Gặp nhau tại đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối vô tận, ánh sáng tỏa ra từ linh hồn yếu ớt mà mờ nhạt.

Cô gái không cách nào ngăn cản mình run lên, cả cơ thể cùng run rẩy.

Đầu óc cô rối như một mớ bòng bong.

Gương mặt đó... tuy đường nét đã mờ đi, không thể nhìn rõ các đặc điểm trên gương mặt nữa nhưng không biết vì sao, cô vẫn nhận ra đối phương... Dù thời gian đã qua rất lâu, song hơi thở quen thuộc đã in hằn, khắc ghi thật sâu trong tâm hồn cô.

Cô cứ nghĩ mình đã quên từ rất lâu rồi, nhưng sau nhiều năm gặp lại, cô vẫn cảm thấy ray rứt và đau đớn.

Như thể cô lại bị kéo về đêm mưa bão đó.

Cô đứng trước cửa, người ướt đẫm run rẩy nhìn về phía căn phòng tối om.

-Mẹ...-
Giọng cô khàn đặc, gần như không thể nghe ra giọng nói ban đầu.

Cô hoảng hốt, luống cuống, e dè, và cả chút sợ hãi.

Mẹ đang ngây ngẩn sao?

Hay là đang tỉnh táo?

Mẹ... còn nhận ra con không?

Mẹ ơi..... Mẹ?

Những câu hỏi nghẹn sâu trong cổ họng cô, dù cố gắng đến đâu cũng không thể nói được thành câu hoàn chỉnh.

Mọi thứ trước mặt cô đều hỗn loạn, linh hồn không nguyên vẹn mất lí trí đăm đăm nhìn cô, thời gian như không còn tồn tại, một tíc tắc mà dài như cả đời, một đời lại rút ngắn chỉ còn trong thoáng chốc.

Cuối cùng, mãi lâu sau, linh hồn của người phụ nữ giơ tay vừa về phía cô.

Biểu cảm trên khuôn mặt mờ nhạt quen thuộc đến không thể quen hơn nữa với cô
-Con gái.... Con-
Ngón tay lạnh băng của cô run rẩy, cô vươn tay về phía đối phương.

Hồn thể hư ảo mờ nhạt tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa, như thể chỉ một giây sau đó bà sẽ tan biến.

Ngón tay mờ ảo chạm tới ngón tay cô, sau đó... xuyên qua.

Rõ ràng không thật sự đụng đến nhưng cô lại không kìm được mà rùng mình như phải bỏng.

Đôi mắt bà cong lên như đang cười.

-Lớn... quá... rồi...-
Bà vừa dứt lời, sợi dây mảnh mối phía sau linh hồn đứt thành từng đoạn.

Phần hồn còn lại bắt đầu tan biến.

-Khoan... khoan đã-

Cô kinh hoảng siết chặt ngón tay, nhưng linh thể trong lòng bàn tay vẫn biến thành bột vụn. 

-K-Khoan đi đã...-

Đừng đi.

Chờ một chút thôi......

Rõ ràng... chỉ vừa mới gặp lại mà.

_______________

"Reng reng..."

Không như dự tính, khi cậu choàng tỉnh là xế chiều và chẳng hề có một âm báo nào cả. Đôi đồng tử nhìn mông lung một lúc, Asura dường như không hề muốn cử động. Chính xác, cậu không hề muốn nhúc nhích, không hề muốn thức. Thức để trải qua một ngày dài nhàm chán thế này, ngủ sẽ tốt hơn.

Nhưng thức thì cũng đã thức rồi, nằm yên một chỗ thế này không phải sở thích của Asura. Cơ thể to lớn biếng nhác trườn dậy, cậu với tay lấy áo khoác, lần nữa mở cửa ra ngoài.

Trước khi dùng thang bộ nhằm thử cảm giác mới, Asura tạt qua phòng Kami. Và cũng như lúc sáng, căn phòng vẹn nguyên tình trạng không chủ.

Mang theo tâm trạng bức bối, cậu ghé phòng Leo. May mắn là hắn có ở đấy và đồng ý đi ăn vặt cùng cậu. Xui xẻo là hắn chẳng làm gì bất thường, hoặc có mà Asura không thỏa mãn. Rồi mọi thứ vẫn thế, chẳng thay đổi được gì. Cảm giác về thời gian trong cậu một mực không xê xích.

Tại sao? Cậu đang trở nên khó tính về những chuyện thú vị ư?

Asura vừa dạo một vòng sân kí túc xá, vừa tự nhẩm. Cậu chào hỏi những gương mặt thân quen, bông đùa vài câu, luẩn quẩn, lang thang như kẻ không nhà trong khi thời gian vẫn chậm rãi nhích từng chút một.

Chậm. Rất chậm. Vô cùng chậm...

Là do trái đất ngừng quay hay bản thân cậu ngừng di chuyển?

Không biết.

Tay bất giác kiểm tra điện thoại, hơn bao giờ hết Asura chờ đợi người ấy nhắn một dòng, nếu là một thông báo có cuộc gọi nhỡ hiện ra thì càng tốt. Ngao ngán thay, ngón tay kéo qua bao nhiêu tin vẫn chẳng cái nào tên Kami.

Gần sáu giờ chiều. Hơn mười tiếng. Chưa bao giờ cô biến mất khỏi cuộc đời cậu lâu đến thế. Kami lúc nào cũng đeo bám Asura, không thì cũng gọi điện, chưa bao giờ cô im lặng như vậy.

Cãi cọ, gây sự, châm chọc, khiêu khích, đả kích,... Bản thân cậu biết rõ ai gầy dựng.

Bản thân cậu biết rõ gầy dựng vì ai.

Cô biến mất đồng nghĩa cướp hết mọi thứ ấy.

Lồng ngực dâng trào một mối lo âu khiến Asura không còn đủ sức giữ nụ cười. Chẳng kịp phân tích điều gì, chân cậu đã cất bước chạy, tay liên tục bấm gọi vào số Kami.

Cậu phải tìm cô. Tâm trí Asura thôi thúc cậu phải tìm nó.

Nhờ năng lực siêu nhiên trời ban, Asura nhanh chóng biết được vị trí của cô. Đáng khóc và đáng cười làm sao, địa điểm cô ấy ở sáng giờ là nơi gần chỗ cậu đứng nhất, cũng là nơi xa con tim cậu nhất - trường học chính.

Khi Asura bước đến cổng trường, bóng người cậu mong chờ vừa vặn xuất hiện. Mái tóc nâu hạt dẻ bay lất phất dưới bầu trời đỏ rực như thiêu bỏng hoàn toàn con ngươi Asura.

Vắt áo khoác thể thao trên vai, tay cô ấy cầm theo cây gậy bóng chày. Cô tròn mắt nhìn Asura tựa hồ thắc mắc sao cậu lại có mặt ở đây. Rồi không nhanh không chậm, cô tiến về phía cậu. Đôi mắt mở tròn của cô chuyển thành hai đường cong cong vì điệu cười khinh khỉnh.

-Làm gì mà như bị ma đuổi thế?-

-Tìm cậu- Asura trả lời rành rọt, không chút ấp úng. Nhưng lại làm cô bị một phen kinh ngạc.

-Tìm tớ?-

-Cậu lại thi đấu giúp mấy câu lạc bộ à?-

-Ừ?-

-Thế sao điện thoại không gọi được-

-À... Điện thoại tối qua quên sạc nên bị sập nguồn-

Nghe xong, Asura nhoẻn miệng cười, hai vai buông thõng, người sớm trút được khối đá nặng nề nay càng thêm nhẹ nhõm.

Trông thấy biểu hiện ấy, cô nghệch mặt.

-Sao đấy?-

Asura không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Cậu nên kể bắt đầu từ đâu đây?

Có lẽ không cần phải tìm cách diễn đạt, bởi giải pháp an toàn chỉ đơn giản là nói ra cảm giác của chính mình.

-Hôm nay là một ngày dài- Cằm Asura hơi ngước, hứng lấy một phần ánh sáng sót lại cuối cùng -Ngày dài nhất-

Thời gian luôn trôi qua chậm chạp, cho đến bây giờ cũng chậm. Nhưng mãi đến hôm nay cậu mới biết... Không ngờ, còn có lúc nó chậm hơn thế.

-Ngày dài nhất?-

Cơn gió bay qua vờn nhẹ mái tóc tím nhạt, Asura lia mắt về phía cô, khóe môi nhếch lên thành một vòng cung.

-Ngày dài nhất là ngày không có cậu-

.............

"Rầm!!!"

-Mọi người! Có người bị xe tông-

-Mau mau tới cứu người đi!-

-Kêu cấp cứu đí chứ!!!-

-Aaaaa....-

Cô đứng lẻ loi giữa đám người hốt hoảng, cô bất giác nhìn cậu....

_______________

Kami ôm cành cây đang rung lắc, cô cắn răng bám chặt vào.

A? Thơm quá...

Trong không khí đột nhiên bay đến một loại mùi hương vừa đắng vừa ngọt quen thuộc, tựa như quán cà phê nào đó đang đợi cô giữa đêm đông, bên trong là ánh đèn rũ xuống ấm áp, trên tủ kính trải đầy mấy loại bánh ngọt.

Mùi hương ngọt ngào quanh quẩn chóp mũi đến gần, Asura ngẩng đầu liền thấy, thì ra đối phương là một thanh niên cao gầy.

[Tìm được cậu rồi]

Không khí ướt át thổi qua màng tai Kami, thanh âm người nọ có chút trầm khàn, cực kỳ giống với âm sắc của đàn cello.

Thơm quá.....

-Nhìn cô dễ thương ghê- Thanh âm nọ trêu chọc cô -Nhìn thích thật-

Hơn nữa, cô cũng thích mùi hương trên người đối phương.

[E hèm. Giờ mời ký chủ chọn hộp quà ngẫu nhiên để nhận kỹ năng nào]

Lại là bốc thăm may hay rủi nữa hả? Có biết cô là Ka – không biết viết chữ may mắn thế nào – mi hay không?

-Trong cửa hàng có cá koi cầu may không nhỉ?-

[Không]

Chờ cô xuống cây rồi viết đơn khiếu nại được không? Cá koi cầu may đâu rồi? Đồ bịp bợm xấu xa đê tiện bỉ ổi.

Kami vừa bước được hai bước xuống dưới, cô liền va vào bàn trà ngã ngồi xuống đất, bàn trà cũng bị dịch sang một bên.

Chúa phù hộ cái eo của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro