Chương 55: Biogas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chuyện ở trên huyện giải quyết xong, Nguyên Vũ không chần chừ mà quay về nhà, xa nhà gần ba tháng trời khiến cô nhớ nhà da diết, đúng là chỉ có đi xa mới nhận ra được tầm quan trọng của gia đình trong lòng của mình lớn như thế nào.

  Với một đứa trẻ mồ côi như cô hai mươi mấy năm sống kia không biết cảm giác nhớ nhà là như thế nào nhưng chỉ mới sống ở đây hơn một năm thôi nhưng cái cảm xúc ấy không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần.

  Ngô mẫu cũng chuẩn bị đến ngày sinh nở rồi cho nên cô cũng muốn thường xuyên ở nhà để chào đón đứa em sắp chào đời của mình.

  Vì chào đón sự kiện ấy cho nên Nguyên Vũ đã đi mua rất nhiều thứ chuẩn bị, từ đồ đạc cho em bé cho đến thức ăn để bồi bổ cho mẹ mình, phải nói là chất đầy trong kho.

  Một việc khác chính là cái công trình khí đốt biogas còn ngâm nước nóng của mình, vật liệu đã thu thập xong xuôi nhưng còn trì hoãn mãi chưa bắt đầu trong khi trang trại đã được xây cất xong xuôi từ lâu, nếu còn chần chừ nữa chắc tới sang năm mới có thể làm mất.

  Tính ra với một kĩ sư nông nghiệp như cô mà nói công nghệ sinh học, khí sinh học biogas không phải cái gì xa lạ cả nhưng ở đây là một khái niệm chưa từng được biết đến, còn thần bí hơn cả rượu nho, với ruộng bậc thang, với đê sông, và những thứ linh tinh mà Nguyên Vũ đã làm.

  Hơn nữa điều kiện ở đây không cho phép cho nên cô chỉ đem tâm tư làm thử mà thôi, được thì tốt, không được cũng không sao.

  Chu Khiêm đã nhận lệnh đi đến hai thôn trang làm quản lý ở đó rồi, lúc đi còn đem theo một đống con giống cho mấy chuồng trại nơi đó, cũng là để cấp cho những hộ sống trong thôn muốn mua.

  Chính vì vậy công việc xây dựng này giao lại cho Trương Thuận phụ trách, bên lò ấp thì có Lưu Quý Nương để ý là được rồi, vì dù sao cũng chỉ có hai lò ấp đang vận hành, hai cái vẫn còn để trống, nên công việc bình thường không nhiều.

  Hệ thống Biogas chính là một hệ thống hầm được xây kín thông nối với nhau, củ thể là ba cái, được thiết kế nối tiếp nhau chính là phụ trách các phần khác nhau của quá trình phân giải chất thải.

  Ba cái hầm chính là xây hình nửa khối cầu, âm dưới đất, mỗi hầm có một cửa vào một cửa ra và một cái miệng bên trên, được thiết kế nối tiếp nghĩa là cửa ra của bể trước đổ vào cửa vào bể sau, chất thải sẽ được lưu chuyển qua ba bể rồi thải ra ngoài.

  Sau khi chất thải chăn nuôi được lấp đầy trong cái hầm đầu tiên, chính là bể chứa lớn nhất, chất lượng được yêu cầu cao nhất, theo thời gian sẽ phân hủy kị khí sinh ra khí đốt sinh học, người ta sẽ dẫn khí này theo hệ thống ống dẫn đi ra ngoài để sử dụng, còn lại chất thải đã phân hủy sẽ theo ống dẫn sang hai bể chứa tiếp theo chính là để lắng đọng và để thoát nước, chất thải sau khi phân hủy ra ngoài sẽ là một loại phân bón hữu cơ vô cùng tốt cho trồng trọt, chăm bón tưới tiêu cho hoa màu cũng tiện hơn nữa không gây ô nhiễm môi trường vì sẽ không tồn đọng mùi khó chịu.

  Tuy nhiên yêu cầu của những bể chứa này là phải kín tuyệt đối, hơn nữa phải cực kì kiên cố nếu không khí đốt sinh ra nhiều quá sinh ra áp lực lớn có thể đẩy bể kiến trúc của nó hoặc giả không tạo ra được áp lực sẽ không lấy được khí ra ngoài để sử dụng. 

  Nếu như ở hiện đại người ta xây bằng gạch đặc, hai lớp, miệng hầm, nơi có hệ thống ống dẫn khí ra ngoài phải được gia cố kĩ, trét lại bằng đất sét , vv ... nhưng ở đây Nguyên Vũ không đảm bảo được nhiều như vậy, gạch đặc thì có, xi măng lại không phải thay bằng vôi và cát, ống nhựa không có đánh phải dùng bằng ống kim loại, dụng cụ đo áp suất không có đành phải thay bằng ống thủy tinh chữ u làm thang đo nước, ngoài ra bếp nấu cũng là đặt làm theo mẫu.

  Cứ như vậy chỉ hy vọng có thể suôn sẻ mà hoàn thành.

  Tuy nhiên đến khi bắt đầu vào xây dựng mới biết được nó khó hơn nói rất nhiều, ở đây người ta không biết đến việc xây mái vòm, mà bể chứa của công trình biogas lại là nửa hình cầu cho nên phải xây theo kiểu đó. Hơn nữa hỗn hợp vôi với cát sẽ không chắc chắn như xi măng ở hiện đại. Chính vì vậy công tượng phải làm đi làm lại mất mấy lần mới thành công, cũng rất vất vả.

  Cuối cùng suốt nửa tháng trời, cả ba cái bể chứa mới được hoàn thành và nghiệm thu.

   Nghiệm thu chính là kiểm tra lại bể chứa chắc chắn, kín khí, phương pháp rất đơn giản chính là bịt kín cửa ra của bể chứa chừa lại một lỗ vào, sau đó đổ nước vào trong xem có bị rò khí ra ngoài hay không, bên ngoài bể chứa cũng đổ đầy nước cho nên có thể quan sát bọt khí thoát ra để nhận định.

  Sau khi các bể chứa hoàn thành, được kiểm tra đầy đủ liền sang đất lên cho bằng phẳng lại sau đó xây cất công trình nhà bếp phía bên trên, khí ga được dẫn ra ngoài theo hệ thống ống bằng kim loại sục qua nước để loại bỏ tạp chất, trong đó có một nhánh thông nối với cái thước chữ u bằng thủy tinh để xác định lượng khí gas còn trong bể.

  Một phần khí  gas cũng được dẫn sang phía hậu viện để sau này tiện cho việc nấu nướng và đốt lò sưởi. Một phần dẫn sang lò ấp thay thế việc dùng củi để đốt.

  Bởi vì công trình biogas của cô đã xây quy mô cũng không nhỏ cho nên cũng cấp khí đốt cho ba chỗ này cũng không lo thiếu. Vấn đề là phân thải cho vào hệ thống quá nhiều khí đốt sinh ra dùng không hết sẽ đẩy nứt bể chứa từ bên trong , mà ở đây lại không có phương tiện lưu trữ cho nên cần phải theo dõi áp suất bên trong hầm thường xuyên, nếu cao quá chính là phải đốt bớt khí dư hoặc không cho phân đi vào hầm nữa, đây cũng chính là lí do vì sao trên hệ thống dẫn khí lại được gắn thêm cái thước chứ u bằng thủy tinh là vì vậy.

  Sau khi công trình hoàn thành, Trương Thuận không cần ngày nào cũng đi chặt củi nữa, mà chỉ cần dùng khí gas đốt lò là được rồi.

  Công việc nấu đồ ăn cho một lượng lớn vật nuôi trong trang trại không phải chuyện nhỏ, củi lửa tiêu tốn rất nhiều, nay có khí gas thay vào đã giải quyết vấn đề này nhanh gọn, khí đốt sau khi đốt cũng không có khói bụi như đun củi cho nên cũng dễ thở hơn rất nhiều.

  Tất cả bản vẽ, cách làm, yêu cầu kĩ thuật và kinh nghiệm trong quá trình làm cô đều ghi chép lại trong quyển sổ con của mình, cũng như cách đắp đập, cách cải tạo đất đai, kĩ thuật trồng trọt chăn nuôi cũng vậy, nếu sau này cần mở rộng quy mô ra thì cô cũng không cần vất vả chạy ngược chảy xuôi, chỉ cần giao cuốn sổ cho người ta làm là được rồi.

  Đây cũng chính là trù tính cho cuộc sống an nhàn sau này của chính cô, đoạn thời gian này cô đã chạy đi chạy lại quá nhiều rồi. 

 Bản thân cô không biết rằng sau này cuốn số con viết tay này của cô lại gây ra rất nhiều biến động cho nền nông nghiệp quốc gia này, đem nó phát triển lên một trang mới, từ một nước nghèo luôn luôn đối mặt với thiếu lương thực trở thành một vựa lương thực lớn có thể buôn bán cho các nước khác, chăn nuôi trồng trọt phát triển quanh năm. Cuốn sách ấy sau này được tái bản nhiều lần lưu truyền toàn quốc trở thành nông nghiệp thường thức chính quy đầu tiên ở thời đại này.

  Nhưng những chuyện này là của rất lâu về sau, bây giờ nó mới chỉ vọn vẹn ở trong địa phương nhỏ bé là thôn Tam Thạch này mà thôi.

  Người dân trong thôn cũng biết chuyện nhà Nguyên Vũ xây dựng hầm biogas, cũng có mấy người đến tận mắt chứng kiến nhưng đa phần là vì hiếu kì, bởi vì cô cũng không nói rõ mục đích cho mọi người biết, dù sao đây cũng chỉ là thử nghiệm ban đầu của cô nếu như nói cho mọi người biết sớm thành công thì không sao nhưng nếu thất bại thì cô không có chỗ mà chui vào, dù sao cô cũng biết ngượng.

   Tuy nhiên vẫn có một vài người biết rõ sự tình, chính là mấy người nhà Trần Đại thẩm, chính là hộ thân thiết nhất cũng là hộ đi theo nhà Nguyên Vũ làm ăn sớm nhất cho nên mọi chuyện Nguyên Vũ làm bà đều tìm hiểu cặn kẽ, sau này nhà bà cũng là hộ thứ hai trong thôn đầu tư xây hệ thống biogas này.

...

   Ngày sinh của Ngô mẫu ngày càng tới gần, Liễu phụ cũng nghỉ ở nhà không lên trấn nữa, chính để dành thời gian để ở bên cạnh vợ mình. Nguyên Vũ liền nhận nhiệm vụ thay ông, lên trấn trông coi cửa tiệm, cũng sẵn tiệm nhìn thử cửa hàng mới bên chợ phía Đông luôn thể, từ hồi cửa hàng khánh thành đi vào hoạt động, cô bận việc ở trên huyện thành nên không đến tham gia được, chính vì vậy nhân cơ hội này nhìn một chút xem cô em gái mình xử lí công chuyện như thế nào .

  Phải nói rằng, công việc trong cửa hàng mới cũng lấy tên là Nhân Tâm, nhưng cái này kém nhộn nhịp hơn cửa tiệm Nhân Tâm xây trước, bởi vì dù sao ở đây cũng chưa có phát triển như bên khu phía tây, nhưng cô không bận tâm nhiều, sau này sẽ tốt lên thôi.

  Ngoài ra gian cửa hàng bán vật nuôi bên đối diện cũng được xây cất xong, cũng đã bắt đầu buôn bán, chủ yếu là bán gà con, gà nhà và gà rừng, mới nở và đã được nuôi một thời gian, ngoài ra còn một ít thỏ con, dê con và heo con nữa, đều xuất phát từ trang trại nhà cô vì hiện tại cô chưa tìm được chỗ nào khác để thu mua con giống.

  Cô cũng không ngờ tới sức mua của người dân ở đây rất lớn, hơn con số dự tính của cô nhiều, chính vì vậy con giống mà cô bán không đủ đáp ứng nhu cầu, cô cũng muốn ấp thêm nhưng ngặt nỗi trứng gà không đủ, một phần cung ứng cho tửu lâu, một phần vì đàn gà giống tuy mở rộng thêm nhưng chưa bước vào tuổi đẻ trứng cho nên còn cần một thời gian nữa. Chính vì vậy mà bốn lò ấp Nguyên Vũ có sẵn cũng chỉ ấp được hai lò mà thôi, đó là chưa kể một bộ phận là ấp nở cho người ta đưa đến nhờ.

  Nói lại nhớ đến ban đầu trang trại của cô có hai cái cổng để đi vào thế nhưng lại vì có lò ấp, người dân đến ấp nhờ cũng nhiều nên đánh mở thêm một cái cổng xây thêm một gian nhà chính là để thu nhận trứng gà và trả con giống lại cho bọn họ. Cũng vì ấp nhờ cho nên mỗi ngày lò ấp đều có việc làm, không phải mỗi lứa ấp khai lò hai lần như trước đây nữa mà cứ năm ngày lại mở một lần cho thêm trứng mới vào, những quả trứng này đều được ghi tên nhận chủ, trên vỉ ấp ghi rõ ngày tháng để thao tác, mọi công chuyện đều ghi rõ trong sổ sách, sau này dễ bàn giao lại.

  Công việc hêt sức nhộn nhịp, hai vợ chồng Trương Thuận cũng làm không ngơi tay. Lại vì Chi Khiêm phải đi quản lí thôn trang cho nên công việc bên trang trại cũng giao lại, Hồ đại nương cũng phải ra phụ giúp, Nguyên Vũ cũng phải gọi thêm mấy người Đại cữu sang làm giúp một thời gian, chờ thuê người mới.

   Cũng từ lúc nhà Nguyên Vũ cấp con giống cho mọi người, trong thôn không cần lo lắng chuyện đi mua con giống nữa, lại được cô chỉ dạy cách chăn nuôi mới, thu hoạch cũng cao hơn, ai  cũng vui mừng.

  Quay lại chuyện cửa hàng con giống trên trấn, bởi vì sau khi cửa hàng trên huyện thành cải tạo xong cũng sẽ phải cấp một ít con giống vận chuyển lên đó bán cho nên số lượng con giống ở đây cũng sẽ giảm, khi đó càng không đủ bán, nhưng cũng đành chịu.

  Lúc này Nguyên Vũ chính đang ở bên cửa hàng con giống này, so với chuyện quản lí cửa hàng thì cô thích chăm sóc vật nuôi hơn.

  Một bên chỗ bày bán con giống là chỗ bán thức ăn gia súc, chính là cám cò nhà Nguyên Vũ phối chế ra. Toàn bộ được đựng trong bao vải gai, có lót giấy dầu để đảm bảo không bị ẩm ướt, tuy nhiên vì là mặt hàng mới lại khác với nhận thức từ trước đến nay của mọi người nên buôn bán không được nhiều lắm, nhưng chỉ cần người ta phát hiện ra hiệu quả của loại cám cò này không sợ không bán được, mà cái này chính là cần thời gian để mọi người tự trải nghiệm.

   Nguyên Vũ ngồi trước một lồng gà giống mới được chở lên, chính là gà đã nuôi được bảy ngày, đều đã bằng nắm tay người lớn, nếu người khác nhận định sẽ nói đã nuôi được nửa tháng rồi đấy, Nguyên Vũ cũng không lên tiếng giải thích gì cứ để như vậy, vì gà từ lúc mởi nở ra đều được nuôi chung một chuồng đến khi được bảy ngày liền đem lên đây bán, chưa kịp tuyển lựa cho nên côn việc lúc này của cô là lựa gà trống và gà mái ra riêng, bởi vì lúc này đã phân biệt được, mà chúng lại bán với giá khác nhau.
 
  Gà mới nở thì không như vậy, để nguyên cho người ta có thể lựa chọn.

  Ở thời hiện đại nhờ kỹ thuật di truyền người ta có thể phân biệt được trống mái từ lúc gà con mới nở, nhưng ở đây không được như vậy nên đành chờ nó phát triển lớn hơn mới có thể phân biệt được ít nhiều.

  Gà nhà thì người ta ưa mua gà mái, gà rừng được mua ít hơn nhưng lại chủ yếu là gà trống, bởi vì gà mái nuôi lấy trứng , gà rừng nuôi lấy thịt, cho nên người ta chọn nuôi như vậy.

  Tuy nhiên những nông trang chăn nuôi lớn lại khác lấy trứng nuôi gà mái, lấy thịt nuôi gà trống, bán cho tửu lâu thì nuôi gà rừng.

  Trước Nguyên Vũ người ta không có khái niệm gà rừng có thể nuôi, hầu hết đều là đi săn bắt được, giá trị so với gà nhà cao hơn nhiều, chính vì vậy khi biết cô bán giống gà rừng, những nông trang ấy không ngần nại mua về nuôi thử.

  Đang lúc Nguyên Vũ đang làm dở tay thì Tam Nữu hớt hải chạy sang báo tin :

- Đại tỷ, nương sinh em bé, tỷ nhanh chạy về nhà xem đi.

- Sao cơ?

- Nương sinh em bé.

  Tam Nữu nhắc lại một lần nữa.

- A, sinh sao, hình như chưa đến ngày dự sinh nha.

- Muội cũng không biết, tỷ nhanh về nhà xem thử, muội trông cửa tiệm.

- Được, vậy ta về trước, đến trưa thì muội giao lại cửa hàng tranh thủ mà về.

 Nói rồi liền gọi tiểu nhị trong cửa tiệm đánh xe ngựa chở cô về.

 Lúc cô về đến nhà thì trong sân đã rất đông người rồi, bên nhà ngoại hầu như chạy sang hết, Trần đại thẩm cũng qua, Tiểu Tráng hôm nay không đi chơi mà ở nhà, biết nương sinh tiểu đệ đệ cho mình nên rất vui vẻ. Liễu phụ lúc này thì đang ở trước cửa phòng đi đi lại lại.

 - Cha, nương không phải còn mấy ngày nữa mới sinh sao?

- Ta cũng không biết, lúc này nương ngươi nói khó chịu liền vào phòng nghỉ ngơi, một lúc sau thì bắt đầu đau bụng, liền biết là sắp sinh.

- Đã mời bà đỡ chưa ?

- Rồi, đã ở trong được gần một canh giờ.

Từ bên ngoài có thể nghe tiếng Ngô mẫu kêu đau, Nguyên Vũ cũng nóng hết ruột gan.

- Hồ đại nương, đại nương xuống bếp hầm một nồi canh gà đi, cho thêm táo đỏ và kỉ tử nhiều một chút, cũng đi pha ít đường đỏ đi, cho nương uống đỡ, không đến khi sinh lại không có khí lực.

- Được, ta đi làm ngay.

  Ở thời này cô không biết người ta đỡ đẻ như thế nào nhưng người ta thường nói mỗi lần đẻ là diện kiến diêm vương một lần, không phải nói sai, sơ sẩy một chút có thể một xác hai mạng, ở đây y tế không phát triển mỗi lần sinh khó thì chín phần chết, mà sinh khó thì nhiều nguyên nhân, cái thai quá lớn, sai ngôi, hoặc bà mẹ không có khí lực để sinh, dẫn đến chuyển dạ kéo dài rong huyết mà chết, chính vì vậy Nguyên Vũ liền làm hết khả năng của mình từ việc chế độ ăn uống vận động của Ngô mẫu, đến chuẩn bị thuốc men đồ bổ chăm sóc khi sinh và sau sinh, chính vì muốn loại hết nguy cơ cho nương của mình.

  Ở đây người ta biết đường đỏ bổ máu, thường để bồi dưỡng cho phụ nữ sau sinh, nhưng Nguyên Vũ lại không chỉ bồi dưỡng sau sinh mà từ trước đó đã cho Ngô mẫu dùng trước đảm bảo khí huyết đầy đủ, đến lúc đó lượng máu mất quá nhiều lúc sinh sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể người mẹ.

  Vì là sinh lần thứ năm cho nên cũng dễ dàng, chỉ hơn một canh giờ đợi chuyển dạ, chuyển dạ mất nửa canh giờ nữa là hoàn thành.

  Điều bất ngờ là Ngô mẫu vậy mà sinh song thai, một đôi nam hài bụ bẫm. Nguyên Vũ chợt hiểu ra vì sao ban đầu Ngô mẫu lại nôn nghén dữ dội như vậy, bụng lại lớn bất thường như vậy và cuối cùng vì sao lại sinh sớm, nếu là song thai, tất cả đều hợp lý.

  Sinh hai cái nam hài, người vui sướng đầu tiên chính là Liễu phụ, ấy vậy mà sau nhiều năm không có động tĩnh, Ngô mẫu lại một lần sinh cho ông hai tiểu tử nữa.

  Tiếp theo chính là Tiểu Tráng, vốn nó là con út, luôn mong muốn có tiểu đệ đệ để có thể dẫn đi chơi, có cảm giác làm anh, lần này được một lúc hai tiểu đệ đệ.

  Nguyên Vũ có vui cũng có thất vọng, nếu sinh một thì tiểu tử cũng được, nhà sẽ có hai con gái ba con trai cũng cho là cân bằng đi, đằng này sinh đôi mà lại là hai tiểu tử vậy chẳng phải tỉ lệ thành hai bốn sao, chênh lệch, tuyệt đối chênh lệch.

  Vốn cô trông chờ Ngô mẫu có thể sinh tiểu nữ nhi hơn, như vậy chị em gái có thể xúm tụ chơi một chỗ, mặt khác, nếu hai tiểu tử này ngoan còn đỡ, nếu là phiên bản khác của Tiểu Tráng thì đúng là đau đầu, nó càng lớn càng có xu thế tiểu ma vương, suốt ngày tìm trò nghịch ngợm. Nhưng nếu sau này hai đứa em cô theo Tiểu Tráng đi chơi thì... Nghĩ đến đây trán cô liền hình thành ba đường hắc tuyến.

  Xem ra sau này trong nhà càng có nhiều chuyện để nghĩ đây.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro