Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì trong quá khứ của Ngọc Ly Sinh, hắn vì có dụng mạo quá mức xinh đẹp nên đã phải chịu nhiều nỗi đau khổ, Trọng Minh Quân lo lắng đệ tử trong môn phái sẽ có ý đồ xấu với hắn nên không cho phép đệ tử được ở lại qua đêm trên Thanh Tịnh Phong.

Cũng bởi vì tính cách của Ngọc Ly Sinh khá cô độc và cổ quái, mặc dù đã thu nhận hai đứa đồ đệ, những cũng chỉ dạy chúng nó vào ban ngày, còn ban đêm thì sẽ cho chúng nó xuống núi.

Vì vậy, lúc Trọng Minh Quân nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn mới sáng sớm mà đã đi từ trên núi xuống, phản ứng đầu tiên của ngài ấy chính là tối hôm qua cậu lén lút ở lại trên núi cả một buổi tối. Ngài ấy lập tức đanh mặt lại, lạnh lùng hỏi: "Tối qua con đã làm gì sư tôn của con?"

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu thầm nghĩ, lẽ nào người sư bá trên danh nghĩa này của cậu đang đi guốc trong bụng cậu hay sao?

Hay là ngài ấy có thuật thiên lý nhãn thuận phong nhĩ?

Đến cả việc hôm qua cậu cùng sư tôn làm loại chuyện kia mà ngài ấy cũng biết?

Đương nhiên là Hứa Mộ Ngôn không thừa nhận rồi, đánh chết cũng không thừa nhận. Cậu giảo biện nói: "Hôm qua sư tôn con bắt con quỳ ở ngoài điện suốt cả đêm, trừ điều này ra thì không làm cái gì nữa cả.?

"Quỳ suốt cả đêm?"

"Đúng vậy, quỳ suốt cả đêm, trải qua chuyện này đệ tử đã tịnh tâm suy nghĩ lại, vì vậy con đã quyết tâm sửa đổi lại lỗi lầm."

Hứa Mộ Ngôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mặt không đỏ thở không gấp cũng không nói năng lung tung nữa: "Từ trước tới nay, con vẫn luôn cậy vào sư tôn, còn có sự chiều chuộng của sư huynh mà lúc nào cũng đi gây chuyện, khiến cho sư tôn tức giận, còn hại sư huynh phải chịu phạt thay con. Sau chuyện này, đệ tử không dám chọc giận sư tôn nữa."

"Con có thể nói ra những lời này, xem ra đích thực là đã tịnh tâm kiểm điểm lại bản thân mình. Vốn dĩ phải để con đến hình luật đường để chịu phạt, thôi vậy, nể mặt của Ngọc sư đệ, tha cho con một lần."

Trọng Minh Quân hài lòng gật gật đầu, giống như đang nói "Thằng nhãi này đến cùng cũng có tí đầu óc rồi", cuối cùng lại nói thêm: "Thân thể của sư tôn con vẫn luôn không tốt, con đừng giận đệ ấy, tất cả những gì đệ ấy làm đều là vì tốt cho hai huynh đệ các con."

Hứa Mộ Ngôn vội vàng gật đầu, biểu thị bản thân mình đã hiểu. Hiện tại cậu hoàn toàn không có tâm trạng đứng nghe sư bá nói nhảm, cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi rồi tự tìm cách giảm đau cho mình.

Nhưng Trọng Minh Quân lại không chịu buông tha, thấy sắc mặt Hứa Mộ Ngôn lộ ra sự đau đớn, ngài ấy tiến lên một bước nói: "Con làm sao vậy? Sao trên mặt ra nhiều mồ hôi thế kia."

"Không, không làm sao, chỉ là con hơi đói rồi, đau... đau dạ dày."

Hứa Mộ Ngôn lặng lẽ ôm lấy mông mình, chỉ sợ bị nhìn ra sơ hở nào đó.

Dù sao thì đây cũng không phải chuyện gì đẹp đẽ cho lắm, giống như việc nói người đàn ông giống như một cái tăm vậy. Đương nhiên là càng ít người biết càng tốt.

Nói xong, cậu cũng không dám lề mề nữa, hành lễ xong liền cáo lui.

Trọng Minh Quân mặt đầy nghi ngờ nhìn theo, kinh ngạc nhìn thấy phía sau bộ y phục của Hứa Mộ Ngôn đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng, đầu tiên là lông mày ngài ấy nhíu chặt lại, cảm thấy khá bất ngờ.

Xem ra Ngọc sư đệ đã nghe theo những lời ngài ấy nói, dạy dỗ đồ đệ không thể quá nhân từ và mềm lòng, cũng không thể bên trọng bên khinh, nếu như đã phạt Đàn Thanh Luật, vậy thì đương nhiên cũng phải phạt Hứa Mộ Ngôn.

Như vậy, cũng tốt.

Chỉ là Trọng Minh Quân có chút không ngờ tới, Ngọc sư đệ từ trước đến nay vẫn luôn dung túng nuông chiều cậu, thế nhưng lần này, hắn không chỉ dùng roi phạt cậu một trận mà hơn nữa còn phạt cậu quỳ suốt một đêm.

Sau khi quay lại suy nghĩ về những hành vi lời nói thường ngày của cậu

Trọng Minh Quân lại cảm thấy đánh quá nhẹ rồi.

Gương mặt của sư tôn xanh xao tái mét, cứ giống hệt như bị ngâm qua dung dịch Formalin vậy. Cậu lại suy nghĩ, có thể là sư tôn bị thiếu máu.

Thiếu máu thì phải bổ xung sắt, gan lợn là lựa chọn rất tốt.

Cậu lén lút lần mò tìm kiếm trong nhà bếp trên núi, thế nhưng lật tung cả một lượt rồi mà chẳng tìm thấy miếng gan lợn nào cả.

Cậu hoài nghi, lẽ nào đệ tử trên núi không ăn gan lợn sao?

Gan lợn ngon lắm mà!

Đột nhiên nghe thấy những tiếng bước chân nhỏ truyền tới, Hứa Mộ Ngôn quay người trốn vào một góc, thấy người đến là Tiểu Lưu Ly, vì vậy lập tức nhớ tới chuyện sách s*x.

Sắc mặt cậu lập tức trở nên rất khó coi, Hứa Mộ Ngôn từ trước đến này chưa từng tranh luận với con gái, thấy nàng còn chưa nhìn thấy mình, cậu định nhấc chân lên rời đi.

Tiểu Lưu Ly nhìn vào cái phòng bếp bị người ta lật tung tành, nàng sửng sốt: "Muội còn cho rằng là con chó vàng canh cửa lại tới đây ăn trộm đồ ăn, thì ra là Hứa sư huynh!"

Hứa Mộ Ngôn bực bội, cậu không hiểu mình với con chó vàng kia có điểm nào tương tự nhau.

Vì vậy cậu quyết định không thèm để ý tới nàng mà chắp tay ra sau lưng chuẩn bị rời đi.

"Sư huynh, huynh đang tìm cái gì vậy? Muội giúp huynh tìm, muội rất quen thuộc với cái nhà bếp này, muội thường đến đây trộm đồ ăn đó."

Nghe xong, động tác nhấc chân bước qua cửa của Hứa Mộ Ngôn bỗng dừng lại, sau đó cậu giả bộ như vừa nhìn thấy Tiểu Lưu Ly, cố ý tỏ ra kinh ngạc quay người nói: "Ây ya, đây không phải là tiểu sư muội sao? Trùng hợp ghê, lại gặp được muội ở chỗ này, vừa rồi ta không nhìn thấy!"

Tiểu Lưu Ly: ...

"Thật không giấu gì, ta cần một ít gan lợn tươi."

"Cái gì gan?"

"Gan lợn."

"Lợn cái gì?"

"Gan lợn."

"Que trúc? Sư huynh, huynh cần que trúc làm cái gì vậy?"

(Từ gan lợn với từ que trúc trong tiêng trung nó có pinyin gần gần như nhau là zhugan nên Lưu Ly hiểu lầm)

Không khí trở nên thật yên tĩnh, Hứa Mộ Ngôn đột nhiên nghiêm mặt lại nói: "Xin lỗi, làm phiền rồi."

Sau đó không hề do dự gì mà xoay người rời đi.

"Này, sư huynh, huynh cứ trốn muội làm cái gì? Huynh nói muội biết huynh cần que trúc làm cái gì?"

Tiểu Lưu Ly vội vàng đi lên phía trước cản đường. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng lấy tay bụm miệng, gương mặt sửng sốt nói: "Sư huynh, không phải huynh định dùng que trúc để đi chọc cái tổ ong vò vẽ ở trước điện của Phụng Thiên trưởng lão đấy chứ?"

Hứa Mộ Ngôn: ...

"Là gan lợn, không phải que trúc, gan con lợn ý, gan con lợn... hiểu chưa? Cái loại ăn được ý."

Tiểu Lưu Ly lại càng kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng, nội tạng của động vật là thứ rất bẩn, đừng nói gì đến gan lợn.

Sau khi nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai ở đây nàng mới lấm lấm lét lét hỏi Hứa Mộ Ngôn: "Sư huynh, không phải huynh định ngâm gan lợn vào trong trà của Phụng Thiên trưởng lão đấy chứ? Sợ là có chút quá đáng rồi?"

Hứa Mộ Ngôn: ...

Mẹ nó, cậu tốt bụng muốn tìm chút gan lợn cho Ngọc Ly Sinh bổ máu, sao nói ra từ trong miệng của Tiểu Lưu Ly lại thành muốn chơi xấu Ngọc Ly Sinh vậy?

Đây gọi là quá đáng rồi sao? Nha đầu này lúc nhân cơ hội Ngọc Ly Sinh tắm rửa mà thả rắn xuống hồ nước nóng thì không quá đáng sao?

"Sao muội lại nghĩ như vậy?" Hứa Mộ Ngôn gương mặt tràn đầy sự chính nghĩa mà trách mắng: "Ta tìm gan lợn đương nhiên là có tác dụng rồi, gan lợn bổ máu, ăn gì bổ đó, như thế vết thương mới khỏi được,"

"Ồ, thì ra là vậy." Lưu Ly hiểu mà cũng không hiểu mà gật gật đầu, nàng không khỏi cảm khái: "Sư huynh, huynh đối xử với Đàn sư huynh thật tốt, biết Đàn sư huynh mất máu quá nhiều nên tìm gan lợn cho huynh ấy. Đàn sư huynh mà biết thì nhất định sẽ rất vui."

Hứa Mộ Ngôn theo bản năng muốn mở miệng giải thích, thế nhưng nghĩ lại, mẹ nó, thiết lập tính cách sẽ sụp đổ, ít nhất thì không thể sụp đổ một cách quá vụn nát.

Hơn nữa, cái việc tốt xảy ra vào hôm qua giữa cậu với Ngọc Ly Sinh không thể nói với người ngoài, lỡ như Tiểu Lưu Ly hỏi cố thì không dễ giải thích lắm.

Lẽ nào muốn Hứa Mộ Ngôn nói với nàng rằng, tối hôm qua cậu khi sư diệt tổ, không khống chế được mà bắt nạt sư tôn, còn khiến cho sư tôn mất máu quá nhiều?

Vì vậy, không thể không tìm thứ gì đó bổ máu để bồi bổ cho sư tôn.

Là một người bình thường, cậu có thể trơ trẽn mà nói chuyện đó ra sao?

Hứa Mộ Ngôn làm sao có thể không giữ lại cho mình chút thể diện chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro