Chương 98:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98:

Hứa Mộ Ngôn không thể nào hiểu nổi, khả năng là phải chờ tới khi Tiểu Lưu Ly xuất hiện rồi gặp mặt hỏi một câu mới được.

"Mộ ngôn, cứ ở mãi chỗ này không phải cách, trước tiên phải đi ra ngoài đã."

Đàn Thanh Luật giãy giụa ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch nói: "Hẳn là sư tôn còn chưa biết chúng ta đang gặp nguy hiểm, trước hết nghĩ cách báo tin cho sư tôn đã."

Hứa Mộ Ngôn hỏi: "Báo tin như thế nào?"

"Ta cũng không biết, từ trước đến nay sư tôn vẫn luôn không thích thân cận với người khác... Không phải đệ cũng biết rồi hay sao?"

Hứa Mộ Ngôn vẻ mặt buồn bã nói: "Đương nhiên là không biết."

Quả phụ nhỏ không giết người thôi đã là tốt lắm rồi, sao có thể vô duyên vô cớ tới cứu bọn họ.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy, nếu như dựa vào quả phụ nhỏ thì thật sự là không đáng tin cậy.

Cậu luôn là người không thích làm việc mạo hiểm, cậu hỏi mấy đệ tử đã thanh tỉnh: "Mọi người còn có thể đứng lên đi lại được không?"

"Có thể."

"Ờm... Cứ hai người thanh tỉnh dìu một người ngất xỉu, được không?"

Hứa Mộ Ngôn đứng bên cạnh gương mặt nghiêm túc nói: "Chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, đánh gãy xương thì gân vẫn còn liền với nhau, hiện giờ đang rơi vào cảnh nguy hiểm, không thể thấy chết mà không cứu, mọi người nói xem?"

"Ta cảm thấy Hứa sư huynh nói rất có đạo lý! Cùng tiến cùng lùi, muốn đi thì cùng nhau đi!"

"Đúng vậy, muốn đi thì cùng nhau đi, không thể mặc kệ những đệ tử đang hôn mê!"

"Mọi người đều nghe theo Hứa sư huynh! Chuẩn, không sai!"

Mọi người nhất trí đồng ý nghe theo lời Hứa Mộ Ngôn, vì vậy Hứa Mộ Ngôn cũng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cậu thầm nghĩ, cũng may, may mà Côn Luân không có thêm mấy quả phụ nhỏ nữa. Lần này xuống núi rèn luyện, tuy rằng các đệ tử tu vi không cao, thế nhưng mọi người trên dưới một lòng.

Đúng thật là đáng quý.

Như vậy, mọi người dựa theo lời Hứa Mộ Ngôn nói bắt đầu triển khai, hai đệ tử thanh tỉnh dìu một đệ tử hôn mê.

Cuối cùng còn sót lại Đàn Thanh Luật không có ai dìu.

Đàn Thanh Luật vốn dĩ tu vi không tồi, theo lý thuyết thì cũng không thể lâm vào bước đường như bây giờ.

Thế nhưng do trước đó y làm loạn, nhất quyết không tin mà cưỡng ép sử dụng linh lực, bây giờ thì hay rồi, sương độc đã xâm nhập vào tận khí hải, nếu còn không mang người ra ngoài cứu chữa, chỉ sợ đến cả kim đan cũng sắp bị ăn mòn đến nơi.

Dù sao thì cũng đâu thể bỏ lại Đàn Thanh Luật đúng không?

Bao nhiêu người như vậy đều đang nhìn vào, làm sao Hứa Mộ Ngôn có thể làm ra loại chuyện táng lương tâm như thế.

Cậu quay đầu lại nhìn, ý định muốn tìm hai đệ khác tới đây dìu Đàn Thanh Luật.

Ai ngờ vừa quay đầu lại, chẳng còn thừa người nào nữa.

Đàn Thanh Luật áy náy nói: "Mộ ngôn, làm phiền đệ rồi."

Hứa Mộ Ngôn: Con mẹ nó.

Nếu chuyện này mà bị quả phụ nhỏ biết, hắn nhất định đè cậu quỳ xuống đất rồi tẩn cho một trận.

Đương nhiên, thời gian đã không còn kịp cho Hứa Mộ Ngôn suy xét đến hậu quả.

Trong lòng cậu thầm tự an ủi chính mình rằng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Đừng nói hôm nay người gặp nạn là Đàn Thanh Luật, mà cho dù đó có là một con chó lang thang thì cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu.

"Sương mù này quá dày, vừa khéo ta mang theo la bàn, có thể giúp chúng ta phân rõ phương hướng."

Hứa Mộ Ngôn một tay đỡ eo Đàn Thanh Luật, một tay thò vào trong túi Càn Khôn lấy la bàn ra. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu nghiêm túc dặn dò mọi người: "Hiện tại mọi người đều đã trúng độc, phải tránh việc sử dụng linh lực, nếu không độc khí sẽ xâm nhập vào khí hải, và có khả năng là sẽ ăn mòn kim đan của mọi người, như vậy mọi người sẽ trở thành phế nhân đó, có biết hay không?"

Hiện tại mọi người đều đã nghiễm nhiên xem Hứa Mộ Ngôn là người lãnh đạo, sau khi nghe xong, bọn họ sôi nổi gật đầu, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc nói rằng đã biết.

Lúc này Hứa Mộ Ngôn mới gật gật đầu. Trên người cậu có phù chú hộ thân che chở, cộng thêm một chút may mắn, chiếc kim chỉ hướng trên la bàn bắt đầu dịch chuyển

Sau đó chỉ vào một phương hướng rồi ngừng lại.

"Mọi người theo sát một chút, đừng để đi lạc, bên này, đi theo ta!"

Hứa Mộ Ngôn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức đi theo cậu.

Sương mù càng lúc càng lớn, độc khí cũng càng ngày càng nồng đậm.

Đừng hỏi Hứa Mộ Ngôn là làm sao lại biết độc khí càng ngày càng nồng đậm.

Bởi vì người cậu đang dìu càng ngày càng nặng, y như con lợn chết.

Không chỉ như thế, các đệ tử đi theo phía sau cũng dần dần đi chậm lại.

Thậm chí những đệ tử đang hôn mê bất tỉnh, hiện tại còn xuất hiện tình trạng thất khiếu đổ máu.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy, nếu như còn tiếp tục đi, cậu dù sao cũng có phù chú hộ thân che chở, khẳng định là không chết được.

Thế nhưng những đệ tử ở phía sau này có thể sẽ mất mạng. Tuổi còn nhỏ, ai mà không phải cục vàng cục bạc của cha mẹ!

Lúc Hứa Mộ Ngôn đang hết đường xoay xở, bỗng nhiên cậu thoáng nhìn thấy bên cạnh có một cái sơn động nhỏ, vì vậy đã vội xoay người nói với các đệ tử: "Đi vào đây trốn trước đã, ta giúp mọi người vận chuyển chút linh lực, mau!"

Vừa nói cậu vừa dìu Đàn Thanh Luật dẫn đầu đám người bước vào trong hang động, trong này tuy rằng ánh sáng tối tăm, thế nhưng cũng khá là rộng rãi.

Trước đây hẳn là đã có dã thú đến ở, trong động vẫn còn sót lại cả xương trắng.

Không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa.

Sau khi gọi tất cả mọi người đi vào trong, Hứa Mộ Ngôn hít thở sâu một hơi, cậu cởi áo khoác ngoài da, lợi dụng số phù chú trên áo khoác quạt bay độc khí ở trong hang động ra bên ngoài.

Sau đó dùng kiếm chém một nhát, một hòn đá lớn lăn xuống chặn ở miệng hang động lại, thế nhưng sương độc vẫn xâm nhập được vào bên trong thông qua khe hở.

Không còn cách nào khác, Hứa Mộ Ngôn chỉ có thể tạm thời dùng áo khoác ngoài của mình che khe hở ở cửa động lại, như vậy mới có thể nhất thời ngăn chặn sương độc xâm nhập vào trong.

"Không hay rồi, Hứa sư huynh! Huynh mau đến đây xem!"

Một đệ tử thất thanh hét lên, Hứa Mộ Ngôn chẳng kịp có thời gian suy nghĩ xem nếu mình sử dụng bộ y phục đệ tử mà quả phụ nhỏ tặng cho mình như thế này thì sau đó có bị hắn đánh cho một trận hay không.

Mà cậu chỉ vội vàng sải bước chạy tới, nhìn vào người đệ tử đang hôn mê bất nằm trên mặt đất, miệng còn đang không ngừng nôn ra máu.

Không chỉ như vậy, máu tươi từ đôi mắt, lỗ mũi, lỗ tai cũng đang không ngừng chảy ra, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cả khuôn mặt.

Nhìn vô cùng đáng sợ.

"Mọi người tránh ra!"

Sắc mặt Hứa Mộ Ngôn trầm xuống, cậu nhanh chóng xếp bằng ngồi xuống, sau khi kéo người lại thì lập tức vận chuyển linh lực cho người đó.

Chỉ chốc lát sau đệ tử kia đã không còn chảy máu nữa, người cũng dần dần tỉnh lại, suy yếu kiệt sức gọi cậu một tiếng sư huynh.

"Được rồi, ngươi đừng nói chuyện, giữ lại chút sức lực đi, nhất định phải sống sót rời đi nơi này, trong nhà còn có người thân đang chờ đợi."

Hứa Mộ Ngôn trấn an các đệ tử, sau khi vận chuyển linh lực cho những đệ tử trúng độc tương đối nặng, chờ khi ổn định lại chất độc trong cơ thể bọn họ thì cậu mới có thời gian suy nghĩ cách rời khỏi nơi này.

Còn quả phụ nhỏ chết tiệt nữa, một mình sung sướng ở lại nhà trọ. Cũng không thèm hỏi xem các đệ tử sống chết như thế nào. Thấy bọn họ lâu như vậy không trở về mà cũng không biết ra ngoài đi tìm?

Hứa Mộ Ngôn biết hiện tại oán trời trách đất là vô dụng, mau chóng rời khỏi nơi đây, hoặc là bọn họ có thể tìm được kẻ đứng đằng sau cho thả sương độc này ra, sau đó diệt trừ người đó. Như vậy sương cũng sẽ tự nhiên biến mất.

Nhưng vấn đề rốt cuộc là ai đang đứng trong tối làm ra chuyện này, bọn họ đều không thể nào biết được, mà cũng chẳng thể nào biết được kẻ phóng sương độc này ra là ai?

Hứa Mộ Ngôn đốt lửa lên, cậu ngồi ở trước đống lửa, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc không ngừng hồi tưởng lại cốt truyện nguyên tác.

Cậu muốn tìm ra manh mối hữu dụng nào đó.

Mọi người thấy cậu như thế, cho nên cũng không ai dám lên tiếng quấy rầy, một đám đều ngậm miệng không nói gì.

Không khí yên lặng đến đáng sợ.

Bỗng nhiên, trong đầu Hứa Mộ Ngôn chợt lóe lên ý tưởng, cậu nghĩ tới một chuyện.

Trong nguyên tác có nhắc đến tà tùy chuyên môn phóng sương độc, tuy rằng chỉ nói sơ qua, thế nhưng Hứa Mộ Ngôn cũng có ấn tượng nhất định đối với chuyện này.

Bởi vì ở trong nguyên tác, nghe nói kẻ phun sương độc hại người này là một tên nam nữ cộng thể_ cũng có thể nói là bất nam bất nữ, trời sinh tướng mạo xinh đẹp, thường ẩn mình ở nơi thâm sơn cùng cốc.

Dựa vào việc hút dương khí của người sống mà tồn tại.

Nhưng nói như vậy thì cũng không hiểu cho lắm.

Bởi vì bất nam bất nữ nên tà túy này cũng không chọn lựa nam hay nữ gì.

Bình thường đều là săn những con môi theo cặp theo đôi, nó sẽ phun ra một loại giống như thôi tình hương, mê hoặc con mồi làm chuyện âm dương hòa hợp với nhau.

Nếu không may bắt phải con mồi là hai người đàn ông, vậy càng tốt, hai nam nhân dương khí càng nhiều.

Sau đó nó sẽ đứng ở bên cạnh hút dương khí, bởi vậy trong nguyên tác gọi tà túy này là '' Qủy mẫu dâm sát.''

Nhưng mà ở trong tác, sau khi Đàn Luật Thanh chết, nguyên chủ đã táng tận lương tâm đem Qủy mẫu dâm sát này nhốt cùng với Ngọc Ly Sinh lúc đã trở thành phế nhân.

(đụ mẹ, lạy tác giả)

Trường hợp đó, làm sao có thể dùng một từ ''Thảm'' là có thể miêu tả nổi.

Hứa Mộ Ngôn có nghĩ thế nào thì cũng cảm thấy cái thứ xấu xa hiện tại gặp phải chính là nó.

Nhưng vấn đề là, chỉ biết điều đó thì có lợi ích gì.

Cậu cũng biết tiền là thứ tốt, thế nhưng tiền đâu thể mọc chân rồi bay vào túi của cậu?

Cũng như vậy, thứ này sẽ không ngu xuẩn đến mức tự chui đầu vào lưới.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn cũng không bị mê hoặc, cậu vẫn có khả năng dốc toàn lực ứng phó.

Cho nên kế sách hiện tại nhất định là phải dụ thứ kia ra ngoài.

Hứa Mộ Ngôn nói ra suy đoán của bản thân.

Sau khi nghe xong, Đàn Thanh Luật liền nói: "Ta cũng đã nghe nói qua thứ đó nhưng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. Nếu đúng như đệ nói, e rằng sẽ phiền toái."

Hứa Mộ Ngôn gật đầu: '' Là phúc thì không phải họa, là hoạ thì không tránh khỏi. Nếu đã gặp thì tuyệt không có lý do để chạy trốn.''

Dừng một chút, cậu nhíu mày nói: " Nhưng mà địch ở trong tối ta ngoài sáng, trước hết cần nghĩ biện pháp dẫn thứ đó ra đã."

Đàn Luật Thanh nói: "Dẫn như thế nào? Đệ nói thử xem."

Hứa Mộ Ngôn có vài phần ngượng ngùng nói ra.

Bởi vì Qủy mẫu dâm sát, chữ dâm được nhấn mạnh trong nguyên tác, tên nghiệt đồ kia vì muốn bắt sống thứ đó nên đã tìm năm mươi người đàn ông, sau đó đưa họ vào rừng sâu ép buộc bọn họ làm việc khó coi.

Bằng cách này, dương khí mạnh mẽ sẽ thu hút được thứ đó đến.

Kỳ thật cũng không nhất định phải là hai người, một người cũng không sao, ai cũng có tay cả mà.

Vấn đề là... ở đây có nhiều người như vậy, ai sẽ nguyện xả thân vì nghĩa để dẫn dụ thứ đó tới đây.

Hứa Mộ Ngôn cậu không muốn đâu.

Đàn Thanh Luật thấy cậu chần chừ, dường như y cũng hiểu được vấn đề trong đó, cho nên đã đỏ mặt nói: "Vớ vẩn, thật hoang đường ! Làm sao có thể như thế được?"

Hứa Mộ Ngôn cũng hiểu việc này thật sự rất hoang đường.

Nhưng giây tiếp theo, Đàn Thanh Luật đột nhiên thay đổi giọng điệu, y nói : "A Ngôn, ta và đệ là đệ tử thân truyền của Thanh Tịnh Phong, nên làm gương cho các đệ tử, không thể thấy chết mà không cứu được.. Bằng không, đệ và ta...''

"Dừng! Hoàn toàn không thể!"

Đùa cái gì vậy? Xem Hứa Mộ Ngôn là loại người gì.

Là bó cải trắng ba đồng xu bán ở đầu đường sao, dựa vào cái gì bắt cậu xả thân vì nghĩa lớn?

Hơn nữa ngày thường chỉ cần cậu nói chuyện nhiều hơn với Đàn Thanh Luật một câu thôi đã bị quả phụ nhỏ đánh chết đi sống lại rồi.

Nếu làm ra cái loại chuyện này..

Hứa Mộ Ngôn tin rằng, lăng trì ba nghìn đao là còn nhẹ.

Quả phụ nhỏ sẽ khiến cậu hối hận khi sống trên đời này.

"A Ngôn, đệ nghĩ đi đâu vậy? Ý của ta là..."

"Ta mặc kệ sư huynh có suy nghĩ gì, biện pháp ta tự mình nghĩ, không phiền sư huynh quan tâm!"

Bỗng nhiên Hứa Mộ Ngôn đứng phắt dậy, sau đó đi tới chỗ một cái góc, mặc kệ ánh mắt để ý của người khác, cậu lập tức ngồi xuống.

Suy nghĩ một lúc, cậu vẫn là không dám tự mình động thủ.

Ngẩn người nhìn vào bộ xương khô bên chân.

Cậu nghĩ thầm, nếu thứ kia đã phóng ra nhiều sương độc như vậy, nhất định là đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.

Chờ bọn họ trúng độc ngất hết thì sẽ một lưới bắt gọn.

Nghĩ tới đây Hứa Mộ Ngôn đột nhiên nắm lấy cổ áo rồi gian nan nói: "Nguy rồi, ta trúng độc rồi, ây ya, ta không thở nổi!"

Sau đó cả người mềm nhũn gục trên mặt đất.

Mọi người đều cả kinh đứng dậy, thế nhưng đều kiệt sức ngã trở về.

"A Ngôn! A Ngôn!"

Đàn Thanh Luật hành động khó khăn, sau khi thấy Hứa Mộ Ngôn ngã xuống thì vội đưa tay ra đỡ lấy, y vừa xoa mặt Hứa Mộ Ngôn vừa lo lắng gấp gáp hỏi: "A Ngôn! Đệ thế nào rồi? A Ngôn, A Ngôn!!!"

Hứa Mộ Ngôn thiếu chút nữa bị mấy tiếng gào thảm thiết này đâm cho thủng màng lỗ tai, nhưng cậu vẫn như cũ nằm trên đất không nhúc nhích.

"A Ngôn, tỉnh lại, A Ngôn, đệ mau tỉnh lại, đệ không thể có việc gì được!"

Nếu đệ xảy ra chuyện, sư tôn sẽ giết ta mất!

Đàn Thanh Luật hét lớn trong lòng, y cố gắng dìu Hứa Mộ Ngôn dậy. Nhưng bởi vì tay chân yếu ớt, nên cả hai người cùng nhau ngã thật mạnh về chỗ cũ.

Một tiếng bộp vang lên, đầu Hứa Mộ Ngôn đập xuống đất.

Cậu bị đập đến nổ đom đóm mắt, chỉ hận không thể nhảy cẫng dậy chửi má nó.

Cậu nhẹ nhàng cẩn thận nhấc mí mắt lên, bỗng Hứa Mộ Ngôn thoáng nhìn thấy một cái bóng đen nho nhỏ đi ra từ góc tường.

Cậu biết rồi, phương pháp của mình có hiệu quả. Cậu lại khẩn trương nhắm mắt lại, mũi kiếm giấu trong ống tay áo, chỉ cần thứ đó vừa ra tới đây.

Hứa Mộ Ngôn liền một kiếm chặt đứt đầu nó.

Nhưng vào lúc này Đàn Thanh Luật lại gây trở ngại, không giúp được gì lại còn giống như mẹ vừa chết mà nằm gục đầu trên ngực cậu nghẹn ngào: "A Ngôn, đệ không thể có chuyện gì, nếu đệ xảy ra chuyện gì, sư huynh cũng tuyệt không sống một mình!"

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Mẹ cái thằng chó, người nào có lòng tốt thì kéo cái thứ này ra dùm cái?

Không giúp được thì cũng thôi đi, sao lại cứ cố gắng gây cản trở vậy chứ?

Đè ngực cậu đến mức sắp ngạt thở rồi.

Thật sự là con lợn chết thối.

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, cậu kiềm chế nghĩ muốn một đá văng người này đi, cậu hơi nhấc mí mắt lên.

Cậu nhìn thấy cái bóng đen kia dần dần lớn lên, từ trong góc lan dần tới đầu hòn đá.

Cuối cùng, Đàn Thanh Luật cũng phát giác ra sự việc có gì sai sai. Vừa định đứng dậy điều tra, thế nhưng lòng bàn tay căng thẳng đã bị người bên dưới nắm lấy.

Y cũng không quá mức ngu xuẩn đến như vậy, dường như đã lập tức hiểu được dụng ý của Hứa Mộ Ngôn.

Y âm thầm thở ra một hơi, lập tức nắm lấy cơ hội này tiến gần sát với Hứa Mộ Ngôn.

Đàn Thanh Luật nức nở: "A Ngôn, đệ không thể xảy ra chuyện gì, sư huynh nhất định cứu đệ, A Ngôn."

Cầm lấy cánh tay cuar Hứa Mộ Ngôn, siết lại càng càng ngày chặt, giống như qua một tầng y phục dán sát vào xương thịt của Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn ghét bỏ, cậu thầm nghĩ, đâu phải đang chơi đùa, chính sự còn chưa xong, tên chó má này còn định làm gì cậu vậy?

Thật sự không biết xấu hổ!

May mắn cậu là con trai, nếu là con gái... điều này chính là lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn?

Nhìn thấy bóng đen kia đã sắp hoàn toàn hiện thân.

Hứa Mộ Ngôn khẽ nhấc mí mắt lên, rốt cục nhìn thấy bộ mặt thật sự của thứ đó.

Quả nhiên giống như trong nguyên tác miêu tả, làn da trắng bệch, khuôn mặt yêu dị xinh đẹp, nhưng thân mình lại bằng phẳng. Phần bên dưới đang bị khí đen bao phủ.

Những đệ tử còn tỉnh táo lúc trước không biết từ lúc nào đã lại hôn mê, chỉ còn Hứa Mộ Ngôn và Đàn Thanh Luật vẫn còn thanh tỉnh.

Hứa Mộ Ngôn nghiến răng, tâm niệm vừa động, kiếm lập tức rơi vào lòng bàn tay cậu.

Tìm đúng thời cơ, cậu một tay đẩy người Đàn Thanh Luật ra.

Hứa Mộ Ngôn một phát lật người đứng dậy, một đường kiếm sắc bén mang theo uy lực mạnh mẽ chém thứ đó thành hai đoạn.

Một lượng lớn máu tươi phun ra, Hứa Mộ Ngôn nghiêng người né tránh, còn chưa kịp thở ra.

Thứ đó sau khi bị chém thành hai đoạn thì lại tách ra trốn xuống đất!

Đi thẳng về phía các đệ tử đang bị hôn mê trên mặt đất!

Ánh mắt Hứa Mộ Ngôn bỗng trở nên sắc lạnh, cậu thầm nghĩ không tốt, sau đó vội vàng phi thân tới che chở trước mặt mọi người, một phát đâm thật mạnh xuống dưới đất.

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, mặt đất phun ra máu tươi nồng đậm.

Hứa Mộ Ngôn không muốn dễ dàng dừng lại, cậu thừa thắng truy kích, cánh tay khẽ động, mặt đất nổ tung, hai thứ máu thịt lẫn lộn ki bị đánh cho bay ngược ra ngoài.

Nặng nề mà ngã vào góc tường.

Hứa Mộ Ngôn rút kiếm lên, sau đó lấy tấm bùa chú dán lên người chúng

Cậu thầm nghĩ, cái thứ này chẳng qua cũng chỉ có thế.

Nào ngờ chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng Đàn Thanh Luật gầm nhẹ: "A Ngôn! Mau tránh ra!"

Hứa Mộ Ngôn nhướng mày, thầm nghĩ không xong, nhất định có trá, vừa muốn rút kiếm chắn.

Thì cổ tay bỗng truyền đến một trận đau nhức như bị cái gì đập mạnh vào.

Trường kiếm trong tay loảng xoảng một tiếng rơi xuống mặt đất.

Hứa Mộ Ngôn hoảng sợ nhìn thoáng qua thứ đã đánh vào cổ tay cậu. Vậy mà lại là một người giấy, sau khi đánh cậu xong thì đã tan thành tro bụi.

Cậu muốn né tránh nhưng không kịp nữa rồi.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái thứ máu thịt lẫn lộn khi thò ra cái móng vuốt đen sì

Hướng về vị trí trái tim cậu!

Trên trán Hứa Mộ Ngôn đổ đầy mồ hôi lạnh, chúng theo tóc mai chảy xuống thái dương.

Trong nháy mắt, đầu cậu hiện ra vô số suy nghĩ.

Cậu nghĩ lần này chết chắc rồi.

Trái tim sẽ bị tàn nhẫn moi ra.

Nhưng cơn đau trong dự đoán lại không đến.

Khi móng vuốt kia sắp chạm thì bỗng nhiên lại đứng yên bất động.

Hứa Mộ Ngôn theo bản năng nín thở ngưng khí, chỉ thấy cái thứ máu thịt lẫn lộn kia dần dần hóa thành tro bụi, từ bên trong khói bụi dơ bẩn dần dần hiện ra một thanh trường kiếm mang theo luồng sáng ngọc bích.

Cái này đúng là pháp khí của quả phụ nhỏ!

Như để xác thực suy đoán của mình, phong ấn ở cánh cửa đá bên ngoài ầm ầm một tiếng bị phá vỡ, vụn đá bay lung tung.

Nhìn thấy thanh kiếm bản mệnh này, Đàn Thanh Luật liền biết Ngọc Ly Sinh đã tới

Lúc này y không chút nghĩ ngợi gì mà lập tức lao thẳng vào lồng ngực của Hứa Mộ Ngôn.

Đống đá vụn đổ nát phía sau bay ra đập thẳng vào lưng Đàn Thanh Luật, y sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi.

Máu tươi ấm nóng phun lên gương mặt của Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn ngẩn người đứng yên tại chỗ.

Đồng thời lúc này, người cũng đang có vẻ mặt kinh ngạc còn có Ngọc Ly Sinh đang nhanh chóng muốn lao tới cứu cậu.

Bọn họ ba người đứng thẳng tắp một đường.

Thứ khác biệt chính là Hứa Mộ Ngôn và Đàn Thanh Luật đang ôm ấp nhau.

Còn Ngọc Ly Sinh thì đứng ở cửa động mặt mũi lạnh tanh nhìn hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro