201

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 201: Ngọc Ly Sinh canh đêm dài vì Mộ Ngôn.

Cũng không lâu lắm, vị tăng nhân kia đã trở lại.

Vừa thấy mặt đã thở hồng hộc nói: "A Di Đà Phật, để hai vị thí chủ đợi lâu rồi. Trụ trì sư phụ đã đồng ý, tối nay hai vị thí chủ có thể ở lại đây một đêm. Xin mời hai vị thí chủ đi theo ta."

Ngọc Ly Sinh thuận thế bế Hứa Mộ Ngôn lên, theo tăng nhân bước vào hậu sơn.

Một đường quanh co, cuối cùng cũng đến một viện yên tĩnh, tăng nhân dừng lại, chỉ vào hai phòng thiền nói: "Hai phòng thiền này hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, vốn dĩ chính là để cho các cư sĩ từ phương xa đến tá túc. Đêm nay hai vị thí chủ cứ nghỉ ngơi ở đây đi."

Ngọc Ly Sinh cũng rất khách khí nói: "Đa tạ tiểu hòa thượng đã chỉ đường, A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi."

Không biết vì sao, khi Hứa Mộ Ngôn nghe thấy Ngọc Ly Sinh nói câu, A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi.

Thì có một loại ảo giác.

Cảm thấy trong miệng Ngọc Ly Sinh luôn có những câu như "Trảm thảo trừ căn, một tên cũng không được để lại" hoặc là "Ai cản đường ta thì phải chết".

Dù sao thì cũng chẳng phải lời gì hay ho.

Chờ sau khi vị tăng nhân kia rời đi, Ngọc Ly Sinh đã vội vàng đá cửa phòng, ôm Hứa Mộ Ngôn vào trong phòng thiền.

Ánh mắt lướt trong phòng một lượt, tìm được cái giường dễ như trở bàn tay, sau đó đặt người trên giường, rồi Ngọc Ly Sinh mới thắp nến lên.

Phòng thiền vốn rất lờ mờ, cuối cùng cũng đã được sáng lên.

Ngọc Ly Sinh thấp giọng cười nói: "Ngôn Ngôn, vị hòa thượng kia tách chỗ ở của hai chúng ta ra. Trong phòng thiền này rất lạnh, chăn đệm cũng mỏng, sợ là đêm nay chỉ có một mình em sẽ không đủ ấm."

Hứa Mộ Ngôn sờ lên chăn đệm, quả thực rất mỏng.

Nhưng cũng không còn cách nào, dù sao thì với điều kiện này, cũng tốt hơn việc phải ngủ ở rừng núi hoang vắng, cũng thoải mái hơn nhiều nhỉ?

Cậu ngước mắt nhìn một vòng không tìm thấy lò sưởi, thì thầm nghĩ, điều kiện này cũng quá khó khăn đi.

"Ngôn Ngôn, em có muốn sư tôn ở lại đây không?" Ngọc Ly Sinh thấp giọng dò hỏi.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy loại chuyện này không thể nói, chính là không nên hỏi.

Vì thế cậu đã vẫy tay hệt như gió thổi lá rụng, đuổi Ngọc Ly Sinh ra khỏi cửa.

Ngọc Ly Sinh nói: "Vậy sư tôn đi thật đó nha."

Hứa Mộ Ngôn liên tục khoát tay, ra hiệu cho hắn đi nhanh lên.

Ngọc Ly Sinh nhẹ gật đầu: "Được thôi."

Sau đó hắn đi thật.

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Ít ra Ngọc Ly Sinh cũng nên ở lại làm ấm giường chứ, nhưng hắn không ở lại, hắn không ở lại, trước kia hắn chỉ hận không thể trói Hứa Mộ Ngôn lên trên người mình.

Hứa Mộ Ngôn tức gần chết, kéo lấy chăn trùm kín đầu, chuẩn bị ngủ.

Nhưng chăn đệm này quá mỏng, hiện giờ thân thể cậu rất ốm yếu, căn bản không ấm lên được chút nào.

Thân thể cậu không khỏi run rẩy.

Bỗng bên ngoài có tiếng gì đó truyền đến.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng ngồi dậy xem xét thì thấy Ngọc Ly Sinh đã trở về từ lúc nào không hay.

Trong tay còn cầm theo một cái lò sưởi.

"Sợ trong đêm em sẽ lạnh, nên ta đã cố ý đi tìm các tăng nhân để lấy được nó."

Ngọc Ly Sinh giải thích, sau khi đặt lò sưởi bên cạnh giường, mới cởi giày ra vô cùng tự nhiên.

Rồi xoay người lên giường, ôm lấy Hứa Mộ Ngôn đang co ro trên giường vào trong lòng, hệt như đang bắt một con thỏ.

"Ngôn Ngôn, sao sư tôn có thể trơ mắt nhìn em bị đông cứng chứ? Ngoan ngoãn ngủ đi, sáng sớm mai sư tôn sẽ mang em về Côn Luân."

Vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn chẳng buồn ngủ gì.

Nhưng được Ngọc Ly Sinh dỗ dành hệt như đang dỗ trẻ con, cậu cũng dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Ngọc Ly Sinh ôm Hứa Mộ Ngôn rất lâu, sau khi xác định Hứa Mộ Ngôn đã ngủ say, mới đặt cậu lại trên giường.

Cẩn thận đắp chăn lại cho cậu, nhìn dáng vẻ Hứa Mộ Ngôn ngủ say thì nhịn không được mà cong môi nở nụ cười.

Hồi lâu sau, Ngọc Ly Sinh đứng dậy, mở cửa phòng sải bước đi ra ngoài.

Bất tri bất giác lại đi đến Phật đường.

Đêm mờ mông lung phủ một màn sương, bên ngoài đã lạnh hệt như hầm băng, tiếng gió lạnh thổi vù vù.

Ngọc Ly Sinh đứng ở bên ngoài Phật đường rất lâu, cuối cùng cũng bước vào.

Nhìn tượng Quan Âm đại từ đại bi trên đỉnh đầu, cuối cùng Ngọc Ly Sinh cũng quỳ xuống.

Chắp tay trước ngực, thành kính khẩn cầu: "Bồ Tát đại từ đại bi, đệ tử Ngọc Ly Sinh tự biết thân mình nghiệp chướng nặng nề, khó tránh bị trời phạt, đến cùng sẽ chết để tạ ơn thiên địa cùng chư Thiên Thần Phật."

"Cả đời này đệ tử không nơi nương tựa chịu rất nhiều cực khổ, trải qua gian nan hiểm trở, đau đớn không chịu nổi khó lòng tả xiết. Trong lòng đệ tử có oán có hận, căm hận chúng sinh thiên hạ, hận thương sinh bất công, đến nay vẫn chưa từng thay đổi."

"Nhưng hiện giờ đệ tử nguyện ý buông bỏ tất cả cừu hận, chỉ cầu xin Bồ Tát khai ân, thành toàn cho đệ tử và Hứa Mộ Ngôn."

Ngọc Ly Sinh thấp giọng tự lầm bầm, thành kính lễ bái từ trước đến nay chưa từng có, mỗi câu mỗi chữ đều khấp huyết khẩn cầu, nói: "Bồ Tát từ bi, tất cả đều là tội nghiệt của một mình tội nhân Ngọc Ly Sinh, muốn chém muốn giết, muốn róc xương muốn lóc thịt, muốn tru muốn diệt, cứ để một mình Ngọc Ly Sinh gánh chịu, thỉnh cầu Bồ Tát tha thứ cho Hứa Mộ Ngôn!"

Nói xong, hắn lập tức nặng nề dập đầu, khẩn cầu Bồ Tát khai ân.

Cũng không biết cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, thổi tắt một nửa số nến trong Phật đường.

Đáy lòng Ngọc Ly Sinh run lên, đủ mọi loại chuyện thảm kịch đã trải qua trước đây, lại lần nữa nổi lên trước mắt, đủ loại cảm xúc xông thẳng lên đầu.

Hắn nắm chặt nắm đấm, thở dài một hơi, lại thấp giọng nói: "Đệ tử, nguyện quỳ ở Phật đường canh đêm dài, chỉ cầu mong cổ họng Hứa Mộ Ngôn có thể tốt hơn."

Lần này, ngọn nến không còn tiếp tục tất nữa.

Ngọc Ly Sinh cảm thấy Bồ Tát đã đồng ý, thì thấp giọng nói câu đa tạ, sau đó quỳ gối trong Phật đường, không hề nhúc nhích.

Hứa Mộ Ngôn bị lạnh đến tỉnh giấc, sau khi tỉnh thì vô thức sờ bên cạnh một cái, kết quả, người vốn dĩ nên nằm ở bên cạnh cậu, giờ đã không thấy đâu.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, dụi dụi mắt, sau khi tỉnh táo lại, rồi mới cẩn thận mang tất mang giày, mặc y phục kỹ càng.

Trong tay còn cầm theo một ngọn đèn nhỏ mở cửa phòng.

Ngay lập tức đã có một cơn gió lạnh từ đối diện thổi tới.

Hứa Mộ Ngôn lạnh đến mức rụt cổ lại, thấy sắc trời vẫn còn tối, thầm nghĩ, cái tên quả phụ nhỏ chết tiệt này, đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại chạy đi đâu rồi?

Trong miếu này đều là hòa thượng, thánh địa Phật môn, sao có thể để Ngọc Ly Sinh làm càn được chứ.

Hứa Mộ Ngôn tìm một vòng cũng không có tìm thấy.

Khi đi ngang qua Phật đường mà ban ngày cậu đã đến, chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng trầm thấp.

Thầm nghĩ sẽ không phải là quỷ đang quậy phá đó chứ?

Cũng chỉ rất nhanh, cậu đã gạt bỏ đi cái suy nghĩ này, thánh địa Phật môn, lấy đâu ra quỷ chứ.

Ma xui quỷ khiến, Hứa Mộ Ngôn lặng yên không một tiếng động chậm rãi đến gần, thì kinh ngạc phát hiện có một bóng trắng đang quỳ trong Phật đường.

Đó chính là Ngọc Ly Sinh!

Hứa Mộ Ngôn vội vàng tắt đèn đi, trốn ở bên ngoài cửa điện, sợ sẽ kinh động đến Ngọc Ly Sinh.

Thật kỳ quái, rõ ràng ban sáng Ngọc Ly Sinh vừa mới nói không tin Phật, thế mà đêm hôm khuya khoắt lại lén lút chạy đến Phật đường lễ bái Bồ Tát.

Hứa Mộ Ngôn nhích lỗ tai lại gần nghe lén, thì nghe thấy Ngọc Ly Sinh thấp giọng lầm lầm: "Cầu xin Bồ Tát phù hộ……."

Phù hộ cái gì?

Hứa Mộ Ngôn không nghe thấy, lại ghé sát lỗ tai đi thăm dò.

Thì nghe thấy Ngọc Ly Sinh nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nói: "Đệ tử nguyện từ bỏ tất cả, chỉ cầu mong có thể ở cạnh Hứa Mộ Ngôn."

Mỗi chữ một câu này hệt như trọng chùy, hung hăng nện lên đỉnh đầu Hứa Mộ Ngôn.

Cho nên nói, đêm hôm khuya khoắt Ngọc Ly Sinh không ngủ chạy đến Phật đường quỳ mãi không dậy, chính là vì cầu xin Bồ Tát phù hộ để hai người bọn họ ở cạnh nhau?

Thế nhưng……. Cho dù có cầu xin Bồ Tát thì có tác dụng gì đây?

Muốn xin thì xin Ngọc Phụng Thiên ấy, cầu xin hắn ấy!

Rõ ràng là Ngọc Ly Sinh không nguyện ý tác thành cho bản thân mình!

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn chua chát, gắt gao cắn chặt răng, không phát ra chút âm thanh nào.

Nhìn bóng trắng đang quỳ trong Phật đường, im lặng hét: Cầu xin Bồ Tát cũng vô dụng thôi!

Cầu Thần minh gì cũng đều vô dụng!

Cầu xin thì cầu xin chính ngươi đi!

Chính là một ngươi khác, không chịu để cho ngươi và ta nhận nhau!

Thế nhưng Ngọc Ly Sinh không biết, hắn còn không biết, vẫn luôn là chính hắn tạo nghiệt từ trong bóng tối.

Một Ngọc Ly Sinh, một Ngọc Phụng Thiên, đã chơi đùa Hứa Mộ Ngôn đến chết đi sống lại.

Một cái thì liều mạng kéo cậu không buông, một cái thì dùng hết toàn bộ sức lực đẩy cậu ra ngoài.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy, mình hệt như một món đồ chơi xinh đẹp, được người ta chào đón rồi lại vứt đi.

Vì cái gì lại luôn đối xử tệ với cậu như vậy.

Cậu yên lặng đứng bên ngoài rất lâu rất lâu.

Lâu đến mức tay chân đã lạnh đến không còn cảm giác, mới chịu  quay người chuẩn bị trở về phòng.

Nhưng ngay sau đó, nước mắt đã rơi xuống chẳng có dấu hiệu báo trước nào.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng ngước mắt nhìn trời, nhìn bầu trời đen kịt trên đầu.

Hệt như mực đậm có làm thế nào cũng không tan, rất lâu sau vẻ u sầu kia của cậu vẫn chưa tiêu tan, hệt như bông gòn lấp đầy trong lòng.

Bất tri bất giác đã trở về phòng thiền.

Hứa Mộ Ngôn đã lạnh đến mức ngón tay cứng ngắc, thử nhiều lần mới có thể đẩy được cửa ra.

Thất hồn lạc phách mò mẫm bước vào trong phòng, xoay người nằm lên giường.

Đắp chiếc chăn vẫn còn chút ấm áp, nhưng lò sưởi bên giường đã dần dần tắt đi.

Hứa Mộ Ngôn nằm trong một vùng tăm tối, chậm rãi nhắm mắt lại.

Kéo chăn trùm qua mũi, gắt gao che lấy miệng mới không khóc ra tiếng.

Chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vù vù, cửa sổ đã bị gió lạnh thổi mở ra, cuốn theo những chiếc lá khô bay vào trong phòng.

Cũng không biết từ khi nào bên ngoài đã có tuyết rơi.

Cái này khiến cho Hứa Mộ Ngôn chợt nhớ tới một bài thơ.

Lục nghĩ tân phôi tửu, hồng nê tiểu hỏa lô. Vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô?

Có lẽ ngày này năm sau, hai người sẽ không còn gặp nhau nữa.

Cũng không biết, đến lúc đó Ngọc Ly Sinh sẽ ở đâu, bên cạnh hắn có giai nhân làm bạn, sẽ có ai uống rượu ngắm tuyết dưới mái hiên với hắn hay không.

Ngọc Ly Sinh có còn nhớ rõ, trước đây đã từng có một Hứa Mộ Ngôn, sẵn sàng dùng sinh mệnh của mình để độ hắn hay không.

Một đêm không ngủ, chiếc chăn của Hứa Mộ Ngôn cũng không thể ấm lên được.

Cửa sổ bị gió lạnh đẩy ra, cậu cũng lười đứng dậy đi đóng lại.

Bông tuyết cũng thuận theo gió lạnh nhẹ nhàng bay vào, chút lửa bé nhỏ còn lại trong lò sưởi rất nhanh đã dập tắt.

Hứa Mộ Ngôn bắt đầu phát sốt, cả người lúc lạnh lúc nóng.

Trong lúc nhất thời hệt như đặt mình vào trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thiêu cậu đến mức chẳng còn chỗ nào để trốn.

Trong lúc nhất thời lại hệt như đang đặt mình vào băng thiên tuyết địa, ngay cả hà hơi một cái thôi, cũng có thể kết thành những sương hoa sáng long lanh.

Nóng đến mơ màng, miệng lưỡi khô khốc muốn uống chút nước, nhưng ngay cả chút sức lực xuống giường, đi rót cốc nước cho chính mình cũng không có.

Một đêm trằn trọc khó ngủ, mãi cho đến khi bên ngoài hừng sáng, cơn sốt trên người mới dần tan đi.

Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi một lát.

Mãi cho đến khi nghe thấy một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng đã bị người đẩy ra từ bên ngoài.

Hứa Mộ Ngôn mới miễn cưỡng nhấc mí mắt lên một chút, lọt vào trong tầm mắt chính là một bóng trắng.

"Ngôn Ngôn, trời đã sáng rồi, bên ngoài tuyết rơi rất lớn, em ngủ thêm một lát đi, ngủ đủ rồi hẵng dậy, sư tôn sẽ đi chuẩn bị chút canh nóng cho em, chờ khi em tỉnh dậy, sẽ có thể uống."

Tay Ngọc Ly Sinh rất lạnh, không dám đến gần Hứa Mộ Ngôn, chỉ có thể mơ hồ vuốt ve tóc của cậu.

Hứa Mộ Ngôn mơ màng chỉ nghe đại khái, rồi nhẹ gật đầu lung tung, rồi lại ngơ ngác ngủ thiếp đi.

"Ngôn Ngôn ngoan, sư tôn sẽ mang em về núi, lần này, cho dù trời trên đầu có sập xuống, cũng đừng nghĩ đến việc mang em rời khỏi bên cạnh sư tôn."

Trên mặt Ngọc Ly Sinh tràn đầy ôn hòa, thấp giọng tự lầm bầm.

Thấy cửa sổ đã bị đẩy ra từ lúc nào chẳng hay, lập tức tiến tới đóng kín cửa sổ lại.

Sau đó lần nữa đốt lò sưởi lên.

Sau khi hơ hai tay bên cạnh lò sưởi cho nóng lên, Ngọc Ly Sinh mới cởi ngoại bào ra, xoay người trèo lên giường, rồi đặt cơ thê đang nóng hổi bên cạnh Hứa Mộ Ngôn.

Cảm thấy giờ khắc này yên bình chưa từng có.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài dần dần có động tĩnh, hẳn là các tăng nhân dậy sớm tụng kinh.

Ngọc Ly Sinh rón rén bước xuống giường đi đến cửa, vừa đẩy cửa ra, thì đã thấy vị tăng nhân vừa gặp đêm qua.

Tăng nhân vừa thấy hắn thì mở miệng nói "A Di Đà Phật", lập tức bị Ngọc Ly Sinh xua tay cắt ngang.

"xuỵt."

Ngọc Ly Sinh làm ra động tác ra hiệu im lặng, đè thấp giọng nói: "Tiểu sư phụ đừng lên tiếng, sợ sẽ quấy rầy người trong phòng."

Tăng nhân chẳng chút kinh ngạc gì với chuyện này.

Trước đây cũng có không ít cư sĩ dưới núi, hoặc là thiếu gia tiểu thư danh môn vọng tộc tá túc ở trong miếu.

So với bọn họ, các tăng nhân như họ đều phải giữ thanh quy giới luật rất chặt chẽ.

Giờ nào ngủ, giờ nào dậy, đều chẳng có chút sai lầm gì.

Lập tức nhận định hai vị thí chủ này chắc cũng là công tử danh môn vọng tộc, chỉ là cao quý hơn người bên ngoài một chút.

Đi thẳng đến dưới hiên, tăng nhân kia mới nói: "A Di Đà Phật, thí chủ, trụ trì sư phụ có nói, chờ khi tuyết ngừng rơi, hai vị có thể tự mình xuống núi."

Ngọc Ly Sinh khẽ ừm, còn rất khách khí nói: "Đa tạ tiểu sư phụ."

Chờ đến khi Hứa Mộ Ngôn tỉnh giấc thì sắc trời bên ngoài đã sáng.

Trong phòng thiền rất ấm áp, lò sưởi cũng không còn tắt, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng đã được đóng kín lại.

Trong lúc nhất thời cậu còn tưởng rằng, những chuyện đã xảy ra đêm qua đều là ảo giác.

Rất lâu sau mới tỉnh táo lại.

"Ngôn Ngôn, sư tôn sợ em ăn không quen cơm chay trên núi, nên đã cố ý mượn phòng bếp, nấu một nồi canh nóng cho em uống để giữ ấm cơ thể."

Mặc dù chỉ nấu canh, nhưng Ngọc Ly Sinh vẫn nấu rất cẩn thận.

Nấu nửa nồi canh măng mùa đông, khi trời còn chưa sáng, Ngọc Ly Sinh đã ra rừng trúc sau núi để đào măng mùa đông.

Khi đó trên mặt đất đã tích một lớp tuyết rất dày, măng mùa đông được giấu rất sâu rất sâu, rất không dễ tìm.

Ngọc Ly Sinh đã bỏ ra rất nhiều sức lực mới đào được măng mùa đông lên, rồi nấu canh cho Hứa Mộ Ngôn.

Vốn dĩ hắn còn muốn xuống núi mua tuyết cáp về, nấu chung để bồi bổ cơ thể cho Hứa Mộ Ngôn.

Nhưng các tăng nhân trong miếu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, dù sao thì cũng là miếu hoàn thượng, không thể thấy thức ăn mặn.

Chỉ có thể tạm thời ăn nhiêu đây thôi.

Hứa Mộ Ngôn mở nắp ra, chợt một mùi măng thơm ngát xông thẳng vào mũi.

Vốn dĩ cậu còn đang nghĩ, canh do sư tôn nấu có thể uống được không?

Thật không ngờ chỉ mới qua một thời gian ngắn ngủi, thế mà tài nghệ nấu ăn của sư tôn đã tiến bộ không ít.

"Đây đều là dùng măng mùa đông tươi nhất để nấu, em yên tâm, trước khi sư tô cắt măng ra, đã rửa măng mùa đông rất sạch sẽ, cũng đã cọ nồi rất sạch, nước cũng là nước được múc từ dưới giếng lên để nấu."

Ngọc Ly Sinh giải thích, nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn ngồi quấn lấy chiếc chăn, có hơi giống con gà lôi trên núi mà hắn vừa mới thấy sáng nay.

Bởi vì trời tuyết rơi khó tìm thức ăn, gà lôi trên núi chỉ có thể đâm đầu vào trong tuyết, dáng vẻ trông rất buồn cười.

"Biết em sợ lạnh, nào, sư tôn đút em ăn." Ngọc Ly Sinh thấp giọng cười, thổi ấm từng muỗng từng muỗng, rồi mới dám đưa đến bên miệng Hứa Mộ Ngôn ,thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, em nếu thử xem mùi vị thế nào? Có mặn hay lạt gì không?"

_____________________

Bây giờ chúng ta gác Ngọc Ly Sinh sang một bên đi, chuyển mục tiêu sang Ngọc Phụng Thiên tên đại phản diện này, mắng hắn nhiều dô bà con, muội ủng hộ hai tay hai chân luôn:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro