Chương 11: Sau này đánh nhau, cứ gọi tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Tu Viễn dựa vào thành hồ, anh nhìn Sở Thành, hiếu kỳ hỏi, “Bạn trai thật à?”

“Đương nhiên là không rồi.” Sở Thành cười nói.

“Vậy sao lại nói với Tần Học là bạn trai?”

“Cậu ấy muốn nói vậy thì nói thôi.”

Diêu Tu Viễn cười khẽ đẩy anh một cái, “Cưng chiều vậy à, quan hệ gì đây?”

“Không có quan hệ gì cả, chỉ cảm thấy cậu ấy rất phù hợp với thẩm mỹ của tôi mà thôi.”

Diêu Tu Viễn tấm tắc hai tiếng, “Có thể gọi tình nhân nhỏ bé là bạn trai, chắc có mỗi mình ông.”

“Nếu muốn sau này ông cũng giống tôi đi.”

“Tôi không hứng thú mấy này đâu, nhưng mặt mũi cậu ta không tệ, sau này nếu ông chán rồi, thì……”

Diêu Tu Viễn còn chưa nói xong, đã bị Sở Thành đạp cho một cái, “Biến, người của tôi ông cũng dám nhớ thương sao, còn nói mấy lời như vậy nữa, tôi đánh gãy chân ông.”

“Tôi chỉ……”

Sở Thành híp mắt, Diêu Tu Viễn đành giơ tay nhận thua, “Được rồi được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì, giữ của vừa thôi.”

“Vô nghĩa, đồ tôi coi trọng, tôi không cần thì thôi, nhưng đã đến tay tôi rồi, muốn ăn đánh sao còn dám động vào.”

Diêu Tu Viễn cạn lời, anh thở dài, thầm nghĩ ông cũng không có bao cậu ta cả đời, không phải sớm hay muộn gì cũng bị người khác chạm vào sao, nhưng anh biết tính Sở Thành, nên không dám nói thêm gì nữa.

Nhưng Tần Học lại hiếu kỳ hỏi, “Mắc gì ông không cho cậu ta xuống nước? Dẫn tới đây chơi, mà để người ta ngồi ở trên bờ, không sợ cậu ta nghĩ nhiều à?”

“Nghĩ nhiều cái gì?” Sở Thành khó hiểu.

Tần Học nhìn anh, thầm nghĩ chính ông không hiểu luật chơi mà còn bắt chước người ta chơi trò bao nuôi à, đúng là tiền nhiều bỏng tay, “Những người được bao nuôi như vầy, vốn dĩ rất mẫn cảm, sẽ luôn lo lắng người ngoài có đánh giá thấp bọn họ hay không, ông mang người đến nhưng không cho cậu ta chơi với mọi người, cậu ta sẽ không nghĩ nhiều sao? Chắc chắn sẽ cảm thấy bị khinh thường, cho nên mới không mang cậu ta ra chơi với chúng ta.”

Sở Thành không nghĩ tới chuyện này, “Tôi không cho cậu ấy xuống là vì nếu xuống rồi, không phải sẽ bị mấy người thấy hết sao? Người của tôi, tôi ra tiền, tôi xem thì được, mấy người có tư cách gì mà được xem?”

Tần Học cảm thấy mạch não của Sở Thành bị đứt rồi, “Ông đúng là……” Anh lắc lắc đầu, “Vậy ông nói đi, bao nhiêu tiền, tôi trả tiền lại cho ông, ông để người ta xuống đây chơi là được chứ gì, bằng không ông đưa cậu ấy tới đây làm gì? Làm quần chúng sao?”

“Mẹ nó tôi cần chút tiền đó à? Tôi không muốn cho các ông xem đấy.” Sở Thành nói xong, nghĩ đến lời Tần Học vừa nói, bèn xoay người muốn tìm Quý Khinh Chu, nhưng lại phát hiện không thấy người đâu.

Đương lúc anh đang nghi hoặc, liền thấy Dư An Nghi chạy vào, cô lớn tiếng gọi: “Anh, anh Thành, Cao Hàm đánh nhau với Quý Khinh Chu rồi.”

Sở Thành cùng Dư An Minh nhìn nhau, nháy mắt liền leo lên bờ, Diêu Tu Viễn, Tần Học, Thiệu Vĩnh cũng vội vàng leo lên.

Bên này Quý Khinh Chu đang đánh nhau với Cao Hàm, đột nhiên bị người kéo một cái, cậu vừa quay đầu lại, phát hiện là Sở Thành, nháy mắt ngây ngẩn cả người.

Sở Thành cũng ngây ngẩn cả người, anh nhìn vết thương trên mặt Quý Khinh Chu, vươn tay ấn nhẹ một cái, Quý Khinh Chu liền đau kêu “A” một tiếng, Sở Thành thầm mắng một câu, sau đó xoay người đá một cước vào người Cao Hàm, “Cao Hàm mày ăn gan hùm mật gấu à? Dám đánh người của tao, mày giỏi nhỉ?”

Diêu Tu Viễn vội vàng giữ chặt anh, “Được rồi được rồi, mau kiếm thuốc bôi cho Tiểu Quý đi, nơi này có bọn tôi rồi, thằng nhãi Cao Hàm này sao có gan dám chống lại ông được?”

Lúc này Sở Thành cực kỳ nóng nảy, người của mình, mình còn chưa giày vò bao giờ, mà bây giờ đã bị người khác đánh thế này rồi, Sở Thành nghĩ đến đây lại nhịn không được đạp Cao Hàm thêm mấy cái.

Diêu Tu Viễn thấy vậy, bèn đưa mắt ra hiệu với Quý Khinh Chu, “Tiểu Quý, nói giúp mấy câu đi.”

Quý Khinh Chu mới không giúp, cậu cảm thấy Cao Hàm rất đáng bị Sở Thành đánh, nếu không phải ngại bây giờ có nhiều người, cậu đã call cho Sở Thành cổ vũ này nọ rồi.

Nhưng dù sao Diêu Tu Viễn cũng là bạn của Sở Thành, Quý Khinh Chu cũng không muốn lần đầu tiên gặp mặt người ta, mà đã để lại ấn tượng gì không tốt, nên đành giúp anh ngăn cản Sở Thành, “Được rồi, Sở Thành, thôi bỏ đi.”

Ngoài miệng cậu nói như vậy, nhưng thừa dịp Cao Hàm không đánh trả, hung hăng dẫm chân gã một cái.

Cao Hàm kêu thảm một tiếng.

Diêu Tu Viễn kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, Quý Khinh Chu vẫn đang bình tĩnh, vô tội nhìn anh, phảng phất như người vừa dẫm không phải là cậu, thậm chí còn bày ra vẻ khuyên bảo, “Thôi được rồi, bỏ đi Sở Thành.”

Diêu Tu Viễn:…… Mẹ nó không hổ danh là diễn viên, kỹ thuật diễn xuất còn cao hơn cả Dư An Nghi!

Hai người Diêu Tu Viễn và Quý Khinh Chu tốn chút sức lực mới tách được Sở Thành và Cao Hàm ra.

Sở Thành nhìn vết bầm trên mặt Quý Khinh Chu, đành xoa mày nói, “Đi thôi,” anh duỗi tay nắm lấy Quý Khinh Chu, “Bôi thuốc cho cậu trước.”

Quý Khinh Chu và Sở Thành quay lại phòng thay đồ để đổi quần áo, rời khỏi tầng hồ bơi, vào phòng riêng của Sở Thành trong khu nghỉ ngơi. Sở Thành tìm kiếm một hồi, tìm được một hộp thuốc.

“Nơi này của nhà đám Tần Học, bọn tôi cũng thường đến đây chơi nên có để lại mấy phòng cho bọn tôi, lần trước Diêu Tu Viễn uống say đánh nhau với người ta, đánh xong liền bảo người phục vụ đi mua hộp thuốc này, không nghĩ tới, hôm nay lại để cho cậu dùng.”

Quý Khinh Chu ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha, không nói gì.

Sở Thành cầm hộp thuốc đi qua, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, xoay mặt cậu qua, lấy rượu thuốc và tăm bông trong hộp ra, vừa bôi thuốc cho cậu vừa nói: “Cậu thể hiện làm gì? Không phải lần trước ở bệnh viện rất tự hiểu mình sao? Biết đánh không lại Phương Diệu Tuyên mà, sao giờ gặp Cao Hàm thì nghĩ sẽ đánh lại chứ?”

“Không giống,” Quý Khinh Chu nói, “Lúc nãy tình huống khẩn cấp, Cao Hàm ôm lấy Dư An Nghi, muốn hôn cô ấy, nếu tôi không ra tay, Dư An Nghi sẽ bị gã giở trò đồi bại.”

“Dư An Nghi ngốc, cậu cũng ngốc à? Cậu không biết gọi tôi sao? Bọn tôi đều ở bên ngoài, cậu gọi một tiếng là được rồi.”

“Lúc đó sao nghĩ được nhiều như vậy, hơn nữa, tôi cũng là đàn ông mà, tôi đánh không lại, nhưng không phải không biết đánh nhau, ai nhịn được chứ.”

Sở Thành nghe vậy, bèn đè mạnh lên vết thương của cậu một chút, Quý Khinh Chu thấy đau liền kêu lên, “A a, anh nhẹ một chút.”

“Biết đau rồi sao, còn muốn đánh nhau không? Còn muốn đánh đến mức bị thương nữa không?”

“Anh đánh nhau thì có bị thương không? Tôi cũng không phải võ lâm cao thủ nên đương nhiên sẽ bị thương rồi, chuyện này rất bình thường, a a a, nhẹ chút.”

“Cậu nói năng hùng hồn lý lẽ nhỉ?” Sở Thành cảm thấy người trước mặt luôn khiến anh không bớt lo, “Tôi đánh nhau có thể hạ gục được đối phương, cậu làm được như tôi không? Bây giờ sợ đau chứ lúc đánh nhau cậu có sợ không?”

“Vậy anh nói xem lúc ấy phải làm sao? Chẳng lẽ đứng nhìn Dư An Nghi bị cưỡng hôn à?.”

“Lúc ấy cậu nên chạy đi gọi tôi.” Sở Thành răn đe, “Khi không có tôi, cậu bị người khác khi dễ thì cậu tự ra mặt, không sao cả, hai người cứ lưỡng bại câu thương*, xong rồi về nói cho tôi hay, tôi sẽ ra mặt đòi lại công bằng giúp cậu; nhưng khi có tôi, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, tôi ra mặt giúp cậu ngay từ đầu, không phải sẽ bớt đi giai đoạn lưỡng bại câu thương của cậu với đối thủ sao, tôi nói đúng không?”

*Lưỡng bại câu thương: hai bên đều chịu thiệt hại, đều bị thương

Quý Khinh Chu không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, cậu vẫn luôn cho rằng giữa hai người là mối quan hệ tiền trao cháo múc, Sở Thành đối xử tốt với cậu, nhưng cũng chỉ tốt trong mảng sinh hoạt hằng ngày, thỏa mãn cuộc sống sinh hoạt của cậu, không hơn. Không ngờ, Sở Thành lại nghĩ đến việc sẽ ra mặt giúp cậu.

Thật ra Quý Khinh Chu là một người rất hiếm khi để người khác ra mặt giúp cậu, sau khi cha mẹ ly hôn, quan hệ cha con không tệ, nhưng dù sao cha cũng đã có gia đình mới, cho nên cậu rất hiếm khi qua đó tìm ông. Mà với mẹ, đàn ông con trai ai mà không có lòng tự trọng, nên cậu không hề để mẹ ra mặt giúp cậu giải quyết chuyện gì.

Cậu học hành tốt, trưởng thành tốt, nhân phẩm cũng tốt, được thầy cô yêu thích, được bạn học tin tưởng, thế nên không gặp được chuyện gì quá lớn phải nhờ người khác ra mặt giúp cậu cả. Tuy chuyện này cũng không khó khăn gì, nhưng, Quý Khinh Chu cảm thấy, nếu có người nguyện ý ra mặt giúp đỡ cho mình, âu cũng là một việc rất tốt.

Cậu nghĩ đến đây, vô thức cười cười động đến vết thương bên miệng, liền “A” một tiếng.

Sở Thành đành cầm tăm bông bôi thuốc giúp cậu, “Còn cười nữa, bị vậy mà còn cười được.”

“Được rồi, sau này tôi sẽ không đánh nhau với người ta nữa được không?” Quý Khinh Chu tốt tính nói, “Sau này nếu có anh, tôi sẽ gọi anh, vậy là được rồi đúng không?”

“Tạm được.” Sở Thành vừa lòng nói.

Anh vừa dứt lời, liền nghe được có tiếng gõ cửa.

Sở Thành đứng lên đi mở cửa, ngoài cửa là hai anh em Dư An Minh và Dư An Nghi.

Anh nghiêng người, để anh em nhà họ Dư vào phòng.

Dư An Nghi nhìn vết bầm trên mặt Quý Khinh Chu, trong lòng có chút áy náy, “Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu nha, xem như tôi nợ cậu một ân tình, sau này cậu cần giúp đỡ gì, cứ nói với tôi.”

Khác với Dư An Nghi, Dư An Minh đơn giản thậm chí thực dụng hơn nhiều, anh lấy một tờ chi phiếu từ trong ví ra, đưa tới trước mặt Quý Khinh Chu, “Cậu hãy nhận lấy tờ chi phiếu này, sau này cậu cần gì, cứ đến nhà nói với chúng tôi.”

Hai mắt Quý Khinh Chu sáng lên, thật lòng cảm thán, đúng là người tốt! Cậu đang chuẩn bị duỗi tay tiếp nhận, chợt nghe thấy Sở Thành khinh bỉ nói, “Lấy chi phiếu về đi.”

Quý Khinh Chu:?????

Quý Khinh Chu nhìn về phía Sở Thành, vẻ mặt khó có thể tin, Sở Thành còn khinh miệt nói, “Cậu ấy thiếu chút tiền này sao?”

Thiếu chứ!! Quý Khinh Chu hét to trong lòng, không thiếu tiền thì sao tôi lại ở đây!? Không phải tôi đang thiếu nợ sao!?

Cậu âm thầm lặng lẽ kéo quần áo Sở Thành, nhưng Sở Thành vẫn không chút dao động.

Dư An Minh nhìn Quý Khinh Chu, nói với Sở Thành, “Hay là, hỏi ý Tiểu Quý xem.”

Anh lớn hơn Dư An Nghi, tính tình cũng chu đáo hơn cô nhiều, ở trong mắt Dư An Minh, nếu Quý Khinh Chu để Sở Thành bao nuôi, chắc chắn là vì thiếu tiền. Anh sợ anh thẳng thắn đưa tiền sẽ khiến Quý Khinh Chu cảm thấy không thoải mái, nên lúc bấy giờ mới đổi cách khác, để cậu có thể giảm bớt gánh nặng sinh hoạt, ai ngờ, Quý Khinh Chu chưa nói gì, gà mẹ bảo vệ gà con đã lên tiếng.

Sở Thành quay đầu nhìn về phía Quý Khinh Chu, “Cậu muốn à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro