#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Kể từ lúc bị cọ vào đám cây, cô đều cảm thấy đùi mình có chút ran rát, nhưng bởi vì vị trí có chút xấu hổ, nếu cô tự mình kiểm tra, thì tư thế đó có chút khoa trương, lúc theo Cố Thanh Vân đi vào phòng quần áo, nghĩ nghĩ Cố Thanh Vân cũng là con gái, không cần hiềm nghi gì, liền dứt khoát vén lên nhờ Cố Thanh Vân giúp cô kiểm tra.

Nhưng phản ứng của Cố Thanh Vân lại nằm ngoài dự kiến của cô, lúc Phó Tiểu Ngư vén lên thì quần lót màu hồng của cô cũng lộ ra, Cố Thanh Vân không chỉ không xem miệng vết thương giúp cô, ngược lại còn nhanh chóng quay mặt đi, sau đó bước lên hai bước, dùng cái váy trên tay che mông cô lại.

Phó Tiểu Ngư:......

Động tác này của Cố Thanh Vân cô nhìn không hiểu á!

Không phải nên tiến tới cẩn thận tỉ mỉ xem vết thương cho cô hả? Dùng váy che mông cô lại cũng có trong kịch bản? Miệng vết thương ghê quá không muốn xem??

Sai khi Cố Thanh Vân dùng váy che kín mông cô lại thì mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Em chờ một lát, để chị đi gọi người tới giúp em xem miệng vết thương."

Phó Tiểu Ngư đơ người, nói: "Chị xem giúp em là được rồi, không cần gọi người khác, nếu vết thương không lớn thì không cần để ý đến nó."

Nói xong Phó Tiểu Ngư liền muốn kéo cái váy trên mông xuống, nếu vết thương chảy máu rồi dính trên váy của Cố Thanh Vân thì không tốt.

Không ngờ Cố Thanh Vân không chỉ không đồng ý, còn không cho cô lấy váy xuống, sau đó liền nghe Cố Thanh Vân gằn giọng nói: "Đừng nhúc nhích, không được lấy xuống, chị...... chị thấy máu sẽ ngất."

Phó Tiểu Ngư cũng từng nghe nói có người sợ máu, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được người thật việc thật, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại nghĩ đến vấn đề quan trọng, liền tò mò hỏi Cố Thanh Vân, "Vậy mỗi lần chị đến tháng thì sao? Mỗi lần thay băng đều xỉu trong nhà vệ sinh hả?"

Cố Thanh Vân:......

Cô ấy gian nan giải thích: "Chị...... Mỗi lần như vậy chị đều nhắm mắt mà làm."

Phó Tiểu Ngư trừng to mắt: "Thay băng cũng nhắm mắt được?"

Cố Thanh Vân không hiểu sao hai người lại bàn tới đề tài riêng tư này, nhưng vẫn căng da đầu gật gật, sau đó nói tránh đi: "Em chờ ở đây đi, chị đi gọi người tới."

Không đợi Phó Tiểu Ngư đáp lại, Cố Thanh Vân liền vội vàng lướt qua cô đi khỏi phòng để quần áo, lúc ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại.

Phó Tiểu Ngư cảm thấy hành động đào bới tới tận cùng của mình hơi lỗ mãng, nhưng đây là lần đầu cô nghe nói thay băng mà nhắm mắt đó, cũng thật là làm khó Cố Thanh Vân mà, thân là con gái, việc này ít nhất phải liên tục đến 50 tuổi, hơn nữa còn phải trải qua giai đoạn sinh con, khi đó máu huyết sẽ càng nhiều, nói không chừng Cố Thanh Vân không chịu được liền ngất trên bàn sinh......

Phó Tiểu Ngư lắc lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ hơi xa.

Cố Thanh Vân đi ra ngoài không lâu, liền thấy một cô gái mặc đồ giúp việc xách theo hòm thuốc gõ cửa tiến vào, chẳng qua Cố Thanh Vân cũng không đi theo về.

"Cô Cố được bạn gọi đi rồi, Cô ấy kêu tôi tới giúp Cô xem vết thương." Người giúp việc giải thích.

Phó Tiểu Ngư gật đầu, kéo váy chỉ vào đùi mình, nói: "Hẳn là bên này, hơi đau."

Người giúp việc khom lưng nhìn, nói: "Thật sự bị thương, khá dài, nhưng không sâu, tôi giúp cô sát trùng một chút, sau đó dán băng dán lên."

"Làm phiền chị rồi." Phó Tiểu Ngư nói.

Người giúp việc tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã giúp cô xử lý xong vết thương, sau đó nói: "Cô Cố nói, quần áo ở đây đều là đồ mới, cô mặc bộ nào cũng được không cần trả lại, coi như là lễ gặp mặt Cô ấy tặng cho cô."

Phó Tiểu Ngư gật đầu nói cảm ơn, chờ người giúp việc rời đi, cô mới đi đến chọn quần áo.

Tuy rằng Phó Tiểu Ngư cũng cao đến 1m7, nhưng size quần áo của Cố Thanh Vân quá lớn so với cô, chọn lựa một hồi thì tìm được một cái áo khoác len mỏng màu trắng(Cardigan), mặc vào dài đến đầu gối, vừa khéo che được vết rách trên váy của cô.

Ra khỏi biệt thự, Phó Tiểu Ngư cũng không thấy được hình bóng của Cố Thanh Vân, không khỏi có chút ảo não, lúc nảy ở cùng nhau nên xin cách liên hệ mới phải.

Từ bỏ ý nghĩ tìm Cố Thanh Vân, Phó Tiểu Ngư quay đầu đi tìm đồ ăn, dùng hình thức tiệc đứng để đãi khách, một bàn dài bày rất nhiều đồ ăn để người khác tự lấy, một bàn dài đó được đặt ở một khoảng đất trống cạnh hồ bơi, để nhóm người thanh thiếu niên có thể vừa ăn vừa vui chơi không bị gián đoạn.

Phó Tiểu Ngư nhìn đồ ăn, rất nhiều loại, bánh kem kiểu Tây,  thịt nguội hải sản kiểu Trung, thậm chí còn có bếp nướng BBQ, đầu bếp hiện tại đang nướng chân cừu.

Lúc bưng mâm lấy đồ ăn, Phó Tiểu Ngư nghe được mấy cô gái ở bên đang nói chuyện, giọng nói không phải rất lớn, nhưng vẫn tiện thể mà lọt vào tai Phó Tiểu Ngư.

"Biết gì chưa? Hạ Vĩnh Tư với bạn bè của cô ta vừa bị đuổi đi đó." Trong đó có người nói.

"Bị đuổi đi? Bị ai đuổi đi?"

"Còn ai có thể đuổi người ra khỏi biệt thự này nữa, vậy cũng hỏi."

"Trực tiếp đuổi đi hả? Chà chà!"

"Hạ Vĩnh Tư đúng là đáng đời, bắt chuyện với Cô Cố vài lần liền tự cho mình là bạn tốt của Cô ấy, Cô Cố đưa thiệp mời là vì nhìn mặt mũi Hạ gia mà thôi, cô ta ngược lại một hơi mang theo bốn năm người bạn không biết ở đâu ra đi dự sinh nhật, da mặt cũng đủ dày."

"Đúng vậy, đắc tội ai không đắc, vậy mà lại đi đắc tội với Cô Cố, về sau còn có thể lăn lộn trong vòng này nữa hay sao?"

"Mình nghe nói, Hạ Vĩnh Tư sở dĩ có thể thân cận được với Cô Cố là bởi vì anh trai của cô ta Hạ Vĩnh Hạ đang theo đuổi Cô Cố đó, sự theo đuổi đó đúng là khí thế ngất trời, thiếu chút móc tim gan phèo phổi ra cho Cô Cố thôi."

Những người khác:......

"Nhưng mình nghe nói hình như Cô Cố coi trọng vị nào ở Phó gia á, trong tiệc sinh nhật của ông Kỷ hai người còn khiêu vũ với nhau nữa."

"Phó gia hình như có hai anh em mà đúng không, nhìn trúng ai vậy?"

"Đương nhiên là Cậu Cả ổn trọng rồi."

"Gia thế của Phó gia, rõ ràng không xứng với Cố gia mà."

"Nhưng tình hình phát triển của Phó gia rất tốt, liền tính mấy năm gần đây đi, tiền tài không biết tăng lên bao nhiêu rồi!"

"Tầm nhìn của người Cố gia xưa nay rất chuẩn xác."

......

Phó Tiểu Ngư nhìn đồ ăn trong tay, đột nhiên cảm thấy không ngon nữa, tìm một chỗ ngồi ăn qua loa, sau đó đi tìm Anh Hai.

Xem ra cô đoán không sai, ngay từ đầu Cố Thanh Vân đã nhìn trúng Anh Cả Phó Minh Nghĩa, sau đó mới cùng hắn kết hôn, rồi liên thủ đối phó Phó Minh Lễ.

Hôm nay là lần đâu tiên gặp mặt Cố Thanh Vân nhưng thái độ cô ấy rất tốt, chắc là có thiện cảm với Phó Minh Nghĩa nên mới như vậy.

Xem ra việc này rất khó giải quyết, Phó Tiểu Ngư nghĩ, cô tuyệt đối không thể để hai người kia dễ dàng đến được với nhau!

Lúc Phó Tiểu Ngư tìm được Phó Minh Lễ, hắn đang cùng Thịnh Vọng hút thuốc trong một góc của hành lang, ngày thường đều là một bộ dáng lưu manh cà lơ phất phơ, giờ lại phá lệ lãnh khốc âm trầm, hẳn là nghe được tin xấu gì đó từ miệng Thịnh Vọng kia rồi.

Phó Tiểu Ngư do dự một chút, vẫn là quyết định ăn gan hùm mật gấu đi qua.

"Anh Hai, hai người ở đây làm gì vậy?"

Phó Minh Lễ giương mắt nhìn cô, sau đó trực tiếp dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, "Hút thuốc, mày tìm anh làm gì?"

"Hỏi xem anh muốn ăn gì không? Em thấy bên kia nướng BBQ ngon lắm."

Phó Minh Lễ nhướng mày, đi về phía Phó Tiểu Ngư, nói: "Đi thôi, dẫn mày đi ăn."

Thịnh Vọng không cam lòng bị bỏ qua, cũng đi theo, nói với Phó Tiểu Ngư: "Này người đẹp, có bạn trai chưa?"

Phó Tiểu Ngư không phản ứng lại, nhưng Phó Minh Lễ xoay người trừng mắt liếc một cái, nói: "Cách em gái tao xa một chút, bằng không thì ba tao với anh tao sẽ xé xác mày."

"Cũng không chắc, lỡ em gái Cậu chủ động tiếp cận tôi thì sao?"

Phó Tiểu Ngư trợn trắng mắt, không cho hắn mặt mũi, nói: "Anh không phải thức ăn của tôi."

Thịnh Vọng:......

Phó Minh Lễ thấy một bộ dáng kiêu ngạo của Phó Tiểu Ngư, nét mặt rốt cuộc cũng có ý cười, cũng dần dần trở về trạng thái côn đồ lưu manh cà lơ phất phơ thường ngày.

"Vậy xin hỏi Cô Phó thích đồ ăn gì, đồ ăn thừa sao?" Phó Minh Lễ độc miệng nói.

Phó Tiểu Ngư bĩu môi: "Anh tốt nhất đừng để em phải tìm chị Cố chơi, nếu không em sẽ nói xấu anh với chị ấy, úp sọt anh!"

Phó Minh Lễ:......

Phó Tiểu Ngư cũng không ở lại buổi tiệc lâu, hơn 8 giờ, Phó Minh Nghĩa xã giao với người ta xong thì liền tới thúc giục cô về nhà, tối nay Phó Minh Lễ cũng không có nhã hứng, hắn có uống chút rượu, nên chỉ có thể ngồi trên chiếc bị ghét bỏ kia.

Trước khi rời đi, Phó Tiểu Ngư bị hai người anh kẹp cổ đi chào tạm biệt Cố Thanh Vân, phát hiện Cố Thanh Vân đã thay một bộ váy dài thêu hoa, cũng là cao cổ.

Phó Tiểu Ngư da mặt dày xin phương thức liên hệ với Cố Thanh Vân, Cố Thanh Vân hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng, lấy di động quét Wechat Phó Tiểu Ngư.

Kết quả ba người vừa lên xe, Phó Minh Lễ liền phóng qua đoạt đi điện thoại của Phó Tiểu Ngư.

Phó Tiểu Ngư né trái né phải, cuối cùng trốn bên cạnh Phó Minh Nghĩa, "Không cho không cho, anh vừa mới nói em thích đồ ăn thừa!"

Phó Minh Lễ thở dài, nói: "Bà cô ơi tôi sai rồi, là tôi, là tôi thích đồ ăn thừa được chưa, em chia sẽ WeChat cho anh đi."

"Không cho!" Nói xong cô liền cầm điện thoại đưa cho Phó Minh Nghĩa, nói: "Anh cả, anh giữ điện thoại cho em đi."

Phó Minh Nghĩa nâng khóe miệng, cầm điện thoại của cô bỏ vào túi.

Phó Minh Lễ:......

Qua một hồi, Phó Minh Lễ thở dài, nói: "Đêm nay tâm trạng tôi rất không tốt, đã vậy mấy người còn dậu đổ bìm leo, đến phương thức liên hệ cũng không cho tôi."

Phó Tiểu Ngư nhớ tới hình ảnh lúc Anh Hai hút thuốc cùng với Thịnh Vọng, liền hỏi: "Vậy anh nói cho em biết vì sao tâm trạng anh không tốt đi, rồi sau đó em sẽ suy xét xem có nên cho anh phương thức liên lạc không."

Phó Minh Lễ không hề do dự, nhìn Phó Minh Nghĩa một cái, nói: "Anh tra ra được một chút tin tức về mẹ ruột của mình."

Phó Tiểu Ngư sửng sốt, Phó Minh Nghĩa nheo mắt, hỏi: "Mày vẫn còn điều tra?"

Phó Minh Lễ cười lạnh, "Anh đừng nói anh không điều tra qua tin tức của mẹ anh."

Phó Minh Nghĩa trầm mặc, hắn xác thật có điều tra, đáng tiếc manh mối quá ít, nhiều năm như vậy cũng không tra ra được gì.

"Mày điều tra được gì rồi?" Phó Minh Nghĩa hỏi hắn.

"Tra ra được bà ta ở một huyện thành nhỏ, tôi chuẩn bị giành chút thời gian đi xem thử." Phó Minh Lễ vẻ mặt tối tăm nói.

Phó Minh Nghĩa:......

Phó Tiểu Ngư:......

Sau đó mọi người trên xe ai cũng ngậm chặt miệng.

Phó Tiểu Ngư đọc được một nửa nội dung tiểu thuyết, trong tiểu thuyết có nói, ba người bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, ba người sau khi sinh ra đã không có mẹ, người đời nói, mệnh Phó Dũng cứng liên tiếp khắc chết ba bà vợ, sau đó dứt khoát không cưới vợ nữa, lại có người đồn, Phó Dũng có sở thích không giống người bình thường, ba người vợ đều bị hắn chỉnh chết.

Đối với những lời đồn vô căn cứ này, Phó Dũng chưa bao giờ ra mặt làm sáng tỏ nửa câu, phải nói là không thèm làm sáng tỏ mới đúng.

Nhưng mấy năm nay, quan hệ của Phó Dũng với ba đứa con không tốt lắm, thậm chí là xa cách, phần lớn nguyên nhân là do những lời đồn này tạo thành.

Phó Tiểu Ngư nhìn thấy tâm trạng Phó Minh Lễ thật sự không tốt, cuối cùng vẫn cho hắn cách liên lạc với Cố Thanh Vân xem như an ủi, sau khi về nhà, Phó Minh Lễ không theo họ vào nhà, mà kêu tài xế quay đầu xe chở hắn đến quán bar uống rượu.

Đi uống đến 12 giờ đêm mới trở về.

Phó Tiểu Ngư đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến một trận tiếng vang, giống như có người đang đập đồ, Phó Tiểu Ngư bị dọa nhảy dựng, lập tức khoác áo ra khỏi phòng.

Phó Minh Nghĩa ở cùng tầng với cô cũng mặc áo ngủ đi ra, vẻ mặt khó chịu.

Hai người đi xuống lầu một, liền thấy Phó Minh Lễ đứng trước quầy rượu phát điên, liên tiếp lấy rượu xuống, uống một hai ngụm rồi đập vỡ, chú Phương cản cũng không được.

Cứ vậy mà đập xuống, một quầy rượu thượng hạng bị đập gần hết rồi.

Phó Minh Nghĩa quyết đoán vén tay áo, nói với Phó Tiểu Ngư: "Đến phòng cất đồ lấy dây thừng đến đây, dây thô nhất ấy."

Phó Tiểu Ngư gật đầu, xoay người chạy đến phòng cất đồ, rất nhanh đã cầm một cọng dây thừng đến, thấy Anh Cả đã giữ được Anh Hai lại, cô vội cầm dây thừng trói Anh Hai, chú Phương cũng vội lại giúp đỡ.

Nửa tiếng sau, cũng cái núi này, cũng gốc cây này, nhưng người bị trói ở đó lại là Phó Minh Lễ.

Phó Tiểu Ngư vỗ đầu Tiểu Mỹ, trong lòng rất là xúc động, phong thuỷ quả nhiên là thay phiên luân chuyển, không nghĩ tới nhanh như vậy mà cô đã có thể báo thù rồi!

"Ngoan ngoãn ở chỗ này bình tĩnh lại đi." Phó Minh Nghĩa nói xong, liền chuẩn bị dẫn Phó Tiểu Ngư về.

Phó Minh Lễ bị giày vò như vậy, cũng tỉnh rượu hơn phân nữa rồi, kháng nghị nói: "Không cho đi, hai người không sợ bị trừ điểm hả?!!"

Phó Minh Nghĩa, Phó Tiểu Ngư không để ý đến hắn.

Phó Minh Lễ lại nói: "Muốn đi cũng được, nhưng phải để con chó mặt đần kia ở lại!"

Phó Tiểu Ngư nói: "Anh hai, Tiểu Mỹ chỉ là một con chó, nó cũng sẽ sợ tối đó, em phải mang nó về ngủ trên cái giường lớn mềm mại!"

Phó Minh Lễ:......

Cho nên hiện tại hắn ngay cả so với một con Husky cũng không bằng sao!?

Phó Tiểu Ngư mới vừa đi vài bước, liền nhịn không được hát vang một khúc: "Em gái em to gan đi về phía trước a, đi về phía trước, đừng quay a á a đầu......"

Phó Minh Nghĩa, Phó Minh Lễ:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro