Chương 41: Cậu sắp vượt rào rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thành không nghĩ tới đối với loại chuyện này cậu lại như vậy, thuận theo ý cậu mà hôn xuống, cùng cậu đi đến dưới chân núi Haruna.

Chờ đến khi đến được chân núi, anh ôm Quý Khinh Chu hỏi, “Không khó phải không?”

Quý Khinh Chu “Ừm” một tiếng.

“Vậy, có thoải mái không?”

Quý Khinh Chu hơi chút xấu hổ gật gật đầu, đáp khẽ một tiếng.

Sở Thành bật cười, Quý Khinh Chu vươn tay nhéo vòng eo của anh, Sở Thành bắt lấy tay cậu, đoạn than thở, “Sao vẫn chưa sửa cái thói quen xấu này vậy?”

Quý Khinh Chu cười nói, “Mới không sửa đâu.”

Sở Thành hết cách, đành nhéo lại tay cậu.

Anh lấy vài tờ khăn giấy từ trên đầu giường qua lau tay cho cả hai rồi hỏi, “Muốn đi rửa tay không?”

Quý Khinh Chu không muốn động đậy, cũng không muốn anh bật đèn, vì thế lắc lắc đầu, “Không đi đâu.”

Sở Thành nghe thấy lời nói ủ rũ của cậu, hôn trán cậu một cái, “Vậy ngủ đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Quý Khinh Chu nói, rồi nhắm hai mắt lại.

Một đêm không mộng.

Sáng hôm sau, khi Sở Thành tỉnh lại, Quý Khinh Chu vẫn chưa tỉnh dậy, còn đang gác đầu lên vai anh ngủ say sưa. Sở Thành nhìn dáng vẻ an tĩnh khi ngủ của cậu, không nỡ đánh thức cậu dậy, vì thế cầm điện thoại, vừa lướt vòng bạn bè, vừa chờ Quý Khinh Chu tỉnh.

Quý Khinh Chu tỉnh dậy lúc 10 giờ, mơ mơ màng màng xoa xoa đôi mắt, dần dần nhớ lại chuyện tối hôm qua. Lúc này cậu mới ý thức được đêm qua sau khi khởi động xe xong, cậu vậy mà không mặc áo ngủ, trực tiếp ôm Sở Thành ngủ luôn, nhất thời có chút bối rối.

Sở Thành nhìn vành tai hơi chút ửng đỏ của cậu, chọc chọc gương mặt cậu, đùa giỡn, “Sao vậy, cả đêm trôi qua giờ mới thấy xấu hổ à.”

Quý Khinh Chu hừ một tiếng, mạnh miệng nói, “Ai xấu hổ, tôi không có xấu hổ đâu.”

“Thật không?” Sở Thành hỏi cậu, “Vậy bây giờ chúng ta làm lại lần nữa đi.”

“A?” Quý Khinh Chu kinh ngạc.

Sở Thành nắm tay cậu chạm vào động cơ của mình, “Cậu nhìn đi, hưng phấn bừng bừng cỡ nào.”

Quý Khinh Chu:……

Sở Thành hôn cậu, “Tối hôm qua đã dạy cậu rồi, vừa hay kiểm tra bài học của cậu một chút, bạn học Quý à, cố lên.”

Quý Khinh Chu:……

Quý Khinh Chu hết cách, đành phải mạnh mẽ nộp bài tập, nhưng đây là bài thực hành đầu tiên cậu vẫn còn có chút ngài ngại, rõ ràng có thể làm bài một mình, nhưng nhịn không được muốn làm cùng với Sở Thành.

Cậu kéo cánh tay Sở Thành, mang theo chút làm nũng nói, “Anh làm cùng tôi đi, giống tối hôm qua ấy.”

Sở Thành cười, “Cậu nghĩ lần nào tôi cũng cầm tay dạy cậu à.”

“Không được sao?”

“Cục cưng à, con là đứa trẻ trưởng thành rồi, có thể tự mình hoàn thành bài tập rồi.”

Quý Khinh Chu không muốn, hai mắt trông mong nhìn Sở Thành, không nói lời nào.

Sở Thành bị cậu nhìn như vậy, vốn dĩ tâm không cứng được bao nhiêu, nay đã không còn sức chống cự mà mềm xuống.

“Cậu đúng là ỷ được nuông chiều nên càng lúc càng lấn lướt mà,” anh nắm lại tay Quý Khinh Chu, nhịn không được bỏ thêm một câu, “Nuông chiều từ bé.”

“Nhờ anh nuôi đó.” Quý Khinh Chu nói.

Sở Thành thở dài, “Vậy mới nói con cái là cục nợ mà.”

Anh nắm lấy tay Quý Khinh Chu, hôn cậu, cùng cậu dạo quanh một vòng dưới chân núi Haruna một lần nữa, khi vừa xuống núi anh chợt hỏi, “Cục cưng à, lần sau mở chế độ lái tự động luôn được không?”

Quý Khinh Chu còn đang đắm chìm cảnh sắc ở dưới chân núi, mơ hồ “Ừm” một tiếng, chờ đến khi cậu nhận ra bản thân vừa đáp ứng chuyện gì, thì cũng đã muộn, chỉ đành nhéo Sở Thành lần nữa, oán trách anh, “Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”

“Không hề nha.” Sở Thành chối không chịu thừa nhận, vừa lấy giấy giúp cậu lau tay, vừa hiên ngang nói, “Vốn dĩ học khởi động tay xong, cũng phải học được tự động lái chứ.”

Quý Khinh Chu hừ một tiếng, không nói gì, dựa vào lòng ngực anh, bàn tay nắm lấy bàn tay, mười ngón giao nhau.

Thật ra cậu đã không còn bài xích chuyện lái xe với Sở Thành, tuy đối với lĩnh vực bản thân không am hiểu này cậu vẫn còn sinh tâm lý sợ hãi, nhưng bởi vì người đó là Sở Thành, nên cậu cảm thấy không có gì là không tiếp nhận được.

Sở Thành tưởng cậu sẽ tiếp tục cò kè mặc cả với anh, lòng thầm tính toán xem nên khuyên bảo cậu như thế nào, ai ngờ chỉ nghe được một tiếng “Hừ” của Quý Khinh Chu rồi thôi, lúc sau không nghe cậu nói gì thêm nữa, không khỏi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ sao lần này dễ dàng thỏa hiệp quá vậy, thật kỳ lạ.

“Sắp đến lễ Giáng Sinh rồi.” Sở Thành đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe người trong lòng đổi đề tài, anh “Ừ” một tiếng trả lời lại.

Quý Khinh Chu ngẩng đầu nhìn anh, hỏi, “Anh có lên kế hoạch gì cho lễ Giáng Sinh chưa? Phải về nhà hay là trải qua cùng với bạn bè?”

“Nguyên Đán tôi mới về nhà,” Sở Thành nói, “Bình thường các lễ Giáng Sinh đều trải qua cùng đám Tần Học.”

Quý Khinh Chu gật đầu, Sở Thành nghĩ nghĩ, hỏi cậu, “Cậu muốn trải qua cùng bọn tôi không?”

Quý Khinh Chu gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, cậu nhìn Sở Thành, thành thật nói, “Tôi muốn trải qua cùng anh.”

Sở Thành sửng sốt một chút, lát sau phản ứng lại, mới hỏi cậu, “Ý cậu là hai người chúng ta? Chỉ hai người?”

“Có được không?” Quý Khinh Chu hỏi anh.

Sở Thành nhìn cậu, nhất thời không nói gì.

Anh nhìn Quý Khinh Chu đang dựa vào lồng ngực mình, ánh mắt cậu rất chân thành, không giấu được nỗi trông mong, làn da cậu rất trắng, trắng như phản quang trong tuyết, nháy mắt nhắc nhở Sở Thành.

Sở Thành đột nhiên ý thức được, hình như quan hệ của anh và Quý Khinh Chu có chút thân mật quá mức rồi.

Quan hệ giữa bọn họ, đơn giản chỉ là quan hệ tiền tài, Sở Thành không hy vọng sẽ có gì khác giữa hai người bọn họ, cho nên ngay từ ban đầu anh đã nói với Quý Khinh Chu rằng sẽ không thích cậu, cũng không nghĩ muốn yêu đương với cậu. Anh tuân thủ chặt chẽ con đường này, cũng hy vọng Quý Khinh Chu tuân thủ được y như vậy, thế nhưng hiện tại, Sở Thành nhìn Quý Khinh Chu trong lòng ngực mình, mơ hồ cảm thấy, cậu sắp vượt rào.

Bởi vì sắp vượt rào, cho nên Quý Khinh Chu không hề bài xích phát sinh quan hệ với anh, cũng bởi vì sắp vượt rào, cho nên cậu hy vọng bọn họ có thể cùng nhau trải qua ngày lễ – ngày mà chỉ có tình nhân với nhau mới hy vọng cùng trải qua một chỗ với đối phương, nếu không thì với mối quan hệ của bọn họ bây giờ, mắc gì hai người đơn độc lại trải qua kỳ nghỉ lễ cùng nhau?

Sở Thành cảm thấy anh cần phải nói chuyện với Quý Khinh Chu, nhưng nghĩ đến anh vừa mới chạy vài vòng dưới chân núi Haruna với Quý Khinh Chu, bây giờ nói loại chuyện này với cậu có hơi vô tình, cho nên anh chỉ nói, “Để tôi suy nghĩ một chút.”

Quý Khinh Chu không biết nội tâm anh đang xoay chuyển lòng vòng thế nào, chỉ nghĩ hàng năm anh đều trải qua với bạn bè của anh, đột nhiên giờ nói anh trải qua cùng cậu, chợt cảm thấy không công bằng với bạn bè anh cho lắm. Thế nên cậu không làm khó anh nữa, chỉ nói, “Không sao đâu, không được thì thôi, trải qua cùng mấy người Tần Học cũng được.”

Sở Thành cười cười, không nói gì.

Quý Khinh Chu ôm anh, khẽ nói, “Hy vọng lễ Giáng Sinh này, tôi không có lịch làm việc gì.”

Cậu khát khao trong lòng, nhịn không được ôm Sở Thành chặt hơn một chút.

Bởi vì ngày 18 phải quay chương trình giải trí, nên ngày 17 Quý Khinh Chu đã rời đi, Sở Thành tiễn cậu, anh sợ ảnh hưởng đến tâm tình của Quý Khinh Chu, nên hai ngày này anh vẫn chưa nói suy nghĩ của anh cho cậu nghe, nghĩ chờ quay xong rồi nói.

Lúc tạm biệt nhau, thái độ Sở Thành khác thường, anh không hôn Quý Khinh Chu, khiến cậu có chút kinh ngạc, “Sao lần này anh lại thanh tâm quả dục quá vậy?”

“Sợ ảnh hưởng đến tâm tình của cậu khi quay chương trình giải trí.” Sở Thành nói.

Quý Khinh Chu không biết anh đang cố tình hạn chế tiếp xúc thân mật với cậu, chỉ nghĩ anh đang quan tâm mình, vì thế rất chủ động hôn anh một cái, “Yên tâm đi, không sao đâu, tôi sẽ biểu hiện thật tốt.”

Cậu xuống xe, phất phất tay với Sở Thành, “Chờ tôi về nha.”

Nói xong, liền cùng Chu Thành Phong tiến vào sân bay.

Sở Thành ngồi trong xe, nhìn cậu rời đi, tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy hình như suy đoán trước kia của anh càng ngày càng thật.

Quý Khinh Chu cùng Chu Thành Phong vừa đi vào lối VIP, liền nghe được phía sau có người gọi cậu, “Quý Khinh Chu.”

Quý Khinh Chu quay đầu lại, liền thấy Dư An Nghi, sau cô còn có một đám người, bọn họ đang đi về phía cậu.

Cô mặc một áo choàng màu đỏ, quần jean, chân mang đôi giày Martens, mái tóc nâu dài cong cong, dưới thời tiết mùa đông rét lạnh này thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.

Chu Thành Phong không ngờ lại gặp được cô ở chỗ này, hỏi Quý Khinh Chu, “Các cậu hẹn nhau từ trước à?”

Quý Khinh Chu lắc đầu, “Không có.”

“Tôi có hỏi anh Thành lịch của cậu, cho nên mới mua vé đi cùng chuyến bay này, trước kia cậu đã giúp tôi một lần, cho nên lần này tôi cũng sẽ giúp cậu.” Cô đến gần Quý Khinh Chu, nói khẽ bên tai cậu, “Tôi biết mối quan hệ sâu xa của cậu và La Dư Tân, anh Thành lo lắng cho cậu, cho nên, mới bảo tôi tham gia để giúp cậu.”

“Cám ơn cậu.” Quý Khinh Chu nghe cô nói như vậy, cảm thấy cô rất có lòng, nhẹ nhàng nói câu cảm tạ.

Thế nhưng cậu thấy cảm động hơn khi Sở Thành vì lo lắng cho cậu, mà bảo Dư An Nghi tham gia chương trình giải trí với cậu, trong lòng không khỏi có chút ấm áp.

“Đừng khách khí, xem như trả ơn cậu đã giúp tôi chuyện lần trước.” Dư An Nghi nói.

Quý Khinh Chu nhìn dáng vẻ tự nhiên hào phóng của cô, cảm thấy cô rất đáng yêu.

Hai người cùng lên máy bay, tuy cùng một máy bay, nhưng chỗ ngồi lại không hề cạnh nhau, Dư An Nghi muốn nói chuyện phiếm với cậu, nên bảo cậu đổi chỗ với trợ lý của cô, hai người nhẹ nhàng tán gẫu.

Rất nhanh đã đến giờ máy bay hạ cánh, Dư An Nghi bảo chuyên viên trang điểm dặm lại chút phấn, bảo chuyên viên tạo hình sửa sang lại mái tóc cho cô lần nữa, lúc này mới xuống máy bay.

Cô trang điểm tỉ mỉ như vậy, đương nhiên là để cho fans xem, Dư An Nghi khuyên Quý Khinh Chu, “Cậu đi ra chung với tôi đi, đi chung có thể giúp cậu tăng tí độ hot.”

Người đại diện của cô nghe vậy, khuyên nhủ, “An Nghi, em chưa từng dạo sân bay với người khác đó? Như vậy có được không? Liệu có tin đồn nào hay không?”

“Cứ nói cậu ấy là đàn em của em là được rồi, tin đồn gì được chứ.” Dư An Nghi cảm thấy chuyện này không có gì phải lo lắng.

“Hay là thôi đi.” Chu Thành Phong nghĩ một hồi rồi từ chối, “Khinh Chu vẫn nên đi cổng VIP đi, cảm ơn lòng tốt của Dư tiểu thư.”

Dư An Nghi nghe Chu Thành Phong nói vậy, đành phải từ bỏ, “Vậy thôi, chúng ta gặp nhau ở khách sạn nha.” Cô nói xong, phất phất tay, bước chân ưu nhã, dẫn đầu đi về phía trước.

Chu Thành Phong nhìn bóng dáng ưu nhã của cô, yên lặng thở dài.

Quý Khinh Chu khó hiểu, hỏi anh, “Anh sao vậy?”

“Biết vì sao tôi không để cậu đi cùng Dư tiểu thư không?”

“Không phải sợ dính tin đồn ư?”

Chu Thành Phong nhìn cậu, “Dư tiểu thư là một tiểu hoa, cô ấy có tin đồn với cậu, đối với cậu mà nói, tuyệt đối có lợi nhiều hơn là có hại.”

“Thế thì vì sao?”

“Bởi vì đột nhiên tôi nhớ tới, đàn anh của cậu cũng đi cùng chuyến bay này, hai người bọn họ gặp nhau một chỗ, chưa nói đến chuyện cậu vô danh thế nào, thì muốn thoát khỏi sân bay này đã không hề dễ dàng rồi.”

“Đàn anh của tôi cũng ở trên chuyến bay này?” Quý Khinh Chu kinh ngạc, “Vậy sao anh không nói cho An Nghi biết?”

Chu Thành Phong quay đầu nhìn cậu, “Rất đơn giản, bởi vì một khi hai người bọn họ gặp nhau, thì sẽ leo lên hot search, ngoại trừ làm người đại diện của cậu ra, tôi còn là người đại diện của đàn anh cậu đấy, hot search miễn phí như vầy, mắc gì không làm?”

Quý Khinh Chu:…… Nói có sách mách có chứng, khiến người bái phục.

“Đi thôi,” Chu Thành Phong nói, “Chúng ta về khách sạn, còn hai người bọn họ, phỏng chừng phải đợi một lát nữa mới đi được.”

Quý Khinh Chu nghe vậy, nhân lúc Dư An Nghi không có ở đây, hỏi Chu Thành Phong về chuyện trước đây của cô và Liên Cảnh Hành.

Chờ đến khi Dư An Nghi và Liên Cảnh Hành đến được khách sạn, thì Quý Khinh Chu đã xếp xong hành lý, báo một tiếng cho Sở Thành, nói cậu đã tới nơi rồi.

Sau khi Dư An Nghi trải qua một hồi đại nạn ở sân bay, thể xác và tinh thần của cô đều mệt mỏi, chỉ muốn ăn gì đó để đền bù dạ dày đang đánh trống kêu vang của mình, vì thế gõ cửa phòng Quý Khinh Chu, hỏi cậu, “Cậu đi ăn không? Tôi đói bụng quá.”

Đương nhiên Quý Khinh Chu đồng ý.

Cậu đóng cửa, cùng Dư An Nghi đi đến thang máy, Dư An Nghi đang phàn nàn may mắn cậu không đi cùng cô ra sân bay, nếu không đã bị dẫm chết rồi, liền nghe được “Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, La Dư Tân, người đại diện và trợ lý của anh ta, trực tiếp xuất hiện ở trước mắt Quý Khinh Chu cùng Dư An Nghi.

Quý Khinh Chu ngây ngẩn cả người, mà La Dư Tân đang đứng trong thang máy cũng nhất thời có chút hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro