CHƯƠNG 140: NGƯỜI PHÀN GIA ĐẾN NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Hồ gia.

"Có nghe nói không? Hình như Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lấy được Huyễn Vụ Sát rồi." Hồ Minh Nguyệt nói.

Hồ Khiêm gật đầu, "Làm sao mà có thể không nghe cho được!" Tuy rằng Lưỡng Giới Thành hiện giờ có rất nhiều thứ tốt nhưng sát khí vẫn là tiêu điểm chú ý của mọi người, chuyện sở hữu mỗi một phần sát khí đều là chuyện tác động nhân tâm. "Nếu là Huyễn Vụ Sát hẳn là chuẩn bị cho Thất Thải Huyễn Điệp kia của Lâm Sơ Văn."

Hồ Minh Nguyệt gật đầu, "Ảo thuật của huyễn điệp kia rất lợi hại, nếu nó mà đột phá Chiến Tướng thì thật là khó lường." Không ít Hồn Sư ở Lưỡng Giới Thành chướng mắt loại Hồn Sủng yếu ớt như bướm, cho rằng nó không đủ khí phách, Hồ Minh Nguyệt thì đã từng thấy qua bản lĩnh của Tiểu Thải nên không dám xem thường chút nào.

Hồ Khiêm cười cười, "Nếu con bướm kia thật sự đột phá Chiến Tướng thì sau này Lâm Sơ Văn đối phó thú triều đơn giản rồi." Trước đây tiểu hồ ly với Tiểu Thải của Lâm Sơ Văn chỉ bằng ảo thuật đã có thể chơi đùa cho một con hung thú Chiến Tướng ngũ giai phải quay mòng mòng, một khi Tiểu Thải đã đột phá Chiến Tướng thì lần sau mê hoặc chiến thú ngũ giai càng đơn giản hơn nhiều.

"Hàng xóm này của chúng ta thật sự là sâu không lường được, vậy mà thuyết phục được Úc Hưng Trung." Hồ Minh Nguyệt nói.

Hồ Khiêm cười khổ, "Trên tay Sở Diệp với Lâm Sơ Văn hẳn là có thứ tăng tuổi thọ, hai người này trẻ tuổi nhưng lại lợi hại, đồ vật hiếm lạ như vậy mà cũng có." Hồ Minh Nguyệt cảm thán: "Thứ tăng tuổi thọ nha!" Tuổi tác của Hmn không nhỏ, tuy rằng cách đại nạn buông xuống vẫn còn khá nhiều năm nhưng cũng có chút dao động với thứ tăng tuổi thọ. Hồ Minh Nguyệt lắc lắc đầu, "Thôi, không nghĩ tới nữa." Phàm là mấy thứ tăng tuổi thọ giá trị trân quý ngang ngửa với sát khí, có số tiền đó còn không bằng mua một phần sát khí cho gia tộc bồi dưỡng thêm tiểu bối kế tục có tiềm năng.

......

Sở Diệp đứng trước Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ nhíu chặt mày. "Người Lưỡng Giới Thành này một đám y như chó vậy á." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, "Không có ai là ngốc hết ha!"

Sở Diệp vừa mới định dò hỏi chuyện sát khí với Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ , vậy mà trên cây lại nhảy ra tên của hắn. Lúc đầu Sở Diệp còn tưởng rằng bại lộ chuyện hắn có thể luyện chế Bách Thú Sát, sau xem xét lại tin tức cẩn thận mới phát hiện bại lộ là chuyện hắn đổi được sát khí chỗ Úc Hưng Trung. Thấy chỉ lộ chuyện Huyễn Vụ Sát Sở Diệp thở ra một hơi.

Tiểu Bạch lăn lộn trên mặt đất tỏ vẻ khinh thường, "Không phải chỉ là sát khí thôi sao, có cái gì đâu, vậy mà một đám y như cho hoang cứ đuổi theo không bỏ, dường như cả đời cũng chưa từng thấy qua sát khí vậy á."

Sở Diệp trợn trắng mắt nghĩ thầm: Đích xác là rất rất nhiều người cả đời cũng chưa từng thấy qua sát khí.

"Uống hết Tinh Nguyệt Lưu Tương rồi?" Sở Diệp hỏi.

"Có chút xíu vậy mà, xuống hết từ sớm rồi." Tiểu Bạch nói.

"Ngươi uống nhanh quá đi."

Tiểu Bạch rầu rĩ nói: "Không phải là ta uống đâu, là Mặc Đoàn Tử đó, ta mới không có hứng thú với cái Tinh Nguyệt Lưu Tương gì kia đâu."

Sở Diệp: "....." Trên người Tiểu Bạch bay mùi Tinh Nguyệt Lưu Tương vậy mà vẫn còn mặt mũi ngồi đây bôi nhọ Mặc Đoàn Tử luôn. "Uy áp trên người của ngươi có thể thu liễm lại kìa." Sở Diệp ngạc nhiên nói.

Tiểu Bạch gật đầu, "Đó là chuyện đương nhiên, ta chính là Bạch Hổ mà, chút việc nhỏ như thu liễm uy áp vầy tất nhiên không làm khó ta được đâu."

Sở Diệp: "....." Rõ ràng trước đó một thân thần khí hung hăng, làm sao cũng không thu liễm lại được, Ngân Sí Ong đều phải bay vòng qua né Tiểu Bạch.

"Có còn Tinh Nguyệt Lưu Tương hay không vậy?" Tiểu Bạch hỏi.

Sở Diệp cau mày, "Có chứ! Nhưng mà ngươi không phải ngươi không thích uống sao?!"

Tiểu Bạch đúng lý hợp tình nói: "Ta lấy cho Mặc Đoàn Tử."

"Ngươi đối xử với Mặc Đoàn Tử thiệt là tốt nha!"

Tiểu Bạch hừ hừ nói: "Nó là trành thú của ta, đương nhiên ta phải che chở cho nó rồi."

Sở Diệp: "....." Bạch Hổ tộc đều không biết xấu hổ như vầy hay sao hả? Sở Diệp âm thầm rớt mấy giọt nước mắt đồng tình cho Mặc Đoàn Tử. "Tinh Nguyệt Lưu Tương còn không nhiều lắm." Sở Diệp nói.

"Vậy thì đi mua đi!" Tiểu Bạch nói.

Sở Diệp cau mày, "Thứ này mắc lắm ngươi có biết không?" Nuôi con nít thật là không dễ dàng mà! Bất kể là nơi nào sữa bột cũng mắc hết, nuôi đứa con nít ăn thùng uống vại cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu.

Tiểu Bạch khinh thường nhìn Sở Diệp, "Sao mà ngươi nghèo quá vậy?"

Sở Diệp: "....." Được rồi, đều là lỗi của hắn mà ra.

......

Chuông cửa vang lên, Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Diệp, "Hình như có người tới."

Sở Diệp khởi động kỹ năng cảm ứng thấy được người bên ngoài động phủ mà vui vẻ trong lòng.

"Người Phàn gia."

Sở Diệp còn rất hứng thú với Yêu Huyết Thạch, Hồn Sủng Chiến Tướng tiến giai khó khăn, thực lực của Tiểu Ngân mấy năm nay chững lại Chiến Tướng tam giai, nếu không có cơ duyên gì cũng có khả năng dậm chân tại chỗ mãi giai đoạn này, nếu có Yêu Huyết Thạch liền sẽ khác. Nếu có được Yêu Huyết Thạch Tiểu Ngân hẳn là có thể từ Chiến Tướng tam giai tiến vào tứ giai, hắn cũng có thể từ Hồn Sư sơ kỳ bước vào trung kỳ. Lúc trước ngoài động phủ Úc Hưng Trung nhìn thấy người Phàn gia Sở Diệp đã động tâm với Yêu Huyết Thạch rồi, nhưng hiển nhiên lúc đó Huyễn Vụ Sát càng quan trọng hơn cho nên Sở Diệp cũng không có tiến tới bắt chuyện với người Phàn gia.

Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, "Hẳn là tới vì sát khí đấy."

Sở Diệp cười, "Thế mới tốt."

Tuy rằng không có Huyễn Vụ Sát nhưng vẫn còn một phần Bách Thú Sát, hắn biết phương pháp luyện sát khí nên chỉ cần hắn muốn về sau có thể liên tục không ngừng chế tạo được, dùng Bách Thú Sát đổi Yêu Huyết Thạch cũng là lựa chọn không tệ.

"Để bọn họ vào đi." Lâm Sơ Văn nói.

......

Mấy người Phàn gia chờ ngoài động phủ đang lao xao nói chuyện với nhau. "Gia gia, sau khi Lâm Sơ Văn gặp qau Úc Hưng Trung liền bế quan, chỉ sợ đã dùng hết sát khí rồi." Phàn Hoa sốt ruột lo lắng nói.

"Được rồi, ta biết rồi." Trước khi Phàn Thiên Văn tới đây cũng đã suy xét qua khả năng này. Rất nhiều người ở Lưỡng Giới Thành đều biết Lâm Sơ Văn có một con Thất Thải Huyễn Điệp, nhưng Thất Thải Huyễn Điệp ít khi xuất hiện nên cấp bậc tới đâu cũng chỉ là người ta xôn xao đồn đãi mà thôi. Phàn Thiên Văn nghĩ tuổi Lâm Sơ Văn còn nhỏ, thời gian thăng cấp Hồn Sư còn ngắn, có lẽ không có nhanh như vậy đã bồi dưỡng Thất Thải Huyễn Điệp đến cửu giai đỉnh phong đâu, nếu Thất Thải Huyễn Điệp vẫn chưa tới cửu cấp đỉnh thì sát khí kia hẳn là vẫn chưa sử dụng đâu. Tuy rằng cơ hội không cao nhưng Phàn Thiên Văn còn nước còn tát, vẫn muốn thử một lần.

"Gia gia, cấm chế mở ra rồi." Phàn Hoa nói.

Phàn Thiên Văn nhìn cấm chế mở ra trong lòng dâng lên vài phần hy vọng, "Vào thôi."

"Phàn đạo hữu, hạnh ngộ." Sở Diệp tươi cười đầy mặt bước ra đón người.

Phàn Thiên Văn gật đầu với Sở Diệp, "Hạnh ngộ." Ánh mắt Phàn Thiên Văn chuyển tới trên người Lâm Sơ Văn liền ảm đạm vài phần. Phàn Thiên Văn cảm thấy sinh khí trên người Lâm Sơ Văn dào dạt, khác với hai ngày trước gặp nhau khác một trời một vực, đoán là thứ sủng có khi cũng đã đột phá Chiến Tướng rồi.

"Vài vị vào đại sảnh ngồi đi." Sở Diệp khách khí đón tiếp mấy người vào trong phòng khách.

Phàn Thiên Văn gật đầu tiếp lời mời của Sở Diệp. "Nghe nói hai vị đổi được Huyễn Vụ Sát trên tay Úc đạo hữu rồi." Phàn Thiên Văn nóng vội nói.

Sở Diệp hỏi ngược lại, "Phàn đạo hữu muốn dùng Yêu Huyết Thạch đổi Huyễn Vụ Sát phải không?"

Phàn Thiên Văn vừa nghe Sở Diệp nói liền biết hắn có hứng thú với Yêu Huyết Thạch. "Sở thiếu chịu đổi? Sát khí đó vẫn còn chưa dùng hết hay sao?"

Sở Diệp cười, như định liệu trước nói: "Vậy thì phải xem Phàn đạo hữu muốn chính là Huyễn Vụ Sát hay là sát khí mới được."

Phàn Thiên Văn kinh ngạc một hồi, thực nhanh lĩnh hội được ngụ ý của Sở Diệp, vội vàng nói: "Sát khí trân quý như vậy có thể lấy được một phần là rất may mắn rồi, ta đương nhiên sẽ không câu nệ là sát khí gì đâu."

Sở Diệp lấy Bách Thú Sát ra nói: "Phàn đạo hữu nhìn một chút cái này xem."

Phàn Thiên Văn nhìn Sở Diệp lấy ra một cái lọ, không nhịn được tâm tình kích động. Phàn Thiên Văn cẩn thận mở nắp lọ nhìn thoáng qua rồi lập tức đậy nắp lại ngay. Ban đầu Phàn Thiên Văn còn tưởng sát khí Sở Diệp lấy ra kém hơn Huyễn Vụ Sát, không nghĩ tới vậy mà phẩm chất càng cao hơn. Lúc nãy khi vừa nhìn thấy Lâm Sơ Văn, Phàn Thiên Văn không còn bao nhiêu hy vọng có thể lấy được sát khí nữa, ai ngờ tình huống quanh co, Phàn Thiên Văn nhịn không được lo được lo mất.

"Nếu Sở thiếu cần Yêu Huyết Thạch bây giờ chúng ta liền có thể giao dịch luôn." Phàn Thiên Văn đè nén tâm tình kích động nói.

Sở Diệp nghĩ nghĩ nói: "Có thể, nhưng mà ta hy vọng giao dịch của chúng ta có thể bảo mật, nói với bên ngoài là giao dịch thất bại."

Phàn Thiên Văn gật gật đầu, nói: "Chuyện này đương nhiên rồi." Phàn Thiên Văn cũng không hy vọng những người khác biết trong tay bọn họ có một phần sát khí, thời buổi này người nào mang theo sát khí trên người dễ dàng rước lấy trộm cướp. Giá trị của Yêu Huyết Thạch vẫn thấp hơn sát khí một ít nên Phàn Thiên Văn chủ động thêm 30 vạn đồng vàng chênh lệch, Sở Diệp cũng không khách khí thu vào. Hai bên hoàn tất giao dịch này cũng coi như khách chủ đều vui, Phàn Thiên Văn bình ổn tâm tình kích động mang theo mấy tiểu bối rời đi.

Người Phàn gia vừa đi Sở Diệp liền đưa Yêu Huyết Thạch cho Tiểu Ngân. Tiểu Ngân tóm được Yêu Huyết Thạch, thập phần hưng phấn tiến vào không gian ngọc trụy tiến hành luyện hóa hấp thu.

......

Phàn Thiên Văn bình ổn tâm tình kích động rời khỏi động phủ Sở Diệp trở về nơi nghỉ chân.

"Gia gia, Sở Diệp vậy mà vẫn còn sát khí." Vẻ mặt Phàn Hoa kinh ngạc cảm thán.

Phàn Thiên Văn gật đầu: "Xác thật làm người ta thấy ngoài ý muốn." Ban đầu Phàn Thiên Văn cho rằng chuyến này phải về tay không, không nghĩ tới vậy mà thuận lợi đổi được sát khí phẩm chất còn cao hơn Huyễn Vụ Sát.

"Gia gia, Sở Diệp đã có Bách Thú Sát vậy sao còn muốn Huyễn Vụ Sát làm gì?"

Phàn Thiên Văn liếc mắt nhìn tôn tử, lắc đầu, "Đương nhiên là bởi vì hắn thấy Bách Thú Sát không tốt, Huyễn Vụ Sát càng phù hợp với Lâm Sơ Văn hơn."

Phàn Hoa bĩu môi nói: "Sát khí trân quý như vậy mà hai người kia còn kén cá chọn canh."

Phàn Thiên Văn cười nói: "Người ta có năng lực kén cá chọn canh thì vì cái gì không chọn lựa cho tốt chứ! Sát khí là thứ tốt, nhưng không phải cứ có sát khí là nhất định sẽ thành công đột phá đâu." Một khi đột phá thất bại, không chỉ lãng phí mất một phần sát khí, bản thân Hồn Sủng Sư với Hồn Sủng cũng muốn đại thương nguyên khí.

"Gia gia, ngài nhìn ra chiến sủng thứ hai của Lâm thiếu thành công tiến giai không?" Phàn Lâm hỏi.

Phàn Thiên Văn gật đầu, "Hẳn là thành công." Nếu không thành công thì Lâm Sơ Văn cũng không phải trạng thái như thế đâu.

"Lâm Sơ Văn tuổi còn trẻ mà đã có hai Hồn Sủng Chiến Tướng rồi, rất có hy vọng Hồn Vương nha!" Phàn Lâm nói.

Phàn Thiên Văn lắc đầu, "Vậy thì cũng chưa chắc đâu, lúc đối địch có hai Hồn Sủng Chiến Tướng ngược lại có thể nhiều thêm phần thắng, nhưng cũng sẽ xảy ra chuyện phân tán tài nguyên, nếu làm không tốt sẽ làm chậm trễ trở thành Hồn Vương."

Phàn Hoa bĩu môi nói: "Nhiều Hồn Sư thiên tài như vậy mà mới có mấy người trở thành Hồn Vương đâu, còn Lâm Sơ Văn mới chỉ là Hồn Sư sơ kỳ, nói đến Hồn Vương vẫn còn quá sớm rồi."

Phàn Thiên Văn liếc nhìn Phàn Hoa, tức giận nói: "Lâm Sơ Văn nhắc tới Hồn Vương xác thật còn quá sớm, nhưng mà người ta đã bỏ xa các ngươi cả một mảng lớn rồi."

Phàn Hoa gãi đầu, khô khốc nói: "Nói vậy cũng đúng!"

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro