Chương 88: Khởi kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Sa Hạ đã hẹn luật sư đến nhà cũ để bàn về việc khởi kiện.

Cô mở laptop lên, bình tĩnh mở miệng: "Cháu muốn Ninh Tùng vào tù, chú và cô xem xem với bằng chứng này thì có thể không ạ?"

Ba luật sư nhìn nhau một cái, thú thật là bọn họ cũng không dám chắc điều này, muốn tống một tổng giám đốc có quyền có thế vào tù thì phải nắm trong tay thứ gì đó cực kỳ chí mạng.

Một người đại diện hỏi: "Chuyện này phải phụ thuộc vào bằng chứng Cô Út thu thập được nữa, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ"

Sa Hạ gật đầu, cô xoay laptop về phía bọn họ, trên màn hình hiển thị một thư mục chứa những video mà Giang Nguyên gửi qua, cô nói: "Cô chú xem thử giúp cháu ạ."

Có rất nhiều video nhưng vừa xem vài cái đầu tiên thì ba luật sư đã không nhịn được mà xanh mặt, ánh mắt lén lút nhìn về phía Sa Hạ song vẻ mặt của cô hết sức bình tĩnh, dường như nhân vật chính trong video không phải mình vậy.

Ban đầu bọn họ cũng không trông cậy vào mớ bằng chứng do cô gái nhỏ này tìm đến cho lắm, nhưng dù sao đã nhận được lệnh của chủ tịch là giúp đỡ cô trăm phần trăm, dẫu cô có đưa họ một con kiến thì họ vẫn phải khiến quan tòa tin rằng đó là hậu duệ của khủng long. Song hiện tại...

Bọn họ thật sự bị dọa sợ rồi.

Là luật sư hỗ trợ Sa Hạ, hiển nhiên họ biết scandal ở trên mạng, về chuyện ăn cháo đá bát, họ cũng không dám chắc cô út nhà mình có vô tội thật không, dẫu sao cô rời nhà họ Ninh, trở về làm công chúa nhà họ Bá cũng là chuyện rành rành trước mắt.

Nhưng khoảnh khắc xem mấy video này, bọn họ lập tức rùng mình, gì mà ăn cháo đá bát, gì mà vong ơn bội nghĩa, con mẹ nó, nếu họ là Sa Hạ thì chỉ e là hận đến mức phải cầm dao rọc xương từng người trong nhà họ Ninh đó mất.

Hơn nữa, dựa vào trình độ yêu thương Sa Hạ của già trẻ nhà họ Bá, dù Sa Hạ không yêu cầu tống Ninh Tùng vào tù thì bọn họ cũng sẽ làm. Luật sư nữ nuốt nước miếng, ấp a ấp úng hỏi: "Chủ tịch đã xem những video này chưa ạ?"

Cơ thể Sa Hạ khẽ cứng lại, cô lắc đầu: "Chưa ai xem hết."

Ba luật sư gật gù, bảo sao, nếu phụ huynh biết chuyện thì làm gì tới phiên Sa Hạ ngồi đây.

Rốt cuộc, nhìn vào mớ bằng chứng này và quyền thế của nhà họ Bá, Ninh Tùng không ngồi tù đến sông cạn đá mòn cũng không thể nào bò ra được.

Ánh mắt họ nhìn về phía Sa Hạ ẩn ẩn chút nể trọng, dù sống ở một môi trường tràn đầy ác ý như vậy nhưng thái độ của cô đối với thế giới vẫn hết mực dịu dàng.

Con người ta rất dễ bị những thứ xung quanh tác động đến. Nhưng hiển nhiên, tính cách của Sa Hạ lại khác hẳn với những gì cô đã phải chịu đựng, cô vẫn đáng yêu, ấm áp, dịu dàng, lạc quan và lương thiện.

Lương thiện, đây là thứ dễ nói son khó làm.

Vả lại, suốt mười năm, Sa Hạ có thể sống sót cũng là một kỳ tích. Nếu đổi thành người khác thì nhẹ là tàn tật, nặng thì tâm lý vặn vẹo, không điên cũng khùng. Những thứ trong video vốn dĩ đâu phải dành cho người, bọn họ vô cùng nghi ngờ Ninh Tùng có vấn đề, là người sẽ chẳng làm những chuyện cầm thú còn chẳng bằng đó.

Thế nhưng chuyện trên mạng cũng không cần tung hết những video này lên, nếu không cuộc sống của Sa Hạ sẽ bị ảnh hưởng, đăng vài đoạn tượng trưng để giải thích lý do cô chẳng muốn có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Ninh là được.

Còn lại thì sẽ sử dụng khi ra tòa, đến chừng đó sẽ hiệu quả hơn.

Bọn họ bàn bạc một lúc thì đã sắp đến giờ trưa, một trong số họ hỏi ý Sa Hạ: "Cô Út có muốn đến tập đoàn không? Hẳn bây giờ Cậu Tư đang chuẩn bị nghỉ ngơi."

Ai cũng biết Cậu Tư nhà họ Bá - Sa Tự Bắc đang học việc ở tập đoàn, đợi sau này sẽ trở về thừa kế.

Sa Hạ nghĩ ngợi một chút liền đồng ý: "Vâng ạ, mọi người đợi cháu thay đồ với ạ."

Ba người lập tức đồng ý.

Sa Hạ gọi điện thoại cho Bá Minh Lâm trước để ông ấy sắp xếp người đón cô, dẫu sao Col.E là nơi làm việc, cô có là con cháu của chủ tịch vẫn không nên đi lung tung, được Bá Minh Lâm gật đầu thì sau đó cô mới chạy đi thay quần áo.

Mười lăm phút sau, tính luôn cả Sa Hạ thì tài xế chở cả bốn người đến Col.E.

Col.E nằm ở trung tâm thành phố, nơi tấc đất tấc vàng, khi Sa Hạ xuống xe và nhìn lên, chẳng thấy được điểm dừng, đúng là định nghĩa của cao ốc chọc trời.

Ba luật sư nổi tiếng đi phía sau Sa Hạ tiến vào bên trong, phía sau còn có thêm hai vệ sĩ, đây cũng là do Bá Minh Lâm yêu cầu, đội hình vô cùng hoành tráng khiến nhân viên không tự chủ được mà ngó sang xem ai đại giá quang lâm.

Lúc Sa Hạ đến gần, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy được rõ mặt cô.

Công chúa nhỏ của bọn họ chứ còn ai nữa!!!

Đợi đến khi Sa Hạ bước vào thang máy lên tầng trên, đám nhân viên lập tức rút điện thoại ra nhắn vào group chat chung.

[Vờ lờ, công chúa nhỏ đến công ty mấy má ơi!!!]

[Công chúa nhỏ, Sa Hạ đó hả? Thật hay giả vậy?]

[Dm dm dm, lúc em ấy đi ngang qua tôi, tôi còn tưởng mình nhìn thấy tiên nữ!!! Đẹp lắm luôn!!!]

[Có ai chụp hình lại không?!!!]

[Hiện tại người đã đến tầng mười tám rồi nè! Là tầng mà Sa Tự Bắc đang làm, hóa ra em gái đến thăm anh trai. Ở ngoài thật sự rất xinh, tôi là con gái mà nhìn còn mê đây.]

Sa Hạ dừng bước ở tầng mười tám, ba luật sư phải trở về phòng làm việc của mình.

Có lẽ do Bá Minh Lâm dặn dò nên vừa bước ra khỏi thang máy đã có người đứng đợi cô ở đó.

"Cô Sa." Đối phương là một chị gái khoảng ba mươi tuổi, nhìn thấy cô liền nhoẻn miệng cười. Sa Hạ cũng khom lưng chào lại: "Chào chị ạ"

Chị ấy giơ tay về phía cửa kính: "Còn khoảng năm phút nữa là đến giờ nghỉ trưa, cô Sa ngồi ở ghế đợi nhé, khi nào họp xong cậu Sa sẽ ra tới."

Thì ra là Sa Tự Bắc đang họp.

Cô đi theo chị ấy tới chỗ ngồi đợi, trên bàn đã bày sẵn bánh trái và nước ấm.

"Cô Sa có gì cần dặn dò cứ gọi tôi nhé, tôi ngồi ở đằng kia?" Nói xong liền chỉ về chỗ làm việc cách đó không xa.

Sa Hạ lập tức đồng ý: "Vâng, em cảm ơn chị ạ."

Năm phút trôi qua rất nhanh, cô buồn chán ngó nghiêng quan sát một chút thì đã đến giờ nghỉ trưa, lúc này cửa phòng họp trong góc được đẩy ra, cả đoàn người mặc âu phục nối gót nhau.

Khi nhìn thấy Sa Hạ thì đồng loạt dừng bước, ngẩn người.

Sa Tự Bắc đi ở giữa đám đông, thấy người phía trước không đi nữa thì mới nhướng mày, dời mắt khỏi mớ tài liệu trên tay mà nhìn qua.

Khóe mắt chạm đến gương mặt quen thuộc, anh nhanh chóng ra khỏi đám người, bước tới trước mặt cô: "Hạ Hạ"

Sa Hạ vui vẻ cong môi: "Anh hai"

Nghe được xưng hô này, mọi người đều bày ra dáng vẻ tỉnh ngộ, còn tưởng từ khi nào tập đoàn lại có nhân viên mới xinh xắn như vậy, thì ra là công chúa nhỏ của nhà họ Bá.

Sa Tự Bắc ôm vai Sa Hạ, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Ăn gì chưa?"

Cô lắc đầu: "Vẫn chưa, em mới thảo luận chuyện kiện tụng với các cô chú luật sư xong, bọn họ hỏi em có muốn đến tập đoàn không. Hì hì, em đặc biệt tới đây vì anh vì anh đấy"

Sa Tự Bắc bật cười, khóe môi nâng lên thành một độ hết sức dịu dàng: "Cảm ơn em nhé, bây giờ dẫn em cong đi ăn, chịu không?"

Những nhân viên khác vẫn luôn tập trung mọi giác quan về phía hai anh em.

Dù đã là giờ nghỉ trưa nhưng vẫn chưa có ai đứng dậy đi ăn đi uống, ngược lại vẫn ngồi yên ở chỗ cũ giả vờ làm việc, chỉ là cặp mắt đều dính lên người Sa Tự Bắc và Sa Hạ.

Thấy ông tướng ngàn năm mặt lạnh kia nở nụ cười, bọn họ không nhịn được mà trợn mắt há mồm.

Mẹ ơi, mấy ngày này anh tới công ty, vẫn chưa có ai nhìn thấy anh cười cả, bọn họ luôn nghĩ có lẽ sợi dây thần kinh nào đó của Sa Tự Bắc đã bị đứt nên mới lạnh lùng như vậy, hoàn toàn không giống người sống tí nào, từ sáng đến chiều đều trưng ra gương mặt vô cảm.

Nếu không phải anh quá đẹp trai thì phụ nữ trong công ty đã tức giận lật bàn rồi.

Hiện tại trông thấy một mặt dịu dàng của Sa Tự Bắc, bọn họ ngầm hiểu, công chúa nhỏ nhà họ Bá là thật sự được yêu thương, già trẻ lớn bé gì đều hận không thể dâng hết những thứ tốt đẹp tới trước mặt cô.

Sa Tự Bắc và Sa Hạ cũng chẳng biết mấy suy nghĩ lộn xộn này của nhân viên, hai người đi thẳng về nhà ăn công ty.

"Anh hai này, em đã giao bằng chứng cho luật sư rồi, mong là có thể kết thúc chuyện này nhanh một chút"

Sa Tự Bắc im lặng một lúc rồi xoa đầu cô:"Được, em cứ nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để anh lo."

Mớ bằng chứng đó chính là những việc Sa Hạ đã từng trải qua suốt mười năm.

Anh nghĩ anh phải lấy sự can đảm rất lớn mới có thể điềm nhiên mở lên xem được.

Sau khi ăn trưa xong thì Sa Tự Bắc đưa cô xuống dưới, đợi tới khi cô ngồi vào xe còn dặn dò một phen: "Về nhà thì gọi điện thoại, báo anh một tiếng, nghe rõ chưa?"

Sa Hạ phì cười, Col.E cũng chẳng xa nhà cũ bao nhiêu, khoảng chừng hai mươi phút đi đường là tới, hơn nữa tài xế cũng là tài xế gia đình, có thể xảy ra chuyện gì chứ.

Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn trả lời: "Em biết rồi, về tới nhà em sẽ gọi điện thoại báo cho anh ngay và luôn! Anh hai làm việc chăm chỉ nhé, không được trộm lười biếng đâu!"

Sa Tự Bắc chiều chuộng nhéo má cô, đợi đến khi chiếc xe mất hút mới xoay người tiến vào công ty.

Anh cũng chẳng biết rằng, một cái xoay người này, suýt chút nữa đã trở thành mãi mãi.

#####################################

Bây giờ cũng đã gần đi đến chương cuối của truyện rồi mọi người ơi. Cảm ơn tất cả các bạn thời gian qua đã ủng hộ rất nhiều cho tác phẩm này.

Nên mình quyết định đăng những chương cuối của truyện cùng lúc luôn nha. Tuy điều đó sẽ hơi mất thời gian hơn bình thường nhưng mình mong rằng các bạn sẽ theo dõi truyện đến cuối cùng nha.

Yêu mọi người nhiều🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro