31-32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Vân Chiêu vẫn luôn chờ ở trước cửa cung đến khi các triều thần hạ triều mới tiến cung.

Các đại thần rời cung đều nhìn thấy y, bọn họ biết Vệ An nháo ra chuyện lớn, cũng biết Vệ lão phu nhân chạy khắp nơi cầu cứu nhi tử, hôm qua thậm chí còn cầu tới tận trong cung. Hôm nay lại nhìn thấy Vệ Vân Chiêu ở cửa cung, ngoại trừ hiếm lạ thì cũng có vài phần tò mò.

Có vài người trước kia có quen biết với Vệ gia liền đứng ở cửa cung hàn huyên vài câu với Vệ Vân Chiêu, sau đó biết được Vệ Vân Chiêu tiến cung là để cầu Hoàng thượng khai ân.

Dù gì Vệ An vẫn chiếm thân phận trưởng bối, bọn họ cũng không tiện khuyên Vệ Vân Chiêu đừng nhúng tay, chỉ có thể lắc đầu lấy cớ cáo từ, còn việc hỗ trợ nói giúp hay cầu tình gì đó thì không ai có ý tưởng này, tình huống của Vệ gia hiện tại mọi người đều hiểu rõ trong lòng, có thể tránh xa một chút thì tốt nhất.

Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu một đường tới Tuyên Chính điện, sau khi thái giám vào thông báo, hai người liền được tuyên vào trong.

Hành lễ xong, Trường Đức đế trước tiên là hỏi thăm chân của Vệ Vân Chiêu, sau đó mới hỏi ý đồ đến.

Vệ Vân Chiêu một lần nữa quỳ xuống, “Thần tới là để xin từ quan.”

Vệ Vân Chiêu nói, “Chân của thần vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp, không biết đến khi nào mới có thể nhậm chức, Trung thư Tham tri chính sự là chức vị quan trọng trong triều, không thể vẫn luôn chờ thần, thần cũng hổ thẹn không dám nhận, chỉ mong Hoàng thượng đáp ứng.”

Trường Đức đế nhìn chằm chằm vào hai chân của Vệ Vân Chiêu một lát, tựa hồ như rất đáng tiếc, “Chân của Vệ khanh gia thật sự không đứng lên nổi?”

Vệ Vân Chiêu đau đớn kịch liệt đáp: “Thần cũng không biết, chỉ là hiện tại xác thật không có tri giác gì.”

“Vậy thôi được.” Trường Đức đế, “Nếu Vệ khanh gia đã suy nghĩ như thế vì triều đình, trẫm liền ân chuẩn. Bất quá trẫm cũng không thể để ngươi làm một thứ dân, Vệ khanh gia ngươi tự mình chọn một chức quan, chân của ngươi bị thương là vì triều đình, càng vất vả công lao càng lớn, ngươi chỉ cần nói, trẫm liền đáp ứng ngươi.”

Vệ Vân Chiêu khách sáo một phen với Trường Đức đế, sau đó báo ra chức vị Công bộ Truân điền tư Lang trung.   

Bên trong Lục bộ Công bộ là nơi nghèo túng nhất, huống chi chỉ là một Lang trung ngũ phẩm, Trường Đức đế không có lý do để không đáp ứng, còn viết một đạo thánh chỉ riêng cho Vệ Vân Chiêu.

Từ đầu tới cuối, không một ai nhắc tới Vệ An.

Ra khỏi Tuyên Chính điện, Vệ Vân Chiêu lại không sốt ruột rời đi, mà lại hối lộ tiểu thái giám thủ ở ngoài cửa, nhờ hỗ trợ truyền lời, “Làm phiền chuyển cáo cho Hoàng hậu nương nương, hiện giờ Vệ Vân Chiêu đã không còn là Tham tri chính sự nữa, mong Hoàng hậu nương nương chớ quên lời hứa hẹn với tổ mẫu của ta vào hôm qua, đa tạ.”

Dứt lời, liền bảo Giang Lâm đẩy mình rời khỏi.

Tiểu thái giám nhìn theo bọn họ rời đi, xoay người liền đi vào Tuyên Chính điện, nói lại không sai một chữ việc mà Vệ Vân Chiêu vừa nhờ hắn đi làm cho Trường Đức đế.

Trường Đức đế nghe xong liền cười hai tiếng, “Ở Tuyên Chính điện hối lộ người của trẫm truyền lời cho hắn, Càn Vĩnh Phúc, ngươi nói Vệ Vân Chiêu đây là đang đánh chủ ý gì?”

Càn Vĩnh Phúc nghĩ nghĩ, nói: “Trông như đang làm một việc ngu ngốc, cũng giống như là đang sốt ruột muốn cứu thúc thúc.” Nhưng cả hai khả năng này đều không thể dính dáng tới Vệ Vân Chiêu, khiến cho người khác cảm thấy quái dị.

“Nếu hắn thật sự khờ khạo thì cũng sẽ không sống được đến bây giờ, trẫm thật hy vọng hắn chỉ là một tên ngốc tử.” Có như vậy mới không cảm thấy khó giải quyết.

Càn Vĩnh Phúc: “Hiện giờ hắn chỉ là một phế nhân, không thành được đại sự, Hoàng thượng sao phải ưu phiền vì một phế nhân.”

Trường Đức đế liếc nhìn hắn, “Có mỗi ngươi là biết chọc trẫm vui vẻ, được rồi, nếu Hoàng hậu đã hứa, vậy liền chuyển lời qua đi, bàn tay của Hoàng hậu không khỏi duỗi quá dài rồi, cũng nên cho nàng ăn chút giáo huấn.”

Càn Vĩnh Phúc kính cẩn vâng dạ, “Dạ, nô tài liền đi an bài.”

Khi lời này được chuyển tới Trường Ninh cung thì Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đã bước lên xe ngựa rời cung.

Vừa lên xe ngựa Giang Lâm liền nhìn chằm chằm vào Vệ Vân Chiêu, ánh mắt nóng rực, đến độ gương mặt lạnh nhạt nhất quán của Vệ Vân Chiêu cũng có chút không giữ nổi.

Y vừa định mở miệng, tay của Giang Lâm đã duỗi đến trên ngực y sờ soạng hai cái, “Vệ Vân Chiêu, ta cảm thấy mình đã quá xem thường ngươi rồi, trái tim nằm trong lồng ngực này của ngươi khẳng định là thuần một màu đen.”

“Ngươi có tin một khi lời này được truyền tới tai Hoàng hậu, nàng ta sẽ lập tức hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ngươi hay không, Vệ Vân Chiêu, ngươi còn biết đắc tội người khác hơn cả ta đấy.” Giang Lâm nói, còn có một chút ý tứ hổ thẹn không bằng người.

Hoàng hậu là người của hậu cung, lấy chức quan làm giao dịch với triều thần, Trường Đức đế dù có rộng lượng cách mấy cũng không nhịn nổi bàn tay của Hoàng hậu duỗi xa như vậy, huống chi ông ta vốn cũng không phải là một người rộng lượng.

Có điều loại nữ nhân ác độc đến cả Huyết Cốt Trùng cũng có thể làm ra như Hoàng hậu, có thể khiến nàng ta tức chết là tốt nhất.

Vệ Vân Chiêu nói: “Hoàng hậu thân phận tôn quý, nàng ta đề ra giao dịch, người làm thần tử nào dám không từ.”

Không chỉ chọc tức mà còn phải chụp cho nàng ta cái mũ ỷ thế hiếp người.

Giang Lâm dựng ngón tay cái, thành tâm cho Vệ Vân Chiêu mười điểm tán thưởng.

Hắn lại hỏi, “Vệ Vân Chiêu, vì sao ngươi lại chọn chức quan Truân điền tư Lang trung này?”

Vệ Vân Chiêu chỉ trả lại cho Giang Lâm một câu ngắn gọn, “Người của ta sắp về tới rồi.” Còn lại thì không chịu lộ ra.

……

Xe ngựa không trực tiếp trở lại Vệ phủ mà lại đến trước cửa nha phủ, lúc này đã là buổi trưa, chỗ của Hoàng hậu vẫn chưa truyền tin tức ra ngoài, Doãn phủ tự mình giám sát nha sai hành hình, một đại bản nối tiếp một đại bản. Vệ An bị đè lại kêu la thảm thiết, Vệ lão phu nhân bị khuất trong đám người vừa khóc vừa kêu, xung quanh thì lại tràn ngập câu xứng đáng của các bá tánh tới xem náo nhiệt.

Cuối cùng, thời điểm đánh tới cái thứ sáu mươi, người trong cung tới, Hoàng hậu hạ chỉ, niệm tình tổ tiên Vệ gia có công với Đại Việt, miễn số bản tử còn lại cho Vệ An.

Nhưng lúc này, hai mẫu tử Vệ An một người ngất vì đau một người ngất vì khóc, không ai nghe thấy việc dùng chức quan nhị phẩm đổi lấy ân cứu mạng.

Đợi đến khi nhóm người đã tản đi, Vệ Vân Chiêu mới sai Tuân Thất khiêng Vệ lão phu nhân và Vệ An mang lên xe ngựa về phủ.

Giang Lâm nhìn bộ dáng thảm hề hề của hai người, cười trào phúng, “Ngươi xem, tung hoành như vậy, kết quả ngay cả việc nhặt xác cũng phải dựa vào ngươi.”

Vệ Vân Chiêu bổ sung: “Mời đại phu cũng phải dựa vào ta.”

Giang Lâm thật muốn khen y rất biết tự mình hiểu lấy.

Cũng may việc mời đại phu đã có hạ nhân đi làm, Vệ công tử không cần phải tự mình đi.

Lúc hai người đang ở trong viện dùng cơm trưa, đại phu cũng vừa chẩn bệnh xong cho Vệ An, bởi vì bản tử đánh quá mạnh, không chỉ cái chân vốn bị chặt đứt kia không cứu được, mà một cái chân khác cũng đã phế đi.

Nói ngắn gọn chính là, Vệ An còn sống, nhưng ba cái chân phía dưới đều không dùng được, hoàn toàn biến thành một phế nhân.

Mà tình huống của Vệ lão phu nhân thì mãi đến tối bọn họ mới biết được, Vệ Vân Gia đến đây báo tin, “Đại ca, ca ca, tổ mẫu nằm liệt.”

Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm đồng thời nhíu mày, với thân thể cường kiện sốt cao một đêm ngày hôm nay còn có thể bò dậy cứu nhi tử kia của Vệ lão phu nhân, dù thế nào cũng không đến mức chỉ té xỉu một cái liền trực tiếp nằm liệt được.

Quá mức đột ngột, không khỏi khiến người khác hoài nghi.

“Đi xem.” Vệ Vân Chiêu lên tiếng, mọi người cùng đi tới viện phủ của Vệ lão phu nhân.

Lúc bọn họ đến nơi, Vệ phu nhân và mấy người con dâu đều có mặt, đang đứng ở trong phòng, trên mặt cũng không nhìn ra biểu tình khổ sở gì, hiển nhiên việc Vệ lão phu nhân không tiếc hy sinh cả nhà để cứu Vệ An đã bào mòn một chút tình cảm còn sót lại đối với bà ta trong lòng những người con dâu này.

Chỉ có Diệp ma ma quỳ khóc ở mép giường là thoạt nhìn có vẻ chân thành, vẫn luôn miệng gọi lão phu nhân.

Vệ lão phu nhân nằm trên giường trừng lớn mắt, muốn nói chuyện nhưng lại không phát ra tiếng, mà những bộ vị khác trên người cũng hoàn toàn không thể nhúc nhích, thực sự là nằm liệt.

“Đại phu nói thế nào?” Vệ Vân Chiêu hỏi.

Diệp ma ma lau nước mắt, giọng nói mang theo nức nở mà nói: “Đại phu nói lão phu nhân đây là hỏa cấp công tâm cộng thêm thương tâm quá độ tạo thành, mấy ngày nay lão phu nhân đều bôn ba ở bên ngoài mệt nhọc, lại hôn mê rất nhiều lần, đại phu nói là do bị kích thích.”

Vệ Vân Chiêu nhạy bén nắm bắt được hai chữ kích thích, “Cho nên tổ mẫu vừa tỉnh lại, Diệp ma ma liền nói cho bà ấy biết nhi tư của mình đã biến thành phế nhân có đúng không?”

Vệ lão phu nhân hiển nhiên là có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, nỗ lực há mồm chớp mắt tựa như đang ám chỉ cái gì đó, còn có thể nhìn thấy trong mắt bà ta hiện rõ hận ý cùng với không cam lòng.

Diệp ma ma cũng chú ý tới phản ứng của Vệ lão phu nhân, đột nhiên bổ nhào về phía mép giường lớn tiếng hô khóc với Vệ lão phu nhân, “Là tại ta không đúng, đều là lỗi của ta, ta đã hại lão phu nhân. Ta… Ta cũng không ngờ lão phu nhân sẽ phản ứng lớn như vậy, lão phu nhân vừa tỉnh lại liền hỏi Ngũ gia thế nào, ta cũng không muốn gạt lão phu nhân, lão phu nhân, ta thật có lỗi với ngài mà.”

Khóc trong chốc lát, Diệp ma ma lại vội vàng bảo đảm với Vệ Vân Chiêu, “Đại công tử yên tâm, ta nhất định sẽ hầu hạ lão phu nhân thật tốt, đại phu nói lão phu nhân chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là có thể khỏe lại. Lão phu nhân đối đãi tốt với ta thế nào ta đều ghi tạc trong lòng, ta sẽ tận tâm tận lực mà hầu hạ lão phu nhân.”

Vệ Vân Chiêu nhìn thật sâu vào mắt Diệp ma ma, một lúc lâu mới nói, “Nếu đã như thế, vậy liền làm phiền Diệp ma ma chăm sóc cho tổ mẫu.”

Nói xong, y xoay người nói với mẫu thân của mình và vài vị thẩm thẩm, “Thời gian không còn sớm nữa, mẫu thân và các vị thẩm thẩm đều về phòng nghỉ ngơi đi, nơi này của tổ mẫu đã có người trông rồi, không cần lo lắng.”

Vài vị thẩm thẩm đi rất nhanh, chỉ có Vệ phu nhân là nhìn Vệ Vân Chiêu giống như muốn nói lại thôi, nhưng do dự nửa ngày cũng không nói ra khỏi miệng, biểu tình không rõ mang theo người rời đi.

Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu, cùng Vệ Vân Gia rời khỏi phòng, mới vừa đi được vài bước, Vệ Vân Chiêu lại lạnh lùng nói: “Tuân Thất, giám sát chặt chẽ bà ta!”  

Bà ta này tất nhiên chính là Diệp ma ma.

“Đại ca hoài nghi việc tổ mẫu đột nhiên nằm liệt có liên quan đến Diệp ma ma sao?”

Tiểu cô nương không biết quá nhiều, nhưng Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu thì lại rõ ràng, Diệp Thúy Hương từ trước đã có biểu hiện không thích hợp.

“Hiện tại vẫn chưa xác định, trước tiên giám sát bà ta một chút, trở về ngủ đi, điều tra xong đại ca sẽ cho người đến nói muội biết.”

Vệ Vân Gia ngoan ngoãn gật đầu, mang theo người trở về viện phủ của mình.

Hai người Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm lại không sốt ruột trở về Chiêu Vân Uyển, hai người ngồi trong sân ngắm trăng.

Ánh trăng vừa to vừa tròn, “Giống như cái bánh.” Giang Lâm đánh giá như thế.

“Đói bụng?” Vệ Vân Chiêu xuyên thấu qua bề ngoài thấy được bản chất.

Giang Lâm lẩm bẩm, “Cũng không phải, chỉ là có chút thèm.”

“Hiện tại ngũ thúc của ngươi đã phế đi, tổ mẫu của ngươi thì nằm liệt, ta tổ chức ăn mừng có phải là không được tốt lắm hay không?”

Vệ Vân Chiêu cười khẽ, “Muốn ăn liền ăn thôi.” Y đã tính tới kết cục của Vệ An, tuy việc Vệ lão phu nhân nằm liệt không nằm trong dự tính, nhưng trong lòng Vệ Vân Chiêu rõ ràng, y không hề khổ sở.

Cũng không cần phải che giấu.

“Nếu ngươi đã nói như vậy, ta khẳng định sẽ thỏa mãn ngươi.” Ngắm trăng không bằng ăn uống, Giang Lâm không hề có tế bào lãng mạn.

Sau khi nhanh chân đẩy Vệ Vân Chiêu về Chiêu Vân Uyển, Giang Lâm liền chui đầu vào bếp, từ trong không gian làm ra thật nhiều đồ ăn, hắn muốn làm một buổi tiệc nướng BBQ!

Giang Lâm chuẩn bị xong xuôi, đồ ăn cũng lấy từ trong không gian, vừa bỏ lên vỉ là lập tức dậy mùi thơm, mấy nha hoàn gác đêm ở trong phủ ngửi thấy liền chạy tới phòng bếp, dùng ánh mắt trông mong mà nhìn hắn.

Hôm nay tâm tình của Giang Lâm thật sự không tồi, nướng xong liền phân cho các nàng một nửa, một nửa còn lại hắn liền ăn cùng Vệ Vân Chiêu.

Đang trong lúc ăn vui vẻ thì Tuân Thất đã trở lại, ánh mắt u oán mà nhìn bọn họ, tràn đầy vẻ lên án, ở giữa còn trộn lẫn một chút đáng thương.

Cũng may hắn không quên chính sự, nhanh chóng nói: “Diệp ma ma đang nói chuyện với lão phu nhân.”

Giang Lâm vừa nghe, lập tức đẩy Vệ Vân Chiêu tới đó.

Khi bọn họ tới nơi, đúng lúc nghe thấy tiếng nói chuyện của Vệ lão phu nhân, “Thúy Hương vì sao ngươi lại muốn hại ta, mấy năm nay ta đối đãi với ngươi thân thiết như tỷ muội, chưa từng xem ngươi là hạ nhân, vì sao ngươi lại muốn hại ta, ngươi thật tàn nhẫn.”

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu liếc nhau, cảm thấy chuyện giữa hai người này hẳn là không nhỏ.

“Thân thiết như tỷ muội, ha ha ha, đây quả thực câu đùa buồn cười nhất mà ta từng nghe, Chu Hỉ Dung, ngươi còn nhớ nha hoàn tên Tiểu Lan chết trên giường của Vệ An kia không?”

“Tiểu Lan mà mới mười bốn tuổi đã bị Vệ An kéo lên giường sống sờ sờ tra tấn đến chết, chính là nữ nhi của ta.”

Ngữ khí của Diệp ma ma dần trở nên điên cuồng, “Chu Hỉ Dung, chính đứa nhi tử giỏi giang mà ngươi dưỡng ra, chính tên súc sinh Vệ An kia đã hại chết nữ nhi của ta, chính mẫu tử các ngươi đã hại chết nó!”

Vệ lão phu nhân hiển nhiên là cực kỳ ngoài ý muốn, trong giọng nói cũng mang theo một chút sợ hãi, “Sao lại như vậy, Tiểu Lan sao lại là nữ nhi của ngươi?”

“Ngươi đương nhiên là không ngờ tới rồi, bởi vì ngươi biết những việc xấu xa mà Chu gia các ngươi đã làm, ngươi cảm thấy ta cả đời cũng không thể có hài tử đúng không? Cho nên, Chu Hỉ Dung, sao ta có thể để ngươi biết Tiểu Lan là nữ nhi của ta được chứ.”

“Nhưng ta ngàn tính vạn tính cũng không tính đến nước tên súc sinh Vệ An kia coi trọng Tiểu Lan mỹ mạo, muốn cưỡng bách nó, Tiểu Lan không chịu hắn liền trói nó lại, sau đó tra tấn đến chết. Lúc ấy nó mới mười bốn tuổi, nó mới có mười bốn tuổi thôi!”

Vệ phu nhân nỗ lực vớt vát cho bản thân, “Ta…… Thúy Hương, ta không biết… Ta không biết Tiểu Lan là nữ nhi của ngươi, nếu như biết thì ta nhất định sẽ không để An Nhi……”

“Câm miệng!”

Diệp Thúy Hương lạnh lùng quát một tiếng, “Biết đó là nữ nhi của ta thì sẽ không để Vệ An xuống tay sao? Không, ngươi sẽ không, năm đó đứa nhi tử súc sinh kia của ngươi hại chết người, ngươi sợ chuyện bị tiết lộ ra ngoài, liền sai người vứt thi thể của Tiểu Lan xuống giếng ngay trong đêm, nói là không cẩn thận trượt chân chết đuối, ngươi còn diệt khẩu tất cả những người biết đến chuyện này. Ngươi thậm chí còn sợ người khác nhìn ra trên thi thể của Tiểu Lan có gì đó không đúng, trực tiếp cho người hỏa thiêu Tiểu Lan.”

“Chu Hỉ Dung, ngươi ác độc đến mức không muốn cho Tiểu Lan được chết toàn thây, nữ nhi sống sờ sờ của ta, cứ như vậy liền bị hai mẫu tử các ngươi đạp hư thi cốt vô toàn, ta muốn ngươi và tên súc sinh kia phải đền mạng!”

Trong phòng phát ra một tiếng loạt tiếng động, giống như thứ gì bị đánh đổ, Diệp Thúy Hương liên tục kêu để mạng lại, cùng với vài tiếng đừng mà suy yếu của Vệ lão phu nhân.

Vệ Vân Chiêu cho Tuân Thất một ánh mắt, Tuân Thất lập tức nhấc chân đá văng cửa, Giang Lâm nhanh chóng đẩy Vệ Vân Chiêu vào cửa, bước vào liền thấy Diệp Thúy Hương đang bóp cổ Vệ lão phu nhân.

Diệp Thúy Hương thấy bọn họ tiến vào, tựa hồ như không hề hoảng loạn một chút nào, chỉ cười lạnh hai tiếng, “Tới đúng lúc lắm, ta muốn các ngươi chứng kiến ta báo thù cho nữ nhi, độc phụ, ngươi đi chết đi!”

Diệp Thúy Hương lộ ta biểu tình dữ tợn, tay dùng hết toàn lực, Vệ lão phu nhân không thể giãy giụa đã bắt đầu trợn trắng mắt.

“Tuân Thất!” Vệ Vân Chiêu gọi một tiếng.

Tuân Thất vội vàng tiến lên điểm huyệt đạo của Diệp Thúy Hương, để lại một hơi cho Vệ lão phu nhân.

Trong lúc ho khan bà ta còn không quên phân phó Vệ Vân Chiêu, “Vân Chiêu, bà ta… bà ta muốn giết ta, ngươi mau…… mau diệt trừ bà ta……”

Vệ Vân Chiêu không để ý đến Vệ lão phu nhân, nói với Diệp Thúy Hương ánh mắt âm trầm đến độ có thể giết người: “Nếu lời bà nói chính là sự thật, ngày mai ta sẽ cho người đưa bà, Vệ An và lão phu nhân cùng đến nha môn, nha môn sẽ chủ trì công đạo cho bà.” Vệ Vân Chiêu ý bảo Tuân Thất giải huyệt đạo cho bà ta.

Trên mặt Diệp Thúy Hương tràn ngập cảnh giác, “Ngươi nói thật?”

Vệ Vân Chiêu: “Bà chỉ có thể tin ta, ta sẽ không để bà giết người ngay dưới mí mắt của ta.”

“Đừng… Vân Chiêu, ngươi không thể… An Nhi là thúc thúc của ngươi……”

Vệ Vân Chiêu hảo ý nhắc nhở, “Lão phu nhân nhanh như vậy liền quên mất rồi sao, chức quan nhị phẩm đối lấy một cái mạng cho nhi tử của bà, từ đây các người không còn quan hệ gì với Vệ gia nữa, Vệ gia ta không dung được súc sinh lấy mạng người vô tội!”

Vệ lão phu nhân muốn phản bác, nhưng vì quá gấp gáp, bà ta liên tục ho khan, làm thế nào cũng không dừng lại được.

Diệp Thúy Hương nhìn bộ dáng của bà ta, cười to ra tiếng, “Ha ha ha, báo ứng, tất cả đều là báo ứng, ngươi và tên súc sinh kia đều sẽ gặp báo ứng, các ngươi sẽ không được chết tử tế.”

Vệ Vân Chiêu bảo Tuân Thất gọi các nha hoàn bị Diệp Thúy Hương điều đi trở về chiếu cố cho Vệ lão phu nhân, lại nhốt Diệp Thúy Hương lại trong một gian phòng, Vệ Vân Chiêu nói với bà ta: “Nếu bà thật sự có tâm, vậy hãy tận mắt nhìn hung thủ giết người đền tội đi.”

Lúc cửa bị đóng lại, Diệp Thúy Hương rõ ràng đã chinh lăng trong một khắc.

“Về thôi.” Vệ Vân Chiêu nói.

Giang Lâm lại không nhúc nhích, mà lại chạy tới gian phòng nhốt Diệp Thúy Hương, “Ngươi chờ một chút, ta có câu hỏi muốn hỏi bà ta một chút.”

Giang Lâm vào cửa, nhìn thấy Diệp Thúy Hương lộ ra biểu tình bi thiết ngồi ở mép giường, cầm một thứ gì đó trong tay, Giang Lâm chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, hỏi: “Diệp ma ma, bà có thể nói cho ta biết, trước kia vào đêm tân hôn chuyện bà ép ta hành phòng với Vệ Vân Chiêu là chủ ý của ai hay không?”

Từ khi đó Giang Lâm liền cảm thấy người này có vấn đề.

Diệp Thúy Hương quay đầu, cười với Giang Lâm một cái, “Thiếu phu nhân, nếu ta có thể chết sau Vệ An, ta liền nói cho cậu biết.”

Giang Lâm: “……Vậy bà nỗ lực sống sót.”

Sau khi trở về Chiêu Vân Uyển thì vỉ nướng đã nguội, Giang Lâm nhớ tới ánh mắt u oán của Tuân Thất, liền đốt một mẻ than mới, làm thêm một phần cho Tuân Thất, dù sao chuyện đêm nay cũng là công lớn của hắn.

Hơn nữa sợ người xảy ra biến cố, hắn còn phải giám sát không thể nghỉ ngơi.

Giang Lâm vừa bận rộn nấu nướng vừa thầm nghĩ, mình cũng thật là tốt quá mà, người đẹp tâm lại thiện.

Đợi đến khi ăn uống no đủ, nằm lên giường, Giang Lâm mới có công sức để cảm thán với Vệ Vân Chiêu, “Vệ gia các ngươi thật đúng là tàng long ngọa hổ, ta thật có lỗi với Vệ An cũng có lỗi với lão phu nhân nữa, ta thật sự đã quá xem nhẹ bọn họ rồi.”

Từ phản ứng của Vệ lão phu nhân, có thể phán đoán được lời của Diệp Thúy Hương chính là sự thật, nếu hôm nay không chính tai nghe thấy, Vệ Vân Chiêu cũng hoàn toàn không ngờ Vệ gia còn từng xảy ra chuyện như vậy.

Giang Lâm trở mình, đối mặt với Vệ Vân Chiêu, ngữ khí nghiêm túc mà nói: “Vệ Vân Chiêu, ta hy vọng Vệ An sẽ kết thúc ở đây, có lẽ không chỉ có mỗi một mình Tiểu Lan, chúng ta chỉ là không biết mà thôi, hắn chạm qua nhiều cô nương như vậy, ta không tin ai cũng đều nguyện ý, hắn không xứng được sống nữa.”

Trong bóng đêm, giọng nói của Vệ Vân Chiêu nhiễm hàn ý, y nói, “Nha môn sẽ xử lý theo lẽ công bằng, hiện giờ Vệ An chỉ là một thứ dân.”

Mạng đền mạng.

Đêm nay tựa hồ như phá lệ dài lâu, có rất nhiều người đều đang đợi đến hừng động, đợi mặt trời dâng lên.

Buổi sáng, Giang Lâm vừa rời giường liền đến tìm Diệp Thúy Hương, sau đó dẫn theo bà ta đến nha môn báo án.

Vệ Vân Chiêu phân phó người nâng Vệ An ra tới cửa, đợi nha sai tới đón, y đi liền theo nha sai cùng đưa Vệ An đến nha môn.

Vệ An vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì trên người quá mức đau đớn, lại biết được việc từ đây mình đã biến thành một phế nhân, dọc theo đường đi đều luôn mồm mắng chửi người khác, ai cũng mắng, đến cả người mẫu thân đã giúp hắn chôn xác cũng không tha.

Đến nha môn, Diệp Thúy Hương kể lại từ đầu chí cuối chuyện năm đó cho Doãn phủ đại nhân nghe, Vệ An hiển nhiên cũng không ngờ tới việc xấu của bản thân năm đó lại có liên quan đến Diệp Thúy Hương, càng không ngờ được chuyện xảy ra nhiều năm như vậy rồi mà vẫn có thể bị đào ra, nhưng so với việc làm một người chết, Vệ An lại tình nguyện làm một phế nhân hơn.

Vệ An lớn tiếng mắng Diệp Thúy Hương nói hươu nói vượn, một hạ nhân lại dám oan uổng gia chủ, kiên quyết không thừa nhận mình đã làm ra chuyện như vậy, còn bảo Doãn phủ dẫn người đi tra hỏi, Vệ gia trước nay chưa từng có hạ nhân nào tên là Tiểu Lan.

Vệ An tin tưởng mẫu thân của mình, chuyện năm đó nhất định đã được xử lý vô cùng sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ nhược điểm gì.

Kết quả Diệp Thúy Hương không chỉ có nhân chứng cho sự kiện năm đó, mà còn nói ra việc mình hạ độc Vệ lão phu nhân khiến bà ta nằm liệt, thậm chí còn nói tất cả chuyện tối hôm qua muốn giết bà ta nhưng lại bị đám người Vệ Vân Chiêu ngăn lại, nhờ Doãn phủ đại nhân truyền Vệ lão phu nhân đến đương trường đối chất.

Vệ An liền bắt đầu mắng Vệ Vân Chiêu, nhưng sau đó lại lập tức sửa miệng bảo y hãy niệm tình thúc cháu đừng đi tin lời của một hạ nhân.

Vệ lão phu nhân rất nhanh liền bị nâng tới, vừa lên liền khóc lóc mắng chửi một mảnh, kể lại rõ ràng chuyện năm đó.

Diệp Thúy Hương là của hồi môn Chu gia chuẩn bị cho Chu Hỉ Dung, nhưng của hồi môn của nữ nhi Chu gia theo lệ thường đều bị cho uống canh tuyệt tự mới cho phép ra khỏi cửa. Diệp Thúy Hương năm đó chỉ là một nha hoàn nhị đẳng, hơn nữa Vệ gia lại không chuộng việc nạp thiếp thông phòng, Diệp Thúy Hương liền lặng lẽ nảy sinh tình cảm với một gia đinh ở trong phủ.

Sau đó Diệp Thúy Hương có việc cầu Chu Hỉ Dung, Chu Hỉ Dung thấy bà không tranh sủng với mình nên cũng đáp ứng. Nhưng không ngờ Diệp Thúy Hương đã uống canh tuyệt tự thế nhưng lại có mang, Diệp Thúy Hương không tin Chu Hỉ Dung, sợ bà ta biết được sẽ động tay động chân, quyết định giấu giếm việc này, kết quả không bao lâu sau nam nhân của bà ta mắc bệnh qua đời, Diệp Thúy Hương liền mượn lý do bận về nhà trượng phu chịu tang mà sinh hạ hài tử.  

Sau này Tiểu Lan lớn lên tới tìm bà ta, nhân lúc Vệ gia chiêu hạ nhân vào phủ bà ta liền nhờ người nhét Tiểu Lan vào, nào ngờ chỉ vừa mới vào cửa không bao lâu lại khiến cho tên súc sinh Vệ An kia theo dõi, cuối cùng hạ độc thủ.

Tiểu Lan không phải nô tịch, chủ tử không thể tùy ý đánh giết, hai mẫu tử Vệ An và Chu Hỉ Dung một kẻ giết người một kẻ đốt xác, không ai có thể trốn thoát.

Mà Vệ Vân Chiêu từ đầu tới cuối đều chỉ có một câu, “Mong Doãn phủ đại nhân phá án công bằng theo luật pháp.”

Gõ mộc kinh đường, Doãn phủ lạnh lùng nói: “Người đâu, trước tiên bắt giữ phạm nhân Vệ An và Diệp thị nhốt vào nhà giam, đợi ra rõ sự tình liền định tội. Vệ Chu thị thân mang hoạn tật, tạm thời cho nâng trở về, tùy thời nghe hầu gọi đến.”

Lúc rời khỏi nha môn, Vệ lão phu nhân còn đang cầu Vệ Vân Chiêu, muốn y tìm Doãn phủ xin được châm chước.

Vệ Vân Chiêu nhìn bà ta, “Lão phu nhân, hết thảy đều không đúng như ý muốn của bà, ta dùng chức quan Tham tri chính sự để đổi lấy một mạng cho nhi tử của bà, hiện giờ bà lại muốn ta lấy cái gì để đi tìm Doãn phủ đại nhân xin châm chước đây?”

Lời nói của Vệ lão phu nhân nghẹn trong cổ họng, trong nháy mắt dường như có thứ gì đã hoàn toàn tan vỡ, không cách nào gượng dậy nữa.

Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu đi xa, không hề cho bà ta một cái liếc mắt.

Ba ngày sau, vụ án đã được tra rõ, chứng cứ vô cùng xác thực, Vệ An cũng đã ký tên khai cung, Vệ An phạm vào tội giết người phán xử trảm, sau thu hành hình.

Vệ lão phu nhân Chu Hỉ Dung đồng lõa giúp nhi tử che giấu sự thật, còn giúp người này đốt xác, phán năm năm lao ngục, không thể khoan dung.

Diệp Thúy Hương cố ý hạ độc mưu hại Chu Hỉ Dung, nhưng niệm phần đây là xúc động báo thù cho nữ nhi, phán năm năm lao ngục, không thể khoan dung.

Vệ gia lại trở thành đề tài tán gẫu của toàn bộ Thịnh Kinh, có điều so với hai mẫu tử Vệ An, nhóm quan viên trong triều lại chú ý đến Vệ Vân Chiêu nhiều hơn, có thể mang thân tổ mẫu và thân thúc thúc đến nha môn vấn tội, tuyệt đối không phải là hạng người thiện lương gì, cần phải đề phòng.

Vệ gia không còn người làm quan ở trong triều, hậu trạch cũng không có người ra cửa đi lại, hiếm khi có tin tức nào có thể truyền vào Vệ gia, tất nhiên cũng không ai biết những người này có ý nghĩ gì.

Có điều hai người Vệ Vân Chiêu cũng đều có việc bận, buổi đêm, Vệ gia liền xuất hiện thêm hai người, đó là một cặp huynh muội song sinh, hai người đen thui từ đầu tới chân, quỳ một gối ở trước mặt của Vệ Vân Chiêu, nói, “Tướng quân, may mắn không làm nhục sứ mệnh, đồ vật đã được thu hồi!”

……

Cùng lúc đó, Giang Cẩm Nguyệt cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống.

Hệ thống: [Ký chủ, hạt giống có thể giúp cô nổi danh, gia tăng lợi thế gả vào Đông cung đã xuất hiện, địa chỉ đã được gửi cho ký chủ, mong ký chủ nhanh chóng bắt được hạt giống tới tay!]

Giang Lâm cầm hạt thóc trong tay, biểu tình có chút kinh ngạc, hắn hỏi: “Vệ Vân Chiêu, đây là nguyên nhân ngươi chọn chức quan Truân điền tư Lang trung này sao?”

Cặp song sinh thủ hạ kia hành lễ với Vệ Vân Chiêu xong liền móc ra một cái túi nhỏ đưa cho y xem qua, sau đó Vệ Vân Chiêu liền lấy từ trong cái túi ra một nắm thóc……

Bởi vì lúc này đã là tối muộn, Vệ Vân Chiêu cũng không hỏi hai người quá nhiều, biết được trên người hai người không bị thương, liền cho bọn họ lui xuống nghỉ ngơi.

Nhưng bản thân y thì lại nhìn túi thóc không hề cảm thấy buồn ngủ.

Giang Lâm cũng không ngủ, chủ yếu là vì quá mức tò mò.

Vệ Vân Chiêu giải thích cho hắn, “Đây là lúa Tuyên Thành, Tuyên Thành và Đại Việt cách nhau mấy ngàn dặm, phải đi thuyền ra biển mới có thể đến nơi.”

Quảng cáo

REPORT THIS AD
Giang Lâm suy đoán lúa Tuyên Thành này chính là loại mà hắn đã từng nghe qua, lúa Tuyên Thành chịu được hạn, trưởng thành sớm, hơn nữa còn có tính thích ứng mạnh, trồng ở vùng nhiệt đới hoặc duyên hải một năm có thể thu về hai mùa, ở thời đại mẫu sản không cao này, một năm hai mùa lúa đã có thể coi là sản lượng cực lớn.

“Vì sao ngươi phải cho người đi tìm loại lúa Tuyên Thành này?”

Vệ Vân Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói có chút bừng tỉnh, “Không phải ta, là do tổ phụ và phụ thân ta cho người đi tìm, ta chỉ là phái người thu hồi trở về mà thôi.”

“Bởi vì tướng sĩ biên quan ăn không đủ no, tướng sĩ tắm máu sa trường nhưng lại ăn không đủ no, nói ra có phải là có chút buồn cười hay không?”

Hoàn toàn không buồn cười, bởi vì từ xưa đến nay cắt xén quân lương, dùng quyền mưu chiến thuật đùa bỡn với sinh mạng của các tướng sĩ, chính là thủ đoạn ngốc bức nhất mà những kẻ cầm quyền thường chơi.

Quảng cáo

REPORT THIS AD
Giang Lâm biết, một vị Tướng quân am hiểu binh thư sẽ rõ ràng những việc này hơn hắn.

“Cho nên các ngươi liền tự mình nghĩ cách đi tìm giống lúa tốt, muốn sản xuất ra nhiều lương thực để các tướng sĩ đều được ăn no?”

Vệ Vân Chiêu: “Triều đình có thể ngoảnh mặt không màng, nhưng tướng lãnh lại không thể mặc kệ những tướng sĩ đã cùng mình vào sinh ra tử kia. Muốn có nhiều quân lương, bọn họ sẽ liền hỏi xin bá tánh, trong khi các bá tánh vốn cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Huống hồ nếu các bá tánh bị bức ép đến cùng đường thì thiên hạ sẽ đại loạn, những người đi dẹp loạn vẫn sẽ là các tướng sĩ được thức ăn của bá tánh nuôi sống kia.”

Nhưng nếu không gặp phải đại hạn, kỳ thật toàn bộ Đại Việt cũng không thiếu lương thực, chỉ là đối với một số người nào đó, bọn họ có lẽ thà để lương thực mốc meo ở trong kho chứ không muốn lấy ra nuôi một đám người mạo hiểm tính mạng để bảo vệ quốc gia. Bởi vì bọn họ cảm thấy những người đó sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn đối với mình, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi quyền thế vốn thuộc về bọn họ.

Quảng cáo

REPORT THIS AD
Gặp được minh quân thương yêu bá tánh quý trọng tướng sĩ, tình huống sẽ tốt hơn một chút, còn gặp phải hôn quân, đa số đều sẽ dẫn đến kết cục quan bức dân phản. Nhưng tham quan lại nhiều hơn hôn quân không biết bao nhiêu lần, loại sự tình này cũng không phải là chuyện mà một người có thể quản được.

Lúc này liền không thể không nói một tiếng cảm tạ với Vệ gia gia!

Hạt thóc cho ra ngàn cân sản lượng giúp mọi người được ăn no cơm!

Giang Lâm tiến lại gần nhéo mặt Vệ Vân Chiêu, hảo tâm an ủi y, “Tuy rằng nghe qua cũng thật thảm thương, nhưng các ngươi đã suy nghĩ tìm ra cách tự cứu bản thân, hơn nữa hiện tại không phải đã mang hạt giống về rồi hay sao, tướng quân của Vệ gia các ngươi đều rất giỏi, thật đấy.”

Mặt Vệ Vân Chiêu bị nhéo có chút đau, y yên lặng gỡ tay Giang Lâm ra, nói: “Ngày mai ngươi bồi ta ra khỏi thành đến thôn trang một chuyến đi, ta cũng nên tiếp quản chức quan Truần điền tư Lang trung này rồi.”

Giang Lâm đáp ứng nhanh như chớp, “Không thành vấn đề!”

Quảng cáo

REPORT THIS AD
“Vậy mau đi ngủ thôi, ngày mai dậy sớm một chút.”

……

Dậy sớm thì đúng là sớm, nhưng đi thì không thành.

Tuy rằng hiện giờ Vệ gia đã không còn người làm ở trong triều, nhưng Giang Lâm vẫn còn hai tên huynh đệ tốt, hai người này vì muốn đưa tin tức cho Giang Lâm mà sáng sớm đã tới chờ ở trước cửa Vệ phủ, còn dọa người gác cổng một phen thót tim.

Chu Thành Vọng cắn một miếng bánh trứng đoạt lấy từ tay của Giang Lâm, vừa cười tủm tỉm nói với hắn: “Lúc này Hoàng hậu và Thái tử ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không chỉ vuột mất vị trí Tham tri chính sự mà còn chọc Hoàng thượng không cao hứng, hiện tại văn võ cả triều đều biết chuyện Hoàng hậu nương nương dùng mạng người làm lợi thế đổi lấy chức quan của triều thần.”

“Vị trí Tham tri chính sự này đã chọn được người chưa? Là người của ai?” Giang Lâm hỏi.

Quảng cáo

REPORT THIS AD
Chu Thành Vọng nói: “Hoàng thượng bảo cha ta suy nghĩ chọn một trong ba người, ông ấy chọn một người thuộc vây cánh của Nhị hoàng tử, cha ta nói hôm nay lâm triều sẽ lập tức công bố.”

Sau đó hắn lại tiếc hận mà liếc nhìn Vệ Vân Chiêu một cái, nhỏ giọng nói thầm với Giang Lâm, “Các ngươi cũng thật là, dùng chức quan nhị phẩm để đổi một mạng cho loại súc sinh như Vệ An, không phải là đầu óc có tật đấy chứ? Ngươi không thấy ở khắp kinh thành này có bao nhiêu hoàng thân quốc thích hay sao, chỉ riêng chức quan nhất phẩm một bàn tay cũng không đếm hết. Hiện tại Vệ gia các ngươi chỉ có một tiểu quan ngũ phẩm, bất kỳ người nào cũng có thể lột của các ngươi một tầng da.”

“Người kế mẫu ở Hầu phủ kia thời thời khắc khắc đều đang nhìn chằm chằm vào ngươi, muốn trả lại tất cả những lần bị ngươi cho ăn mệt trước kia, hiện tại ngươi thảm như vậy, nàng ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Chu Thành Vọng còn rất lo lắng.

Giang Lâm lắc đầu, không phải là không muốn giữ lại, “Bởi vì (chức quan nhị phẩm này) không thể giữ lại được, ngươi cho rằng vì sao Hoàng hậu lại dám đề ra loại giao dịch như muốn Vệ Vân Chiêu dùng chức quan để đổi lấy một mạng cho Vệ An chứ, chẳng qua là vì vị Hoàng hậu nương nương này của chúng ta biết rõ, vị trí kia rơi vào tay ai cũng không thể thật sự cho Vệ Vân Chiêu.”

Quảng cáo

REPORT THIS AD
Giang Lâm dần dần phát hiện, bất kể là Trường Đức đế hay Hoàng hậu thì đều có một loại kiêng kị vô cớ nào đó, còn tồn tại ý nghĩ nhất định phải khiến y chết, hắn không rõ đây là nguyên nhân tới từ chính bản thân Vệ Vân Chiêu hay là vì trong tiểu thuyết đã thiết lập cho y là một nhân vật pháo hôi mà tạo thành sự ảnh hưởng.

Tình cảnh hiện tại của bọn chính là hiểm nguy tứ phía.

Chu Thành Vọng biểu tình phức tạp vỗ vỗ vai Giang Lâm, lấy làm an ủi.

Đỗ Ngọc Linh nhìn thấy Giang Lâm xách theo hộp đồ ăn, liền hỏi, “Các ngươi đây là định ra ngoài sao?”

“Đúng vậy.” Giang Lâm quay đầu lại chỉ chỉ Vệ Vân Chiêu, “Truân điền tư Lang trung của bọn ta phải đi nhậm chức, đến thôn trang ở ngoại thành trồng trọt.”

Chu Thành Vọng buột miệng thốt ra, “Ngươi có biết trồng trọt đâu mà đi.”

Đại thiếu gia Hầu phủ, ngậm thìa vàng mà lớn lên, bây giờ còn đi trồng trọt, nói ra cũng không sợ bị người khác chê cười.

Quảng cáo

REPORT THIS AD
Giang Lâm đã phải chịu một nỗi sỉ nhục cực lớn, hắn lên tiếng cãi lại cho bản thân, “Ta cũng biết trồng trọt đấy.”

Đỗ Ngọc Linh: “……”

Hắn tự giác ổn trọng và thành thục, không nháo cùng hai người này, mà lại đi hỏi Vệ Vân Chiêu có thể cho bọn họ đi theo tới thôn trang chơi hay không.

Vệ Vân Chiêu nói: “Chỉ cần nhị vị không chê thôn trang nhàm chán, tất nhiên là có thể.”

Vì thế, chuyện này cứ như vậy mà được quyết định xong, hai vị thiếu gia nhàn rỗi không có việc gì làm liền muốn đi theo xem náo nhiệt.

Trùng hợp thế nào, thời điểm xe ngựa đi đến cửa thành liền đụng phải Giang Cẩm Nguyệt cũng có ý định muốn ra khỏi thành.

“Tiểu thư, là xe ngựa của Chu gia và Vệ gia, trông có vẻ là cũng muốn ra khỏi thành.” Nha hoàn vén rèm lên thăm dò, nhận ra hai chiếc xe ngựa ở phía sau.

Quảng cáo

REPORT THIS AD
“Vệ gia… Giang Lâm.” Giang Cẩm Nguyệt lập tức nhớ tới trước kia hệ thống có nói Giang Lâm là nhân vật mới, sẽ phá hỏng kế hoạch chắn đường nàng ta, Giang Cẩm Nguyệt nóng nảy, vội vàng thúc giục xa phu, “Nhanh lên, đi nhanh lên, không thể để xe ngựa đằng sau đuổi kịp, cắt đuôi bọn họ đi.”

Xa phu không biết tiểu thư đây là bị làm sao, có điều chủ tử đã phân phó, người làm hạ nhân tất nhiên là phải nghe theo.

Chu Thành Vọng ở phía sau nhìn thấy xe ngựa đột nhiên phóng đi, liền hăng hái chỉ huy xa phu, “Mau mau mau, đuổi theo, theo sát một chút, ta muốn nhìn xem trong xe ngựa này là ai, sốt ruột hoảng hốt như vậy là định đi làm chuyện đáng ngờ gì.”

Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu ngồi cùng một chiếc xe ngựa, không biết đằng trước đã bắt đầu chơi trò truy đuổi, thấy xe ngựa của bọn Chu Thành Vọng nháy mắt liền không thấy thân ảnh, còn cảm thán với Vệ Vân Chiêu, “Không ngờ sau khi ra khỏi thành xe ngựa lại vẫn có thể chạy nhanh như vậy.”

Quảng cáo

REPORT THIS AD
Tuân Thất lái xe nghe thấy lời này, vội hỏi, “Thiếu phu nhân, vậy có cần phải tăng tốc một chút hay không?”

Giang Lâm: “Vậy đuổi theo đi, đừng cách bọn họ quá xa, bọn họ không biết đường.”

Ở lối vào nối ra ngoại thành Thịnh Kinh, ba chiếc xe ngựa liên tiếp lướt qua như bay, thổi lên một trời bụi mù.

Làm cách nào cũng không thể cắt đuôi được cỗ xe ngựa ở phía sau, Giang Cẩm Nguyệt càng ngày càng gấp gáp, nàng ta dò hỏi hệ thống ở trong đầu, “Hệ thống, có phải Giang Lâm cũng nhắm tới hạt giống hay không?”

Hệ thống: [Theo kiểm tra đo lường, có hơn 80% khả năng là có mục đích tương đồng với ký chủ.]

Trên mặt Giang Cẩm Nguyệt lộ ra hận ý, lần này nàng ta tuyệt đối sẽ không để Giang Lâm phá hỏng chuyện tốt của mình thêm lần nữa, nếu Giang Lâm dám cản đường nàng ta, vậy cũng đừng trách nàng ta nhẫn tâm.

Giang Cẩm Nguyệt lại tiếp tục thúc giục xa phu, “Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa!”

Quảng cáo

REPORT THIS AD
Xa phu nhắc nhở, “Tiểu thư, không thể nhanh hơn nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện.”

Giang Cẩm Nguyệt một lòng chỉ muốn mau chóng chạy tới thôn trang giành lấy hạt giống trước khi nhóm người Giang Lâm kịp đến nơi, căn bản là không hề nghe lọt lời của xa phu, chỉ lo không ngừng thúc giục.

Xa phu không có cách nào, chỉ đành tiếp tục tăng tốc, quất roi ngựa cho xe chạy nhanh hơn.

Chu Thành Vọng thấy xe ngựa đằng trước lại bắt đầu phóng đi, cũng muốn thúc giục xa phu nhanh lên, nhưng lại bị Đỗ Ngọc Linh ngăn cản, “Nhìn dáng vẻ hẳn là có cùng đích đến với chúng ta, sẽ gặp nhau thôi, tốc độ quá nhanh dễ xảy ra chuyện, không cần phải vội vàng làm gì.”

“Thôi vậy, có điều chạy nhanh đến đâu thì tiểu gia cũng nhất định sẽ bắt kịp thôi.” Chu Thành Vọng bẻ khớp ngón tay.

“Sao ngươi lại có phản ứng lớn như vậy đối với người của An Dương Hầu phủ?” Đỗ Ngọc Linh có chút không hiểu rõ.

Quảng cáo

REPORT THIS AD
“Đương nhiên là bởi vì bọn họ khi dễ Giang Lâm, toàn bộ An Dương Hầu phủ ngoài Giang Lâm thì không có một người nào tốt lành, ta còn có thể thích bọn họ được sao?” Từ nhỏ hắn đã cực kỳ thẳng tính, không thích thì nói là không thích, biểu hiện rõ ràng không vòng vo.

“Chẳng lẽ ngươi vẫn cảm thấy bọn họ là người tốt?” Chu Thành Vọng hỏi lại.

Đỗ Ngọc Linh lắc đầu, “Ta chỉ là cảm thấy không ưa thì không lui tới là được, cần gì phải đi trêu chọc.”

Chu Thành Vọng bắt chéo chân ngồi không ra ngồi, “Cũng không phải là trêu chọc, ta chỉ là muốn xem náo nhiệt một chút thôi.” Chu Thành Vọng ghé sát vào hạ giọng nói với Đỗ Ngọc Linh, “Ta nghi ngờ người trên xe ngựa kia chính là Giang Cẩm Nguyệt, nàng ta ra ngoài là để yêu đương vụng trộm với ai đó.”

Đỗ Ngọc Linh tức khắc trừng lớn mắt, không ngờ hắn vậy mà còn rất biết cách suy diễn.

“Giang Cẩm Nguyệt thích Thái tử, một lòng muốn gả vào Đông cung làm Thái tử phi, không có khả năng sẽ làm ra loại chuyện tự hủy thanh danh này.” Đỗ Ngọc Linh phủ định.

Quảng cáo

REPORT THIS AD
“Vậy cũng chưa chắc, ngươi đừng quên vẫn còn một Từ Thiên Minh, Giang Cẩm Nguyệt giỏi câu dẫn nam nhân hơn nhiều so với Giang Lâm, những người bị Giang Cẩm Nguyệt câu dẫn đều khăng khăng một mực đối với nàng ta, nào có vô dụng giống như Lâm Nhi, không một ai thiệt tình thích hắn.”

Đỗ Ngọc Linh: “……”

Nhất thời cũng không thể phân rõ lời này rốt cuộc là đang khen ai……

Đỗ Ngọc Linh đang suy nghĩ nên nói tiếp như thế nào, liền cảm giác xe ngựa đột nhiên ngừng lại.

“Ai, sao lại dừng xe vậy?” Chu Thành Vọng phản ứng rất nhanh, trực tiếp vén rèm lên hỏi xa phu, có điều xa phu còn chưa kịp trả lời thì bản thân Chu Thành Vọng đã lớn tiếng cười ha ha ha nhảy xuống xe ngựa.

Hắn còn vẫy vẫy tay bảo Đỗ Ngọc Linh đi xuống, “Mau mau mau, xuống đây xem kịch vui này, ha ha ha ha, buồn cười chết tiểu gia.”

Đỗ Ngọc Linh vừa bước xuống xe ngựa liền thấy một chiếc xe ngựa nằm lật ở ven đường, cùng với Giang Cẩm Nguyệt bị hất văng xuống ruộng, cả người dính đầy bùn.

Chu Thành Vọng đã cười thành tên ngốc, “Bọn Giang Lâm sao còn chưa tới nữa, người sắp bò dậy rồi.”

Đỗ Ngọc Linh hỏi: “Có phải ngươi rất muốn đi tới ấn Giang Cẩm Nguyệt ở ngoài ruộng không cho lên hay không?”

“Cũng may có ngươi nhắc ta, nếu như trước khi nàng ta bò dậy mà còn Giang Lâm chưa tới, ta liền qua đó ấn nàng ta xuống ruộng, chờ Lâm Nhi tới xem bộ dạng thê thảm này của Giang Cẩm Nguyệt.”

Đỗ Ngọc Linh: “……”

Hắn yên lặng ngậm chặt miệng, sợ nhắc nhở quá nhiều, chốc nữa sẽ xảy ra chuyện không thể vãn hồi.

Giang Cẩm Nguyệt và Vệ Vân Chiêu cũng đuổi kịp ngay phía sau, lập tức thấy được một bức mỹ nhân bùn đồ, Giang Cẩm Nguyệt dính một thân nước bùn gian nan leo lên bờ ruộng.

Giang Cẩm Nguyệt thấy đám người Giang Lâm tất cả đều đang đứng ở ven đường nhìn mình, ánh mắt âm trầm đến độ có thể giết người.

Giang Cẩm Nguyệt lạnh lùng nói: “Bút trướng hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, Giang Lâm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Sau đó liền được nha hoàn đỡ tay đi về hướng thôn trang.

Giang Lâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Giang Cẩm Nguyệt, hỏi Vệ Vân Chiêu ở bên cạnh, “Có phải nàng ta có bệnh hay không, tự mình té xuống ruộng cũng có thể trách lên đầu ta?”

Vệ Vân Chiêu trả lời, “Nếu đã như thế, vậy không cần để ý tới là được.”

Nhưng bọn họ rất nhanh lại gặp nhau ở cổng lớn thôn trang, Giang Cẩm Nguyệt và nha hoàn của nàng ta đang không ngừng gõ cửa, “Có người không, mở cửa đi, mở cửa nhanh lên.” Bộ dáng trông rất vội vàng.

Đám người Giang Lâm liền đứng nhìn ở phía sau, qua một hồi lâu, Giang Lâm mới lên tiếng, “Ê, chủ nhân ở đây này.”

Giang Cẩm Nguyệt quay đầu lại đối diện với tầm mắt của Giang Lâm, “Đây là thôn trang của Vệ gia?”

“Không thể nào.” Giang Cẩm Nguyệt theo bản năng liền phủ nhận, sao lại là thôn trang của Vệ gia được chứ. Hệ thống rõ ràng đã nói hạt giống được cất giữ ở nơi này, chẳng lẽ lại bị Giang Lâm giành trước một bước rồi?

Giang Cẩm Nguyệt không tiếp thu được sự thật này, “Giang Lâm, ngươi đừng mơ tưởng có thể gạt được ta, lần này ta sẽ không để ngươi thực hiện được mưu đồ, đó là đồ vật của ta, ai cũng đừng hòng cướp đi!”

Nói xong, Giang Cẩm Nguyệt liền xoay người tiếp tục gõ cửa.

Giang Lâm lắc đầu, cảm thấy Giang Cẩm Nguyệt càng ngày càng bệnh nặng.

“Tuân Thất, mở cửa.” Vệ Vân Chiêu phân phó.

Tuân Thất lấy chìa khóa mở cửa ra, đám người Giang Lâm liền đi lướt qua bên cạnh Giang Cẩm Nguyệt, cứ như vậy mà tiến vào trong.

Giang Cẩm Nguyệt trừng lớn mắt, vẻ mặt không dám tin, “Sao có thể như vậy?”

Quảng cáo

REPORT THIS AD
Nàng ta điên cuồng gọi hệ thống, “Tại sao tại sao, hệ thống tại sao ngươi không nói cho ta biết đây là thôn trang của Vệ gia, vì sao hạt giống của ta lại nằm ở thôn trang của Vệ gia??”

Chất giọng của hệ thống vẫn lạnh nhạt trước sau như một: [Hạt giống là do nhân vật Vệ Vân Chiêu phái người vận chuyển về, đặt ở thôn trang của Vệ gia cũng không có gì kỳ quái. Hệ thống bảo ký chủ đi tìm hạt giống cũng không hề hạn chế việc ký chủ sử dụng thủ đoạn, mong ký chủ hãy mau chóng thu được hạt giống trước khi chúng bị gieo trồng.]

Giang Cẩm Nguyệt nghe hệ thống nói xong liền sắp sửa hỏng mất, nàng ta không ngờ muốn lấy được hạt giống này thì phải đoạt lấy từ trong tay của Vệ Vân Chiêu.

Giang Cẩm Nguyệt không cam lòng, “Dựa vào đâu! Hệ thống không phải ngươi nói ta mới là nữ chính sao, vì sao Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu chuyện gì cũng có thể đi trước ta một bước, bọn họ dựa vào đâu chứ?”

Hệ thống: [Cho nên hệ thống đã yêu cầu ký chủ nhất định phải mượn sức hoặc diệt trừ hai người này, là do bản thân ký chủ đã không hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống dẫn tới hệ lụy, hệ thống không gánh vác trách nhiệm tương quan.]

Quảng cáo

REPORT THIS AD
Giang Cẩm Nguyệt siết chặt nắm tay, “Là do ta đã quá mềm lòng, ta sẽ không buông tha cho bọn họ nữa, lần này ta nhất định phải lấy được hạt giống!”

Giang Cẩm Nguyệt biết được tin tức từ chỗ của thân đại ca, Hoàng hậu nương nương đã xem bát tự tìm Thái tử phi cho Thái tử điện hạ, nếu nàng ta không lấy được hạt giống, không có đủ lợi thế, với thanh danh đã bị Giang Lâm làm cho bại hoại trước đó, Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ không lựa chọn nàng ta.

Giang Cẩm Nguyệt cắn răng, lau đi một phen nước bùn trên mặt, nói với nha hoàn: “Đi, chúng ta về trước đã!”

Chu Thành Vọng ngó qua kẹt cửa nhìn thấy Giang Cẩm Nguyệt dẫn nha hoàn rời đi, có chút thất vọng, “Đi nhanh quá vậy, ta còn tưởng nàng ta định làm chuyện xấu gì chứ, Lâm Nhi, ngươi nói Giang Cẩm Nguyệt như thế nào lại đột nhiên chạy tới nơi này, trông như là đang tìm một thứ gì đó.”

Giang Lâm đã đoán trước được thứ mà Giang Cẩm Nguyệt muốn tìm, hạt giống, hạt giống lúa Tuyên Thành được người của Vệ Vân Chiêu mang về.

Quảng cáo

REPORT THIS AD
Trong nguyên tác, Giang Cẩm Nguyệt cũng chính vì dâng lên hạt giống lúa Tuyên Thành nên mới có thể đánh bại người được chọn làm Thái tử phi, thành công nhập chủ Đông cung.

“Đang tìm cách gả cho Thái tử chứ gì.” Giang Lâm kéo Chu Thành Vọng một phen, không nói tỉ mỉ cho hắn.

Chu Thành Vọng rất nhanh liền bị cách bố trí bên trong thôn trang hấp dẫn lực chú ý, vừa đi vừa đánh giá, “Ai, Tuân Thất, nơi này không có ai ở sao?”

Tuân Thất trả lời: “Có người, có điều bọn họ đều ở hậu viện, hơn nữa công tử đã phân phó, ai gõ cửa cũng không mở, người của chúng ta đều có chìa khóa, không cần phải gõ cửa.”

“Chẳng trách vừa rồi Giang Cẩm Nguyệt đập cửa lâu như vậy mà cũng không có ai để ý đến nàng ta.”

Vệ Vân Chiêu bảo Tuân Thất tiếp đón hai người Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh, còn bản thân thì dẫn Giang Lâm đi xem hạt giống lúa Tuyên Thành.

Quảng cáo

REPORT THIS AD
Tổng cộng năm bao tải, cỡ khoảng 300 cân, nếu nảy mầm tốt thì có thể trồng được bốn năm trăm mẫu.

“Ngươi định khi nào mới cho người ươm giống?”

“Ta đoán hôm nay Giang Cẩm Nguyệt đến đây là vì lúa Tuyên Thành, nàng ta sẽ còn quay lại.”

Vệ Vân Chiêu nói: “Đã cho người sửa lại đất trồng, hôm nay là có thể rải hạt.”

“Vậy hôm nay đi, rải xong chúng ta lại trở về.” Giang Lâm đánh nhịp, hắn cũng không tin hạt giống đã dính phân mà Giang Cẩm Nguyệt vẫn còn có thể sai người đào lên.

Vệ Vân Chiêu đi tìm người, Giang Lâm phụ trách chuyển hạt giống ra bên ngoài, thời điểm vận chuyển hắn lại lặng lẽ đổi một ít thành hạt giống ở trong không gian, chính là mẫu giống sản lượng ngàn cân kia.

Quản sự của thôn trang họ Dương, Dương quản sự triệu tập tất cả tượng hộ lại một chỗ, ra lệnh cho bọn họ, mặc dù bận rộn cách mấy cũng nhất định phải ươm xong toàn bộ 300 cân hạt giống này nội trong hôm nay, ngày mai bọn họ có thể nghỉ ngơi một ngày.

Quảng cáo

REPORT THIS AD
Nhóm tượng hộ cao hứng, càng thêm ra sức bắt tay vào việc.

Hai người Chu Thành Vọng và Đỗ Ngọc Linh cũng bị bắt làm cu li, đều tăng thêm hai phần nhiệt tình.

Giang Lâm không đi cùng bọn họ, hắn tới hồ nước bắt được không ít cá, tính toán giữa trưa sẽ làm một bữa tiệc hải sản chiêu đãi hai tên huynh đệ tốt.

Mà Vệ Vân Chiêu chỉ nói mình phải rời khỏi một chuyến, sau đó liền biến mất tăm, mãi đến khi trời đã chuyển tối mới trở về.

Giang Lâm cũng không hỏi y đi đâu, chỉ nói đáng tiếc không ăn được tiệc hải sản lúc trưa.

“Vậy không biết buổi tối còn có thể nếm thử tay nghề của phu nhân hay không?” Vệ Vân Chiêu cười nhạt hỏi.

Giang Lâm tình ý chân thành mà tỏ vẻ, “Buổi tối thì trong mơ cái gì cũng có, có thể đấy.”

“Thiếu phu nhân, thật sự không còn một chút gì sao, canh cũng được, ta có thể chan canh ăn.” Tuân Thất lên tiếng, tích cực tranh thủ cho bản thân một chút cơm thừa canh cặn, hắn không muốn ăn ở trong mơ.

Vệ Vân Chiêu: “……” Mất mặt!

Giang Lâm trực tiếp cười thành tiếng, chỉ đường cho hắn, “Ngươi có thể tới nhà bếp nhìn thử.”

Sau đó Tuân Thất liền gấp không chờ nổi mà vứt bỏ chủ tử của mình, lắc mình một cái liền không thấy thân ảnh.

“Ở phương diện này ngươi không bằng Tuân Thất rồi, ngay cả canh thừa cũng không uống được.”

Giang Lâm không hề nói dối, giữa trưa tuy hắn đã nấu không ít, nhưng hai người Chu Thành Vọng bị thủ nghệ của hắn thuyết phục, sau một phen càn quét thật sự chỉ còn thừa một chút nước canh, bởi vì không có ai rửa chén cho nên vẫn chưa kịp mang đi đổ.

Vệ Vân Chiêu đại khái cũng không ngờ tới bản thân sẽ có một ngày phải tiện tay đoạt cơm chan canh thừa để ăn, ăn rất ngon, cũng rất no, nhưng nỗi lòng lại có chút phức tạp.

Cũng bởi vì món cơm chan canh này, mỗi một cái liếc mắt của Tuân Thất khi nhìn y đều cực kỳ u oán, “Ánh mắt này của ngươi là gì thế, hệt như công tử nhà ngươi đoạt tức phụ của ngươi vậy.” Chu Thành Vọng cho hắn một hình dung hết sức chuẩn xác.

Tuân Thất dời mắt, không muốn nhắc lại chuyện thương tâm.

Chu Thành Vọng cũng không thèm để ý, chuyển qua nói chuyện với Giang Lâm, “Đêm nay các ngươi không về thành sao?”

Giang Lâm lắc đầu, “Không về, các ngươi trở về thì ghé qua Vệ gia nói với người trong nhà của bọn ta một tiếng, sáng mai bọn ta sẽ trở về.”

“Bởi vì Giang Cẩm Nguyệt?” Đỗ Ngọc Linh cau mày hỏi.

Giang Lâm gật đầu, “Nơi này có thứ mà Giang Cẩm Nguyệt muốn, ban ngày nàng ta không lấy được sẽ không cam tâm, chúng ta thủ ở đây một đêm trước xem sao.”

Đáy lòng Đỗ Ngọc Linh có chút suy đoán, có điều cũng không nói thêm gì nữa, lôi kéo Chu Thành Vọng lên xe ngựa rời đi, nếu còn không đi thì sẽ không kịp giờ vào thành.

……

Buổi đêm, trời không trăng không một gợn mây, gió lạnh thổi hiu hắt, đêm khuya tĩnh lặng chợt bị tiếng đao sắc bén cắt qua, một đám khách nhân không mời mà đến đã thành công kinh động đến hai con chó mực vạm vỡ nuôi trong nhà.

Thời điểm Giang Lâm đẩy Vệ Vân Chiêu ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy hai tên hắc y nhân đang bị hai bóng đen đuổi chạy khắp viện, xuất phát từ bản tính sợ hãi, đến cả việc bản thân biết khinh công mà cũng quên mất.

Người tới không ít, hai quả ám khí bay xuống từ trên nóc nhà, giải cứu cho hai người bị chó đuổi.

Giang Lâm lên tiếng phân phó, “Dương quản sự, mang chó vào nhà đi, đừng để chúng nó bị thương.”

Dương quản sự lập tức xuất hiện ở trong viện, một tay ôm một con, sau đó nhanh như chớp vọt vào trong phòng, đóng chặt cửa lại.

Người ở thôn trang cũng không nhiều, nhưng tám chín phần mười đều là lão binh lui ra từ trên chiến trường, tuy võ công không bằng đám hắc y nhân này, nhưng cũng không dễ đối phó như những bá tánh tầm thường.

Tuân Thất đã bắt đầu giao thủ với đám hắc y nhân, Vệ Vân Chiêu bảo hắn không cần giữ lại người sống, cho nên trong viện rất nhanh liền xuất hiện vài cổ thi thể.

Bên phía bọn Giang Lâm cũng có người xông tới, chỉ là còn chưa kịp tiếp cận thì đã chết dưới ám khí của Vệ Vân Chiêu, ngẫu nhiên có kẻ tới gần cũng bị Giang Lâm trực tiếp đánh gãy chân, tóm lại là không có tên nào lành lặng.

Đợi đến khi tất cả đều đã được giải quyết, hạt giống trong phòng cũng thiếu mất hai túi, nghĩa là bọn họ đã có thể lên giường đi ngủ rồi.

Sáng sớm ngày tiếp theo, sau khi dặn dò Dương quản sự phải chăm sóc những hạt giống kia như thế nào, Giang Lâm liền cùng Vệ Vân Chiêu trở về thành.

Hắn vốn còn muốn đến An Dương Hầu phủ xem trò cười của Giang Cẩm Nguyệt, dù sao phái nhiều người tới như vậy, cuối cùng lại chỉ cướp được hai túi lúa mạch, hẳn là sẽ tức đến phát khóc đi.

Nhưng trước khi kịp xem trò cười của Giang Cẩm Nguyệt thì Giang Lâm lại nghe được lời đồn thổi về mình.

“Muội nói ngày hôm qua sau khi về thành Giang Cẩm Nguyệt liền nói với người khác là ta đẩy xe ngựa của nàng ta xuống ruộng, cố ý muốn hại chết nàng ta?”

Vệ Vân Gia sắc mặt nghiêm trọng gật đầu, “Hôm qua muội đến chỗ của Phỉ tỷ tỷ tìm tỷ ấy chơi, lúc nha hoàn của tỷ ấy hồi bẩm muội đã nghe thấy rõ ràng.”

Giang Lâm: “……”

“Hôm qua lúc bị ngã xuống đầu óc của Giang Cẩm Nguyệt hẳn là đã bị ngựa dẫm đúng không, lời nói dối thái quá như vậy mà cũng có thể bịa ra cho được.”

Không chỉ có thể dựng chuyện đặt điều, mà còn có người nguyện ý vì lời nói dối này mà xuất đầu thay cho Giang Cẩm Nguyệt.

“Thiếu phu nhân, không ổn rồi, có người hất nước đồ ăn thừa khắp nơi ở ngoài cửa Vệ phủ, điểm tên thiếu phu nhân bảo cậu ra ngoài ăn đánh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro