Chương 111. Phiên ngoại: Song song thời không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111. Phiên ngoại: Song song thời không

【Ở thời không song song, Tiểu Ninh khỏi bệnh, Phó Kiêu gặp tai nạn xe cộ sau đó ra nước ngoài để hồi phục sức khỏe, lúc này anh vẫn chưa không trở về nước. 】

Ngoài sân vào buổi sáng sớm, không khí tràn ngập mùi thơm đặc trưng của cỏ được cắt tỉa.

Một thiếu niên tóc đen mặc đồ thể thao ngồi xổm trong sân, ôm con mèo đen trong lòng, hình như trong tay thiếu niên có đồ ăn, mặc dù vẻ mặt con mèo đen mắt vàng nhìn rất thiếu kiên nhẫn nhưng nó vẫn ngạo nghễ liếm đồ ăn cho mèo trong lòng bàn tay tay thiếu niên.

Thiếu niên nhân cơ hội vuốt ve vài cái trên người con mèo đen, đang lúc cậu tham lam hơn vươn móng vuốt của mình tới cái bụng mềm mại của con mèo đen.

Tác giả đang có lời muốn nói: Đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Đôi tai con mèo đen giật giật, nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay của thiếu niên, trước khi bỏ chạy, nó còn không quên ngậm đi con cá khô còn sót lại.

Thiếu niên phủi phủi tay thất vọng và thở dài nhìn con mèo đen rời đi.

Cho nó ăn lâu vậy mà nó vẫn sợ người.

Tiếng bước chân đã dừng lại phía sau cậu.

Khóe miệng thiếu niên hơi cong lên, quay người lại cười lớn với người phía sau nói: "Bố."

Tô Bá Luân cầm một chiếc áo khoác, vừa đi ra khỏi hành lang trong sân, hơi không đồng ý nhìn thiếu niên rồi khoác áo cho cậu, giọng ông đầy lo lắng: "Tiểu Ninh, sao con không nghỉ ngơi ở trong phòng cho tốt, con mới vừa khỏe lên, phải nghe lời chứ."

"Con rất nghe lời mà, bác sĩ nói bây giờ con nên đi ra ngoài nhiều hơn." Mi mắt Tô Trạch Ninh cong cong ngoan ngoãn mặc quần áo vào, cậu biết ông đang lo lắng điều gì, cậu kéo lấy tay ông trấn an nói: "Không sao đâu bố, bố thấy bây giờ thân thể con rất khỏe mạnh."

Tô Bá Luân thở dài và để tùy ý Tiểu Ninh mà không nói gì thêm.

Nhớ tới lần đó Tiểu Ninh phát bệnh ào ạt một năm trước, lòng ông vẫn còn sợ hãi đến bây giờ.

Lúc đó ông gần như tưởng rằng Tiểu Ninh không thể chống đỡ nổi nữa.

Cũng may nhờ trời chiếu cố, Tiểu Ninh còn sống là kỳ tích, mọi chuyện sau đó cứ như một giấc mơ.

Không lâu sau, một viện nghiên cứu của Thụy Sĩ đã đạt được tiến bộ đột phá trong việc điều trị lâm sàng cho bệnh của Tiểu Ninh và chọn cậu làm đối tượng thử nghiệm lâm sàng, gần một năm qua, bệnh cậu đã cải thiện với tốc độ kinh người.

Nửa năm trước, Tiểu Ninh thậm chí còn được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong nửa giờ. Sau đó thời gian càng ngày càng dài cho đến bây giờ, ngoại trừ việc uống thuốc hàng ngày, Tiểu Ninh gần như một người bình thường.

Tất cả những điều này giống như đang nằm mơ, ông luôn sợ một ngày nào đó mình tỉnh dậy sẽ không còn gì nên luôn lo được lo mất.

Như thể biết được tâm sự của Tô Bá Luân.

Tô Trạch Ninh cố ý nhảy tại chỗ hai lần, kéo kéo bộ đồ thể thao trên người nói: "Bố, hiện tại con có thể một hơi chạy ba cây số. Con rất khỏe mạnh."

Nói xong, cậu nhìn chằm chằm vào cái bụng dưới lớp quần áo của Tô Bá Luân và nói đầy ẩn ý: "Bây giờ con giỏi hơn bố rồi nhưng con nghe mẹ nói gần đây bố phải đặt mua quần áo mới để tham dự bữa tiệc của chú Lawrence." Giọng cậu hơi dừng một chút, bùi ngùi nói: "Tính ra, bố cũng mập rồi."

Tô Bá Luân ho nhẹ rồi lập tức vặn lại: "Không thể nào, khi nào thì bố muốn thay đổi quần áo mới, đừng nghe lời mẹ con nói bậy." Ông sờ bụng thoáng hơi áy náy.

Tô Trạch Ninh làm vẻ mặt con biết mà rồi hào phóng nói: "Vâng, vâng, bố không đổi, con biết." Nói xong, cậu vẫy tay với Tô Bá Luân và nói: "Con ra ngoài chạy bộ đây." Sau đó, cậu chạy ra ngoài trang viên.

"Mới bắt đầu con đã mang đồ theo hết chưa?" Tô Bá Luân không nhịn được nói lải nhải từ phía sau: "Con có khởi động làm nóng người chưa?"

Thiếu niên chạy đi nhanh như chớp có lẽ đã ở ngoài tầm nghe, Tô Bá Luân có hơi lo lắng nhìn bóng lưng thiếu niên chạy đi rồi ông thở dài.

Tuy nhiên ngoài dự liệu của ông, thiếu niên đặc biệt quay lại, ở ngoài cửa thò đầu vào, hai chân giẫm tại bậc thềm và nghiêm túc trả lời ông: "Con làm nóng người rồi. Mọi chuyện đã qua rồi, bố đừng lo lắng."

Nói xong, cậu lại chạy đi.

Trong lòng Tô Bá Luân ấm áp, nhìn thiếu niên đã biến mất trong nháy mắt, bất lực lắc đầu.

Tiểu Ninh của ông luôn ngoan ngoãn như vậy.

Tô Trạch Ninh đang chạy trên đường mòn.

Trang viên theo kiểu Anh ở trên núi này là do ông nội đã mất tặng cho bố cậu, vì cậu bị bệnh nên gia đình chưa từng đến đây bao giờ nhưng lần này sức khỏe cậu tốt lên nên bố đã đưa cả gia đình đến trang viên trên núi để nghỉ phép.

Không khí trong sơn trang rất tốt, đặc biệt thích hợp để chạy bộ vào buổi sáng.

Tô Trạch Ninh đeo tai nghe và chạy bộ dọc theo con đường sơn trang hàng ngày, cậu hướng ngoại nên rất quen thuộc với những người khác trong sơn trang.

Mọi người cũng thích thiếu niên miệng ngọt và ngoại hình nhìn đẹp mắt.

Chú Sâm làm vườn ném một quả táo tươi vừa mới hái trên cây cho Tô Trạch Ninh đang chạy bên đường: "Này, nhóc nhanh nhẹn đấy, thử quả táo mới hái này đi, chú thề chắc chắn nhóc sẽ thích đấy."

Tô Trạch Ninh đưa tay nhận lấy quả táo, cười lớn rồi nhét quả táo tươi vào túi, vẫy tay tạm biệt chú Sâm và nói "Cảm ơn chú."

Cậu tiếp tục chạy về phía trước cho đến khi tới một hồ nước trong xanh, cậu giảm tốc độ xuống, ánh mắt nhìn đi nhìn lại bờ hồ mấy lần, chỉ thấy những chiếc lá vàng nhảy múa theo gió trên mặt hồ, trống vắng khiến cậu thất vọng cúi đầu.

Người đó không đến sao?

Tô Trạch Ninh đã quên bắt đầu khi nào thì chú ý tới anh.

Có lẽ anh khoảng ba mươi tuổi, luôn mặc áo len đen, gầy gò vô cùng nhưng không giấu được nét đẹp trai sắc sảo, đôi mắt anh hờ hững điềm tĩnh, nhìn thế giới không một chút ấm áp.

Anh và cậu rõ ràng có huyết thống phương đông, mái tóc vàng và đôi mắt xanh đặc biệt bắt mắt nhưng đây không phải là lý do khiến cậu chú ý tới ngay lần đầu nhìn thấy anh.

Tô Trạch Ninh chú ý đến anh vì anh ngồi trên xe lăn.

Đúng vậy, một người như vậy lại ngồi trên xe lăn.

Bất kể ai đi ngang qua hồ đều không khỏi tiếc nuối nhìn anh này.

Tô Tăng Ninh cũng không ngoại lệ.

Một ngày, hai ngày

Tô Trạch Ninh dần dần phát hiện ra, anh tới bên hồ vào mỗi buổi sáng, chỉ lặng lẽ nhìn mặt hồ. Mà cậu đã quen với việc mỗi ngày nhìn thấy bóng dáng bên hồ đó.

Tại sao hôm nay anh ấy không tới?

Cậu đột nhiên cảm thấy mất mát khó tả trong lòng, như thể vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng, cậu nhìn mặt hồ, không chút do dự, vòng qua con đường chạy quen thuộc của mình mà chạy đến bên hồ.

Cậu nhìn quanh hồ, không có dấu hiệu nào cho thấy đã từng có người từng đến.

Tô Trạch Ninh dừng lại, có hơi bối rối nhìn xung quanh, cậu làm sao vậy, sao lại vì một người xa lạ, thậm chí cậu còn không biết tên anh.

Tô Trạch Ninh lắc đầu, đang định rời đi thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết như có như không từ trong rừng cây ven hồ truyền đến.

Giống như tiếng mèo kêu vậy

Tô Trạch Ninh cau mày, nhặt một cành cây khô trên mặt đất, gạt đám cỏ dại bên cạnh sang một bên, đi theo âm thanh đến khu rừng gần đó.

Phương hướng của âm thanh lệch khỏi con đường trong rừng, đường bắt đầu trở nên khó đi, cậu bước đi cẩn thận sau đó sửng sốt.

Cách đó không xa, cậu nhìn thấy anh.

Anh lạnh lùng có hơi chật vật vào lúc này, một bên xe lăn của anh bị kẹt trong một cái hố, anh ta không thể tiến lên hay lùi lại dù chỉ nửa phần. Có sợi dây lưới không biết từ đâu xuất hiện trên thân cây khô bên cạnh anh đã tóm được một con mèo đen, con mèo giãy giụa một cách đáng thương nhưng càng ngày càng sâu hơn, đôi mắt vàng tròn tròn đầy đau đớn.

Mà tay anh giơ lên cố gắng với tới

Sợi dây lưới treo trên nhánh cây nhưng dù anh cố gắng thử thế nào cũng không thể với tới vì cái xe lăn bị kẹt.

Cậu chợt xông vào phá vỡ sự yên bình ở đây.

Ánh mắt hai người nhìn nhau.

Đôi mắt anh lạnh lùng nhìn Tô Trạch Ninh, lạnh lùng như dao như thể cậu không tồn tại, anh dời mắt và tiếp tục làm việc vừa rồi.

Tô Trạch Ninh hơi mím môi, con mèo bị mắc kẹt bên cạnh anh đột nhiên trở nên phấn khích, như thể nó nhận ra cậu, duỗi chân về phía cậu và hét lên rồi tiếp tục vùng vẫy.

Tô Trạch Ninh cũng nhận ra con mèo này, chính là con mèo hàng ngày đến lừa đồ ăn thức uống của cậu.

Nhìn thấy lưới dây ngày càng siết chặt khi con mèo vùng vẫy, Tô Trạch Ninh không suy nghĩ nhiều, bẻ gập cành cây xuống, ôm con mèo vào lòng rồi ngồi xổm trên mặt đất và từ từ cởi sợi dây ra khỏi cơ thể nó.

Tuy nhiên, con mèo đen đã lấy lại được tự do không những không hề tỏ ra biết ơn chút nào mà còn nhanh chóng nhảy lên, không thương tiếc dùng mặt cậu làm bàn đạp rồi dẫm lên tóc cậu sau đó nhảy đi và nhanh chóng biến mất vào trong rừng rậm.

Tô Trạch Ninh che mặt, không thể tin được nhìn con mèo vô tâm kia, cậu giận dữ nhìn con mèo đi xa như thể bị một kẻ phụ lòng.

Mệt cho cậu còn đi vào bếp trộm cá khô về cho nó.

Không đáng mà.

Một tiếng cười khúc khích nhỏ đến mức khó phát hiện truyền đến từ bên cạnh, trong âm thanh có chút vui mừng khó tả, như thể anh đang vui vì mình không phải là người gặp phải tất cả những điều này.

Tô Trạch Ninh nghe vậy càng đau lòng hơn, ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười trong mắt anh còn chưa kịp tiêu tan, giống như băng tuyết vừa mới tan vào đầu mùa đông.

Nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, cứ như thể cậu đã nhìn thấy nó hàng nghìn lần rồi.

Tô Trạch Ninh không khỏi sửng sốt, rất nhiều ký ức trong nháy mắt ùa vào trong đầu cậu nhưng chỉ thoáng qua, dường như chẳng còn lại thứ gì.

Nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, cứ như thể cậu đã nhìn thấy nó hàng nghìn lần rồi.

Cậu nghĩ.

Nếu có kiếp trước thì chắc chắn họ đã quen nhau.

Tuy nhiên, có lẽ anh đã nghe được những lời cậu nói vừa rồi.

Vậy là anh ấy hiểu tiếng Trung

Tô Trạch Ninh đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người, cẩn thận hỏi: "Anh có hiểu lời tôi nói không? Anh cũng là người nước Z à? Tôi tên Tô Trạch Ninh, tên anh là gì?"

Ánh mắt anh phớt lờ cậu và không nói gì.

Nghe không hiểu à?

Tô Trạch Ninh ủ rũ lặp lại mấy lần bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật vụng về trong sự thất vọng.

Nhưng anh vẫn không trả lời. Sự sống động của giây phút đó giống như ảo giác của cậu.

Có lẽ là vì không muốn làm quen với cậu.

Tô Trạch Ninh buồn bã trong lòng, cậu rõ ràng nhìn thấy anh đọc một cuốn sách tiếng Pháp bên hồ.

Trái tim cậu tan vỡ thành nhiều mảnh nhưng cậu vẫn bước tới phía sau anh và cẩn thận đẩy xe lăn của anh ra ngoài.

Cậu không thể để anh này ở đây một mình.

Trên đường đi, Tô Trạch Ninh không ngừng cằn nhằn và nói: "Con mèo đó thật quá đáng, ngày nào nó cũng lừa em đút cá khô cho nên một sinh vật như mèo, chậc chậc thật sự quá dối trá."

"Sau này em nhất định sẽ không bao giờ nuôi mèo."

"Vì một con cá khô mà bán linh hồn cho em, thật không biết ngại."

Tuy rằng suốt chặng đường anh im lặng nhưng điều này không làm giảm đi sự hứng thú của cậu.

Sau khi phê bình chỉ trích con mèo đen từ trên xuống dưới và thậm chí kẽ móng chân, Tô Trạch Ninh mới hài lòng im miệng lại.

Trọng lượng của một người trưởng thành cộng với chiếc xe lăn không hề nhẹ, cậu vẫn cố gắng đẩy chiếc xe lăn đến lối đi vườn hoa trước khi buông ra, cậu do dự nhưng vẫn quay người rời đi.

Suy cho cùng, họ chỉ là những người qua đường tình cờ gặp nhau mà thôi. Mấy tháng qua họ gặp thoáng qua nhau bên bờ hồ chỉ là duyên phận, anh cũng không thích nói chuyện với cậu.

Duyên phận của họ có lẽ nên kết thúc ở đây.

Tô Trạch Ninh không biết vì sao lại có chút đau lòng, đi được mấy bước cậu không nhịn được quay người lại, anh vẫn ngồi yên lặng ở đó, không nhúc nhích, cô đơn chiếc bóng nhìn cậu

Hai người nhìn nhau.

Thân thể anh gầy gò đến đáng sợ trông giống như một cái xác không hồn.

Không đúng.

Anh ấy không nên như thế này

Tô Trạch Ninh không khỏi mím môi, không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy trong mắt anh nên có ánh sáng. Anh ấy phải là một ngôi sao trên bầu trời được mọi người chú ý ngay từ khi sinh ra.

Chứ không nên lặng lẽ như vậy.

Rốt cuộc người chăm sóc bên cạnh anh đã xảy ra chuyện gì.

Không biết vì sao, phần mềm yếu nhất trong lòng cậu dường như bị chạm tới, nước mắt Tô Trạch Ninh không nhịn được ướt cả hốc mắt.

Cảm nhận được sự lành lạnh nơi khóe mắt, cậu sửng sốt.

Cậu làm sao vậy.

Rõ ràng cậu nên bỏ đi.

Nhưng Tô Trạch Ninh như bị nhập hồn, chạy chậm lại, cậu ngồi xổm trước mặt anh, nhìn vào mắt anh hồi lâu, trong lòng dường như có vô số lời nói, nhưng khi mở miệng lại không nói nên lời, không thể nói bất cứ điều gì.

Ừm nên nói gì đây?

Họ chỉ là người xa lạ mà thôi.

Cậu im lặng hồi lâu, cuối cùng thất bại lấy quả táo từ trong túi ra, đặt vào tay anh và khô khan nói: "Ăn ngon lắm, anh nếm thử xem."

Anh không nói gì.

Tô Trạch Ninh cam chịu thầm nghĩ, nhất định anh sẽ cho rằng cậu là kẻ điên.

Cậu quay người cô đơn định rời đi, thầm quyết định trong lòng không bao giờ chạy trên con đường này nữa, bởi vì cậu không thể bỏ người đó.

Tuy nhiên, cậu chưa bước được vài bước.

Một giọng nói khàn khàn từ phía sau truyền đến, giống như người đã lâu không nói, giọng nói khàn khàn đến đáng sợ.

Người đó nói.

"Tôi tên là Phó Kiêu."

Qũy đạo vận mệnh cuối cùng lại giao nhau vào phút giây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro