Chương 19: Có muốn thử hôn tôi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Khinh Chu nghe lời Sở Thành cầm thêm áo khoác và túi giữ nhiệt theo rồi mới ra cửa. Miền bắc về đêm vẫn luôn lành lạnh, Quý Khinh Chu vừa ra khỏi khách sạn, liền mặc thêm áo khoác vào.

Tiểu Tiền cảm thán nói, “Chỉ có anh Quý là chu đáo, em không nghĩ sẽ mang theo áo khoác đâu, nếu không phải anh nhắc, thì em đã bị đông cứng rồi.”

Thật ra Quý Khinh Chu cũng không nghĩ tới, cậu cười cười, nói, “Tôi cũng được người ta nhắc nhở thôi.”

“Ai vậy, anh Chu sao?”

Tuy Chu Thành Phong tạm thời rời đi, nhưng anh vẫn nhớ bản thân là người đại diện của Quý Khinh Chu, nên vẫn luôn nhắc nhở vài chuyện với Quý Khinh Chu và Tiểu Tiền thông qua WeChat và điện thoại.

Quý Khinh Chu lắc đầu.

“Vậy là ai chứ?” Tiểu Tiền khó hiểu, “Người trong nhà sao?”

Quý Khinh Chu nghĩ nghĩ, cảm thấy quan hệ của cậu và Sở Thành không có định nghĩa nào là chính xác, nên cậu không trả lời vấn đề này nữa, chỉ nói, “Đi thôi.”

Khi Sở Thành về đến nhà thì đã gần 12 giờ, anh nhắn một tiếng qua wechat của Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu liền đáp lại: Anh mau ngủ đi.

Sở Thành kinh ngạc, “Sao cậu trả lời WeChat được hay vậy, không phải đang quay phim sao?”

“Đang chờ quay.” Quý Khinh Chu nhắn lại, “Chưa tới cảnh của tôi.”

“Vậy đến bao giờ mới quay xong chứ.” Sở Thành cảm thấy về mặt này, đóng phim không tốt chút nào, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều không có quy luật.

Quý Khinh Chu cũng không rõ lắm, cậu chỉ nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn, đạo diễn bảo cậu chờ, cậu cũng đành chờ thôi.

“Không sao đâu, anh ngủ trước đi, chắc lát nữa là tới cảnh của tôi rồi.” Cậu an ủi Sở Thành.

Sở Thành tưởng tượng đến cảnh trời tối muộn vậy rồi mà cậu còn phải đợi diễn, tự nhiên thấy khó chịu, “Nam chính cũng phải đợi à?”

“Đương nhiên nam chính không cần đợi,” Quý Khinh Chu nhắn lại, “Khi quay đều phải ưu tiên thời gian của nam chính trước, chỉ có vai phụ không có danh tiếng như bọn tôi mới phải đợi diễn thôi.” Cậu giải thích với Sở Thành, “Bọn tôi đều phải đợi, đợi các vai chính quay xong rồi, mới đến lượt tôi. Bằng không chẳng lẽ anh để vai chính rạng sáng một hai giờ đi quay phim sao? Đương nhiên không được rồi.”

Sở Thành cảm thấy hình như cũng có lý, nhưng anh không có thân thiết với vai chính, anh chỉ quan tâm đứa nhỏ nhà mình thôi, “Không sao, con hãy nhịn trước đi, chờ quay xong bộ phim này, ba sẽ chọn cho con một IP khác, để con làm vai chính, đến lúc đó mỗi ngày buổi tối đúng 10 giờ đi ngủ, buổi sáng đúng 9 giờ dậy đóng phim, cho con nghỉ ngơi thật tốt.”

Quý Khinh Chu:???!!!

“Chuyện, chuyện này không quan trọng.” Cậu cảm thấy kim chủ ba ba của mình thật quá sang chảnh.

Sở Thành cảm thấy rất quan trọng, “Con là của ba, ba còn chưa bắt con phải ngồi chờ như vậy, dựa vào cái gì con phải chờ bọn họ chứ, đã khuya vậy rồi, con không cần nghỉ ngơi sao?”

“Diễn viên mà, ai cũng vậy hết, ba không cần lo lắng đâu.”

“Dù sao thì việc này ba đã định rồi, bằng không khi mọi người tụ tập, con nhà người ta đều có ba đầu tư cho vai chính, mà con thì lại không có, con nói xem, đến lúc đó không phải ba rất mất mặt sao.”

Quý Khinh Chu:……

“Ba à, ba có cảm thấy ba có tâm đua đòi quá mức mãnh liệt hay không? Thầy giáo đã dạy rằng, làm người không được quá hư vinh, cũng không được cuốn theo chiều gió, con nhà người ta có, nhưng con……?”

“Con càng phải có!” Sở Thành cắt ngang lời cậu, “Con trai của tôi, phải là đứa con sáng giá nhất trong đám!”

Quý Khinh Chu cảm thấy, có lẽ cậu không thể làm đứa con theo ý ông ba này được rồi.

“Nhưng con cảm thấy rất phí tiền.”

“Ba có tiền.”

Nhưng tôi không có tiền! Quý Khinh Chu buồn bực, đã nói cha mẹ không được cưng chiều con cái quá mức mà, tiền nhiều như này, cậu cảm nhận được tình thương của kim chủ ba ba, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được áp lực đè nặng trên vai mình. Lần đầu tiên Quý Khinh Chu cảm nhận được mình rất đáng giá, cậu không cần phải sống với Sở Thành cả đời, chỉ cần sống với anh một năm thôi, mà anh vẫn nguyện ý chi nhiều tiền cho cậu như vậy, khiến cậu cảm thấy bản thân có thể sánh với bất động sản cả thành phố X, tấc đất tấc vàng luôn.

“Ba à, ba vẫn nên đi ngủ trước đi, ngày mai còn phải dậy đi làm kiếm tiền đó.” Quý Khinh Chu nhắc nhở anh.

Sở Thành không vội, “Tôi nói chuyện với cậu thêm chút nữa, dù sao cũng là công ty của tôi, tôi đến trễ cũng không sao.”

Quý Khinh Chu nghe vậy, trong lòng ấm áp, nhưng vẫn không muốn anh ngủ trễ, “Cũng muộn rồi.” Cậu nhẹ nhàng nói, “Anh đi ngủ trước đi.”

“Không sao.” Sở Thành rất kiên trì.

Quý Khinh Chu nghe anh nói hai từ này, lòng chợt mềm nhũn, Sở Thành luôn vô ý toát ra sự dịu dàng như vậy, giống như một làn nước ấm, xuôi theo dòng mạch máu, chậm rãi rót vào tim cậu.

Cuối cùng đến lúc Quý Khinh Chu quay thì đã 1 rưỡi, đến 2 giờ khuya thì quay xong, buổi sáng 7 giờ phải có mặt để quay cảnh khác. Tiểu Tiền cảm thấy sắp xếp thời gian không được hợp lý, bởi vì cảnh diễn của vai nữ phụ số 3 không có rải rác như vậy. Mà Quý Khinh Chu trừ những cảnh diễn cùng nam chính nữ chính bởi vì dính miếng ánh sáng của họ nên mới được sắp xếp tương đối hợp lý ra, những cảnh còn lại đều bị xếp lung tung rải rác, có cảnh rõ ràng có thể quay chung ngày, nhưng vẫn bị tách ra.

Dù sao cậu cũng đi theo Chu Thành Phong được mấy tháng, nên ở phương diện này cậu nhạy bén hơn Quý Khinh Chu một tí, thế nên khi trời tối, cậu đã chụp thời gian biểu của Quý Khinh Chu gửi cho Chu Thành Phong xem, hỏi anh, “Anh Chu, thời gian biểu như này có vấn đề đúng không anh?”
______

Chiều hôm sau, Sở Thành đến thành phố X, trợ lý đã giúp anh đặt một khách sạn ở gần đó, anh gọi cho Quý Khinh Chu rồi ngồi chờ cậu.

Quý Khinh Chu vẫn còn đang chờ diễn, không thể rời đi được, cậu cũng không muốn Sở Thành phải chờ cậu ở bên ngoài, nên bảo Tiểu Tiền đi qua đón anh.

Sở Thành đi theo Tiểu Tiền tới trường quay của đoàn phim, thì thấy Quý Khinh Chu đang ngồi trên ghế, tay cầm kịch bản, vừa lướt điện thoại, vừa xem kịch bản.

Anh đi qua, đứng trước mặt Quý Khinh Chu búng tay một cái, Quý Khinh Chu ngẩng đầu thấy anh liền kinh hỉ đứng lên, Sở Thành nhìn hai mắt cậu không hề che giấu sự vui sướng, chợt muốn ôm cậu, nhưng lại đắn đo hai người đang ở nơi công cộng, nếu anh thật sự ôm cậu, không chừng sẽ có lời đồn mất.

“Cậu phải quay tới khi nào?” Anh hỏi Quý Khinh Chu.

Quý Khinh Chu nhìn thoáng qua nam số 2 và nữ số 3 đang phối hợp diễn với nhau không ngừng NG, “Chờ bọn họ quay xong thì tới lượt tôi rồi.”

“Vậy tôi ngồi chờ cùng cậu.”

Dù sao thì anh cũng không phải là người trong đoàn phim, càng không phải là người trong giới, Quý Khinh Chu sợ những người khác thấy được, thì sẽ không tốt, nên đã dẫn anh lại chỗ xe bảo mẫu, vốn dĩ Tiểu Tiền cũng muốn vào theo, kết quả lại bị Quý Khinh Chu ngăn lại. Một ngày không thấy như cách ba thu, Quý Khinh Chu quá hiểu Sở Thành là người như thế nào, nên nếu Tiểu Tiền ở chỗ này, sẽ không được tiện cho lắm.

“Hay cậu về khách sạn nghỉ ngơi đi?” Quý Khinh Chu nói, “Có chuyện gì thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu sau.”

“Nhưng……”

“Không nhưng nhị gì cả, đi về đi, bye bye.” Quý Khinh Chu nói xong, đóng cửa xe lại, bỏ Tiểu Tiền đáng thương ở ngoài xe.

Sở Thành ở phía sau cậu cười một tiếng, “Cậu vội vàng đuổi người sống sờ sờ đi như vậy sao, chẳng lẽ muốn làm trong xe với tôi?”

Quý Khinh Chu ngồi xuống bên cạnh anh, “Tôi chỉ sợ anh lời ra dọa người, dọa Tiểu Tiền thôi.”

“Chu Thành Phong đâu?” Anh hỏi, “Không ở bên cạnh cậu sao?”

“Bên đàn anh có chuyện, cần anh ấy đi qua đó một chút.”

“Vậy bên cạnh cậu chỉ có trợ lý thôi à, có được không?”

“Được mà, không có gì đâu.”

Sở Thành gật đầu, đặt tay lên bờ vai cậu, cười nói, “Vậy, nhớ tôi không?”

Quý Khinh Chu còn nhớ rõ chuyện tối hôm qua, hỏi ngược lại, “Vậy anh có nhớ tôi không?”

“Trả lời câu hỏi của ba trước.”

Quý Khinh Chu lắc đầu, “Không nhớ.”

“Ba cho con một cơ hội nữa để trả lời.”

Quý Khinh Chu mới không sợ anh, “Nói không nhớ là không nhớ.”

“Lá gan của con bây giờ rất lớn nha.” Sở Thành cảm thán nói, “Quả nhiên rời nhà chưa được bao lâu, đã trưởng thành rồi.”

“Chịu thôi, ai bảo ba trăm công ngàn việc, bận quá mà.”

Sở Thành cười một cái, “Nhớ dai vậy.”

Quý Khinh Chu lườm anh, Sở Thành cảm thấy ngẫu nhiên cậu ồn ào như vậy rất thú vị, lại gần hôn mặt cậu một cái, “Đổi thân phận đi.”

Quý Khinh Chu không kịp phòng bị đột nhiên bị anh hôn một cái, hơi giật mình, vô thức chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi “Đổi gì?”

“Đương nhiên là đổi thành thần tượng của cậu rồi.” Sở Thành chọt chọt mặt cậu, “Thần tượng của cậu tới thăm cậu, cậu nên làm gì đây?”

Quý Khinh Chu nhắc nhở anh, “Thần tượng sẽ không làm như vậy, thần tượng phải luôn ở trên cao, phải luôn giữ khoảng cách với fan.”

“Nhưng ai nói tôi phải chiều fan nhiều một chút nhỉ?”

Quý Khinh Chu cười, “Không phải anh nói anh không phải dạng người đó sao?”

“Nhưng đôi khi cũng phải chiều chứ.” Cánh tay Sở Thành từ trên vai cậu trượt xuống dưới, hỏi, “Vậy, có nhớ tôi không?”

Quý Khinh Chu hơi ngại, nhưng thân là hội trưởng hậu cung, cậu chỉ có thể thành thật nói, “Cũng có một chút.”

“Tôi thấy hội trưởng hậu cung không nhớ thì có, chỉ có một chút thôi sao? Có phải cậu không đội tôi nữa trèo qua tường nhà khác rồi không?”

Quý Khinh Chu bật cười, “Tôi là hồng hạnh sao? Ngày nào cũng đi trèo tường thế à?”

“Không phải sao? A Hạnh?”

“Thế anh là tường à? A Tường?”

Sở Thành bị những lời này của cậu chọc cười, “Mấy ngày không gặp, cậu đã nhanh mồm dẻo miệng hơn nhiều rồi.”

“Idol nào fan nấy, học theo anh thôi.”

“Vậy sao vừa nãy cậu không học theo tôi?” Sở Thành hỏi cậu.

“Học gì?” Quý Khinh Chu khó hiểu.

Sở Thành cười nhìn cậu, chỉ chỉ mặt mình. Quý Khinh Chu chợt nhận ra liền cảm thấy xấu hổ, Sở Thành nghiêng đầu nhìn cậu, “Idol nào fan nấy, nói hay lắm, thần tượng của cậu cũng không phải người phóng túng.”

Thần tượng của tôi không phải không phóng túng, mà là quá phóng túng, mỗi ngày còn muốn chịch fan nữa.

Quý Khinh Chu nhìn anh, “Anh biết điều này gọi là gì không?”

“Là gì?”

“Mất hình tượng idol.” Quý Khinh Chu nói, “Thân là một thần tượng, phải giữ khoảng cách với fan, càng không được lợi dụng fan.”

“Tôi đâu có lợi dụng fan, tôi chỉ thấy một fan như cậu, nếu không được cưng chiều thích hợp, cậu trèo tường đi mất thì phải làm sao bây giờ, tôi đã từng thấy qua cảnh cậu thoát fan rồi, chậc chậc, người ta thoát fan đòi tiền, cậu thoát fan muốn mệnh.”

“Đã nói tôi sẽ không thoát fan anh rồi mà.”

“Tôi thấy bây giờ cậu rất muốn thoát fan đó, nếu không tại sao lại không muốn học tập theo tôi, hội trưởng hậu cung nào cũng vậy hết sao? Ngoài miệng nói call cho anh trai, nhưng thực tế thì lại không muốn bỏ công chút nào.”

Quý Khinh Chu cảm thấy anh ngụy biện rất giỏi, nói sao anh cũng là người có lý, cậu nhìn Sở Thành, theo bản năng nắm tay lại, lòng nghĩ gõ một tiếng trống để cổ vũ thêm tinh thần, sau đó thừa dịp anh đang muốn mở miệng nói nữa, nghiêng người về phía trước, hôn mặt anh một cái.

Sở Thành bất ngờ, cậu như cây pháo nhỏ không nói hai lời, trực tiếp nổ mạnh hôn một cái, khiến anh giật mình, Quý Khinh Chu nhìn anh, mím môi không nói lời nào, hai mắt sáng sáng.

Sở Thành cười, duỗi tay xoa xoa đầu của cậu, cổ vũ nói, “Không tệ.”

Nhất thời Quý Khinh Chu không biết nói gì, chỉ cúi đầu, không nhìn anh nữa.

Sở Thành duỗi tay, nâng cằm cậu lên, Quý Khinh Chu khó hiểu, “Gì……”

Từ “vậy” chưa kịp nói ra, Sở Thành đã hôn cậu, áp nghi vấn của cậu về trong miệng.

Quý Khinh Chu ngây ngẩn cả người, Sở Thành cọ cọ môi cậu một chút, nhỏ giọng nói: “Chu Chu, có muốn thử hôn tôi không?”

Nháy mắt tim Quý Khinh Chu đập cực kỳ nhanh, nhanh đến mức muốn vỡ ra, Sở, Sở Thành muốn hôn cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro