kiếm được gần cả lượng bạc sao.

Lưu thị nhìn những thôn dân được phát tiền công vui vẻ về nhà, trong đó có hàng xóm bà. Con trai bà ta cũng tham gia trong đó, lớn tiếng vui vẻ cười trong nhà.


Lưu thị tức đến hai tay nắm chặt, lại còn nhìn thấy tức phụ của Lĩnh Thành ôm túi tiền, chỉ ngồi nấu nước không cũng được một đống.

Nếu bà cùng Lý thị, Tiêu Nương đi nấu nước, cũng kiếm được năm trăm bốn mươi văn, thêm hai người Tiêu Hoàng Bình cùng Tiêu Hoàng Lang bảy trăm hai mươi văn, này không phải kiếm được hơn một lượng sao.

Nhìn thấy ai nấy mặt mày đắc ý, liền tức giận không thôi, vừa vào nhà liền mắng chửi

"Ngươi nhìn kìa, hôm nay hắn phát đầy đủ tiền lương cho đám người kia kìa, nếu mà hai ngươi chịu đi làm việc thì giờ cũng đã có lương rồi. Nhìn đi mấy người đó ai cũng ôm túi tiền nặng trịch kia kìa." Bà nắm lỗ tai Tiêu Hoàng Bình, vừa kéo vừa chỉ ra ngoài.

"Nương, đau, đau. Mau bỏ ra a, tai ta sắp đứt ra rồi" Tiêu Hoàng Bình bị đau kêu ai ái. Lưu thị vừa buông tay liền né ra xa mà xoa xoa

"Sao hắn lại có nhiều tiền vậy chứ? Phát hết tiền công kia cũng hơn 20 lượng" Tiêu Hoàng Lang nói

Chẳng phải lần trước hắn về rất tệ sao? Sao lại có nhiều tiền như vậy? Mà làm sinh ý gì lại có nhiều tiền như thế? Không lẽ hắn đi ăn cướp sao?

Tiêu Hoàng Lang đoán rất chuẩn, hắn là đi ăn cướp mới có nhiều tiền, mà này là cướp của thổ phỉ a.

Tiêu Hoàng Anh nghe Lưu thị mắng chửi lại thấy phiền, liền dứt khoát về phòng đọc sách, sắp tới hắn muốn lấy được danh phận tú tài.

Như thế sẽ không có ai dám khinh thường nhà hắn nữa.

Còn Tiêu Hồng nhìn thấy Tiêu Tiểu Ngọc có quần áo mới, lại còn nghe nói Vương Nhất Bác tặng cho y một đôi vòng tay bạc giá hơn năm lượng.

Nhìn thấy rõ ràng Tiêu Tiểu Ngọc ngày nào cũng chạy đi tìm Vương Nhất Bác chơi đùa.

Đáng lẽ những thứ đó phải thuộc về cô mới phải, cô mới là em chồng của Vương Nhất Bác. Nghĩ tới Tiêu Hồng lại tức giận không thôi, chiếc khăn trong tay cũng bị siết đến nhàu nhĩ.

Bên kia Tiêu gia tức giận thì cũng không liên quan tới bên này, Tiêu Tiểu Ngọc vẫn ngày ngày chạy đến tìm Vương Nhất Bác chơi đùa.

Tiêu Chiến lại tìm ba ngượi Tiêu Trí, Lĩnh Thành cùng Hoàng Sâm thảo luận quy hoạch.

Mấy ngày sau, vật tư cũng lần lượt đưa đến, thôn dân nhìn thấy lại lần nữa đỏ con mắt, đều là đồ tốt a.

Gạch ngói xanh là loại đắt nhất rồi còn gì? Lại còn có gạch lót nền nữa. Tiêu Chiến lần này đúng là phát tài mới chi tiêu như vậy đi.

Nhìn thấy vật tư được vận chuyển đến, những người lần trước đến làm đã lục tục đến báo danh. Lần này còn có thêm người mới từ thôn phụ cận đến.

Cũng đã nghe những người trước đó nói qua tính tình của Tiêu Chiến tuy hào phóng nhưng nếu lười biến thì hắn cũng không bỏ qua cho đâu. Muốn lấy được tiền cũng phải bỏ công mà làm.

Cho nên những người muốn lười biến liền từ bỏ ý định không đi nữa. Còn những ngươi mới tới lại là những người muốn làm việc kiếm tiền, mấy ngày nay đi làm thuê cực nhọc mà chỉ được hơn trăm văn tiền, bạn cùng thôn của họ thì làm hơn năm ngày đã kiếm hơn ba trăm văn, nghe nói liền xin đi theo.

Vừa nghe thông báo đã chạy đến báo danh, sợ đi muộn sẽ mất phần không được nhận. Một thoáng đã hơn một trăm người.

Mà lần này khiến Tiêu Chiến ngỡ ngàng, có thêm sáu khuôn mặt mà hắn tới chết cùng không dám quên.

Nhà Tiêu gia, Tiêu phụ cũng bị Lưu thị kéo tới làm công. Bà ta nghĩ ông ta là cha hắn, hắn tự nhiên sẽ nể tình mà không bắt ông làm việc, vậy là không cần làm cũng có tiền.

Tiêu Hoàng Bình, Tiêu Hoàng Lang cũng bị ép buộc tới, chỉ không thấy thiếu gia Tiêu Hoàng Anh kia, chắc lại trốn trong nhà đọc sách thánh hiền rồi, Tiêu Triết cùng Hoàng Lam cũng là người đọc sách đó thôi, nhưng vừa nghe được có chỗ có thể làm việc kiếm tiền liền xin tham gia, Vương Lâm cũng mới mười lăm tuổi đã xin gia nhập làm, còn tên kia đúng là kẻ không ra gì mà Lưu thị hay mắng.

Còn có Lưu thị, Lý Thị cùng Tiêu Nương.

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn Tiêu Nương nãy giờ vẫn cúi đầu, y phục cũ nát, chấp vá, làn da còn thô đen. Tuy người này lúc hắn còn tại Tiêu gia, không có giúp được gì nhưng cũng không có ức hiếp, khinh thường hắn, mở miệng cũng luôn gọi hắn một tiếng đại ca. Chỉ vì lớn lên không xinh đẹp, liền bị nương ghét bỏ bắt làm việc.

"Các ngươi đến đây làm gì?" Tiêu Chiến lạnh nhạt hỏi.

Với người Tiêu gia, hắn thật sự là chướng mắt cùng cực rồi.

"Chúng ta đến báo danh làm việc, cha ngươi cùng đệ đệ ngươi đến tham gia xây dựng, còn ba chúng ta sẽ nấu nước" Lưu thị nói

Ba người nấu nước trước đây nghe vậy liền nhìn nhau, nếu bọn họ mất phần việc này sẽ rất đáng tiếc nhưng dù sao bọn họ cũng là người nhà của Tiêu Chiến.

"Ai là cha ta? ai là đệ đệ ta? Cha ta chỉ có một Vương Lương của Vương gia, đệ đệ ta cũng chỉ có một Vương Lâm, giờ sao lại xuất hiện ra thêm cha cùng đệ đệ?" Tiêu Chiến nhếch miệng

Tiêu phụ nghe hắn nói mặt mày đỏ bừng, không biết vì tức giận hay xấu hổ.

Mà tức giận, ông có tư cách sao?

"Ngươi..." Lưu thị định mắng chửi liền nghe  Tiêu Chiến nói

"Muốn làm việc thì báo danh, không thì cút. Ta rất bận, không rảnh bồi các ngươi"

Tiêu phụ, Tiêu Hoàng Lang cùng Tiêu Hoàng Bình ghi danh xong. Tiêu Chiến lại nói

"Các ngươi đến tham gia xây dựng cũng được, nhưng phải như mọi người siêng năng mà làm việc, nếu như muốn lười biến thì cút sớm một chút, đừng để ta ra tay với các người, các người không chịu nổi ta nổi giận đâu. Còn có việc nấu nước đã có ba người làm việc trước đó phụ trách, lần này đông hơn, ta chỉ nhận thêm một người, ngươi đi" Tiêu Chiến chỉ tay vào Tiêu Nương vẫn đang cúi đầu lại nói "Báo tên đi"

Lưu thị nhéo Tiêu Nương một cái, Tiêu Nương ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Tiêu Chiến vội cúi đầu lắp bắp nói

"Tiêu, Tiêu Nương"

Hắn chọn Tiêu Nương nấu nước cũng giúp cô thoát được cảnh làm việc nhà cực khổ, nếu kiếm được tiền Lưu thị cũng sẽ không có nguyên do đánh mắng cô.

Ba người làm trước đó thở phào nhẹ nhõm, thêm Tiêu Nương cũng tốt, họ cũng biết tính cách của cô. Không làm cho họ mất việc này là tốt rồi.

"Được rồi. Các vị ta còn muốn xây lại nhà cho cha nương ta, vật tư đã được đưa đến Vương gia, nếu ở thôn các ngươi còn ai muốn tham gia xây dựng thì báo cho họ biết ngày mai đến báo danh, nhà cha nương sẽ xây vừa ở nên tầm hai mươi người là được. Nếu không có, ta sẽ phân một nhóm đến bên kia. Tiền công mỗi ngày vẫn như vậy. Nên mọi người không cần lo lắng"

Tiêu Chiến đang nói thì trưởng thôn chạy đến tìm

"Tiêu Chiến, bên quan phủ đến đo đạc đất"

"Được rồi, mọi người về nghỉ nghơi đi, ngày mai bắt đầu làm việc, ai đến muộn sẽ bị trừ mười văn tiền công, ta sẽ không vị tình bắt kì ai" nói xong quay lại nói với Vương phụ đang ngồi bên cạnh.

Lúc nãy Tiêu Chiến nói xây nhà cho ông, dọa ông sợ hết hồn.

Cái này không có nghe Nhất Bác nói qua a!

"Cha chúng ta đi xem quan gia đo đạc đất một chút"

"Được, được" Vương phụ vội vàng đứng lên đi cùng Tiêu Chiến và trưởng thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro