Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trầm trồ khen ngợi đặc biệt là Long Ngạo Vũ và Hạ Thanh, cũng không ít người nói lời khen với hai người kia Lục Hy Tuyết  cùng Long Ngạo Thiên không kém gì Long Ngạo Vũ và Hạ Thanh, trong mắt Hạ Thanh và Long Ngạo Vũ tuyệt nhiên vẫn lạnh mặt không mang ý cười, Lục Hy Tuyết nhếch miệng cười lạnh nhìn cô, Long Ngạo Thiên nhíu mày thặt chặt. Đây là lần đầu tiên cô lại biểu hiện ra vẻ mặt này chứ không dịu dàng như nước, hiền lành như thường lệ. MC thấy bầu không khí không ổn liền chuyên nghiệp cười vui vẻ

- Bây giờ các vị đã biết thể lệ thì tôi xin bắt đầu từ vòng một nha. Vòng đầu tiên là cả 2 sẽ trả lời những câu hỏi sau đây, chúng tôi sẽ bí mật hỏi cô gái và những câu hỏi đó sẽ hỏi lại chàng trai vì vòng này là vòng giúp cả 2 hiểu rõ nhau

Một lúc sau, MC mỉm cười bắt đầu hỏi từng người một, đến người thứ 2 là Long Ngạo Vũ

- Người yêu anh thích ăn món gì nhất ?

- Bào ngư

- Một câu trả lời chính xác. Cô ấy ghét gì nhất?

- Ớt chuông 

- Lại hoàn toàn chính xác. Hai người lần đầu tiên gặp nhau ở đâu?

- Tại Night bar

- Ồ, vậy lí do vì sao anh yêu cô ấy?

- Là nỗi bi thương trong mắt của cô ấy

Long Ngạo Vũ lạnh giọng nói nhưng đôi mắt đầy ôn nhu. Mỗi ngày mỗi ngày anh đều lặng ngắm Hạ Thanh trong mắt cô ấy luôn bi thương nhưng vẫn tạo một vỏ bọc lạnh lùng ngăn cản không cho ai bước vào. Anh muốn bản thân phải bảo vệ chăm sóc cô để cô vơi đi nỗi bi thương đó. Cô như một cô gái đầy bí ẩn một cách kì lạ khiến anh cảm thấy muốn tìm hiểu về cô hơn

- Ừm, thật không ngờ anh lại hiểu cô ấy đến vậy, câu cuối cùng là cô ấy thích hoa gì?

- Hoa hồng xám

- Chính xác

MC cười vui vẻ, Lục Hy Tuyết đứng cách đó không xa thì trầm tư, lần đầu tiên gặp tại Night bar sao? Đó chẳng phải hộp đêm của Dạ gia sao? Thật kì lạ, Hạ Thanh có đủ tiền vào đó à? Mà Long Ngạo Vũ đã gặp Hạ Thanh bao lâu rồi? Không biết Long Ngạo Thiên đã yêu Hạ Thanh chưa? Lục Hy Tuyết trong lòng ê ẩm, anh đã yêu Hạ Thanh chưa? Sao trong lòng Lục Hy Tuyết cảm thấy hơi khó chịu. Bỏ qua việc đó, cô ta ngước nhìn Long Ngạo Thiên, hắn vẫn ung dung mỉm cười còn có nháy mắt với cô, Lục Hy Tuyết cười nhẹ. MC đến trước mặt Long Ngạo Thiên

- Cũng là câu hỏi như 2 người kia, người yêu anh thích gì nhất?

- Cô ấy thích cà phê

Long Ngạo Thiên tự tin, hắn trong 1 tuần qua đã tìm hiểu rất rõ. Lục Hy Tuyết đỏ mặt khi nghe từ "người yêu", cô ta bĩu môi. Long Ngạo Vũ cách đó không xa chăm chú nhìn cô ta. Hạ Thanh rất vui khi Long Ngạo Vũ nhớ cô thích ghét gì nhưng khi nhìn đến hắn vẫn 1 mực hướng về Lục Hy Tuyết thì trong lòng lạnh đi. Có phải hay không anh ấy yêu Lục Hy Tuyết rồi ? Vậy còn em thì như thế nào ? C cũng không biết mình nên đối xử với anh ra sao nữa đây ? Tim Hạ Thanh chợt hơi nhói nhưng mặt vẫn không biểu cảm gì 

- Cô ấy ghét gì nhất?

- Sữa

-  Lần đầu hai người gặp nhau ở đâu?

- Tại đây

- Lí do vì sao anh yêu cô ấy

- Chính là con người của cô ấy, không phải vì bề ngoại mà chính là tâm hồn

Kì thật Long Ngạo Thiên đã gặp cô ta rất nhiều lần chỉ là hắn luôn đứng từ xa dõi theo cô ta, Lục Hy Tuyết là một người rất tốt, luôn giúp đỡ người khác.Long Ngạo Vũ và Hạ Thanh thầm ngạc nhiên, mọi người xung quanh cảm động không thôi

 - Ai da ... thật ghen tỵ nha, cô ấy thật may mắn nha. Vậy câu cuối cùng anh biết cô ấy thích hoa gì không?

MC hâm mộ, Long Ngạo Thiên cười khẽ

- Hoa trà

- That's right. Vậy là vòng 1 kết thúc xem ra chàng trai nào cũng hiểu rõ cô gái họ yêu hết nha

MC cười tít mắt, cô nàng lại ra hiệu bắt đầu vòng 2. Vòng 2 là vòng mà những cô gái sẽ hát 1 bài hát rồi thu âm và cho tất cả nghe đoán xem cô gái hát ở bản thu âm số mấy. Một hồi, bản thu âm bắt đầu phát, bài đầu tiên vang lên 

Những tin nhắn anh xem vẫn chưa trả lời

Cuộc gọi nhỡ anh thấy vẫn chưa đáp hồi

Có lẽ mỗi người còn bận lo lắng cho riêng mình

Giờ đây chỉ còn một thói quen chưa kịp quên

Đã lâu lắm không ai đón đưa

Chẳng còn quan tâm em buồn vui lúc này.

Cố đúng hay sai, thì cả 2 chẳng thể quay về

Giờ đây chỉ còn

Người xa lạ đã từng quen

Từng khoảng cách, cứ lớn dần

Vậy mà ta chẳng còn tha thiết để bận tâm

Người từng thương sao bỗng xa lạ quá

Vờ không quen, chẳng dám nhìn nhau, vội đi mau.

Một người từng thương nhiều thế

Rồi cũng hóa người dưng

Chẳng còn gọi nhau bằng những

Cái tên mình đã từng.

Trả lại nhau những hồi ức

Đôi môi cứ ngập ngừng

Nợ nhau lời xin lỗi.

Một người từng thương nhiều thế

Rồi cũng hóa người dưng.

Chỉ là ngừng yêu mà sao

Lại đau lòng đến thế?

Suốt một quãng đường đời

Tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi.

Điều buồn nhất trên đời

Là người thương bỗng hóa người dưng

Một bài hát buồn với vần điệu lạ vang lên. Bài hát Hạ Thanh nghe ở hiện đại mỗi khi cô ngủ cũng như nói về chuyện tình của nữ chính Hạ Thanh tội nghiệp. Giọng hát trầm buồn lại lạnh lùng cũng có phần dịu dàng nữ tính vang lên, mọi người đều thưởng thức nghe và họ như òa khóc lên,  bài hát này rất hay và rất lạ vì trong âm nhạc hiện nay chưa có bài này hẳn là tự sáng tác. Giọng hát hơn các ca sĩ hạng S rất nhiều nha, phải nói là max hay. Mang cho người nghe như cuốn vào tình yêu của cô gái rồi cô ấy bị người yêu chia tay từ một người thương trở thành xa lạ đó là điều buồn nhất trên đời 

Lục Hy Tuyết nhếch môi cười lạnh,Hạ Thanh cô cũng giỏi nhỉ nhưng tôi cũng không thua cô đâu? Hạ Thanh thấy được vẻ mặt của mọi người mặt cô cũng không cảm xúc gì, Long Ngạo Vũ cười nhu tình, đây đích xác là nữ nhân của hắn khiến hắn đầy tự hào. Long Ngạo Thiên thầm bĩu môi, bảo bối của hắn chỉ là chưa ra tay thôi, Long Ngạo Thiên liền nở nụ cười sáng lạng. Không lâu sau bản thu âm thứ 2 bắt đầu, lại đến bản thứ 3

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta

Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ

Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan

Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình.Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc

Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng

Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ

Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại

Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ

Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong tim ta

Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ

Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan

Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình.

Giữ lại người 1 đêm, thể xác đắm say cùng người

Lời phù phiếm thế gian, ai yêu, ai định đoạt

Sinh tử có là chi, cũng đừng ai quản

Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt

Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt

Một bản tình ca buồn, một giọng hát trong trẻo, lạnh lùng mà bi thương, nhẹ nhàng như làn gió nhưng đi sâu vào lòng người, mọi cảm xúc chân thật, mọi cảm xúc làm người nghe như chính bản thân họ trải qua nỗi đau ấy. Có thể nói Lục Hy Tuyết và Hạ Thanh giọng hay như nhau cả hai vượt xa các ngôi sao hạng S bây giờ

Đúng thế, bài hát này là Lục Hy Tuyết một lần vô tình nghe được trước khi xuyên đến đây, lại chính là diễn tả đúng với số phận của nữ phụ bi ai là hồng nhan bạc mệnh

Long Ngạo Thiên là người hồi thần đầu tiên, đây còn ai khác ngoài bảo bối của hắn hát chứ, tâm sự của cô ta không hiểu sao hắn cảm nhận được, hắn nắm chặt tay, hắn sẽ mang đến hạnh phúc cho cô ta. Lục Hy Tuyết cười khẽ, mọi người ở đây đều bừng tỉnh mà bắt đầu ồn ào hẳn lên, mọi lời khen đều vang lên cho cả hai người con gái

MC liền cầm micro lên

- Nào các anh hãy đoán xem giọng hát nào là của người yêu các anh nha

Người kia liền nói là giọng thứ 1, Long Ngạo Vũ cũng nói là giọng thứ 1, chỉ riêng Long Ngạo Thiên là nói giọng thứ 3

- Chúc mừng hai anh đẹp trai, hai anh đã đoán đúng. Rất tiếc khi cặp đôi phải ra về nhưng không sao, đây là quà tặng từ chương trình

MC lanh lẹn, Lục Hy Tuyết đến gần Long Ngạo Thiên liền cười rạng rỡ dung nhan cô lại tỏa rực giữa dòng người. Long Ngạo Thiên ngây ngẩn, Long Ngạo Vũ từ đằng xa nhíu nhẹ mày, Hạ Thanh đứng cạnh lòng cô đã nguội lạnh khí chất bức người của một bang chủ giới hắc đạo. Cô không thích ở đây xem kịch của bọn họ. Bước chân rời đi như ma không biết quỷ không hay, cách của một sát thủ bậc nhất thế giới không ai sánh bằng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro