Chương 2: Phải đối đãi thân thiện với khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Phải đối đãi thân thiện với khách

"Hôm nay ta dùng đinh dạy dỗ một tên ngu ngốc trong lớp, có lợi hại không?"

"A...... quá lợi hại!"

"Tên súc sinh kia lại dám chỉ trích đại nhân Souichi tôn quý."

"Cái gì? Nó lại dám chỉ trích đại nhân Souichi tôn quý!"

......

Một cậu bé trai mặc áo sơ mi cùng quần cụt ngồi trước bàn, trong tay nắm bút không ngừng viết chữ, không chút nào bị ảnh hưởng bởi những âm thanh quỷ dị từ căn phòng cách vách truyền tới.

Một lát sau, Cậu bé rốt cục buông bút xuống, đem bút kẹp vào túi áo, khép lại quyển vở bìa đen, nhét vào trong túi quần.

"Xem ra hôm nay Souichi cũng rất vui vẻ nha." Cậu bé vẻ mặt bình tĩnh nhìn phía vách tường lầm bầm.

Ngoài cửa sổ dần dần truyền tới thanh âm quen thuộc. Dưới quê vốn không có nhiều người, con đường quê yên tĩnh lúc này lại ầm ĩ tiếng nói chuyện cùng tiếng cười đùa. Cậu quay đầu từ cửa sổ lầu hai nhìn xuống phía dưới, mấy người kia vừa cười vừa nói đi vào cửa nhà mình, cô gái xinh đẹp đi ở cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy được Souji đang ở trên lầu hai, tầm mắt của bọn họ vừa đụng vào nhau, nụ cười trên mặt của thiếu nữ ngay cả chính mình đều không biết đã nhàn nhạt biến mất, cô tò mò nhìn cậu bé nằm trên bệ cửa sổ một lát, sau đó cũng không nói gì mà đi vào nhà.
Cậu bé nằm trên bệ cửa sổ khuôn mặt vốn không chút biểu tình đột nhiên lại thay đổi, cậu toét miệng, lộ ra một nụ cười vô cùng đáng sợ, giọng điệu the thé như rắn rít lên tiếng nói:

"Nhưng sẽ vui vẻ không được bao lâu đâu~★"

Michina cùng Yuusuke ngồi xe lửa gần nửa ngày rốt cục cũng đến ga Fukazawa. Dọc theo đường đi cô luôn có cảm giác lo lắng, đây là một loại dự cảm xấu. Hiện tại là mùa hè, hai anh em họ định đến nhà họ hàng dưới quê chơi.

Có lẽ vì đường xá xa xôi nên hai nhà cũng rất ít gặp nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp các anh em họ của mình. Tới đón bọn họ là bác cùng anh họ, hai người đã ở trạm xe đợi rất lâu, có rất nhiều người ra vào nhưng bọn họ chỉ liếc nhìn một cái liền nhận ra Michina cùng Yuusuke, có lẽ là vì bọn họ trên người có loại khí chất của người thành phố đi.

Bọn họ một đường vừa nói vừa cười đi tới nhà Tsujii. Nhà của bác là căn nhà hai tầng tiêu chuẩn kiểu Nhật, có nhà kho và sân vườn rộng rãi. Lúc Michina vừa bước vào cửa liền cảm thấy hình như có một đôi mắt đang quan sát mình, cô vừa ngẩng đầu liền thấy một cậu bé nằm trên bệ cửa sổ đang nhìn bọn họ.

Michina nghĩ thầm, "Hử? Nó chắc là em họ của mình, nhìn nhỏ hơn mình..."

Kouichi dẫn Michina cùng Yuusuke đi đến phòng của họ, Sayuri thì không biết đi đâu rồi. Bởi vì lần này bọn họ chỉ định ở nhà bác chơi một vài ngày nên hành lý cũng rất ít, khi Kouichi tỏ vẻ phải giúp xách hành lý, Michina cùng Yuusuke đều nói không cần, nhưng cuối cùng Michina còn là hai tay trống trơn đi tới căn phòng nghỉ đã quét dọn sạch sẽ, Yuusuke thì vừa cười trộm vừa xách hành lý của mình theo sau.

Theo lời của Kouichi thì Yuusuke coi như xong, nhưng Michina là con gái, một người đàn ông như anh sao lại có thể để một cô gái phải xách hành lý trước mặt mình chứ.

Sau khi cất xong hành lý, Kouichi lại dẫn họ đi dạo quanh nhà một vòng, để hai người quen thuộc hoàn cảnh trong nhà một chút. Đi hơn mười phút vẫn chưa dạo xong, lúc này Michina cùng Yuusuke mới phát hiện trong nhà so họ nhìn từ bên ngoài còn muốn lớn hơn nhiều.

Chẳng lẽ nhà ở quê đều như vậy sao? Michina nghĩ thầm, như vậy cũng quá lớn, chắc do giá nhà rất rẻ đi.

Mặc dù trong lòng tò mò, nhưng Michina cũng không thể trực tiếp hỏi ra cái vấn đề có thể làm người ta lúng túng này, chỉ có thể vừa đi vừa cười uyển chuyển nói: "Nhà của anh Kouichi lớn thật đấy, em mà không cẩn thận chắc lạc đường mất."

"Đó là do người dưới quê không nhiều, nhà ở đây phần lớn đều rộng như vậy." Kouichi hơi sửng sốt, sau đó lộ ra một nụ cười xin lỗi, "Nói mới nhớ, đêm đầu tiên vừa vào ở anh liền lạc đường đấy."

Kouichi đi tới một khúc quẹo có phần âm u, anh đang nói chuyện với Michina cùng Yuusuke đi sau mình thì đột nhiên cảm thấy giống như có người ghé sát vào tai phải, giọng điệu ghê rợn nói: "Đúng vậy, lúc ấy anh học trung học rồi mà còn lạc đường nữa chứ." Hơi thở nhẹ lướt vào sâu trong lỗ tai Kouichi, bên vách tường âm u giống như có quỷ đang nói chuyện với anh vậy. Tựa như... giống như là..... trong đầu anh nhanh chóng lướt qua một ít hình ảnh mà mình chưa từng thấy. Rack rack, hình ảnh một nam sinh bị lưỡi dao sắc bén cắt qua yết hầu chợt lóe lên, rack rack, hình ảnh nữ sinh bị một đôi tay bóp chặt cổ đến mức mắt trợn trắng lướt qua, rack rack, hình ảnh ngừng ở đôi tay dính đầy máu của mình.

"A!" Kouichi hét lớn, lui về phía sau một bước, một bên thở hổn hển một bên lo lắng nhìn phía vách tường chỗ khúc quẹo, một cô gái đứng tại nơi đó. Hộc... hộc... Kouichi thở hổn hển, còn chưa kịp nghĩ kỹ, trong lòng đã thầm nói, thật may không phải là hắn... không đúng, hắn nào? Kouichi không biết mình bị gì nữa, những hình ảnh kia rốt cuộc là sao, đầu óc của anh hoàn tòan lộn xộn cả lên.

"Kouichi......" Có giọng nam kêu tên Kouichi, cũng ở phía sau vỗ vai của anh.

Kouichi mở to mắt, đầu anh máy móc mà nhanh chóng quay phắt lại, điều này làm Yuusuke cùng Michina đang đứng sau lưng anh giật mình, cậu ta nghĩ thầm Kouichi rốt cuộc bị sao vậy? Thật kỳ quái......

Cậu và em gái nhìn hướng chỗ Kouichi bị dọa, từ chỗ tối đi ra không phải Sayuri thì còn ai vào đây?

Sayuri trầm mặc một chút, đối hành động có chút quá khích của Kouichi cũng không nói gì. Sau đó cô giống như là không có chuyện gì xảy ra mà cười trêu ghẹo: "Không nghĩ tới anh hai dễ dàng bị hù như vậy, xin lỗi nha, vừa rồi em vui quá đấy mà. Sau này em sẽ không làm như vậy nữa đâu." Nói xong, cô lại dùng giọng điệu hơi mang trách cứ nói với Kouichi: "Không phải nói cất xong hành lý liền đến phòng khách sao? Em cùng Souji ở phòng khách đợi các anh rất lâu rồi."

Kouichi rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường, gãi đầu nói, "A, anh quên mất. Cất xong hành lý liền thuận tiện dẫn hai em ấy đi dạo quanh nhà một chút." Sau đó hướng đứng sau lưng anh Michina cùng Yuusuke giải thích: "Quên nói nữa, hai em còn chưa gặp Souji đi, nó bình thường thích ở trong phòng, Sayuri vừa rồi đi gọi Souji."

Michina suy nghĩ một chút, trước đó, lúc giới thiệu nhà bọn họ bác có nói qua đứa em họ này, hình như là con út, mới học lớp năm, nhỏ hơn mình hai tuổi, còn có một anh trai sinh đôi tên Souichi. Không biết cậu bé chỗ cửa sổ là ai trong hai người nhỉ?

Bốn người cùng nhau đi tới phòng khách, Michina đi ở cuối cùng, khi mấy thân ảnh trở ngại tầm mắt của cô đều rời đi, cô nhìn thấy một cậu bé an tĩnh quỳ ngồi trên nệm, ánh mắt bình thản nhìn cô.

"Chào chị, em là Souji." Souji mỉm cười nói.

"Chào em, chị là Michina." Michina vừa mỉm cười vừa nghĩ thầm, đây cũng là một đứa bé đẹp trai đây, khác với nét đàn ông của Kouichi, Cậu bé này có nét đẹp tao nhã, giống như là đang ngồi trong thư viện an tĩnh xem sách vậy. Dĩ nhiên, anh trai mình mới là người đẹp trai nhất, mê chết trăm vạn thiếu nữ, không lưu một người sống, danh hiệu 'sát thủ thiếu nữ' cũng không phải là nói chơi. Có điều giống công tử bột cũng có chút không tiện.

"Chào em, anh là Yuusuke." Yuusuke khẳng định không biết mình bị em gái nghĩ như thế nào, nếu biết chắc y đã gõ mở đầu của Michina ra xem mấy cô gái ở tuổi này đều đang nghĩ cái quỷ gì.

Sau khi hoàn thành xong lễ gặp mặt phức tạp, tất cả mọi người quỳ ngồi quanh bàn trò chuyện, Kouichi, Sayuri rất nhanh liền cùng Michina, Yuusuke thân thiết, Souji ngồi một bên lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu nói một đôi lời, không khí khẩn trương ban đầu lập tức trở nên thoải mái.

Khi Michina thấy bác bưng cho mình một ly đá bào si rô thì càng thêm vui vẻ.

Lúc này, Souji lại đứng dậy đối với mọi người nói: "Xin lỗi, em phải đem phần của Souichi lên cho anh ấy đây." nói xong liền bưng hai chén đá bào rời đi, Michina nghĩ thầm, Souji có lẽ muốn ăn cùng Souichi, bọn họ là anh em sinh đôi nên chắc quan hệ rất tốt.

Trong bốn anh em ngồi tại chỗ chỉ thiếu duy nhất Souichi, chuyện này làm Michina cảm thấy có chút chú ý, vậy mà khi Yuusuke hỏi Souichi có phải thân thể không khỏe, câu trả lời của Kouichi mới thật sự làm Michina vô cùng để ý, Kouichi nói Souichi là sự "xấu hổ" của gia đình, Michina đối với câu nói này từ chối cho ý kiến, hy vọng chẳng qua là do mình nghĩ nhiều thôi.

Souji đi thẳng đến một gian phòng có chút cũ kĩ mới dừng lại, cách cửa phòng ngủ lại truyền tới âm thanh đối thoại qủy dị, Souji hướng về phía cửa giấy đóng chặt nói: "Em mang đá bào tới."

Tiếng nói chuyện lập tức dừng lại, qua mấy giây sau cửa bị thô bạo kéo ra, phát ra âm thanh thật lớn đồng thời biểu đạt tâm tình của người mở cửa. Trong tay Souichi còn cầm một con búp bê xinh đẹp, cậu giơ búp bê lên đối mặt Souji, búp bê liền tự mình mở miệng nói: "Cám ơn mi đã đem đá bào của hai chúng ta tới, bây giờ mi đã vô dụng, cút đi." Souichi đợi búp bê nói chuyện xong liền mở miệng: "He he, hai chén đá bào đều là của chúng tao." Sau đó muốn bưng mâm đi.

"Chén màu xanh là vị mù tạc." Souji nhìn thấy Souichi đang đắc ý đột nhiên tay hơi khựng lại, sau đó môi của búp bê lại lên xuống mở miệng nói: "Dù sao ta là vải cũng ăn không được, chén đá bào vị mù tạc kia liền thưởng cho mi đi."

............

"Anh hai! Xuống đây bơi chút đi." Michina ở trong nước giơ tay kêu Yuusuke.

Yuusuke không nhịn được rống lên một tiếng: "Dài dòng!" biết rõ anh mình là vịt cạn còn trêu chọc, em gái mình sao lại không đáng yêu như vậy chứ!

Michina trêu cợt xong Yuusuke liền hài lòng cùng Sayuri tiếp tục chơi đùa trong hồ bơi, Michina nghĩ thầm bên cạnh nhà bác lại có hồ bơi miễn phí, qủa thật rất may mắn mà.

Ngược lại Kouichi bởi vì dẫn Michina đến bơi lội mà bị đám bạn bè trêu chọc thê thảm, tụi nó rốt cuộc là đang hưng phấn chuyện gì hở trời?

Quay đầu lại phát hiện Yuusuke vẫn ngồi bên hồ bơi, giống như không có xuống bể, liền lên bờ đi tới chỗ Yuusuke.

"Hey! Yuusuke, em cũng xuống bơi đi."

Yuusuke cười nói: "Không, em muốn tắm nắng một lúc."
  
Kouichi cũng ngồi xuống đất, tựa như Yuusuke hai tay chống về phía sau, tầm mắt từ gương mặt trắng noãn của Yuusuke chuyển qua lồng ngực bóng loáng cùng bắp đùi thon dài, quả thật rất trắng, chẳng lẽ con trai trong thành phố đều trắng như vậy sao? Vóc người cũng rất thanh mảnh.

Một trận gió thổi qua, Yuusuke vuốt vuốt cánh tay, cậu cảm thấy hơi lạnh. Chuyện này cũng rơi vào mắt Kouichi, con trai trong thành phố thoạt nhìn không khỏe mạnh như lũ con trai dưới quê. Anh nói: "Nói cũng phải, trông em cũng trắng quá, nếu muốn tắm nắng thì xuống bơi da cũng sẽ ăn đen như thường thôi." Nếu như cùng Yuusuke bơi lội chắc sẽ rất thú vị.

"Không được, em muốn tắm nắng một lúc nữa. Cơ mà không gọi Souji đi bơi chung sẽ không làm em ấy giận sao?" Yuusuke suy nghĩ một chút vẫn là lễ phép hỏi.

"Không có gì, nó thích ở nhà hơn là đi chơi, nếu em bắt nó đi mới làm nó tức giận đấy."

"Nãy giờ em vẫn suy nghĩ chuyện này à?"

Yuusuke không tỏ thái độ gì mà chỉ cười mập mờ.

Kouichi có chút giật mình, anh không nghĩ tới Yuusuke cư nhiên sẽ như vậy tỉ mỉ nghĩ đến người khác, đám con trai dưới quê như họ luôn rất thẳng thắng, hào sảng. Đi nhà bạn qua đêm cũng chỉ cần trực tiếp đi qua là được, không cần phải nói chuyện quanh co gì cả. Ngược lại là con gái vào tuổi này đều không được tự nhiên, Yuusuke thật giống một cô gái vừa hiền lành lại đáng yêu....

Không đúng! Anh lấy tay đập mạnh vào trán một phát, mới coi như miễn cưỡng đánh mất cái ý tưởng kỳ quái này, Yuusuke ở một bên trầm mặc nhìn hành động kỳ quái của Kouichi, nội tâm rối rắm có nên tránh xa một chút không đây. Kouichi lại nhíu mày, một người đàn ông làm sao có thể đáng yêu chứ?

Được rồi, anh đại khái đã chấp nhận là Yuusuke rất hiền lành.

Yuusuke đẩy mắt kiếng, làm bộ như vô tình hỏi. "Anh vừa rồi đang suy nghĩ gì vậy?"

"Ừm..." Kouichi nhìn chằm chằm vào Yuusuke, sau đó nói, "Anh cảm thấy Yuusuke..." rất đáng yêu. "Hẳn là rất được bọn con gái yêu thích."

Lúc bốn người cùng nhau về nhà, Kouichi dẫn đầu đi trước, Yuusuke không biết vô tình hay cố ý một mực đi ở sau cùng. Ngay cả Michina cũng cảm thấy đoạn đường này rất tẻ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro