chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Minh Quân dự đoán, đằng sau những mảnh đời bất hạnh là một nhóm người bất lương, nguyên chủ Minh Ngân không chỉ có thể chất rách, tới cả vận may cả đời cũng nát tới khó coi.

Nhỏ quay lưng vờ như đang làm việc. Nghe tiếng của đám người kia ngày càng rõ rệt, tim nhỏ bắt đầu có dấu hiệu cuồng công việc quá độ, bơm nhỏ cả mặt đầy màu máu.

"Ê, hệ thống, bình thường nguyên chủ hay bị bắt nạt theo cái kiểu gì?"

Hệ thống hiện chữ lên màn hình: [Nhục mạ... Tình tiết tiếp theo sẽ có cảnh bà bị xô ngã xuống đất và bị bọn chúng dẫm lên đầu.]

"... Moạ... Tui hỏi thật nha, nếu có lỡ như gì, tui có thể chống chế lại không?" Minh Quân mặt như giẫm phải shit nhăn nhó nhìn bảng hệ thống.

Hệ thống đặc biệt suy nghĩ lại một chút. Quả thực, việc vừa bị xuyên vào cái truyện mà mình rất ghét, cộng thêm việc còn phải nhận lại một thân thể ốm từ thể chất tới số mệnh không phải là cái gì đó dễ dàng chút nào.

Hệ thống nhân văn tỏ ra khá đồng thuận: [Nếu không ooc tính cách nhân vật hơn 60% thì được. Nhưng bọn bắt nạt kia có nhiều người, khẳng định vẫn sẽ đánh bà ra bã.]

Phản ứng lại cho trong lòng nó bớt khó chịu thôi, nếu hăng say quá sợ đễ bị đánh chết trước khi hoàn thành được nhiệm vụ nữa.

Minh Quân nhìn nhìn cái bảng điện tử xanh bay lơ lửng trên không trung kia, cười kiểu 'v'): "Đừng lo, tui kính mạng quý nghiệp lắm. Một nhân vật phụ còn chưa được chính thức tiết lộ tên tuổi như tôi sẽ không sống như một main có kim bài miễn tử, giận lên là "khiến kẻ khác trong phút chốc bàng hoàng, cảm thấy lạnh lẽo" đâu."

Hệ thống: [... Biết phận là tốt.]

Đám bắt nạt đã đi tới nơi. Minh Quân hít vào một hơi, chờ đợi lời mở đầu.

"Ui da~ Đây không phải là con heo bẩn thỉu không có cha không có mẹ sao? Tới một nơi như thế này là đang muốn về nhà đó à?"

Minh Quân cảm nhận được trái tim của nguyên chủ run lên.

Bọn bắt nạt cười phá lên, tiếp tục lăng mạ: "Xem kìa, Con nhỏ không thèm phản ứng. Chắc là không hiểu tiếng người rồi!"

"Ọt ọt, thế này thì đã hiểu chưa?" Một đưa con gái ấn mũi mình thành mũi heo, làm mặt xấu giả tiếng lợn, cả đám lần này cười lăn lội, cười không giữ được mặt mũi.

Mé... Mặt nhỏ đó hề thật...

Minh Quân cắn răng nhịn cười, kính nghiệp diễn mà cúi đầu cam chịu, tỏ ra vạn phần bất lực, nhưng trong thâm tâm cảm thấy, nếu người ngoài nhìn vào chỉ sợ nguyên chủ không hề, bọn kia mới hề, bọn kia mới bị cười í.

Cười xong bọn bắt nạt tiếp tục thoại: "Có khi nào nó lai người - heo không? Mẹ nó vô chuồng ngủ với heo rồi đẻ ra nó."

"Á ha ha ha, một ả tiện tì dâm dục, tới heo cũng ngủ cùng ahahahahaha."

Hệ thống đột nhiên hiện ra: [Bà quay lại, ngập ngừng, nhút nhát chống đối lại bọn nó đi.]

Minh Quân: Hả?

Hệ thống gõ chữ: [Bị nhắc tới mẹ khiến cho nguyên chủ Tinh Ngân bị kích động. Sỉ nhục kao thì được, mẹ kao thì ai cho phép? Nên mặc dù vô cùng sợ hãi, nguyên chủ cũng không lặng im cho qua.]

Minh Quân không hiểu nổi nói: "Chửi mama nguyên chủ thực chất chính là vì để nguyên chủ cảm thấy bị xúc phạm thêm nữa. Hơn nữa, trong một số kí ức của nguyên chủ còn sót lại trong đầu tui, mẹ nguyên chủ đẻ xong nguyên chủ là vứt cho ông bà nuôi, mình thì hoàn toàn không có tình cảm bởi cũng không phải con đầu lòng. Từ đâu ra cái sự yêu thương đột xuất này vậy? Tình mẫu tử thiêng liêng thế luôn á?

Hệ thống: [Cũng không nhất thiết. Chỉ là thường thì trong cãi nhau phải động chạm tới mẹ nhau.]

Minh Quân: ........................

Hệ thống: [Phong tục tập quán khi bị chửi tới mẹ là trở nên tức giận và mất tự chủ hơn bình thường. Lẹ lên, mau phản ứng đi, bằng không sao có tình tiết xô ngã rồi dẫm lên đầu được?]

"Đó mới là lí do thực sự có phải không!!"

Minh Quân không có tình cảm với mẹ nguyên chủ, đối với người mẹ của mình ngoài đời cũng khá lạnh nhạt, kỳ thực không có tí cảm xúc muốn tìm đất mà cạp chút nào. Tuy nhiên nhớ tới idol, hiện giờ là tiền bối Thẩm Viên, người ấy kinh nghiệp quý nghiệp, thách thức mọi loại ooc đỉnh chóp như thế nào, bản thân muốn vượt ải cũng không thể nào thua kém được!

Nhỏ chậm rãi cắn môi, mở miệng lí nhí: "Không được nói thế."

Đám bắt nạt phút chốc im lặng, vểnh tai lên: "Hả?? Nói cái gì?!"

Minh Quân run rẩy, răng cắn chặt, đôi mắt đỏ ứng ngước lên, trong sợ hãi cũng có thịnh nộ tuôn tràn nói: "Ta nói... không được nói mẹ ta như thế."

Đám bắt nạt mặt đứa nào đứa nấy trợn mắt trắng khinh bỉ. Một đứa đi tới, xô ngã Minh Quân: "Mày có quyền gì mà cấm bọn tao nói chứ??"

Minh Quân đau điếng ngã lăn ra đất, còn chưa kịp hoàn hồn, một chốc sau, một bàn chân mạnh bạo đạp lên đầu nhỏ, dí dí xuống đất: "Trư ô như mày không có quyền lên tiếng! Tao nói không chỉ mẹ mày, cả nhà mày đều là đám lợn bẩn thỉu, tổ tông của mày cũng là lợn bẩn thỉu!"

Minh Quân bắt một trọng tâm khác.

"Sao đám này xưng mày tao vậy???"

Hệ thống "ờ thì" nói: [Tác giả trẻ người Việt. Viết truyện bối cảnh Trung.]

Minh Quân không ngờ hận thù với nhỏ tác giả của mình chỉ có thể tăng chứ không giảm: "Con nhỏ đó có thể lậm QT, biến hoá ngôn ngữ, mà xưng hô lại không thể là sao!!!!!"

Cùng lúc đó, từ xa xa, một đoàn người đi tới, trùng hợp trông thấy tình cảnh náo loạn bên này hết một lượt, nam tử cao lớn lạnh lùng liếc nhìn sang nữ tử ăn mặt sang trọng bên cạnh, cười nhạt: "Cung của nàng cũng náo nhiệt lắm."

Nữ tử bên cạnh tức giận không thôi, thở mạnh ra: "Thiếp nhất định sẽ trừng trị đám nô tì đó!"

Nam tử lạnh nhạt, xoay bước chân ngược lại, không lên xuống nói: "Vậy nàng xử lý đi. Bổn tôn không còn hứng thú đi tản bộ nữa. Tối hôm nay cũng sẽ không qua đây."

Nữ tử bàng hoàng nhìn nam tử rời đi, phút sau tức điên lên, nện từng bước tiến về phía bọn họ.

Mà nam tử nữ tử quái gì, ai cũng biết này là Lạc Băng Hà và Sa Hoa Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro