Chương 81: Tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phỏng vấn xong, rốt cuộc Sa Hạ cũng được thả tự do, cô được chị Bạch Dĩnh hướng dẫn đi đến một căn phòng chờ phía sau hậu trường, vừa mở cửa ra thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng pháo nhỏ.

Cô không nhịn được mà giật bắn cả mình, đợi sau khi hoa giấy rơi xuống đất và tầm mắt không bị che đi nữa thì cô mới nhìn thấy rõ ràng những người trong phòng.

"Vỗ tay!!!!" Hai người phấn khích nhất Hồ Diệp Khâu và Hồ Hạnh Ngân, khác với dáng vẻ lạnh nhạt trước khi nhận tổ quy tông, hiện tại hai anh em vô cùng niềm nở, nhiệt tình với cô em gái nhỏ xíu nhà mình.

Dường như là bắt đầu hành trình tranh giành tình yêu với anh ruột Sa Tự Bắc khiến anh không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Sa Hạ vui vẻ nhe răng cười, trong tay còn ôm cả đống hoa tươi do người hâm mộ tặng, trên cổ là huy chương vàng tượng trưng cho thứ hạng vinh quang nhất: "Ông nội, ba mẹ, anh hai, anh chị họ..."

Cô ngập ngừng không thưa tiếp vì có vài gương mặt vô cùng xa lạ xuất hiện ở đây.

Ông cụ Bá cười hòa ái, giơ tay ra hiệu cho cô đến gần: "Lại đây, hôm nay ông giới thiệu trên dưới gia đình của chúng ta."

Sa Tự Bắc tiến lên nhận lấy đống hoa trong tay cô trước, sau đó xoa đầu cô: "Đi đi"

Đợi Sa Hạ đi đến trước mặt Bá Diệp, ông mới chỉ vào từng người theo thứ tự: "Đây là bà nội của con, đây là bác cả, đây là vợ của bác cả - con cứ gọi là bác gái, đây là con trai của bác cả - anh cả của con, đây là cô ba, đây là chú ba"

Sa Hạ nghe một lúc liền hoa mắt chóng mắt.

Thật ra cô cực kỳ tệ trong khoảng xưng hô này, may là nhà họ Bá được tính như hào môn thế gia nhưng con cháu lại không đông, cố gắng một chút cũng miễn cưỡng nhớ được.

Như vậy trên cô, không tính Sa Tự Bắc là anh trai ruột thì ngoài Hồ Hạnh Ngân và Hồ Diệp Khâu ra còn có một người anh cả đã ba mươi tuổi - Bá Nghiệp.

Ngày thường Sa Tự Bắc trông trưởng thành đến mức nào, song lúc đứng cạnh Bá Nghiệp cũng trở thành một thằng nhóc.

Bá Nghiệp đeo gọng kính màu vàng, trên người mặc bộ âu phục đen lịch lãm, gương mặt cực kỳ xuất chúng, khác với Sa Tự Bắc kiệm lời, lạnh lùng hay Hồ Diệp Khâu kiêu ngạo, thờ ơ, thoạt trông anh ta hết sức nghiêm túc và chỉn chu, cứ như được huấn luyện từ quân đội vậy.

"Chào em, lần đầu tiên gặp mặt, không biết tặng gì hơn, mong em sẽ không chê nhé." Bá Nghiệp đưa ra chiếc hộp gấm, nếu cô đoán không sai thì đó là đồ trang sức.

Sa Hạ cũng chẳng ra vẻ, cô thoải mái giơ tay nhận lấy, ngọt ngào nói: "Em cảm ơn anh cả ạ"

Bá Nghiệp thấy nụ cười trên mặt cô thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết vừa nãy anh ta căng thẳng cỡ nào. Anh ta biết đám nhóc Diệp Khâu, Hạnh Ngân kia khá sợ mình vì bản tính khó khăn nghiêm túc, song đối với đứa em nhỏ hơn mình mười lăm tuổi này, Bá Nghiệp thật sự không muốn hù dọa con bé.

Thật ra lúc ông cụ Bá thông báo rằng đã tìm được Sa Minh Viễn, trên dưới nhà họ Bá đều cực kỳ vui vẻ, tuy vậy thế hệ con cháu như Bá Nghiệp cũng chỉ dừng ở cảm xúc đó mà thôi, dù sao cũng chưa từng gặp, nói về phần nôn nao hay gì đó đều không có.

Nhưng sau khi điều tra, biết rằng Sa Minh Viễn đã cưới vợ sinh con, một trai một gái, đứa nhỏ nhất vẫn đang học cấp ba thì thoáng chốc nhà họ Bá hết sức luống cuống tay chân. Người nhỏ nhất lúc trước là Hồ Hạnh Ngân, hiện tại một em bé xinh xắn đáng yêu, lại giỏi giang hiểu chuyện, người nào người nấy đều trông chờ.

Cho đến vài ngày trước khi đêm chung kết diễn ra, cụ Bá đã tập họp cả gia đình lại.

Ông nói rằng: "Chúng ta đã nợ một nhà bốn người của thằng út quá nhiều."

Ai cũng cho rằng Bá Diệp nói đến chuyện để Sa Minh Viễn lăn lộn ở bên ngoài mấy mươi năm.

Song cũng không phải, thứ mà nhà chú út của anh ta phải chịu còn nhiều hơn họ nghĩ.

Ông cho người lần lượt chiếu hình ảnh từng giai đoạn trưởng thành của Sa Tự Bắc và Sa Hạ lên.

Lúc còn bé, cả hai đều vô cùng đáng yêu, nhất là hình ảnh cục bông nhỏ chống cằm ngồi trước nhà đợi anh hai mình đi học trở về, lúc thấy bóng dáng anh xuất hiện sẽ cười rực rỡ lạch bạch chạy đến ôm lấy chân anh.

Đừng nói những người khác, ngay cả loại người không hiểu gì về tình cảm như Bá Nghiệp cũng mềm lòng.

Nhưng đến hình ảnh Sa Hạ mắc chiếc váy công chúa, khung cảnh sau lưng là công viên giải trí thì cũng chẳng còn nữa.

Hồ Hạnh Ngân nhíu mày: "Ông ngoại, không còn hình nữa à, con đang xem con bé mà"

Cụ Bá thở dài: "Sau khi Sa Hạ sáu tuổi liền chẳng có hình nữa."

Chị ấy hỏi tiếp: "Tại sao ạ? Là vì thám tử không tìm tra được gì sao? Nhưng Sa Hạ được nhà họ Ninh nhận nuôi, cũng đâu phải không xuất đầu lộ diện mà không chụp được hình? Sao không chuyên nghiệp chút nào thế"

Ông nội Bá Diệp trong mắt Bá Nghiệp là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, hô mưa gọi gió, ngay cả lúc cãi nhau với Sa Minh Viễn, ông cũng chẳng chịu thua, nay lại vô cùng tiều tụy, thoạt trông đã già đi sau một đêm, lưng còng hơn, tóc bạc hơn: "Trước đây ông cũng nghĩ Sa Hạ được nhà họ Ninh nhận nuôi, hẳn cuộc sống con bé cũng không tệ. Nhưng sau khi cho người điều tra, thật ra Sa Hạ bị bắt cóc, sau khi về nhà họ Ninh, con bé cũng chưa từng bước ra khỏi nhà."

Từ năm sáu tuổi đến mười sáu tuổi, một bước cũng chưa được đặt chân ra ngoài.

Bá Nghiệp còn nhớ hôm ấy, phàm là phụ nữ trong nhà đều rơi nước mắt, ngay cả ông bố cứng đầu cứng cổ của anh ta cũng phải hồng mắt vào thời điểm nhìn thấy một bảng báo cáo.

Đó là tình trạng sức khỏe của Sa Hạ sau khi được nhà họ Sa nhận về suốt mười năm mất tích.

Bọn họ đã cho thám tử điều tra cặn kẽ, hiển nhiên chuyện cô ngất xỉu và nhập viện cũng nằm trong số những tài liệu.

Đứa bé mềm mềm, xinh xắn khiến trái tim bọn họ mềm thành một bãi bùn đã gầy gò không ra dạng người.

Bảng báo cáo sức khỏe kia như một cú đánh nặng nề, lên án bọn họ rằng, vào thời điểm bọn họ thoải mái ngồi trên máy bay đến những nơi đắt tiền để hưởng thụ, nghĩ dưỡng thì Sa Minh Viễn cùng vợ con liên tục chạy đôn chạy đáo đến đồn cảnh sát hỏi về tình hình vụ án mất tích của Sa Hạ.

Vào thời điểm bọn họ vui vẻ đón năm mới cùng nhau tại căn biệt thự đắt tiền này, một nhà ba người Sa Minh Viễn lặng lẽ để lại một chỗ ngồi trên bàn cơm, vô vọng chờ đợi ngày Sa Hạ quay về.

Vào thời điểm bọn họ thưởng thức vô vàn nền ẩm thực thế giới, Sa Hạ cơm không đủ ăn, nước không đủ uống, dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng.

Ban đầu bọn họ cứ nghĩ Sa Hạ đi lạc và được nhà họ Ninh tốt bụng nhận nuôi, sau đó cụ Diệp nghe vài tin đồn phong phanh, cộng với tài liệu mà nhóm thám tử ông thuê để tìm kiếm Sa Minh Viễn suốt mấy mươi năm qua thì ông lờ mờ nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Bắt cóc" và "nhận nuôi" là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, nếu nhà họ Ninh thật sự thấy Sa Hạ đi lạc và tốt bụng nhận nuôi thì họ chính là ân nhân của trên dưới nhà họ Bá bọn họ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rất có nhiều chỗ đáng nghi nhà họ Ninh là ai chứ? Nếu nói không tìm được thì có chút kỳ lạ, tuy không phải thế gia quyền thế nhất nhì thành phố A song chuyện cho người tìm kiếm cha mẹ của Sa Hạ khi cô đi lạc là chuyện dễ như trở lòng bàn tay. Nếu tìm được, vậy tại sao không trả con cho Sa Minh Viễn?

Dù không biết cụ thể những gì Sa Hạ phải trải qua ở nhà họ Ninh suốt mười năm nhưng nhìn chung, dựa vào mở tài liệu, bài cáo kia, bọn họ đã có thể tưởng tượng hết thảy nỗi đau mà một nhà bốn người Sa Minh Viễn suốt năm tháng bọn họ vắng mặt.

Cảm xúc ban đầu từ vui mừng, nôn nao, hiện tại đã biến thành đau lòng, hổ thẹn và áy náy.

Trên dưới nhà họ Bá đều âm thầm thề rằng, đời này sẽ đối xử thật tốt, thật tốt, bù đắp thật tốt thật tốt.

Hiện tại thấy dáng vẻ sinh động, bừng bừng sức sống của Sa Hạ, Bá Nghiệp không khỏi cay mắt.

Bác cả Bá Minh Lâm cũng duỗi tay đưa cô một thứ màu đen:"Giỏi lắm, đây là quà bác cả và bác gái khen thưởng cho con"

Đến lúc này Sa Hạ liền cảm thấy không ổn cho lắm: "... Bác, bác cả, đây không phải là chìa khóa xe hơi chứ ạ?"

Bá Minh Lâm bình tĩnh gật đầu, cố gắng để giọng nói của mình nhẹ nhàng hết sức có thể: "Đúng vậy, đây là mẫu mới nhất, bác cả để ở nhà cũ, chút nữa con về xem xem có thích không, nếu không thích thì cứ nói anh cả của con dẫn con đi chọn chiếc khác nhé."

Bá Nghiệp ở bên cạnh phụ họa: "Ừ, trong hầm xe vẫn có nhiều chiếc nữa, em muốn lấy thêm cũng được."

Sa Hạ: "..."

Không phải đâu, nhưng hình như mọi người quên mất con mới mười sáu tuổi thôi à?

Dưới ánh mắt nóng rực của Bá Minh Lâm, Sa Hạ căng da đầu, giơ hay tay nhận lấy chìa khóa xe: "Con cảm ơn bác cả ạ"

Khóe mắt cô quét qua thương hiệu trên chìa khóa amàu đen "Ferrari" thì bỗng cảm thấy choáng váng.

Chạy loại xe này sẽ không bị sét đánh chứ? Đờ mờ, trên tay cô đang là rất nhiều, rất rất nhiều tiền ấy.

Tiếp theo là mẹ của Hồ Hạnh Ngân và Hồ Diệp Khâu, chị gái của Sa Minh Viễn, cô ba của Sa Hạ - Sa Song.

Sa Song tiến lên ôm cô một cái, sau đó nhét một sấp giấy tờ vào tay cô:"Đây, cô ba và chú ba tặng con, đợi vài năm nữa chắc chắn bán ra sẽ cực kỳ có giá."

Sa Hạ lờ mờ ngửi thấy mùi không ổn: "..."

Khoảnh khắc cô nhìn thấy mấy chữ như giấy tờ nhà, giấy tờ đất liền mù con mẹ nó mất.

Cô khô khan trả lời: "Dạ, con cảm ơn cô ba, con cảm ơn chú ba"

Cô chợt nhớ chú ba của mình, ông Hồ cũng chính là tổng giám đốc công ty giải trí 1978s mà Ninh Ngọc Niệm đang thực tập, nghĩ đi nghĩ lại thì số tiền bọn họ kiếm được trong một năm có thể mua được mấy chục tờ giấy thế này luôn ấy chứ.

Người cuối cùng là bà nội Sa Ngọc Ly, thông thường người già sẽ cực kỳ thích trẻ con, mà hiển nhiên Sa Hạ hoàn toàn là đứa bé miệng còn hôi sữa trong mắt bà, bà cụ vui vẻ nắm lấy tay cô vuốt ve một lúc, rốt cuộc cũng mở miệng: "Bà không có gì để cho con hết, con miễn cưỡng lấy đỡ cổ phần của Col.E nhé, đợi khi nào đủ mười tám tuổi lại tiếp quản tập đoàn."

Sa Hạ: "..."

Cái gì gọi là "miễn cưỡng lấy đỡ"?

Cái gì gọi là "không có gì"?

Hơn nữa cô cũng chưa từng muốn thừa kế tập đoàn, cô chỉ muốn làm một nhà thiết kế đáng yêu và vui vẻ thôi.

Về phần kinh doanh buôn bán gì đấy... Cứ để cho Sa Tự Bắc gánh đi.

Sa Hạ đáng thương dời mắt sang phía Sa Tự Bắc để cầu cứu.

Cô con mẹ nó sắp ngất trong đống tiền này tới nơi rồi mà ông anh kia vẫn thoải mái đứng ở đằng kia, khoanh tay dựa vào tường xem kịch vui.

Sa Tự Bắc phì cười, rốt cuộc cũng đồng ý lên tiếng giải cứu em gái: "Ba mẹ, ông bà, anh chị, cô chú, bác, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta về nhà cũ đi ạ, sức khỏe Hạ Hạ không tốt, để nó về ăn uống nghỉ ngơi."

Nghe đến sức khỏe của Sa Hạ thì người nào người nấy bỗng chốc nghiêm túc lên, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, về nhà thôi."

Sa Hạ: "..." Cô đã bỏ lỡ chuyện gì nữa rồi?

Nhưng trước khi ra xe, cô đã xin xỏ người lớn đi gặp bạn bè của mình.

Ba người Tôn Như Ý, Cao Hi và Sương Mai đang ở bên ngoài đợi, vừa thấy bóng dáng cô xuất hiện liền lập tức hân hoan:  m"Oaaaaaa, quán quân của chúng ta xuất hiện rồi!!"

Cao Hi nhét bó hoa to đùng vào ngực cô: "Tặng quán quân đây!"

Sa Hạ phì cười, nhẹ nhàng tiến lên ôm lấy từng người: "Cảm ơn mọi người đã đi một quãng đường xa đến ủng hộ em"

Tôn Như Ý xua tay tỏ vẻ không sao, bốn chị em lập tức túm tụm lại chụp hình, Sa Hạ đứng ở giữa, cô mặc chiếc váy trắng dịu dàng, gương mặt không góc chết nở nụ cười rực rỡ, mái tóc mềm mại xõa tung ở hai bên vai, ôm trong ngực đóa hoa, xinh đẹp động lòng nguồ, ba chị em còn lại chia nhau ra đứng bên cạnh cô.

"1, 2, 3... Cười!"

Sau khi chụp hình xong thì Sa Hạ lập tức hỏi: "Bây giờ mọi người ở đâu, về nhà em ngủ nhé, ngày mai lại ra sân bay sau?"

Vì đang độ cuối năm nên bọn họ cũng rất bận rộn, không thể ở lại tham gia sinh nhật cô được.

Sương Mai lắc đầu: "Không cần đâu, tụi tớ đặt phòng khách sạn rồi, cũng khá gần sân bay"

Sa Hạ tiếc nuối không thôi, sau đó cô xoay người ra phía sau ra hiệu với thư ký của Bá Nghiệp đứng cách đây không xa, lễ phép hỏi đối phương: "Chú Ngô, cảm phiền chú đưa bạn cháu đến khách sạn được không ạ?"

Vì không muốn để Sa Hạ ở lại một mình nên Bá Nghiệp đã kêu thư ký Ngô đi với cô, nếu cô có yêu cầu gì cứ làm theo cô muốn, ông ấy cũng biết vị trí của cô út nhà họ Bá cực kỳ quan trọng, thế nên càng thêm kính trọng: "Dĩ nhiên là được ạ."

Sương Mai quan sát thư ký Ngô, mặc âu phục thẳng thóm, trông có vẻ là người dưới trướng Sa Hạ, thế mà còn ăn mặc sang xịn mịn hơn mấy bộ quần áo của Sa Ha.

Đợi hai người nói chuyện xong, Sương Mai mới nghi ngờ lên tiếng: "Sa Thị Hạ, mau, nói, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, cậu có gì giấu tớ đúng không? Từ khi nào cậu đã lắc mình trở thành tiểu thư nhà giàu rồi?"

Sa Hạ: "..." Má nó cái con nhóc này mũi thính thật sự.

Cô cũng không biết nói thế nào, chỉ đề cập đến một cách chung chung: "Gần đây vừa nhận lại ông bà nội, đây là thư ký của bác cả tớ"

Sương Mai trợn mắt, phấn khích giãy đành đạch lên nói với Tôn Như Ý và Cao Hi: "Hai chị thấy chưa, hai chị thấy chưa, cuộc đời con bé này hoàn toàn là phim đấy. Ở trường thì cầm kịch bản học sinh chuyên mười ba môn, ở nhà cầm kịch bản anh trai cưng chiều em gái, ở đời thì cầm kịch bản người chiến thắng nhân sinh aka tốt nghiệp thủ khoa ngành đầu thai."

Nào ngờ hai chị gái kia còn cực kỳ hưởng ứng. Sa Hạ mệt tim: "..."

Đợi đến khi thư ký Ngô đưa bọn họ ra xe, lỗ tai Sa Hạ mới có thể yên tĩnh.

Lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt cô, trong tay là 999 đóa hoa hồng đỏ rực: "Chúc mừng nhé, bạn cùng bàn của anh."

Hương hoa ngập tràn khoang mũi, còn xinh đẹp, lộng lẫy và thơm hơn bất cứ bó hoa nào mà từ nãy đến giờ cô được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro