#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Đổng Kỳ để văn kiện trên tay xuống, đang chuẩn bị lười nhát vươn vai một cái thì liền thấy Cố Thanh Vân đứng dậy, cau mày, niết di động, dường như còn muốn bóp nát nó.

"Sao vậy?" Đổng Kỳ tò mò hỏi hắn.

Cố Thanh Vân mấp máy miệng, nói: "Tôi phải ra ngoài giao huấn một người, có chuyện quan trọng thì gọi cho tôi, không thì tự cậu xử lý là được."

Đổng Kỳ vội hỏi: "Giáo huấn ai? Địa vị của đối phương ra sao? Có muốn tôi tìm người hỗ trợ không?"

Cố Thanh Vân nhướng mày, nghĩ nghĩ, nói: "Địa vị rất lớn, dù sao cũng là con dâu chưa cưới vào cửa của nhà tôi."

Đổng Kỳ:......

Cố Thanh Vân sửa sang lại mái tóc giả một chút, sau đó lại kéo kéo làn váy, nghiêm trang nói: "Cố ấy vừa gửi tin chọc ghẹo tôi, tôi phải đi giáo huấn một chút, con gái không thể dung túng quá được."

Nói xong, hắn liền xách túi đi.

Đổng Kỳ bị để lại làm việc một mình, lau mặt, rất tức giận bất bình, ném cho hắn một đống công việc rồi thì thôi đi, sao còn phải nhét vào họng hắn một đống thức ăn chó nữa? Hắn căn bản không muốn ăn!!

Cái gì mà con dâu chưa cưới vào cửa, người ta đáp ứng rồi hả? Đồ xấu xa không biết xấu hổ, cả ngày chỉ muốn ra ngoài dạo phố, người ta chỉ cho rằng hắn là đại mỹ nữ thôi!

Đáng tiếc rằng lời mắng chửi của Đổng Kỳ, Cố Thanh Vân nghe không được, hắn đang vô cùng lo lắng chạy đến Phó gia giáo huấn "Bạn gái" của hắn rồi, tuy rằng "Bạn gái" hắn còn không biết bản thân mình đã là "Bạn gái" hắn, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình trên mây của Cố Thanh Vân.

Hai người Phó Tiểu Ngư với Khương Tiểu Hoa ngâm mình trong kho hàng hơn nửa buổi sáng, lúc kiểm kê hàng xong mặt xám mày tro, vốn dĩ hai người có thể qua loa xong việc, nhưng Phó Tiểu Ngư quá tích cực, cho dù vật phẩm lớn nhỏ đều phải kiểm kê rõ ràng chính xác.

Thoáng nhìn thời gian, cũng gần giờ ăn trưa rồi, Phó Tiểu Ngư cảm thấy tuy rằng Khương Tiểu Hoa này thích bắt nạt kẻ yếu, nhưng bản chất thật sự không hề xấu, lúc nghiêm túc làm việc thì vẫn rất đáng tin cậy.

Ngẫm nghĩ một lát, Phó Tiểu Ngư liền hỏi: "Bữa trưa muốn ăn gì? Tôi mời."

Hai mắt Khương Tiểu Hoa sáng ngời, mái tóc gợn sóng khẽ đung đưa, nói: "Sao có thể để cô xài tiền vì tôi được, để tôi mời, ăn cơm Tây được không? Gần đây có một nhà hàng khá được."

Phó Tiểu Ngư xua xua tay, "Tôi mời, kêu thêm Trần Ngải Tình nữa."

Vừa nghe đến việc mời thêm người khác, Khương Tiểu Hoa rõ ràng không được vui, nhưng cũng không thể phát tiết ra được, bĩu môi không hé răng.

Lúc về văn phòng, cô chỉnh sửa lại biên lai một chút thì cũng vừa lúc đến giờ nghỉ trưa, Phó Tiểu Ngư gọi Trần Ngải Tình và Khương Tiểu Hoa, ba người cùng đi ăn.

Quan hệ giữa Trần Ngải Tình và Khương Tiểu Hoa rất bình thường, trừ mối quan hệ đồng nghiệp trong công việc ra, hai người rất ít giao lưu, lần này đi ăn chung với nhau, hai người tách ra hai bên, Phó Tiểu Ngư ở giữa, cũng chẳng nói chuyện gì.

Phó Tiểu Ngư rất muốn làm hài hòa mối quan hệ của hai người, nhưng đương sự hai bên lại không phối hợp chút nào.

Ba người vừa ra khỏi tòa cao ốc Phó thị, điện thoại Phó Tiểu Ngư liền vang lên, cô lấy điện thoại ra xem, vội vàng bắt máy, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Chị?"

Đầu điện thoại bên kia truyền đến âm thanh trung tính đặc biệt của Cố Thanh Vân "Em đang định đi đâu?"

"Chuẩn bị đi ăn cơm trưa." Phó Tiểu Ngư nói, sau đó mới phản ứng lại, nhìn ngó khắp nơi: "Chị, chị nhìn thấy em hả? Chị đang ở gần đây hả?"

Cố Thanh Vân nói: "Em nhìn về ven đường phía trước, chiếc Land Rover màu đen."

Phó Tiểu Ngư nghe theo lời hắn, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe Land Rover màu đen, "Chị đến tìm em hả?"

"Ừm, mà hình như em có hẹn mất rồi." Cố Thanh Vân tiếc nuối nói.

Phó Tiểu Ngư cũng không hiểu tại sao chính mình lại không muốn nghe giọng điệu thất vọng này của hắn, vội nói: "Chị chờ em một lát." Nói xong cô liền tắt điện thoại, xoay người nhìn Trần Ngải Tình và Khương Tiểu Hoa, sau đó chắp tay trước ngực, nói: "Thật xin lỗi hai người, có việc đột xuất nên không dùng cơm với hai người được, hay là vầy đi, các cậu cứ đi ăn với nhau, tiền cứ tính cho tớ!"

Trần Ngải Tình vội vàng lắc đầu nói: "Không cần đâu, cậu có việc thì cứ đi đi, ăn cơm là việc nhỏ, hôm nào cũng có thể đi ăn với nhau mà."

Khương Tiểu Hoa cũng nói: "Đúng vậy, cô không có đây, tôi với cô ấy đi ăn với nhau cũng chả có gì vui, hôm khác rồi đi chung."

Phó Tiểu Ngư ngượng ngùng xin lỗi lần nữa, hẹn lần sau chắc chắn cùng nhau đi ăn, sau đó mới xoay người chạy như bay về phía xe của Cố Thanh Vân.

Chờ Phó Tiểu Ngư đi xa, Trần Ngải Tình quay đầu nhìn Khương Tiểu Hoa bên cạnh một cái, chỉ thấy Khương Tiểu Hoa liếc mắt nhìn cô, hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay lại tòa cao ốc của công ty Phó thị.

Trần Ngải Tình:......

Phó Tiểu Ngư nhìn qua khe cửa sổ được mở hé ra một nữa thấy Cố Thanh Vân đang ngồi ở ghế lái, cô liền mở cửa ngồi ở ghế phụ, ánh mắt tỏa sáng gọi một câu "Chị ơi."

Trước khi Cố Thanh Vân đến đây, đã hạ quyết tâm tới "Giáo huấn" người trước mặt, nhưng vừa nhìn thấy Phó Tiểu Ngư mắt ngọc mày ngài, tươi cười ngọt ngào, tâm trạng lập tức bay thẳng lên trời, lâng lâng phiêu lãng quên luôn mục đích chính của chuyến đi này.

Phó Tiểu Ngư ngồi vào ghế phụ, hỏi hắn: "Chị ơi, chị muốn chở em đi đâu?"

"Ăn cơm." Cố Thanh Vân nói.

Phó Tiểu Ngư vui vẻ gật đầu, sau đó cài dây an toàn.

Cố Thanh Vân nhìn thấy từ khóe mắt cho đến đuôi lông mày của cô đều là ý cười, hỏi: "Rất vui?"

Phó Tiểu Ngư lại gật đầu, "Em thích chị mà, mỗi lần gặp chị thì thấy rất vui."

Cố Thanh Vân nhịn không được cũng cười theo, thầm nghĩ, cái miệng này đúng là rất ngọt.

"Muốn ăn đồ Trung hay Tây?" Cố Thanh Vân hỏi cô.

Phó Tiểu Ngư suy nghĩ một lát, nói: "Ăn đồ Trung đi."

Cố Thanh Vân gật đầu, lái xe rời đi.

Lúc này là giờ ăn trưa, trên đường rất nhiều xe, đèn xanh đèn đỏ cũng nhiều, tốc độ xe đương nhiên không nhanh được, đi đi dừng dừng. Phó Tiểu Ngư nhớ tới buổi sáng mình có gửi tin nhắn cho Cố Thanh Vân, liền hỏi: "Sáng chị có nhận được tin nhắn của em không? Có thấy hình em gửi chưa?"

Phía trước giao lộ lại là đèn đỏ, Cố Thanh Vân đạp phanh xong xuôi, mới quay đầu nhìn Phó Tiểu Ngư, hỏi: "Đề tài này không bỏ qua được à? Hay là em tương đối hứng thú với phương diện này?"

Phó Tiểu Ngư gãi đầu, nói: "Không phải là em muốn tặng lễ vật cho chị à?"

Cố Thanh Vân dở khóc dở cười, "Có người nào lấy thứ đó để tặng quà người khác sao? Món đồ riêng tư như vậy, chỉ có người yêu hoặc vợ chồng mới tặng nhau thôi!"

Phó Tiểu Ngư tấm tắc lắc đầu, "Không không không, chị em tốt cũng sẽ tặng mà."

Cố Thanh Vân:...... Wattpad: Léandre (imleandrehi)

"Một cô gái nhỏ như em, lướt mạng xem cái này không xấu hổ hả?" Hắn hỏi.

Phó Tiểu Ngư trừng mắt, sau đó che miệng cười cười: "Dù sao người khác cũng không biết."

Kế hoạch ban đầu của Cố Thanh Vân là "Giáo huấn", lúc đến gặp vị chân nhân trước mặt này thì đành bó tay, chỉ có thể nhẹ nhàng uyển chuyển nói một câu: "Được rồi, sau này đừng nói đến những chuyện này nữa, cũng đừng có ý định mua cho chị nữa, em không ngại nhưng chị ngại."

Phó Tiểu Ngư cào cào chóp mũi "Dạ."

Hai người đi đến một nhà hàng Trung nổi tiếng thành phố S, trước cửa xếp một hàng dài người chờ đợi, nhưng Cố Thanh Vân lại ngựa quen đường cũ dẫn Phó Tiểu Ngư lên một gian phòng ở lầu hai.

"Chị đặt phòng trước rồi?" Phó Tiểu Ngư hỏi hắn.

Cố Thanh Vân cười, "Gian phòng này luôn để trống."

Phó Tiểu Ngư cái hiểu cái không gật đầu, đi theo hắn vào phòng.

Nhân viên cầm thực đơn tiến vào, sau đó tiến cử món canh hầm hôm nay.

Phó Tiểu Ngư liền ngồi bên cạnh Cố Thanh Vân, dựa gần cánh tay hắn, cùng nhau xem thực đơn, thường xuyên chỉ vào hình ảnh hỏi ý kiến Cố Thanh Vân, hai người đang nói chuyện, cửa phòng liền bị người ta đẩy ra.

Một người phụ nữ quần áo lụa là quý phái chậm rãi bước vào.

Phó Tiểu Ngư ngẩng đầu, sững sờ một chút, từ ánh nhìn đầu tiên liền cảm thấy người phụ nữ này có đôi chút giống Cố Thanh Vân.

Cố Thanh Vân cũng ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ người đến là ai thì thật sự bị dọa nhảy dựng, "Mẹ? Sao mẹ tới đây?"

Phó Tiểu Ngư:!!!!

Đây là mẹ của chị Cố?? Trẻ quá đi!

Ánh mắt Diệp Như hiền hòa từ ái, khóe miệng mang đậm nụ cười, nói: "Hôm nay tự nhiên mẹ lại thèm món thịt kho của nhà hàng này cho nên mới đến, không ngờ lại tình cờ gặp các con ở đây, bé con, không ngại bác cũng ngồi đây ăn cùng chứ?"

Phó Tiểu Ngư vội vàng lắc đầu, đứng lên giúp Diệp Như kéo ghế.

Cố Thanh Vân liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm cơ nho nhỏ của mẹ mình, bà không chờ được đến lúc hắn dẫn người ta về nhà liền trực tiếp chạy đến nhìn, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, Cố Thanh Vân bình tĩnh giới thiệu hai người với nhau.

"Mẹ, đây là Phó Tiểu Ngư, em gái của Phó Minh Nghĩa Phó Minh Lễ, tiểu Ngư, đây là mẹ chị, mau gọi một tiếng."

Phó Tiểu Ngư xoa tay, có chút khẩn trương, nghe Cố Thanh Vân kêu mình chào hỏi, cô cũng rất thuận miệng gọi một câu: "Mẹ."

Cố Thanh Vân:......

Phó Tiểu Ngư:......

Diệp Như: "Phụt."

Phó Tiểu Ngư hoang mang đỏ cả mặt, vội xua tay, "Không đúng không đúng, con chào lại, chào bác, con là Phó Tiểu Ngư, là chị em tốt của chị Cố!"

Diệp Như nhướng mày, nét cười mang theo tia đùa giỡn, "Nếu là chị em tốt, thì con gọi bác một tiếng mẹ cũng không sai!"

Phó Tiểu Ngư hai tay bụm mặt, nói: "Vừa rồi là con lanh mồm lanh miệng, bác đừng chọc con."

Cố Thanh Vân nháy mắt ra hiệu với bà, kêu bà khống chế cảm xúc một chút, đừng cứ đuổi theo người ta bắt người ta gọi mình một tiếng mẹ, quá không rụt rè.

Diệp Như thấy tín hiệu kia của Cố Thanh Vân, trộm trừng hắn một cái, sau đó nói chuyện phiếm với Phó Tiểu Ngư, "Tiểu ngư, năm nay con bao lớn rồi? Còn đi học hay đã đi làm? Có bạn trai chưa?"

Tuy rằng thái độ của Diệp Như rất thân thiết hiền hòa, cũng rất từ ái, nhưng dù sao bà cũng là trưởng bối, Phó Tiểu Ngư ít nhiều có chút không được tự nhiên, cô ngồi trên ghế, sống lưng thẳng tấp, nói: "Con 22 tuổi, mới vừa tốt nghiệp về nước trong năm nay, bây giờ đang thực tập ở công ty nhà mình, hiện tại vẫn chưa có bạn trai."

Diệp Như gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy mẫu hình bạn trai mà con thích ra sao?"

"E hèm." Cố Thanh Vân hắng giọng, chen vào: "Mẹ, mẹ muốn ăn gì, gọi món trước đã."

Diệp Như đang nói thì bị chen vào, không mấy vui vẻ trừng mắt nhìn Cố Thanh Vân, sau đó cười hỏi Phó Tiểu Ngư, "Tiểu Ngư thích ăn gì? Thích ăn món kho không?"

Phó Tiểu Ngư gật đầu, "Con không kén ăn."

Diệp Như cười: "Ngoan ghê."

Vì vậy Diệp Như làm chủ, chọn một bàn đồ ăn.

Phó Tiểu Ngư có loại ảo giác, thái độ Diệp Như đối với cô, tốt đến mức quỷ dị......

Rõ ràng hai người mới gặp mặt lần đầu tiên, nhưng ánh mắt Diệp Như nhìn cô rất từ ái, rất cưng chiều, giống như đã sớm quen biết cô.

Ăn xong một bữa cơm, không khí vẫn luôn thân thiện, thân thiện đến mức vượt xa ý nghĩa của chữ thân thiện là đằng khác, Diệp Như luôn tìm chuyện phiếm để trò chuyện với Phó Tiểu Ngư, thường dò hỏi sở thích của cô, việc này khiến Phó Tiểu Ngư sinh ra một loại ảo giác vớ vẩn, cảm giác như một buổi xem mắt!!

Cuối cùng lúc chuẩn bị rời đi, Diệp Như còn trực tiếp lấy vòng tay của mình tặng cho Phó Tiểu Ngư, nói cái gì mà đặc biệt thích Phó Tiểu Ngư, tặng vòng tay làm lễ gặp mặt, còn dặn dò Phó Tiểu Ngư rảnh thì đến nhà bà chơi.

Tiễn Diệp Như đi xong, Phó Tiểu Ngư và Cố Thanh Vân đều thở phào nhẹ nhõm, lúc lên xe, Phó Tiểu Ngư vội đem vòng ngọc trả lại cho Cố Thanh Vân, "Đồ quý như vậy, chị giúp em trả lại cho bác gái đi, em không thể nhận được."

Cố Thanh Vân nói: "Bà ấy thích em nên mới tặng cho em, em mà trả lại chắc chắn bà ấy sẽ tức giận."

Phó Tiểu Ngư:......

Đi được một đoạn, Phó Tiểu Ngư thu hồi tươi cười, có chút khẩn trương hỏi một điều nghi hoặc trong lòng, "Chị, em có chuyện này muốn hỏi chị."

Hai tay Cố Thanh Vân đặt trên tay lái, vẻ mặt thoải mái nói: "Em hỏi đi."

Phó Tiểu Ngư nuốt nước miếng, nói: "Có phải chị là...... là lesbian không? Có phải dì đã biết giới tính thật của chị nên nghĩ rằng chị thích em, cho nên mới đối xử tốt với em như vậy, đưa vòng tay cho em làm lễ gặp mặt???"

Cố Thanh Vân:......

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Tiểu Ngư: Em cảm thấy ý nghĩ này của em rất chính xác!

Cố Thanh Vân: Em thật là quá thông minh!

----------------------------------------

Léandre: Ta cmn khâm phục cô lắm Phó Tiểu Ngư! Xin nhận của tại hạ ba lạy này!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro