Chương 21 - Lộn xộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi?"

Âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên từ trên đỉnh đầu. Lộ Thiên Tinh chớp chớp mắt, miễn cưỡng lần mò hình dáng của hắn trong bóng tối. Hắn có vẻ như đang cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt nhuốm màu xâm lược chẳng bình tĩnh giống như thường ngày, như con sói cô độc đang ngồi trong đêm đen rình mồi, tràn ngập nguy hiểm.

Lộ Thiên Tinh ngẩn ngơ ậm ừ, nhìn hắn 2 giây mới bất chợt phát hiện.. Tư thế đối diện của bọn họ.. Lộ Thiên Tinh nhanh chóng tỉnh táo xoay người ngồi dậy: "Xin lỗi tôi ngủ quên...... Tư thế ngủ tôi tệ lắm nhỉ?"

"Không sao." Giọng nói của Phàn Vân Cảnh trong bóng tối bao trùm đặc biệt rõ ràng, mang theo đượm buồn hiếm thấy, lại từ tính hay tai.

Chứng ghiền giọng của nguyên chủ dường như muốn ngoi lên. Lộ Thiên Tinh sờ sờ vành tai, nhớ tới gì đó liền cau mày nói: "Chân anh tê rồi phải không? Xin lỗi... Vậy để tôi bóp cho anh nha?"

Phàn Vân Cảnh im lặng một hồi lâu, nửa ngày sau mới phun ra được hai chữ từ kẽ răng: "Không cần."

Lộ Thiên Tinh nhạy bén nhận thấy được đối phương có vẻ không vui.. Cũng đúng, ai tự dưng bị kê đầu gối đến tê cả chân mà chả bực, hắn cũng thế thôi. Vậy nên Lộ Thiên Tinh rất thức thời im lặng, không nói chuyện nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, Phàn Vân Cảnh lại lần nữa mở lời, giọng điệu đã bình tĩnh hơn: "Che mắt lại."

"Hả?" Lộ Thiên Tinh khó hiểu che mắt lại, có thể thấy được ánh sáng lờ mờ xuyên qua kẽ tay. Đèn trong xe chẳng tính là sáng bao phủ dáng ngồi tao nhã của người đàn ông kia. Hắn quay đầu nhìn sang, đôi ngươi màu mực phản xạ màu đèn ấm áp, nhanh chóng phát hiện ra cậu đang nhìn lén: "Mắt ổn chưa?"

"Vẫn ổn." Lộ Thiên Tinh buông tay, nhìn xe cộ đèn đường phố sá dệt nên cảnh đêm mà não nề: "Tôi ngủ lâu thật."

Phàn Vân Cảnh hỏi: "Đầu có choáng không?"

Lộ Thiên Tinh day day ấn đường: "Một chút, chắc là do ngủ lâu quá."

Phàn Vân Cảnh nhíu mày: "Chắc là hạ đường huyết. Ăn cơm trước đã."

Lộ Thiên Tinh ngẫm một chút, đúng là thế thật. Định bảo đi ăn với Phàn Vân Cảnh mà lại ngủ thẳng cẳng đến nỗi đói hạ đường huyết —— suýt giẫm phải vết xe đổ của hôm qua. Cậu lại day ấn đường, xuống xe vào nhà hàng.

Bây giờ đã là đêm khuya, trong nhà hàng vắng tanh. Lộ Thiên Tinh đội mũ lưỡi trai kín đáo nhanh chóng cùng Phàn Vân Cảnh đi vào phòng riêng. Có lẽ cách thời gian hẹn trước đã lâu, họ không đợi bao lâu thì thức ăn đã được đưa vào bàn.

Phàn Vân Cảnh đẩy món chè hạt sen nấm tuyết sang, bảo: "Ngọt đấy."

Lộ Thiên Tinh cũng không khách sáo, dùng thìa sứ múc một muỗng lên nếm thử, đúng là ngọt thật, không những làm ấm dạ dày mà còn có thể nhanh chóng bổ sung lượng đường. Cậu khá hài lòng, cong mắt nói: "Cảm ơn."

Phàn Vân Cảnh ngẩn ngơ, sau đó thì nhanh chóng định thần lại, bình tĩnh bảo: "Vân Mộng Lâu có rất nhiều đồ ngọt, thầy Lộ thích ăn gì cứ gọi."

Lộ Thiên Tinh cho rằng hắn đang khách sáo, trả lời xong bèn vùi đầu húp súp. Cậu đói bụng thật đó, vì để không bị đói đến chóng mặt mất sức rồi về nhà bị quản gia phát hiện, cậu cần phải ăn thật nhiều cho phục hồi thể lực.

Phàn Vân Cảnh cũng lo mình nói chuyện trong lúc ăn sẽ làm cậu hạ đường huyết khó chịu nên cũng im lặng mà ăn cơm.

Một bữa cơm chẳng tốn bao thời gian, đặc biệt là khi hai người đều không uống rượu nói chuyện. Sau mười phút thì lần lượt đặt đũa xuống, ý chỉ mình ăn no rồi.

Phàn Vân Cảnh chủ động nói: "Hôm nay làm việc mệt mỏi rồi, về nhà nghỉ sớm, mai còn tiếp tục lên sóng."

Lộ Thiên Tinh gật gật đầu: "Vâng.... Cảm ơn vì bữa ăn, làm lỡ thời giờ của anh rồi."

Phàn Vân Cảnh nói: "Không sao, cũng là tôi mời khách để xin lỗi mà, phải có thành ý chứ."

Lộ Thiên Tinh nghe vậy trong lòng khó có chút ngượng ngùng: "Tổng giám đốc Phàn không làm sai nên không cần xin lỗi. Trái lại tính khí tôi tệ nên giận cá chém thớt với anh, tôi xin lỗi."

Sắc mặt Phàn Vân Cảnh thả lỏng, đứng dậy nói: "Mặc kệ ai đúng ai sai, bữa cơm đêm nay coi như là một khởi đầu mới." Đoạn vươn tay: "Xin chào, tôi là Phàn Vân Cảnh."

Lộ Thiên Tinh đứng dậy theo, cũng vươn tay nói: "Xin chào, tôi là Lộ Thiên Tinh."

Về việc một lần nữa làm quen và mơ hồ trở thành bạn bè xã giao với nam chính —— Lộ Thiên Tinh về đến nhà đã hối hận ngay.

Rõ là không muốn tham gia vào chuyện gì của nhân vật chính, càng không muốn tiếp xúc nhiều với mấy người đấy, cục não nó nghĩ gì mà tự dưng bắt tay giảng hòa vậy!!

Đêm khuya, Lộ Thiên Tinh càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng muốn quay về quá khứ tát mình một phát chết luôn. Cậu không nên bắt tay giảng hòa.. Không, cậu không nên đi ăn cơm... Không, cậu không nên tham gia vào chương trình nam chính đầu tư!

Rõ ràng trong cốt truyện cũng không nhắc đến việc nam chính đầu tư và trở thành giám khảo mà, sao giờ lại lộn xộn thế này!

Lộ Thiên Tinh lắm mối ngổn ngang, nghĩ tới nghĩ lui rồi đành đổ hết mọi thứ lên đầu mình —— hiệu ứng bươm bướm. Từ khi cậu từ chối nữ chính thì diễn biến kịch tình không còn giống như cốt truyện nữa. Dựa theo phát triển của cốt truyện, nguyên chủ thích nữ chính, nguyện che mưa chắn gió cho cô, trở thành bàn tay vàng sáng rực rỡ nhất của cô trong Tân Tinh Tú.

#GĂH: Hiệu ứng bươm bướm (: Butterfly effect) (còn được gọi là hiệu ứng cánh bướm) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong về (tiếng Anh: sensitivity on initial conditions). Hiệu ứng này được nhà toán học khám phá ra. Khi thực hiện mô phỏng các hiện tượng thời tiết, Lorenz nhận thấy rằng nếu ông làm tròn các dữ liệu đầu vào, dù với sai số bé thế nào đi nữa, thì kết quả cuối cùng luôn khác với kết quả của dữ liệu không được làm tròn. Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả. Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão.

Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới hoặc (ví dụ như bộ phim được đặt tên và lấy cảm hứng theo khái niệm này).

Nhưng giờ thì khác. Cậu từ chối nữ chính, tương đương với việc cô ta mất đi một chỗ dựa bảo vệ, dưới tình hình này thì cốt truyện sẽ bẻ lái mang nam chính tới làm bàn tay vàng của nữ chính cũng dễ hiểu.

Vậy... tại sao nam chính lại từ chối nữ chính!!

Đúng là vẫn cứ lộn xộn.

Mu bàn tay của Lộ Thiên Tinh che khuất đôi mắt, thở dài. Cậu đã tính được trong tương lai hệ thống và cốt truyện rồi cũng chỉ mang tính tham khảo thôi chứ chẳng giúp đỡ được mình bao nhiêu, méo gì cũng phải tự thân vận động thôi.

Kể cả giá trị thù hận.

Từ khi xuyên sách đến giờ đã qua 22 ngày, nhưng giá trị thù hận Lộ Thiên Tinh thu được chỉ ổn định ở mức 300, cách mục tiêu nhiệm vụ hai hàng đơn vị nữa. Tức tưởi hơn nữa là nhiệm vụ quá lừa tình, chỉ thành công khi ngày cuối cùng đặt mức 3 vạn giá trị thù hận, nhỡ giờ hút anti mệt gần chết mà chẳng giữ mức được thì toi công.

Thiệt là.. Càng nghĩ càng thấy lừa tình.

Lộ Thiên Tinh buồn bực nhắm mắt, lọc lại những mánh khóe của người nổi tiếng mà cậu biết trong đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, đồng hồ báo thức hình người · Tiền Lãng tự động lên dây, gõ cửa: "Lộ Thiên Tinh! Lộ Tiểu Tinh! Lộ Tinh Tinh! Dậy dậy dậy!"

Lộ Thiên Tinh mở cửa, áp suất cực thấp nhìn chằm chằm: "Im đi!"

"Không được, dậy ăn cơm đi, 8 giờ Tân Tinh Tú tập 2 quay rồi. Thêm nữa là cậu phải nói rõ ràng cho tôi, tại sao đêm qua về muộn? Cậu đi đâu với Phàn Vân Cảnh đấy? Ăn một bữa cơm sao lâu thế được? Hay đi Jurassic Park ăn khủng long? Đừng có láo, cậu cũng không muốn thấy mình trên mặt báo đâu nhỉ?"

Lộ Thiên Tinh vừa rửa mặt thay đồ vừa chịu mẹ già rèo đò, vào nhà ăn chặn cái miệng anh ta bằng miếng bánh mì mới yên tĩnh được, im lặng ăn cơm.

Tiền Lãng nhận thấy tâm trạng cậu không tốt, nhíu mày nói: "Tổng giám đốc Phàn có chuyện gì à?" Anh săm soi Lộ Thiên Tinh từ trên xuống dưới, không phát hiện ra thương tích hay dấu vết gì đáng nghi cả.

Lộ Thiên Tinh thoáng thấy ánh mắt đáng khinh của anh, khóe miệng giật giật, lạnh lùng nói: "Tôi hạ đường huyết nên khó chịu, nhìn gì mà nhìn!"

Tiền Lãng lập tức ngừng suy nghĩ vớ vẩn, nghiêm túc hỏi: "Khó chịu lắm sao? Tôi lấy thuốc nha?"

Quản gia cũng ở bên cạnh khuyên nhủ: "Hay là gọi bác sĩ đến khám, bác sĩ tư nhân không tốn thời gian lắm đâu."

Lộ Thiên Tinh từ chối: "Không cần ạ, chắc là do dậy sớm thôi, cháu ăn một chút là được."

Thấy thái độ cậu kiên quyết nên quản gia cũng không nói nhiều mà chỉ đứng bên cạnh giám sát cậu ăn cơm. Tiền Lãng đề nghị: "Chút nữa tôi để nhiều đồ ngọt trong ba lô, hoặc là bảo Lưu Vân Trường chuẩn bị sẵn chút điểm tâm trong phòng nghỉ nha."

Lộ Thiên Tinh gật đầu, quản gia xung phong nhận việc đi chuẩn bị đồ ngọt.

Sau khi ăn cơm xong và rời khỏi biệt thự, Tiền Lãng ôm ba lô trong ngực cảm thán: "Lâu lắm rồi mới có cảm giác chạy show đôn đáo thế này."

Lộ Thiên Tinh nghĩ lại giá trị thù hận của mình, nhắc nhở: "Cứ tận hưởng đi, sau này sẽ bận rộn hơn."

Tiền Lãng khá là khiếp sợ, khoa trương bảo: "Cậu định tham gia vào chương trình khác nữa á? Quào, tự dưng siêng thế làm tôi chả nhận ra luôn, khỏe thế nhờ!"

Khóe miệng Lộ Thiên Tinh giật giật, mặc kệ anh.

Hôm nay cũng bắt đầu phát sóng từ lúc vào cửa. Trải qua đợt phát sóng hôm qua và fan không ngừng quảng cáo thì số lượng hội viên tăng rõ rệt, nghe đâu vé vào trường quay cũng cạnh tranh vô cùng kịch liệt, khó mà mua được.

Sáng sớm fan đã ngồi xổm dưới kênh riêng của Lộ Thiên Tinh, kêu gào muốn thấy Lộ Thiên Thiên Tinh đáng yêu.

Khi xe đến nơi, Lộ Thiên Tinh như thường lệ mang thường phục đội mũ bóng chày trà trộn vào dàn staff, nếu không phải có fan nhận ra Tiền Lãng thì suýt nữa họ đã bỏ qua thần tượng của mình rồi. Hôm nay cậu kéo vành mũ xuống thấp đến nỗi không thấy rõ mặt mũi, trợ lý đi bên người che chắn cũng không đuổi theo đút kẹo nữa.

Các fan vừa mới tiếc có lẽ Tinh Tinh không đáng yêu vì biết có cam ẩn, liền thấy lúc cậu rẽ vào góc thì mũ đột nhiên bị vướng vào cái giá nhân viên đang khiêng đi, lộ ra khuôn mặt hoảng loạn đang ngậm kẹo mút trong miệng.

Đạn mạc im lặng hai giây.

"Ha ha ha ha ha ha ha."

"Đcm em xin lỗi Tinh Tinh a ha ha ha ha ha ha."

"Mé tai nạn gì thế này, sao mấy người cứ bắt nạt Tinh Tinh thế ha ha ha."

"Quá đáng lắm mn nhe, dám cười Tinh Tinh, làm tui phải ha ha ha ha."

Đạn mạc cười điên. Ngay cả Tiền Lãng cũng vừa cười vừa lấy lại mũ cho Lộ Thiên Tinh, suýt nữa bật thành tiếng.

Lộ Thiên Tinh không cảm xúc giựt cái mũi, đội lên đàng hoàng, sâu sắc cảm nhận được sự may mắn của mình kém đến mức nào! Đm!

#GĂH: Chè hạt sen nấm tuyết nè


Rất cảm ơn mn đã đọc bản edit + dịch của tui, và sẽ thật tốt nếu như mn có thể donate để tui có thêm động lực làm tiếp những bộ sau ạ. Bao nhiêu cũng đều đáng giá 🦄
Đây là STK của tui: 106830032003 PHAM XUAN MAI Vietinbank
Cảm ơn mọi người rất nhiều 😺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro