Chương 95: Cuộc sống Đại học I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng điểm Toán Văn Anh của Sa Hạ là 28 điểm, tổng điểm môn xã hội của cô là 28.5, nghiễm nhiên trở thành thủ khoa khối xã hội của thành phố A.

Điểm của Sa Tự Bắc thì nhỉnh hơn một chút, tổng điểm Toán - Lý - Hóa của anh là 29.5, giành lấy thủ khoa tự nhiên toàn quốc.

Hai anh em kẻ tám lạng người nửa cân, hoàn toàn khiến mọi người choáng váng.

Những người dân sống trong chung cư với bọn họ không khỏi cảm thán, nhà họ Sa thật sự rất biết nuôi dạy con.

Dáng vẻ xuất sắc còn chưa tính, hiện tại thi đại học mà điểm cũng cao như vậy. Tiếp theo đó, Sa Hạ và Sa Tự Bắc liên tục được mời phỏng vấn, chỉ là cả hai đều từ chối.

Bây giờ tùy tiện lướt Facebook một chút cũng có thể dễ dàng nhìn thấy tin tức về phía Sa Hạ với các loại tiêu đề bắt mắt.

Nào là [Từ quán quân The Show đến thủ khoa ban xã hội thành phố A – Sa Hạ.]

Hay [Khi bạn có thể dựa vào mặt kiếm cơm nhưng cứ một mực đi theo con đường tài năng ]

Sa Hạ nghẹn họng: "..."

Thế nhưng người hâm mộ lại cực kỳ thích những tiêu đề này, bọn họ chơi đùa dưới phần bình luận vui đến độ quên trời quên đất.

[=))))))) Hahaha, lần đầu tiên tôi đu idol mà ba mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ đấy!!! Thấy tôi để hình nền điện thoại là Sa Hạ còn khen ngợi một phen, em ấy cực kỳ nổi tiếng với bậc phụ huynh luôn.]

[Má ơi thủ khoa =)))) Đờ mờ cái con bé này thật sự không muốn để cho người tầm thường như chị sống rồi.]

[Xin giới thiệu với mọi người, cô gái tốt nghiệp thủ khoa ngành đầu thai. Bề ngoài xinh đẹp, thành tích vượt trội, mười sáu tuổi đã thi Đại học với số điểm lên tới 28.5, là thí sinh nhỏ tuổi nhất kiêm quán quân The Show season I, công chúa bé bỏng của tập đoàn Col.E. Quan trọng nhất là còn cực kỳ tốt bụng nữa huhu, tui không thể nào ganh tị hay ghen ghét em ấy hết, kiểu như tui luôn cảm thấy đây là những thứ ẻm xứng đáng nhận được ấy.]

[Lầu trên nói vậy cũng không đúng, không bàn tới xuất thân hay vẻ bề ngoài nhé, chỉ xét về vấn đề thành tích thì Sa Hạ là một người vô cùng nỗ lực và cố gắng đấy. Đừng nhìn kết quả không, dù là tham gia The Show thay thi Đại học cũng đều thức khuya dậy sớm, những thứ em ấy đạt được là do ẻm tự tay gặt hái chứ chẳng phải sinh ra đã có]

[Trời ơi tự hào quá đi mất, tôi mẹ nó lại đu được thể loại idol thần tiên gì đây huhu! Cơ mà nghĩ đến chuyện sắp tới Joy sẽ tới thành phố S để học đại học, tôi cực kỳ phấn khích, ở chung với idol là loại trải nghiệm gì? Hí hí hí?]

[Đờ mờ chị gái lầu trên tém tém coi, liêm sỉ rơi đầy đất kìa, cái gì mà ở chung, là ở chung thành phố ok?]

[Huhuhu bây giờ tui thật sự chỉ có thể biết tin tức của bé cưng nhà mình thông quá mấy fanpage trang báo này, đề nghị Hạ Hạ trồi lên đăng vài tấm ảnh cho người hâm mộ ngắm nghía đi!!!]

Sa Hạ thường có thói quen lướt Facebook vào buổi tối ở trên giường, hiển nhiên cũng nhìn thấy những bình luận này, chỉ là cô không quen việc đăng hình mà thôi.

Hơn nữa thời gian lớp mười hai gấp rút, vả lại trong giai đoạn thi cử và đợi điểm cô cũng không muốn đăng tải bất cứ thứ gì, tuy bây giờ đã có điểm môn văn hóa nhưng môn năng khiếu của cô vẫn còn nằm trong danh sách đợi kia kìa.

Ngành thiết kế thời trang của Đại học S lấy điểm theo những môn như sau: Ngữ Văn - Vẽ - Vẽ.

Thế nên dù môn văn hóa của Sa Hạ có cao đến mức nào thì ngày nào chưa có điểm thi Vẽ thì ngày đó cô vẫn chưa yên tâm, chưa thể kê cao gối mà ngủ được.

Người trong cuộc bao giờ cũng dễ bị ảnh hưởng như thế, ngược lại những người xung quanh vô cùng có lòng tin với điểm thi Vẽ của Sa Hạ.

Và đúng là như thế, Sa Hạ đã phát huy rất tốt, cô được 9 điểm vẽ, cộng với 9 điểm môn Văn, trở thành thủ khoa ngành thiết kế thời trang của Đại học S.

Tuy so với các học sinh có điểm Toán cao hơn nhưng điểm thi Vẽ lại không bằng Sa Hạ, có thể nói từ trước đến nay, con điểm này vô cùng quý hiếm.

Chính vì vậy, Sa Hạ đã nắm chặt được chiếc vé tiến vào Đại học S.

Về phía Giang Nguyên, lần này anh thi cũng khá tốt, tổng số điểm là hai mươi hai, vừa đủ để vào trường Đại học Công nghệ thông tin.

Thật ra đây là số điểm cao nhất, những đợt thi ở trường, điểm số cao nhất anh từng đạt được cũng chỉ dừng ở con số hai mươi mốt, phải biết rằng khi thi đại học, 0,25 cũng đủ để thay đổi tương lai một người.

Đối với Sa Hạ nói riêng và tất cả các bạn học, thầy cô giáo và phụ huynh nói chung, Giang Nguyên hoàn toàn lột xác, mang về thành tích cực kỳ bắt mắt.

Ngày có điểm, Sa Hạ đã nhận được một tin nhắn từ anh có nội dung thế này: "Thành tích lần này là nhờ có em, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, ngoài tấm thân này ra anh không có gì cả, anh gả cho em nhé?"

Sa Hạ: "..."

Mẹ nó chứ nghĩ rất lâu.

Từ lúc có điểm tới khi tên khốn này nhắn tin cho cô còn chưa đến mười lăm phút.

Còn nữa, gả cho cô là cái thể loại ngôn ngữ gì?

Xem đi xem đi, có còn là tiếng người sao?

Tuy nghĩ như thế nhưng cô cũng rất vui cho anh, trời không phụ lòng người mà.

Vả lại sau này trường Đại học của bọn họ nằm cạnh nhau, không sợ có vấn đề xa mặt cách lòng như các cặp đôi cấp ba lo lắng.

Chỉ là gần đây trong nhóm, ba người chị em kia liên tục nhắc nhở cô.

[Bổn cung họ Tôn: Hạ Hạ à, sau này lên Đại học em nhớ phải quản chặt Giang Nguyên vào, coi chừng cậu ta bị đám yêu tinh kia dụ đi mất.]

[Hoàng thượng đến rồi: ...Nhưng anh ấy học trường Đại học Công nghệ thông tin mà, là cái kiểu số lượng nữ sinh cực kỳ hiếm, cực kỳ ít ỏi ấy...]

[Bổn cung họ Tôn:Thì cũng đâu đồng nghĩa với việc số nữ sinh cực kỳ hiếm, cực kỳ ít ỏi đó sẽ không phải là yêu tinh? Em coi thường sức hấp dẫn của bạn trai mình vừa thôi chứ?]

[Cao quý phi: Đúng đúng, lên Đại học tức là bước nửa chân ra ngoài xã hội rồi, con người không có đơn giản như hồi cấp ba nữa. Người ta sẽ không vì Giang Nguyên có bạn gái mà tém cái nết lại đâu, cần dán lên thì vẫn dán thôi. Giang Nguyên nhà em vừa đẹp trai vừa nhà giàu, hơn nữa dưới sự nuôi nấng của em, cậu ta càng ngày càng giỏi, hoàn toàn là kiểu người tình trong mộng của đám nữ sinh đấy.]

[Mai công công: ...Thật ra em nghĩ ngược lại ấy, người nên lo bóng sợ gió là Giang Nguyên chứ không phải Hạ Hạ. Dựa vào trình độ được chào đón của Hạ Hạ thì em dám cá người theo đuổi cậu ấy cứ phải gọi là xếp hàng dài, tuy Giang Nguyên đẹp trai nhưng tính tình cậu ta thối lắm, cũng chỉ khi đối diện với Hạ Hạ mới bày ra dáng vẻ dịu dàng thôi, tuyệt đối sẽ không có tình huống bị dụ dỗ đâu.

[Bổn cung họ Tôn:Tự dưng nghe em nói xong cái chị bị thuyết phục =)))) Thật ra chị không lo Giang Nguyên bị quyến rũ hay thay lòng đổi dạ đâu, xem cái dáng vẻ u mê chữ ê kéo dài của cậu ta dành cho Hạ Hạ thì chỉ hận không thể cột Hạ Hạ ở lưng quần rồi đi khắp nơi để khoe ấy chứ.]

[Cao quý phi: =)))))) Mẹ nó chứ cột ở lưng quần, tau cười tau ẻ =))))) Cơ mà tưởng tượng đúng đấy, thôi, Hạ Hạ, em cứ yên tâm, nếu Giang Nguyên thật sự có lỗi với em thì chỉ cần hú bọn chị một tiếng, dù là cùng trời cuối đấy, ba kẻ hèn này cũng sẽ bay đến đi đánh ghen với em.

[Hoàng thượng đến rồi: À ừm, như vậy... Em cảm ơn mọi người trước nhé?]

Thật ra Sa Hạ vô cùng có lòng tin ở Giang Nguyên, chẳng biết vì sao nữa, thế nhưng cô cảm nhận được sự chân thành của anh.

Có lẽ rất nhiều người cho rằng dù bây giờ hai người có yêu thương nhau đến mấy thì chưa chắc sau này sẽ kết hôn, chuyện tương lai khó mà nói trước.

Đôi khi Sa Hạ cũng vẩn vơ hỏi anh rằng, nếu có một ngày cả anh và cô đều chia tay thì anh sẽ thế nào. Kết quả Giang Nguyên vô cùng tức giận, khom lưng hôn lấy môi cô rồi dày vò một phen.

Đợi tới lúc Sa Hạ không thở nổi nữa mới tình nguyện lui ra, anh vùi đầu vào hõm cổ của cô, âm thanh khàn khàn vang lên bên tai cô: "Hạ Hạ, chúng ta sẽ không chia tay, anh không cho phép"

Sa Hạ biết chuyện gì anh cũng có thể chiều theo cô, nghe theo cô, duy chỉ có vấn đề này là không được đề cập tới, ngược lại cô cũng chỉ hỏi như vậy chứ chẳng hề có ý định đó.

Đời trước cô cô độc, không yêu ai, cũng chẳng ai yêu cô.

Sa Hạ vô cùng trân trọng mối quan hệ này, so với Giang Nguyên, cô cũng ra sức và cố gắng gìn giữ nó chẳng hề kém cạnh anh chút nào.

Sa Hạ, Sa Tự Bắc và Giang Nguyên đồng loạt học Đại học tại thành phố S, dẫu sao đây cũng là thành phố phát triển nhất nước, dường như người dân ở các tỉnh miền đều đổ về đây để làm việc và học tập.

Sa Tự Bắc theo học ngành kinh tế, chỉ là trường Đại học của anh khá xa, vậy nên anh buộc phải ở ký túc xá. Sa Hạ thì ngược lại, nhà cũ khá gần với trường nên cô phải ở nhà.

Đối với chuyện này, người nhà họ Bá vô cùng để ý.

Dù Sa Hạ đã là sinh viên năm nhất nhưng thực tế cô chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, hoàn toàn vẫn là một đứa bé, vì để cô không cô đơn mà Hồ Hạnh Ngân cũng xách vali chuyển từ chung cư về nhà cũ.

Trong phút chốc, nhà cũ vốn chỉ có ông cụ Bá và bà Sa Ngọc Ly, hiện tại đã có thêm hai cháu gái hoạt bát, đôi khi Hồ Diệp Khâu cũng sẽ ghé sang nếu rảnh.

Chính vì vậy mà bầu không khí ở đây trở nên sôi động hơn hẳn.

Trước khi Sa Hạ tới, Sa Ngọc Ly đã tự tay lựa chọn những đồ vật cần thiết cho cô, dặn dò người giúp việc phải vào quét dọn phòng cô mỗi ngày, vì biết Sa Hạ không thích ở cuối hành lang nên còn đặc biệt sửa lại ban công trong phòng.

Thay vì là cửa sổ dạng khung cổ kính như lúc đầu, họ đã lắp kính trong suốt và gắn rèm cửa sổ nhằm đảm bảo căn phòng của Sa Hạ luôn luôn ngập nắng, là căn phòng sẽ được ánh sáng mặt trời chiếu vào đầu tiên.

Phòng của Hồ Hạnh Ngân ở đối diện Sa Hạ, hai chị em vô cùng gần nhau.

Chị ấy hết sức vui vẻ, rốt cuộc cũng được sinh hoạt với Sa Hạ.

Nghĩ đến viễn cảnh cuối tuần được đi dạo phố, đi spa làm đẹp, mua sắm, chụp hình cùng em gái thì Hồ Hạnh Ngân lại nôn nao.

Trước đây chỉ có anh trai, chị luôn mong ước có em gái, bây giờ có một cô nhóc mềm mại xinh xắn như Sa Hạ, sao Hồ Hạnh Ngân lại không phấn khích cho được. Không chỉ Sa Hạ mà dường như tất cả mọi người đều vô cùng trông đợi vào tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro