Chương 93: Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Sa Hạ tỉnh lại rất nhanh đã truyền đến tại người lớn trong nhà, ngoại trừ những người đang ở nước ngoài công tác và làm việc như Bá Minh Lâm, Hồ Diệp Khâu thì tổ chức fan meeting tại Mỹ ra thì dường như tất cả mọi người đều tề tụ tại phòng bệnh của Sa Hạ vô cùng đầy đủ.

Sa Hạ bị xoay tới xoay lui chóng hết cả mặt, song cô biết lần tai nạn lần này đã khiến mọi người vô cùng lo lắng, vì vậy vẫn luôn ngoan ngoãn trả lời từng vấn đề, cần bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn.

Mẹ Sa thấy con gái tỉnh lại, tuyến nước mắt trực tiếp hoạt động hết công suất.

Sa Hạ tiếp tục giơ tay rút khăn giấy cho mẹ mình lau nước mắt thì chợt nhận ra hộp giấy đã hết từ lâu, cô ngơ ngác nhìn sang thì phát hiện còn một vị vẫn luôn khóc vô cùng khoa trương.

Hồ Hạnh Ngân rút một lần cả nùi khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa lau nước mũi, khóc khàn và lạc cả giọng.

Sa Hạ: "..."

Dường như Bá Nghiệp đã lường trước được cảnh tượng hoành tráng lệ này sẽ xảy ra nên vô cùng bình tĩnh mà đặt vào tay Sa Hạ thêm một hộp khăn giấy khác.

Hiện tại, cô làm gì cũng không cần động tay động chân, chỉ cần một ánh mắt di chuyển cũng sẽ có người nhào tới thay cô làm việc.

Sa Hạ cũng thoải mái tiếp nhận, khi tỉnh lại cô mới biết tay trái của mình đã gãy, nhìn chung thì cơ thể không còn chỗ nào bị thương, hôn mê lâu là do não bị chấn động, sau khi nằm viện quan sát thêm một tuần, bác sĩ kết luận sẽ không còn di chứng nào nữa thì Sa Hạ đã được phóng thích, trở về nhà tịnh dưỡng.

Tuy nhiên vì để cho cả nhà già trẻ yên tâm, Sa Hạ phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ, dù sao những chuyện liên quan tới não bộ đều vô cùng phức tạp, không nên lơ là.

Sa Hạ dưỡng bệnh ở nhà cũ, người giúp việc dường như túc trực bên cạnh cô 24/7, chỉ cần cô muốn lấy gì, ăn gì thì tuyệt đối sẽ không để cô quá lao lực.

Thật ra cô cảm thấy mình đã khá hơn rất nhiều nhưng vĩnh viễn ba mẹ sẽ có một loại "cảm thấy" khác cô, ba cảm thấy con còn rất yếu, mẹ cảm thấy con lại tuột cân rồi, ba cảm thấy con vẫn chưa khỏe nên đừng cậy mạnh, mẹ cảm thấy con cần ăn thêm.

Bởi vì về nhà cũ nên Giang Nguyên cũng không thể ba ngày hai bữa lại chạy đến thăm cô như ở bệnh viện lúc trước, hai người chỉ đành trao đổi qua điện thoại và gọi video mà thôi.

Cho đến ngày Sa Hạ chuẩn bị lên máy bay trở về thành phố A cùng ba mẹ và Sa Tự Bắc cũng chưa gặp được Giang Nguyên.

Cô chẳng gấp lắm, dù sao vài ngày nữa sẽ nhập học, kiểu gì cũng gặp.

Song người nào đó thì ngược lại, nôn nóng đến mức đứng ngồi không yên, nhưng hết cách, xung quanh Sa Hạ lúc nào cũng có người, tuy bọn họ biết cả hai người đang hẹn hò nhưng làm như vậy rất không phải phép.

Giang Nguyên chỉ đành chịu đựng nỗi nhớ nhung, đếm từng ngày trên lịch bàn, chờ đợi tới hôm nhập học.

Anh cho rằng, sống mười tám năm, chưa bao giờ anh lại nôn nao đi học như vậy.

Mẹ nó, đúng là quả báo không chừa một ai.

Nào ngờ bạn gái nhỏ mà hằng đêm anh nhớ thương vẫn ăn ngon ngủ yên, rãnh rỗi còn cầm điện thoại lên mạng dạo. Lần đầu tiên lên mạng của Sa Hạ kể từ hôm tỉnh lại, cô đã vô cùng ngạc nhiên vì lướt trang chủ đến đâu, tên cô liền xuất hiện tới đó.

Quan trọng nhất, toàn bộ đều là lời yêu thương, dịu dàng, hoàn toàn không còn chút bóng dáng của những câu công kích, mắng chửi như trước lúc cô xảy ra tai nạn nữa.

Đọc bình luận một hồi mới biết hóa ra khi cô hôn mê, nhà họ Bá đã thay cô xử lý xong hết mọi chuyện, kể cả scandal trên mạng hay mối thù kéo dài từ kiếp trước đến hiện tại.

Đôi khi Sa Hạ cảm thấy bản thân như nằm mơ vậy, vô cùng không chân thật.

Một đời này cô sống quá hạnh phúc, người thân yêu thương, bạn bè luôn ủng hộ, bạn trai chiều chuộng, đây đều là những thứ ở kiếp trước có là mơ mộng hão huyền thì cô cũng chẳng dám.

Từng một mình chết đi ở đêm mùa đông giá rét, nay đông sang xuân về, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi đến vạn vật, đến từng ngõ ngách của cuộc sống, cô vẫn còn sống, trong tất cả tình yêu thương chân thành nhất thế gian.

Ninh Tùng và Ninh Ngọc Niệm vào tù, cũng xem như mối thù của cô đã kết thúc.

Thù hận ai đó là một chuyện hết sức mệt mỏi và gian nan. Thứ cảm xúc ấy cứ như độc dược vậy, không ngừng gặm nhấm, ăn mòn trái tim chúng ta, ta sẽ chẳng đủ sức lực, đủ khả năng để có thể cảm nhận tới bất cứ điều gì khác.

Dần dần, trái tim ta, linh hồn ta cũng sẽ trở nên mục ruỗng, tăm tối.

Dần dần, chính ta sẽ trở thành một con rối vô tri vô giác bị hận thù giật dây điều khiển, chi phối và kiểm soát.

Sa Hạ thở dài một hơi, sự nặng nề thâu tóm trái tim cô suốt bao nhiêu năm nay, rốt cuộc cũng hoàn toàn biến mất.

Bây giờ cô chỉ muốn sống thật tốt, đối xử thật tốt với những người thân bên cạnh mình mà thôi.

Sa Hạ mím môi, cô nhấn vào trang cá nhân, chọn tấm ảnh mình mặc đông phục, ngoan ngoãn ngồi ở cuối lớp, một tay chống chằm, một tay cầm hộp sữa, nở một nụ cười vô cùng rực rỡ, nửa bên mặt là ánh sáng ấm áp của mùa thu, rèm cửa khẽ tung bay, bên trái lại xuất hiện một nửa bờ vai của nam sinh.

Bức hình này được Tôn Như Ý chụp cho, lúc đó là mười lăm phút đầu giờ vào buổi sáng, cô đang cúi đầu uống sữa mà Giang Nguyên mang cho.

Tôn Như Ý nói rằng ánh sáng rất đẹp, không chụp một bô thì quá có lỗi với thiên nhiên, Sa Hạ là con gái, hiển nhiên cũng cực kỳ thích việc chụp ảnh, chị ấy đã giơ điện thoại, cô lại không kiểu cách ra vẻ nữa, hết sức phối hợp mà cong mắt mỉm cười.

Bờ vai bị dính vào ở góc trái bức hình hiển nhiên là của Giang Nguyên.

Đó là nguồn gốc, xuất xứ của tấm ảnh này.

Nội dung bài đăng Sa Hạ đã viết: "Xin chào mọi người, em đã trở lại rồi đây."

Vài phút sau, bình luận tăng lên với tốc độ dùng mắt thường có thể thấy, thậm chí là có xu hướng bùng nổ.

Đây cũng là chuyện dễ hiểu, trong thời gian scandal xảy ra cho tới khi fanpage Col.E thanh minh cho Sa Hạ, số người theo dõi trang cá nhân của cô đã chạm mốc ba triệu, còn cao hơn rất nhiều người nổi tiếng, ngôi sao, diễn viên khác.

Ngay cả Hồ Diệp Khâu hiện đang là diễn viên hạng A trong giới giải trí cũng chỉ được năm triệu người theo dõi.

Trên cơ bản, Sa Hạ cũng chỉ được tính là phân nửa người của công chúng mà thôi, thế nhưng sức ảnh hưởng của cô đã vượt qua chữ "phân nửa" ấy từ lâu.

[Aaaaaa, chào mừng em bé!!! Tụi chị nhớ em lắm lắm lắm QAQ!!!]

[Tung hoa, tung hoa, chào mừng Joy đã trở lại.]

[Đã khỏe chưa mà cầm điện thoại hả?! Mau, thả cái điện thoại xuống, ngoan ngoãn ăn cơm uống sữa rồi cút lên giường nghỉ ngơi mau!!!]

[Nhà có con gái mới lớn thật là đau đầu, cô mà còn bấm điện thoại nữa là chị chạy sang méc anh hai cô đấy nhé!]

Sa Hạ: "..."

Sao không trồi lên mạng vài ngày mà cách thức nói chuyện của đám cư dân mạng càng lúc càng kỳ lạ thế?

Nhưng cư dân mạng đã chứng minh cho Sa Hạ thấy, bọn họ còn có thể kỳ lạ hơn nữa.

[Đù má đù má, biết tui soi được gì không? Vai nam sinh!!! Tui nhớ Hạ Hạ từng nói anh Giang là bạn cùng bàn của em, vậy cái kia là vai anh Giang đúng khum, đúng khum, đúng khum?!!!!]

[Aaaaaa, là vai của bạn cùng bàn aka anh nhân viên The Show đó!!!]

[U là chùi, couple tao đu riu quá mấy đứa ơi!!!]

[OTP không real thì hứa sau này méo đi ăn bún riêu nữa, hừ.]

[Thôi đừng nói gì nữa, tôi cảm thấy hai người mẹ nó tốt nhất là dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn đi.]

[Huhu, nhìn cánh tay của anh Giang đi, má ơi, đây là tay của thiếu niên mười tám tuổi hả? Huhu mị méo tin, nhìn gân quá, man quá, amazing gút chóp quá! Kẹp cổ mị đi anh Giang ơi!]

[Đờ mờ con quễ lầu trên, bớt giành chồng của con gái bà đây đi nhé, cút sang chỗ khác, anh Giang là của em Joy, có tin mười ngàn chị em vô vặt lông mày khum!!!]

[OTP mãi mặn mãi real, em Joy mãi đẹp mãi xinh, anh Giang mãi đỉnh mãi man.]

[Cả đời đi crack couple*, hiện tại đã tìm được niềm vui khi đu couple thật sự huhu, chết đứ đừ trên chiếc couple gà bông này!]

*Crack couple (những cặp ít người ship và ít có liên quan với nhau nhiều. Cũng có thể là tách một người trong một cặp canon nào đó và ghép với người khác).

[Ta cho phép hai con cưới nhau.]

Sa Hạ không khỏi chết lặng: "..."

Cô lẳng lặng thoát khỏi Facebook, tắt điện thoại rồi nằm lại trên giường.

Má ơi, thế giới này đáng sợ quá, loài người cũng đáng sợ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro