71-72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời Vệ Vân Chiêu nói, Giang Lâm cảm thấy hắn có thể cho hai phu thê này một bộ thoại bản, hành vi ghê tởm của hai kẻ này cần phải được tuyên truyền lan rộng khắp nơi, để bá tánh thiên hạ đều biết, đây mới là bộ mặt thật của đế hậu, xứng danh với thân phận tôn quý của bọn họ.

Giang Lâm vỗ vỗ bả vai Vệ Vân Chiêu, “Chờ đến ngày đó, ta liền viết thật nhiều thoại bản, dàn dựng thành kịch, truyền khắp đại giang nam bắc, giúp bọn họ tuyên dương ‘thanh danh tốt’ của mình.”

Tô Kiều muốn đưa lá thư mà phụ thân nàng viết cho Vệ Vân Chiêu, nhưng y không đồng ý, hôm nay chết nhiều người như vậy, Trường Đức đế khẳng định là đã nhận được tin tức, cũng biết Tô Kiều đã tới Vệ gia, lúc này đi giữ phong thư kia, không thể nghi ngờ chính là tự đưa mạng mình tới tay Trường Đức đế.

Một khi lấy lại được phong thư, Trường Đức đế nhất định sẽ muốn dùng mọi cách để diệt trừ bọn họ.

Advertisement

Dưới tình huống không màng đến mặt mũi, lão muốn ai chết là việc quá dễ dàng.

“Đúng rồi, phụ thân cô có từng nhắc qua vì sao Trường Đức đế phải làm ông ấy giám thị phụ thân ta không?” Vệ Vân Chiêu hỏi.

Tô Kiều lắc đầu, “Chưa từng đề cập đến việc này, nhưng phụ thân có nói ở trong thư, mấy năm đầu còn khá tốt, chỉ là giám thị hướng đi, mấy năm gần đây mới bắt đầu bảo phụ thân ta làm một ít việc gây phiền toái cho Vệ tướng quân, hoặc là lan tuyền một ít tin đồn.”

Từ khi bắt đầu lãnh binh, Vệ Túc vẫn luôn thắng nhiều bại ít, mấy năm trước lại càng xuất hiện nhiều danh xưng không biết từ đâu truyền ra, gọi Vệ Túc là Thường Thắng Tướng quân, có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, Trường Đức đế đã dần tâm sinh kiêng kị đối với Vệ Túc.

Trong quân doanh cũng truyền ra một ít lời đồn đãi, nói Vệ Túc hung ác thô bạo giết người không chớp mắt, Vệ Vân Chiêu cũng từng nghe qua người kể chuyện nói Vệ Túc là hóa thân của ác quỷ, không chỉ tàn bạo mà thậm chí còn ăn thịt người, đây hẳn chính là một trong những thủ đoạn của Trường Đức đế.

Có điều mặc kệ lời đồn đãi tiếp tục lan truyền, phụ thân y hàng năm đều đánh thắng trận, thái độ của bá tánh đối với ông đa phần đều là sùng bái và tôn kính, lời đồn đãi dần dần cũng không nổi lên chút tác dụng nào.

Giang Lâm nói: “Còn có thể là vì nguyên nhân gì, chính là sợ Vệ gia công cao chấn chủ, từ việc sửa niên hiệu đến việc vẫn luôn cường điệu mình là minh quân là đã có thể nhìn ra, ông ta vô cùng để ý tới thanh danh, cho nên ông ta tuyệt đối không thể chịu được việc bá tánh chỉ biết tới Vệ gia mà không biết tới người làm hoàng đế là mình, diệt trừ Vệ gia, vấn đề liền được giải quyết.”

Suy đoán của Giang Lâm không phải là không có lý, vắt chanh bỏ vỏ, đây là thủ đoạn mà xưa nay các hoàng đế vẫn luôn dùng để đối phó với võ tướng.

“Dù sao thì mặc kệ là vì nguyên nhân gì, chuyện đã làm, thù cũng kết, việc chúng ta phải làm chỉ là báo thù.” Giang Lâm tổng kết.

Vệ Vân Chiêu gật đầu, nói với Tô Kiều, “Đêm nay cô cứ ở lại trong phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đưa cô về tiểu viện.”

Ngày mai Doãn Ký hẳn là cũng sẽ đề cập đến việc điều tra vụ án này ở trên triều.

Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu rời đi, hai người trở về phòng, Giang Lâm thấy cảm xúc của y không quá tốt, liền duỗi tay chọc mặt y, “Hiện tại trên người ta còn mang thương tích, ngươi đừng có mà bắt một người bị thương như ta đi an ủi ngươi đó.”

Vệ Vân Chiêu giương mắt, nhìn Giang Lâm, vô cùng nghiêm túc mà nói, “Ta có chút khổ sở, cũng rất ngoài ý muốn, ta chưa bao giờ nghĩ tới Tô Nguyên lại là nhãn tuyến mà Trường Đức đế an bài ở bên cạnh phụ thân.”

Tô Nguyên là do một tay phụ thân y đề bạt lên, phụ thân đối đãi với ông ấy thân như thủ túc, nào ngờ……

Vệ Vân Chiêu thở dài một hơi, giang hai tay với Giang Lâm, “Phu nhân, ta muốn ôm ngươi.”

Giang Lâm thỏa mãn yêu cầu của y, vừa ôm một chút, Giang Lâm liền nghe Vệ Vân Chiêu nói, “Hiện tại phu nhân không nói ta mượn cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi nữa sao.”

Giang Lâm nghe vậy, duỗi tay nắm cằm y hôn một cái, “Hiện tại là ai chiếm tiện nghi ai chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ hay sao.” Giang Lâm ghé sát bên tai y nhỏ giọng nói, “Toàn thân trên dưới của ngươi đều bị ta sờ sạch sẽ rồi.”

Giang Lâm cảm thấy mình không lỗ một chút nào.

Vệ Vân Chiêu còn có thể làm thế nào đây, chỉ có thể nói, “Phu nhân không hổ là phu nhân, vi phu cam tâm tình nguyện cho ngươi… sờ.”

Giang Lâm liền thuận tay sờ soạng ngực y một phen, “Ngươi cho rằng không tình nguyện thì ta liền không sờ sao, cả người của ngươi, toàn thân, tất cả đều là của ta.” Vậy tất nhiên là muốn sờ thế nào thì sờ thế ấy rồi.

Vệ Vân Chiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Giang Lâm nói, “Có phu nhân ở đây, ta liền không còn chuyện gì phiền lòng.”

Giang Lâm lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, còn phải nói sao, cũng không chịu nhìn xem ta đây là ai.

Vệ Vân Chiêu bị một phu nhân đáng yêu như thế chọc cho trực tiếp cười lên tiếng, tâm tình đích xác cũng sáng sủa hơn rất nhiều.

Thời gian không còn sớm, hai người trêu đùa trong chốc lát rồi đi tắm rửa mặt, miệng vết thương trên người Giang Lâm không thể dính nước, cho nên hắn liền được hưởng thụ một buổi phục vụ lau mình đến từ phu quân, Giang Lâm cảm thấy sảng cực kỳ.

Hắn vui sướng mà lên giường nằm, cùng Vệ Vân Chiêu bàn chuyện phải làm vào ngày mai.

Lão binh bị giết hôm nay là người Vệ Vân Chiêu an bài từ bên này sang, khất cái cũng là người bọn họ nhờ hỗ trợ theo dõi người, đề phòng có ai đánh chủ ý lên Tô Kiều, nếu phát hiện có người lén lút lập tức chạy về báo tin, mỗi ngày cấp một bữa cơm no.

Nhưng bọn người Giang Lâm lại không ngờ tới, đám sát thủ kia đến cả khất cái cũng không buông tha, giết sạch toàn bộ.

Giang Lâm nói: “Ngày mai ta mang chút bạc đi tìm Vương Tam, lúc về lại đến nha môn lãnh thi thể, đưa bọn họ đi an táng đàng hoàng. Nếu còn có người thân, tiểu hài nhi thì phụ trách nuôi lớn, trưởng thành liền cấp việc làm, không đến mức phát sầu vì kế sinh nhai.”

“Còn lão binh bên kia, có nhà thì ngươi sai Tuân Thất tới nhà bọn họ một chuyến, cho người trong nhà chút bạc, nếu như không có, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp Thường An đi nhặt xác an táng cho bọn họ, đây là chúng ta nợ bọn họ.”

Nếu bọn hắn không an bài bọn họ đi bảo hộ Tô Kiều thì những người này cũng sẽ không chết.

Giang Lâm nói, bản thân trái lại liền trở nên không dễ chịu, ở thời đại nhìn như hòa bình này, mạng người giống như cỏ rác, làm cho Giang Lâm cảm thấy còn tàn nhẫn hơn cả ở mạc thế.

Vệ Vân Chiêu vừa định mở miệng an ủi hắn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng hô, “Ai?”

Vệ Vân Chiêu lập tức ngồi dậy, “Là tiếng của Tuân Thất.”

Giang Lâm cũng đứng dậy xuống giường, “Ta đi xem.” Bên ngoài đã vang lên tiếng đánh nhau.

Giang Lâm vừa mở cửa, liền nhìn thấy Tuân Thất đang giao đấu với một đám hắc y nhân ở trong viện, một kẻ trong đó nhìn thấy Giang Lâm bước ra, lập tức đổi mục tiêu lao tới tấn công hắn.

Kiếm phong lóe hàn quang, cả người tên hắc y nhân lao về phía hắn tràn ngập sát ý, thế tựa như nhất định phải lấy mạng hắn.

“Tới cũng thật nhanh, xem ra chủ tử của các ngươi quả thật là rất sợ.” Giang Lâm lạnh lùng nói, tiến tới tiếp chiêu.

Đối phương không tiếp lời Giang Lâm, chỉ nghĩ tới việc lấy mạng hắn, thế tấn công cực kỳ sắc bén, chiêu nào chiêu nấy đều ngoan độc.

Võ công của tên hắc y nhân này cao hơn nhiều so với đám người ban sáng, trên người Giang Lâm có thương tích, ứng phó với gã vẫn có chút quá sức, mắt thấy liền sắp sửa bị trúng chiêu, trong phòng đột nhiên bay ra một thanh chủy thủ xẹt qua giữa cổ tên hắc y nhân, hắc y nhân không kịp né tránh, cổ bị rạch ra một đường máu.

Vệ Vân Chiêu đẩy xe lăn xuất hiện ở cửa, nói với Giang Lâm: “Phu nhân, ngươi đi giúp Tuân Thất, người này giao cho ta là được.”

Giang Lâm vừa định nói được, liền thấy một người bịt mặt toàn thân bạch y từ trên trời giáng xuống, đứng ở giữa sân, động thủ với đám hắc y nhân đang vây quanh Tuân Thất.

Tuân Thất đã có người giúp đỡ, Giang Lâm liền không đi qua đó nữa, liên thủ với Vệ Vân Chiêu giải quyết tên hắc y nhân trước mắt, người này rõ ràng là kẻ cầm đầu, võ công cũng cao nhất, một mình Giang Lâm có chút khó khăn, nhưng có Vệ Vân Chiêu hỗ trợ, ứng phó với gã này liền trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Ngay khi Giang Lâm vừa định đoạt lấy kiếm của hắc y nhân trực tiếp giết chết gã, Vệ Vân Chiêu lại đột nhiên lên tiếng, “Phu nhân, giữ lại người sống.”

Thân thể Giang Lâm phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, duỗi tay đánh một quyền vào chỗ quai hàm của hắc y nhân, trái phải mỗi bên một quyền.

Hành động này làm cho Vệ Vân Chiêu cảm thấy rất khó hiểu, “Phu nhân đây là đang xả giận sao?” Đánh thẳng vào mặt như vậy.

Giang Lâm quay đầu lại, “Những kẻ này không phải là tử sĩ sao, ta sợ trong miệng hắn có giấu độc, sẽ tự sát.” Dù sao trong phim truyền hình đều diễn như vậy mà.

“Ta đánh cho độc dược rớt ra ngoài.” Giang Lâm nói xong lại muốn bổ thêm hai quyền.

Kết quả nắm đấm còn chưa đánh trúng, tên hắc y nhân đã kéo khăn che mặt xuống trước phun ra một ngụm máu, bên trong còn có một chiếc răng.

Giang Lâm theo bản năng liền xin lỗi, “Ngại quá, xuống tay hơi nặng.”

Hắc y nhân lạnh lùng liếc nhìn Giang Lâm, ánh mắt như muốn ăn thịt người, Vệ Vân Chiêu cũng có chút buồn cười, bảo Giang Lâm giao người cho mình, còn hắn thì đi hỗ trợ Tuân Thất.

Tuân Thất bên kia có sự gia nhập của bạch y nhân che mặt, việc ứng phó liền không còn quá sức nữa, Giang Lâm đi qua còn chưa kịp ra tay thì trận chiến đã kết thúc.

Cũng để lại một người sống, còn lại đều chết dưới kiếm của bạch y nhân.

Giang Lâm nhìn đối phương, giơ sáu ngón tay, đối phương nhẹ nhàng gật đầu, Giang Lâm liền thuận tay chỉ cho hắn chỗ ở của Tô Kiều, “Chỗ đó, đi xem nàng đi.”

Việt Hằng nói một tiếng cảm tạ, đi về phương hướng mà Giang Lâm vừa chỉ.

Tuân Thất đi kêu quản gia mang xe đẩy tới dọn thi thể, loại cao thủ này vào phủ, gia đinh hộ vệ bình thường căn bản không thể ứng phó được, cho nên bọn họ chỉ đứng vây xung quanh không dám tiến lên, hiện tại cũng vừa lúc thu dọn tàn cục.

Tuân Thất lấy dây thừng trói hai tên hắc y nhân còn sống lại, hỏi Vệ Vân Chiêu, “Công tử, lập tức tra thẩm sao ạ?”

Nhìn bộ dạng của hai người này, Giang Lâm cảm thấy hẳn là cũng không hỏi ra được gì.

Vệ Vân Chiêu lắc đầu, “Không cần, trói chặt nhốt lại là được, bảo quản gia ngày mai hãy đưa những thi thể kia đến nha phủ, nói với Doãn đại nhân những kẻ này tới là để giết Tô Kiều.”

Nếu đối phương đã phái người tới thì tất nhiên sẽ chú ý đến tình huống của Vệ gia, phát hiện số thi thể không đúng, khẳng định sẽ không tránh được mà suy nghĩ nhiều.

Vệ Vân Chiêu muốn chờ đối phương sốt ruột, gấp gáp đến độ chủ động tới tìm mình.

Giang Lâm giúp Tuân Thất một tay, dẫn tên hắc y nhân bị hắn đánh gãy răng kia ném vào phòng chất củi, còn uy hiếp một câu, “Ngươi liệu hồn thì thành thật một chút đừng nghĩ đến việc tự sát, bằng không ta sẽ nhổ sạch hàm răng của ngươi, làm ngươi chết không toàn thây.”

Hắc y nhân: “……”

Tuân Thất kinh hỉ mà há mồm, “A, hóa ra như vậy cũng coi như chết không toàn thây sao, thiếu phu nhân cậu thật thông minh.”

Hắc y nhân lạnh lùng phun ra hai chữ, “Đồ ngốc.” Sau đó chủ động dùng chân đóng cửa lại, biểu hiện hết sức rõ ràng hai chữ ghét bỏ.

Tuân Thất không phục đá cửa, “Đồ ngốc thì làm sao, ngươi đến cả đồ ngốc cũng đấu không lại, mất mặt không hả!”

Giang Lâm: “……” Không hiểu sao Giang Lâm cứ cảm thấy hai chữ đồ ngốc này là đang mắng hắn.

Hắn vội vàng ngăn Tuân Thất lại, “Được rồi được rồi, chúng ta cần gì phải so đo với kẻ bại trận, cứ mặc hắn ở trong phòng chất củi tự cho mình là thông minh đi.” Đừng tiếp tục làm lộ chỉ số thông minh của phe ta nữa.

Tuân Thất cực kỳ nghe lời, khóa chặt cửa phòng chất củi xong liền đi theo Giang Lâm, vừa đi vừa hỏi, “Thiếu phu nhân, sau khi chết nếu nhổ sạch răng tính là chết không toàn thây, vậy thì cạo đầu cũng coi như chết không toàn thây. Nhưng ta cảm thấy chỉ nhổ răng thôi thì quá tiện nghi cho bọn chúng, đến lúc đó chúng ta cạo trọc hai tên kia luôn đi, như vậy nhìn rõ hơn là nhổ sạch răng.”

Nói vậy trực tiếp phanh thây không phải càng rõ ràng hơn à, Giang Lâm yên lặng phun tào.

Nhưng vì chủ đề này là do chính hắn bày ra, hắn cũng không có mặt mũi để nói gì Tuân Thất, cũng phụ họa theo lời Tuân Thất, cho rằng quả thật là nên làm như thế.

Tuân Thất thoạt nhìn có vẻ cao hứng, không ngại miệng khen thiếu phu nhân thông minh thiếu phu nhân vừa đẹp người lại còn đẹp nết.

Mãi đến khi trở về Chiêu Vân Uyển, thấy Vệ Vân Chiêu chờ ở trước cửa, hắn mới có nhãn lực mà nhanh chóng biến mất.

Đến gần, Vệ Vân Chiêu hỏi Giang Lâm có đụng tới miệng vết thương hay không, có cần bôi dược lần nữa hay không, Giang Lâm lắc đầu, “Ta không sao.”

Cảm thấy chốc lát nữa Việt Hằng hẳn là sẽ qua tới tìm bọn họ nói chuyện, hai người liền không về thẳng phòng ngủ nữa mà đổi thành ngồi ở trong đình nói chuyện, chủ đề được nói tới tất nhiên là về vị đang chó cùng rứt giậu kia.

“Xem tình hình này, không chỉ muốn động đến Tô Kiều, mà còn muốn tiện thể diệt trừ luôn cả chúng ta, quả thật rất nóng nảy, lần này chúng ta cần phải đề phòng nhiều hơn.”

Vệ Vân Chiêu nhìn về phía Lục hoàng tử đang đi về phía bọn họ, “Có lẽ, người nên đề phòng không phải là chúng ta.”

Tô Kiều bị thương nặng như vậy, nếu Việt Hằng thật sự thích nàng, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua việc này, Vệ Vân Chiêu còn nhớ vị hoa khôi trông rất giống Giang Cẩm Nguyệt kia sau khi tiến cung vẫn luôn không có động tĩnh gì, việc đều đã đến nước này, hiện tại cũng nên có rồi.

Lục hoàng tử bước vào trong đình ngồi xuống, nói lời cảm tạ với hai người Giang Lâm, “Đa tạ hai vị huynh trưởng.”

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu liếc nhau, xưng hô này thật là quá mức vi diệu.

Giang Lâm hắng giọng khụ một tiếng, “Khụ, à ờm, cũng không cần phải như thế đâu, Tô Kiều là người trong nhà, bọn ta tất nhiên sẽ bảo hộ nàng.” Còn huynh trưởng gì đó ta không dám nhận, cũng không muốn làm.

Vệ Vân Chiêu cũng không muốn làm huynh trưởng, chỉ hỏi Lục hoàng tử có ý kiến gì đối với việc này hay không.

Giang Lâm ở bên cạnh gật đầu, “Lúc trước không phải ngươi đã từng điều tra Tô Kiều sao, cho nên có phải ngươi đã biết những việc làm của phụ hoàng ngươi từ rất sớm hay không?”  

Việt Hằng lắc đầu, “Ta chỉ biết nàng là nữ nhi của Tô gia, cũng mãi cho đến hôm nay ta mới biết được người đuổi giết nàng không phải là do Hoàng hậu an bài, mới đầu ta cho rằng Tô tướng quân cũng giống như Vệ tướng quân, đều bị Hoàng hậu tính kế bỏ mạng trên chiến trường.”

Chuyện đã tới nước này, Việt Hằng cũng không muốn giấu giếm nữa, “Ban đầu ta tiếp cận nàng, là vì muốn mượn việc Tô gia bị diệt môn để đối phó với hai mẫu tử Hoàng hậu.”

“Thủ hạ của ta tra được chuyện hai nhà Tô Lư bị diệt môn, cùng với việc có người đang không ngừng đuổi giết nữ nhi duy nhất may mắn còn sống sót của Tô gia, ta nghi ngờ đây là việc làm của Hoàng hậu, nàng ta muốn giết người diệt khẩu, tựa như việc Hoàng hậu vẫn luôn muốn diệt trừ hoàn toàn Vệ gia. Cho nên sau khi nghe được tung tích của Tô Kiều, ta liền cố ý tiếp cận nàng, thu hoạch tín nhiệm của nàng, muốn hỏi ra chứng cứ Hoàng hậu xuống tay, dùng đó để đối phó với hai mẫu tử Hoàng hậu.”

Vệ Vân Chiêu nhìn Việt Hằng, ánh mắt có chút lạnh lẽo, “Ta nhớ Tô Kiều đã từng nói qua, ngươi và nàng quen biết là vì ngươi đã cứu nàng trong lúc bị người đuổi giết. Cho nên đó không phải là lần đầu tiên ngươi gặp nàng, những kẻ đó tìm thấy nàng cũng là giả, tất cả đều là do ngươi cố tình sắp xếp đúng không?”

“Không phải.” Việt Hằng phủ nhận, “Tuy ta tàn nhẫn độc ác không từ thủ đoạn, nhưng ta sẽ không xuống tay với người một nhà, những kẻ đó thật sự là người đuổi giết nàng.”

“Hôm đó ta cứu nàng xác thật cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, không bao lâu sau khi nàng đến Thịnh Kinh bị bán vào thanh lâu thì ta đã gặp qua, vốn dĩ ta định tìm cơ hội chuộc nàng ra ngoài, không ngờ lại bị người khác đoạt trước.” Ánh mắt Việt Hằng dừng ở trên người Giang Lâm.

Vẻ mặt Giang Lâm vô tội, “Đây thật sự là trùng hợp, lúc ấy ta chỉ định tùy tiện mua một người làm lễ sinh nhật cho An Dương Bá thôi.”

Việt Hằng nói: “Ta biết, từ sau khi nàng ra ngoài ta vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi, chờ những kẻ đó tìm thấy nàng ta mới xuất hiện.”

Ân cứu mạng, quả là một cơ hội tốt để tiếp cận Tô Kiều.

“Nàng biết mục đích của ta không trong sáng, ta cũng chưa bao giờ giấu giếm, động tâm là nằm ngoài ý muốn.” Chỉ là sự ngoài ý muốn này lại mang đến ảnh hưởng không nhỏ đối với mục đích của hắn, Việt Hằng cười tự giễu, “Có đôi khi ta giống như đã quên mất lý do mình tiếp cận nàng.”

Đây là hai con người sống quá mức lý trí, Giang Lâm đưa ra kết luận như vậy.

Vệ Vân Chiêu cắt ngang lời Việt Hằng, “Chuyện cảm tình sau này hẵng nói, ta muốn biết người đuổi giết nàng vì sao đã sớm phát hiện, nhưng lại chờ đến hôm nay mới động thủ, hơn nữa còn gấp không chờ nổi mà chọn ra tay vào ban ngày?”

Nhìn từ thái độ của đối phương, rõ ràng là đang rất gấp gáp nhất định phải lấy được mật thư trong tay Tô Kiều, nếu mật thư quan trọng như vậy, bọn chúng tuyệt đối không thể mặc kệ mấy tháng không làm gì.

Việt Hằng giải thích, “Ta đã động tay động chân một chút, làm cho bọn chúng nghĩ rằng Tô Kiều đã rời khỏi Thịnh Kinh đi hướng khác, người của ta hẳn là đã bị bại lộ, hơn nữa bọn chúng phát hiện có người đang âm thầm bảo hộ Tô Kiều, cho nên ngay khi nhận ra bọn chúng liền lập tức muốn giết nàng.”

Có người âm thầm bảo hộ, chứng minh rằng Tô Kiều rất có thể đã nói cho người khác biết bí mật mình che giấu, cho nên việc lấy lại mật thư lẫn diệt trừ nàng đều cấp bách.

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu cùng lúc nghĩ đến Giang Cẩm Nguyệt giả kia, nếu như lời Việt Hằng nói là thật, ở phương diện này hắn cũng xem như có chút thủ đoạn.

Nói xong, hiện tại cũng nên nghĩ cách giải quyết việc trước mắt, ý của Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu chính là nháo lớn chuyện này, đẩy lên người Hoàng hậu.

Còn lý do Hoàng hậu làm như vậy, tất nhiên là vì giết người diệt khẩu, “Hoàng hậu mua chuộc Tô Nguyên, sai Tô Nguyên giết Vệ tướng quân, nhưng Tô Nguyên đã không làm vậy, còn để lại chứng cứ Hoàng hậu ra lệnh ông giết người đưa về Tô gia ở Giang Nam, cho nên Hoàng hậu đã tiêu diệt toàn bộ Tô gia, thậm chí còn vẫn luôn đuổi giết Tô Kiều hòng lấy lại chứng cứ cũng như diệt khẩu.”

Đơn giản mà nói chính là đẩy toàn bộ những chuyện mà Trường Đức đế đã làm lên người Hoàng hậu, nhưng Trường Đức đế không có khả năng sẽ công khai nội dung mật thư kia, cho nên ông ta hoặc là cực lực giữ gìn Hoàng hậu muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hoặc là cũng sẽ dẫm Hoàng hậu một chân, nhất quyết chụp mũ nàng ta, không cho Hoàng hậu bất cứ cơ hội phản bác nào.

Sau khi làm lớn chuyện liền khó mà hóa nhỏ trở lại, trường hợp thứ hai chính là lựa chọn duy nhất của Trường Đức đế, hiện tại không thể diệt trừ được Trường Đức đế, vậy trước tiên cứ kéo Hoàng hậu xuống đã.

Việt Hằng nói, “Ta có thể cho ông ta một chút gợi ý, khiến ông ta ý thức được chuyện này có thể đẩy lên người Hoàng hậu, các ngươi chỉ cần nháo lớn chuyện này là được. Nhưng có một vấn đề, một việc dùng hai lần, hiệu quả sẽ không lớn.”

Việt Hằng biết rõ, mục đích thực sự của bọn họ không phải là Hoàng hậu.

Vệ Vân Chiêu trầm giọng nói: “Vậy nên Hoàng hậu không thể chết được, không chỉ không thể chết mà điểm mấu chốt cuối cùng kia, chúng ta sẽ khiến nàng ta tự mình đứng ra làm chứng.” Trường Đức đế đẩy mọi tội danh lên đầu Hoàng hậu thế nào thì liền khiến Hoàng hậu trả lại hết thảy cho ông ta thế ấy.

Giang Lâm bổ sung, “Sau khi nàng ta trả đũa Trường Đức đế xong, nếu có thể tuôn ra chứng cứ Hoàng hậu từng phạm trọng tội không thể tha thứ, như vậy tình huống nhất định sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn nữa.”

Người nói cố ý, người nghe có tâm, Việt Hằng không khỏi cảm thấy lời này của Giang Lâm là đang ám chỉ mình.

Nhưng rất nhanh đã bị Việt Hằng phủ định, người biết thân phận của hắn và chuyện mẫu phi hắn bị hại rất ít, mà Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu tuyệt đối không thể nào biết được.

“Nói này điện hạ, vừa rồi lúc ngài đi gặp Tô Kiều muội muội, nàng có bày vẻ mặt không vui hoặc là nói mấy thứ tỷ như mình dừng lại tại đây thôi không?”

Việt Hằng còn chưa kịp nghĩ ra rốt cuộc lời vừa rồi của Giang Lâm là có ý gì, liền nghe hắn nói tiếp, nói xong còn cười khanh khách mà nhìn mình, vẻ mặt như đang hóng bát quát.

Việt Hằng: “Nếu ta nói không có, ngươi sẽ thất vọng lắm sao?”

Giang Lâm lắc đầu, “Hoàn toàn ngược lại, nếu nói có thì ta mới thất vọng.”

Việt Hằng khó hiểu, Giang Lâm liền phân tích cho hắn, “Ngươi xem, giữa các ngươi là mối thù giết cha, cha ngươi không chỉ giết cha nàng, mà còn diệt cả nhà nàng, bây giờ còn tra tấn người ta thành như vậy, thế nhưng nàng lại không hề oán trách lấy một câu, ngươi cảm thấy là vì quá mức lý trí hay là rễ tình đâm quá sâu, cho nên đến cả những việc này mà cũng có thể không chút để bụng?”

Việt Hằng khẽ nhíu mày, “Nhưng những việc này đều không phải là do ta làm, hơn nữa, ông ta cũng là kẻ thù của ta.” Hắn rất không thích cách nói này của Giang Lâm.

“Đúng vậy, mọi chuyện đều không liên quan đến ngươi, nhưng ngươi là nhi tử của kẻ thù của Tô Kiều muội muội, chỉ bằng điểm này giữa các ngươi đã có ngăn cách rồi. Hoặc ngươi có thể ngẫm lại xem, nếu phụ thân của người mà ngươi thích giết một người thân rất quan trọng của ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào?”

Nếu nhìn bằng lý trí mà nói, lỗi lầm của đời trước không nên liên lụy đến đời sau, con người đều có tình cảm, vào rất nhiều thời điểm, lý trí cũng khó thắng được tình cảm.

Việt Hằng là người thông minh, Giang Lâm chỉ nói một chút liền rất nhanh chóng hiểu ra, Tô Kiều thật sự thích hắn không sai, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn cùng hắn trải qua cả đời, nếu không vì sao lại không oán không trách chứ.

Việt Hằng lập tức đứng dậy, đi thẳng về hướng phòng Tô Kiều.

Người đi rồi, Giang Lâm cũng đứng dậy đẩy Vệ Vân Chiêu vào nhà, Vệ Vân Chiêu hỏi hắn, “Lúc trước không phải đã nói là sẽ không xen vào việc của bọn họ sao, sao đêm nay đột nhiên lại muốn nhắc nhở Lục hoàng tử?”

Giang Lâm: “Đó là lúc trước, bây giờ không giống nữa, tay chân Tô Kiều đều đã bị phế, hành động không tiện, cần phải có người chăm sóc, cũng cần người tìm đại phu chữa trị cho nàng, hơn nữa bà vú của nàng đã không còn, hiện giờ trên đời này nàng không còn một người thân nào, ta không muốn nàng sống chỉ vì báo thù, bởi vì phục thù xong, nàng liền không còn hy vọng sống nữa.”

Một người không còn hy vọng sống sẽ thế nào đây?

Kết quả không cần nghĩ cũng biết.

Giang Lâm bế Vệ Vân Chiêu lên giường, bản thân cũng lên giường nằm ôm người thật chặt, “Mệt rồi, ngủ đi.”

Vệ Vân Chiêu cẩn thận tránh đi miệng vết thương của Giang Lâm, “Được, ngủ.”

Hôm nay thật sự có chút mệt mỏi.

……

Sáng sớm hôm sau, Giang Lâm thức dậy trước đưa Tô Kiều về tiểu viện bên kia, còn dặn dò nàng, “Nếu lại có người tới giết cô, cô cứ nói với đối phương, cô vừa chết, nội dung bức mật thư sẽ lập tức bị rải khắp trên đường cái, bảo bọn chúng cứ việc động thủ thử xem.”

Tối hôm qua lại một lần nữa thất bại, sáng nay những thi thể kia lại bị đưa đến nha phủ, bọn người này nhất định sẽ ném chuột sợ vỡ đồ mà biết thu liễm một chút.

Lục hoàng tử cũng sẽ phái người tới bảo hộ Tô Kiều, Giang Lâm không quá lo lắng cho an nguy của nàng, chỉ để Bạch Vi ở lại chiếu cố cho Tô Kiều.

Có điều hắn vừa đi được vài bước lại vòng trở về, không nhịn được mà hỏi thăm tiến triển của nàng và Lục hoàng tử, “Tối hôm qua hai người các cô nói chuyện thế nào rồi?”

Tô Kiều bất đắc dĩ cười, “Thiếu phu nhân, ta biết ngay là cậu nói mà.”

Giang Lâm thừa nhận, “Đúng vậy, là ta nói, cho nên nói chuyện ổn thỏa không?”

Tô Kiều lắc đầu, lộ ra một chút đau thương, “Thiếu phu nhân cậu nói đúng, ta thật sự thích hắn, cho nên ta mới để ý. Nhưng ta không thể quên được những thù hận kia và bao nhiêu người đã chết ở ngay trước mắt ta, cho dù hắn cũng giống ta, cũng vô cùng hận cẩu hoàng đế, nhưng dù gì hắn vẫn là nhi tử của ông ta, ta không vượt qua được vách ngăn trong lòng.”

Giang Lâm duỗi tay xoa đầu Tô Kiều một chút, “Như vậy thật ra cũng tốt hơn ta tưởng tượng rồi, ít nhất cô không còn một mực chắc chắn mà nói hai người không có khả năng giống như lần trước nữa. Sau này cô sẽ biết, mối hận của Lục hoàng tử đối với cẩu hoàng đế tuyệt đối không thua kém cô đâu.”

“Mà giữa hai người các cô muốn như thế nào thì cứ chậm rãi suy nghĩ, ta chỉ hy vọng cô ghi nhớ một điều, cô vẫn còn những chuyện khác để làm, vẫn có người sẽ bảo vệ cô, cô không chỉ còn lại một mình.”

Lâm triều.

Càn Vĩnh Phúc vừa hô xong câu có việc khởi tấu vô sự bãi triều, Doãn Ký liền bước ra khỏi hàng bẩm báo hôm qua vừa xảy ra án giết người ngay giữa ban ngày, làm xôn xao huyên náo khắp Thịnh Kinh, bá tánh ai nấy cũng đều lo lắng sợ hãi.

Doãn Ký cất cao giọng nói: “Hoàng thượng, hung thủ to gan lớn mật, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại dám giết hại nhiều bá tánh dân thường như vậy dưới chân thiên tử, quả thật tội ác ngập trời, cần phải nghiêm tra tìm ra hung phạm sau màn, nếu không sợ là khó có thể phục chúng, làm bá tánh sinh ra bất mãn thậm chí là lâm vào khủng hoảng.”

Doãn Ký nói xong liền có người đứng ra tán thành, ban ngay ban mặt mà dám giết nhiều người như vậy, mặc kệ kẻ phía sau lấy lý do gì, nhưng có thể thấy được đối phương lớn gan coi thường vương pháp, đừng nói là bá tánh, mà đến cả các đại thần cũng không khỏi sợ hãi trong lòng, chỉ sợ một ngày nào đó kẻ này sẽ động đến trên đầu mình.

Advertisement

Doãn Ký nhắc nhở Trường Đức đế, “Hoàng thượng, chuyện mỏ đá bị oan hồn quấy phá năm ngoái vẫn chưa qua bao lâu, nếu không tra rõ việc này cho bá tánh một lời giải thích, chỉ sợ bọn họ sẽ nghĩ nhiều.”

Còn nghĩ nhiều chuyện gì, Doãn Ký vừa nói ra lời này, Thái tử liền ý thức được đây là đang muốn nhằm vào mình. Năm ngoái khi vây cánh của Nhị hoàng tử một mình độc chiếm triều đình đã hại mấy trăm mạng người ở mỏ đá, mà hiện giờ trên triều chỉ có một hoàng tử là hắn, các bá tánh nói không chừng sẽ cảm thấy việc này là do Thái tử hắn sai người làm.

Mà việc này lại không hề liên quan gì đến hắn, Thái tử tuyệt đối không thể để mình bị chụp mũ như vậy, hắn lập tức lên tiếng phụ họa lời của Doãn Ký, “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng lời này của Doãn đại nhân rất có lý, mong phụ hoàng hạ lệnh tra rõ việc này.”

Vây cánh của Thái tử thấy hắn lên tiếng, tức khắc liền thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chỉ sợ việc này là do Thái tử sai người ra tay, nếu thật sự tiến hành điều tra bọn họ còn phải lo thu thập cục diện rối rắm. Nếu không phải, vậy tất nhiên là cứ theo sát ý của Thái tử, yêu cầu tra rõ.

Có điều, những người này lại không một ai chú ý tới Trường Đức đế đã tức giận đến độ sắc mặt xanh mét, giống như muốn giết người.

Nhưng văn võ cả triều đều cảm thấy phải điều tra việc này, còn nhấn mạnh dân chúng đang oán than phẫn nộ ra sao, Trường Đức đế không thể không đáp ứng.

Trường Đức đế ngữ khí không vui mà ra lệnh cho Doãn Ký, “Nếu ái khanh đã một lòng suy nghĩ vì bá tánh, người lại chết ở bên trong thành, xem như thuộc địa phận của ngươi, vậy việc này liền giao cho ái khanh đi tra rõ, trẫm cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là người phương nào mà lại cả gan như thế, dám làm loạn giết người ngay dưới chân thiên tử!”

Ánh mắt sắt bén của Trường Đức đế dừng ở trên người của Doãn Ký, thân mình Doãn Ký chấn động, đột nhiên cảm nhận được một cổ hàn ý.

Toàn bộ buổi lâm triều cũng chỉ nói mỗi một việc này, Trường Đức đế điểm tên Doãn Ký lệnh cho hắn tra rõ việc này xong liền tức giận nói bãi triều. Các đại thần không hiểu còn tưởng rằng Trường Đức đế đây là đang bất mãn những kẻ giết người mà cảm động một phen; còn những người khác, ví dụ như Doãn Ký, đều biết Trường Đức đế tức giận là vì hắn đã kích động triều thần tán thành việc điều tra.

Doãn Ký vốn chỉ mới tin năm phần kẻ sai sử sau màn là Trường Đức đế, hiện giờ nhìn thấy phản ứng của ông ta, Doãn Ký xem như đã tin đến tám phần, hai phần còn lại cần phải có chứng cứ mới biết được.

Vừa tan triều, Trường Đức đế liền nghẹn một bụng lửa giận mà trở về tẩm cung của mình, tức giận mắng Doãn Ký không biết điều, “Trẫm vốn tưởng rằng hắn là người lanh lợi biết xem sắc mặt, hiện tại xem ra chỉ là một khúc gỗ, lúc trước trẫm không nên cho hắn giữ chức doãn phủ Thịnh Kinh này, quả thực là gàn bướng hồ đồ!”

“Tra đi, trẫm cho hắn tra, xem hắn có thể làm nên cơm cháo gì không.” Trường Đức đế giận đến tức ngực, mắng chốc lát lại che ngực dựa vào ghế tựa nghỉ tạm.

Càn Vĩnh Phúc dâng trà lên, sau đó nhỏ giọng khuyên bảo, “Hoàng thượng cần gì phải hao tâm tốn sức với một triều thần không biết trước sau, nô tài thấy Doãn đại nhân này chỉ thích hợp làm Đại Lý Tự thiếu khanh điều tra vài vụ trọng án. Doãn phủ Thịnh Kinh này vừa thích xen vào đại sự lại hay lo chuyện vụn vặt, thực sự không thích hợp.”

Trường Đức đế hừ lạnh một tiếng, “Ngươi nói lúc trước trẫm như thế nào lại không nhìn ra hắn là dạng người như vậy, uổng phí trẫm còn định đề bạt trọng dụng hắn, thứ không có mắt.”

Càn Vĩnh Phúc định nói, chuyện này Doãn Ký quả thật là bị oan, ngài đâu có nói cho người ta biết chân tướng, hắn có nghĩ nát óc cũng không biết ngài muốn cái gì.

Đương nhiên, trong lòng Càn Vĩnh Phúc nghĩ như vậy, nhưng thực tế lại là hoàn toàn nghe theo ý nghĩ của Trường Đức đế, chỉ chọn nhặt nói những câu Trường Đức đế thích nghe.

Sau khi bớt giận, Trường Đức đế cảm thấy Doãn Ký tuyệt đối sẽ không tra tới trên đầu mình, liền bắt đầu hỏi Càn Vĩnh Phúc, “Người tối hôm qua phái đi đâu rồi, còn chưa trở về sao?”

“Chuyện này……” Càn Vĩnh Phúc cẩn thận mà nhìn Trường Đức đế, có chút không dám mở miệng.

“Chuyện này cái gì, nói!” Vừa thấy phản ứng này của Càn Vĩnh Phúc, Trường Đức đế liền biết không phải tin tốt, lửa giận mới vừa áp xuống lại lập tức bùng lên.

Càn Vĩnh Phúc đành phải nói đúng sự thật, “Sáng sớm hôm nay hạ nhân Vệ gia đưa thi thể đến nha môn, nói là tối hôm qua đến giết nữ nhi Tô gia. Có điều nhân số không đúng, thiếu hai người, chỉ không biết là chạy trốn hay là bị người Vệ gia bắt được.”

“Rầm!”

Trường Đức đế giơ tay hung hăng đập xuống bàn, “Vệ gia, lại là Vệ gia, một Vệ Túc đã chết kia còn chưa đủ, còn thêm một Vệ Vân Chiêu, trẫm quả thực là quá nhân từ, để lại cho hắn một cái mạng chó.”

Mình nên sớm giải quyết Vệ Vân Chiêu giống như cha hắn, làm hắn chôn thây ở biên quan quách cho rồi, không đến mức hiện tại lại xuất hiện làm chướng mắt mình.

Đụng phải chuyện của Vệ gia, Càn Vĩnh Phúc cũng không dám nói tiếp, dù gì từ khi bắt đầu hầu hạ Hoàng thượng cho đến nay, Càn Vĩnh Phúc đã nhìn thấy quá rõ hận ý và kiêng kị của vị này đối với Vệ gia.

Bản thân Trường Đức đế rất nhanh đã bình tĩnh lại, “Không cần tìm thư nữa, đi, phái người trực tiếp diệt trừ nữ nhân kia của Tô gia. Còn Vệ gia bên kia, Vệ Vân Chiêu không động đến được, vậy liền giết đứa đệ đệ kia của hắn đi, xem như cho hắn một lời cảnh cáo.”

Ánh mắt Trường Đức đế dừng lại trên chén trà trong tay, bên trong không rõ ý vị, “Muốn trách thì trách Vệ gia bọn chúng quá không biết điều, đã đến nước này mà vẫn không chịu thành thật, còn muốn xen vào việc của trẫm, vậy trẫm liền cho bọn chúng thấy kết cục của việc thích lo chuyện bao đồng.”

Càn Vĩnh Phúc giật mình trong lòng, nhưng trên mặt lại không hiển lộ một chút, “Dạ, nô tài lập tức đi an bài.”

“Hoàng thượng, còn hai người mất tích?”

Trường Đức đế nâng chén trà lên uống một ngụm, “Không phải đã nói thi thể đều bị đưa đến nha môn rồi sao?”

Càn Vĩnh Phúc hiểu rõ, dù chạy trốn hay bị bắt thì đều xem như đã chết, “Dạ, nô tài liền cho người đi làm ngay.”

Càn Vĩnh Phúc khom người lui ra ngoài, Trường Đức đế bên này cũng đứng dậy, đi đến chỗ ven tường xoay một cái bình hoa, mặt tường bên cạnh liền tự động mở ra, lộ ra một gian mật thất.

Mật thất thắp đèn dầu, bên trong rất rộng nhưng chỉ bày một cái giường, trên tường xung quanh treo đầy hình cụ, xem như trang trí. Trước kia những hình cụ đó đều được dùng ở trên người của Giang Cẩm Nguyệt, nhưng hiện tại lại khác một chút.

Vị hoa khôi trông rất giống Giang Cẩm Nguyệt kia sau khi bị Trường Đức đế mang về cung vẫn luôn không biết sắp xếp ở đâu, Trường Đức đế trực tiếp nhốt người ở bên trong mật thất này, rất ít khi có dịp được ra ngoài.

Trường Đức đế bên ngoài nói rằng sợ Hoàng hậu thấy nàng quá giống Giang Cẩm Nguyệt sẽ giết nàng, nhưng trên thực tế chính là muốn nhốt người lại tra tấn, sợ người chạy loạn trong cung khiến người ta lời ra tiếng vào.

Dù vẻ ngoài trông giống Giang Cẩm Nguyệt đến đâu thì cũng không phải là Giang Cẩm Nguyệt, chỉ là một kỹ nữ thanh lâu không lên được mặt bàn mà thôi.

Hoàng thượng độc sủng một kỹ nữ thanh lâu, tất nhiên sẽ có khối người tâm sinh bất mãn, triều thần can gián khuyên ngăn, Trường Đức đế cảm thấy quá phiền phức, không muốn ứng phó, liền dứt khoát không cho người khác cơ hội khuyên gián hay nói xấu, trực tiếp nhốt người lại.

Có điều đó chỉ là ý tưởng ban đầu, hiện giờ lại hoàn toàn không giống như vậy, hiện giờ Trường Đức đế lại cảm thấy mình không thể rời khỏi vị mỹ nhân này. Trường Đức đế đặt tên cho mỹ nhân là Như Nguyệt, bản lĩnh lớn nhất của Như Nguyệt chính là nàng có thể làm cho Trường Đức đế thoải mái, dưới tình trạng không thể giao hợp nhưng vẫn có thể hưởng thụ được khoái cảm.

Những khoái cảm đó có được là nhờ Như Nguyệt cầm trong tay những hình cụ treo trên tường kia mang đến, mỗi ngày Trường Đức đế đều phải hưởng thụ một phen.

“Mỹ nhân, có nhớ trẫm không?” Trường Đức đế vừa rồi hãy còn tức giận vừa bước chân vào mật thất liền lập tức thay bằng gương mặt tươi cười, giang hai tay ra đi tới ôm Như Nguyệt.

Như Nguyệt ăn mặc mát mẻ, dáng người gợi cảm quyến rũ, Trường Đức đế càng nhìn càng vừa lòng, ôm người hôn liên tiếp vài ngụm.

Mà mỹ nhân dáng người không chỉ đẹp mà giọng nói cũng nũng nịu tựa như gắn móc câu, chọc cho tim gan ngứa ngáy, bàn tay mềm mại như không xương của nàng vuốt ve gương mặt Trường Đức đế, khẽ cười mà gọi một tiếng, “Hoàng thượng.”

Trường Đức đế cảm thấy xương cốt trong người như muốn tan chảy, bàn tay không kiềm được mà muốn làm ra việc thú tính.

Đáng tiếc ông ta không đứng dậy nổi, chỉ có thể cầu Như Nguyệt làm mình thoải mái, Trường Đức đế nắm lấy tay Như Nguyệt, “Mỹ nhân, mau chút, trẫm nhớ ngươi.”

Như Nguyệt cười duyên, “Hoàng thượng rốt cuộc là nhớ nô gia hay nhớ mấy thứ trên tường kia vậy?”

Trường Đức đế thúc giục nàng đi lấy hình cụ, “Trẫm nhớ mỹ nhân cầm những đồ vật kia, nghĩ đến mà cả người đều ngứa ngáy.”

Như Nguyệt nở một nụ cười càng thêm mị hoặc mê người, nhìn bộ dáng Trường Đức đế tim gan cồn cào chờ đợi đủ rồi, nàng đứng dậy đi chọn hình cụ, xem qua từng thứ một, “Hôm nay Hoàng thượng muốn lâm hạnh vật nào, là roi da dê này hay là gậy gỗ nhỏ, nô gia thấy roi da này không tồi, hay là hôm nay liền đến phiên cái này, ngài thấy thế nào?”

Trường Đức đế tất nhiên sẽ không nói không, vẫn không ngừng thúc giục Như Nguyệt nhanh lên.

Như Nguyệt gỡ roi da xuống vỗ một cái thật mạnh trên mặt đất, phát ra một tiếng “chát” vang dội, thân mình Trường Đức đế chấn động, sinh ra chờ mong.

Sở thích mới này của Trường Đức đế ngoại trừ chính ông ta và Như Nguyệt thì ngay cả Càn Vĩnh Phúc cũng không được biết, bởi vì Trường Đức đế biết rất rõ, đường đường là đế vương mà phải dựa vào phương thức như vậy để nhận được khoái cảm, quá khuất nhục quá hạ tiện.

Nhưng từ sau khi phía dưới bị phế đi, ông ta liền cảm thấy bản thân không có nổi một ngày vui vẻ, trước kia ngược đãi đánh đập Giang Cẩm Nguyệt chính là để phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng hiện giờ thứ mà Như Nguyệt mang đến cho ông ta chính là sự thoải mái trên thân thể. Mặc dù trong lòng biết rõ như vậy là không nên, nhưng ông ta dường như đã phát nghiện, cảm thấy mình không thể rời khỏi Như Nguyệt.

Roi đập xuống người, Trường Đức đế phát ra một tiếng kêu thoải mái, càng thêm hài lòng đối với Như Nguyệt. Xong việc, cả người liền trở nên vui sướng hơn không ít, lửa giận trước đó cũng đã sớm tiêu tán không thấy tăm hơi.

Như Nguyệt thấy phản ứng này của ông ta, liền nhân cơ hội mà đưa ra yêu cầu, “Hoàng thượng, nô gia muốn đi dạo Ngự Hoa Viên, nô gia cũng đã lâu rồi không đi ra ngoài.” Như Nguyệt ôm cánh tay Trường Đức đế làm nũng.

Mới vừa được hưởng thụ xong, mỹ nhân lại làm nũng khẩn cầu, mặc dù Trường Đức đế không muốn để nàng ra ngoài, nhưng cũng không thắng nổi mỹ nhân, cuối cùng vẫn đồng ý.

Điều kiện là ông ta phải đi cùng bồi nàng.

Như Nguyệt tất nhiên là không có ý kiến, nhanh chóng thay vào một bộ xiêm y xinh đẹp, vui mừng cùng Trường Đức đế ra khỏi mật thất.

Càn Vĩnh Phúc đã phân phó cho người chuẩn bị xong xuôi trở lại tẩm điện, thấy Trường Đức đế dẫn Như Nguyệt bước ra, liền tay mắt lanh lẹ mà đến Ngự Hoa Viên trước đuổi người, Hoàng thượng không thích có người nhìn thấy Như Nguyệt mỹ nhân, cho nên mỗi lần đến Ngự Hoa Viên quan trọng nhất chính là không thể có mặt những người khác.

Bản thân Như Nguyệt cũng biết rõ cẩu hoàng đế đây là đang phòng bị mình lén lút bỏ trốn, có điều nàng cũng không việc gì phải trốn, dù sao trốn ra cũng không phải là để gặp mặt đám người không liên quan kia.

Đi một vòng ở Ngự Hoa Viên, thu được tin tức mình muốn, Như Nguyệt liền ngoan ngoãn thúc giục Trường Đức đế trở về, thấy nàng hiểu chuyện như vậy, Trường Đức đế liền càng thêm yêu thích.

“Mỹ nhân của trẫm thật là biết làm người ta vui vẻ, nào, chúng ta mau trở về thôi.” Trường Đức đế nắm tay Như Nguyệt, vô cùng cao hứng mà trở về tẩm cung.

Đưa Như Nguyệt vào mật thất rồi, tâm tình Trường Đức đế cũng không tệ lắm, bắt đầu xử lý tấu chương làm chính sự.

Sau đó quyển tấu chương thứ nhất chính là của Đại hoàng tử trình lên, Trường Đức đế thấy trên tấu chương của Đại hoàng tử viết biên quan lành ít dữ nhiều, có thể nổ ra chiến loạn bất kỳ lúc nào, cho nên tạm thời không thể về kinh, tức giận ném tấu chương lên bàn, “Toàn là một đám không biết điều.”

“Trẫm để nó hồi kinh tranh đoạt vị trí trữ quân với Thái tử, nó lại đi khen ngược, thà ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy chim không thèm ị kia chứ không chịu về, nếu nó đã muốn ở lại, vậy liền dứt khoát ở lại cả đời đi, vĩnh viễn đừng trở lại nữa!”

Càn Vĩnh Phúc nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Hoàng thượng, Đại điện hạ làm vậy cũng là vì bảo hộ Đại Việt, không để Hoàng thượng phải nhọc lòng vì việc biên quan nên mới không chịu về kinh, quả thật là một mảnh hiếu tâm, Hoàng thượng hà tất phải tức giận.”

Trường Đức đế hừ một tiếng, “Trẫm tức giận cái gì, trẫm là đang lo nó không biết cố gắng, nếu như tranh thắng Thái tử, thiên hạ này đều là của nó, sẽ có rất nhiều người giúp nó thủ biên quan, bản thân cần gì phải tự mình đi chịu khổ?”

“Việc… Việc này chẳng phải cũng chứng minh rằng Đại điện hạ thật sự vô tâm tranh đoạt với huynh đệ hay sao, huynh hữu đệ cung là chuyện tốt, Hoàng thượng nên cao hứng mới đúng.”

Trường Đức đế hoàn toàn không gợi nổi một chút cao hứng nào, ngôi vị hoàng đế này phải có người tranh thì mới xem như là thứ tốt. Nhưng hiện giờ, lão nhị đã chết, lão tứ mất tích không rõ sống chết. Lão ngũ tài trí tầm thường không làm nên trò trống gì, lão lục là một con ma ốm không biết ngày nào đó liền đột nhiên đi đời nhà ma.

Những đứa khác thì lại càng không đáng trông đợi, ông ta sinh nhiều nhi tử như vậy, vậy mà lại không có nổi một đứa có thể đứng ra tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Thái tử, Trường Đức đế cực kỳ không dễ chịu. Trong lòng thậm chí còn cảm thấy có phải bọn chúng ngại mình cai trị giang sơn không tốt, để lại một mớ cục diện rối rắm, cho nên mới không chịu tiếp nhận hay không.

Đương nhiên, nguyên nhân ông ta muốn Đại hoàng tử trở về vẫn là vì đám lão già trong triều kia, đều là một đám không có ánh mắt toàn chạy theo đuôi Thái tử, đây không phải là cục diện mà ông ta muốn nhìn thấy, cho nên lão đại cần phải trở về.

Trường Đức đế nheo mắt lại, ra lệnh: “Càn Vĩnh Phúc, viết thánh chỉ, làm Đại hoàng tử mau chóng hồi kinh, nếu dám từ chối kéo dài, trẫm sẽ không tha cho nó!”

“Dạ.” Càn Vĩnh Phúc cung kính đáp lời.

Bên này vừa viết xong thánh chỉ đưa tới biên quan, Thái tử bên kia liền nhận được tin tức, vội vàng đến Trường Ninh cung tìm Hoàng hậu.

Dáng vẻ của Hoàng hậu rõ ràng là đã dự đoán được từ sớm, “Bổn cung đã nói rồi, nó sẽ không mãi ở lại biên quan đâu, cũng không phải là người biết thành thật, bảo ngươi diệt trừ nó, ngươi lại không nghe.”

Hoàng hậu nói: “Bổn cung chưa từng nhìn lầm bất cứ ai, bớt học theo cữu cữu của ngươi đi, nhân từ không giúp ngươi làm nên đại sự, ngươi đừng quên mình là Thái tử, là hoàng đế tương lai, trước nay đều phải sát phạt quyết đoán, không chừa cho kẻ thù đường thoát. Nếu không thì chính là để lại cho mình một mối họa.”

Tựa như Vệ gia, Hoàng hậu vẫn luôn hối hận không ngừng.

Lúc này Thái tử mới nghe hiểu lời Hoàng hậu nói, “Mẫu hậu yên tâm, nhi thần sẽ sắp xếp, tuyệt đối không để Đại hoàng huynh bước chân vào Thịnh Kinh một bước.”

“À, đúng rồi, mẫu hậu, ngài đã nghe nói tới chuyện lúc lâm triều hôm nay hay chưa, Doãn Ký nói là muốn điều tra án giết người giữa ban ngày kia, ngài nói, rốt cuộc là kẻ nào lại muốn động vào một nữ tử nhu nhược như Tô Kiều, giữa thanh thiên bạch nhật mà cũng dám động thủ.”

Hoàng hậu đạm mạc nói, “Ngươi ngẫm lại xem trong thiên hạ này có bao nhiêu kẻ có thể giết người giữa ban ngày như vậy, tự nhiên sẽ biết là ai làm, việc này ngươi đừng nhúng tay vào.”

“Sao có thể như vậy?” Nghe thấy lời này của Hoàng hậu, Thái tử thực sự rất ngoài ý muốn, mẫu hậu chỉ còn kém một nước không nói thẳng việc này là do phụ hoàng làm.

Hoàng hậu cười nhạo một tiếng, “Không có gì là không thể cả, dù thế nào thì việc này ngươi cũng đừng xen vào, cứ xem như không biết gì là được.”

Thái tử đích xác là không biết gì, nhưng mà, “Mẫu hậu, hôm nay ở trên triều nhi thần còn ủng hộ lời của Doãn Ký, thỉnh phụ hoàng hạ chỉ tra rõ việc này.”

Hoàng hậu chợt có chút không cao hứng trong một cái chớp mắt, cảm thấy Thái tử đến cả việc nhỏ này mà cũng không nghĩ thông, quá không có đầu óc. Có điều rất nhanh nàng ta lại lắc đầu, “Không sao, chỉ cần không liên lụy đến trên người ngươi là được.”

Hoàng hậu nói xong, mày liền nhíu lại, “Doãn Ký này thực sự là một kẻ không có mắt, lúc đầu bổn cung còn cảm thấy hắn rất có tiền đồ, không ngờ lại không biết điều tới như vậy, con ta, con lại tuyển thêm vài trắc phi khác đi, Doãn gia này không đáng tin cậy.”

Thái tử cũng bất mãn đối với thái độ của Doãn Ký, cảm thấy mình đường đường là Thái tử, nữ nhi trong nhà được hắn coi trọng chính là phúc phận to lớn của Doãn gia, vậy mà hai cha con này lại còn không vui, thực sự không để mình vào mắt.

Thái tử nói: “Mẫu hậu yên tâm, nhi thần định tìm hai nữ tử cam tâm tình nguyện làm trắc phi, còn Doãn Phỉ Phỉ kia, cho dù có vào Đông cung thì chẳng qua cũng chỉ là một vật trang trí, nhi thần đến cả nhìn cũng lười cho nàng ta một cái liếc mắt.”

Nếu không vì thánh chỉ tứ hôn thì hắn đã sớm từ hôn nữ nhi không có mắt kia của Doãn Ký rồi.

Hoàng hậu lộ ra biểu tình vui mừng, khen Thái tử vài câu.

Trước khi rời khỏi Trường Ninh cung Thái tử lại hỏi Hoàng hậu gần đây Việt Hằng đang làm gì, Thái tử vẫn muốn mau chóng diệt trừ hắn, Hoàng hậu thấy hắn như vậy, trấn an mà nói: “Yên tâm, hết thảy đều bị bổn cung nắm trong lòng bàn tay, nó không nhấc nổi sóng gió gì đâu, vả lại, diệt trừ nó thì có gì khó, mấy năm nay chén thuốc nào nó uống mà không có độc, bổn cung cho người bỏ thêm chút liều lượng là nó sẽ lập tức mất mạng. Ngươi vẫn nên diệt trừ lão đại trước thì hơn, đó mới là người có khả năng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với ngươi.”

Trùng hợp thế nào, Thái tử vừa bước ra khỏi Trường Ninh cung liền đụng phải Việt Hằng trên người khoác áo lông hồ ly tay ôm lò sưởi, lúc này đã là tháng tư, thời tiết đã ấm lên từ lâu mà hắn vẫn còn ăn vận như vậy, quả thực không giống một người sống thọ. Việt Hằng bệnh tật triền miên, lại hiếm khi ra cửa, mặt còn trắng hơn cả nữ tử, không có nổi một chút huyết sắc, có chút khó coi, Thái tử nghĩ như thế.

Việt Hằng cũng nhìn thấy Thái tử, muốn đi đến hành lễ với hắn, nhưng không biết vì sao, Thái tử lại cảm thấy con ma ốm Việt Hằng này là một mối uy hiếp, hắn mặc kệ Việt Hằng, không đợi người đi tới liền nhanh chóng rời đi.

Việt Hằng tựa hồ như còn ở phía sau gọi với theo một tiếng Thái tử điện hạ, nhưng Thái tử đều xem như không nghe thấy.

Có điều đi được chốc lát, Thái tử lại ma xui quỷ khiến mà đột nhiên quay đầu lại, Việt Hằng vẫn còn đứng ở chỗ cũ nhìn hắn, Thái tử đối diện với ánh mắt của Việt Hằng, không hiểu vì sao lại cảm thấy sống lưng ớn lạnh, hắn không biết phải hình dung ánh mắt kia ra sao, nhưng bản năng cảm thấy có chút sợ hãi.

Thái tử đầu tiên là dời mắt đi, sau đó lại cảm thấy không đúng, nhưng khi nhìn về phía Việt Hằng một lần nữa, cũng chỉ thấy hắn nở nụ cười với mình, cảm giác hoàn toàn khác xa so với ban nãy.

Thái tử hừ lạnh một tiếng, không thèm phản ứng Việt Hằng, xoay người nhanh bước rời đi.

Chỉ là hắn vẫn không quá yên tâm Việt Hằng, trở về Đông cung một hồi liền an bài người đi giám thị hắn, “Theo dõi thật chặt cho cô, nhất cử nhất động của hắn đều phải bẩm báo cho cô, đã biết chưa?”

Thủ hạ tất nhiên là nhận lệnh.

Việt Hằng cũng nhanh chóng biết được chỗ ở của mình lại có thêm hai nhãn tuyến, hắn không chút để tâm mà cười cười, “So với vị mẫu hậu tự cao tự đại ngu xuẩn kia của mình, hắn tựa hồ như cũng có chút sáng dạ.”

Nhưng việc này cũng chẳng thay đổi bất cứ điều gì cả.

Bên trong hoàng cung rộng lớn, tất cả đều ôm những tâm tư khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro