Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tăng Thuấn Hy:........

"Anh có muốn uống với em một chén, cùng nhau ai thán chúng ta cách cuộc sống độc thân hạnh phúc ngày càng xa?" Thành Nghị hỏi hắn.

Hai người bọn họ cũng ở chung không ít ngày, đã quen thuộc hơn nhiều so với lúc mới quen nhau, đến nỗi Tăng Thuấn Hy đã rút đi không ít ôn nhu, lộ ra bộ dáng không tốt đẹp lắm của mình.

Quả nhiên, Tăng Thuấn Hy sau khi nghe y mời, "A" một tiếng, "Không có thời gian."

Thành Nghị cảm thấy mình hơi hoài niệm lúc mới ban đầu quen biết Tăng Thuấn Hy, tốt xấu gì cũng sẽ giả bộ bộ dáng ôn nhu, đâu giống bây giờ, đã không chút nào bại lộ bản chất lạnh nhạt của mình.

Y giả bộ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nhìn về phía người trên ghế điều khiển, "Hôm nay là ngày chúng ta lãnh chứng a, anh nói với em không có thời gian? Trước đây ai nói sẽ tận trách nhiệm của một người chồng, tận lực thoả mãn yêu cầu của tôi?" Thành Nghị phe phẩy cái đầu, cảm khái nói: "Quả nhiên đàn ông lớn lên đẹp trai đều đi gạt người."

Tăng Thuấn Hy lạnh mặt nhìn y, "Lúc em nói những lời này, có thể lấy cái gương soi mặt mình."

"Em không giống." Thành Nghị bình tĩnh nói: "Em cũng không đi gạt người, anh xem, em nói đồng ý kết hôn với anh, liền kết." Y giơ giơ giấy hôn thú trong tay mình.

Tăng Thuấn Hy bất đắc dĩ, "Đi đâu?"

"Chính anh muốn đi ra ngoài lãng còn hỏi em đi đâu? Đương nhiên là đưa em về nhà."

Tăng Thuấn Hy trừng y một cái, lái xe hướng về nhà.

Chờ đến tiểu khu, Thành Nghị cởi bỏ đai an toàn chuẩn bị xuống xe,đã thấy Tăng Thuấn Hy cũng cởi đai an toàn, "Làm sao, anh để quên cái gì ở nhà sao?"

"Đúng vậy, quên rượu trong nhà."

Thành Nghị gật gật đầu, đột nhiên phản ứng lại, từ từ, hắn đây là...... Đồng ý uống rượu với mình?

Y quay đầu dò hỏi, "Anh có phải còn để quên cái gì không?"

"Cái gì?"

"Em á!" Thành Nghị chỉ chỉ mình.

Tăng Thuấn Hybị y chọc cười, không nói gì, không tỏ ý kiến.

Thành Nghị biết mình đoán đúng rồi, xuống xe, đóng cửa, cho hắn một nụ cười xinh đẹp, "Em thu lại lời nói lúc nảy, em cảm thấy anh vẫn không tồi, giống em, diện mạo có quan hệ trực tiếp với nhân phẩm."

Tăng Thuấn Hy đóng cửa xe, nhìn y, "Không cần, em và anh hoàn toàn không giống nhau." Hắn duỗi tay chỉ chỉ Thành Nghị, lại chỉ chỉ mình, "Hai người qua đường, hiểu?"

"Hiểu." Thành Nghị có lệ đáp.

Y cảm thấy Tăng Thuấn Hy còn giảng đạo lí hơn mình nghĩ một chút, nhưng cái mỏ vịt vẫn cứng một chút.

"Tiếp theo có thể dạy Kỳ Kỳ vẽ vịt."

"Em nói cái gì?" Tăng Thuấn Hy hỏi y.

"Nói giáo trình học vẽ của Kỳ Kỳ, như thế nào, anh muốn cùng học sao?"

Tăng Thuấn Hy hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt của mình biểu hiện đầy đủ bất mãn.

Thành Nghị cảm thấy hắn như vậy có hơi thú vị, đâm đâm cánh tay hắn, "Anh thật sự không học sao? Dạy hai bé mẫu giáo, miễn phí dạy thêm, bao dạy bao kèm, không vẽ được có thể tiếp tục học."

Tăng Thuấn Hy ngừng bước chân.

"Sao anh không đi nữa?" Thành Nghị hỏi hắn.

"Anh sợ mùi rượu quá nồng, ảnh hưởng đến Thành Nghị lão sư dạy học, hay Thành Nghị lão sư vẫn uống một mình đi."

"Đừng a." Thành Nghị kéo hắn, "Một người uống rượu say có ý gì, em thích say rượu thành đôi với giai nhân."

Tăng Thuấn Hy cười lạnh.

"Yên tâm, Thành Nghị lão sư hôm nay không dạy học." Thành Nghị bảo đảm với hắn, "Anh phải tin tưởng em."

Tăng Thuấn Hy câm nín nhìn trời, yên lặng đi về phía trước. Thành Nghị đi theo, đi vào thang máy với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro