Chương 47: Hợp tác với ngư dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày trứng nở tiếp theo là ngày mười bốn tháng chạp, còn phải nuôi trước bảy ngày tức là ngày hai mươi mốt mới giao con giống, từ giờ đến lúc đó Nguyên Vũ cần chuẩn bị một lượng lớn thức ăn cho gà, là để cho những người đến mua gà giống tiện thể mua về luôn.

   Số lượng cám gà này nhiều hơn khả năng lượng thực nhà Nguyên Vũ có thể chịu tải, cho nên Nguyên Vũ phải lên trấn mua về mấy xe lương thực thô để xay cám. Số lượng cá cũng không đủ vì thế cũng phải liên hệ mua cá khô, nhưng phải đi gom từng chút một, vì ở đây không có ai trữ nhiều cả.

  Chính vì vậy Nguyên Vũ lại tìm đến Tề tổng quản nhờ giúp đỡ, thương  đoàn đi nhiều nơi, chắc chắn sẽ giúp được cô việc này.

   Tề tổng quản đáp ứng cô liên hệ với một xóm chài ven biển thu mua cá khô. Bởi vì ở thời đại này người ta ít ăn cá, thông thường đánh cá ven biển cá to thì mới bán được chút tiền còn lại cá nhỏ thì thường là bỏ đi. Nguyên Vũ chính là đánh chủ ý đến những loại cá tôm này, ngư dân thu lưới về cá to đem đi bán còn cá nhỏ, tôm tép còn lại thì đem phơi khô, Nguyên Vũ sẽ thu mua về để xay cám cho gà và heo ăn. Như vậy hai bên đều được lợi, ngư dân có thêm thu nhập mà Nguyên Vũ thì giải quyết được chuyện thức ăn cho gà.

   Lại nói, huyện Cẩm Dương nơi Nguyên Vũ sinh sống cũng có một bộ phận giáp biển, nhưng chính là cách chỗ thôn cô khá xa, bởi vậy việc vận chuyển cá từ đó về đây cũng không phải là dễ dàng, hơn nữa, với  quy mô của nhà xưởng hiện tại chỉ đủ để chế biến thức ăn cho chính trang trại của cô mà thôi, muốn cũng cấp cho mấy trang trại khác nữa thì không đủ.

   Cho nên trong lòng cô có ý định tìm một vị trí để xây thêm một cái thôn trang mới. Nhưng e là phải sang năm mới mới tính đến được, bởi vì bây giờ đã qua tháng chạp, chuẩn bị đón tết rồi, mua thôn trang lại cần trù tính nhiều thứ,cô không muốn bận tâm mấy chuyện phức tạp này nữa.

...

  Ngày mười lăm, Nguyên Vũ lên trấn, hôm nay là phiên chợ chính cuối cũng của năm, ngoài hôm nay ra chỉ còn một buổi chợ ba mươi tết nữa thôi, hôm nay Nguyên Vũ lên chính là để bàn giao một số công việc cũng Tề Kinh Nhân, bởi vì con giống cung cấp cho các trang trại không đủ cho nên việc vận chuyển con giống lên huyện bán chưa triển khai được, hôm nay lên chính  là để quyết toán sổ sách thời gian vừa rồi, tiền hoa hồng bán thịt xông khói, tiền rau củ và gà mùa đông này của tửu lâu, bản thân Nguyên Vũ cũng có ghi chép lại trong cuốn số của mình, đi cũng cô là Chu Chính, vừa là có việc cần nhờ vừa để đánh xe ngựa luôn, còn Thanh Bình thì vẫn lên cửa tiệm làm việc bình thường.

   Cách sao sổ sách của Nguyên Vũ Mục chưởng quỹ và Tề tổng quản bên thương đoàn cũng rất hứng thú, phải biết công chuyện làm ăn hằng ngày của bọn họ rất nhiều, việc ghi chép cực kì vất vả, đặc biệt sau này muốn kiểm kê lại thì càng đau đầu hơn bởi vì quá nhiều chữ, nhưng Nguyên Vũ thì khác, ghi chép ít, rất gọn gàng, thoải mái nhưng lại hiệu quả hơn cách của bọn họ nhiều, thế cho nên cả hai cũng muốn học tập nhưng ngặt nỗi công việc hằng ngày quá nhiều không phân thân được, trong tửu lâu lại không ai có thể đi học cho nên đành nhờ Tề Kinh Nhân hỏi khéo Nguyên Vũ cho mượn Chu Chính sang chỉ dạy mấy ngày, trong mấy người bên cạnh Nguyên Vũ chỉ có Thanh Bình và Chu Chính là có khả năng mượn được, còn những người khác đều có công việc cố định nên không thể nhờ tới.

   Cũng chính vì thế mà lần này Nguyên Vũ đi cùng Chu chính đến đây.

- Tiểu Vũ, Chu Chính tiểu huynh đệ đến rồi đấy à, mau vào trong.

  Nguyên Vũ đến nơi thì Mục chưởng quỹ chạy ra ngoài đón vào.

- Mục đại thúc khỏe.

- Mục chưởng quỹ khỏe.

  Lúc này Tề Kinh Nhân và Tề tổng quản cũng đang có mặt để chuẩn bị quyết toán sổ sách thì Mục chưởng quỹ dẫn Nguyên Vũ và Chu Chính vào.

- Tiểu Vũ đến rồi đấy à, mau vào ngồi, chỗ sổ sách này còn cần thống kê lại, nếu không phiền hai người các ngươi cũng xem giúp một chút.

- Tề thúc thúc khỏe, Tề lão bá khỏe.

- Tề lão bản khỏe, Tề tổng quản khỏe.

- Được rồi, mau ngồi xem giúp một chút.

 Nói rồi đưa cho Nguyên Vũ một cuốn sổ để cô xem giúp. Chu Chính thì được Nguyên Vũ bảo lấy sổ của bên cô ra để chuẩn bị đối chiếu.

  Phải công nhận một bên sư phụ một bên đồ đệ cho dù cách ghi chép là một nhưng cuốn sổ của bên Nguyên Vũ dễ đọc hơn của bên tửu lâu và thương đoàn nhiều lắm, hơn nữa vì bên phía họ vẫn chưa phải toàn bộ nhân viên đều biết dùng số latinh cũng như phép thống kê, thành ra mỗi người viết một kiểu mới xảy ra như thế. Chắc qua một thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn hơn nhiều.

- Tiểu Vũ à, cùng một kiểu ghi chép sao sổ sách bên ngươi lại dễ nhìn như vậy chứ, mau nhìn của bên chúng ta xem, có phải là sai ở đâu rồi không?

 Mục chưởng quỹ tính ra là người tiếp xúc với Nguyên Vũ nhiều nhất, nên cũng thân với cô nhất, không ngại mở miệng hỏi trước.

- Đại thúc, dù sao người làm bên mọi người cũng mới học cách ghi chép này, còn chưa thành thạo, làm sao lại đi đem so sánh với bên chúng ta làm gì? Dù sao cách ghi chép này cũng ra từ bên nhà chúng ta đó nha. Qua một thời gian nữa mọi người thành thục tự nhiên cũng sẽ giống bên chúng ta.

 Nói xong thì mỉm cười, Mục chưởng quỹ cũng cười ha ha.

- Cũng đúng.

- Được rồi, bây giờ chúng ta đối chiếu sổ sách một chút. Chu Chính ca, ca xem đối chiếu với ghi chép bên tửu lâu, còn ta sẽ xem xét với Tề lão bá, cố gắng làm xong sớm một chút, ta còn phải ghé qua chợ mua ít đồ.

- Vâng, tiểu thư.

  Tề kinh Nhân ngồi một bên bỗng mở miệng nói :

- Tiểu Vũ, ta không ngờ con cũng có một tay nuôi người rất tốt nha, Chu Chính huynh đệ, Thanh Bình tiểu cô nương đều là người bên cạnh người của ngươi, còn nha đầu Tam Nữu tiểu muội của ngươi nữa, không ai không giỏi giang, thạo việc, không biết người có thể nhường cho thúc thúc ta một người hay không?

 Nói rồi quay sang nói với Chu Chính:

- Chu Chính huynh đệ, hay ngươi qua đây phụ giúp nhà chúng ta đi. Nha đầu này trả người bao nhiêu tiền công ta sẽ trả hơn nó một nửa, ngươi thấy thế nào?

Nguyên Vũ biết là Tề Kinh Nhân nói đùa nhưng vẫn làm bộ nghiêm mặt.

- Tề thúc thúc, lần trước là mượn người, bây giờ lại ngang nhiên đào góc tường của con như thế sao ?

  Tề Kinh Nhân cười haha:

- Không phải ta đang hỏi ý kiến nha đầu ngươi sao?

- Không cho, một người cũng không cho.

- Đúng là qủy keo kiệt, Chu Chính huynh đệ, ngươi thấy nha đầu này keo kiệt thế đấy, chắc ở bên đó ngươi cũng không dễ chịu đi, qua bên này với chúng ta thoải mái hơn.

- Tề thúc thúc.

- Đa tạ ý tốt của Tề lão bản nhưng Chu Chính ta là người của tiểu thư, tiểu thư không đuổi thì ta sẽ không đi, hơn nữa tiểu thư đối xử với chúng ta rất tốt.

- Ha ha, thúc nghe thấy không?

- Hey, không ngờ nha, nha đầu ngươi giỏi lắm. Vậy mà thu phục được người ta toàn tâm toàn ý như vậy, nói đi ngươi thuê ở chỗ nào chỉ cho thúc thúc ta với.

  Không khí chợt trầm xuống, Tề tổng quản ghé tai nói với Tề Kinh Nhân điều gì đó, sau đó thấy Tề Kinh Nhân thay đổi thái độ:

- Thì ra là vậy, Chu Chính huynh đệ là gia đình mà nha đầu ngươi mua về từ trên huyện sao ?

- Chính là như vậy.

- Cũng có nghĩa, bản lĩnh này là học từ chỗ các người chứ không phải vốn có.

- Thúc thúc, học được cũng là một bản lĩnh đó.

- Xin lỗi, ta không có ý khác chỉ là hơi bất ngờ một chút.

 Biết mình vô ý lỡ lời nên Tề Kinh Nhân hướng hai người Nguyên Vũ xin lỗi.

- Vậy không biết ngươi có nhận thêm học trò không ?

- Thúc nói gì vậy, ta có nhận học trò nào đâu mà nhận thêm ?

Nguyên Vũ ngạc nhiên.

- Ý ta là ngươi có phiền nếu ta nhờ người huấn luyện một số người cách quản lí sổ sách này không? Tất nhiên người làm thúc thúc ta sẽ ra học phí.

- Cái này? Không phải cả tửu lâu, cả thương đoàn đều đã học được rồi sao, Chu chính ca chưa nói hết với mọi người hả?

- Không phải như thế, mà ngươi cũng biết sản nghiệp của ta cũng không chỉ có ở đây mà còn nhiều chỗ khác nữa thế cho nên công việc quản lí rất vất vả, riêng việc kiểm tra sổ sách thôi cũng rất đau đầu, sợ người ta làm giả để tham ô, cho nên ta muốn nhờ ngươi đào tạo giúp một nhóm quản sự để quản lí việc này.

Tề Kinh Nhân giải thích.

- Thì ra là vậy, chuyện này vốn không khó, nhưng thời gian tới ta không có thời gian, ít nhất cũng phải đợi đến hết nửa năm sau mới rảnh rỗi, nếu như thúc không chê thì cho một vài người tới đi theo Chu Chính ca và bên Tam Nữu học tập trước, có gì thắc mắc thì ta sẽ giúp.

- Vậy cũng tốt.

   Sau này Nguyên Vũ mới biết người đến học lại chính là con trai của Tề Kinh Nhân, mà sau này lại là em rể của cô, nhiều năm sau khi cô tự nghĩ lại, không biết hồi đó có phải là mưu mô của Tề Kinh Nhân hay không.

   Đối chiếu sổ sách xong xuôi, Nguyên Vũ nhận tiền rồi cũng Chu Chính đi về ra chợ, năm nay Ngô mẫu thân thể bất tiện cho nên chuyện mua sắm lễ tết cho nhà cũ rơi vào tay Nguyên Vũ. Vốn không ưa gì Lưu thị, nhưng không thể không làm, đây là đạo lí không thể chối bỏ , vẫn như mọi năm, một đấu gạo trắng, năm cân đường đỏ, một súc vải, mặc dù năm nay trong tay Nguyên Vũ có tiền hơn nhưng không thể tiện nghi Lưu thị được, cô chỉ mua đúng những gì cần đưa thôi, ngoài ra cô đặt mua cho ông nội Liễu gia gia một cái tẩu thuốc mới bằng đồng. 

   Cái tẩu thuốc của ông nội đã cũ lắm rồi nhưng với tính cách của Lưu thị chắc chắn sẽ không mua mới cho ông, lại mua thêm cho Từ thúc một ít văn phòng tứ bảo nữa, dù sao trong nhà bên đó tứ thúc vẫn còn hay chiếu cố gia đình cô, năm sau thúc ấy còn định đi thi hội cho nên mua tặng cái này cũng hợp lí, năm ngoái lúc tân gia ông nội có ghé sang, Liễu phụ có đưa cho ông nội năm lượng bạc, là để cho tứ thúc mua thêm sách vở nhưng rồi không biết có rơi vào tay Lưu thị hay chưa nữa.

   Mua đủ đồ đạc rồi Nguyên Vũ ghé sang cửa tiệm, bây giờ đang là dịp cuối năm, người lên làm công đông hơn bao giờ hết, cho nên cửa tiệm cũng rất nhộn nhịp. Tam Nữu với Thanh Bình đang bận rộn kiểm kê lại sổ sách của lầu một, mà Chu lão bá đang thống kê lại sổ sách của phòng trọ lầu hai. Nhìn thấy Chu Chính và Nguyên Vũ đi vào liền cất tiếng chào hỏi :

- Đại tỷ, tỷ đến rồi.

- Tiểu thư.

- Ừ, mọi người cứ tiếp túc công việc đi, cha đâu rồi, ta gặp người có chút việc.

- Cha đang ở phía sau hậu viện. Tỷ đi vào sẽ gặp đấy.

- Ừ được rồi, muội làm tiếp công chuyện đi, à ta cũng nói luôn với muội, nếu mai mốt có người đến đây học quản lí sổ sách thì nhớ chiếu cố người ta một chút, là Tề lão bản nhờ cậy tỷ.

- Được rồi tỷ, muội đã biết.

  Phía sau hậu viện, Liễu phụ đang sửa sang lại ít đồ đạc trong phòng Đại tráng, từ khi có nhà ở trên trấn này, Đại Tráng có thể lưu lại nghỉ ngơi, Nhị Văn nhà đại cữu cũng thế, đỡ tốn công đi lại rất nhiều, lúc này Liễu phụ chính đang sửa lại giá sách với cái bàn của Đại Tráng mới được bổ sung vào.

- Cha, người có trong đó không?

- Đại nữu đến rồi đó à, cha ở trong phòng Đại Tráng.

Nguyên Vũ bước vào phòng :

- Cha, nghỉ một chút ta có chuyện muốn nói.

- Ừ, xong rồi đây. Có việc gì con nói đi.

- Nương nói với con mua đồ để biếu tết nhà ông bà nội, năm nay người thân thể không tiện cho nên không mua được. Con đã mua xong đồ lễ rồi, còn mua cho ông nội và tứ thúc một ít đồ riêng. đến chiều người tranh thủ ghé qua đưa cho nhà bên đó. con nói trước, sang bên đó là biếu quà tết chứ không phải để nghe bà nội mắng mỏ này nọ, đồ lễ cũng đầy đủ không có thiếu đạo nghĩa gì cả.

  Nói đến đây thì cô ngừng lại một chút. Cô biết là Liễu phụ hiểu cô muốn nói cái gì, chính là sợ bà nội Lưu thị thấy Liễu phụ dễ bắt nạt mà đòi hỏi.

- Ừ cha biết rồi.

- Lát nữa nếu như người có thời gian thì đến nha môn liên hệ một chút xem quanh đây có thôn trang nào có thể mua được không, có sông chạy qua, mà được gần phía biển thì càng tốt, nếu như không có thì con lên huyện tìm. Với lại xung quanh tiệm hoặc bên phố Đông có cửa tiệm hoặc gian nhà nào có thể mở tiệm được thì lưu ý mua lại để mở rộng cửa tiệm, chứ bây giờ không đủ đáp ứng nhu cầu rồi, còn tiền bạc thì cha cứ đến chỗ con lấy.

- Ý con là vừa muốn mở rộng cửa tiệm, còn muốn mua thôn trang sao?

- Đúng vậy. Cha cũng không cần lo nhiều, con có chuẩn bị trước rồi, cha cũng biết ở nhà con ấp nở được gà con, phía bên phố đông một phần là mở rộng cửa tiệm vừa là tìm kiếm mặt bằng để bán con giống luôn, còn thôn trang thì là dự tính từ trước, bây giờ có khả năng mua liền mua, nhưng cũng không cần gấp gáp, cứ tìm mặt bằng mở rộng cửa tiệm trước đã.

- Ừ, cha biết rồi, chiều ta sẽ đi liên hệ ngay. Con có việc gì nữa không? Trưa nay con ở lại hay lại về nhà?

- Con sẽ về nhà, một mình nương ở nhà với Tiểu Tráng cũng hơi buồn mà con cũng còn chưa xong việc bên trang trại nữa, con ghé qua chỉ là báo cho cha biết vậy thôi, quà lễ con để sẵn bên ngoài rồi đó, tẩu thuốc là mua riêng cho ông nội, còn giấy bút là của tứ thúc, người nhớ đưa tận tay. Được rồi, con ra ngoài trước.

 - Ừ.

  Nhìn con gái lớn ngày càng thông minh tháo vát, trong lòng Liễu phụ không biết nên vui hay nên buồn, cái nhà này không biết từ lúc nào không còn cần hai vợ chồng ông gồng gánh nữa, mà đến phiên những đứa con còn nhỏ tuổi của hai người. Nghĩ đến cảnh làm cha mẹ lại phải để con cái vất vả sớm như vậy cũng hơi đau lòng,  Chính vì vậy những gì Nguyên Vũ muốn làm ông đều không ngăn cản, đều giúp hết sức có thể.

  Nguyên Vũ quay ra bên ngoài tiền sảnh kiểm tra lại một chút sổ sách rồi, dặn dò Tam Nữu và Chu lão bá một chút chuyện rồi ra về.

- Chu lão bá, ngài đem cuốn sổ chấm công của cửa tiệm cho ta xem một chút, ngày mai ta sẽ đem trả lại.

- Được, ta đi lấy lại cho tiểu thư ngay.

Công việc trong tiệm tuy Nguyên Vũ không có nhiều thời gian để để ý đến lắm nhưng việc phát lương thưởng, chi tiêu lại nằm trong tay của cô, cho nên trong mắt mọi người ở đây, vai trò của vị lão bản ít thấy mặt này là vô cùng lớn.

  Nguyên Vũ cầm cuốn số chấm công trong tay, đây cũng là một hình thức để giám sát người làm của cô, bên trong có đánh dấu số ngày công, số ngày nghỉ, sai phạm của từng người,  cô dựa vào đó để trả tiền công cũng như tiền thưởng, đặc biệt là tiền thưởng, chỉ có ở tiệm của cô mới có chế độ ưu đãi này,  tiền công khá khá cộng với thêm một khoản tiền thưởng nữa khiến thu nhập của người làm công ở đây so với chỗ khác cao hơn không ít cho nên rất nhiều người muốn xin vào làm, nhưng số người làm đã đủ cho nên những người đến sau chỉ có tiếc hận quay về.

- Chu Chính ca, ca ở lại giúp Chu lão bá kiểm kê sổ sách đi, ta nói Thuận Tử ca đánh xe chở ta về là được rồi.

  Tiểu Thuận tử là con trai của một trong hai đại nương đầu bếp của tiệm, chính là theo nương đến đây làm việc, vì hoàn cảnh hai mẹ con khó khăn nên được Nguyên Vũ thu lưu cho ở lại phía sau hậu viện không mất tiền. Tính tình cũng thật thà lanh lợi, hơn Nguyên Vũ một tuổi, năm nay mười lăm,  dạo này cũng đang theo Tam Nữu học chữ với tính toán, Nguyên Vũ cũng không cấm cản, nếu như hắn có thể học hành thông thạo, cô cũng không ngại bố trí một công việc khác, sau này, sản nghiệp của cô sẽ nhiều lên lúc đó cần nhiều người giúp hơn, người mình thân quen thì càng yên tâm chứ sao.

- Vâng tiểu thư.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro