Chương 78: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba, con muốn đính hôn với Giang Nguyên, con trai của chủ tịch tập đoàn Giang thị"

Thật ra chuyện liên hôn chính trị này không quá xa lạ gì đối với giới thượng lưu bọn họ, rất ít người đến với nhau vì chuyện tình cảm, đa phần là vì lợi ích kinh tế mà song phương mang lại cho nhau.

May mắn thì tương kính như tân, cử án tề mi* đến hết đời, bất hạnh và cũng là trường hợp nhiều nhất, mạnh ai nấy sống, sau khi kết hôn, người thì có vợ bé, người thì có trai bao.

*Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý)

Ba mẹ của Ninh Ngọc Niệm thuộc vế thứ hai, chỉ là Ninh Ngọc Niệm không hề biết những điều này, trong mắt cô ta, ba mẹ là người cô ta nể trọng, tin tưởng và hằng hướng đến, đây cũng là những thứ ông bà Ninh muốn thể hiện trước mặt Ninh Ngọc Niệm.

Dù bọn họ có xấu xa và thối nát cỡ nào vẫn cực kỳ yêu thương đứa con gái này, không đành lòng khiến con bé phải đau lòng, vì vậy cả hai bên đều vô cùng ăn ý về chuyện không mấy tốt đẹp kia.

Đối với những yêu cầu của Ninh Ngọc Niệm, ông Ninh gần như là muốn gì được nấy.

Lúc nghe con gái mình muốn đính hôn cùng Giang Nguyên, phản ứng đầu tiên của ông ta chính là thoải mái đồng ý.

Xét về thân phận, tuy nhà họ Ninh không bằng nhà họ Giang nhưng vẫn tính là có máu mặt trong giới thượng lưu thành phố A.

Bàn về cá nhân, ông ta cảm thấy con gái mình rất tốt, chẳng có chút điểm xấu nào.Thực tế ông bà Ninh không tính là đẹp nhưng Ninh Ngọc Niệm may mắn thừa hưởng hết thảy những đường nét tinh tế nhất của ba mẹ mình. Bề ngoài xinh xắn, tính cách hoạt bát vui vẻ, lại tri kỷ ấm áp như áo bông nhỏ, thành tích thuộc hàng top ở trường. Hơn nữa vì gần đây Ninh Ngọc Niệm tham gia The Show mà giá trị con người cũng cao hơn.

Về phần Sa Hạ, người khác cũng chỉ biết cô là con nuôi nhà họ Ninh, sự thành công của cô ta góp phần giúp cổ phiếu của Ninh thị tăng lên.Thế nhưng trái với Ninh Ngọc Niệm được các bà mẹ nhà giàu đặt cô ta ở vị trí số một trong danh sách con dâu tương lai thì chẳng ai để ý tới Sa Hạ.

Có lẽ Sa Hạ rất giỏi, nhưng cô mãi mãi chỉ là con nuôi nhà họ Ninh, thân phận không thể nào trồi lên mặt bàn được, giỏi cách mấy cũng thua Ninh Ngọc Niệm có một người ba là tổng giám đốc của Ninh thị.

Đây cũng là lý do tại sao ông bà Ninh hoàn toàn chẳng để tâm đến việc Sa Hạ vượt trội hơn con gái mình ở The Show, những gì cô làm đều mang đến danh tiếng cho Ninh thị nhưng trong mắt giới thượng lưu, sự cố gắng của Sa Hạ chỉ là dệt hoa trên gấm, mà hiển nhiên, gấm chính là chị của cô - Ninh Ngọc Niệm.

Ông Ninh gỡ gọng kính ra:"Dạo gần đây ba có qua lại với chủ tịch tập đoàn Giang thị, ba sẽ đề xuất việc này với ông ta, hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu"

Ninh Ngọc Niệm lại chẳng dễ dàng yên tâm như vậy, cô ta nói bằng giọng điệu tủi thân: "Không phải đâu ba, gần đây, gần đây Hạ Hạ con bé."

Ninh Tùng nhíu mày, cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra với con gái nên âm thanh không nén được sự lo lắng: "Làm sao vậy? Nó bắt nạt con sao?"

Ninh Ngọc Niệm bật khóc:"Rõ ràng em ấy biết con thích Giang Nguyên, rõ ràng em ấy biết Giang Nguyên cũng đang có tình cảm với con nhưng hết lần này tới lần khác lại chen chân vào mối quan hệ của tụi con."

"Con biết nhà chúng ta có lỗi với em ấy, nhưng con thật sự đã cố gắng bù đắp, lúc nào Hạ Hạ cũng mắng chửi con thậm tệ, không tiếc lời chỉ trích và nhục mạ con trước mặt các bạn, thậm chí là ở The Show cũng lôi kéo mọi người mà cô lập con."

"Ba không biết đâu, con lên mạng, người hâm mộ của Hạ Hạ đã liên tục công kích con. Con thật sự không chịu nổi nữa. Cái gì con cũng có thể cho em ấy, bạn bè, đồng nghiệp, sự nghiệp, duy chỉ có Giang Nguyên là không được."

Nếu Sa Hạ có ở đây thì chắc chắn cô sẽ ba quỳ chín lạy bày tỏ sự kính trọng đối với diễn xuất không hề thua kém nữ diễn viên xuất sắc này của Ninh Ngọc Niệm.

Ông Ninh càng nghe càng tức giận, rốt cuộc không nhịn được mà đập bàn một cái rõ to, gân xanh trên trán không ngừng nhảy dựng lên như múa cha cha cha: "Phản rồi, làm phản rồi! Thứ con nuôi như nó lại có thể làm ra những hành động quá đáng như thế! Mười năm trước ba nên bóp chết nó mới đúng!"

Ông ta hoàn toàn không chút nghi ngờ khi nghe Ninh Ngọc Niệm khóc lóc kể lể, tính cách của con gái ông vô cùng mạnh mẽ, có chuyện gì cũng sẽ chịu đựng, đây là lần đầu tiên thấy con bé nước mắt như mưa thế này.

Hơn nữa ấn tượng về ngày Sa Hạ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ông ta khi ba mẹ ruột đến đón vẫn còn mới như in, đây đúng là chuyện Sa Hạ có thể làm.

Ông Ninh dỗ dành Ninh Ngọc Niệm một lúc, sau đó cam đoan: "Con yên tâm, ba sẽ kêu người đi dạy dỗ Sa Hạ để trút giận cho con."

"Còn Giang Nguyên, yên tâm đi, không ai có thể giành với con"

Trong suy nghĩ của ông Ninh, những thứ Ninh Ngọc Niệm lo lắng quá thừa thãi, Sa Hạ mặt dày chen chân vào chuyện tình cảm của con gái ông ta nhưng dựa vào bản chất của giới thượng lưu, thân phận con nuôi còn chẳng bằng con riêng, Giang Nguyên là con trai duy nhất của nhà họ Giang, vợ tương lai của anh không thể nào là một người bình thường.

Ngay cả khi Giang Nguyên có thích Sa Hạ đi chăng nữa thì đối với người, tình cảm đều là chó má, chỉ có lợi ích mới là vĩnh cửu.

Loại dân đen thấp cổ bé họng như Sa Hạ, một đầu ngón tay của ông Ninh cũng có thể giải quyết cô, tâm trạng ông ta tốt, thấy cô vẫn mang lại chút vốn liếng cho Ninh thị thì ông mới mắt nhắm mắt mở để Sa Hạ nhảy nhót trước mặt Ninh Ngọc Niệm.

Nhưng một khi thật sự đụng đến điểm mấu chốt, Sa Hạ chỉ còn một con đường duy nhất.

Đó chính là trả giá.

Bàn tay ấm áp và rộng lớn của người cha khẽ vỗ về tấm lưng gầy yếu của con gái mình, thế nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia tàn độc.

Ninh Ngọc Niệm vùi trong lòng ông Ninh, ở nơi ông ta không nhìn thấy, khóe môi đã nhếch lên thành một độ cong mỉa mai và khinh thường.

Sa Hạ, đấu với tao à?

Giang Nguyên chỉ có thể là của tao.

Về phần Sa Tự Bắc, cô ta đã ở trong cái giới thượng lưu này lâu đến như vậy, chỉ có ông bà Ninh vẫn nghĩ đứa con gái bé bỏng, ngây thơ của mình không biết gì. Ninh Ngọc Niệm đã tưởng tượng ra hàng trăm, hàng nghìn cách bắt Sa Tự Bắc cao ngạo kia sẽ quỳ gối dưới gấu váy của cô ta khi cô ta đứng trên đỉnh cao của cuộc đời, trở thành bà Giang.

Có lẽ Ninh Ngọc Niệm thích Sa Tự Bắc, song cô ta cũng thích quyền lực trong tay Giang Nguyên.

Quyền lực tuyệt đối, đây mới là thứ khiến Ninh Ngọc Niệm cảm thấy yên tâm.

...

Trước khi đến thành phố S để tham gia tuần live stream chung kết cuối cùng, các anh chị trong lớp cùng thầy chủ nhiệm đồng loạt gửi cho Sa Hạ một hộp quà nhỏ xem như lời chúc dành cho cô.

Trong hộp quà là mấy chục bức thư tay của những học sinh trong lớp, có ngắn có dài, song tất cả đều chứa đựng sự chân thành của tình bạn, của tuổi trẻ.

Sa Hạ ôm hộp quà trong ngực, cô đứng trên bục giảng, cúi đầu thật sâu trước mọi người: "Em cảm ơn anh chị và thầy vì đã luôn ủng hộ em suốt thời gian qua. Em nhất định sẽ giành lấy thứ hạng cao nhất, mang vinh quang về cho mọi người."

Nếu là người khác nói câu này, có lẽ bọn họ sẽ cho rằng đối phương ngông cuồng kiêu ngạo, tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Nhưng đây là Sa Hạ, dù là thứ có khó khăn đến mức nào xảy ra trên người cô đều là chuyện đương nhiên, người ta là thiên tài đấy.

Mọi người lập tức vỗ tay hò hét, cực kỳ tin tưởng lời nói đó của Sa Hạ.

"Cố lên cố lên, keep up the good work!"

"Tên đề bảng vàng, công danh rực rỡ nào!!!"

"Tụi chị mãi là người hâm mộ trung thành của em, cố Cố lên!"

Thầy chủ nhiệm đứng ở một bên, âm thanh không hề che đựng sự tự hào của mình dành cho học trò ưu tú này:"Thầy và các anh chị sẽ đợi em chiến thắng khải hoàng trở về, cố lên, em còn kỳ thi giữa kỳ hai, cuối kỳ hai, thi thử và thi Đại học đang đợi nữa đấy"

Sa Hạ:"..."

Sự trêu ghẹo của thầy chủ nhiệm đã làm vơi đi phần nào nỗi xúc động của Sa Hạ.

Khi tan học, Giang Nguyên đã túm lấy quai cặp cô rồi kéo cô vào khúc cua nhỏ.

Sa Hạ bị một loạt hành động ấy làm cho giật mình, suýt nữa là hét ra thành tiếng. Lúc mở miệng, giọng nói vẫn còn khá run rẩy:"Anh, anh làm gì kéo em?"

Giang Nguyên bật cười, xoa xoa đầu cô: "Chừng nào lên máy bay nhắn tin cho anh, chừng nào xuống máy bay cũng nhắn tin cho anh"

Cô bĩu môi lẩm bẩm: "Làm gì?"

"Anh sẽ lo lắng"

Trái tim Sa Hạ thoáng chốc mềm nhũn, cô cắn cắn môi, duỗi tay giật giật gấu áo của đối phương:"Anh có viết thư cho em giống mọi người không?" Giang Nguyên để mặc cô làm nhăn áo của mình: "Có"

"Anh sẽ đến vòng chung kết chứ?"

"Sẽ"

Một hỏi một trả lời vô cùng hài hòa.

Cuối cùng, Sa Hạ mới chính thức đưa ra lời mời của mình: "Giang Nguyên, ngày hai mươi bốn là sinh nhật của em, anh có muốn cùng em trải qua sinh nhật thứ mười sáu này không?"

Hiển nhiên Giang Nguyên biết hai mươi bốn là sinh nhật của cô, chỉ là không nghĩ cô sẽ đi với anh, anh chứ cho rằng cô sẽ ở với gia đình.

Giang Nguyên khom lưng, âm thanh trần thấp, nở nụ cười dịu dàng: "Muốn, vô cùng muốn."

Muốn cùng em trải qua sinh nhật thứ mười sáu.

Muốn cùng em trải qua sinh nhật những năm về sau.

Và muốn cùng em trải qua cả một đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro