Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11:

Ricardo kéo tôi đứng dậy, hạ xô nước nặng làm tay tôi sưng đỏ xuống, đưa tôi 1 ly trà nóng cho tôi ngồi xuống.

Anh còn lấy đá chườm lên vết sưng, đưa bông băng và thuốc chữa trị những vết thương. Anh dịu dàng y như vật trân quý, khác hẳn với lời đồn ác ma trong tiểu thuyết, tim tôi bất giác hững lại 1 nhịp.

"Còn đau không?"

Tôi ủy khuất sắp rơi nước mắt đến nơi, hành động quan tâm này của anh khiến tôi ko kìm nổi. Tôi thì ra lại là ng đầu tiên biết đc anh ôn nhu thế nào, thì ra đây là cách bé thụ yêu anh, quả nhiên, anh cũng đã thành công khiến 1 đứa con gái như tôi nổi lòng tham.

Nếu như tôi ích kỷ, 1 lần đc chứ? Tôi đã nói ko muốn để em ấy yêu anh mà. Tỗi sẽ cướp nam 9 ngay lập tức.

Nhưng, liệu khi biết tôi là nữ rồi, anh sẽ tha thứ cho sự lừa dối này, sẽ ko ghê tởm tôi chứ? Dù sao đây là bl ko phải ngôn tình. Thật đáng buồn.

Chap 12:

Tôi đã từng đọc rất nhiều câu chuyện kể về nữ 9 xuyên ko vào tiểu thuyết bl, luôn mắng họ tại sao phải giữ tình cảm của mình lại dù biết mình đã yêu nam 9? Hóa ra đây là lý do, thiếu nữ xinh đẹp có tất cả nhưng ko phải nam, nên ko thể thổ lộ lòng mình.

Thế thì nên quay qua nguyền rủa bà tác giả rồi, nhai đầu bả ấy ik cho chừa!!! Cái nết éo thay đổi chỉ ngược là hay.

"Sao lại quan tâm tới ta?"

Giờ ở bên Ricardo tôi rất nóng lòng, mọi biểu hiện và hành động của anh đáng ngờ nhưng khiến tôi say mê. Chỉ cần anh yếu đuối 1 chút, tôi chắc chắn sẽ ko do dự cướp anh về.

"Đây đâu phải lần đầu"- anh đáp.

Ủa ụa? Thì đâu phải lần đầu? Ý là vụ đỡ tôi trên hàng rào, hay là vụ giúp tôi lúc kiểm tra thực lực? Loạn mịa rồi.

Ricardo chỉ cười khổ- "Không nhớ nhỉ?"

Hả? Nhớ gì cơ?

"Hãy cứ nghĩ đó là điều hiển nhiên nhé"- anh dịu dàng.

Hiển nhiên? Hớ?

Có lẽ biểu cảm khuôn mặt tôi quá lố đến mức anh cũng phì cười mà bất lực. Ôi nụ cười mới đẹp làm sao, bình thường để ý anh hay cau có cũng rất lạnh lùng với ng khác mà, sao chỉ có tôi ? à ko, chỉ có em ấy nhỉ? Nghĩ đến đây lòng tôi lại trùng xuống.

"Nếu ko phải thế, em lấy thân báo đáp đi"

Tôi kinh ngạc nhìn anh cười, ôi oppa, là anh nói đó nha~

"Được thôi. Không hối hận chứ?"- tôi liếc mắt hỏi nửa đùa.

Anh đột nhiên nghiêm túc "Ừ"

Chap 13:

Tôi cúi mặt xuống, thật ra rất muốn nói thật với anh, chỉ vài giây trước tôi suy nghĩ về điều này, vài giây sau đã muốn đè anh ra rồi. AISS, CHẾT TIỆT!〜

"Roxane Alan Elenorruno"- tôi sắc bén nhìn anh.

"....."- Ricardo chăm chú từng biểu hiện của tôi.

"Đây là tên ta. Ta là con gái của nhà họ, tiểu bá tước các ng thường gọi là em trai ta"- Sao hả? Anh ko chấp nhận đc sự thật chứ gì? Muốn rút lại lời nói à?

Nhưng anh chỉ cười gật đầu " Ừ, ta biết"

Biết? Biết cái hẹo gì? Oppa biết là anh đang làm tôi rối lắm ko?

Hôm nay tôi lại đường hoàng ngồi trên xe ngựa của anh trở về, nhưng anh ko đưa tôi về nhà mà đến thẳng dinh thự của anh. Tôi bất ngờ lắm chứ, cũng lo sợ anh sắp có ý đồ như việc tiếp cận tôi với bé thụ như nguyên tác là hẹo cả lũ.

"Sao anh đưa ta tới đây? Mau trở về! Mau,..."

Lời còn chưa dứt anh đã bế thốc tôi lên vào nhà, đương nhiên lúc đánh nhau vết thương nhói lên vì đau ko kháng cự đc.

"Ta muốn bên cạnh em"

Ôi chúng ta chưa kết hôn, cha mẹ tôi sẽ lo lắng, em trai tôi nữa. Tôi ở lại đây thì cả 2 ta sẽ mang tiếng đấy, dừng lại đi.

"Ko sao đâu, 1 chút thôi, đừng hoảng"

Anh đang dỗ ngọt tôi đấy à, trong tiểu thuyết gốc có viết lần đầu của anh và bé thụ nhà tôi ở đâu ko? Cũng ở đây à? Gay to rồi!

Ngay lúc anh đặt tôi xuống giường, tôi liền co rúm ng vào 1 góc. Ừ đúng vaayj, cứ cười đi, mọi ng đang thắc mắc, lúc ở ngoài thì hổ báo mà về đây lại sợ hả? Điều đương nhiên mà, ko 1 cô gái nào tình nguyện bị bắt cóc cả! ( Nhưng nếu kẻ bắt cóc đẹp trai thì là ngoại lệ nhé )

Chap 14:

Ricardo túm lấy chăn khỏi ng tôi, anh xắn tay thay băng trên vết thương của tôi, dịu dàng đến khó tả. Tôi cũng đau nên chỉ có thể bám vào anh mà xuýt xoa. Anh cố giữ mình để tôi đc thoải mái.

Lúc xong việc, anh để tôi lại nghỉ ngơi, ngoài mong đợi thật đấy, có lẽ anh vẫn đứng đắn, cầu mong đừng có mà tha hóa. Tôi nhìn quanh phòng thấy một chai rượu vang đỏ.

Ôi ngày này thì phải uống cho quên sầu chứ? Khui ra và tu lên thôi. Rượu vang mạnh ngoài tầm với của tôi, nhìn mọi thứ cứ như sóng biển lên xuống, buồn nôn ghê. Lên giường ngủ 1 giấc thật ngon tới sáng nào.

Chap 15:

Tôi tỉnh dậy khi trời đã sáng, như mọi ngày tôi thấy bình thường. Nhưng có gì đấy hơi lấn cấn phía dưới. Tôi lật chăn nhìn thử. Ôi chúa ơi, tôi ko mặc gì cả.

Tôi hét toáng lên nhìn sang bên cạnh, là anh ta! Anh ta đã cướp đi đêm đầu của tôi! Đồ độc ác, vô lương tâm! Tôi ủy khuất ngồi khóc. Dù sao cũng là lần đầu tiên, nhưng hôm qua lại chẳng nhớ gì. Tên khốn!

Ricardo tỉnh giấc thấy tôi lặng lẽ rơi nước mắt, anh táng hoảng ôm lấy tôi gặng hỏi mãi. Tôi bực mình định đánh chết anh, hôm nay tôi liều nhen nhưng vì khuôn mặt đẹp trai cùng thân hình ngon nghẻ đó nên tôi bỏ qua.

Nhớ lại đêm qua mình bị cơ thể của anh đè lên tôi thấy thế nào nhỉ? Mọi ký ức tôi đều quên sạch. Tôi nhanh chóng phủ nhận mọi thứ về anh, vội vàng nhặt quần áo muốn rời đi.

Ngay lập tức, đâu có dễ dàng vậy, anh bắt lấy tôi và bắt đầu ép tôi nhớ về chuyện hôm qua.

"Em đã muốn tôi trước mà. Là em quyến rũ tôi, Roxane, sao em lại quên nhanh đến thế? Lần nào cũng là em."

Ý gì vậy cha nội? Buông tôi ra! À vật lộn thế này mới nhớ, mảnh ký ức hiện lại.

____________

"Nếu bạn bạn thấy truyện hay hãy cho tôi 1 sao nhé, nếu bạn có bất cứ vấn đề nào cần giải đáp thắc mắc hay cần tâm sự, có cốt truyện nào hay cứ thoải mái chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.💖"

    #Bích Hà Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro