Triệu Lạc Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui da... Đau quá đi mất a!"

"Chị ngồi yên xem nào. Còn giãy dụa em sẽ mạnh tay hơn đấy!"

Ngôn Đình Quân với lấy chai dầu ở đầu tủ, xoa một ít vào lòng bàn tay rồi thoa lên chân cô.

Ngôn Đình Đình hai mắt nhắm tịt lại, hai tay ôm chặt gối, miệng rên rỉ vài tiếng, cả người bất giác giật nảy rồi co rụt lại mỗi khi Ngôn Đình Quân chạm vào vết thương. Nhưng mỗi lần như vậy cô đều bị cậu giật ngược chân lại và tiếp tục bị "hành hình".

"Chị có thôi đi không? Như thế này thì làm sao em thoa thuốc được?" Ngôn Đình Quân gắt gỏng nói.

"Nhưng đau... Ai da!" Ngôn Đình Đình giương đôi mắt tròn long lanh như con mèo con nhìn cậu, với mong muốn cậu làm nhẹ tay giùm cô. Nhưng tiếc cho cô, người ta chỉ bình thản nói: "Nếu bây giờ chị không chịu đau thì sau này sẽ còn đau hơn."

Ngôn Đình Đình đành ngậm chặt miệng, không dám ho he gì hơn.

"Chị cũng thật là hậu đậu quá đi! Đi lên cầu thang mà cũng té nữa, giờ để trẹo mắt cá rồi trầy xước thế này. Con gái gì mà hậu đậu thế không biết!"
Ngôn Đình Quân càu nhàu.

"Chị cũng đâu có muốn. Là do ban sáng chạy nhiều quá nên chân run, đi không nổi thôi."

"Haiz. Chị đúng là hậu đậu mà!"

"Nè, cả ngày nay em nói chị hơi bị nhiều rồi đó nha, Tiểu Quân!"

"Em chỉ nói sự thật thôi." Ngôn Đình Quân đứng dậy cất hộp sơ cứu vào tủ, không quên xếp đồ dùng lại ngăn nắp.

Ngôn Đình Đình ngồi trên ghế sô pha, miệng tóp tép viên kẹo ngậm cậu vừa quăng cho, không rời mắt khỏi Ngôn Đình Quân nửa giây.

"Tiểu Quân này, em có thật là con trai không đấy?"

"Sao chị hỏi vậy?" Ngôn Đình Quân đeo chiếc tạp dề vào rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

"Này nhé, em học giỏi, dễ thương này, rất cẩn thận và chu đáo, biết nấu ăn nữa. Đừng nói sau này chị không phải có em dâu mà có em rể nhé?" Cô vừa nói vừa cầm điều khiển ti vi lên, vô thức bật một kênh hoạt hình thoạt nhìn có vẻ khá vui.

"Em rể cái đầu chị í!"

Bỗng cô cảm thấy đau nhức ở trán. Hóa ra là Ngôn Đình Quân vừa búng cô một cái rõ đau.

"Dám búng chị gái mình hả? Em muốn chết phải không?"

Cô la lên một tiếng đầy oai oán rồi hùng hổ nhảy phốc xuống ghế, dùng hai tay vò mạnh đầu cậu. Ngôn Đình Quân còn bất ngờ nên chưa kịp phản công lại, tới khi cảm thấy da đầu mình đau đau mới vùng ra. Mái tóc vuốt ngược qua một bên đẹp trai ngày nào bây giờ nhìn như cái tổ quạ, lù xù không ra hình hợm. Cậu nhào tới, ôm cổ cô từ phía sau lật ngược tình thế, bắt đầu "trả đũa" cô.

"Ai cho chị vò đầu em hả?"

"Ai da ai da ai da!"

Ngôn Đình Đình nhảy dựng lên như một con mèo bị tạt nước, không ngờ lại đập đỉnh đầu vào cạnh cằm của cậu.

Cả hai, người ôm đầu người ôm cằm, la lên rồi ngã phịch xuống nền sàn. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi phì cười. Ngôn Đình Đình ngồi trên ghế nói chuyện với cậu, rồi cứ thế mà thiếp đi, không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trên giường rồi.

Mùi thức ăn thơm phưng phức tỏa ra từ phía phòng bếp lôi kéo bản năng của Ngôn Đình Đình, khiến cái bụng trống rỗng của cô không nhịn được kêu lên vài tiếng.

"Chị dậy rồi à?"

Ngôn Đình Quân đặt khay bánh mì lên bàn rồi tháo chiếc tạp dề ra, đẩy ghế ngồi xuống. Ngôn Đình Đình mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, nghệt ra trông rất ngốc.

"Gì thế? Là đồ ăn em làm nhìn đẹp hay là do em đẹp?"

Ngôn Đình Quân không nhịn được mở miệng châm chọc.

"Là đồ ăn trông hấp dẫn." Cô phì cười rồi kéo ghế ngồi xuống, cầm lên một lát bánh mì đặt lên miệng. Mùi vị không tệ, vỏ bánh giòn còn ruột thì mềm, rất ngon lại còn có chút ngọt đầu môi của mứt dâu nữa nữa. Tay nghề không tệ.

"Sau này ai lấy được em quả là người có phúc nhất trần đời." Cắn nốt miếng cuối cùng, cô không khỏi khen ngợi.

Ngôn Đình Quân không nói gì, chỉ thản nhiên ăn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ.

--------------------

"Chị chạy cho cẩn thận vào. "Lỡ" lần nữa là thế giới này mất đi một mỹ nam đấy." Ngôn Đình Quân bấu lấy gấu áo Ngôn Đình Đình, vừa mắng vừa chọc. Chả là Ngôn Đình Đình giành chở cả hai, vừa đi được chưa xa thì cô mém chút nữa lọt cống rồi. Nếu không phải Ngôn Đình Quân nhanh tay kéo tay cô thì chắc bây giờ không biết đã như thế nào rồi.

"Mất đi một mỹ nam không có nghĩa là cả đại lục này sẽ bị nhấn chìm trong biển nước, hay sẽ xảy ra chiến tranh thế giới thứ tư. Thay vào đó, nước ta sẽ bớt được một cái miệng ăn." Đây là câu nói cửa miệng của Hạ Tiểu Du mỗi khi được hỏi về trai đẹp. Ai da, cũng đâu thể trách cô, ai bảo Hạ Tiểu Du cô đã có một người anh trai khá là bảnh bao làm gì, ngắm từ nhỏ tới lớn nên miễn nhiễm với trai đẹp là chuyện bình thường. Giờ xuyên qua đây, lại có một tiểu mỹ nam sống chung một mái nhà, thật là hạnh phúc quá đi?

"Chị....chị nhớ đó."

Cả hai nói chuyện mãi cho tới khi xe đã thắng trước cổng trường.

Ngôn Đình Quân nhìn bóng lưng cô phút trước còn ngay trước mặt, giờ lại dần rời xa thế kia. Thật không nỡ để bà chị ngốc này học chung với đám sói âm độc kia.

Ngôn Đình Đình thản nhiên cất bước trên hành lang dài hẹp, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những người kia muốn nhìn thì nhìn, nói gì thì nói, cũng chẳng khiến cô bận tâm.

Cô ngồi trên chiếc bàn thân thuộc của mình, tranh thủ lấy điện thoại ra lướt web một chút. Vừa mở lên cô đã thấy một bài viết rất hot trên Facebook, một trang mạng xã hội rất phổ biến, với cực nhiều lượt bình luận và chia sẻ.

Vừa ấn vào, Ngôn Đình Đình đã bất ngờ khi thấy một đoạn video clip quay cảnh cô hôm qua bị bọn côn đồ chặn đường. Hàng vạn lượt xem và bình luận khiến cô chóng mặt.

"Ôi nam thần của tôi, giống như đại thiên sứ giáng trần vậy"; "Nữ sinh đó mặc đồng phục của trường ta kìa!"; "Là ai mà tốt số thế?"; "A, tôi nhận ra rồi, không phải là Ngôn Đình Đình đây sao?"; "Cô ta tới nam đại thần cũng dám làm vậy, thật đê tiện mà."; "Giả vờ ngã cơ đấy, thật quá giả tạo đi?"; ....

Càng lướt càng chóng mặt, hàng vạn những bình luận ác ý về cô vẫn không ngừng tăng lên mỗi phút mỗi giây. Đến lúc này, Ngôn Đình Đình mới để ý xung quanh mình có không ít lời ra tiếng vào chẳng hay ho gì. Hay lắm, thì ra ảnh đế cũng thích dùng chiêu này để nổi tiếng. Lẽ ra cô nên nhận ra chứ. Đã vậy còn thẹn thùng cái quái gì? Cái tên đó, đồ cẩu ảnh đế, dám đem Ngôn Đình Đình này ra làm trò, tên khốn đó tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt cô!!

"Này hồ ly tinh, còn thứ gì mày không thể ăn không?"

"Đúng vậy đó, tới nỗi người ta là minh tinh cũng không tha, thật là con mụ xảo quyệt."

"Trách sao được, có lẽ cái suy nghĩ dung tục đã ăn sâu vào máu của cô ta rồi."

Một nhóm con gái tiến đến bàn cô, nom có vẻ là mấy cô nàng tiểu thư chảnh chọe. Cái giọng cười lanh lảnh khiến Ngôn Đình Đình máu tức dồn lên não, mặt lạnh như tiền khiến những tiếng giày cao gót ma sát lên mặt sàn có chút dừng lại. Cô đứng bật dậy, xách cặp lên hùng hổ hất vai đám người kia bước ra ngoài. Nếu còn ở lại đây cô chỉ sợ sẽ có máu đổ mà thôi.

"Này, cô là cái quái gì mà dám hất tôi như thế?"

Tiếng giày cao gót giẫm mạnh lên sàn một tiếng chói tai, tiếng giày đế mềm dừng lại khiến không gian trở nên im ắng.

"Một tiểu thư luộm thuộm."

"Cái gì..?!"

"Vị tiểu thư này, lần sau nhớ đánh răng đi."

Không còn bất cứ âm thanh gì phát ra nữa, chỉ còn thấy bóng lưng cô rời đi và khuôn mặt xấu hổ không biết chui vào đâu của đứa con gái kia.

Ngôn Đình Đình nhảy qua cửa sổ rồi trèo tường ra khỏi trường.

Thực tức chết cô rồi! Mãi mà vẫn không nuốt trôi được.

Cô vừa đi vừa lầm bầm rủa, khuôn mặt cực độ đáng sợ khiến người qua đường không ngớt tò mò liếc nhìn cô gái xinh đẹp. Bực dọc rảo bước trên vỉa hè nhỏ hẹp, Ngôn Đình Đình không chú ý va phải người khác. Cô vội vàng ngẩng đầu dậy, câu xin lỗi chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị các nơ ron thần kinh của cô cản lại, thay vào đó là hai chữ được thốt ra: "Là anh?!"

Triệu Lạc Dương đang trốn fan hâm mộ, không ngờ lại gặp cô. Chết dở, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà! Anh mặc một chiếc áo thun trắng, một chiếc quần jean, một cái nón và một cái khẩu trang vừa đủ để che đi khuôn mặt. Dù đang trong trạng thái rất thoải mái, đơn giản nhưng trông anh vẫn không mất đi vẻ cao ráo chững chạc.

"Suỵt! Suỵt!" Triệu Lạc Dương ra hiệu cho cô im lặng.

Lúc này Ngôn Đình Đình mới phát hiện mình hơi lớn tiếng, đành im lặng, ra hiệu cho anh vào quán cà phê bên kia đường.

Triệu Lạc Dương gật đầu đồng ý, đưa tay ra trước mặt cô. Ngôn Đình Đình hiểu ý, lạnh lùng liếc anh một cái.

"Tôi không phải con nít, qua đường cũng phải nhờ anh dẫn sao?"

Nói rồi cô đi một mạch sang đường bên kia, bỏ lại một người đang ngẩn ngơ. Cô gái này, ánh nhìn thật sắc bén, chẳng giống một nữ sinh chút nào. Có thật cô chỉ mới 17 tuổi không thế?

Lúc Triệu Lạc Dương lấy lại hồn vía thì đã thấy Ngôn Đình Đình ngồi nhâm nhi ly cappuchino nóng hổi ở chiếc bàn nằm cạnh lối ra vào. Cô gái này xem anh là không khí à?

Khẽ thở dài một cái, anh bước vào, tự kêu cho mình một ly cà phê rồi ngồi đối diện với cô. Quán cà phê này được trang trí thanh tao, với không gian rộng rãi cùng mùi cà phê thơm nức mũi. Nơi đây bao trùm một màu nâu của gỗ, được trang trí bằng những chiếc đèn nhỏ ở các bàn khiến không gian càng thêm lung linh huyền ảo.

Ngồi dưới ánh đèn mập mờ, khuôn mặt điềm tĩnh không động chút thanh sắc của người con gái kiều nhỏ khiến người đối diện không nhịn được ngẩn ngơ. Ngôn Đình Đình dựa cả người vào lưng ghế, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng được thắt bím rồi vén sang một bên trông thật thùy mị. Hàng mi đen dài cụp xuống, cơ hồ che đi con ngươi diễm lệ. Sống mũi cao đổ bóng trên nền da trắng hồng, đôi môi cherry đo đỏ khép hờ quyến rũ. Phong thái điềm tĩnh, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một cô nàng nữ sinh trong suy nghĩ của anh. Triệu Lạc Dương không nhịn được ngẩn người, tới khi có tiếng ho khan của Ngôn Đình Đình thì anh mới hoàn hồn lại.

"Có chuyện gì à?"

"Tại sao lại lợi dụng tôi?" Ngôn Đình Đình vào thẳng vấn đề. Cô không phải là một người thích vòng vo Tam quốc.

"Cô đang nói về chuyện gì vậy?" Triệu Lạc Dương ngó xung quanh một lúc rồi mới dám bỏ khẩu trang ra.

"Đừng vờ vịt." Ngôn Đình Đình lấy điện thoại ra từ túi váy, thao tác một chút rồi đưa tới trước mặt anh.

2 phút trôi qua, đoạn phim không lời cũng kết thúc. Cả hai người cùng rơi vào trầm mặc.

"Sao?"

"Miệng lưỡi trần gian, khó tránh khỏi." Triệu Lạc Dương nhận ly cà phê từ người phục vụ bàn, hờ hững nói, như thể mình là một người xem kịch. Bây giờ nói rằng anh làm gì bây giờ? Mạng xã hội cũng đã tràn lan rồi, mọi người ai cũng biết rồi, giờ chỉ còn cách chờ nó lắng xuống theo thời gian thôi.

"Này, ảnh đế." Lúc này thì cô không muốn nhịn nữa. Tên này, hóa ra là khẩu phật tâm xà, cái gì mà "Soái ca ảnh đế dịu dàng, chung tình" cơ chứ? Đúng là miệng lưỡi người đời. "Anh có nhiều người theo phe anh, nhiều người ngưỡng mộ anh, có người nguyện vì anh mà tìm tới giết tôi, nhưng anh xem, tôi không có ai bên cạnh cả. Anh đang tâm vùi dập cuộc đời tôi "MỘT LẦN NỮA" sao?"

Triệu Lạc Dương mím chặt môi. Hóa ra, cô ấy vẫn còn nhớ.

"Hai năm trước." Ngôn Đình Đình tiếp tục. "Anh cũng lợi dụng tôi, tung tin đồn tôi là fan cuồng của anh, vì quá nồng nhiệt nên khiến cho anh bị thương, phải nằm viện cả tuần. Tôi lúc đó còn cảm thấy tội lỗi, mặc dù tôi biết rằng đó chỉ là một chiêu trò ăn vạ lười biếng của anh thôi. Anh được sống trong sự tung hô, ủng hộ, vậy anh có từng nghĩ tới người con gái bị anh lợi dụng đó đã khóc hết nước mắt như thế nào mỗi khi đêm xuống hay không? Chỉ vì, cô ấy lo cho anh."

Từng câu từ chậm rãi, nhẹ như bay của cô lại như từng vết dao cứa vào tim anh vậy. Đúng là lúc đó, anh không nghĩ tới.

Ngôn Đình Đình thản nhiên uống thêm một ngụm cappuchino nữa, chờ đợi phản ứng từ người đối diện. Những lời này là từ đáy lòng nữ phụ "Ngôn Đình Đình". Cô ấy chịu khổ đã đủ rồi, giờ hãy để cô, Hạ Tiểu Du, giúp cho. Cô thề sẽ trả lại toàn bộ công bằng cho "Ngôn Đình Đình", khiến cho đám người từng khi dễ cô giờ phải tránh mặt cô.

"Lúc đó, là vì tôi đang dần mờ nhạt. Tôi cần một scandal gì đó để khiến tôi nổi tiếng hơn. Và.... Nhưng tôi cũng là vì tiền đồ của tôi mà thôi."

"Thế lúc anh thực hiện nó, anh có nghĩ tới tiền đồ của tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro