chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn gì để nói.

Nếu cố gắng một chút thì có lẽ sẽ khen dung mạo của Sa Hoa Linh thực sự quá đẹp, nét mặt tựa như 2D bước ra nhưng chính là 3D cực chân thực, không phải ảnh AI mà thực sự là người thật, tuy nhiên liếc mắt lên thấy cái kỳ đầu của nhà Thanh to vạn vỡ kia, Minh Quân lại chạng lòng rời đi tầm mắt, nhìn cũng không dám nhìn thêm, sợ bản thân sẽ nhảy xổ lên điên cuồng cào cấu.

Lúc này, Sa Hoa Linh thịnh nộ đi tới, cả đám cung nữ hống hách kia sợ hãi quỳ hết xuống, run rẩy: "Sa Quý Phi nương nương an..."

"Sa Quý Phi nương nương..." Minh Quân vừa đau mắt vừa đau tai, ấm ức muốn rơi lệ. Hệ thống bên cạnh âm thầm an ủi.

Gia Hoa Linh, nhầm, Sa Hoa Linh lạnh lùng liếc mắt nhìn đống tiện tì dơ bẩn, đôi mắt ánh lên hiểm ác, Minh Quân nhìn mà thấy ngất ngây: "Bè lũ tiện tì nhà các ngươi, hồ nháo ở nơi này của bổn cung khiến Quân Thượng mất hứng mà ra về! Tội chết không thể tha! Bay đâu, mau lôi đám tiện tì này ra, ban hết Nhất Trượng Hồng cho bổn cung!"

Hệ thống đột nhiên xuất hiện: [Đừng có hô "Nương nương tha mạng! Nô tì biết tội rồi! Nương nương tha mạng" đấy nhé.]

Minh Quân: "... Không cần nhắc, mị cũng sẽ không nói đâu, mất mặt vl."

Hệ thống: [Biết vậy là tốt. Vậy giờ là lúc quan trọng này, trở thành người hầu của Sa Hoa Linh.]

Minh Quân: Hả?

[?]

Minh Quân: "Hả?? À, à à... WHAT?!! NHƯNG MỊ CÓ BIẾT LÀM GÌ ĐÂU!!"

[ĐỒ NGỐC! THẾ THÌ ĐỘNG NÃO ĐI!!!] Hệ thống cũng không giữ được bình tĩnh nữa, điên tiết hét lên, bảng hệ thống chuyển sang báo động đỏ, âm báo tuýt tuýt vang ing ỏi bên tai chọc thẳng từ màng nhĩ xuyên lên tận óc.

Minh Quân hoảng quay qua quay lại, vận động hết nơ ron trong não để nhớ về chap truyện cẩu huyết kia, nhớ lại thời điểm mình gõ 10 cái bình luận, mỗi cái 1000 chữ đó, rồi, nhỏ chợt nhiên nhớ ra một chuyện.

Trong nguyên tác Cuồng Ái Tiên Sư Đồ, Thẩm Cửu bị ép uống bát thuốc mà 100% là thuốc độc, lúc xỉu ngang thì thấy cung nữ ép mình uống thuốc có ngoại hình giống như nha hoàn của Sa Hoa Linh. Tạm bỏ qua cái hố to tổ chả là vì sao Thẩm Cửu lại biết mặt cung nữ của Sa Hoa Linh (trong khi y 1. Tạch trong địa lao đã bị cách ly khỏi thế giới; 2. Bị giấu đi không cho gặp các phi tần khác) thì cái việc con nhỏ nha hoàn kia tới và hốc thuốc độc cho Thẩm Cửu, 99/10 là sẽ bị xử tử sau này. Nếu vậy, Minh Quân có thực sự phải tìm chết với cái vai nha hoàn đó hay không? Không giống như bây giờ, đóng cái vai kia là khẳng định sẽ chết, không có đường thối lui đâu.

Hơn nữa...

Minh Quân ngước nhìn lên, nhìn con nhỏ mặt hơi bị giống Trinh Th nào đó bên cạnh Sa Hoa Linh, nheo nheo mắt lại.

Sa Hoa Linh đã có nha hoàn rồi, vậy thì nhỏ nha hoàn đã đưa thuốc độc tới kia, có nhất thiết phải chính là nhỏ không?

Nếu tư duy ngược đi một chút, vậy thì nhiệm vụ mà hệ thống giao cho chỉ đơn giản là tìm cách trở thành nha hoàn của Sa Hoa Linh chứ không nhất thiết là cái người đi đưa thuốc độc đó. Ai bảo nha hoàn thì chỉ có một thôi???

Ô mài gót, mình suy luận thật sắc bén, cảm ơn đống truyện vô hạn lưu trong tủ truyện ngoại tuyến của mình, ahihi.

Minh Quân nói lại cho hệ thống suy luận của mình, hệ thống không ngờ lại đánh dấu tích xanh, ý là chuẩn xác.

[Đúng là như vậy. Nếu bà trở thành nha hoàn đã mang bát thuốc độc đó tới, khẳng định là chết không nghi ngờ, vậy nên nhiệm vụ chỉ nói trở thành nha hoàn của Sa Hoa Linh, tuy nhiên lại không nói là khi nào và phải làm cái gì.]

Minh Quân cảm thấy nhịp tim mình tăng vọt lên, cảm giác đoán trúng đường sống thật là vi diệu: "Trời đất thiên địa, thật luôn hả...?! Suy nghĩ bừa zậy vậy mà trúng thật luôn hả???!"

Nhỏ vui sướng nhảy cẫng lên.

Ê nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là...

Các nhiệm vụ được giao trong này, có đánh đố và đòi hỏi tư duy sáng tạo, tư duy ngược đủ thứ các thứ đấy.

Minh Quân từ cười hệ hệ sang cười quan ngại. Yep, thế thì cũng không thực sự vui vẻ lắm, cái này hình như thuộc dạng vô hạn lưu rồi luôn đó... Level 1 chưa gì đã đánh đố bằng mạng sống như thế này rồi, khụ khụ, Minh Quân thực lòng lo lắng cho những kỳ tiếp sau.
Cứ suy luận sai một ly là khẳng định sẽ bay mạng ngay tức khắc, càng đáng khiếp hãi hơn chính là, đây là game một mạng.

Hệ thống gật đầu hài lòng, phá lệ tuyên dương: [Thông thường người ta sẽ bị nhiệm vụ lừa, tuy nhiên bà lại có thể tỉnh táo đoán ra được, quả thật cũng thực sự thông minh.]

Minh Quân cảm thấy mũi mình phồng lên: "Quá khen, tui chỉ nhớ tới việc hệ thống nói tui có thể tự mình viết tiếp câu chuyện, tui liền nhớ ra có một lần tui chởi nhỏ tác giả về nhân vật nha hoàn này, phân tích lên xuống, thế nên mới nghĩ ra được cái ý trên kia."

Hệ thống vui rớt nước mắt. Ký chủ cũng đúng thực sự giỏi giang nha.

Sau đó, Minh Quân lại bồi thêm: "Nhưng mà không tính lần này đi, tại vụ này tui xem trên phim một lần rồi nên đầu nhảy số nhanh chứ nếu bình thường thì tui đã mắc bẫy y nguyên rồi hehe, ai mà có thể nghĩ ra vụ đó cơ chứ?"

[... Ký chủ. Hãy cố gắng sống, tính mạng của bà nối liền với tôi đó.] Hệ thống nghe lời giải thích kia của Minh Quân, lại một lần nữa vì mình tủi phận.

"Hẻ?" Minh Quân nhướng mày: "Thế sao ngay từ lúc bao đầu không cho câu dễ hay gợi ý?"

Hệ thống mất kiên nhẫn: [Bà làm như tôi được quyền quyết định.]

Xong rồi, hệ thống nói: [Thế nhưng, bà vẫn phải sống sót qua ải này đó, phải làm gì đi]

Minh Quân giơ ngón cái: "Úi xời, đơn giản, từ nãy đến giờ tui đã tìm ra cách thoát rồi."

Minh Quân hắng giọng một cái, quỳ một gối xuống: "Khởi bẩm Quý Phi nương nương, trước khi chết, nô tì có chuyện muốn nói, xin nương nương xem xét."

Trong một đám cung nữ gào khó "Nương nương tha mạng! Nô tì biết tội rồi! Nương nương tha mạng" chợt có một kẻ bình tĩnh tới lạ thường, cung kính quỳ gối, không náo loạn không sợ sệt, thành công chiếm được sự chú ý của Sa Hoa Linh.

Sa Hoa Linh nâng khuôn mắt xinh đẹp đây quý phái của mình lên, nhướng mày: "Ồ, nói xem, ngươi muốn tâu với bổn cung cái gì?"

Minh Quân ra vẻ thần thần bí bí: "Nô tì có thông tin về ẩn phi được đắc sủng của Quân Thượng ạ."
Trong lòng nhỏ: Áu (⁠✷ww✷⁠) Trời ơi Sa Hoa Linh nhìn mình kìa!

Lập tức, đôi mắt của Sa Hoa Linh loé lên một tia sáng. Ả cho người lôi đám bắt nạt kia đi đánh mông, còn chỉ giữ lại mỗi Minh Quân.

Hệ thống bay bay bên cạnh, gõ chữ lên màn hình: [Giả thần giả quỷ, tuy nhiên nếu nữ phản diện tra hỏi thông tin mình lấy từ đâu, là thật hay giả thì sao?]

Minh Quân ngoài mặt ra vẻ trọng đại, bên trong cười lăn cười lội. Nhỏ cảm thấy mình thật giống mấy cái đứa gần chết rồi đột nhiên thần bí ngang thế là lại được cho sống, suy nghĩ đó làm nhỏ nhịn cười tới run rẩy cả người, phải hết lòng kiếm chế vì sự nghiệp diễn xuất.

Nhỏ nhếch khoé miệng tổng tài nói với hệ thống: "Yên tâm, thường thì toàn sau khi đã có được thông tin người ta mới "dựa vào các gì mà ta phải tin ngươi", tới lúc đó chỉ cần nói "nương nương tin hay không là tùy tâm, nhưng có thể cho người đi tra thử" là được."

[... Cũng là một thứ rất thường gặp?]

"CHUẨN!"

Hệ thống bay ở bên cạnh, không muốn nói nữa.

"Ồ? Ngươi biết cái gì về kẻ đó?"

Minh Quân đang định nói, chợt não nổ một đợt flashback.

(- Nương nương, người nhất định phải tìm cách khác để tìm ra được kẻ đó.

Nha hoàn của Sa Hoa Linh bí hiểm thì thầm vào tai Sa Hoa Linh.

- Nhưng bổn cung phải làm cách nào chứ?

Sa Hoa Linh bực tức ném vỡ một tách trà, thở mạnh ra, ả thực sự vô cùng tức giận.

- Nương nương hãy nghe nô tì. Người hãy tìm cách chuốc say ma tôn ngày hôm nay, khiến ngài ấy trong cơn mê nói ra tên của kẻ đó.

- Được, cứ như vậy đi.)

Cái lùm mía!!!

Chết rồi! Tới tận lúc đó Sa Hoa Linh mới biết được thông tin mà! Thậm chí ả còn chưa biết, còn phải tự mình dùng thân đi hỏi Lạc Băng Hà nữa cơ mà a a a!!! Nếu vậy thì sao nhỏ có thể tiết lộ ngay bây giờ được!!!

Ủa khoan.

Minh Quân quay sang hỏi hệ thống: "Bây giờ là trước khi Sa Hoa Linh nói chuyện với nhỏ nha hoàn kia hay là sau đó?"

Hệ thống: [Sau đó. Để làm gì?]

Giời ạ, tưởng gì.

Minh Quân đảo mắt trắng nhét trái tim bé bỏng của mình vào lại lồng ngực, hú hồn hú vía.

Vậy cũng có thể nói là, ngay tại đây, nhỏ cũng có thể trực tiếp tiết lộ danh tính của Thẩm Cửu mà không bị cái gì, vẫn phù hợp với timeline của truyện, tuy nhiên nhỏ lại đang không muốn thế lắm.

Một khi bạn đã là kẻ thần bí, bạn nhất định là cun ngầu và bí ẩn tới cùng, từ lúc này không cần phải ghê sợ ai nữa, cứ làm mặt nghiêm trọng vào, giọng nói trầm khàn lên: "Tiết lộ bí mật ở đây thì không tiện, nô tì thỉnh nương nương hồi cung, về nơi không có nhiều tai mắt vì để cho an toàn."

Sa Hoa Linh thấy Minh Quân làm vẻ mặt nghiêm trọng, ngẩng đầu lên, nhìn "tai mắt ở trong chuồng lợn.

Rất nhiều "tai mắt" đang im lặng nhìn loài người drama với nhau, vô cùng ngoan ngoãn ngồi xem, tới ủn ỉn cũng không phát ra một tiếng động nào.

Minh Quân: ...............................

Sa Hoa Linh nhếch miệng cười lạnh, mỉa mai châm chọc: "Tai mắt mà ngươi nói tới là đó sao? Ngươi có vẻ không được bình thường lắm nhỉ?"

Minh Quân: Nuýn miệng đẹp. Hẹn trai đi dạo ở gần chuồng lợn chắc bà bình thường hơn??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro